Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-9. Khác biệt chủng tộc[]

Med: sau 1 năm 9 tháng 17 ngày, rốt cuộc đã chạm tới chương này, từ giờ bớt spoil dùm cái >_<

Satou đây. ‘Không có luật lệ trong chiến tranh và tình yêu’, một người quen hồi những ngày học đại học của tôi đã nói vậy. ‘Cậu ít nhất nên cần sự chung thủy trong tình ái chứ’, tôi nghĩ vậy lúc ghé thăm phòng bệnh sau khi anh chàng nhập viện bởi 5 cô bạn gái.

~medmed~

“Anh thực hiện nhé okay?” –Satou

“Okay, cứ làm đi anh!” –Arisa

“Vâng ạ, xin anh.” -Lulu

Sau khi thưởng thức bữa tối ngon lành, tôi gọi Lulu và Arisa tới phòng thí nghiệm cách âm.

Dĩ nhiên không phải vì những lý do đáng ngờ nào, tôi định giải thoát họ khỏi [geass].

Tôi đã có kinh nghiệm đầu tay trong việc xóa bỏ geass của quỷ vương Shizuka sau hết, nên cái này chắc ổn.

Quỷ vương Shizuka than phiền về đau đớn khi tôi giải thoát geass của cổ, nên lần này tôi đưa họ một ít thuốc giảm đau trước đó và chọn một chỗ mà họ sẽ không bị nghe thấy kể như có la hét đi nữa.

Tôi lựa [geass] từ cột skill và thực thi nó.

“Các em không cần là một nô lệ. Anh cho phép hủy bỏ khế ước nô lệ.” –Satou

Sau khi ra lệnh họ như vậy, một số hiệu ứng như gai-đỏ hiện quanh Arisa và Lulu đoạn sau đó gãy bể.

Cùng lúc ấy, Arisa và Lulu thét lên rồi bấu vào tôi.

Vậy ra thuốc giảm đau thiệt sự hoàn toàn không ngăn được.

Độ 1 tiếng sau—

“Fuh~, còn tốt chán so với cơn đau từ Reset, nhưng cảm giác cứ như dây thần kinh của em bị kéo đi như khi không dùng thuốc gây tê vậy.” –Arisa

“E-em cũng ô-ổn rồi aanh.” -Lulu

Sau khi chùi nước mắt cho họ bằng một chiếc khăn tay, tôi hủy hợp đồng nô lệ của họ theo lượt.

“Cảm giác như cái vòng kim cô của em bị lỏng ra vậy. Đầu em cảm thấy nhẹ hơn, nhưng cứ thấy mất mát sao ấy.” –Arisa

Arisa nói ấn tượng của mình trong khi nhẹ đánh đầu.

“Em nói đúng Arisa. Chị cảm thấy thật lẻ loi khi quan hệ với Chủ nhân bị cắt vậy—“ -Lulu

Giữa chừng lời độc thoại, Lulu nhận ra ánh mắt của tôi và đỏ ửng mặt. Sao thế nhỉ?

“—Nhưng ở mặt khác, giờ em đã có thể thành cô dâu rồi nha. Em sẽ thành một nữ nhân tốt đủ để Chủ nhân lấy làm thích thú trong 4 năm đã hứa!” -Lulu

Lulu tuyên bố vậy với tôi bằng một nụ cười say đắm.

Nói mới nhớ, tôi nhớ đã hẹn với Lulu, “Anh sẽ cưới Lulu nếu mà em không có đối tượng nào trong 5 năm sau” lúc chúng tôi lên đường dạo trước.

“Á! Lulu chơi xấu! Em nữa! Em cũng sẽ thành một nữ nhân sẽ làm 1001 người trong 1000 người sẽ quay đầu nhìn trong 9 năm!” –Arisa

“Không phải có nhiều người quay đầu hơn trong số những người hiện hữu à.” –Satou

“Anh thấy đó, ý em tức là em bé chưa sinh trong bụng mẹ cũng sẽ quay đầu nhìn luôn.” –Arisa

Tôi thật mừng là Arisa đã có thể đùa giỡn được.

Sau khi vỗ về đầu họ, tôi mang cả hai tới phòng khách trong khi đáp lại những câu vu vơ.

~medmed~

"""XIN CHÚC MỪNG!"""

Khi tôi nói mọi người trong phòng khách rằng Arisa và Lulu đã được giải thoát khỏi Geass, họ chúc mừng cả hai.

Sau đó những brownie âm thầm đẩy ra một chiếc xe từ bên trong.

“Bánh~ngọt?” –Tama

“Thực sự nanodesu! Hơn nữa nó là phiên bản 5 bậc chít mát nanodesu.” –Pochi

Pochi, ý em phải là [Christmas].

Cái bánh mà brownie mang ra là bánh chúc mừng mà tôi đã chuẩn bị trước.

Họ đặt trà xanh ở trước mặt mọi người.

Hôm nay không phải sinh nhật của hai người, nhưng chúng tôi thắp nhiều nến theo số tuổi của họ, và để họ thổi nến.

“Tama muốn làm nữa~?” –Tama

“Po-Pochi cũng vậy, nhỏ muốn thổi đèn cầy nodesu.” –Pochi

“Làm.” –Mia

“Chủ nhân, muốn được thổi lửa.” –Nana

“T-tôi nữa, tôi cũng muốn làm desuwa.” -Karina

Cuối cùng, không chỉ đội nhi đồng và tiểu thư Karina xí hổ, mà mọi người đều thổi nến theo lượt.

Tôi mời những brownie vì họ trông bồn chồn, nhưng họ từ chối do họ ở giữa chừng công việc.

Tôi sẽ tặng họ những cái bánh khổ-trung với đèn cầy trên cùng sau.

~medmed~

“Che chở cho một quỷ vương ư?” –Liza

“Giữ một quỷ vương chỉ vì cô ấy là người đẹp, không phải anh háo sắc rồi đó chứ?” –Arisa

Sau vụ chúc mừng, tôi gọi Arisa và Liza tới rồi kể họ nghe việc tôi che chở một quỷ vương.

Tôi thực sự giam giữ cô ấy trong một nhà tù màu xanh, nhưng vì nói đó nghe cứ như một tội ác, tôi bảo đó là để bảo vệ.

“Cô ấy hiển nhiên là một người đẹp rồi, nhưng không phải ở mức độ của Lulu.” –Satou

“Nói tức là, cô ấy ở trình độ của Sera và Karina=tan phải không?” –Arisa

Sao mà con bé Arisa lại sắc sảo kì dị thế nhỉ.

“Một người tộc tai dài 24 tuổi hử…. Đừng bảo em, cổ là người thay thế của Aze=tan?” –Arisa

“Không, anh không hề nghĩ gì như thế.” –Satou

Tôi phủ nhận hiềm nghi của Arisa bằng một khuôn mặt nghiêm túc.

“Thiệt vậy sao? Em nghĩ anh chuyển qua cô ấy từ Aze=tan chứ?” –Arisa

“Đời nào có chuyện ấy.” –Satou

Tôi nhún vai và bác bỏ thúc ép liên tiếp của Arisa.

“Ý em là, thường thường chúng ta phải làm tiệc chúc mừng như vừa nãy ở làng elf mới đúng ha?” –Arisa

“Cái ấy---“ –Satou

Tôi không thể đáp lại lời lẽ hợp lý của Arisa.

“Có chuyện gì rồi phải không? Sao anh không kể nó ra với onee=san này đi?” –Arisa

Arisa, người đang quì lên ghế bên cạnh bảo tôi trong khi vỗ vỗ đầu tôi như thế thuyết phục.

Tôi nhớ lại lúc tôi kể Aze=san về hôn ước của tôi với công chúa cách đây hai tuần.

~0~Cách đây 2 tuần~0~

“Satou! Kinh thành đã ổn rồi chứ?” -Aze

“Ờ, tôi đã giải quyết các vấn đề, tôi định chuyển tới Mê cung Thành trong nửa tháng nữa.” –Satou

Tôi đặt xuống trước mặt Aze=san một ít bánh trái từ Kinh thành trong khi nói vậy.

Quí tộc ở Kinh thành gần đây đã tặng tôi nhiều hộp bánh, nên tôi mang đến một số sau khi đã chọn lựa tỉ mỉ.

Tôi bảo cô về chức vụ mới của mình sau khi chúng tôi sắp dùng xong bữa tiệc trà an bình.

“Thực ra tôi mới được bổ nhiệm thành phó-bộ-trưởng Bộ Du lịch, và tôi sẽ đi chu du một chuyến với vài người bạn cũ, mà sẽ đóng vai làm tùy tùng của tôi.” –Satou

“Satou, anh tài quá đi! Trẻ thế này mà đã thành Bộ trưởng rồi!” -Aze

Aze=san, cô quên phần [Phó] rồi.

“Vậy nên tôi muốn mang bạn mới tới đây, có được không em?” –Satou

“Đương nhiên là được! Satou có thể mang bất kì ai mà anh chấp nhận nhiều như anh thích.” -Aze

Aze=san dễ dàng chấp phép yêu cầu của tôi.

Cô ấy quyết định nhanh gọn như mọi khi.

Lua=san, người đóng vai chó giữ chủ và nhìn như thể cô sắp ói ra đường, cũng gật đầu.

Tôi sẽ mang Zena=san và mấy người khác khi tôi tới đây lần tới.

Cuối cùng, tôi nói thẳng thắn về điều có một chút khó nói với Aze=san.

“Một trong số tùy túng ấy là công chúa của Vương quốc Shiga, mà em xem, vì lý do nào đó mà cô ấy được đẩy làm hôn thê của tôi.” –Satou

Tôi nhìn Aze=san bằng mắt và nói với sắc thái bảo cô rằng đó không phải ý định thực sự của tôi.

Tuy vậy, không may, ý nghĩ của tôi dường như không động được tới cô.

“Ôi! Cô dâu của Satou! Hãy cho tôi được bế em bé khi con của Satou ra đời nhé nhá.” -Aze

Aze=san nói những lời chúc tụng bằng chất giọng cao hơn cả lệ thường.

--WHY?

“Nhưng nhưng, lẽ nào chỉ có một? Một thì không—ý tôi, quí tộc loài người có rất nhiều vợ phải không? Nếu là Satou, anh có lẽ cưới được cả 100 cô dâu và sinh cả 1000 em bé! Và thế là hậu duệ của Satou có thể ghé thăm nơi đây trong khoảng vạn năm luôn! Nhưng đừng ngưng lại với chỉ vợ và con, mỗi 10 ngày—“ -Aze

Không như cổ thường ngày, Aze=san nói liến thoắng như súng liên thanh.

Từ khi lời cầu hôn của tôi đã bị từ chối ba lần rồi, tôi chắc có thể cười gạt cho qua chuyện này, nhưng lời của Aze=san làm tôi sốc hơn tôi nghĩ, và tôi không thể lắng nghe hầu hết nửa khúc sau cổ nói gì.

~0~Hiện tại~0~

“Haaaa---“ –Arisa

Sau khi nghe chuyện của tôi, Arisa để tay lên trán (faceplam) và thốt ra tiếng thở dài.

“Anh ngu thật hả? Nếu anh nói chuyện với ai đó chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, rõ ràng là cô ấy sẽ đáp lại kiểu như thế.” –Arisa

“Arisa—“ -Liza

“Xin lỗi Liza=san. Em sẽ nghe chị mắng sau, giờ để em nói cái.” –Arisa

Liza sắp sửa trách cứ Arisa vì kêu tôi là [Anta(mày)], nhưng Arisa tiếp tục nói lời con bé trong khi để hai tay lên vai tôi.

“Và rồi, mặc dù anh luôn luôn kiếm thời gian để ghé thăm làng elf một lần mỗi ba ngày bất kể bận rộn cỡ nào, sau chuyện đó anh chưa hề đi lại chỗ ấy, chưa hề gửi dù chỉ là thông báo ngắn thông qua [Điện Đàm] và thậm chí lúc cổ liên lạc với anh qua Điện Đàm, anh chỉ đáp lại cộc lốc đúng chớ?” –Arisa

Con bé rành rẽ vâĩ—

“Aze=tan thảo luận với em bằng [World Phone] trưa nay. Cô ấy khóc lóc, nói rằng, 『Satou giờ ghét tôi rồi』anh có biết không?” –Arisa

--Aze=san nói vậy ư?

“Chủ nhân, em hơi mạo phạm, nhưng anh cho phép không?” –Liza

“Không sao.” –Satou

Liza bất thường tham gia vào vụ nói chuyện tình yêu.

Một cách tự nhiên, Liza nói với tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc mà trông không hề giống cổ xem đó là chuyện đùa.

“Chủ nhân là con người, Aialize-sama là một thượng tiên.” –Liza

“Yup, đúng rồi.” –Satou

“Con người và thượng tiên không thể sinh con.” -Liza

“Anh biết.” –Satou

Tôi nói có chút bất mãn khi sự thật trực tiếp bày ra trước tôi.

Tôi tự hỏi Liza muốn nói cái gì?

“Hình như tiêu chuẩn của Chủ nhân và Arisa khác nhau, nhưng bất kể chủng loài nào, lẽ thường tình chung hết trên lục địa này thì việc nhân giống là vấn đề ưu tiên cao nhất. Thời kì ân ái của chủng tộc tai dài rất lâu, nên có những giai đoạn họ có mối quan hệ với những chủng tộc khác, bất quá họ luôn luôn kết thúc để lại hậu duệ khi họ đến tuổi kết hôn.” -Liza

“Em khá là nắm chắc nhỉ Liza=san.” –Satou

“Vâng, sư phụ Guya và Ms Poa thỉnh thoảng kể chuyện khi em tập luyện ở Boruenan.” –Liza

Hiểu rồi, từ khi đó là chuyện từ sư phụ người elf, điều này dường như là lẽ thường trong người elf luôn.

“Và, dòng đời của loài người thì ngắn. Thời kì để lại hậu duệ cũng ngắn---“ –Liza

“Nói tức là, bất kể cảm xúc yêu hay không, thì việc đề nghị nên là cưới người cùng chủng tộc phải vậy không?” –Arisa

“—đúng vậy.” -Liza

Arisa tóm gọn lời Liza.

“Liza=san đã nói hầu hết những gì em muốn nói, nhưng đừng có để bị hiểu lầm và thiếu quyết đoán như những nhân vật chính của mấy chuyện love comedy nha, nhanh nhanh đi gập Aze=san và giảng hòa với cô ấy bằng một nụ hôn đi.” –Arisa

Arisa cổ động tôi với mấy lời hào hiệp.

“Không phải sẽ tốt hơn cho Arisa nếu tụi tôi chia tay à?” –Satou

Tôi nói những lời cay đắng tới Arisa sau khi bị kích động từ cảm giác giống như một thằng ngu.

Mất phong độ cũng phải có điểm dừng chứ.

Tôi lập tức hối hận khoảnh khắc tôi nói ra, nhưng Arisa cười gạt đi.

“Hahn! Đừng có xem nhẹ Arisa=chan! Em không định làm loài linh cẩu kiếm ăn từ sự khốn khổ của người ta! Nếu em mà yêu, em sẽ giành lấy nó bằng quyến rũ của loài sư tử!” –Arisa

Như mọi khi, tôi không bì kịp được với sự nghiêm túc của Arisa.

“Điếu đó chắc chắn bất lợi.” –Satou

“Em biết rõ mà. Nhưng, em muốn luôn là em! Đó là tại sao—“ –Arisa

Arisa nở một nụ cười dụ hoặc không hợp tuổi con bé.

“—Anh có thể đẩy ngã em bất cứ lúc nào anh muốn.” –Arisa

Con bé nháy mắt vụng về với tôi.

Cái phần lạc trôi khúc cuối thiệt đúng kiểu Arisa luôn.

~medmed~


“Chào buổi tối, Aze=san.” –Satou

Khi tôi tới ngôi nhà cây ở làng elf bằng Điều Phối Unit, Aze=san có nửa phần trên cơ thể đang ườn dài lên bàn nhanh chóng ngẩng phắc đầu dậy.

“Zadou!” -Aze

“Đ-đã lâu không gặp.” –Satou

Với giọng nức nở, vòng ôm nồng nàn kiểu-bu-cột của Aze=san ấn tôi vào ghế.

Cô ấy lặp đi lặp lại gọi tên tôi trong khi vùi mặt vào lồng ngực tôi như một đứa trẻ nhỏ.

“Ôi trời, rốt cuộc cậu đã tới.” -Lua

Lua vào phòng từ ban công trong khi khép cửa sổ.

“Thật khủng khiếp, Aze=sama cứ lảm nhảm, [Satou sẽ không tới nữa], [Satou giờ ghét tôi rồi].” -Lua

“Tôi xin lỗi.” –Satou

Vừa chải mái tóc của Aze=san, tôi vừa xin lỗi Lua=san.

“Aze=san có thương—“ –Satou

Cách hỏi này thật nhút nhát.

Tôi đổi cách mình nói giữa đường.

“Tôi thương Aze=san. Không có chuyện tôi sẽ ghét em. Aze=san có thương tôi không?” –Satou

“Đương nhiên, em thực sự thương Satou.” -Aze

--Thực sự thương. Thực sự thương. Thực sự thương.

Những từ diệu kì trở thành một điệp khúc trong đầu tôi.

Nội cái này đủ để tôi sung sướng trong ba ngày, nhưng tôi nín nhịn và tiếp tục nói.

“Vậy em sẽ làm vợ (bà xã) của anh nhé?” –Satou

“C-cái đó không thể. Satou là người, còn em là thượng tiên.” -Aze

Vậy ra nút cổ chai là bức tường chủng tộc hả.

“Không thể với con người sao?” –Satou

“Un, không thể.” -Aze

Aze=san thẳng thừng bác bỏ.

“Ý em là, một con người và một thượng tiên không thể cùng nhau sinh con.” -Aze

“Bộ con cái quan trọng đến thế ư?” –Satou

Tôi kéo chuyện Liza.

“Tất nhiên! Con cái của Satou tuyệt đối sẽ làm thế giới phồn vinh. Đó là tại sao Satou phải để lại rất nhiều con. Vì đó là ý muốn của Đấng Sáng Tạo=sama.” -Aze

Giống như thuyết độc tôn thần của nguyên giới, dường như Đấng Sáng Tạo mà Aze=san đã kể trên, lệnh cho các thần linh xuất hành tới thế giới này phải, “Tạo sự sống, sinh sôi, lấp đầy đất.”.

“Thế tức là con cái từ một nữ nhân khác Aze=san cũng được hả?” –Satou

“Eh? Ý em… em không thể sinh con cho Satou. Nên đâu còn cách nào.” -Aze

Tốt.

Rõ ràng, hình như cổ đang nghĩ miễn là tôi có thể để lại con cái với người cùng chủng tộc thì là tốt rồi.

“Hơn nữa, đời sống của loài người tuy ngắn ngủi, nhưng hậu duệ của họ giống với tổ tiên. Nếu anh để lại 1000 người con, chắc chắn trong số họ sẽ có một người giống Satou. Sau một thời gian dài ơi là dài, sẽ không tuyệt vời lắm sao nếu em có thể gặp một đứa con giống hệt như Satou phải không?” -Aze

Sống cùng thời với Aze=san người có 100 triệu năm tuổi có lẽ là khó khăn ngay cả đối với một thế giới có cách thức kéo dài cuộc sống như thế này.

Dù vậy…

“Đó là vì sao em nói 100 cô dâu phải không?” –Satou

“…un, với lại dù em không thích nếu Satou thuộc về người phụ nữ khác, nếu Satou có rất nhiều vợ, thế thì em chỉ việc là một trong số họ và anh ấy sẽ không lạnh lùng với em.” -Aze

--Đáng yêu chưa kìa.

Aze=san, anh có thể đẩy em xuống không?

“Anh sẽ không bao giờ lạnh lùng với em. Kể như anh có 100 vợ, anh sẽ không ngừng việc tới đây. Miễn là Aze=san không chối bỏ nó.” –Satou

Tôi chắc đã khuấy những lời cuối bằng một tiếng cười đùa để mà nó không bị hiểu nhầm.

Nhưng mà, tôi cảm giác mình như là một ông chồng được vợ cho phép lăng nhăng.

Mặc dù tôi không định dùng cái cớ ấy.

“Tôi mừng là hình như hai người đã giảng hòa.” –Luza

“Tôi xin lỗi vì đã làm Lua=san lo lắng.” –Satou

Tôi xin lỗi Lua=san, người mới đặt những tách trà lên.

~medmed~

“—Viễn cảnh kết hôn của người elf?” -Lua

“Đúng vậy, để tham khảo tương lai ấy mà. Dù cô không muốn nói cũng không sao hết.” –Satou

Tôi mới nhận ra rắc rối lần này bởi vì thiếu có sự hiểu biết lẫn nhau vậy nên tôi hỏi Lua-san về nó một lần.

“Được rồi, mặc dù nó hoàn toàn khác biệt tùy thuộc vào từng người, nói chung, một cập đôi quen thân với nhau sẽ thắt chặt [Khế ước thụ thai] sau khi trải qua thời kì yêu đương khoảng 100 năm. Đó là những gì mà con người qui thành kết hôn. Không ai ngủ chung giường cho tới khi lập khế ước.” -Lua

Quả là người elf. Xài những 100 năm cho tình yêu trong sáng…

“Ngay cả sau khi khế ước được lập, hầu hết sinh nở một đứa con mất vài thập kỉ hay giỏi nhất là 100 năm, rồi sau đó họ nuôi dưỡng đứa trẻ như một cặp vợ chồng cho tới khi đứa trẻ lớn lên. Một khi đứa con trở nên tự lập, hầu hết đôi vợ chồng sẽ chấm dứt khế ước và trở lại thành độc thân. Hầu hết người elf sinh hai hoặc ba đứa con trong đời họ, nhưng hiếm có trẻ con nào có chung bố mẹ.” -Lua

Tôi nghĩ mối quan hệ hoàn toàn là khô khan, nhưng trên thực tế, họ vẫn tiêu hàng trăm năm sống cùng nhau kể cả khi khế ước hoàn thành.

Lý do vì sao người elf không có họ gia đình mà thay vào đó dùng "■■, con của ●● và ▲▲" hình như bởi vì tập quán này.

“Nếu một cặp đôi không có con trong 1000 năm, họ sẽ bị cưỡng chế tách ra bởi Hội Đồng Bộ Tộc, nhưng điều ấy chưa từng xảy ra ở đây trong 5000 năm.” -Lua

“Thế chuyện ấy không phải thành ra nguy hiểm với Lua à?” -Aze

“Tôi còn trẻ mà, nên vẫn còn ổn lắm. Đúng vậy, không sao hết.” -Lua

Bằng vẻ mặt lạnh tanh, Lua=san đáp lại tiếng ngắt lời của Aze=san về việc cổ chưa kết hôn.

Tôi có thể thấy chút mồ hôi từ bên mặt nghiêng của Lua=san, chắc là tôi tưởng tượng nhỉ?

--Xí khoan.

“Bộ thượng tiên giống như Aze=san không kết hôn gì trong cả triệu năm ư?” –Satou

“Em chưa đâu? Thượng tiên bọn em có thể sinh con với đồng tộc, nhưng cây thế giới sẽ sản sinh một người mới khi có một vị trí trống, nên không có ai kết hôn ngoài những người quái gở.” -Aze

“Ra vậy.” –Satou

Tôi hớp trà trong khi cảm thấy chút nhẹ nhõm.

“Ý em là, thượng tiên bọn em xem như bầu bạn với thần khi họ không có vợ/chồng.” -Aze

Aze=san bâng quơ nói điều quan trọng như không có gì.

“Phối hôn của thần?” –Satou

“Ừm, các vị thần hiện tại không có đủ sức mạnh để hình thành trẻ con, nên cách gọi về cái này là một chuyện từ thời cổ đại, em nghĩ vậy.” -Aze

Vậy thì, để ngăn họ khỏi việc nghĩ một ít điều không cần thiết, có chăng tôi nên ghé thăm các nam thần và làm sứt mẻ sức mạnh của họ ta?

“Satou=san, anh vừa nở một nụ cười thật đáng sợ có biết không?” -Aze

“Xin lỗi, anh vừa nghĩ ra mấy chuyện ngu ngốc.” –Satou

Tôi lắc đầu để xua đi ý nghĩ nguy hiểm, đoạn ăn phần bánh chúc mừng đã để dành cho Aze=san cùng với người khác.

~medmed~

Khi tôi hỏi chuyện ấy với Aze=san á=thần=mode—

『Một vị thần có thể sinh con với một thượng tiên elf, nhưng điều ấy chưa bao giờ xảy ra ở thực tại.』

“Sao lại vậy?” –Satou

『Khi một vị thần tạo ra một đứa con, họ cần cho một mảnh thần lực của họ vào đứa trẻ. Nếu đối tượng không tương xứng, đứa con hình thành sẽ không thể giữ được sức mạnh bị chia cắt, và chỉ còn lại sức mạnh yếu ớt sẽ ngụ trong đứa trẻ.』

Rõ rồi, coi bộ thực sự cần phải chỉnh lý sơ bộ nhỉ.

Tôi thấy nhẹ nhõm chút ít khi thúc dục cần nổi dậy kháng thần đã biến mất.

“Một con người trở thành thần có thể tác hợp với một thượng tiên không?” –Satou

Aze=san nở nụ cười dịu hiền khi nghe câu hỏi của tôi.

『Satou. Em rất vui sướng về ý nghĩa của câu hỏi đó, nhưng xin đừng nhắm tới trở thành một Phi Thăng Thần.』

“Sao thế?” –Satou

『Đã có vạn anh hùng và hiền nhân cố gắng thành một Thần Phi Thăng cho tới nay trên giới này, thế nhưng, không có lấy một ai chạm đến ngai vàng của thần.』

“Tuyệt đối là không thể à?” –Satou

Nếu như thật sự là không thể thì cái thuật ngữ [Thần Phi Thăng] ấy không nên tồn tại.

『Từ kí ức của thế giới nơi Sáng=Tạo=sama xuất xứ, có ba người đạt tới ngai vị thần. Thế nhưng, chỉ có ba người họ trong vòng đời ba tỉ năm. Em cực lực khuyên anh dẹp bỏ chuyện ấy đối với một chủng tộc chóng vánh như loài người..』

Chuyện bất lợi thế ư…

『Trừ những người được tạo ra là thần bởi các thần có trật tự cao hơn và những á=thần được ban cho thần năng, một trật tự cao như vậy chỉ có thể mô tả bằng một từ kinh điển là “phép màu”』


Có phải, tôi sẽ giống như một á thần nếu tôi để [Mảnh Thần] ngụ trong cơ thể mình? Vậy nên tôi hỏi vì nó cho tôi chút hy vọng.

『Đúng vậy, người ta nói rằng một quỷ vương sở hữu sức mạnh điên cuồng và đã mất đi lý trí sinh tử là ở bậc thấp nhất trong số á=thần. Nhưng đó chỉ là thứ hàng hư hỏng kém chất. Thật không may, dù cho tự [Mảnh Thần] có chứa thần lực, người để nó ngụ vào trong cơ thể bản thân sẽ chẳng có thần lực. Satou, làm ơn đừng mang [Mảnh Thần] vào người anh và trở nên điên cuồng trong tuyệt vọng.』

“Được được, anh không hề có nhu cầu tự tử như vậy.” –Satou

Bởi vì kết hôn không phải mục đích, mà là bắt đầu chuyện tình yêu của tôi.

Nếu nó thành vật trở ngại cho cuộc sống của tôi sau khi kết hôn, thế thì còn nghĩa lý gĩ nữa.

“Quả thật là tốn công cốc để anh hỏi cách trở thành một Phi Thăng Thần phải không?” –Satou

Á=thần Aze=san rơi vào trầm ngâm với câu hỏi vu vơ của tôi.

『Em không phiền để chỉ cho anh.』

“Em chắc chứ!” –Satou

Tôi nhảy bật lên với lời bất ngờ.

Tôi nôn nóng nếu phải nói về mình như vậy.

『Nhưng mà, em có một điều kiện.』


“Anh sẽ thỏa mãn mọi điều kiện của em!” –Satou

Tôi bây giờ chắc có thể thỏa mãn được mọi vấn đề dầu là khó khăn nhất.

『Vậy thì, xin anh hãy sinh con với 100 cô gái đồng tộc đi.』

“---Ehhh?”

『Dĩ nhiên anh không được lấy bản thân bức bách họ được chứ?』

“Đ-đó là điều kiện ư?” –Satou

『Đúng vậy. Nếu anh muốn làm thần, trước tiên anh phải hoàn thành trọn vẹn bổn phận là một người sống đã.』

Coi bộ không phải trò đùa rồi, cô nói thật nghiêm túc.

『Rồi sau đó, anh hãy đạt tới ngai vị thần một cách xuất sắc, và đón em làm vợ. Khi chuyện ấy xảy ra, hãy cho em sinh con với anh như là vợ của Satou, đúng như anh muốn.』

Tôi hứa, “Chắc chắn rồi”, tới á=thần Aze=san, người đang mỉm cười một cách uy nghi.

~medmed~

Bây giờ, tôi hứa với cổ “Chắc chắn” vừa nãy, nhưng tôi không có ý làm cái điều kiện tiên quyết “sinh con với 100 cô gái” đâu.

Ngay từ đầu, quá là trơ tráo đối với nữ nhân sẽ là bạn đời của tôi.

Ý định của tôi là tìm kiếm cách đạt tới ngai vị thần trong thời gian rãnh rỗi của mình.

Tôi dù sao sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới, tôi có một dự cảm là sẽ tìm ra cách trong chuyến du lịch.

Nếu tình cờ tôi không thể tìm ra cho tới hạn chót của đám cưới của tôi với công chúa, thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc trân mình đỡ đạn khi điều ấy xảy ra.

Bé gái Unknow dạo trước có lẽ vui lòng kể tôi nghe, nhưng tôi cảm giác điều đó sẽ là flag trực tiếp dẫn tới bad end, nên tôi không muốn chọn.

Do vậy, tôi nghĩ mình sẽ vật lộn với cuộc tấn công chính diện cho tới thời điểm hạn định.

Giờ thì, tàu bay sẽ tới Vương thành sớm, sao tôi lại không đọc mớ sách ở Thư Viên Cấm để thay đổi không khí nhỉ?


Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-8♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-10
Advertisement