Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-44. Vương quốc chiến loạn (2) Những người cưỡi rồng[]

Satou đây. Tôi cho rằng một đất nước có thể thấy tự hào được chỉ bằng với việc thanh bình và an toàn. Trong khi cái đó có thể là thật sự, thì đi diễu hành trong y phục đẹp đẽ cũng như bán-khỏa-thân trên một con phố kinh doanh vào ban đêm cũng thiệt sự là sếch-xy ngoài sự dễ thương—ý tôi là không, đối với người lớn mang ý thức tốt; tôi nghĩ nó cần thiết phải nên dè chừng.

Kể cả khi tôi đang tự nhủ trong đầu rằng “Tuyệt quá, thêm nữa đi, mấy gái ơi!”

~medmed~

『Thấy kẻ địch~?』

『Chủ nhân! Có người xấu nodesu!』

Tama và Pochi nói bằng [Đàm thoại Chiến thuật] mà còn siêu hơn cả Đơn vị tình báo.

Khi chúng tôi tiến vào Vương quốc Makiwa, chúng tôi bắt gặp cảnh những nạn dân đang chạy trốn tới hướng tây và bọn đánh thuê săn nô lệ đang rượt đuổi họ.

Cả hai phe chạy trốn và truy đuổi đều là con người.

『Anh sẽ cứu nhóm kia. Mọi người hãy ngăn chặn trận chiến ở trước kinh thành nếu có vẻ nó đã được quyết định.』

『Okê, kèo này có Tà Long là ăn chắc luôn.』

Như Arisa nói, tôi đã triệu hoán gia đình Tà Long từ hạ tầng mê cung vì hiệu quả áp chế của họ.

Tà Long bố ban đầu chần chừ để cho bất cứ ai ngoài tôi ra cưỡi lên nó, nhưng họ phối hợp một cách ngoài ý liệu để sắm vai làm kị sĩ rồng sau khi cảm ứng được sự hiện diện của Hắc Long đã chơi đùa với mọi người ngày hôm qua.

Hơn nữa, vì Hắc Long quá mức cuồng nhiệt và có khuynh hướng phát cuồng, tôi không mang theo cậu ta.

『Lyuryu cũng ở với chúng ta nanodesu!』

--LYURYURYUUU.

Tiểu bạch long mà Pochi cưỡi kêu lên lạ thường.

Chúng tôi đã trang bị áo giáp vàng phiên bản ngụy trang vì hôm nay là một chiến dịch tuyệt đối bí mật.

Lực phòng ngự giống y chang áo giáp vàng cũ, nhưng bề ngoài chúng tôi trở thành nhìn giống như những thú nhân khác nhau ví dụ như người thằn lằn. Đây không phải ma thuật mà là kỹ thuật trang-điểm đặc biệt cũng được dùng lên búp bê Satou.

Liza và Mia đang hóa trang làm người thỏ. Pochi và Tama là người thằn lằn. Nana và Lulu là người chim, và Arisa là người mèo.

Không may, Hikaru đang giám sát khu tị nạn ngoại quốc, trong khi Zena-san với người khác thì ở lại tàu bay và đảo cung điện.

Chúng tôi đang dùng những kiểu ngụy trang này để giấu đi thân phận lẫn để xua đi sự phân biệt đối xử á-nhân ở Vương quốc Makiwa.

Bỏ qua đi, hãy giúp đỡ người đang bị dí đuổi cái đã.

Tôi vẫy tay chào Arisa và người khác đang hướng đến kinh thành, đoạn tạo ra những tinh linh nhân tạo mới toanh [Sư thứu kị sĩ] rồi lao mình xuống đất.

Sau cùng, nếu chỉ có mấy gương mặt này hoài, có lẽ một số người sẽ đoán được thân phận tụi tôi nhỉ.

~medmed~

“Hyahha! Chạy đi, chạy đi, bọn rác rưởi!”

“Nếu các bé bị bắt bởi onii-san đáng s~ợ~, mấy bé sẽ thành nô lệ đó hỉu hông~?”

Bọn lính đánh thuê đang rượt đuổi đằng sau các nạn dân đang la hét cố tình không bắt kịp họ trong khi cười ác dâm.

“Ông trùm, cái kia!”

“Thằng ngu, gọi ta là đội trưởng!”

Thủ lĩnh lính đánh thuê mà nhìn lên thấy tụi tôi sau khi bị thúc bởi đồng bọn của hắn tỏ ra chết điếng. Coi bộ hắn nhận ra chúng đã thành vật săn bây giờ.

『Mọi người, cho phép dẫm đạp.』

--PYWEEEE!

Các hiệp sĩ cưỡi trên lưng Sư thứu không nói chuyện được, nên các Sư thứu tuân theo lệnh của tôi.

Hơn 100 [Sư thứu Kị sĩ] lao xuống săn bọn lính.

Dĩ nhiên lấy không-chết-người làm tiêu chuẩn.

Móng vuốt và mỏ của Sư Thứu có cộng thêm tác dụng ma thuật đối kháng cá nhân [Choáng nhẹ~Nhu đả] và [Tê liệt~Ma tý], trong khi cây thương mà các hiệp sĩ đang cưỡi Sư Thứu cầm có thêm [Đả thống khổ~Buộc đau đớn] ngoài hai cái trên.

Cái [Đả thống khổ] này là một ma thuật tinh thần sẽ gây cảm giác đau đớn mà không gây thương tích thể chất.

Ấy là một phép gốc chỉnh sửa lại từ ma thuật độc quyền cho tra tấn [Đau đớn] dùng để trừng phạt, nó có một giới hạn để hạn chế cơn đau chỉ ở mức độ [Nhổ răng không chất gây tê] nên nó sẽ không nhầm lẫn mà chết người được.

Đúng hơn nữa, tôi nghĩ trong việc tra tấn thì dùng cái bản chỉnh sửa còn hợp hơn nhiều, nhưng tất cả đều là tốt vì tôi sẽ không kể cho ai nghe về nó cả.

Tiếng đau khổ và kinh hãi bốc lên từ trong đám lính đánh thuê, những kẻ bị dẫm đạp bởi Sư thứu kị sĩ.

Tôi có thể để việc bắt giữ tụi lính cho họ. AI tự động của tinh linh nhân tạo thật sự có tài cán.

“Chúng tôi đã lo liệu bọn săn nô lệ! Mọi người không cần chạy nữa! Tôi nhắc lại—“

Không hề dự phần vào việc phát hành cho tụi lính, tôi đi quanh những người bỏ trốn nói cho họ biết không còn nguy hiểm nào nữa.

--Hử? Chẳng phải họ chạy còn cuống cuồng hơn cả lúc họ bị rượt đuổi bởi lính đánh thuê à?

“Đó là quân đội ma thú của bọn chồn!”

“Chạy mau đi bằng không chúng ta sẽ bị ăn thịt!”

Skill Căng Tai tóm được tiếng kêu la tuyệt vọng như vậy từ đám đông náo loạn.

Chết mồ, mọi người không quen nhìn thấy Sư Thứu sẽ nghĩ rằng chúng không phải ma thú huyễn tưởng mà là quái vật hả…

Tôi xuất khỏi Sư Thứu mình ngồi, mang ra một tàu bay nhỏ loại-một-ghế từ kho chứa và ngồi lên đó.

“Chúng tôi đã lo liệu bọn săn nô lệ! Mọi người không cần chạy nữa! Tôi nhắc lại—“

Lần này hiệu quả trót lọt.

Vài nạn dân ngừng lại, và một số người bắt đầu vẫy tay họ với tôi.

“Chẳng phải kia là Thuyền Ánh Sáng của elf-sama từ truyện cổ à?”

“Không đời nào bọn á nhân sẽ cứu chúng ta.”

“Đó hẳn là thuyền bạch ngân mà Anh hùng-sama Đế quốc Saga dùng.”

Coi bộ có một số ít người cũng phân biệt đối xử với người elf trong nước này luôn. Tôi đi vòng vòng và lặp lại thông cáo cho các lãnh đạo của nạn dân.

Khu vực chỉ bao bọc khoảng 5km nên việc hoàn thành trong ngắn ngủi sau đó và tôi đáp xuống mấy chiếc xe dẫn đầu.

Một phụ nữ tuổi 20 mặc bộ đầm đỏ tiến ra khỏi xe trước khi tôi ló mặt.

Vì lý do nào đó, cô ấy đang cầm một vật giống-cây-trượng được quấn trong vải.

Theo AR am hiểu, bên trong tấm vải hình như là một cây trượng loại cường hóa lửa mang tên [Hồng Liên Trượng].

“Cảm ơn nhiều vì sự giúp đỡ của ngài. Tên tôi là Shelmina Dasles, tổng đốc trưởng của lãnh thổ Hầu tước Dasles.”

Hầu tước Dasles là họ gia đình của tên quí tộc phóng hỏa đã đuổi theo sau công chúa bạch hổ.

Nữ nhân này mang tới khí chất điềm đạm mà bạn không thể nào nghĩ ra nỗi là cô ấy ở cùng gia đình với tên quí tộc phóng hỏa bất bình thường.

“Th-thằn lằn.”

“Tôi nghĩ là một người elf, hóa ra là một kẻ ăn ếch.”

Người mà nói lời xỉ nhục có thể nghe thấy từ đằng xa là mấy thanh niên quí tộc ở sau Cô Shelmina.

“Toger, Besso, các ngươi ăn nói xúc phạm với người đã cứu các ngươi như vậy à! Thật là nhục cho các ngươi.”

Tôi đã định bỏ qua, nhưng Cô Shelmina nghiêm khắc chửi mắng họ với nộ hỏa.

Sau khi mấy thanh niên khép mở miệng họ giống như là quên cả thở, họ xin lỗi tôi.

Ấy hoàn toàn là một lời xin lỗi hời hợt, nhưng vì tôi sẽ không gặp họ nữa, tôi lặng lẽ cho qua.

“Umm, tôi có thể được biết tên anh chăng?”

“Tôi là Hiệp sĩ Rồng Outis của Hiệp sĩ Đoàn Sư Tử.”

Đối với vụ lần này, tôi lựa cái tên nổi tiếng từ thần thoại Hy Lạp mang ý nghĩa [Chẳng có ai].

Hội đoàn của tôi có hơi rối tung, nhưng vì đồng đội tôi sẽ xuất hiện như các Hiệp sĩ Rồng, nên có lẽ tốt nhất tôi nên giống y hệt bọn họ.

“Outis-sama, tôi lấy làm hổ thẹn để cầu xin anh điều này mà thậm chí cả việc ban thưởng cho anh vì đã cứu giúp bọn tôi còn chưa có—“

Cô Shelmina đặt hờ tay lên ngực và khẩn khoản nói.

Cô ấy có lẽ định nhờ tôi hộ tống họ tới một chỗ an toàn hả.

“—Có vài người đã bị bọn săn nô lệ của Đế quốc Chồn bắt giữ. Tôi muốn xin anh làm ơn giúp chúng tôi cứu họ.”

Fumu, cái ấy hả.

Cô ấy xin tôi giúp họ, nhưng lực lượng của cô chỉ bao gồm 10 hiệp sĩ và khoảng 50 quí tộc mà vẻn vẹn mỗi 5 mống có skill chiến đấu.

“Okê, tôi sẽ ban cho cô ước muốn.”

Tôi tìm vị trí của những nạn dân bị bắt trên bản đồ và triển khai Sư thứu tới đó.

Có những kênh nối giữa tinh linh nhân tạo với người dùng mà kết nối thông qua ý thức, nó thực sự có ích trong những trường hợp thế này.

“Cảm ơn anh nhiều lắm. Làm ơn dùng tôi và các hiệp sĩ làm mồi nhử.”

Mấy quí tộc đang quạo quọ với Cô Shelmina từ đằng sau, như thể họ nói ‘đừng có nói gì không cần thiết’.

Tôi không thích cứu mấy kẻ bỏ chạy vì ích kỉ của bản thân, nhưng tôi bảo cô ấy, ‘chẳng cần đâu’, ngắn gọn.

Đó là bởi vì Sư thứu Kị sĩ mà di chuyển với vận tốc cao đã xâm phạm bọn lính đánh thuê.

“Xin đừng coi nhẹ tôi chỉ vì tôi là một nữ nhân. Mặc dù trông thế này thôi nhưng tôi đã được giao phó Hồng Liên Trượng từ chú. Tôi vẫn chưa dùng được bí kĩ của Cây trượng, nhưng tôi có thể đánh lạc hướng được.”

Không hề lắng nghe mấy quí tộc bảo cô dừng lại, cô ấy mở lớp vải và cho tôi xem trượng.

Viên ngọc như ruby trên đầu mũi trượng trông khá đẹp, nhưng mớ chướng khí mà cử động giống như một con rắn đen uốn éo bên trong viên ngọc trông kinh quá. Nó kiểu như sẽ nguyền rủa bạn chỉ bằng cách nhìn vậy.

“Tôi đã nói là không cần thiết. Thuộc cấp của tôi đã tới đó.”

“Thuộc cấp?

Nói mới nghĩ, cô ấy không thấy Sư thứu Kị sĩ phải không.

Tôi cho một Sư thứu Kị sĩ đang săn ở nơi gần nhất bay ngang qua đầu chúng tôi, cho xem hình dáng của nó.

“Đầu chim mình sư tử—đó là huyễn thú Griffon!”

“Lại còn có cả một hiệp sĩ cưỡi trên lưng nó.”

“Đó là Hiệp sĩ Griffon.”

Người la to không phải là Cô Shelmina mà là mấy thanh niên quí tộc ở sau lưng cổ.

Nếu bỏ tính cách họ đi thì hóa ra họ cũng có chút kiến thức nhỉ.

“Người vừa rồi nói với tôi. Họ đã cứu hết nạn dân và lo liệu bọn lính đánh thuê--.”

“Tôi cho là anh có quan hệ với Vương quốc Silga phải không? Anh sẽ hộ tống chúng tôi tới Vương quốc lân cận chứ?”

Một quí tộc già thình lình xuất hiện bên cạnh Cô Shelmina đòi hỏi chuyện vậy trong khi tôi đang nói.

Những quí tộc khác nối đuôi theo ổng, nhao nhao hỏi đồng thanh.

“Được thôi—nhưng mà, Sư thứu chỉ cho phép người chúng công nhận được ngồi lên chúng mà thôi, và tàu của tôi chỉ có thể mang một người. Tập trung người ở đây trong khi tôi sẽ cử một thuyền lớn tới đón.”

“Cảm ơn cậu vì sự tử tế.”

Quí tộc già bày tỏ lòng biết ơn.

Mấy quí tộc muốn ngồi tàu của tôi thở ra chán nản, nhưng họ lên tinh thần lại sau khi nghe một tàu bay lớn sẽ tới.

Tôi lấy thức ăn từ Kho ra.

Chúng là thức ăn giống-thỏi-ngũ-cốc làm từ phối trộn bột Tảo Sát Nhân, cá khô linh tinh với thịt hải xà.

Thương hội Echigoya không làm ra chúng, tôi dùng phép thuật sản xuất bởi cá nhân nên không ai cò thể dò ngược ra dấu vết.

Tôi đã phân phát mấy cái này ở Vương quốc Tuyết, nhưng chúng tiện lợi trong những trường hợp thế này.

Tiếp đến, tôi làm một bể chứa nước lớn bằng thổ thuật và bỏ vào một lượng lớn nước uống từ Kho chứa.

Tôi có thể dùng ma thuật làm ra nước, nhưng mà chỉ phí ma lực lãng nhách.

Cuối cùng, tôi làm một tường đất sét bao bọc một khu vực đủ cho một thành phố và tiêu diệt ít sâu bọ.

Tôi để lại sau vài Sư thứu Kị sĩ để bảo vệ nạn dân và rời nơi đó.

“Outis-sama, anh có thể hộ tống tôi về lại kinh thành của Vương quốc Makiwa không? Giờ sự an toàn của dân chúng đã đảm bảo, tôi phải làm tròn bổn phận của một quí tộc, tôi phải nhanh chóng đến bên phía Bệ Hạ.”

“Tôi đã nói trước rồi, tàu của tôi chỉ có thể chở một hành khách. Bỏ cuộc đi.”

Không như là không thể nếu chúng tôi thử, nhưng tôi cảm thấy có lỗi với Aze-san nếu tôi được trải qua một khoảng thời gian dính như keo với một nữ nhân xinh đẹp có thân hình bốc lửa.

~medmed~

『Jaryuu (Tà Long) Một đang nói, Guruu Trưởng xin đáp lại.』

『Griffon Trưởng đang nói. Đừng có gọi sai tín hiệu. Có chuyện gì à?』

『Tồi tệ rồi anh à!』

Theo Arisa, ngoài binh đoàn quái vật thuần hóa, dường như họ còn có đơn vị xe thiết giáp như xe tank.

Đầu tiên tôi nghĩ chúng chỉ là golem có người ở, nhưng dường như chúng thực sự mang hình thù xe tank.

Xe tank nhất định là tuyệt, nhưng thậm chí chúng có là mẫu hình xe tank tân tiến nhất, tôi cũng không nghĩ chúng là mối nguy cơ nhiều.

Tuy vậy, giống như Xác từ hạ tầng mê cung đã nói trước đó, chuyện sẽ tệ lắm nếu vi phạm cấm kị của thần.

Nếu người chồn bị hủy diệt, thì đó là lỗi lầm của chính họ, nhưng tôi không thể tưởng thần phạt lại có thể sơ xài.

Theo tin tức tôi nhận được bởi nhiều nguồn, binh lực người chồn chắc được hình thành từ quái vật thuần hóa với golem có vũ trang.

Nếu Arisa thật sự không lầm lẫn, tôi chắc phải điều tra lý do vì sao những vũ khí khoa học này đột nhiên xuất hiện.

Tất nhiên, tôi sẽ thẩm vấn lính xe tank và xe thiết giáp, khác hơn nữa, tôi cũng sẽ moi móc thông tin từ lái buôn người chồn mà hẳn đang ở trong nhà ngục dưới lòng đất của Vương quốc Silga.

Nếu họ không biết, có lẽ tôi sẽ thâm nhập Đế quốc Chồn và trực tiếp điều tra nó?

Sẵn tiện chúng tôi có thể ghé thăm anh hùng, người đang cố gắng tiêu diệt ma vương ở đó.

『A! Trận chiến đã bắt đầu!』

『Chủ nhân, xin cho phép xung phong.』

『Arisa, có cái gì giống như súng phòng không và xe tên lửa không?』

『Hình như là không có cái gì giống mấy cái đó. Có 20 chiến xa và 10 xe thiết giáp.』

Tôi cảm giác là xe thiết giáp quá ít.

『Đừng để bị thương dù có chuyện gì xảy ra.』

『Aye aye sir~』

『Roger nanodesu.』

『Nn, để đó cho em.』

Đội nhi đồng hăm hở đáp lại.

『Dở bỏ hệ thống tàng hình. Nana và Lulu, xin hãy sẵn sàng.』

『Phòng ngự không-đối-đất đã đi vào vận hành, nên tôi báo.』

『Liza-san, mình đã sẵn sàng.』

Liza, người cưỡi trên Tà Long bố, đang nói ra lệnh.

Trong khi dòm chừng trận đấu ngoạn mục bằng ma thuật [Viễn Kiến], tôi cũng vừa lo liệu cứu hộ nạn dân và dẫn đường cho họ.

Chắc có lẽ là một ý hay để chiếm lại một thành phố gần nhất từ lực lượng của người chồn đặng mà kiếm một chỗ an toàn cho người tỵ nạn quá.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-43♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-45
Advertisement