Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-42. Vương quốc Wyvern (9) Dọn dẹp[]

Satou đây. Hành động khủng bố là tang thương và bạo lực. Chủ nghĩa khủng bố nhắm vào người đứng sau quân đội thay vì bản thân quân đội là một vấn đề to béo trong xã hội hiện đại. Và thậm chí ở trong thế giới khác—

~medmed~

“Tôi cấm cô dùng skill, bao gồm cả Đặc Kĩ.”

Tôi dùng [Geass] lên sứ đồ giả, người đang ngấm ngầm nhìn tôi hằn học để bấm bớt rắc rối trong bụi rậm.

Áo choàng trang điểm của quí tộc thì quá nhỏ để che thân nên cô ấy đang ngọ nguậy liên hồi từ đã nãy giờ.

Trông hình như cô ấy còn không thèm chú ý tới sự thật cô ấy bị Cưỡng Chế.

『....Biến thái』

Tôi lấy ra một áo sơ mi to từ túi và bỏ xuống đầu sứ đồ giả đang cáu kỉnh.

“Cư xử cho phải mình thêm chút đi.”

『Đừng có nhìn ta, đồ dâm tặc.』

Cô ấy phần nào cảm giác như em gái tôi hồi con bé ở trong tuổi dậy thì vậy.

Tôi né ánh mắt khỏi sứ đồ giả, người đang vất vả mặc áo sơ mi để che thân, và phó thác phần còn lại cho Sera, người có nụ cười thật dễ sợ.

Tiếng Nhật của cô ấy hao hao giống trẻ con.

Bộ cô nàng có lý do nào để dùng ngôn ngữ nam tính à?

Hoàng tử và Chiến binh Cơ bắp tới đây trong lúc tôi mãi nghĩ.

Có vẻ như họ cảm nhận được tình hình nơi đây đã ở trong tầm kiểm soát.

“Sir Pendragon, tôi biết loài người luôn rạo rực suốt cả năm tròn, nhưng làm ơn hiểu thời gian địa điểm cái đi.”

“Thiệt sự. Nếu cậu muốn lột đồ và cưỡng hiếp người cậu bắt, ít nhất nên đi làm nó ở bụi rậm ở đằng kia.”

Rõ ràng là, người ở trạm kiểm soát nghĩ tôi đã lột quần áo sứ đồ giả.

Binh sĩ nhìn kì quái, phụ nữ và trẻ em trong số nạn dân đang nhìn khiếp hãi.

Chỉ có nữ giới giống-gái-điếm trong nạn dân là đang nhấn nhá vòng ngực của họ, cố gắng câu dẫn tôi. Rất biết khôn.

“Hiểu lầm rồi. Công cụ cô ấy xài mất kiểm soát và biến quần áo cổ thành muối. Không còn nguy hiểm gì nữa vì công cụ ấy đã bị phá hủy.”

Tôi lấy ra một dụng cụ hư từ túi áo ngực.

Dĩ nhiên ấy chỉ là một vật [trông hợp lý do] chứ chả có liên quan gì sất với sứ đồ giả hết.

Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là một sáng tạo thất bại của Giáo sư Jahad của Thương hội Echigoya, người cố làm [Một công cụ ma thuật để tương hỗ tạo ra ma lực và điện lực], phải không nhỉ?

Do ổng bị ảm ảnh với chủ đề liên quan vòng xoay, ổng đang vùi đầu vào chủ đề đó sau khi hoàn thành mẫu động cơ khí động học mới.

Khi tôi ghé Thương hội Echigoya trước đó không lâu, cậu nhóc Nhật Aoi, người đang làm việc là phụ tá của Giáo sư, phàn nàn rằng cậu ấy chẳng có thời gian nữa để làm nghiên cứu của riêng mình.

Gác lại chuyện ấy đã—

Hoàng tử liếc mắt vô vật phẩm và mất hứng thú, đoạn anh ta chuyển ánh nhìn tới bọn tay sai.

“Tuy tôi biết là những kẻ bị bắt giữ trên chiến trường thường ưu tiên cho người bắt được, nhưng cậu sẽ vui lòng trao những tên kia cho nước chúng tôi không?”

“Tôi không phiền nếu như anh để tôi canh giữ cô gái ở kia.”

Xử lý bọn tay sai về sau nghe nhọc xác dã man, để người có thẩm quyền xử lý chúng sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Hoàng tử sẵn sàng đồng ý, nên sứ đồ giả được đặt dưới sự giam giữ của tôi.

Giờ thì tôi đã phong ấn Đặc Kĩ nguy hiểm của cổ, tôi sẽ bỏ cô lại ở mấy thần điện Zaikuon hoặc là tu viện ở mấy thành phố an toàn mà dễ-sống.

Một thần quan sĩ binh Urion, người có skill thẩm định cá nhân, [Mắt Phán Xét~ Đoán tội Đồng], chạy bổ tới hoàng tử và thì thầm gì đó vào tai anh ta.

Người ấy báo cáo rằng bọn tay sai không phải là quần chúng tầm thường.

“Kích động và Tẩy não?”

“Những skill ấy đúng là tà dị… Có lẽ một số bạn bè của chúng có thể dùng ma thuật tinh thần đi?”

“Đừng có ngốc. Nếu có ai mà có thể dùng phép thuật yêu ma như thế, tôi sẽ đút chúng cho wyvern ăn.”

Coi bộ ma thuật tinh thần bị ghét còn hơn tôi tưởng.

Tôi sẽ giữ bí mật sự thật rằng có người ở đây có thể dùng được ma thuật tinh thần.

“Các anh định xử tử người có skill Kích động và Tẩy não à?”

“Chắc có lẽ là không sao miễn là mắt và miệng chúng đều bị bịt. Tuy đây là lần đầu tôi gặp người có những skill này, song tôi đã học về nó suốt hồi rèn luyện khi tôi được giao phó làm người phụ trách trạm kiểm soát.”

--Hohou?

Tôi muốn được nhận bài rèn luyện ấy.

Tôi sẽ hỏi Vua Silga xem coi mình có thể được không một khi chúng tôi trở về lâu đài.

“Không cần nói nữa, bịt miệng chúng lại và coi chừng tự sát.”

“Vâng ạ, người có skill Tẩy Não hẳn đã gây ảnh hưởng lên binh sĩ ở trạm. Thần sẽ để những binh lính được chỉ định làm hộ vệ.”

Quan viên ở nước này dường như khá là xuất sắc.

Sau khi tất cả trang bị của chúng trừ đồ lót bị lột ra, bọn tay sai đã bị trói bằng [Xích Phong Ma] được mang bởi binh lính tới đồn.

Một số đàn ông kêu la, [Tiên sinh cứu với!], trong các nạn dân, nhưng binh lính nhanh chóng bắt giữ và dẫn độ họ tới trạm cùng với các tên tay sai.

Tiếp đến, chúng tôi cần phải giải quyết các nạn dân.

Khi tôi vừa đổi suy nghĩ sang hướng đó, những âm thanh ầm đùng và rung chấn níu tôi lại.

“Chuyện gì đó!”

“Cổng trạm kiểm soát sập rồi ạ!”

Một binh sĩ trả lời hoàng tử.

“Bọn ta đang hỏi lý do! Tôi sẽ đi một chút. Cậu đợi ở đây với Sir Pendragon.”

Chiến binh Cơ bắp chạy tới trạm trong lúc nói vậy.

Tôi sẽ không đi kể cả khi ảnh đòi tôi theo.

Bởi vì—

“Đánh bom tự sát sao?”

“Ừa, cánh cổng trạm đã bị sập, miểng thịt dính cả lên tường chung quanh và cái tháp.

Cái đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của tôi đó nếu mà anh diễn giải cặn kẽ, nên làm ơn ngừng đi.

Thậm chí không cần nghe nói chuyện giữa hoàng tử và Chiến binh cơ bắp, tôi cũng biết rằng tất cả tay sai đã chết sạch khi nhìn vào những chấm biến mất trên bản đồ.

Trông như đám đàn ông đáng thương và binh sĩ ở với bọn tay sai cũng đã lập tức chết ngay.

Sau khi đã bị lục soát cơ thể cặn kẽ, chúng đã giấu bom ở chỗ quái nào vậy…

Thiệt tình, làm ơn ngừng khủng bố bằng đánh bom tự sát ở dị giới dùm tôi.

Tôi tìm kiếm [Bom~Bộc Đạn] trên bản đồ để đề phòng và thấy trúng một phụ nữ mang thai.

Xem hiển thị 3D, tôi thấy rằng nó ở bên trong cái bụng chửa của cô.

Tôi tiến vô bụi rậm lần nữa và lôi [Bom] khỏi người mang dạ chửa bằng ma thuật không gian cao cấp [Truy xuất Vật thể].

Hình như bom bị kích hoạt khi nó bị lấy ra bên ngoài, nó đang phồng lên trên tay tôi.

--Có tôi đây sao mà được.

Tôi bỏ trái bom sắp sửa nổ trên tay vào Kho chứa.

Tôi sẽ xem [Rắn Ăn thịt Người~Cung thực xà], mà bọn tay sai thuộc về, ở đồng đẳng với mấy tổ chức độ nguy hiểm như [Đôi cánh Tự do] và [Ấnh sáng Tự do].

Chả cần phải nói lý với một nhóm dám dùng một phụ nữ mang thai làm khủng bố đánh bom.

~medmed~

"....■■■■■■■■■ Chữa trị đại khu vực=Quảng vực toàn trị dũ~Mass Heal All"

Một khi Sera hoàn thành câu niệm chú dài ơi là dài của mình, hơn 1000 người di cư được phủ trong một trụ ánh sáng khổng lồ mà vươn thẳng tới trời.

Ánh sáng lấp lánh màu xanh như đom đóm chữa trị các nạn dân và gột rửa mệt nhọc của họ.

“—Ooh, thần linh ơi.”

“Onii-chan! Mẹ tỉnh lại rồi!”

“Có gì đó thật ấm áp.”

“Chân tôi, tôi có thể cử động chân rồi.”

“Cảm giác thật tuyệt…tôi cảm thấy lâng lâng thế nào ấy. Có phải thiên đường đang gọi tên tôi không.”

Những nụ cười rạng rỡ trở lại với các nạn dân, người được chữa trị bởi thánh thuật của Sera.

Có một chút nhận định nguy hiểm lẫn lộn vào, nhưng chắc là trí tưởng tượng của tôi đang gạt gẫm tôi nên tôi mặc kệ.

Tôi ra dấu cho các binh sĩ mang những thùng có thức ăn và nước uống tới các nạn dân.

Tôi đã thương lượng với hoàng tử chia xớt phần thức ăn và nước uống dự trữ của trạm kiểm soát.

Tất nhiên đâu phải lấy không và tôi đã trả sòng phẳng.

“Đó là Thần ấn của Tenion-sama—Người kia ắt là một thánh nữ có tên tuổi.”

“Hãy cầu nguyện cho thánh nữ-sama và Tenion-sama.”

Các thần quan giáo phái nhận thấy dấu thánh bên trong cột sáng khôn lanh quảng cáo và truyền bá cho người chung quanh.

Một số người có thương tích được chữa và bụng đầy thì mãn nguyện dâng những lời cầu nguyện biết ơn thành tâm.

Vòng tròn đó lây lan như một chuỗi phản ứng dây chuyền và đạt tới toàn thể nạn dân.

Có chăng tại do hiệu quả của người đang cầu khấn một cách tha thiết, Sera có được danh hiệu mới [Thánh Nữ ].

『Thánh nữ hả? Chả có ai ca ngợi mình mặc dù mình đã chăm chỉ lắm...』

Sứ đồ giả mạo đang quỳ gối đằng sau tôi thì thào lời ca thán của cô với một vẻ mặt ảm đạm.

Binh sĩ không hiểu tiếng Nhật nhìn cô ấy một cách kì dị.

Bộ cô nàng giả sứ đồ đi trừng phạt người một cách bừa bãi mà không được bất kì ai cảm ơn sao?

Tôi muốn hỏi về hoàn cảnh của cô ấy, nhưng do một ông lão với y phục tương đối tươm tất đang tới đây, tôi chuyển chú ý của mình qua ông.

“—Làm sao chúng tôi cảm ơn cậu được đây.”

Ông lão tự mình giới thiệu là nguyên đại diện trị sự của trấn Keldan thuộc Vương quốc Makiwa khấu đầu ổng trước Sera và tôi.

Hình như ông ấy đang lãnh đạo dân di cư trước khi bọn tay sai và những kẻ đồng cảm với chúng đoạt quyền hành.

Ông cảm ơn chúng tôi vì đã cho nước với thức ăn cho các nạn nhân, mà đã yếu sức.

“Lời cảm ơn của ông không nên nói với tôi mà là Điện Hạ đã cho phép chia sẻ nước và thức ăn của trạm kia kìa.”

Có lẽ tại đất nước họ hơi hướm cổ quái, ông lão lần khần chút ít nhưng rồi ông cuối cùng khấu đầu và cảm ơn hoàng tử và chiến binh cơ bắp.

『Có người hạnh phúc với muối của mình nhưng có rất nhiều người vu cáo mình là “Tên buôn lậu!”, cố gắng tống mình vào tù và kiếm lợi bằng cách bán lại muối.』

Sứ đồ giả thì thào một cách thù hận giống như cô đã sa đọa vào việc xấu.

Ở rất nhiều trường hợp, quyền bán muối được tổ chức bởi đất nước hay chúa đất, nên bạn sẽ bị bắt giữ nếu bất cẩn bán nó.

“Vậy ra, Vương quốc Makiwa đã thua Đế quốc Chồn à?”

“Chúng tôi không biết nữa. Hai ngày sau khi có tin là lãnh thổ Hầu tước Dasles ở hướng đông cuối cùng bị tấn công, thị trấn chúng tôi tại phía đông bắc cũng bị tấn công bởi quân đoàn quái vật thuần hóa của đế quốc ấy.”

Tôi tra xem bản đồ trong khi lắng nghe ông lão nói.

Ngoài Vương thành Vương quốc Makiwa và hai thị trấn, chỉ có lãnh địa thủ đô của phương nam, Bá thổ Muzaris, là còn lại trong Vương quốc Makiwa.

Thị trấn gần Vương quốc Silga cũng bị chiếm cứ bởi quân đội Đế quốc Chồn, khoảng 3000 người sơ tán hiện đang di chuyển tới hướng Vương quốc Silga.

Dường như chúng đang làm trò săn nô lệ, các đơn vị lính đánh thuê thuộc Đế quốc đang chuyển động mạnh bạo.

...tôi không định tham gia vào một cuộc chiến tranh.

Tôi không muốn thấy nơi có người chết và tôi vẫn không thích thấy xác người kể cả tới giờ.

Tôi không tốt đối với những cảnh bạo lực, với tôi không thấy hài lòng với việc ức hiếp xâm hại người khác bằng vũ lực.

Nhưng mà, tôi không thích điều này thậm chí còn hơn nữa.

Sau khi suy xét một chút, tôi quyết định.

『Tifaliza, chừng khi nào thì những tàu bay hoàn thiện ở trước đó hoàn thành?』

『Tàu bay thứ hai trong ba ngày, tàu thứ ba trong 10 ngày ạ.』

Tôi nói chuyện với Tifaliza của Thương hội Echigoya bằng [Điện Đàm].

Cô ấy đáp lời mà chẳng có chút bất ngờ lẫn ngập ngừng dù cho tôi gọi cô bất thình lình.

『Kuro-sama nên giao phó nó cho Tổng Giám Đốc Elterina nếu anh muốn lẹ làng. Cô ấy chắc có thể làm cái thứ hai xuất xưởng ở Vương đô vào ngày mai và tàu thứ ba trong hai ngày.』

Cô ấy xem xét ý định của tôi và đưa lời khuyên đó.

『Okê, nói vậy với Giám đốc đi.』

『--Xin thứ lỗi cho em, nhưng em nghĩ sẽ tốt hơn nếu Kuro-sama trực tiếp giao chỉ thị cho cô ấy. Nếu anh thì thầm sát tai cô ấy là “Anh chỉ còn biết nhờ ở em”, thì ngày giao hàng như mong muốn nhất định sẽ vẹn toàn ạ.』

Thật hiếm có để cho Tifaliza đùa giỡn.

Tôi chuyển cuộc gọi và kêu Giám đốc đẩy nhanh ngày xuất hành.

『Làm ơn nha Elterina. Anh chỉ còn biết trông cậy vào em--』

Rồi lúc cuối, khi tôi thử trò đùa mà Tifaliza nói, Giám Đốc ngắt đoạn nghe sao phấn khích.

『Để nó cho em! Quên ngày mai đi ạ, em sẽ làm tàu bay khởi hành cuối ngày hôm nay luôn. Phần hoàn thiện còn lại có thể hoàn thành trong giữa chuyến bay ạ.』

--Úi chà, hiệu quả thật phi phàm hà.

Được lắm, giờ thì minh chứng cho việc vận chuyển nạn dân đã hoàn hảo.

~medmed~

『Ngôi làng mà tôi sống cực cực nghèo khổ--』

Sau khi trở về lâu đài hoàng gia Silga, tôi thử trò chuyện với sứ đồ giả, tên là Kei, trong khi đợi chờ diện kiến đức vua.

Tôi chần chừ một chút, nhưng tôi không kêu Arisa và Hikaru.

Tổng quan mà nói không có mối nguy hiểm về thể chất, nhưng vì tôi hơi bận lòng với nụ cười ảm đạm của Kei, tôi quyết định nghe cô trước hai người ấy.

『--Tôi sống nghèo đói khủng khiếp, kiếp trước của tôi nếu so ra thì giống như thiên đường. Nói thật, nó đủ khiến tôi oán hận vị thần đã tái sinh tôi.』

Kei nói về quê hương xứ sở trong khi nhìn chăm chăm vào mặt đất.

Nghe giống một chuyện u ám hơn cả tôi tưởng.

『Ấy vậy mà anh biết không, cha mẹ tôi lần này là người tốt đó nha. Họ không vô cớ đánh tôi hay bỏ rơi tôi bên ngoài giống như ba mẹ kiếp trước của tôi, họ không sàng lọc tôi giống như mấy gia đình khác, và họ nuôi tôi mặc dù tôi là đứa vô dụng.』

Trông như cô ấy yêu thương cha mẹ ở thế giới này.

Khuôn mặt Kei mỉm cười một tí chỉ khi cô nói về họ.

『Tôi, một đứa học sinh sơ trung miệt phố thị, không biết làm cái giống gì. Dù cho tôi biết những dụng cụ hữu ích, tôi cũng không thể làm nên chúng, và tôi không có tiền để nhờ ai đó làm cho. Mà chưa đâu, tôi đã làm hết sức có thể cho cha mẹ--』

--Ngôi làng của cô ấy bị bọn cướp tấn công.

『Moi người đều chết khi tôi trở lại từ việc nhặt hạt dại. Tôi không thể nhớ được rõ ràng sau đó. Tôi không thể biết được những cột muối còn lại trong ngôi làng trắng đấy là bọn cướp hay dân làng nữa』

Đặc Kĩ của cô có lẽ mất kiểm soát.

Tôi ngạc nhiên là cổ không có biến thành ma vương.

『Vào lúc đó, tôi ắt hẳn đã chết queo nếu không có ông lão trên đường hành hương...Tôi cho là không thì cũng tốt chứ hả? Lúc ấy thì tôi đã có thể lên trời đoàn tụ với cha mẹ rồi.』

Có lẽ đó là chuyện thường xảy ra ở những lãnh thổ xa xôi hẻo lánh, nhưng tôi không biết làm sao để xoa dịu người bị liên đới.

Tôi chỉ còn nước lặng lẽ lắng nghe cuộc đời của cổ.

『Ông ấy là một thần quan-sama của Điện Zaikuon.』

--Có liên quan kìa.

『Ông ấy không thể dùng thánh thuật vì vị thần suy yếu, nhưng ông lão nói rằng ông ấy đã học thuốc men để bù đắp cho phép thuật.』

Hiểu rồi. Vì thần Zaikuon đã chết và thánh thuật không thể dùng, ông ấy học cách thay thế.

『Ông ấy nói là nếu các thần quan của đền Zaikuon đi chu du làm điều tốt, thì người thấy biết ơn sẽ dâng lời cầu nguyện của họ, để rồi vị thần yếu ớt sẽ khỏe mạnh lại, thế là chúng tôi cố gắng sức.』

Kei đã đi qua nhiều nước khác nhau với ông lão thần quan để mà truyền thụ lý tưởng với việc tốt của Thần điện Zaikuon cho con người.

『Bất quá điều đó như dã tràng xe cát... tôi quên tên thành phố rồi, nhưng vài thần quan không thích ông lão cho thuốc đã thuê bọn xấu giết hại ông lão.』

Rồi đó, sau khi biến những tên thần quan độc ác và bọn xấu xa thành muối, một mình Kei bắt đầu làm việc hành hương giả vờ để thay chỗ cho ông lão.

Skill của cô ấy thuộc bộ thường thấy của người tái sinh, và có [Kháng Đói], [Kháng Hư thối], [Kháng Độc], [Kháng Bệnh tật], [Kháng Tê liệt], [Kiện cước~Đi bộ giỏi], [Phối chế~Điều hợp] và cuối cùng là [Thần thánh thuật: Đức tin Zaikuon].

Cô ấy không thể chữa trị cho nạn nhân, cô ấy có lẽ không thể phát động được phép kể cả khi có skill.

『Thế giới này là một game c** ch*. Đó là tại sao, tôi sẽ hồi sinh vị thần và làm thế giới này thành đúng nghĩa… Một thế giới nơi người tốt sẽ không có chuyện không vui ập xuống đầu họ, một thế giới nơi bọn xấu chắc chắn phải bị trừng trị…đó là vì sao, t-Ta sẽ--』

--Tự gọi bản thân là sứ đồ Zaikuon, và trừng phạt cái ác có lẽ là cách cô ấy tạo ra lẽ công lý.

Tôi khiến Kei, người bắt đầu cười hắc hắc như thể bị chuột rúc, ngủ thiếp đi bằng ma thuật tinh thần, đoạn tôi gọi Sera ở phòng kế bên dùng thánh thuật lên Kei, người lịm đi trong cơn ác mộng, để mà cô ấy có thể ngủ yên bình.

Thánh thuật đúng là tốt ở những loại việc này.

Lời nói khi cuối của Kei là một cách nghĩ nguy hiểm, nhưng mà cô ấy thiếu hụt kiến thức lẫn trải nghiệm để nhận ra điều cô ấy muốn.

Tôi chẳng cần biết Thần Zaikuon có phục sinh hay chưa, nhưng tôi sẽ để Kei học tập với một gia sư để mà chỉnh cô bé đi đúng hướng.

Huống chi, chắc là vẫn có người còn chưa tệ tới mức phải thành muối bởi Đặc Kĩ của cô, nên tôi phải làm con bé nhận ra điều ấy và buộc cô tới viếng mộ họ một khi việc học hành của nhỏ đã xong ở một mức độ.

Trong lúc làm vậy, tôi sẽ cho con bé trà trộn vào nhiều đất nước khác nhau với tìm hiểu cả tôn ti trật tự của dân chúng để mà mở rộng thế giới quan của cô bé.

~medmed~

“—Khanh đã quyết định chấp nhận người di cư?”

“Liên quan chuyện đó…xét trên qui mô lớn hơn thần dự định, thần không thể tự quyết một mình.”

Tôi gặp nhà vua để nói chuyện về cách ứng phó với dân di cư.

Chặp sau, tôi đã nói chuyện với ông già đại diện ở trước đó, hình như sự phân biệt chủng tộc của Vương quốc Makiwa phát sinh từ những vụ ám sát gia đình Hầu tước Dasles và Vua Makiwa bởi người hổ trắng.

Sau những sự cố đó, chiến dịch loại bỏ hướng tới người hổ trắng bất thường bùng bổ và phát triển hướng ra toàn thể á-nhân.

Có một khả năng cao là người giống như bọn tay sai kia đứng sau chiến dịch diệt bỏ này.

Nếu đó là toàn bộ câu chuyện, thì gốc rễ của sự phân biệt chủng tộc coi bộ là nông.

“Vì vậy, cho tới khi quyết định từ đất nước của thần tới, thần đang nghĩ đặt một kết giới quái vật vào trong thung lũng gần biên giới tới Vương quốc Makiwa để làm thành một chỗ lưu trú ngoại quốc tạm thời.”

Rồi đây, tôi muốn gửi họ về nhà cùng với mấy người đã bị bọn săn nô lệ bắt giữ.

Hơn nữa, quí tộc của Vương quốc Silga sau cùng có lẽ sẽ nói bóng nói gió nếu có một lượng người sống gần biên giới quốc gia thôi.

“Con của trẫm không kể khanh nghe à? Đó là vùng săn bắt của Báo Pháo Đài khanh hiểu chửa? Kết giới quái vật chả có nghĩa lý gì với chúng đâu.”

“Xin Bệ hạ đừng lo, hầu cận của thần sẽ lo liệu việc ấy.”

Tôi đã cử đi mấy cô gái thú nhân, hiện giờ chắc họ đang săn Báo Pháo Đài quanh vùng ấy.

Tôi cũng nhờ Mia làm một con suối bằng thủy thuật cao cấp của nhỏ.

“Sir Pendragon, khanh có nhận thức về một tổ chức tên gọi là [Cung Thực Xà~Rắn Ăn thịt Người] không?”

“Nếu thần không nhầm, đó là tổ chức mà mấy tên gián điệp đã phá hủy trạm kiểm soát thuộc về. Thần xin lỗi không biết thêm gì hơn.”

Vua Silga lắc đầu.

“Vậy còn [Bạo Thực Li~Gấu mèo Háu đói] và [Ác Thực Hồ~Cáo Ăn Mặn]?”

“Thưa không, không may là thần không biết về chúng. Có phải chúng có quan hệ với [Cung Thực Xà] đã kể trên không ạ?”

“Cái đó thì trẫm không biết. Hai tổ chức ta vừa nhắc có những thành viên mang skill Khích Động và Tẩy Não được dùng bởi Đế chế Furu trong một thời gian dài. Ta nhớ một chuyện về người thừa kế tên của những tổ chức đó đã bị hủy diệt bởi Vương quốc Shiga trong thời đại vua điên Galtafut. Ta nghĩ một quí tộc của Vương quốc Shiga như Tử tước-sama đây sẽ biết gì đó chứ.”

Fumu, những tổ chức của một đế chế cổ đại hả…

Chí ít thì, những tổ chức tên như [Bạo Li] và [Ác Hồ] gì đấy hình như không tồn tại trong tầm tay của tôi.

Tôi không thể dùng tìm kiếm mở rộng vì có quá nhiều người có skill Khích Động.

Mà đâu như chỉ có vài người có skill Tẩy Não trong một đất nước.

Nhiều con số hơn tôi tưởng.

Tôi thử xăm soi bản đồ kĩ lưỡng nhưng không ai thuộc về mấy tổ chức có tên tương tự.

Vua Silga đặt thêm vài hạn ngạch cho vấn đề khu định cư nước ngoài, nhưng tôi đồng ý vì chúng là thứ có thể giải quyết bằng tiền bạc.

Thời gian bây giờ là quí giá lắm.

~medmed~

Tàu bay của chúng tôi xuất phát từ Vương quốc Shiga.

Tôi không có thời gian để trông giữ sứ đồ giả Kei vậy nên tôi để cô ngủ bằng phép tinh thần tiếp diễn và cho nhỏ lên thuyền. Con bé sẽ tỉnh lại ba ngày sau, nhưng việc của tôi khi ấy đã xong xuôi rồi.

“Mọi người sẵn sàng chưa?”

“Tất nhiên rồi mà! Bọn em đã kiểm kê trạng bị tận 10 lần rồi đó.”

Với Arisa lĩnh xướng, mọi người gật đầu.

Hợp với động tác đó, những tai thỏ và lông vũ màu sắc đung đưa.

“Được rồi, đi thôi!”

Chúng tôi, Team Pendragon, xuất phát tới Vương quốc Makiwa đang có chiến tranh.

Giờ thì, hãy bảo vệ nạn dân khỏi phường săn nô lệ thôi.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-41♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-43
Advertisement