Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-41. Vương quốc Wyvern (8) Sứ đồ giả mạo[]

Satou đây. Tôi cảm thấy tính khí mình trở nên bất thường khi tôi mệt. Mặc dù tôi biết rằng mình sẽ thấy tốt hơn nếu tôi được tắm táp ấm áp và ngủ đủ giấc, nhưng mà cơ hội để có được những điều xa xỉ ấy sao khó quá.

~medmed~

Một thần quan mặc áo chùng trắng bước hướng tới tụi tôi ở khoảng không gian trống đã yên ắng lại bởi phép của Sera. Đó là sứ đồ giả mạo.

Tôi không thể thấy khuôn mặt sứ đồ vì có mũ trùm đầu che tới mũi. Mái tóc dài nhô ra từ mũ trùm có màu xanh lam.

--Lẽ nào sứ đồ giả không phải người tái sinh?

Sứ đồ giả không thèm dùng ma thuật trị liệu lên người bị thương kể cả khi hắn nhìn họ một cách sầu não.

Sứ đồ giả dừng ở cách độ 10m trước tụi tôi.

Tôi nghĩ hắn muốn ở bên ngoài tầm với, nhưng cái đấy đã bên trong phạm vi Thuấn Động của Chiến binh cơ bắp với hoàng tử rồi.

“—Các người đang làm tổn thương binh sĩ và thường dân.”

Sứ đồ giả lên tiếng với giọng run giận dữ và hơi khàn khàn.

Vẫn còn giận sau khi đã nhận [Tiêu khu tà khí] và [Không gian bình tĩnh] hả, hình như sứ đồ giả này cần thêm nhiều canxi.

“Hử? Ngươi là kẻ quái nào vậy?”

“Cẩn thận, hắn chắc có loại mưu tính.”

Chiến binh Cơ bắp nghe sứ đồ lẩm bẩm cau có, hoàng tử cảnh báo anh ta trong khi giơ lên Long Nha Thương.

Coi bộ hoàng tử đã tỉnh hồn lại bằng phép hồi nãy của Sera.

Tôi mừng là anh ta đã trở lại mẫu nhân vật nhân viên văn phòng trí thức.

“Quân đội mà thực thi kiểm soát dân sự chỉ là một tổ chức hung bạo.”

Sứ đồ giả trịch trượng nói những lời mà nghe giống như mấy loại kiến thức thiển cận.

Tôi nghĩ kiểm soát dân sự thì khác với bạo lực chứ.

Hơn nữa, bộ thế giới này thậm chí có cả khái niệm kiểm soát dân sự à?

Không hiểu sao, tôi có một cảm giác xấu là bọn tôi không thể nói chuyện, đừng nói chi thuyết phục với sứ đồ giả.

“Một tổ chức hung bạo tầm thường thì hệt như Yakuza—“

Cặp mắt bên trong mũ trùm đang phát sáng tím.

“Oy, tôi có dự cảm xấu.”

“Cậu nói thật đó hả? Dự cảm của cậu là chẳng thể xem thường đâu.”

Chiến binh Cơ bắp thì thào, hoàng tử trông gắt gỏng.

“Hóa thành muối với [Vô hạn Chế Diêm] của ta đi!”

--oy oy.

Tôi phản ứng muộn do tôi bị xao lãng bởi tên skill mà nghe quen quen.

Sương trắng phụt ra từ bên dưới chân của sứ đồ đang tỏa sắc tím sơn phết chung quanh thành sắc trắng.

Sóng thần màu trắng nuốt cỏ dại, bụi cây và đá trong khi để lại những vật thể trắng đằng sau nó—chúng có lẽ là vật đã hóa thành muối.

Rõ ràng cái skill đấy biến mọi thứ, vô luận là hữu cơ hay vô cơ, thành muối hết. Theo AR thông thái, MP của sứ đồ đã giảm, nên có lẽ đó là một loại skill tiêu hao MP.

“Tệ quá~”

“Chúng ta rút lui—Sir Pendragon nữa, nhanh lên.”

Chiến binh cơ bắp và hoàng tử nhanh chóng đề ra quyết định chiến thuật là rút lui.

Tốc độ của cơn sóng muối-hóa đang gia tốc, nhưng họ chắc có thể né được với năng lực thể chất của họ.

“—Tei.”

Tôi lấy ra một mẩu gỗ nhỏ bằng bàn tay và chọi vào mặt sứ đồ. Tất nhiên tôi nương tay một cách hoàn hảo.

Bằng một tiếng ‘bịch’, mặt sứ đồ bị chọi trúng và hắn ngất xỉu.

Cơn sóng muối không ngừng lại kể cả sau khi tôi đánh ngã sứ đồ giả.

".... ■■■ Thần Quang Huy Chướng Bích = Divine Light Wall"

Sera phát động một ma thuật cao cấp, một tường ánh sáng lấp lánh xuất hiện.

Cơn sóng muối tiếp xúc với tường ấy tung tóe ra tia lửa màu tím và xanh dương.

Hình như cô ấy có [Rút gọn Niệm chú = Vịnh xướng súc đoán] giống như cô chị, tiểu thư Ringrande, ma thuật khấn nguyện của cô ấy nhanh hơn tôi tưởng.

Ngay cả Arisa cũng bị ngạc nhiên khi thấy cổ học được phép cao cấp của cả hai [Thần thánh ma pháp: Tín đồ Tenion] với [Quang Ma pháp] mặc dù lv của cổ chỉ 43.

Việc thí nghiệm xem coi skill được cho thông qua [Phúc Châu] có thể lv up hay không rõ ràng là một thành công.

~medmed~

Tôi kĩ càng rút hết MP của sứ đồ giả bằng [Rút Mana].

Thêm nữa, tôi trói sứ đồ giả bằng dây [Chân Gai] để mà ngăn phục hồi MP.

“Tử tước-sama, ngài không sao chứ?”

“Ừ, tôi không sao.”

Binh sĩ chạy ra từ trạm kiểm soát đã đến.

Hình như Chiến binh cơ bắp và hoàng tử đang ở tại trạm gác.

“Satou-san, em muốn được trị cho người bị thương, có được không anh?”

Tôi tra xét vị trí của những tên tay sai trên bản đồ.

Ngoài những tên bị thương bị bỏ lại sau, bọn tay sai đã chia thành ba nhóm vào những nơi khác nhau bằng một cặp trong mỗi nhóm.

“Được, không vấn đề gì.”

Tôi đồng ý với yêu cầu của Sera và nhờ vị đội trưởng bảo vệ cô ấy.

Tôi cũng yêu cầu binh sĩ canh chừng sứ đồ giả.

Dùng ‘tiếng gọi thiên nhiên’ làm cái cớ, tôi lủi vô bụi rậm một mình.

Có mấy chuyện cần phải lo liệu trước khi thẩm vấn sứ đồ giả.

“—Tama.”

“Anh gọi em~”

Póc, ninja Tama trong mũ trùm màu hồng xuất hiện từ cái bóng bên dưới tôi.

Tôi chỉ vừa lẩm bẩm, ‘Mình chắc là gọi Tama—‘, nhưng con bé đã tự mình xuất hiện..

Cứ như là Ninjutsu của Tama có thể làm y hệt điều mà [Ảnh Độ] của ảnh thuật làm được vậy.

Tôi vẹt bụi rậm ra và biểu thị một bản đồ bằng phép [Ảo Ảnh] ở trước mặt Tama.

“Đây là vị trí của chúng ta, những cái ở đằng kia với chấm đỏ là bọn tình nghi.”

"Aye aye sir~"

Tôi vẫn còn giữa chừng lời giải thích, nhưng Tama chui vào bóng và rồi những tiếng la thất thanh xuất hiện trong đám đông nạn dân.

“Tử tước-sama! Hình như có chuyện xảy ra ở ngoài kia.”

“Không sao đâu, đó chỉ là một hầu cận của tôi thôi.”

Tôi đáp lại ‘không sao’ với người lính gọi to từ mặt đối diện của bụi cây.

Có vẻ hành động của Tama kết thúc chóng vánh, cô bé nhảy khỏi bóng với 5 tên tay sai bị bó trong thảm tre.

Cả đám đều bất tỉnh, có lẽ tại vì chúng được mang vào bên trong không gian ảnh thuật.

“Bắt giữ bọn xấu~?”

“Cảm ơn nhé Tama. Em có yêu cầu nào cho bữa ăn tối không?”

“Cóóó. Hăm bơ gơ~?”

“Được thôi. Chúng ta sẽ có trọn một bộ hăm bơ thịt bò hôm nay.”

Sau khi tôi nói vậy, Tama biến mất vào bóng tối sau khi sung sướng nhảy một đoạn [Hí vũ] phiên bản bí mật.

“M-mấy người này là?”

“Bọn chủ xướng của vụ việc lần này.”

Tôi kéo lê lưng một tên tay sai, trong khi để phần còn lại cho binh sĩ áp giải.

Vị đội trưởng hỏi làm sao tôi bắt được chúng, nhưng tôi đáp, ‘bí mật’.

Họ chắc phải lý giải rằng có các mật vụ bí mật của Vương quốc Shiga đang lẩn khuất đâu đây.

~medmed~

“---Mình thua sao?”

Sứ đồ giả hình như mới tỉnh dậy.

“Đây là một sợi thừng hấp thu ma lực hả?”

Tôi khẳng định lời hỏi của sứ đồ giả.

Do binh lính đang bận rộn xử lý đám tay sai và cánh đàn ông di dân, chỉ có Sera và tôi là người đứng trước sứ đồ giả mạo.

Các nạn dân được chữa trị đã quay về vị trí cũ của họ.

“Tại sao ngươi cố gắng giết hoàng tử và tôi?”

“H-hoàng tử nào?”

Tôi ngồi xổm trước mặt sứ đồ giả và tra hỏi nguyên do.

Sứ đồ giả mà biết được hắn tỏ ra ý định muốn hại một hoàng tộc thì đang hoảng hồn một cách dễ thấy.

Coi bộ hắn không ngờ là người thuộc giai tầng trung bình thấp.

“L-làm bị thương dân chúng, tôi mặc kệ chúng chết đi đấy.”

Rõ ràng, hắn quyết định không thèm nghe mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

“Những tên kia là người đã bắt cóc người của Vương quốc Silga và làm bị thương con tin. Hoàng tử và bạn anh ta chỉ giúp công dân và trừng trị tội phạm thôi.”

“N-nhưng—le-lẽ ra đâu cần phải giết họ.”

Sứ đồ giả nêu lên một cái cớ gượng ép với lời lẽ nghe như luận cứ của Sera,

Hình như sứ đồ giả mạo có vẻ dở việc tranh luận.

Rõ ràng, hắn không có động cơ xấu xa nào, hắn chỉ nhảy ra mà không suy nghĩ khi thấy đám dân quân giết hại thường dân.

Thậm chí cho như hắn có Đặc kĩ, tôi không thể tin được là hắn có thể sống sót lâu thế này với lối suy nghĩ đơn giản như thế.

“Bọn thằn lằn đó rõ ràng là mạnh hơn con người.”

“Vì thế, họ nên bắt giữ kẻ phạm tội, mà đã làm hại công dân của họ, chứ không giết họ phải không?”

“Đ-đúng thế đó!”

--Un? Sứ đồ giả mới rồi đã nói ít lời phân biệt chủng tộc một cách ý nhị.

Sứ đồ giả đồng ý với Sera mà không để tâm tới giọng lạnh lẽo của cô, có lẽ bởi vì Sera trông giống hệt cô ấy đang lắng nghe hắn.

Sera thuộc loại yếu ớt, nhưng là một hậu duệ của một gia đình Công tước, cô ấy khắt khe với những người bất tuân mệnh lệnh.

“Điểm ấy thì có ý nghĩa gì chứ?”

“Đ-điểm nào?”

Sera tiếp tụ nói với sứ đồ hoang mang.

“Ngươi có biết điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng bị bắt sống không?”

Sera ngưng lại, sứ đồ không nói lại.

“Phỉ tặc đầu hàng kết cục sẽ thành nô lệ tội phạm và bị cưỡng bức lao động chân tay, chúng hiếm khi bị xử tử.”

“Đ-đúng rồi!”

Sera làm sứ đồ giả, người phản xạ nói chen lời của cổ, nín khe với một cái liếc mặt lạnh lùng.

Sera hoàn toàn dẫn dắt câu chuyện.

“Đó chỉ là trong trường hợp nếu như bọn phỉ tặc làm bị thương dân thường.”

“Cái gì là?...Ah.”

Có vẻ như sứ đồ nhận ra Sera muốn nói gì rồi.

“Người có ý định làm hại hoàng tộc sẽ không chỉ bị hành hình. Toàn thể gia đình của họ sẽ bị xử tử vì tội phản quốc. Trong vụ việc lần này, có lẽ nó sẽ áp dụng cho các nạn dân.”

Sera ắt có hơi cường điệu điều ấy, nhưng để tất cả các di dân bị xử tử là một cân nhắc có thể của một vị vua.

Nếu tôi phải nói, hòn đá ném đi vào lúc đó nhiều khả năng được xem như một vấn đề, nhưng chúng tôi có thể vứt toàn bộ trách nhiệm lên nhóm bí ẩn [Rẳn ăn thịt Người] mà là tim gan của vấn đề.

“M-mọi người—“

Vân màu tím xuất hiện trên cơ thể sứ đồ giả.

Ối chao, đừng có mà nổi khùng lên ở chỗ này chứ.

Tôi có thể làm gì đó cho dù thậm chí đó là ma vương hóa, nhưng tôi muốn được kiềm chế làm việc ấy ở một nơi có quá nhiều người chứng kiến.

“—Con người không nên bị phân biệt bởi giai cấp!”

Sứ đồ giả mà biến dây thừng Chân Gai thành muối vừa đứng dậy vừa nói thế.

Vật thể đã biến thành muối rơi xuống bên dưới chân sứ đồ giả.

Tinh thể muối bị gió cuốn đang phản chiếu ánh mặt trời, lóng lánh long lanh.

Nửa thân trên quá mảnh mai của cơ thể được che dấu bởi mái tóc tim suôn chảy, nửa thân dưới được che đậy bởi khói muối gió cuốn.

Tôi lấy một tấm mẩu phẩm của áo choàng sản xuất hàng loạt ra từ túi và quăng nó cho sứ đồ.

“—Mặc quần áo vào đi, cô thả rông kìa.”

Đấy là một thân thể trần truồng của một cô gái xinh đẹp, người gần như sẽ khiến một nhóm người chắc chắn (lolicon) lên cơn cuồng điên hoang dã, nhưng vì nó nằm ngoài phạm vi ưa thích của tôi, tôi không thấy quá đỗi hạnh phúc khi nhìn xem.

Tôi sẽ rất vui mừng đánh giá cao nếu điều này xảy ra trong 5 năm nữa[1].

『Ca--, ai thả rông—ueee』

Sứ đồ giả cuối cùng nhận ra tình trạng của cô ôm lấy thân thể và ngồi co quắp xuống.

Cô giấu mình trong tấm áo choàng tôi đưa trong khi hóa đỏ bầm.

Trông như cô ấy thật sự hốt hoảng, cô nói những lời cuối bằng Tiếng Nhật.

Rõ ràng cổ mất kiểm soát skill khi cô cắt dây thừng, mái tóc giả và quần áo cũng hóa thành muối.

Tôi nhìn vô sứ đồ giả mạo mà là người tái sinh, những tay sai của nhóm bí ẩn, với các nạn dân theo học thuyết con người thượng đẳng, tuần tự theo lượt.

Để xem coi, cái gì sẽ là trung điểm hay ho nhỉ.

Tôi muốn dẹp yên vụ này thiệt nhanh và trở lại với chuyến du lịch nhàn nhã mới được.



Chú thích[]

  1. med: sứ đồ là loli chính hãng

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-40♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-42
Advertisement