Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-47. Xử lý hậu sự[]

Satou đây. Chấm hết mọi thứ khó hơn gấp vài lần so với khởi sự mọi thứ. Không chỉ một hay hai lần tôi đã nghĩ việc là người nào đó chứ chẳng phải tôi là người thực hiện khâu sửa lỗi cuối cùng. Tôi tự hỏi xã hội không tưởng nơi mà không có việc debug nằm ở chỗ nào…

~medmed~

“Ái chà chà, cậu là Sir Pendragon đấy hả?”

“Tóc trắng với vết cắt trên má—ngài chắc hẳn là Kuro-dono của Thương hội Echigoya phải không.”

Tôi đang làm trò tiếu lâm này ở lâu đài hoàng gia của Vương quốc Tonaoku, một Vương quốc nhỏ nằm ở kế bên Vương quốc Silga.

Kuro đang ghé thăm để cảm ơn sự cấp phép mở văn phòng chi nhánh, tình cờ gặp phải búp bê Satou đi cùng đoàn tùy tùng, và rồi họ trò chuyện.

Vì chúng tôi ở trong cái sảnh dẫn tới phòng thiết triều, tai và mắt của người của Vương quốc Tonaoku đổ dồn vào cả tụi tôi.

“Cho phép tôi ghé tai ngài một chút—“

“Gì cơ! Đế quốc Chồn xâm lược Vương quốc Makiwa rồi à!”

Dùng skill Khuếch Đại, giọng lớn tiếng của Kuro đi khắp mọi ngõ ngách trong lâu đài.

“—Kuro-dono, xin hạ giọng ngài dùm đi.”

“Ồ xin lỗi nha! Dù có cả Vương quốc Silga kẹp ở giữa, thì chuyện này không phải không liên quan tới Vương quốc Tonaoku nha. Cậu đã báo Vua Tonaoku chưa?”

“Vẫn chưa, tôi sẽ làm sau việc này. Tôi dừng lại chính xác bởi vì cho biết vụ này.”

Người chung quanh trông bất an.

Vì một người trông như người sai xử của đức vua xuất hiện từ cánh cửa bên trong, tôi chuyển màn hài kịch này tới kết thúc.

“Nhưng mà, xin đừng có lo—“

“Hở? Hiệp sĩ Rồng của [Long Vực] đi tới đó hả! Thật tuyệt vời. Nhưng mà, chủ nhân của ta sẽ trách phạt ta nếu ta không giúp đỡ, ít nhất là việc vận chuyển nạn dân.”

“Thế là yên tâm rồi. Làm ơn gửi lời cảm ơn tốt nhất của tôi tới Anh hùng Nanashi-sama.”

“Ta đã biết. Ta tới đây để bày tỏ lòng biết ơn với Đức vua Tonaoku đã cho phép mở một văn phòng chi nhánh ở đây, tuy nhiên ta sẽ để những việc ấy cho quản lý chi nhánh. Ta phải quay về để hoàn thành sứ mạng là tùy tùng của Anh hùng.”

Để hoàn thành dứt điểm trò kịch, tôi tạo khói trắng và biến mất khỏi nơi ấy cứ như một ninja.

Việc bí mật thay đổi chỗ với búp bê Satou sau đó khá dễ dàng.

Tôi bảo với sứ bộ của mình rằng tôi đã đổi chỗ với búp bê Satou bằng giao tiếp mắt.

Hình như duy chỉ có Tiểu thư Karina đang đóng vai Phu nhân K sau một thời gian dài là không nhận ra. Dù sao điều ấy cũng không có vấn đề đặc biệt nào, tôi mặc kệ cổ.

“Biến đâu mất rồi?”

“Vậy ra đó là Kuro-dono xuất quỷ nhập thần của Thương hội Echigoya trong đồn đãi.”

“Không hổ là một tùy tùng của Anh hùng.”

Khí chất khi là một [Tùy tùng của Anh hùng] không hiểu sao lại tăng thêm, nhưng do câu chuyện là một sự thêu dệt của người tạo ra tin đồn, tôi đoán chẳng có gì hại.

Sau khi tạo ra những nhân chứng, tôi nhanh chóng kết thúc màn chầu của mình với đức vua, dùng món quà tôi mang, [Hạt dẻ của Đất và Biển], để xua tan tâm trạng lo lắng và gợi sự thích thú cho đặc sản của Vương quốc Tonaoku trong bữa tiệc.

Đây là một Vương quốc nhỏ nằm giữa Vương quốc Shiga và Vương quốc wyvern Silga, nhưng có nhiều món hơn cả tôi nghĩ là bình thường nữa nên tôi rất thích.

Có nhiều loại món ăn khác nhau phát triển để thay thế đồ ăn như quả hạt và cây dại, thậm chí có cả một món thần bí làm từ rêu thông muối chua, nhưng sake đậu của Vương quốc Tonaoku đặc biệt là ngon. Mỗi một từng món đều có hương vị lạ lẫm, rất thú vị.

Trong khi nhẹ nhàng lờ đi những dụ dỗ kết hôn từ những quí tộc chả có tí nghệ thuật nào của Vương quốc Tonaoku, tôi vừa ghi nhận nhiều món đặc sản của Vương quốc.

Tôi sẽ bí mật ghé thăm nơi này cùng mọi người trong vai thường dân một khi chúng tôi khởi hành sau khi chuyến thăm thủ tục kết thúc.

Thật sự đúng là tôi không thể nào thưởng ngoạn một cách thư thái được trước khi lo cho xong kế hoạch di tản di dân.

~medmed~

“Kuro-dono, chuyện gì xảy ra với toàn thể thuyền viên của tàu chiến rồi?!”

“Đừng có lo, tôi sẽ mang họ về an toàn—“

Sau khi làm họ ngủ ngon, tôi tiễn các thuyền viên của hai tàu chiến lớn của Vương quốc Shiga tới trại ngầm của Thương hội Echigoya ở Vương đô.

Đi với họ sẽ dở tệ theo nhiều chuyện tại vì tôi dự tính di chuyển tàu chiến tới biên giới giữa Vương quốc Makiwa và Vương quốc Silga bằng Điều Phối Unit.

“—Tôi mong đợi các bạn sẽ làm thật tốt.”

“””””Vâng ạ”””””

Tôi để việc trang trí bên trong cho các brownie khi tôi làm công đoạn tinh chỉnh cuối cùng cho động cơ khí động học chưa hoàn thiện.

Do tôi hoàn thành nó trong chưa tới nửa ngày, tôi mang hai chiến thuyền tới điểm đến bằng Đặc Kĩ theo lượt.

Tôi đã chuẩn bị sương mù nặng bằng tinh linh thuật [Nùng Vụ] trước đó, nên không có vấn đề gì kể cả khi có hai thuyền chiến lớn lù lù xuất hiện.

“Phi đội bay của người chồn tới rồi!”

“Ch-chạy đi! Trốn lên núi mau lên!”

--úi chà, tôi lẽ ra nên thông báo trước mới phải.

“Chúng tôi từ Thương hội Echigoya của Vương quốc Shiga. Bởi yêu cầu của đại diện của Hầu tước Dasles, Dame Shelmina, chúng tôi tới chuyên chở mọi người. Xin chuẩn bị khởi hành một cách bình tĩnh. Tôi nhắc lại—“

Tôi đưa những cái tên sẽ làm bình tĩnh các di dân thông qua loa phóng thanh để làm rõ hiểu lầm.

“Da-Dasles-sama?”

“Hay quá, tiểu thư được an toàn rồi.”

“Đó có phải là đại lãnh chúa Dasles ở phía đông không?”

“Đúng vậy, nếu là người đó, ngài ấy thậm chí có thể dùng tài sản riêng để chuyển tới Vương quốc Shiga nữa kìa.”

U~n, lạ vậy ta. Bộ tên quí tộc phóng hỏa vốn dĩ là một quí tộc tuyệt vời à?

Ấn tượng của tôi về ổng là một quí tộc phiền phức đã mất đi tâm trí bởi sự thù hận, nhưng ai mà nghĩ nó lại khác thế này từ quan điểm những người ở đây.

Tôi bị tò mò với những việc đã xảy ra giữa thời điểm tôi gặp quí tộc phóng hỏa mà tôi biết với Hầu tước Dasles mà người ở đây hay biết.

Theo viên Xa Trưởng của người chồn, quân đội của Đế quốc Chồn hoàn toàn dè chừng với Hầu tước Dasles, họ chắc hẳn đã làm cái gì đó để biến [Hầu tước Dasles thành một quí tộc phóng hỏa].

Thận trọng với vị Quân sư chắc là một ý hay khi chúng tôi ghé tới Đế quốc Chồn.

Do nạn dân không phải tất cả trong một thành phố, tôi rốt cuộc chuyên chở họ tới nhiều chỗ.

Tôi nhồi nhét họ vào tàu bay và mang họ đi sau khi làm họ ngủ.

Công việc thì dễ dàng vì tôi đã tạo nhiều điểm cơ sở cho Điều Phối Unit ở Vương quốc Makiwa.

Không ngờ nó cũng thành bài thực hành cho việc vận chuyển người nhập cư từ Kinh thành Vương quốc Shiga tới Bá thổ Muno.

~medmed~

“Ra ngươi là Kuro của Vương quốc Shiga hả. Lời đồn về ngươi lan tới cả ở đây.”

Tôi dừng lại ở Vương quốc Silga trong vai Kuro sau khi tôi xong việc vận chuyển người di cư. Mượn cớ là bay thuyền qua gần Vương quốc.

Ý định thực của tôi là hỏi về mục đích thực sự của thương nhân chồn, kẻ đang ở dưới nhà tù ngầm của Vương quốc Silga, khi tại sao hắn gây chuyện ở Ảnh Thành trong Vương quốc Rumooku, Vương quốc của công chúa tóc hồng Menea.

“Ta nghe bảo ngươi chuyên về những công việc bất minh mà Anh hùng Nanashi không thể làm.”

Tôi không biết về công việc bất minh nào hết á.

Nền tảng của chúng toàn là việc tốt không ông biết chứ?

“Ngươi định để thương nhân chồn, kẻ đã gây tội tày trời như hắn, ra khỏi tù vì để có lợi cho việc bất minh như thế ư?”

--Tội tày trời nào?

Ở một thế giới mà mạng sống con người hầu như không giá trị gì, giết ai đó chưa bao giờ gọi là [tội tày trời].

Tôi tự hỏi tên thương nhân chồn đã làm gì để mà bị bắt?

Mà lạ chưa, trạng thái Sai trái của thương nhân chồn là màu trắng.

Hổng lẽ hắn bị bắt vì vu khống giả?

Người trả lời tôi câu hỏi ấy là Chiến binh Cơ bắp phá chen vào.

“Thưa Bệ Hạ! Có thực là Người định phóng thích bọn ngu xuẩn đã quấy rối thánh địa của Rồng-sama không ạ!”

“Nó vẫn dưới sự đàm phán. Lui bước lại đi trừ khi cậu có hứng thú trở thành đời vua kế.”

“Gu, gununu.”

Bị nắm thóp bởi nhà vua lão luyện, Chiến binh Cơ bắp rên rỉ trong sự phật ý.

“Một tàu bay. Trẫm không đòi một cái to. Chỉ một cái giống như tàu bay nhỏ mà Tử tước Pendragon cưỡi được rồi.”

“Thật quá quắc thưa ngài. Nó hoàn toàn không cân xứng so với mạng sống của một gã thương nhân chồn.”

Tôi có thể làm một động cơ khí động học cho tàu bay cá nhân ngay tức thì và tôi có cả mớ vật liệu tiêu xài cho nó, nhưng mà, vì Vương quốc Shiga đòi tôi không bán ra bên ngoài Vương quốc, tôi từ chối yêu cầu của đức vua.

Vua Silga có lẽ không yêu cầu một tàu bay thực sự, có lẽ chỉ là kiểm tra nhẹ trước khi đàm phán thực sự.

“Vậy thì cái gì mới cân xứng?”

Tôi không muốn làm những giao dịch phiền phức vì tôi không phải một thương nhân chuyên nghiệp.

Tôi sẽ quăng ra gì đó mà sẽ làm Vương quốc Silga lập tức đồng ý và nó có ít ảnh hưởng với ngoại quốc.

“—Thế một con thuyền có thể dùng trên vùng nước ngập thì sao?”

“Thất vọng làm sao, Kuro Thương hội Echigoya. Thực tế ngươi sản xuất hàng loạt tàu bay lớn cho Vương quốc Shiga đã được biết đến ngay cả bởi một gián điệp của một nước hẻo lánh có biết không.”

Có vẻ là Vua Silga không thích lời đáp của tôi, ổng lườm tôi hăm he.

Làm ơn đừng có điên lên trước khi tôi có thể xong việc giải thích về con thuyền chớ.

“Ngài không thích thuyền à? Có lẽ nó không thể so sánh với một wyvern, nhưng nó là một phương tiện tốc độ cao bằng cách dùng thiết bị phong thuật đó ngài biết không?”

Đó là một thuyền ma thuật gọi là Thuyền Gió lấy hình mẫu từ tàu lướt đệm khí mà có thể vận hành trên vùng đất ngập ở trái đất hiện đại.

Nó cần ít ma lực so với một tàu bay, và một tàu đệm lướt nước giống hệt cái này cũng được trưng dụng ở Công thổ Oyugock cho những liên lạc khẩn cấp.

Sau nhìn dòm ngó từng người khác một chút, ổng hài lòng với Thuyền Gió khi ông nhìn thấy tận mắt và đồng ý thả thương nhân chồn.

Rồi thì, lúc chúng tôi thử chạy thực địa—

“Ooh, cái này tuyệt thật! Nó đang trượt trên sậy của vùng đất ngập!”

“Thực sự! Thuyền gió đúng thật là cái tên cho nó!”

"WOOOOOOOOOOOOOO!"

--Từ đầu tới cuối, đó là một thành công lớn đối với vua và hoàng tử.

Chiến binh Cơ bắp mà cười ngoác miệng cho tới tận phút cuối thì ồn ào, nhưng giờ anh ta có lẽ bỏ qua cho thương nhân chồn với cái này.

“Mà nói này Kuro-dono. Người mà phá thánh địa không chỉ có tên lái buôn chồn không đâu, còn có một nam nô lệ người thỏ và một nữ nô lệ con người nữa anh biết không. Nếu anh muốn cứu họ, hãy đưa thêm Thuyền Gió khác—“

“Ta chẳng hề bận tâm nếu đàm phán bất thành. Ta sẽ rút lui, mang đi Thuyền Gió với ta.”

“K-khoan đã! Xin tha thứ cho sự vô lễ của hoàng tử con ta. Chúng ta sẽ cho ngươi nô lệ như lời xin lỗi.”

Tôi thử tỏ ra thái độ với sự giúp sức của skill [Đàm phán] khi hoàng tử tính thử vòi thêm Thuyền Gió khác, ông vua liền đó nỗ lực hết sức để kiềm chế phi vụ.

--ổng thích tàu đệm khí chạy bằng ma thuật quá trời hử.

“Fumu, thần sẽ không nói nếu mà ngài không. Vậy thì thỏa thuận, Vua của Silga.”

Sau khi nhận chìa khóa khởi động của Thuyền Gió, ổng dắt theo hoàng hậu và con cái lên đường hướng tới cảng trong sự hưng phấn.

~medmed~

“Ông là tên tội phạm ăn gan trời đã dám xâm phạm thánh địa rồng và cố gắng phá hủy Vương quốc Silga đấy hả?”

Khi tôi kêu hắn, gã lái buôn chồn tiều tụy nhanh chóng nhảy khỏi chấn song nhà tù.

“Con người? Từ cách ăn nói của ngươi, ngươi là người của Vương quốc Shiga đúng không? Ta muốn làm một thương vụ.”

“Ông muốn được tự do chứ gì? Ông có thể cho gì đáp trả lại hả? Ta nói trước, ta không có hứng thú với tiền bạc hay đàn bà.”

“Gia đình ta có chân ở Viện nguyên lão, ngươi có thể đòi hỏi bất cứ gì ngươi muốn. Ta có thể cho người hết những gì ngươi thấy hiểu không.”

Tôi nghĩ hắn chỉ là một lái buôn, nhưng dường như gia đình hắn khá danh tiếng.

“Được thôi, ta đòi ba điều. Ông có âm mưu gì ở Vương quốc Rumooku? Đó là một—“

“Điều tra Ảnh Thành. Ta cần biết được xem Ảnh Binh Thần thật sự có ở đó không. Đừng hỏi ta cái đấy dùng để làm gì. Đó là một yêu cầu từ người chú của ta hiện ở trong Nguyên lão viện. Ta không biết chi tiết. Nếu mà ta có được những ma cụ từ thời đại thần thì đó đã là một công trạng hiển hách rồi, nhưng mạo hiểm giả của Đế chế Saga dường như đã thất bại.”

Lái buôn chồn cho thông tin một cách hoàn toàn sẵn lòng.

Tôi thậm chí chẳng cần dùng [Người trung thực], [Nói lắm mồm] và [Không gian ngu si]—

“—Ngươi khá là háo hức để nói hà.”

“Giữ bí mật ở đây chẳng có ý nghĩa gì hết. Ta không biết loại nhìn xa trông rộng nào mà Hoàng Đế Bệ Hạ có, nhưng sinh vật sống là loại đặt sự an toàn của nó quan trọng hơn hết thảy. Ta không cần phải cân nhấc ý định của ta bất kể điều đó liên quan tới sự tồn vong của Đế quốc.”

Tôi nghĩ họ là một tộc loài ích kỉ và lý trí, nhưng hóa ra khá cực đoan.

“Vậy thì, yêu cầu thứ hai của ta. Tại sao ngươi lẻn vào thánh địa rồng?”

“Ta muốn thuê bọn người thuộc hội tội phạm của Chi nhánh Silga và Vương quốc Silga, nhưng bọn chúng co đầu rút cổ, nói [Chúng tôi sợ cơn thịnh nộ của rồng], nên ta chẳng còn cách nào khác ngoài việc tự thân vận động.”

Fumu, người của Vương quốc Silga tôn kính rồng như thần, nên có thể hiểu được.

“Đừng né tránh câu hỏi. Ta không hỏi [Tại sao ngươi] mà là [Mục đích của ngươi để làm gi] khi đi vào thánh địa rồng.”

“Ngươi có hả, ra chỉ trích ta thấy trong lời của ngươi chỉ là tưởng tượng. Mục đích của ta đơn giản thôi. Ta nhằm vào vảy rồng để kiếm lợi cho thương hội, và tiện thể tìm kiếm vuốt và răng rồng rơi rớt theo yêu cầu của chú ta.”

Tôi biết được có nhu cầu cho vảy rồng vì chúng có thể dùng làm phiên bản cấp thấp của thánh cụ.

Bất quá, [Yêu cầu của chú] là người thuộc [Viện Nguyên lão Đế quốc Chồn] hử…

“Các ngươi định dùng vuốt và răng rồng cho việc gì?”

“Hỏi thế mà cũng hỏi. Chúng có thể làm gì khác nữa ngoài làm vũ khí. Hỗng lẽ ngươi nói ta dùng răng rồng đi làm công cụ cắt may?”

Gã lái buôn chồn nhổ phẹt như thể nhạo báng.

Nhưng mà, xác suất điều đó có thể không ngờ tới. Răng rồng [Xuyên Thấu Hết] rất có ích để gọt dũa kim loại siêu cứng.

Sau hết tôi đã có răng của tiểu long, dùng làm một máy tiện chắc tốt lắm.

“Rồi, yêu cầu cuối của ta. Ta muốn gặp hoàng đế. Ngươi làm trung gian đi.”

“V-với hoàng đế ssaao—“

Gã chồn đớ người ra sau khi nghe tôi.

Sắp xếp một cuộc gặp giữa một người khả nghi với người nắm quyền lực cao nhất đế quốc hẳn là khó như lên trời nhỉ.

“—có thể thay bằng Đức Hoàng tử không? Người đó ở Đảo Dejima trong vai trò người ngoại giao, vì vậy ta hẳn có thể thu xếp một cuộc gặp với anh ta nếu ta hỏi ông chú.”

Hình như tôi có thể gặp người đó một cách bình thường, nên không cần để hỏi một người trung gian.

Bỏ qua điều đó đi, tước hiệu danh dự của một hoàng tử sao không phải là “Điện Hạ” vậy?

“Nếu không là hoàng đế thì chẳng có nghĩa lý gì.”

“Bộ ngươi âm mưu hành thích ngài ấy hả? Điều đó vô dụng ngay cả khi ngươi gặp ngài ấy thôi. Thần điện Hiệp sĩ của Cung Điện Hoàng gia đầy những hiệp sĩ mà ngay cả Bát Kiếm Shiga cũng chơi không lại.”

Hiệp sĩ Thần Điện hả, cái tên nghe mạnh dữ.

“Đơn giản mà nói, ngươi phải ít nhất ở lv 50 để thành một thánh hiệp sĩ của Thần điện Hiệp sĩ. Và có cả 100 người hiệp sĩ thế ấy. Dù cho ngươi có là bất bình thường như một tùy tùng của Anh hùng đi chăng nữa, ngươi cũng sẽ bị nghiền thành cám với số lượng tuyệt đối thôi.”

--Dữ dội thật.

Ở đâu mà họ có được điểm kinh nghiệm nhiều chừng đó vậy?

Tuổi thọ của người chốn đáng lẽ thấp hơn con người, họ thực sự có thể chăm bẵm nhiều người đến vậy chỉ với một mê cung thôi ư?

Bỏ điều ấy qua bên, tôi muốn kìm lại đà lạm phát sức mạnh ấy giống như một manga có sự tụt dốc dân số.

Gái của chúng tôi thì mạnh, nhưng do những công cụ và xảo thuật chết tức khắc còn tồn tại, tôi không thể thấy an tâm.

Có lẽ tôi nên làm trang bị mới mà không cần kiềm chế…

“Ta sẽ nói lại lần nữa, đứng tính chuyện ám sát.”

“Vớ vẩn. Ta không có mưu đồ giết hoàng đế. Ngươi có biết xe khói không? Ta chỉ muốn nói chuyện cái đó.”

“—Xe khói? Đó là thứ gì? Ngươi định quảng cáo sản phẩm của mình à?”

Lạ vậy…Hắn đâu cần giả ngu về xe lửa tại bấy giờ nữa, và không thể nào có chuyện người ở vị trí như hắn chưa hề thấy xe khói…

Giờ mới thấy, dù tôi đã tiếp xúc với một ít người chồn, song tôi chưa hề nghe lời đồn nào về xe khói.

Phải chăng, bằng cách dùng [Geass] hay skill và ma thuật để áp đặt lệnh bịt miệng, họ xóa bỏ hay ràng buộc những trí nhớ liên quan tới những vật không thể đem ra bên ngoài đế quốc.

Tôi thêm điều băn khoăn đó vô bảng ghi nhớ cho người chồn ở trong menu.

“Ngươi không cần biết được nội dung ta nói chuyện với hoàng đế. Nó sẽ chấm hết nếu bên kia từ chối. Ta chẳng quan tâm liệu đế quốc có bị hủy diệt bởi thần thịnh nộ hay không, nhưng sẽ phiền phức nếu chúng ta bị lôi vào đó vậy nên ta chỉ muốn tới gặp để nói chuyện về việc ấy.”

Tôi đã nói hầu hết mọi thứ, nhưng vì trông kiểu như hắn sẽ cười nhạo nếu tôi nói về chuyện cấm kị hay đại loại, chừng này thông tin đã là đủ rồi.

“Ngay cả khi nó không thể sánh nổi với sự an toàn của riêng ta, ta đã làm không ít chuyện gắn bó với đất mẹ. Hơn nữa, nếu tình cờ mà hoàng đế bị ám át, đó chỉ nghĩa là Đức Hoàng tử sẽ thay thế ông… Tốt thôi, hoàng tử vui tính dễ dãi với công việc và ngoại giao thì tiện lợi hơn nhiều so với hoàng đế không thích người khác.”

Như tôi bảo, tôi sẽ không có ám sát ổng…

“Ta xin thề sẽ dốc sức thu xếp một cuộc gặp của ngươi với hoàng đế…”

“Ta không tin tưởng với lời ngươi thề thốt, ta sẽ thực hiện nó với viết khế ước.”

“Được được—“

Tôi lấy ra một mảnh giấy da từ Hộp Đồ và kí một khế ước với tên lái buôn chồn.

“Ngươi chưa viết khung trừng phạt vì không làm tròn cam kết trong thời gian hứa hẹn.”

“Kuh, ngươi đúng là khôn lỏi nhỉ…”

Đó là một điều bàn cãi trong quá trình soạn thảo khế ước.

Kinh nghiệm mà tôi có được lúc đi cùng Ông Thừa Cân mà là chủ xướng dự án tới kí một hợp đồng với khách hàng giờ mới đắc dụng.

~medmed~

“Vậy ra đây là tự do—“

Lái buôn chồn duỗi cơ thể trong khi vẫn mặc áo tù nhân ở bên ngoài lâu đài.

Một người thỏ cường tráng xuất hiện.

Anh ta là cựu nô lệ của lái buôn chồn.

“Yo, ông chủ. Tôi sẽ dẫn ông tới đảo Dejima với 100 đồng vàng, ông thấy sao?”

“Uzahi, ngươi chưa bị xử tử à?”

“Yea, có vẻ như tôi được cứu bởi con người ở đằng kia.”

Lái buồn chồn đánh một ánh mắt dò hỏi tới tôi.

“Ông sẽ cần người vận chuyển đúng không.”

Giá của con wyvern thuần hóa bị tịch thu hơi quá quắt, nhưng nó là thứ cần.

“Chú của ta ở hoàng thành cần làm vài tác động để làm tròn lời hứa. Ta muốn ba, à không, hai tháng thôi. Một khi chuẩn bị hoàn thành, ta sẽ gửi một người nhắn tin tới văn phòng của Thương hội Norouino ở đảo Dejima.”

“Được thôi. Ta sẽ chờ tin tốt ở Đảo Dejima.”

Người thỏ cảm thấy cuộc nói chuyện của bọn tôi đã xong thổi một cài còi để gọi wyvern.

Chẳng bao lâu, một wyvern đáp xuống, hai người đó leo lên nó và họ làm một cú chạy đà dài trước cánh cổng.

Trong khi họ liếc mắt nhìn vào những người chạy la hét, wyvern cất cánh và đi tới hướng đông-nam sau khi lượn trên trời hai vòng.

Lần kế chúng tôi gặp nhau, có lẽ sẽ là ở Đế quốc Chồn.

“Cô chắc là không muốn đi?”

“Tôi ổn.”

Tôi gọi người phụ nữ đang nhìn từ bóng tối.

Giống như người thỏ, cô ấy là một nô lệ của thương nhân chồn.

Cô ấy chỉ có skill [Hộp Đồ] mặc dù đã ở lv 20.

Dĩ nhiên, tất cả nội dung bên trong Hộp Đồ đã bị Vương quốc Silga tịch thu.

“Nếu cô không có chỗ để đi, thì có muốn đi tới chỗ chúng tôi không?

“Thương hội Echigoya hả?”

“Đúng rồi đó.”

“Vậy tôi đi. Mướn tôi đi.”

Coi bộ cô ấy không từ Vương quốc Shiga, lời nói cô ấy không mạch lạc.

“Tên cô là gì?”

“[Safe]”

Oy, ông chồn…đừng có gọi cô ấy là [Két sắt] theo tiếng chồn chứ.

“Cô có cái tên nào trước khi thành nô lệ không?”

“Myu.”

"■■ Định danh=Name Order, Myu."

Tôi đổi tên cô ấy lại.

Và thế là, Myu có công việc như là thủ quỹ mới của Thương hội Echigoya.

Có vẻ cô ấy sẽ thân thiết rất tốt với Tifaliza như bằng hữu ít nói.

Không hiểu sao, Giám Đốc đối xử với Myu khắt khe, nhưng sau một thời gian, thái độ cô ấy trở về bình thường.

--[Trở nên thân thiết với nhau] há chẳng phải tốt đẹp lắm ư.

~medmed~

“Sharu, tôi trông cậy ở cô chăm sóc cô nàng này được chứ?”

“Được chứ, Kuro-sama. Uwa, thật sự tôi có thể có lộ phí nhiều thế này ư?”

“Tôi không ngại. Cô có thể bổ sung quĩ chi dùng ở văn phòng chi nhánh Echigoya dọc đường. Tôi cũng không bận tâm nếu cô quyên góp cho những làng hay giáo hội nghèo.”

Tôi cho một cái túi có 50 đồng vàng tới cựu đạo chích huyền ảo hào hiệp giờ đang làm việc như một thành viên thương mại của Thương hội Echigoya, Sharururuun..

Cô ấy không có nhiều việc để làm trong vai một tên trộm huyền ảo ở Vương Đô, nên tôi hỏi cô ấy thành giáo viên của sứ đồ giả Kei.

Tôi cảm thấy một tuýt người như Kei sẽ nổi loạn chống đối với kiểu máu-nóng như Giáp hay kiểu trực-tính như Arisa và Hikaru, vì vậy tôi chọn Sharururuun, người đang làm điều tốt kể cả khi lấm bẩn tay mình khi cô ấy đi con đường ngoài vòng pháp luật.

“Đi thôi, Kei.”

“U-ừn.”

Kei, người đang đội một mái tóc giả màu nâu, đang nhìn vào búp bê Satou với ánh mặt cứ như một con mèo bị bỏ rơi.

Tôi cảm giác hơi tội nghiệp khi thấy vẻ mặt như vậy, nhưng cô ấy cần được giáo dục lại. Tôi sẽ là quỷ ở đây và gửi cô ấy đi.

“Kei nè, cẩn thận đừng bị thương với quái vật nghe chưa. Sharu-san, làm ơn chăm sóc cho Kei.”

“Để việc ấy tôi lo cho, Sir Pendragon”

Sharururuun ưỡn ngực đáp lại lời búp bê Satou.

Họ khởi hành với Sharururuun nắm tay Kei.

Dò lại con đường của cô ấy trong vai một sứ đồ giả, cô ấy sẽ đi lại như một lữ khách bình thường với lần này.

Tôi thực ra biết vài cách thức để thu lời cầu nguyện đặng làm sống lại Thần Zaikuoon, nhưng vì tôi cảm giác như vậy sẽ đẩy cô ấy tới sai đáp án, tôi kiềm chế bản thân lại.

“—Kuro-sama, vậy tôi sẽ rời đi luôn.”

“Tôi đã nói với Sharururuun nên cẩn thận đừng để bị mỗi Kei phát hiện.”

“Rõ rồi ạ.”

Hai phụ nữ du hành cùng nhau sẽ là mục tiêu dễ dàng cho bọn người xấu thế nên tôi thêm cựu đạo tặc huyền ảo, giờ là nô lệ của Thương hội Echigoya, Pipin đi theo để phòng hờ vạn nhất.

Sau khi tiễn họ đi và quay lại Kinh thành bằng Điều phối Unit, tôi đổi sang Anh hùng Nanashi và chuyển tải vấn đề Đế quốc Chồn với cấm kị cho Quốc vương Shiga và tể tướng.

Trông như vấn đề về cấm kị vẫn còn chưa thực sự hóa ở Đế quốc Chồn, nhưng tôi sẽ viếng thăm Thủ đô sau khi đạt được chiếu chỉ gặp gỡ trong vòng hai tháng và nói chuyện cấm kị với hoàng đế chồn.

Hãy tiếp tục làm những thực nghiệm khác và tạo ma cụ, những công việc đã ngừng từ lâu, trong hai tháng này.

Tôi tuyệt đối cần gặp cổ long, người ở lục địa khác, tôi cũng cần tiếp tục dự án phát triển lục địa bay; càng nhiều việc tôi có thể làm, thì càng có nhiều thứ tôi phải làm giống như một đồ thị cấp số nhân.

--Phải rồi!

Làm bộ đồ người chồn rồi sau đó xâm nhập vô Đế quốc Chồn để tham quan khoa học công nghệ chắc có lẽ tuyệt lắm đây!



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-46♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 14-1
Advertisement