Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-40. Vương quốc Wyvern (7) Biến động ở Trạm kiểm soát[]

Satou đây. May mắn làm sao, tôi chưa từng tự hỏi bản thân liệu tôi có nên rời bỏ quê hương hay không. Mặc dù nếu là trường học hay chỗ làm, thì tôi nghĩ bạn nên bỏ đi trước cả khi bạn định vấn hỏi nếu nó đáng giá cả cuộc đời của bạn.

~medmed~

“Chúng tôi, yêu cầu, băng qua, trạm kiểm soát.”

“Á-nhân, bạo ngược, không thể tha thứ.”

“Trạm kiểm soát, hàng rào, lập tức, mở cửa.”

Chúng tôi nghe những tiếng giận dữ như vậy lúc chúng tôi đến tại điểm hạ cánh cho wv trên tòa nhà nhiều tầng của trạm kiểm soát.

Nghe y như dàn đồng ca hợp xướng trong bộ phim về hoạt động sinh viên mà tôi xem ở quá khứ vậy.

Động lực của tôi rơi rớt thế này hay thế khác ấy.

Tôi cảm giác muốn bỏ họ và đi trở về, nhưng tôi không thể làm vậy tại tôi có Sera đi cùng.

Sau cùng tụi tôi đã thấy những bà mẹ đang ôm em bé và bọn trẻ con khi nhìn từ bầu trời mà

“—Thật tàn nhẫn.”

Tôi đảo ánh mắt sau khi nghe thấy Sera chỉ trích.

Tôi thấy binh lính người thằn lằn và tộc Chanh lân đang bắn những mũi tên vào người cố gắng băng qua tường biên giới và đặt chân họ vào vùng đất ngập.

Tôi có thể hiểu phản ứng của cô nếu họ đang cười nhạo vào người chạy loạn, nhưng sự thật hơi có chút khác.

Theo skill Căng Tai đó là—

“Cậu không bắn trúng họ chứ?”

“Dĩ nhiên. Đe dọa họ khỏi những đầm lầy không đáy trong vùng đất ngập có ý nghĩa gì đâu nếu tôi bắn trúng họ chớ.”

“Hahn, cậu đang nói lời thật thông thái nha. Oy, kia nữa kìa.”

“Lại hử… Không phải họ sẽ trở nên ngoan ngoãn nếu tụi mình để một người bị nuốt vô đầm lầy không đáy à?”

“Đừng có nghĩ tới đùa kiểu đó. Cái ấy sẽ ám ảnh giấc mơ của chúng ta.”

“Phải ha.”

--Họ nói chuyện vậy đấy.

Khi tôi kể với Sera, cô ấy thấy hổ thẹn với nhận xét vừa nãy, nhưng tôi gỡ gạt cho cổ bằng cách nói cô ấy hiểu lầm là lẽ tự nhiên tại vì cô ấy không nghe thấy họ nói.

~medmed~

“Đ-Điện Hạ! Có cả thiếu chủ của Long Giác Gia nữa!”

Một quan chức phụ trách trạm kiểm soát tất tả chạy tới tòa nhà trạm và chào đón hoàng tử với Chiến binh cơ bắp.

Anh ta nhìn như một quan chức hèn mọn chuyên nịnh hót quí tộc, nhưng xét trên cặp mắt sáng rực rỡ, hình như anh ta chính cống là fan của cả hai.

Đây là đất nước kính ngưỡng đàn ông khỏe mạnh mà phải không.

“Đội trưởng! Nguy rồi! Đám người kia!”

Một binh sĩ giữ canh gác trên đầu tường la to.

Anh ta đã ngưng việc trông có vẻ rãnh rỗi.

Chiến binh cơ bắp và hoàng từ chạy vội tới với viên quan lẽo đẽo theo sau, vì vậy tôi và Sera cũng đi cùng họ.

Cầu thang xoắn kết nối với tường bốc mùi mốc, nó dính đầy rêu và bùn đất.

“—nghe chúng ta đây, bọn ăn ếch!”

Cánh đàn ông nhân loại trên cây cầu nối biên giới với trạm kiểm soát đã rút kiếm ra.

Thêm với những cựu binh lính của vq Makiwa và các hội viên đảng tội phạm, thậm chí còn có một chiến binh lv cao với tổ chức không rõ ràng. Tất cả người đàn ông đều mang tình trạng [Kích động].

Không có kẻ tay sai xúi giục trong số họ.

Chúng vẫn rải rác trong số người di tản.

Mấy tên tay sai xúi giục này thuộc về về một băng nhóm bí ẩn tên là [Rắn ăn thịt Người]

Tôi chưa từng nghe thấy chúng suốt hành trình của mình và băng đảng này không hiện hữu trong những quốc gia tôi biết.

Bất chấp là một băng tôi phạm, tổ hợp skill của các thành viên không thua gì các gián điệp chuyên nghiệp. Chúng có lẽ là những thuộc hạ đặc biệt chuyên môn về các hoạt động phi pháp của một số quốc gia ở đâu đó.

Nếu cánh đàn ông nói đồng thanh khi nãy kiểu như biểu dương lực lượng bị ảnh hưởng bởi hoạt động sinh viên, thì mấy tên này có lẽ là dân khủng bố chuyên nghiệp rồi.

Mỗi thành viên đều có danh hiệu Sát Nhân kinh tởm, tên chiến binh lv cao thậm chí có cả danh hiệu [Sát Nhân Cuồng].

Họ đang chỉa kiếm vào ba người thằn lằn đã bị trói bằng dây thừng.

Theo AR hiểu thì ba người ấy là dân thường của vq Silga. Hình như họ là dân đánh cá của một ngôi làng nhỏ ở phía nam.

“Xả trạm đi nếu các ngươi quí trọng sinh mạng những tên này. Chân tay của chúng sẽ bị chặt mỗi lần cát trong cái đồng hồ cát này rơi xuống hết.”

Những con tin người thằn lằn la ó sau khi nghe mấy lời tàn nhẫn của tên đầu lĩnh

“—Câm miệng.”

Với tín hiệu của tên đầu lĩnh, gã chiến binh lv cao chặt đuôi của một người thằn lằn bằng kiếm của hắn.

Cây cầu hóa máu đỏ mỗi lần cái đuôi dãy dụa.

“Không thể tha thứ—“

Chiến binh cơ bắp thấy hành động hung ác đó nhảy ngay xuống tòa nhà nhiều tầng.

Với lv đó, anh ta hẳn không sao chỉ với độ cao này.

“Cái thằng hâm ngu ngốc này, bị dắt mũi bởi sự khiêu khích trắng trợn như vậy đúng là dại dột mà.”

Anh hoàng tử, người chê bai anh chàng cơ bắp bằng ngôn ngữ phố thị chẳng hợp với một hoàng tộc, cũng nhảy xuống trong khi tỏ vẻ như bất lực.

Họ đúng là một cặp vừa đôi xứng lứa.

“Satou-san, tụi mình cũng đi đi.”

Sera nói với giọng rung rung.

Cô ấy yên tĩnh từ đã một lúc, rõ ràng cô ấy run vì sự giận dữ.

Khuôn mặt tôn quí của cô ấy với chân mày long lên thật hết xảy.

Tôi quan tâm tới động tĩnh của những kẻ đánh dấu trên bản đồ, nhưng cổ có lẽ an toàn hơn khi ở bên cạnh tôi thay vì tôi rời khỏi cô ấy.

Tôi biết vị trí của đám lính lác tay sai, nhưng có một xác xuất là sẽ có người bị tẩy não ở trạm kiểm soát.

Tôi bế Sera lên tay và nhảy theo sau hai người kia.

~medmed~

“N-nếu ngươi tới gần nữa thì—“

Chiến binh cơ bắp lại gần đám đàn ông trước khi họ có thể đe dọa anh ta.

Cây giáo thọc bởi Chiến binh cơ bắp thế nào đó bị chặn bởi cái khiên của tên chiến binh lv cao.

“—Tsk, ngươi giỏi đấy.”

“Ngươi sẽ không qua được.”

“Ồ, thử coi—“

Ngọn giáo của anh cơ bắp chỉ là mồi nhử, anh ta kéo chân trụ của tên chiến binh bằng cái đuôi của ảnh.

“Đ-đồ hèn.”

“Đi mà nói với kẻ bắt con tin ấy.”

Hoàng tử bắt kịp anh cơ bắp thọc ngọn giáo trong khi nói vậy.

Cái khiên của tên chiến binh dường như là một vật ma thuật, nhưng mà lần này ngoài tầm của nó rồi.

“K-không thể nào…”

“Đi mà hối cải trong địa ngục chúng mày đi. Bạn bè mày sẽ theo sớm.”

Long Nha Thương của hoàng tử mà xuyên thủng cái khiên đâm vào tim của tên chiến binh.

Đúng như tôi đoán, Long Nha Thương của hoàng tử có lực đâm mạnh hơn Long Giác Thương của chiến binh cơ bắp.

Nạn dân bao quanh chúng tôi ở một khoảng cách hét lên.

Coi bộ Chiến binh Cơ bắp bắt đầu đâm vào những tên khủng bố khác.

Người ở đây thật sự là ngoan độc với kẻ thù của họ.

Tôi không tốt lắm với khung cảnh bạo lực, vì vậy tôi muốn kiềm chế đặng khỏi thấy những chuyện đó.

“Đừng có giết hết chúng! Chừa một số để sau này thẩm vấn.”

“Tsk, đành vậy.”

Nhận lệnh từ hoàng tử, Chiến binh cơ bắp đánh ngất hai gã đàn ông.

Họ nhất định là không chết, nhưng chân tay họ bị quặc theo hướng kì quái. Bẹ sườn của họ cũng gãy nữa.

Khi chúng tôi bắt kịp, chúng tôi không tham dự trận chiến mà thay vào đó đi tới con tin người thằn lằn.

Bên cạnh đuôi bị cắt, họ còn có một số vết thương vì bị đánh đập, nên tôi để Sera săn sóc điều đó, trong khi tôi nhặt cái đuôi ngúc ngoặt ở trên đất.

Đuôi thằn lằn đã bị chặt, nhưng một khi tôi ịn vào vết thương cũ và để người ấy uống thuốc phép trung cấp, nó lại dính liền.

Anh ta có lẽ cử động đuôi được sau khi tập luyện lại.

“—Quân giết người!”

Một trong những tên tay sai lẫn trong số người di cư chọi đá trong lúc la hét.

Hắn có lẽ dùng skill [Khích động] cùng lúc.

Tôi nhớ cảm giác kì quái của tâm trí trở nên mơ hồ.

Tôi kiểm tra ma cụ vòng tay tôi tự làm.

Đây là một ma cụ với dụng ý làm thành một phiên bản đơn giản của Raka, nó có tự động phòng ngự chống lại can thiệp tinh thần, và tự động khôi phục khi bạn bị tấn công với tê liệt, choáng hay bất kì hiệu ứng debuff nào.

Nó không thể nói, nhưng nó được lập trình để phân biệt công kích và tự động ứng phó mà thậm chí không cần người dùng sai biểu.

Thêm nữa, nó còn có thể phòng thủ chống lại công kích vật lý hay ma thuật, nhưng xui thay là nó có thể bị bể với chỉ mỗi một đòn ma thuật trung cấp từ tôi.

Vẫn còn chỗ để cải thiện cho khúc đó mà nhỉ.

“Trả thù cho dân chúng ta!”

“Làm bọn ăn ếch tắm trong máu đê!”

“Nợ máu trả bằng máu!”

Dường như có những người di cư đang hợp tác với bọn tay sai, những lời chửi rủa vô cớ và đá ném đến từ những vị trí không có thấy bọn tay sai.

Dù nghĩ chúng là người làm hại trước, giờ chúng lại đóng vai như là nạn nhân.

“Hmph, mấy viên đá ấy có thể làm gì chứ.”

Chiến binh Cơ bắp mỉm cười một cách hổ báo, đoạn anh ta vung cây thương giống vung một cây quạt để hất những hòn đá, trễ hơn chút xíu, hoàng tử phát động [Khiên Khí] để đánh bật đá về phía đám đông.

Một số hòn đá bay thẳng về hướng tụi tôi, nên tôi dùng lực thuật trung cấp [Tường Phòng thủ II ] để tạo ra một lá chắn hình vòm trong suốt.

Không như cái phép lực thuật hạ cấp [Tường Phòng thủ], bạn có thể đi ra đi vô kết giới này một cách thoải mái.

Với một tiếng bwoosh, [Khiên Khí] của hoàng tử bể nát.

“Tsk, có pháp sư hả—“

Oán hờn của hoàng tử bị gián đoạn bởi một cục đá vào trán anh ta.

Dường như anh ta đã bỏ mũ trụ sau khi gặp nhân viên ở trạm kiểm soát.

“Ta sẽ băm vằm bọn tiểu tép các ngươiiiii!”

Hoàng tử có trán đang đổ máu la to trong cơn giận dữ.

Với lời thịnh nộ đó, tình trạng đám đông đổi từ [Phẫn nộ] sang [Khiếp đảm].

Rõ ràng, tiếng hét của anh ta mới rồi có thêm skill [Uy áp].

Đám đông bắt đầu tháo chạy khỏi hoàng tử hết người này tới người khác.

"Uwaaaaaah, chúng ta sẽ bị giếttttttt.”

“Chạy mau! Chúng ta sẽ bị ăn từ đầu đó!”

“Con tôi không ở đây, con tôi đâu rồi, con ơiiiii.”

Những nam giới nạn dân hoảng sợ bỏ chạy trong khi đấm đá những người già và phụ nữ mỏng manh.

Tôi làm hết sức để cứu vớt những người yếu càng nhiều càng tốt bằng [Tay Phép].

Không như bọn tội phạm khi trước, tôi không thể để phụ nữ và trẻ em bình thường bị thương được mặc dù họ cùng chung lý tưởng.

Như mong đợi tôi không thể cứu hết 1000 người, những người bị gãy xương và thương tích xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

“—Đừng nghĩ rằng ta để bọn ngươi chạy!”

Hình như hoàng tử tỏ ý truy đuổi họ.

“Tôi sẽ nghiền nát bên trái cho. Anh làm mặt phải đi.”

“O-ou.”

Chiến binh Cơ bắp hơi bị giật mình bởi cái nhìn dữ tợn của hoàng tử.

Tôi không định nhìn một vụ thảm sát hàng loạt đâu, nên tôi cần hành động ngay.

“Làm ơn bình tĩnh lại đi.”

Tôi bước ra khỏi trạm kiểm soát và gõ đầu hoàng từ bằng một cây đũa dài mà tôi móc ra từ túi.

“Ngươi đang làm cái gì!”

“Tôi hủy trạng thái bất thường của anh bằng ma thuật. Dường như có kẻ dùng phép khích động ở đằng kia.”

Tôi bảo với hoàng tử đang xoay người trong khi nhìn xem trạng thái [Phẫn nộ] của anh ta đã về trống trơn.

Tôi dùng tinh thần thuật [Trầm trữ Lãnh tỉnh] do vì áo giáp ma thuật của anh ta sẽ bị bể nếu như tôi dùng [Phá Ma].

Trạng thái của Chiến binh Cơ bắp đã hồi phục lúc anh ta bị giật lại bởi hành động của hoàng tử.

Có lẽ tâm địa đơn giản thì dễ bị dính trạng thái bất thường thật, song nó cũng dễ dàng bị hóa giải.

"--■ Tiêu khu Tà Khí”

Ánh sáng lấp lánh phát ra từ Sera đổ xuống các nạn dân.

Thánh pháp cao cấp của Sera xóa bỏ trạng thái bất thường của đám đông di dân.

Ma thuật này không kéo dài lâu dù hiệu quả của nó là ngay lập tức, nên tôi dùng tinh thần thuật [Không gian bình tĩnh] để ngăn họ khỏi bị kích động nữa.

Tại vì các nạn dân trải ra quá xa và rộng, tôi mở rộng phạm vi tác dụng bằng cách kéo mỏng nó.

Hiệu quả hơi chút giảm xuống, nhưng chắc là đủ đô để hạ thấp tỷ lệ thành công bị kích động rồi.

Ma thuật cao cấp có lẽ bảo vệ họ được dễ dàng hơn, nhưng do có quá nhiều người yếu đuối trong nạn dân, tôi không dùng phép uy lực cao đặng mà sẽ gây gánh nặng lớn lên thân thể họ.

Với thế này, tôi đã dừng được các nạn dân khỏi bạo động và ngăn chặn được các lèo lái lén lút của bọn tay sai.

Việc bắt giữ bọn tay sai và đồng lõa của chúng sẽ được làm sau.

Đó tại vì—

Tôi thấy một thần quan trong bộ đồ trắng đang bước hướng tới đây từ vùng đất hoang vu đã trở nên im ắng bởi phép của Sera.

--Dường như người tiếp theo lên sàn sẽ là sứ đồ giả mạo.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-39♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-41
Advertisement