Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-4. Vương quốc Yowok[]

Satou đây. Diệt sâu bệnh ở vùng quê của ông nội tôi đúng là đủ cực, nhưng ở thế giới khác, sâu mọt thậm chí có thể cắm rễ vào cả một đội quân, nên người bình thường không thể làm gì được. Kiểu như là uýnh lộn với gấu hay khủng long bằng những nông cụ đồng áng ấy.

~medmed~

Đầu tiên tôi phân vân chọn lựa xem đi cái nào trước trong mấy chỗ khả nghi, nhưng sau khi ngẫm nghĩ về việc di chuyển thuận tiện, tôi đã có quyết định.

Trong hình dáng Kuro, tôi đi tới một văn phòng chi nhánh của Echigoya tại điểm tiếp sức tiện dụng trong Bá thổ Kuhanou.

Chỗ này là một tòa nhà tạm bợ và không có ai từ dàn quản lý ở đây.

“Uwha… Đ-đợi đã, tóc trắng, ngài là Kuro-sama phải không?! Ôi, xin đừng làm em giật mình như thế.” –quản lý

“Đừng bận tâm.” -Kuro

Cô nàng quản lý chi nhánh vừa mới tiến vô căn phòng chỗ tôi bay tới bằng Đặc Kĩ giật mình kêu lên.

Cô ấy là một nô lệ Giám Đốc mua, nhưng Giám Đốc đánh giá cao tài năng kinh doanh và đàm phán của cô ấy nên giao cho cổ quản lý chi nhánh.

Hình như cổ được hứa hẹn sẽ được giải thoát phận làm nô lệ nếu mà cổ có thể làm văn phòng chi nhánh này thịnh vượng.

Có một số người không muốn được tự do giống như Tifaliza, nhưng hầu hếu họ là muốn được giải thoát khỏi việc làm, nên có một khác biệt to lớn trong khao khát của họ.

“Hôm nay anh đến để làm chi vậy? Chẳng lẽ, báo cáo mà em gửi hôm qua đã tới rồi à?” –quản lý chi nhánh

--Báo cáo gì?

“Không có, tôi chưa xem, có gì quan trọng à?” –Satou

“Dạ đâu có gì, chỉ là một trong những xưởng pha chế rượu đang trên bờ vực phá sản thôi.” –quản lý chi nhánh

Gì cơ, loại chuyện đó mà… À mà khoan.

“Nội dung báo cáo là vậy thôi hả?” –Satou

“Vâng anh, đó là nhãn rượu mà Giám Đốc thường xuyên tích trữ, nên em muốn hỏi xem chúng ta liệu có nên đầu tư hay không.” –quản lý chi nhánh

“Có phải là [Lesseu Huyết] không?” –Satou

“Ra Kuro-sama đã biết về nó… Loại rượu rẻ tiền ấy mà có bí mật gì để—“ –quản lý chi nhánh

Tôi nhẹ nhàng đe dọa sự dò xét của cô nàng quản lý chi nhánh, “Con mèo chết vì tò mò đấy.”

[Lesseu Huyết] này là rượu mà Chân Tổ ma cà rồng Ban sống ở hạ tầng mê cung ưa thích.

Điều tra quỷ vương là quan trọng, nhưng tôi chắc có lẽ không nên bỏ qua việc này.

Sau cùng anh ấy là một người bạn, và tôi mắc nợ ảnh nhiều thứ.

“Thế, phá sản bởi vì nguyên nhân tài chính à?” –Satou

Nếu là trường hợp đó thì Thương hội Echigoya chỉ việc mua lại thôi.

“Không anh ạ, ngôi làng chưng cất rượu dường như mắc phải nguy cơ bị hủy diệt do quái vật bùng phát. Quân đội lãnh thổ của Bá Tước Lesseu chỉ diệt trừ quái vật trên đường cái và quặng mỏ, nên hầu hết các vòng nông thôn cách xa thành phố đều gặp khủng hoảng.” –quản lý chi nhánh

Tôi kiểm tra bản đồ trong khi lắng nghe cô gái quản lý.

Có vài quái vật dọc theo các tuyến đường và quanh thành phố nơi được bảo là quân đội vương quốc đang don dẹp, nhưng ở vùng nông thôn xa xôi, chỗ quái vật đang đi đi lại lại hóng mát đã trở thành khu vực nguy hiểm.

Bọn quái vật đều là lũ cùi bắp ở lv 20, nhưng kì vọng vào dân làng làm cái việc tiêu diệt chúng đúng là chuyện viễn tưởng.

“Tên ngôi làng là gì?” –Satou

“Là làng Hosbed và làng Suibod ạ.” –quản lý chi nhánh

Tra bản đồ, quái vật loại-kiến đã làm một cái tổ trên núi gần làng Hosbed, trong khi quái vật loại-sâu dường như lan tràn ở chung quanh làng Suibod.

“Thế thì tôi sẽ đi diệt chúng vậy.” –Satou

“Eh? Kuro-sama—“ –quản lý chi nhánh

Sau khi bảo cô quản lý vậy, tôi bay tới ngọn núi gần làng Hosbed bằng phép [Dịch chuyển].

Với phép này, tôi có thể teleport ở bất cứ đâu trên bản đồ đã được khai phá, cực kì tiện lợi.

Dĩ nhiên, [Cổng Dịch chuyển] cũng có hiệu quả tương tự, thế nhưng cái đó dùng quá nhiều ma lực.

Tôi nghĩ [Điều phối Unit] chỉ có thể dùng trong một khu vực mà tôi cai trị và những nơi mà tôi có thể thấy nó dùng được.

~medmed~

“Đồ kiến khốn khiếp! Đó là nho mà chúng tao bỏ quá nhiều công sức!” –dân làng

“Tagwosa! Ngừng lại đi! Cậu sẽ chết lãng nhách nếu đánh nhau với chúng bằng một cây cuốc!” –dân làng

Tôi nghe được nói chuyện như vậy bởi cơn gió thổi từ làng.

Theo rađa, hình như vườn nho nằm ở chân núi đang bị quái vật kiến tấn công.

Tôi moi ra ma-thuật-châu lv 30 từ Kho Chứa đoạn ném lên mặt đất.

--[Tạo Thạch Lang]

10 tượng sói đá kích cỡ gấu được sinh ra từ trung ương của những ma hạch trên mặt đất.

Những tượng sói đá này là một loại golem.

“Diệt hết quái vật đang tấn công làng.” –Satou

Sau khi tôi đưa mệnh lệnh, những tượng sói đá chạy hết tốc lực tới hướng vườn nho. Tiêu diệt quái vật bằng Khu Động Tiễn sẽ mang lại tỷ lệ chi phí/hiệu suất tốt nhất, nhưng nghĩ về tương lại, tôi quyết định dùng lũ sói đá.

Trận chiến xong phim lúc tôi đến chân núi trong khi thả bộ thong dong. Quái vật kiến chỉ khoảng lv 10, chả thể sứt mẻ gì được với bọn sói đá.

Bọn sói đá, mà lặng lẽ tụ lại, đặt ma hạch chúng thu được từ bọn kiến xuống tại chân tôi.

Tổng cộng có 30 viên.

Tuy chúng chỉ là tôm tép, song thế này là quá nhiều ở gần một nơi có con người sinh sống.

Không phải ngôi làng sẽ bị hủy diệt nếu như tôi không ở đây à?

“A-anh là chủ nhân của những sói đá đó à?” –dân làng

“Đúng vậy. Tên tôi là Kuro.” –Satou

Tôi ra lệnh sói đá tập kích tổ kiến trong khi đáp lại lời dân làng.

Tôi làm chỉ bằng cách chọt vào vị trí trên bàn đồ, dễ ợt.

“Pháp sư=sama, những sói đá kia đi đâu vậy?” –trưởng làng

Trưởng làng ăn mặc trang phục tươm tất xuất hiện từ sau cánh đàn ông hỏi tôi lịch sự.

“Tôi để bọn sói đi phá hủy tổ kiến. Tôi không thể trao lại những ma hạch này, nhưng tôi sẽ không lấy vật liệu từ xác những quái vật đó, phân phát cho dân làng dùng đi.” -Satou

Tôi chỉ vào xác kiến mà sói đá đã phá hủy và bỏ chúng cho dân làng.

Hộ giáp làm từ vỏ kiến có phòng ngự tốt mặc dù nhẹ như giáp da, nên chúng chắc bán được giá tốt cho người buôn vũ khí do lãnh thổ liền kề đang có một trận nội chiến.

Tôi dùng ma hạch mà tôi vừa có để làm [Sói Đá] y như hồi nãy, tạo nên 30 con sói kích thước chó cỡ trung.

Chúng yếu hơn so với sói đá khi nãy, nhưng chắc có lẽ mạnh hơn những binh sĩ bình quân.

Thế này chắc đủ để phòng thủ cho làng rồi.

Tôi ra lệnh sói đá bảo vệ vườn nho, đi tuần tra vùng phụ cận và tiêu diệt hết bất kì quái vật nào.

Để phòng hờ, tôi ban cho trưởng làng một quyền giới hạn chỉ huy lũ sói.

“Tôi tặng ông những sói đá này để bảo vệ vườn nho. Hãy chắc chắn dùng chúng để diệt trừ quái vật.” –Satou

“N-những tôi tớ đắt đỏ như thế này sao?” –trưởng làng

--Đắt hả? Dựa theo giá ma hạch, cả thảy đám chúng còn chưa tới 1 đồng vàng nữa ổng không biết sao?

“Đừng bận tâm. Người quen của tôi thường ngày hay uống rượu làm từ nho của làng này lắm. Tôi làm việc này chỉ cho người ấy thôi.” –Satou

“Đ-đây không phải từ lệnh của Bá Tước Lesseu ạ?” –trưởng làng

“Tôi chẳng có việc gì với Bá Tước Lesseu cả, nhưng ạnh ta chắc không đến độ hẹp hòi để lên tiếng phàn nàn về một ngôi làng được cứu khỏi một tai họa đâu nhỉ.” –Satou

À không, thanh niên bộp chộp ấy chắc không ưa lắm nếu dân chúng tỏ lòng biết ơn với ai đó khác ngoài anh ta.

“Ấy khoan, nếu Bá Tước Lesseu oán trách, bảo anh ta nói chuyện trực tiếp với nhà Công tước Mitsukuni.” –Satou

“N-nhà Công tước? N-nếu lão không nhầm, nó còn to hơn cả Bá Tước=sama phải không?” –trưởng làng

Mặc kệ trưởng làng chấn kinh, tôi khắc lên lũ sói đá gia huy của Công tước Mitsukuni bằng ma thuật.

Biểu huy nhà Công tước Mitsukuni là hai cây vợt đan nhau. Mito có lẽ chọn vợt từ manga [Teni x Hero] chỗ mà cái tên [Yamato] lòi ra.

>Sói Đá Thủ Lĩnh đã hoàn thành mệnh lệnh. Chuyển sang stand-by mode.

Log hiện ra bọn sói đã hoàn thành nhiệm vụ.

Cái này quả là tiện ghê.

“Vậy thôi chào nhé.” –Satou

Tôi biểu diễn phép [Bay] bằng niệm chú, đi tới tổ kiến chỗ bọn sói đang đợi bằng đường không, rồi thu thập xác kiến cùng ma hạch.

Khi tiến vào hang, tôi phát động [Vũ trụ Phục] mà tôi đã từng dùng một lần trong hư không, tránh đi mùi nồng.

Phép này quả thực là dùng tốt.

Với ma hạch tôi lấy ở đây, tôi cứu ngôi làng thứ hai và kiếm thêm rất nhiều ma hạch.

Tất nhiên tôi cũng để lại sói để bảo vệ ngôi làng thứ hai giống cái đầu, nên vườn nho giờ chắc đã bình an.

~medmed~

Tôi hơi lạc đường, nhưng vì vẫn còn thời gian cho tới trưa, tôi bèn tới vương quốc Yowok bằng đường hàng không.

Tôi vô tình lại gần bãi chiến trường khi băng ngang qua Công thổ Bisthal dọc đường để rồi bị Wyvern Kị Sĩ rượt đuổi.

Tôi lập tức cho họ hít khói một khi đổi [Bay] thành Thiểm Động, nhưng tôi chắc phải cẩn thận chọn đường bay lần tới quá.

Để dự phòng, tôi lục soát Công thổ Bisthal, nhưng không có quỷ hay người dùng Đặc Kĩ nào ở đây.

Có nhiều Thuần Hóa Sư và Thú Kị Sĩ khác thường ở đây, nhưng tôi không thể nhận ra điểm khả nghi cụ thể, nên có lẽ đây là một lãnh thổ thường truy cầu những loại chức nghiệp đấy.

Có một cái hồ lớn, gấp 5 lần kích thước hồ Biwa gần Công Đô, tôi muốn được ghé thăm chỗ đó cùng mọi người một khi chiến tranh kết thúc.

Và như vậy, tôi cuối cùng tới một nhóm các tiểu vương quốc sau khi vượt dãy núi biên giới.

Tôi gây một sai lầm nhỏ, khi tôi không đến tại vương quốc Yowok mà là một thị trấn của một vương quốc núi non gọi là Vương quốc Zareok.

Theo văn kiện của Bộ Du lịch, hình như đây là một đất nước bình dị chuyên về các sản phẩm bằng len.

“Fumu, đặc sản ở chốn này là bit tết cừu tơ và rượu sữa cừu hả…” –Satou

Dựa trên hướng dẫn ẩm thực của tể tướng, bít tết thịt cừu là siêu tuyệt, và một khi bạn đã quen với rượu sữu cừu kì dị, bạn sẽ không thể nào ngừng lại.

Tôi hơi bị cám dỗ đi kiếm chúng, nhưng hãy thưởng thức sau đi nè.

Với mục đích ghé-thăm-lại, tôi dựng một ngôi nhà ở một chỗ hoang vắng sâu bên trong núi bằng phép [Tạo Nhà Căn Cứ].

Đó là một phép lai bằng cách chỉnh sửa từ phép [Tạo Nhà] khi trước.

Bên trong là một ngôi nhà bình thường, nhưng nhìn bên ngoài y như một ngôi nhà sập sệ với dây leo bao phủ.

Hơn nữa, nó ẩn tàng vào chung quanh một khi bạn hơi chút cách xa nó, vậy nên trừ khi bạn có vật như là bản đồ của tôi, hay rất chi là may mắn, thì việc tìm được [Hang ổ] này hẳn là khó khăn cực kì.

Bỏ lại những kí ức cám dỗ ở vương quốc Zareok, tôi đi thẳng tới vương quốc láng giềng.

Không hiểu sao, có những khu vực đã bị quái vật ngự trị hay đúng hơn là khoảng trống giữa các quốc gia.

Rõ mười mươi, khi một quái vật mạnh trên lv nhất định tiếp tục cai quản Nguồn Cội, khu vực ấy trở thành vùng cai trị của nó.

Hệt như một game mô phỏng chiến lược cỡ-lớn.

Băng qua những vùng ngự trị của quái vật, tôi tiến vào vương quốc kế tiếp.

Theo bản đồ Bộ Du lịch, đây là vương quốc Garuok nơi có rất nhiều sản phẩm đồ gỗ và than đá.

Dường như đồ nội thất làm bởi những nghệ nhân bậc thầy của đất nước này nổi tiếng ngay cả ở Vương quốc Shiga và Đế quốc Saga.

“Đồ nội thất hả—Tham quan xưởng đồ nội thất mỹ nghệ kiểu Âu Châu nghe thật vui a.” –Satou

Tài liệu cho biết, vương quốc Garuok này có quan hệ cộng sinh với tộc Người Hươu và Người Sóc ở láng giềng.

Tộc nhân hươu cống hiến lực lượng quân sự cho vương quốc Garuok và nhận cung cấp lượng thực bù lại.

Xem trên bản đồ, có rất nhiều Người Sóc đang làm việc xa nhà như thợ thủ công.

Cũng có những vùng quái vật cai trị nằm giữa Nước Garuok và Nước Yowok mà tôi đang đến nữa.

Chỗ này dường như là vùng thống trị của wyvern.

Bọn wyvern lượn vòng gần đỉnh núi phát giác ra tôi và rít lên tiếng cảnh giới.

Một con wyvern to như một con tiểu long dắt theo cùng vài wyvern đàn em nương theo luồng không khí thổi hướng tới chỗ tôi.

Cảnh tượng nhìn đầy rúng động y như cái trong một bộ phim.

“Wyvern quả là tin xấu phải không…” –Satou

Tôi nhanh chóng tiêu diệt chúng bằng phép [laser] trong khi chỉ chừa lại một cặp wyvern trẻ.

Lý do vì sao tôi không tiêu diệt hết bởi vì vùng cai trị của quái vật hẳn giúp được cho việc kiềm chế chiến tranh.

Tôi thấy hứng thú với đỉnh núi trắng gần tổ wyvern, vậy nên tôi đi xem trong khi lụm xác trên không trung.

“—Tất cả những mớ trắng này là đá bạch long hết sao.” –Satou

Rõ ràng, đá bạch long là thứ tạo từ chất thải của wyvern mà trải qua quá trình biến đổi.

Thật thú vì làm sao khi tài liệu đến từ wyvern có thể gây độc chết người lại cũng là một thành phần cho thuốc khử độc vạn năng.

Tôi dùng thổ thuật sơ xài cắt đá bạch long và thu chúng vào Kho. Với nhiều thế này, mê cung thành có thể dùng kéo dài cả 100 năm.

~medmed~

Cuối cùng sau khi đã tới vương quốc Yowok, tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ].

Vì nước Yowok đã nuốt gọn quê hương của Arisa, nó lớn hơn những vương quốc nhỏ tôi từng ở tới nay, có hai thành phố và 7 thị trấn.

Hầu như không có bất kì á-nhân nào ngay cả là nô lệ, dường như là một quốc gia chủ yếu của con người.

Giống như mớ bản đồ tôi thấy tới nay, đừng nói chi là quỷ vương, còn không có bất kí quỷ hay ai có Đặc kĩ nữa.

Hiển nhiên, không có ai bị tình trạng chiếm hữu hay cảm tình quỷ vương.

Nhân chứng sau cùng đã nói anh ta đã thấy quỷ trong mê cung, nên đánh giá là báo cáo giả là còn quá sớm.

Tôi lập một [Hang ổ] trong núi phòng khi khẩn cấp.

Tôi đã xây dựng một số ở các nước lân cận và tại lãnh địa wyvern, nhưng lo xa thôi mà,

Dưới ảnh hưởng skill [Ngụy trang quang học], tôi hướng tới phế tích của lâu đài hoàng gia của vương quốc Kubooku mà hiện nay là mê cung của vương quốc Yowok.

“Thật là kinh khủng…” –Satou

Phần chính của cung điện hoàng gia đã biến mất, với ba tòa tháp kế bên tường lâu đài đã sụp đổ.

Ngọn tháp duy nhất còn lại bị phá hủy phần cốt và không có ai bên trong.

Theo Arisa, đó là cuộc tấn công của một thượng quỷ cấp, nên thiệt hại coi như tính là nhỏ.

Sau cùng thì Thành phố Lesseu hầu như bị phá hủy chỉ với một quỷ trung cấp.

Giờ thì, có một ít hiện diện của con người trong khu vực lâu đài hoang phế này.

Theo thông tin bản đồ, những người kia có chức nghiệp [Mạo hiểm giả].

Nói cho chính xác, họ hình như là [Mạo hiểm giả] thuộc về [Cục Hội Mạo Hiểm Mê cung Xứ Yowok].

Coi bộ họ đang kiểm kê người đi ra và vào lâu đài, hay đúng hơn là mê cung thông qua tòa nhà [Hội Mạo hiểm] nằm ở một phần của khu lâu đài.

Quan sát họ, tôi thấy nhân viên hội đang tra xét phù hiệu của mạo hiểm giả tại lối vào mê cung.

Tôi có thể tiến vào mê cung nếu như dùng [Ngụy trang quang học] và [Ngụy trang ma tinh], nhưng từ khi phù hiệu mạo hiểm giả được cấp phát ngay trong ngày, giống như ở mê cung thành Selbira, tôi quyết định đi vào theo lối thông thường.

Tôi đáp xuống một bóng râm gần phế tích lâu đài và giải skill [Ngụy trang quang học].

“Nè nè, onii-san ở kia ơi, anh có muốn chơi với Kuku không?” -Kuku

Một cô bé ở tuổi trung học cố gắng dụ dỗ khi tôi đi ra khỏi bóng râm. Sức mạnh của khuôn mặt minh tinh hải ngoại thật đáng kinh ngạc. Lũ trai đẹp nên chết banh xác đi—đến độ bạn muốn nói vậy đấy.

Y như Arisa nói, ngôn ngữ của nước này cảm giác giống như phương ngữ của Vương quốc Shiga vậy.

“Thế nào anh giai? Chỉ một đồng bạc nhỏ thôi nha, nha?” -Kuku

Rõ mười mươi, cổ không dụ tôi, mà là tự bán thân.

Tôi không có tiền tệ ở nước này, nhưng tiền Saga và Shiga chắc có lẽ dùng được.

Không phải tôi không thể trả, mà là cô gái này quá nhỏ để đem thân đi bán.

“Xin lỗi nha, tôi không có hứng thú gì với bé gái.” –Satou

Khi tôi định rời đi sau khi nói vậy, hai thằng nhóc trông-xấu-xa hiện ra từ con đường đối diện.

“Ooh! Mày muốn ăn bánh không trả tiền sau khi đã động tay lên Kuku của tụi tao à?” –nhóc A

“Hehheh, tao gẽ để mày đi với cái mạng nếu mày gễ lại hết tiền hiểu chửa?” –nhóc B

Chúng bước ra hơi quá sớm, nhưng hình như tụi này chơi trò xin đểu hả.

“Thế tức là, tôi có thể đi nếu đập mấy cậu 1 trận?” –Satou

“Hừ! Mày nghĩ có thể thắng lại anh em nhà Jido Bado thì—“ -Jido

Do thằng nhóc xác nhận câu hỏi của tôi, tôi nhẹ nhàng sút bay chúng đi.

Chúng bẹp dí vào tường của một căn nhà hoang vắng, bất quá cô gái nhỏ Kuku đi tới đó, nên mặc kệ chúng chắc có lẽ không sao.

~medmed~

“Đăng kí phải không? Thế thì xin để tay anh vào bảng đánh giá và đọc tên anh lên.” –tiếp tân

Khi tôi yêu cầu tiếp tân viên xinh đẹp ở Hội Mạo Hiểm, tôi được kêu chạm vào một Đá Yamato mà họ gọi là bảng đánh giá.

Tôi định bụng dùng lv của Kuro, nhưng dường như lv 50 sẽ khiến họ cảnh giác, nên tôi hạ xuống lv20 trước khi chạm vào Đá Yamato.

Tôi sẽ trông mất tự nhiên nếu đi tay không như thường lệ, vậy nên hiện giờ tôi đang trang bị một thanh kiếm ngắn ở hông.

“Thế được chưa?” –Satou

“Ôi! Lv 20 lận, anh thật tài giỏi! Hơn nữa, anh không chỉ có skill kiếm-một-tay, mà còn có cả skill ma thuật hả!” –tiếp tân

Cô nàng tiếp tân nói to giọng cùng lúc với lv và skill của tôi hiện lên trên Đá Yamato.

--Trách nhiệm bảo mật của cô kiểu gì vậy.

“Ê!” –Satou

“Á à, tôi xin lỗi! Tôi ẩu quá.” –tiếp tân

Đánh giá về việc cô nàng tiếp tân không giống như là hối lỗi, thay vì bất cẩn, hình như cổ cố tình làm vậy để thông tri cho các gián điệp của Vương quốc Yowok đang ở nơi này thì hơn.

Thậm chí sau khi nhận phù hiệu và rời khỏi hội, những gián điệp đó vẫn không gây động thái nào, nên có vẻ như tôi đã ra khỏi cảnh giới của họ.

Tôi cho xem phù hiệu có ghi F tại lối vào mê cung.

Hình như phù hiệu mạo hiểm giả dùng an-pha-bê A-F bởi vì ảnh hưởng của anh hùng thế hệ đầu của Đế chế Saga.

Rõ ràng theo truyền thống là anh ta dùng bậc “an-pha-bê” cho Hội Mạo hiểm giả đầu tiên mà anh ta thành lập ở Đế chế Saga

“Hừm, F hả. Ngừng ở lũ golbin trong tầng đầu biết chưa. Goblin mage và goblin kị sĩ xuất hiện từ tầng 5. Đừng có dính tới chúng, bằng không ngươi sẽ chết đấy?” –canh cửa

“Cảm ơn về lời khuyên.” –Satou

Người gác cổng lên giọng trịch trượng đưa ra một lời khuyên thật tử tế.

Sau khi cảm ơn, tôi đặt chân vào mê cung.

Tối. Hình như sàn ở đây không tỏa ánh sáng mờ như ở mê cung Selbira và thành Seiryuu.

Cảm giác giống như mê cung phế tích ở Công Đô vậy.

Mà qua đi, xét cho cùng mê cung này tên là [Tiểu Quỷ cung: Phế tích] mà.

Theo Arisa, hình như mê cung đã một lần mất đi Hạch Mê Cung và được làm sống lại, có lẽ nhiều chức năng vẫn chưa được khôi phục.

Sau khi đi một chút, tôi thu được thông tin mê cung với [Mở Toàn Bản Đồ].

Có khoảng 51 tầng. Mỗi tầng to khoảng 3 lần cái mê cung [Quỷ Cung] hẹp té ở thành Seiryuu.

--Thấy rồi.

Có một quỷ vương ở tầng thấp nhất với vai trò [Chủ nhân Mê cung].

Giờ hãy làm nhanh cho xong thôi!

Bữa ăn trưa Lulu đặc biệt làm sẽ nguội mất nếu mà tôi không dọn dẹp chuyện này nhanh.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-5
Advertisement