Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-1. Tới Đế quốc Chồn[]

Satou đây. Hồi học tiểu học, tôi nhớ đã hỏi ba mẹ với giáo viên coi loại thực vật nào là [Cỏ vệ đường] từ câu khẩu hiệu [Không ăn cỏ vệ đường]. Tôi nhớ vẻ mặt quạu quọ của họ, nhưng tôi không nhớ gì về câu trả lời thế nào[1].

~medmed~

"....■■ Laser~Quang Tuyến."

Quang ma thuật trung cấp của Sera xỏ xuyên Kiến Quỉ Binh và bị bá dội bởi kết giới của Kiến Quỉ Tướng.

Chúng tôi hiện thời ở bên trong một cái tổ khổng lồ của một vùng quái vật thống trị nằm giữa Vương quốc Makiwa với Đế quốc Chồn, Kiến Mẫu Vương.

Chúng tôi phát hiện vùng cai trị đã bão hòa tới bờ vực biến thành một vụ càn quét lúc chúng tôi ở trên đường tới Đế quốc Chồn, vì vậy chúng tôi đi tới đây để tỉa bớt mà cũng là để lên lv cho đồng đội của mình.

Hiện tại tiểu đội khởi-đầu-sau đang chiến đấu ở mặt trước, trong khi cái thành viên thường lệ đứng nhìn ở mặt sau.

Chắc hẳn đã tới lúc [Lái buôn Chồn] thực hiện hứa hẹn của hắn, nhưng gã lái buôn chưa tới điểm hẹn là Đảo Dejima ngay cả lúc này.

Thế nên chúng tôi sẽ đi tham quan những miền xa xôi của Đế quốc Chồn cho tới khi tên lái buôn tới đảo Dejima, nhưng bởi lý do kể trên, chúng tôi rốt cuộc đang đi thơ thẩn trong cái tổ dưới lòng đất này.

"....■■■■ Air Hammer~Chùy Khí."

Ma thuật của Zena-san đẩy lùi những con kiến khổng lồ đang tiến sát tới họ.

“Quả nhiên ma thuật trung cấp gặp trở ngại bởi những địch nhân cao cấp phải không ■...."

“Chắc là vậy quá—“

"....■■■ [Wind Protection]~Phong hộ*Phong phòng ngự"

Zena hoàn thành phép thứ hai trong khi Sera bắt đầu phép kế của mình.

Phát động ma thuật với tốc độ như vậy, dù chỉ là phép hạ cấp mà thôi, nhưng thế chẳng phải là tầm thường, đấy là nhờ skill [Vịnh xướng đoản xúc~Thu ngắn niệm chú] mà Zena-san học từ Sera-san dạo gần đây.

Bức tường gió đánh bật những mũi tên tinh thể được bắn hậu phương quân địch, Zena-san bắn hạ những hỏa cầu bắn ra bởi những Quỷ kiến pháp sư (Ma đạo quỷ nghĩ) bằng Súng Tiêu Ma được gắn ở đầu mút khác của cây gậy phép của cổ.

Đồng thời, Zena-san đã bắt đầu niệm phép thứ ba của mình.

Có vẻ như Zena-san đã thiết lập được chỗ đứng cụ thể của mình bằng cách dựa vào [Khiên phép~Ma pháp thuẫn].

Sự bảo hộ của nó mỏng dính như giấy nếu so với tiêu chuẩn [Vật lý thuẫn] của Nana và [Né tránh thuẫn] của ninja Tama, nên nhìn thôi là tôi phát lo rồi.

"....■ Photon Laser~Quang tử lực tuyến"

Quang ma thuật cao cấp của Sera làm cỏ bầy đàn Quỷ kiến Binh, và xé toạt kết giới của Quỷ kiến Tướng đang ra lệnh ở phía sau.

Quang phổ lấp lánh trên tường của kết giới bên trong thông đạo tối thui đẹp hết sức.

“Giờ là lượt của chúng ta desuwa!”

『Karina-dono, hãy còn sớm mà!』

Karina kích hoạt Thuấn Động, xông tới hướng bầy kiến.

[Thông linh Vật] Raka vội vàng cố ngăn cô ấy, nhưng tiểu thư Karina đã nhảy vào trước quân địch.

Hai Quỷ kiến Giáp Kị sĩ đang bảo hộ Quỷ Kiến Tướng ép khiên của chúng vào tiểu thư Karina.

“Láo xược, desuwa!”

Cô ấy dậm vào phần trên của chiếc khiên bằng cái chân đẹp, đoạn nhảy một cú đẹp mắt bằng cách dùng bệ chân là kẻ địch đã vỡ tư thế.

Arisa đang sắm vai quần chúng hét lên, “Cô ấy dùng kiến làm bệ chânnnn!”, lớn tiếng, nhưng không ai phản ứng vì đó ví như tiếng kì quái của Arisa thường ngày.

Con bé trông lạc quẻ dễ sợ, tí nữa tôi sẽ chiếu cố cho con bé.

"....■■■■ Air Hammer~Chùy Khí."

Phong thuật của Zena-san thổi bay Quỷ kiến Đại kiếm định tấn công tiểu thư Karina lúc cô ấy đáp đất.

Không may là, Quỷ Kiến Trọng Trang Binh ở mặt đối diện kháng cự được cơn bão Zena-san tạo ra.

"Raka-san!"

『Hiểu mà』

Một lốc vòng xoáy ánh sáng xuất hiện trên tay Karina với sự điều khiển của ma cụ Raka.

“Karinaaaaaa, phá cho ta!”

Vừa hét lớn muốn bể nhà, nắm đấm phủ ánh sáng của tiểu thư Karina nện vào Quỷ kiến Trọng Trang Binh.

Quỷ kiến Ma đạo với Quỷ kiến Cung binh ở phần sâu vào vị trí tấn công trong khi phát những tiếng động rít gào.

『Karina-dono!』

"Được, Raka-san--"

Tiểu thư Karina xoay một vòng trong khi để lại dư ảnh như con bông vụ phủ lớp ánh sáng. Vũ điệu tóc xoăn tẩm trong ánh sáng nhìn khá đẹp mắt.

“—Phá cho taaaayaa, chết điiiii!”

Được bắn với lực ly tâm, viên đạn xoáy xuyên qua Quỷ kiến Trọng Giáp Binh và nghiền nát Quỷ Kiến Ma Đạo trong chớp mắt.

“Karina, nguy hỉm đó~?”

“Chị sẽ bị bao vây nodesu!”

Tama và Pochi đang được cắp nách dưới tay Liza định giằng xuống để đi giúp tiểu thư Karina.

“Không sao đâu hai đứa.”

Hai đứa nó nhìn lên Liza với vẻ mặt mông lung rồi Liza hướng ánh nhìn của chúng tới nhóm xuất hiện đằng sau tuyến địch.

“Mọi người, xin lỗi đến trễ nha. Đội Khiên Golem, tiến lên!”

--MVA!

Ứng lệnh của Công chúa Sistina, những golem trang bị khiên lớn thu hẹp khoảng cách của chúng với đàn kiến.

Hikaru và Nana ở cùng Công chúa đang đứng phía sau cô.

Bọn kiến đang cố móc lốp tiểu thư Karina rối loạn với sự xuất hiện của đối thủ mới.

『Tới lúc rồi đó! Karina-dono.』

"Được, Raka-san!"

Tiểu thư Karina sút một Quỷ Kiến Trọng Giáp Binh với cú xoay giò lái và nhảy lui về đây bằng hassou tobi knack[2].

“Karina-sama à, cô tham chiến quá sớm. Kể cả khi cô có sự bảo hộ kiên cố đi nữa thì không có nghĩa là nó hoàn hảo. Cô sẽ làm sao nếu bị thương nghiêm trọng và để lại sẹo hả?”

Sera mắng mỏ sự liều lĩnh của tiểu thư Karina.

『Sera-dono, tôi xin lỗi thay cho chủ nhân của mình.』

“Bởi vì Raka-dono là cố vấn của Karina-sama, ngài phải kiềm chế cô ấy chứ không thì—“

“Sera-sama, làm ơn để bài thuyết giảng ấy sau trận đấu đi. Điện Hạ cùng đường rồi kìa.”

Zena-san đánh lạc hướng bọn kiếm bằng ma thuật cấp thấp bảo với Sera-san và bắt đầu niệm phép kế tiếp.

“Tôi xin lỗi Zena. Cô không bị thương chỗ nào chứ Karina-sama?”

“T-tôi x-xin lỗi…”

“Miễn cô không bị thương thì thôi đi. Nếu cô bị để sẹo trước khi có thể thành cô dâu của Satou-san thì chuyện sẽ tệ lắm đúng không?”

“…c-cô dâu sao.”

Mặt tiểu thư Karina đỏ bầm sau khi nghe Sera nói.

Tôi nào có dự định như thế đâu.

“Mwu, Satou.”

Mia đang ở bên cạnh dụi đầu cô bé vào tôi.

Thấy thế, Arisa cố gắng dúi đầu của con bé luôn, nhưng tại vì con bé đang nhắm tới một chỗ tế nhị, tôi nhẹ nhàng phòng thủ con bé và tiếp tục nhìn trận chiến.

~medmed~

“Có gì à, Satou.”

“À, có chút chút—“

Vừa khi trận đấu với boss trung đẳng đi tới một kết thúc nhất định, tôi tìm thấy một số đốm sáng với chuyển động kì lạ.

Tôi nhờ Hikaru coi sóc tiểu thư Karina và người khác khi tôi tra xét chi tiết những điểm sáng.

Những điểm sáng là nhóm gián điệp từ Vương quốc Makiwa mà tôi thấy từ sớm trước khi chúng tôi tới đây.

Rõ ràng họ thử thâm nhập vào Đế quốc Chồn và thất bại.

Tôi phát động [Viễn kiến] để xem tình trạng nhóm gián điệp.

--Trời ạ, ghê quá.

Thực sự như người ta nói, “Hổng có ai mà đi nhặt xác chết.”

Dường như nhóm gián điệp của Vương quốc Makiwa với đội bảo vệ của Đế quốc Chồn chạm trán với nhau, thân thể từ hai phe đang nằm xếp lớp trên đường biên giới.

Có vẻ hai người cuối của họ đang đối mặt nhau lúc bấy giờ.

Người cưỡi báo đen của Đế quốc Chồn dường như chiếm thượng phong hơn chút ít.

Dù tôi bảo là báo đen, nhưng đó không phải là động vật bình thường, nó là một quái vật kêu là Ảnh Trầm Báo mà có ma cụ như đinh ốc lắp ở đầu, nó di chuyển rất là khôn khéo.

Tôi hủy [Viễn Kiến] tại vì tôi không muốn nhìn người ta đấu tới chết.

Tôi sẽ nhúng tay vào chuyện gián điệp giết hại lẫn nhau đâu.

~medmed~

“Nyu~?”

“Tama, có chuyện à nodesu?”

Tama với Pochi đang đưa thức uống bổ sung và khăn cho tiểu thư Karina trong giờ nghỉ giải lao không biết là lần thứ bao nhiêu có đoạn hội thoại như vậy.

“Xí xí, bộ có mấy thượng cấp ma tộc sẽ xuất hiện hả?”

Tama lắc đầu bác bỏ câu hỏi có phần nào mớm cung của Arisa.

“Cảm giác ai đó đang kêu~”

Rõ ràng chính bản thân Tama cũng không thực sự hiểu, nhỏ nghiêng đầu và toàn thân trong khi nghĩ ngợi cực khổ.

Tôi thử cẩn thận lắng nghe, nhưng tôi không thể nghe ra cái gì thậm chí với sự giúp sức từ skill [Căng tai].

“Vậy thì sao không đi xem thử đi. Hikaru, làm ơn lo liệu mọi việc ở đây.”

“Un, để đó em lo.”

Tôi giao phó mọi việc ở đây cho Hikaru và dịch chuyển ra tới lỗ vào cái tổ.

“Em có biết đó là gì không?”

“Nyu~”

Tama đang ngồi trên vai tôi khoanh tay và chau mày.

Chắc không phải là tiếng kiến rít đâu nhỉ.

Chúng tôi đợi một lát trong khi ở nguyên chỗ.

“Lối này~”

Tama có đôi tai thình lình giật giật nhảy lên, chỉ vào một chốn và chạy đi.

Cô bé đã thay bộ đồ ninja mà tôi chẳng hay biết.

Vì cô bé đang di chuyển như một ninja bằng cách nhảy từ nhánh cây này sang nhánh cây kia, tôi mang Pochi lên vai và theo sau Tama bằng Thiểm Động.

Không như Liza mới học được Thiểm Động gần đây, dường như Pochi chỉ mới có thể làm được Thiên Bộ. Nhỏ không thể bắt kịp Tama khi Tama nghiêm túc.

“Thứ gì mới vừa ở đó nodesu.”

Pochi lẩm bẩm vậy và nhìn đằng sau.

Tôi cảm giác kết giới kiểu-cảm-ứng khi chúng tôi băng qua biên giới Đế quốc Chồn.

Nhóm gián điệp Makiwa hồi này có lẽ bị vướng vào kết giới này và bị chặn đánh.

Tôi dùng [Thám trắc toàn Map] trong khi theo Tama.

Chỗ này hình như là một lãnh thổ gọi là [Đế quốc Chồn, Giáo khu số 6]. Có một thành phố và hai trấn mỏ; trong số rất nhiều đường cái nối kết tới thành phố, có một đường chính nối liền phía bắc và phía nam lãnh thổ, chỉ có một số ít làng mạc là nằm dọc theo đường tới những thị trấn đó.

Vô luận bạn nhìn thế nào, có quá ít làng nông nghiệp cần có để cung cấp thực phẩm cho khu vực đô thị.

Tiếp đến, tôi nhìn vào những đốm sáng của nhóm khác trên bản đồ.

Có vẻ là một nhóm đang cưỡi ma thú sói đã xuất phát từ pháo đài gần đó.

Họ khá là nhanh—một số cộng thêm người cưỡi Cổ Lão Anh Ca cũng xuất phát theo cùng để đóng vai trò trinh sát.

Tôi lấy một khí cầu nhỏ làm mồi nhử ra từ Kho chứa và làm nó bay tới hướng lãnh địa thủ đô. Vì nó dùng làm mồi nhử và để quấy rối, tôi bổ đầy hydrogen thay vì helium.

Tama đang hướng tới một trong những làng trung chuyển dọc đường mà tôi thấy khi nãy. Chuyển động của đốm sáng trên bản đồ trông kì lạ—

“Chủ nhân ơi, có mùi máu ở phía trước nodesu.”

Khi Pochi hãy còn đang nói, tôi dịch chuyển trước Tama tới đích đến.

Cớ một con báo đen đã ở sớm tại trung tâm làng đã bao phủ trong mùi máu me.

Hình như người cưỡi nó đã chết cùng với gián điệp của Vương quốc Makiwa, không có ai phù hợp là người cưỡi nó ở quanh bản đồ cả.

Tôi nhanh chóng dùng ma thuật cải trang, biến mình thành người tóc vàng Vương quốc Makiwa và Pochi thành cô gái hổ.

“Pochi, em có thể dùng thuốc phép. Cứu người bị thương.”

“Vâng nanodesu!”

Tôi định trụ con báo đen, mà có móng vuốt sơn màu đỏ, trên không bằng ma thuật không gian [Tứ chi thúc phược].

“Hỡi già làng! Thu thập người bị thương về trung tâm làng!”

Tôi hét to bằng tiếng chồn với sự trợ lực của skill [Lớn giọng~Đại thanh].

Tôi dùng phép trị liệu trong khi bước đi, ưu tiên những ai bị thương trầm trọng.

Có nhiều dân làng bị thương tới nỗi họ không đi được, nhưng vì đòn tấn công nhắm vào chân họ, nên không có thương vong. Coi bộ con báo đen tiếp nhận huấn luyện chiến đấu bài bản để vô hiệu hóa kẻ thù.

30% dân số là người chồn, 30% khác là người thằn lằn, số còn lại là những thú nhân khác nhau.

Tôi chữa những dân làng khiếp sợ trong lúc nghĩ vậy.

“Chủ nhân~?”

Tama tiến lại trong khi mang một đứa trẻ miêu nhân trên lưng.

Y phục đứa trẻ lấm bẩn bởi máu, lưng bị xé toạc thậm tệ. Vết thương đứa trẻ có lẽ được chữa lành bằng thuốc phép Tama đưa cho.

“Đứa trẻ này đang khóc.”

“Anh hiểu rồi, em làm tốt lắm Tama.”

Tôi xoa đầu Tama khi nhỏ đặt đứa trẻ lên mặt đất.

Con bé đáng lẽ không thể nghe thấy nếu xét theo khoảng cách—tôi hẵng đã nghĩ vậy khi kiểm tra skill của Tama, cột Thiên phú của con bé đã thêm vào [Trùng Báo].

Có được skill Bẩm sinh, làm sao mà…

Thôi bỏ đi, miễn có ích thì không sao hết.

“Myu!”

“Mẹ!”

Một dì người mèo chạy bổ ra từ số dân làng, ôm vồ lấy đứa trẻ và cảm ơn chúng tôi trong khi cúi đầu.

Rồi đó một lão người chồn cầm một cây đũa xuất hiện từ đằng sau họ và hối thúc họ về lại chỗ dân làng.

“Chúng tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn vì đã cứu làng chúng tôi khỏi nguy khốn.”

Ông lão người chồn nói một cách ngạo nghễ, hay đúng hơn, đầy sự nghi ngờ.

“Cậu không phải người từ pháo đài. Các người là ai vậy?”

“Tôi chỉ là một lái buôn bánh crepe đa sự đã về hưu từ Echigo mà thôi[3].”

Nếu tôi bị bại lộ thân phận thì chuyện sẽ rầy rà to tại vì chúng tôi vượt biên trái phép, nên tôi mạo nhận người ngẫu nhiên.

“Thương lái bánh crepe à? Chưa nghe thấy sản phẩm đó luôn…Đừng bảo lão rằng cậu không tới từ trung tâm đi, cậu là người ngoại quốc ư?”

“Đúng rồi đó—“

Ông già chồn lộ vẻ mặt cáu kỉnh khi tôi gật đầu.

“Cậu có biết là đất nước này đã bế quan rồi không? Cậu sẽ bị sát hại bởi người ở pháo đài nếu họ thấy cậu và ngay cả lũ trẻ đi cùng đó. Nếu cậu cần gì, à thôi, chúng tôi không thể hiến tặng cậu mọi thứ, nhưng đối với ân nhân, chúng tôi ít nhất có thể chuẩn bị gì đó mà cậu cần.”

“Thế thì, kể tôi nghe về nước này đi.”

Tôi đòi hỏi tin tức thay vào đó vì đòi hàng hóa từ một ngôi làng nghèo là chuyện chẳng đặng đừng.

“Lão không thể trả lời gì đó quá mơ hồ. Nơi đây là làng tiếp vận thứ 17 của giáo khu số 6 của Đế quốc Chồn, cậu có kiếm tìm loại tin đấy không?”

Tôi tán thành ông lão chồn, người được hỏi tin tức.

“Chín giáo khu ở rìa bên ngoài của Đế quốc Chồn, tính cả nơi đây, là những lãnh thổ đã bị hoàng đế vứt bỏ. Đối với hoàng đế, người đã ruồng bỏ đức tin của ông ta, chúng tôi, những người không thể phụ bạc đức tin của mình, nhất định là đồ vô dụng.”

Tôi không thể tiêu hóa câu chuyện của ổng, nhưng tôi sẽ thêm nó vào bảng ghi nhớ dùng cho Đế quốc Chồn.

“Các ông bị cấm đi khỏi lãnh thổ hả?”

“Không, không có. Thực tế chỉ đơn giản là bất khả thi thôi.”

“Bất khả thi? Không phải các ông có thể vừa đi men đường cái vừa tránh né khu quái vật để trốn thoát tới lãnh thổ khác à?”

“Đường cái chỉ kết nối tới những [Giáo khu] khác, giống y chang đây. Đồ bỏ chúng tôi đã nói chuyện và đi tới một sự đồng thuận, nhưng không có đường cái nào dẫn tới bất cứ lãnh thổ khác nào ngoài những [Giáo khu] này. Mà nếu như cậu bay trên trời—“

Âm thanh nổ tung vang vọng từ hướng tây bắc của làng ở giữa chừng lời nói của ông lão chồn.

Những dân làng giật mình ngồi thụp xuống và nhìn về hướng âm thanh.

Khí cầu mà tôi thả ra khi nãy có lẽ banh xác pháo rồi.

“Có vẻ là ai đó vừa xâm nhập. Có vài pháo đài nhỏ bên trong và bên ngoài đường biên của các giáo khu. Quân đội Đế quốc từ những pháo đài này có những quái vật bay mang ốc-thuần-hóa và cây đại bác, chúng sẽ bắn hạ bất kì vật bay nào kiểu như thế.”

Tôi hiểu rồi, những [Giáo khu] dạng này như một quốc gia bên trong một quốc gia, hay đúng hơn là đối xử như một thuộc địa hình luật hả.

Tôi hỏi ông lão chồn cách vào thành phố [Giáo khu] và phong tục của nó mà không để ổng nảy ý nghi ngờ.

Rồi đó một người mèo hoảng hốt xộc vào.

“Trưởng lão—có quân Đế quốc từ pháo đài tới.”

“Umu.”

Ra đa của tôi cho thấy binh lính quân đội Đế quốc đang tới đây.

“Cậu nghe rồi đó ân nhân-dono. Cậu nên trốn đi trong lúc bọn tôi kéo dài thời gian.”

“Không cần làm thế đâu. Với lại, tôi không phiền kể cả khi ông nói về bọn tôi cho binh lính. Bảo với họ rằng một người mặc đồ đen cùng với một con báo đen đã tới đây, cưỡng đoạt thức ăn nước uống rồi hắn bỏ chạy.”

Tôi giơ tay ra hiệu cho Tama và Pochi, rồi chúng liền đi tới con báo đen và ném nó, “eiya~”, hướng tới ngõ vô làng.

Tôi hủy phép trói buộc khi nó vẫn ở trên không, sau khi con báo đáp đất như một con mèo, nó chạy tới hướng binh sĩ.

Chắc không phải tại vì skill [Uy bức] của tôi đâu nhỉ, nó chắc hẳn là sợ Tama với Pochi mà đang thầm thì, “Bít tết~?” và “Hăm bơ gơ ngon hơn nodesu!”, với đầy sự thèm thuồng.

Bỏ lại những tiếng hô kinh ngạc của dân làng và con báo đen bắt đầu tấn công binh lính ở lại sau lưng, chúng tôi dịch chuyển về tổ kiến nơi có đồng đội chúng tôi đang chờ.

Đám binh sĩ có lẽ sẽ bị thương, nhưng ngó qua lv của họ, chắc hẳn không ai sẽ chết.

~medmed~

“Satou! Tôi rốt cuộc tới lv 50 rồi nha!”

Khi bọn tôi quay về, tiểu thư Karina nhảy cẫng lên trong khi hét to vậy.

Cô ấy đang cười nguyên cả bộ mặt, thật hiếm có.

Tôi định phản xạ tránh né cổ, nhưng tôi đón bắt cô ấy nhẹ nhàng và đặt cô xuống.

Có cả mớ khoảng cách giữa chúng tôi, vậy mà cái cảm xúc mềm ọt tuyệt vời ấy vẫn ịn tôi cho được.

Ngực ác quỷ đúng là đáng sợ—

“Chúc mừng~”

“Chúc mừng, nanodesu!”

Một khi dàn hợp xướng chúc mừng từ mấy cô gái kết thúc, tôi kể những việc ở ngôi làng đó.

“Giáo khu hả… thật đáng quan ngại.”

“Từ khi chúng ta có dư dả thời gian, hãy điều tra xem thử.”

Và thế là, tôi, Sera với một hộ vệ sẽ đi tới thành phố giáo khu để thám thính.

Hộ vệ là Liza, được chọn bằng phương pháp [Thang Rút Số] công bình.

Nhưng mà, tôi phải tỉa gọt những quái vật ở đây thêm chút nữa đã.



Chú thích[]

  1. Eng: câu đó ý chỉ “tan học đừng đi lang thang mà phải đi về nhà”
  2. Eng: từ huyền thoại Minamoto Yoshitsune. Nghĩa đen là “cú nhảy vượt 8 thuyền”
  3. Eng: xem Mito Komon

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại chương 14-1♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-2
Advertisement