Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-45. Vương quốc chiến loạn (3) Mục tiêu của chồn[]

Satou đây. Khi ra nước ngoài tôi mới nhận thấy sự đức độ trong cách phục vụ của Nhật Bản, đồng thời, tôi cũng cảm thấy nó thiếu đi sự dũng cảm cần có để đối phó với khách khứa có thái độ xấu.

Dù không tới mức thái quá như Bộ luật của Hammurabi, tôi cho rằng không cần quá giữ lịch sự đối với kẻ không có cách cư xử.

~medmed~

“Bệ Hạ! Trinh sát cử tới cổng đông đã thấy được thân thể vinh quang của Đức Ngài Jizaros trong đống đổ nát của golem ạ.”

“Jizaros của đất tiếp ngay sau Mizaras của nước hả…”

Lúc tôi tới lâu đài hoàng gia của Vương quốc Makiwa để nói về qui trình hậu-chiến, thì thấy vị vua trẻ tuổi hiện tại đang nhận những báo cáo tử vong từ trợ lý thân cận.

Hiểu được bầu không khí, tôi kiềm mình khỏi ló mặt vô một chốc.

Tôi muốn chấm dứt chiến tranh trước khi nó bắt đầu, nhưng dường như vẫn có nhiều tử vong.

Thiệt tình, tôi chẳng biết là trong đầu những người muốn chiến tranh có cái gì. Bộ làm Vua Đồi và hà hiếp người khác thực sự vui lắm sao[1]?

Sẽ không có gì là phóng đại để kêu những người yêu thích rắc rối là bọn thích bị ngược đãi.

Lần này tôi đã uốn đi nguyên tắc của mình và can thiệp vào từ khi tôi thấy nạn dân bị rượt chạy bởi bọn săn nô lệ trên bản đồ, nhưng tôi muốn được đem cái này làm trường hợp đặc biệt lấy một lần.

Việc tốt đẹp này là để cho tôi, những người bạn tâm đắc của tôi với đồng đội tôi có được một chuyến du lịch hài lòng vui vẻ.

Trong lúc nghĩ linh tinh như thế, vụ nói chuyện buồng hội đàm đã tiến triển.

“Vậy, Oanh Chấn Địa Trượng có tìm thấy được gần bên di thể không?”

“Thưa không ạ… Hầu cận của Ngài Jizaros hiện tại vẫn đang tìm kiếm nó.”

Tôi thử dò tìm vì tôi quan tâm nhưng vật phẩm gọi là Oanh Chấn Địa Trượng không hiện hữu ở Vương quốc này.

Có lẽ nó rơi ra ở cổng đông và bị con golem siêu khủng ấy đè nát rồi.

Xa hơn nữa, chúng tôi đã hoàn thành việc cứu người sống sót bằng không gian thuật với ninjutsu của Tama.

“Có lẽ nó đã bị lấy đi bởi gián điệp Izukoka. Oanh Chấn Địa Trượng và Ba Đào Thủy Trượng đã mất, người đại diện của Hầu tước Dasles cầm Hồng Liên Hỏa Trượng cũng đang mất tích. Nhìn lại sự việc, Bá tước Muzaris, chính ổng đắp lũy trong lãnh thổ của mình vậy mà kết cục lại được an toàn có thể gọi là một kết quả mỉa mai.”

Người châm biếm và nói lời nói xấu công kích vị vua trẻ không là quí tộc của Vương quốc này mà là một viên ngoại giao quân sự từ Đế chế Saga. Coi bộ ổng đã một lần là Bá tước.

“—Izukoka? Ý ngươi là Đế quốc Chồn?”

“Bộ trưởng, kẻ thù đâu chỉ có người ở trước mắt. Bốn Trượng Bảo Vật cũng khá hấp dẫn ánh mắt của Vương quốc Silga và Vương quốc Shiga láng giềng.”

“Đế chế Saga là—không, lẽ nào ông thực sự tin chuyện cổ tích nói là 『Dâng tặng tứ bảo châu và rồi Thiên không thành Nenerie từ thời đại Thần đã ngủ yên dưới biển sẽ thức tỉnh.』đấy à?"

“Nằm mộng lẽ nào không hay phải không. Hơn nữa—“

Fumu, kiểu nó giống như Ảnh Thành của Rumooku hả—Ồ đợi đã, tôi nhớ cái tên Nenerie nghe quen quen, không phải đó là tên của thành phố dưới biển trong vực Hầu tước Ganika à.

Đừng bảo tôi, phế tích khổng lồ dưới biển mà tôi thấy trên đường chúng tôi tới mê cung thành từ Boruenan cũng là một lục địa nổi đã ngủ yên dưới biển đi?

Gác lại di tích bí ẩn dưới biển, do thành phố dưới biển Nenerie thì to mênh mông hơn cả Ảnh Thành, nên nó sẽ là một vũ khí giết người hàng loạt nếu mà bay lại được.

Từ khi tôi biết chỗ của nó, tôi sẽ đánh dấu đặng mà tôi sẽ hay biết được khi nó làm ra động tĩnh.

Tôi tự hỏi liệu đó có phải lý do khiến Đế quốc Chồn xách động xâm lược hay không?

Khi tôi định đánh dấu Hồng Liên Trượng của Cô Shelmina đề phòng hờ, tôi thấy vật đó đang di chuyển với tốc độ cao hướng về phía đông.

Coi bộ nó bị đánh cắp bởi ai đó rồi.

Tôi kinh ngạc rằng điều ấy có thể xảy ra xét trên việc tôi để lại 3 Sư thứu Kị sĩ ở đấy.

Tôi gọi Arisa bằng [Đàm thoại Chiến thuật] trong khi cột nút buộc.

『Arisa, có thêm nhiệm vụ nữa.』

『Okay, bọn em làm gì đây anh?』

Tôi nhờ người hồi âm lập tức Arisa đi thu hồi Hồng Liên Trượng.

Tôi cũng thử tìm kiếm Phúng Cụ Phong Trượng trong lúc ấy, nhưng giống như Oanh Chấn Địa Trượng và Ba Đào Thủy Trượng, nó không hiện hữu trong Vương quốc.

Tôi cảm thấy mình không thể tìm thấy chủ sở hữu cây trượng, Bá tước Muzaris, thế nào đó, vì vậy tôi đành bỏ luôn.

“Và sao nữa, sau cùng ai là những Hiệp sĩ Rồng kia?”

“Họ là những anh hùng đã cứu nước chúng ta khỏi bị phá hủy.”

Bộ trưởng đáp lại vị vua trẻ tuổi mà như không phải một câu trả lời.

Ít nhất một tiếng nữa trước khi những viên tướng xuất phát tới chỗ Liza và mọi người quay trở lại, nên ông ấy có lẽ trả lời lấy lệ.

Rõ ràng, mấy bộ trưởng này coi nhẹ vị vua trẻ tuổi.

Thế này vừa đúng lúc, vì họ đang nói về tụi tôi, giờ tôi xuất hiện là vừa.

“—Đúng rồi đó.”

“Ngươi là ai?”

“Hiệp sĩ Rồng Outis. Tôi đã đảm bảo an toàn cho Shelmina-dono.”

“H-Hồng Liên Trượng phải không!”

Ê ê, ít nhất nên lo lắng cho Cô Shelmina về mặt hình thức chứ, Ông Vua à.

“Cô ấy có nó khi tôi cứu.”

Tôi nói vậy vì tôi không muốn nói ra sự thật chút nào.

“T-Ta biết rồi…”

Nhà vua trông nhẹ nhõm chìm sâu vào ngai vàng.

Biểu thị lịch kí của tôi nhảy động vào lúc đó—

Đội Golem đang làm nhiệm vụ cứu hộ ở phần tây của Vương quốc Makiwa đổi thành tình trạng [Đợi Lệnh] theo lịch kí.

Có vẻ Sư Thứu Kị sĩ ở với chúng đã bắt đầu đi tới lâu đài hoàng gia vì tôi ở đó.

Tôi không có việc cho chúng dù chúng có tới đây nên tôi để chúng đi tới thành phố khác để cứu người bị bắt.

“Hiệp sĩ Rồng-dono, anh đã làm một việc vĩ đại. Một phần thưởng xứng đáng cho anh hùng vĩ đại, người đã cứu đất nước chúng tôi sẽ—“

Thay mặt cho nhà vua vô vọng, một bộ trưởng mưu tính thử thương lượng trong khi vờ tỏ ra ca ngợi tôi.

Tô có dự cảm rằng ông sẽ cố gắng làm một lời hứa gió bay.

Tôi không cần phần thưởng, nhưng chả tội gì phải nương tay với phía bên kia đã đầy đủ ý định quẳng gánh nợ đi.

“Tôi có ba điều kiện—“

Do vậy, tôi nêu lên yêu sách của mình không chút lưỡng lự.

“—Chúng tôi sẽ lấy hết quái vật và tù binh chiến tranh có quan hệ tới quân đội Chồn mà chúng tôi đánh bại, với khí tài mà chúng tôi tịch thụ. Thêm nữa, để ban thưởng cho việc lấy lại thành phố hướng tây của Vương quốc Makiwa, 100000 đồng vàng—“

Nhà vua và các bộ trưởng ré lên khoảnh khắc tôi nói [100000 đồng vàng]. Tôi nghĩ thế là rẻ chán so với giá trị của Hạch Thành, nhưng dường như nó quá đáng từ nhận thức giá trị của họ.

“—là chúng tôi muốn đòi chừng đó, nhưng nếu các ngài có thể cho một lời hứa quả quyết làm một tương trợ hết sức đối với người đã bị đuổi chạy khỏi thành phố, chúng tôi sẽ rút lại điều đó.”

Những đòi hỏi này nhẹ huề hà, tôi không thể đòi hỏi thêm gì hơn ngoài một lời hứa miệng vì nhà vua có thể đơn phương hủy bỏ một [Giao kèo] thông thường bằng cách dùng quyền lực của Hạch Thành.

Dĩ nhiên tôi có thể ràng buộc ổng một cách hoàn hảo bằng [geass], nhưng có lẽ ổng sẽ giữ lời hứa vì đây là quốc gia của ổng.

Tôi chắc biết được liệu họ có làm tròn lời hứa hay không khi lần tới tôi ghé thăm đây trong vai Satou.

Nếu họ không giữ lời, thì tôi chắc chắn sẽ làm họ nhớ ra một khi nhờ Pochi và Lyuryu bay lòng vòng trên lâu đài hoàng gia.

“Và, thứ ba, các ngài bị cấm điều binh tới Đế quốc Chồn như một đòn trả đũa trong 3 năm.”

Sự trả đũa này có lẽ là cần để cho nhà vua cứu lấy bộ mặt của ổng, và những người có lẽ không chịu đựng nổi, vì vậy tôi ép buộc nó như một đòi hỏi từ những Hiệp sĩ Rồng đã cứu Vương quốc.

Thêm nữa, trong trường hợp Đế quốc Chồn xâm lược lại, điều kiện thứ ba sẽ bãi bỏ.

Dù vậy, vì thực tế rằng các Hiệp sĩ Rồng là đồng minh của Vương quốc Makiwa giờ chắc đã được biết tới, nên có lẽ rất ít xác suất để mà Đế quốc Chồn xâm lược lại.

Chao ôi, dù tôi nói ba yêu sách, tôi đã quên mất một.

“Nói nè, Đức vua.”

“…G-gì vậy.”

Bị tôi kêu, vị vua trẻ đáp lại trong khi có nụ cười méo xẹo.

“Tôi nghe rằng dân chúng của ông gọi chúng tôi là [Bọn ăn ếch] một cách xúc phạm—“

Tôi lườm ông vua trẻ trong khi cẩn thận không để skill Áp Chế xen vào.

Tôi tiếp tục trước khi nhà vua, người có miệng hết hé lại đóng có thể xoay đảo lời nói.

“—Điều đó không thực phải không? Chúng tôi đã vội tới giải cứu các vị chính xác bởi vì chúng tôi khoan dung với con người và kính trọng vị vua quá cố. Nếu đó là một tập hợp của bọn hèn mạt mà nói những lời xúc xiểm như vậy thì—“

Tôi triển khai skill [Áp chế~Uy bức] lần này, người chung quanh bên cạnh nhà vua khiếp hãi tới nỗi họ quên cả thở.

“Khi điều đó xảy ra, ngài có thể hình dung chỗ mà Long Tức rơi xuống bọn chồn sẽ chỉa vào đâu đấy.”

“Đ-được mà. T-Ta sẽ nỗ lực, trong cai trị của ta trong khi ghi lòng tạc dạ, l-lời cảnh báo của anh trong tim.”

Người duy nhất mà tôi không mở lên skill Áp Chế, là đức vua, đáp lại lời dọa dẫm của tôi một cách lắp bắp.

Tôi không nghĩ sự phân biệt đối xử á-nhân sẽ bay mất chỉ với điều này, nhưng một khi nhận thức của người thượng tầng thay đổi và mấy kẻ đặt ra phân biệt đối xử biến mất, nhận thức của dân chúng có lẽ dần dà thay đổi được một khi họ được giúp đỡ từ á-nhân.

Chắc thậm chí còn là ý hay hơn nữa để cho Satou viếng thăm nước này và truyền bá một món ăn làm từ ếch một cách bí mật.

~medmed~

“Mừng anh về, Chủ nhân!”

“Anh về rồi, Arisa.”

Tôi hội ngộ với các đồng đội sau khi dứt điểm công việc ở lâu đài.

Úi, Arisa nhảy vào trong khi la lên như Pochi.

Arisa thì thầm “Em chưa nghe gì về máy bay cánh kép nha” bên tai tôi.

“Việc thu hồi có tốt không em!”

“Tất nhiên mà!”

Sau khi đưa tôi Hồng Liên Trượng, Arisa làm một không gian bằng phép [Garage] và cho tôi xem một máy bay cánh kép bên trong.

Quả nhiên là một máy bay dù trông nó cổ điển.

“Hai người quá gần.”

“Đảm nhận chỉ thị của Mia, em báo.”

“Ahh, chút tí nữa có sao đâu.”

Mia lệnh cho Nana bứng Arisa khỏi tôi.

Tôi duỗi [Tay Phép] vào [Garage~cách nạp khố] của Arisa và di chuyển máy bay cánh kép vô Kho Chứa của tôi.

Ngạc nhiên chưa, chiếc máy bay cánh kép không trang bị thiết bị ma thuật mà là một động cơ đốt-trong khoa học. Tôi sẽ mang nó tới chỗ Xác ở hạ tầng mê cung đặng mà ngó xem.

Trong lúc ở vậy, tôi phát động ma thuật tinh thần [Nùng Vụ~sương mù dày đặc] để làm một tường sương khói khiến cho chúng tôi không thể bị thấy từ vương thành.

“Chủ nhân, các Tà Long đang canh chừng tù binh đã bị tước vũ khí tại chung quanh vương thành.”

“Cảm ơn em, Liza.”

Chiến lợi phẩm từ quái vật bị tiêu diệt với những thứ đã kiểm soát được tụ tập vào một nơi, nên tôi vươn [Tay Phép] tới đó và bỏ tất cả vào Kho Chứa cùng một lúc.

“Chủ nhân, tướng lĩnh và sĩ quan thì tách riêng em báo.”

Nana mà ở kế bên Tà Long, đang cầm một cái roi quất ngựa ở một tay trong khi giữ canh chừng, báo với tôi.

Tôi phát động ma thuật [Không gian lờ đờ~quyện đãi] và [Ngủ hàng loạt~Thụy miên tập đoàn] có phạm vi mở rộng bằng một cây đũa để làm tất cả binh sĩ của đế quốc rơi vào giấc ngủ.

“Chủ nhân, anh định làm những người này thành nô lệ và bán chúng cho Vương quốc Makiwa ạ?”

“Anh sẽ làm như vậy nếu chúng là thổ phỉ.”

Tôi lắc đầu với câu hỏi của Liza.

Đối với việc họ đã giết chết các lãnh chúa của đất nước, tôi không nghi ngờ gì là các á-nhân sẽ bị giết hễ mà tôi bán họ cho Vương quốc Makiwa.

“Anh sẽ nhốt chúng trong Không-gian-con vào lúc này và thả chúng một khi đúng thời điểm.”

“Anh luôn mềm lòng ha~ Chí ít ra anh tốt hơn nên đòi tiền chuộc từ Đế quốc Chồn chứ anh.”

“Em nói phải. Anh sẽ nghĩ xem.”

Tôi đồng tình với lời Arisa khuyên và bắt đầu di chuyển tù binh.

Tôi chia tách binh sĩ thường và binh sĩ nô lệ rồi cho họ vào Không gian con tôi có.

Tôi rồi đây sẽ gửi họ về lại Đế quốc Chồn mà thôi, nhưng họ có lẽ sẽ làm gì đó bất nhã ở Vương quốc Makiwa nếu tôi thả họ ở đây, vậy nên tôi sẽ cầm tù họ cho tới lúc tôi có thể mở Cổng trong đế quốc.

Có đất nông nghiệp và nhà để ở bên trong không-gian-con nên thậm chí bỏ họ trong cả tháng có lẽ cũng chẳng hề hấn gì.

Hơn nữa, tôi gửi bọn đánh thuê ‘Hyahha’ tới không-gian-con [Hoang Địa].

Một khi cảm xúc của chúng lâm vào đường cùng, tôi sẽ cho chúng về lại vùng đất nông nghiêp nếu chúng giống như có thể cải hoán, hoặc không thì tôi sẽ tiễn chúng vào nhà ngục của Vương quốc Makiwa.

Tôi để các tướng lĩnh, sĩ quan và nhân viên của vũ khí hiện đại vào nhà tù ở Bích Lĩnh.

Xét cho cùng tôi có rất nhiều thứ muốn hỏi họ.

Tôi đưa Arisa và người khác về lại đảo cung điện ẩn dật, rồi tôi lệnh cho Sư thứu kị sĩ với gia đình Tà Long đi trấn áp một cách không đổ máu với tàn dư của binh lực đế chế chồn mà đang trú đóng ở các thành trấn để canh giữ.

Chiến tranh gây hấn ở thế giới này quả là khủng khiếp.

Hàng trăm hàng ngàn xác binh sĩ bị bỏ lại ở trước các thành phố, xác của người giống-quí-tộc và giống-quan-lại cũng bị treo lủng lẳng bên trong thành phố.

Tôi đã gửi các đồng đội của mình về vì tôi không muốn họ thấy những cảnh này nhưng…nếu có thể thì cho vàng tôi cũng không muốn xem.

Trông khi cảm thấy đã quá muộn, tôi khảm tầm nhìn của mình bằng ma thuật ảo ảnh và ném một cách máy móc những tù binh của đế quốc chồn vào không gian con.

Có vài đơn vị đã chạy thoát ra ngoài Vương quốc Makiwa, nhưng do bên ngoài Vương quốc Makiwa là Vương quốc quái vật trải rộng hàng trăm km, nên có vẻ họ sẽ thành đồ ăn vặt cho nhiều quái vật ở đó.

~medmed~

Tôi phục vụ trọn bộ bít tết hăm-bơ-gơ như đã hứa cho bữa ăn tối, nhưng tại tôi không ngon miệng, tôi dùng món tàu hủ lạnh và sake lạnh.

“Anh hùng đau khổ không phải kiểu nhân vật của anh đâu nghe em không?”

Khi tôi đánh mắt như chết tới những cây cọ đung đưa từ sân hiên của cung điện vào buổi đêm, Arisa xuất hiện với oden mà nghi ngút hơi nước và sake Long Tuyền ấm ở trên khay.

Hình như con bé không định để cho mình uống, nhỏ đặt ở trước mặt tôi và rồi lấy một cốc cola trong khi xí một số hampen[2].

“Anh không nên uống thứ lạnh khi anh thấy chán chường. Tại vì anh sẽ thấy buồn tới độ muốn ngủm quách cho xong—tốt hơn nên uống gì đó ấm áp, ăn oden nóng hôi hổi và làm thể xác lẫn tâm hồn thấy ấm áp!”

Theo lời khuyên của Arisa tôi hớp sake nóng.

Từ cái ấm nóng của sake, mùi hương ngà ngà say kích thích mũi tôi.

Cắn, tôi nhai daikon, và rồi hương vị của daikon với dashi vẽ nên bên trong tôi sắc màu của sự hạnh phúc.

Oden và sake ấm rơi vào bụng làm ấm áp thể xác tôi từ bên trong. Tôi cảm như muốn khóc sau đó mặc dù tôi không thấy buồn.

“Ừm. Anh trông tốt hơn nhiều đó.”

Arisa di chuyển lên ở trên thanh lan can bằng teleport cự-ly-ngắn và nhóm ngó mặt tôi.

“Chủ nhân chắc hẳn có khả năng làm mọi thứ, nhưng thế không có nghĩa là chủ nhân phải làm mọi thứ hiểu chưa?”

Con bé nói hài hước, nhưng mắt Arisa thì nghiêm túc.

“Tính cách Chủ nhân không hợp làm người cai trị gì đâu. Vai trò làm người hùng tiêu diệt ma vương đã không thể cứu vãn nhưng cho qua cái đó đi, không phải chỉ cần [Tôi giúp họ vì tôi không muốn bỏ rơi họ] là được rồi sao.”

Những lời mơ hồ vô trách nhiệm đó chẳng giống là Arisa.

“Không như bỏ rơi chó mèo, họ là người phải tự mình sống lấy. Cứu giúp họ khi họ không thể làm bất cứ gì bất kể ra sao, thì sau đó, họ có thể tự mình xoay sở được. Vua và quí tộc sở dĩ tồn tại sau cùng tại vì mục đích đó. Họ nhận đóng thuế vậy nên họ phải làm việc, như là [Nghĩa vụ cao quí] phải hem.”

Tôi từng có lần là quí tộc rồi mà.

“Hơn nữa, anh biết đó, nếu anh giúp mọi lần mọi thứ, anh sẽ dần dà sa đọa và hỏng bét. Lòng tốt là cần nhưng tốt tới mức cực kì sẽ là liều thuốc độc. Chủ nhân chắc có lẽ là kì quái lắm mới không nghĩ nhiều về điều đó.”

Arisa cười với điệu bộ đùa giỡn.

“Em nói chí phải—“

Đôi khi cứu người lúc tham quan, đôi khi làm một anh hùng—có những vị thế đó kiểu như liều thuốc tốt cho sức khỏe tinh thần của tôi.

Tôi cảm ơn Arisa vì đã động viên tôi, và gọi các đồng đội đang nhìn lén ở lối vào với đầu họ chụm giống như một trụ totem, sau đó chiêu đãi họ tiệc oden dưới bầu trời đêm.

Cùng với mọi người huyên náo ồn ào như vầy mới đích thực là yên bình và tốt sống.


Chú thích[]

  1. med: https://en.wikipedia.org/wiki/King_of_the_Hill_(game)
  2. med: là đồ ăn để trên oden.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-44♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-46
Advertisement