Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

15-13. Anh hùng trong mê cung (2)[]

Satou đây. Có một bộ phim khi mà các nhân vật trở nên nhỏ xíu và thực hiện một cuộc phiên lưu vào bên trong cơ thể một người. Tôi thấy nó vô lý ngay cả với trí óc non nớt của một đứa trẻ như tôi, ấy vậy mà, tôi nhớ đã xem nó chăm chút tới hết phim. Tôi đã quên mất tựa phim, nhưng tôi chắc chắn sẽ xem nếu họ dựng lại bộ phim ấy[1].

~medmed~

“Satou, tạo tác [Que chỉ Ma vương~Ma vương phương vị châm] này thật sự tuyệt quá.”

Anh hùng, người thử công dụng của ma cụ tôi cho anh ta, kinh ngạc hô lên.

Rõ ràng cái Ma Thám Khí mà Đế quốc Chồn cho mượn đơn thuần chỉ là một vật phẩm phát hiện sự bao phủ chướng khi, không phải một món đồ có thể trực tiếp chỉ hướng ma vương,

“Đúng vậy, tôi thấy nó bên trong một di tích nọ và nghĩ rằng nó sẽ có ích cho Hayato-sama, thành thử tôi mang tới đây.”

[La bàn Ma vương] mà anh hùng đang cầm nhìn giống như một la bàn 3-chiều. Đó là một khối cầu kim cương mà rỗng bên trong với một cái kim orichalcum ở trung tâm.

Dĩ nhiên, không cần nói cũng biết vật đó là đồ chơi tôi làm, nên chuyện đằng sau nó là ngẫu hứng dựng lên.

Tôi làm món đồ này trước khi đến Đảo Dejima, nó có thể nhận thông tin từ bản đồ của tôi và chỉ ra lối đi tới chỗ ma vương.

Vật phẩm cũng nhận truyền sóng từ không gian con phụ cận liên kết với nó, nên những kiểu cạm bẫy ma thuật vô hiệu tầm thường và hạn chế ma lực chẳng thể nhằm nhò gì với nó.

“Những đứa trẻ này thật sự mạnh hơn tụi tôi sao?”

“Nhìn không có giống~”

Rusus và Fifi vừa mới ráp lại với nhóm anh hùng nhìn cứ như là họ chẳng chịu chấp nhận.

“Tama mạnh~?”

“Pochi cũng rất mạnh nodesu.”

“Hai đứa không nên tự phụ.”

“Nn, khiêm tốn.”

Liza và Mia quở trách Tama và Pochi, hai đứa trở nên phấn khích từ buổi hôm qua.

“Đó là một khẩu súng ma thuật à? Có thực nó tốt hơn một cây cung không?”

Cô Wiyaryi đang hiếu kì nhìn vào khẩu súng ma thuật dạng-súng-trường mà Lulu đang cầm.

Hôm nay Lulu trông đáng yêu hết biết với trang bị phiên bản những khiên lơ lửng và một khẩu súng ma thuật.

Tôi đã bảo họ rằng những khiên lơ lửng này là thứ cung cấp bởi Thương hội Echigoya và những thành viên yểm hộ của anh hùng Hayato, những hiệp sĩ đen cũng trang bị với chúng.

Do những hiệp sĩ đen thường thường hứng chịu mất mát to lớn mỗi khi, Loreiya và những thần quan khác, mà là bộ phận của đội chữa trị, cùng với các vị hiệp sĩ, vui vẻ cảm ơn tôi.

Hơn nữa, những hiệp sĩ đỏ không tham gia lần này do họ nhận được lệnh chờ “để chuyện lại đó” bởi thái tử .

“Đúng, có lẽ vậy.”

“Có lẽ hả?”

“Mình thấy cung tiễn Chủ nhân bắn ra thậm chí mạnh hơn cả thứ này.”

“Fumu, ra là chuyện như thế…”

Tạm gác sang bên chức năng của áo giáp vàng, Phù Du Pháo Đài và Pháo Gia Tốc, khẩu súng trường ma thuật mà Lulu cầm chỉ mạnh gấp 2-3 lần một cây Hỏa Trượng.

Nó chỉ mạnh phân nữa cỡ Đại Pháo Ma Thuật dùng trong quân sự.

“Satou, có thực sự ổn không để đưa cho chùng tôi nhiều [Túi ma thuật] thế này?”

“Đâu chỉ có vậy, anh cũng cho chúng tôi thuốc phép trung và cao cấp, thậm chí cả Elixir với Huyết Ngọc quí báu nữa chứ.”

“Được chứ, tôi mua chúng sau cùng vì Hayato-sama hết mà.”

Tiểu thư Ringrade và Công chúa Maryest cảm ơn tôi về những vật phẩm.

Hai người họ nhìn giống như muốn chết lúc tôi hội ngộ khi ấy, nhưng giờ đây họ đã hoàn toàn khỏe mạnh sau quãng nghỉ ngơi đầy đủ.

“Có gì mà không được nhỡ, đó là cống nộp từ em rể của Rin mà, cần chi do dự nhỉ.”

“Tôi hãy còn chưa công nhận chuyện kết hôn với Sera đâu đấy.”

Tiểu thư Ringrande sửng cồ với lời của trinh sát Seina.

Tôi đang sống với Sera, nhưng chúng tôi đâu có mối quan hệ như vậy.

“Thật ư?”

“Đúng vậy mà, ấy chỉ là một hiểu lầm, quan hệ của tôi với cô em gái Sera-sama là—à đúng, tôi cho thuật ngữ thích hợp nhất sẽ là ‘bạn bè thân thiết’.”

Khi tôi đáp vậy, Seina đặt tay lên cằm và bắt đầu suy tư gì đó.

“Vậy thì chúng tôi phải cảm ơn cậu về những elixir rồi. Tôi đã thuộc về anh hùng nên tôi không thể trao thân cho cậu được, nhưng cậu có thể vòi vĩnh tước vị và tiền bạc từ Đế quốc Saga đấy.”

“Tôi không cần thứ nào cả. Nhưng nếu tôi có thể hỏi xin được, tôi sẽ vui lắm nếu được cho phép xem Vòng tròn Ma thuật Triệu hoán Anh hùng cùng với Bá tước Muno.”

Họ chắc sẽ nghi ngờ tôi “Để làm gì vậy?” hễ mà tôi đi tới đó một mình, nhưng sẽ không có điểm khả nghi nào nếu họ nghĩ tôi là một quí tộc trẻ giống như chủ thượng của mình, là Bá tước Muno, người nổi tiếng về sự ham thích chuyện Anh hùng, đi cùng tôi vào vụ này.

Bá tước Muno chắc cũng sẽ sung sướng lắm ấy chứ.

“Tôi có thể hỏi chừng này với Phụ Hoàng.”

“Cậu chắc chứ Mary?”

“Có chứ, được Parion-sama ban phúc, Vòng tròn Ma thuật Triệu hoán Anh hùng không thể bị phá hủy bằng bất kì biện pháp thông thường nào đâu.”

Dạng nó giống như vật thể không thể bị phá hủy giống trong game sao?

Giờ Công chúa đã đưa ra lời hứa, ghé thăm Đế quốc Saga trước tiên chắc là một ý hay tuyệt nếu như tôi không thể gặp hoàng đế Đế quốc Chồn sau khi cuộc chiến này kết thúc.

~medmed~

“Satou, đừng chết nhé.”

“Được, tôi sẽ cầu phúc cho chiến thắng của Hayato-sama luôn.”

“Nhớ bảo vệ Công chúa Arisa bằng mọi giá.”

“Rồi rồi, tôi hứa.”

Sau khi đến tại chỗ mà căn cứ tiếp sức tọa lạc, Anh hùng và tôi tách đi đường khác nhau.

Chúng tôi không mâu thuẫn gì đâu, chả là nhóm anh hùng sẽ đi tới chỗ của ma vương trong khi chúng tôi sẽ đi tới lớp hạ tầng để diệt trừ hộ vệ giống như trùm-giữa.

Ở một trong những trận đấu cũ của anh hùng, khoảnh khác họ tiến vào phòng có Hạch Cung nằm. Ma vương đã bị thay thế bởi hộ vệ và Hạch Cung cũng đổi thành Ngụy Hạch.

Hoàn toàn là một tính năng khó hiểu, nhưng theo Arisa, hình như đây là một mánh thường ngày ở huyện mà một Chủ nhân mê cung có trong thế giới web novel.

Chúng tôi phụ trách việc phá hủy Ngụy Hạch vì không như là chúng có thể được thay máu nếu chúng tôi đập phá hết.

“Công chúa Arisa, một khi trận chiến này xong—“

“Ngài không được, Anh hùng-sama.”

Arisa ngăn cản anh hùng, người định lập death flag, bằng cách đặt tay nhỏ lên miệng anh ta.

Anh ta có vẻ như vẫn còn muốn nói, nhưng trông như là anh ta nghĩ làm vậy sẽ dở tệ do đó mà anh ta không nói thêm gì nữa.

“Vậy, chào nha.”

“Được, xin cẩn trọng.”

“Hayato-sama, chúc vận may sẽ ở bên anh.”

Sau khi nói vậy, Arisa hôn lên gò má anh hùng để rồi các tùy tùng của anh hùng chọc ghẹo anh ta, người trở nên bối rối lạ thường. Họ có lẽ ghen tỵ nhỉ.

Thêm nữa, lo lắng của tiểu thư Karina hiện ra trọn vẹn, cô ấy không thể nói ra điều gì để khích lệ anh hùng dù cho tôi thử thúc dục bao nhiêu lần.

Không phải sẽ hay lắm nếu như điều này thành động lực thúc đẩy chữa lành được nỗi sợ người lạ của cô ấy à.

“Vậy thì, chúng ta cũng đi thôi.”

Chúng tôi bắt đầu di chuyển tới lớp tầng thấp nhất nơi có các hộ vệ một khi nhóm anh hùng khuất bóng trong tầm mắt.

Họ dường như ở dưới ấn tượng là duy nhất chỉ có một Ngụy Hạch, nhưng theo bản đồ, có những bảy Ngụy Hạch với các hộ vệ.

Phá hủy chúng lần lượt sẽ phiền hết sức, nhưng điều ấy sẽ xong nhanh chóng nếu tôi chỉ việc dùng ma thuật Cổng Dich Chuyển.

“Nè nè, hãy nhanh nhanh đánh bại hộ vệ và kết thúc đi.”

Arisa nói trong khi bước đi.

“Chúng ta có thể đi và giúp diệt trừ ma vương không anh?”

“Dĩ nhiên, đó là những gì anh định làm mà.”

Tôi sẽ đi xử lý [Chủ nhân Mê cung] bí ẩn, người cộng tác với ma vương.

Hơn nữa, nếu ma vương có lý trí, tôi sẽ gieo [Mảnh Thần] vào một quái vật khác và để cho anh hùng tiêu diệt ma vương tùy hứng đó để làm anh ta thành [Chân Anh hùng].

Cơ mà tôi không nghĩ điều ấy sẽ xuôi chèo mát máy.

~medmed~

“Ra là không chỉ có một hộ vệ.”

“Chủ nhân, có 9 thân thể nên em báo.”

“Nè anh, chúng đều là thực hết sao?”

“Ừ, đúng vậy. Đó là tại sao đừng hành động gì cả, rõ chưa.”

Tôi chỉ thị các cô gái ở lại và hướng tới chỗ các hộ vệ một mình.

“Chào buổi tối Liedill-sama, thật là trùng hợp để chúng ta gặp lại nhau ở nơi thế này.”

“Satou à, tiêu diệt tôi đi bằng hết sức của cậu. Tôi sẽ kháng cự sự điều khiển bằng hết sức của mình để đáp lại ơn huệ cuối.”

AR đang nói; tình trạng [Khống chế: Chủ nhân mê cung] được cho thấy cạnh cô ấy, người đang ra mồ hôi rất nhiều từ trán.

9 người đằng sau cô có lẽ là người hầu của cô.

Những người hầu ở dưới tình trạng [Khống chế] như cô ấy.

Tôi muốn biết làm sao họ bị đặt dưới sự khống chế của Chủ nhân Mê cung, nên tôi nhanh chóng phóng tới nửa thân người họ và làm họ rơi vào vô thức bằng những đòn tấn công nhẹ.

“Em nên nói sao nhỉ, đó thực sự là một đòn tấn công lỗ mãng.”

“Thật hả?”

Tôi khẽ đáp lại lời lẩm bẩm của Arisa và giải phóng họ khỏi sự điều khiến bằng [Phá ma thuật].

Dễ hơn nhiều so với nguyền rủa của ma vương mà không hiển hiện trên AR.

Giờ thì, tôi sẽ kiểm tra coi chuyện gì đã xảy ra.

Không bằng cách thẩm vấn mà không tin cậy được, tôi sẽ kiểm tra kí ức bằng cách dùng cấm pháp của ma thuật linh hồn. [Xâm nhập hồn phách].

Tôi cũng có thể dùng cấm pháp tinh thần thuật, [Tiềm phục tinh thần], nhưng cái này có xác xuất cao làm bại liệt người nhận, nên tôi sẽ xài cái trước.

Cái trước là một phép thuật nguy hiểm có thể gây ra suy yếu nếu người dùng cố gắng đọc sâu kí ức nhưng tôi đủ chắc không có nguy hiểm về mặt đó tại vì tôi chỉ đi xem những trận chiến gần đây. Tôi chỉ cần ngắt kết nối nếu nhỡ may có nguy hiểm.

“Fumu, không thấy gì khác với ma thuật linh hồn cao cấp [Hoàn toàn chiếm hữu] nhỉ.”

“Hú hồn hú vía như mọi khi hà.”

Arisa giật mình khi tôi nói bằng miệng của tiểu thư Liedill.

Tôi cũng cảm giác quai quái với giọng lanh lảnh.

“Liza, giữ chặt Arisa khỏi việc nghịch cơ thể của anh trong lúc anh đang điều tra.”

“Vâng, em rõ rồi.”

Sau khi chắc chắn rằng Liza đang giữ chặt Arisa, người lén lút giương vòi bạch tuộc tới cơ thể của tôi, tôi liền lặn vào ý thức hải của tiểu thư Liedill.

~medmed~

“Thưa tiểu thư Liedill, dù chúng ta có đủ nước và thức ăn, nhưng nếu không quay về sớm thì chúng ta sẽ cạn hết thuốc phép và ma cụ hỗ trợ đấy ạ.”

“Đành vậy. Chúng ta sẽ quay lại một khi thám hiểm xong phòng kế.”

Tôi kéo kí ức tiểu thư Liedill ra một góc nhìn từ đằng xa.

Rõ ràng, tiểu thư Liedill và nhóm cổ đã đi tới lớp hạ tầng.

Có một mạo hiểm giả trinh sát mà tôi thấy trong nhóm của anh hùng trong phái đoàn của cô.

Họ có lẽ đi được xuôn sẻ nhờ có dẫn đường chỉ lối của anh ta.

Hoặc phải chăng, họ bị dẫn tới đây bởi ai đó hay gì đó—

“Thứ kia là hộ vệ đó hả?”

Thấy gì đó ngồi thu lu trong góc căn phòng, tiểu thư Liedill lẩm bẩm như vậy.

Hình như đầu cô ấy biết được đó là thứ khác thường ngay cả lúc đang thì thầm.

Tôi nghĩ cô ấy có đôi mắt xấu xa, nhưng rõ ràng [Long Nhãn] của cô có một sức mạnh thấy xuyên suốt được đẳng cấp kẻ địch tới một độ nhất định.

“Đó là một người rùa có mai tím mà?”

“Không, đừng là thứ đó—“

Mạo hiểm giả phủ nhận bằng giọng run run.

“…đ-đó là ma vương.”

Nghe nhận định của mạo hiểm giả, tiểu thư Liedill bị thuyết phục, “Đúng như mình nghĩ.”

“M-ma vương?!”

“Không phải chỉ là quái vật thường hả?”

“H-hình như nó đang ngủ, chạy đi thôi trong khi chúng ta còn cơ hội.”

Dường như cô ấy nghĩ đó là việc đúng để làm thậm chí trong khi thấy thất vọng với những chủ trương rung rẩy và rụt rè của tùy tùng.

“Tất cả thành viên, lặng lẽ rút lui. Tôi cấm các người bép xép sau đó.”

Vừa lầm bầm điều ấy xong, liền có một âm thanh “crắck” ở dưới chân tiểu thư Liedill. Cô ấy đạp lên những hòn sỏi mong manh dể bể, không phải nhánh cây khô.

Thứ phản ánh trong mắt tiểu thư Liedill, người ngoảnh đầu lại cà giật, là một vỏ tím đang dựng lên, và hai vật như than hồng máu tím đang nhìn từ bên trong.

“Mọi người, cắm đầu mà chạy đi!”

Giật thân người héo hắt vì nỗi sợ, tiểu thư Liedill bỏ chạy.

May cái là, ma vương vẫn chưa đứng dậy.

“Có một tường vô hình ở lối ra!”

“Tránh đường! Thiểm Cương Trảm!”

Tiểu thư Liedill hét toáng tên chiêu thức của cô, nhưng kết giới trong suốt nương đỡ nó như tre tránh gió.

“Quái lạ! Nó để kiếm tôi qua nhưng người tôi thì không!”

Tôi không biết có ma thuật nào kiểu như thế nên có lẽ kia là năng lực của Chúa tể Mê cung hoặc không cũng là Đặc Kĩ của ma vương.

--ZHWWWUUUUUUUWN.

Tiếng rống của ma vương vang vọng căn phòng, mọi người trừ tiểu thư Liedill đều bị buộc trong tình trạng [Khiếp sợ~khủng bố].

“Nỗi sợ này. So với cái sợ chân chính, chả có gì đặc biệt.”

Vào lúc đó, thứ hiện trong đầu cô ấy là tôi trong ngụy trang người chuột.

Lần đó tôi dùng skill Uy Hiếp hơi quá phải không nhỉ.

“Lôi pháp hả, đúng là phiền phức.”

Vô số lôi cầu xuất hiện bên cạnh ma vương công kích tiểu thư Liedill và nhóm cô.

“Cản chúng! Khiên của Touya!”

Tiểu thư Liedill xài ma cụ mà cô móc ra từ túi áo, rồi những tấm phim mỏng như tờ giấy xếp chồng lên, sản sinh một bức tường phòng ngự.

Bức tường đỡ những lôi cầu của ma vương, sấm chớp đì đùng mà có thể gây đau rát tai của bạn và tĩnh điện có thể làm lông tóc bạn dựng đứng tản tứ tung xung quanh.

Tường phòng ngụ đang sụm bà chè, nhưng nó khả dĩ đỡ được những banh điện cuối cùng phần nào.

Theo trí nhớ của cổ, hình như đây là vật dùng rồi bỏ được quân sư Đế quốc Chồn đưa cho.

“Chìa khóa của Touya, mở cửa!”

Cô ấy dùng một vật một lần khác trong hình dạng một cái chìa khóa, và rồi một lỗ đen xuất hiện trên kết giới bí ẩn.

Cái này thiệt y chang chuyện dân gian “Ba Mảnh Bùa” nhỉ.

Tiếp đó, cô ấy rải [Hơi thở Cuồng Chiến Sĩ] được [Đầu não] đưa cho lên các đồng đội cưỡng ép giải phóng họ khỏi tình trạng Khiếp Hãi.

Khá là cục súc, nhưng tôi nghĩ đó là một đối pháp hiệu quả.

“Đi! Hỡi các chiến binh, tới chiến trường ngoài lỗ đen này.”

Tiểu thư hét lớn tiếng, đồng đội cô hưởng ứng với tiếng hét chiến trận và rồi họ nhảy vào cái lỗ trên kết giới.

Cô ấy đang tiếp nối sau người cuối cùng, nhưng vào khắc kế đó, tầm nhìn cô ấy hoàn toàn thay đổi kiểu như rớt khung hình.

--Đó là Kí Dắt (Evil Snap)

Xem ra tiểu thư Liedill không hiểu được chuyện gì đã xảy ra, nhưng đấy là một ma thuật không gian mà cũng được dùng bởi ma tộc màu đỏ xuất hiện trong trận đấu của tôi với [Hoàng Kim Trư Vương].

Ma vương đã đứng dậy bằng bốn chân đang chằm chằm nhìn tiểu thư Liedill.

Mặt và tứ chi của nói không phải con rùa, mà là của con chuột.

"gaRYUIEri, DWYNi"

“Chiêu của ma vương sao.”

Trong khi trút sự bực tức, tiểu thư Liedill lấy một lọ thuốc phép [Gia tốc] ra khỏi túi và uống nó.

Đó là một phương thuốc cường hóa bị cấm mà anh hùng Hayato đã dùng trong trận đấu của anh ta với ma tộc màu vàng.

“múun, naa, dìaanha.”

--Muốn về nhà?

Tiếng gào có một ý nghĩa chạm tới đôi tai đã được gia tốc của cô.

“Xích của Touya. Hãy để ta vượt giới hạn—[Xả thân~Tư Diệt].”

Cùng với lời của cô, âm thanh ảo giác của xiềng xích có thể nghe thấy.

Tiểu thư Liedill thi triển Thuấn Động trong khi né tránh đòn tấn công của ma vương.

Lực cản trợ, giống khi chạy trong nước, công kích người cô ấy, một miếng ít da lộ ra bị cắt chém bởi gió.

Đôi song kiếm của cô tẩm trong ánh sáng đỏ.

“Thiểm Liệt Mang Cương Trảm (斬鋼芒裂閃).”

Nhát chém công kích nhanh vượt xa cái tôi đối đầu ở Đế quốc Chồn ập vào ma vương.

Tứ chi trơ trụi của nó bị cắt xé, lông tím cơ thể và máu tung tóe.

Dư ảnh vẽ những vệt dấu lục giác, ma vương ngã xuống trong bể máu của chính nó.

“—Mình thành công rồi!”

Tương lai chắc đã đổi khác nếu phải chi cô ấy tấn công thêm nữa.

Nhưng mà, nào đâu có vụ [Phải chi] trong trận chiến.

--ZHWUUU.

Ánh sáng tím chiếu sáng vũng máu.

“Quái đản!”

Tiểu thư Liedill tránh ra một khoảng cách trong khi lẩm bẩm, và uống thuốc ma lực trung cấp từ túi của cô.

Cô đỡ những cục bạc bắn ra từ ma vương bằng cặp kiếm trên tay.

--Nấm đấm tên lửa?

Những vật giống-dây-thép kéo về những nấm đấm, chúng đính vào lại cánh tay của bộ giáp cường lực giống-mecha mà ma vương đang mặc.

Nó phần nào giống một siêu anh hùng tôi từng xem hồi còn bé.

“Giờ tới lượt ta—“

Tiểu thư Liedill có ma lực đã phục hồi la lớn tiếng, nhưng rồi cô ấy sụp đổ như thể mất đi sức lực.

“—Thời gian đã hết rồi sao.”

Sự lờ đờ hệt như hồi tôi sụp đổ từ việc làm quá sức ở công ty hồi xưa tấn công tiểu thư Liedill.

Tay của cô mất đi sức lực, âm thanh của kiếm rơi xuống đất chạm tới tai tôi trong khi không còn cảm giác chạm vào.

“Heyya, những kẻ bản xứ này chắc chắn có tài.”

Không như tầm mắt mơ hồ của cô thậm chí không thể phân biệt chung quanh, tai cô ấy vẫn có thể rạch ròi nghe được âm thanh chung quanh.

“Yoo, mi ổn không?”

“đođo, ĐđoóiiII”

“Ok, ok. Hăm bơ gơ Mikudo và Ramen Jukyuro, ăn hết như mi muốn—“

--MUESHIMUESHIHAYGUEEEEWN.

Âm thanh tiếng gào của ma vương, tiếng đất múc và những hòn đá nhỏ trúng áo giáp của cô ấy lọt vô tai tôi.

“Ueee, gớm chết, cái đó sẽ xuất hiện trong giấc mơ của ta-chan.”

Tôi ngửi thấy gì đó thối rữa, những âm thanh của gì đó tham lam cắn nuốt có thể mơ hồ nghe thấy.

“Ê này, ta sẽ để đồ ăn đúng chuẩn ở đây nhé, nên đừng có ăn, mấy thứ đó.”

Sự chính xác của thông tin mà tiểu thư Liedill đang nhận thì đang giảm đều.

Trông như cô sắp bất tỉnh.

“Fuhn, một mĩ nhân là kiểu ta-chan thích, nhưng ta-chan không phải thú vật.”

Không hiểu sao, chỉ có tiếng hắn ta có thể nghe ra rõ ràng.

--Thú vật?

Ngoài đôi tai hơi hơi dài, tiểu thư Liedill là một tộc tai dài (Booch) mà nhìn chính xác như một người thường cơ mà.

Cho như thế không hợp đâu.

Tái thu thập vẫn tiếp diễn trong khi tôi suy nghĩ.

Xem ra nó không có điểm dừng.

“Xấu hổ quá, nhưng ta-chan đoán sẽ dùng ả này để cầm chân tên bất thường.”

Tôi sống lại trải nghiệm của linh hồn tiểu thư Liedill bị trói buộc bởi gì đó.

Cảm giác hoàn toàn tởm lợm. Tệ nhất, tôi muốn đấm Chủ nhân Mê cung ở đây ngay và luôn.

“Đâu có nghĩ ả sẽ thắng gì đâu, nhưng câu đủ thời gian cho ta-chan là ô kê nha.”

Nói xong vậy, Chủ nhân Mê cung bỏ đi.

~medmed~

“—Fuh, mệt mỏi hết sức.”

Sau khi cắt kết nối của tôi với tiểu thư Liedill, tôi bắt khói mù đen đang chảy trong đầu và xé bỏ nó.

Rõ ràng, tiểu thư Liedill cũng được dùng như một bẫy mìn.

Hắn ta có lẽ thử xem coi tôi có thể bị [Chi phối] được thông qua Liedill hay không.

“Làm giỏi lắm! Giờ Liza-san ơi! Buông em ra cho rồi.”

Arisa, người đã tháo giầy và hết sức duỗi ngón chân hướng tới tôi nài xin Liza trong vội vã.

Cô bé có lẽ muốn nhập bọn cùng đám con gái đang rúc vô tôi giống như lũ mèo trong hũ mèo.

Tiểu thư Karina cũng đang tựa nghỉ đầu lên đùi tôi cùng với Tama và Pochi, nhưng cô ấy nhanh chóng tạo khoảnh cách bằng tốc độ nhanh như chớp khoảnh khắc mắt tụi tôi đụng nhau.

“Chủ nhân, cho phép em?”

“Được, em giờ có thể buông con bé.”

Tôi gật đầu tới Liza.

Arisa được phóng thích đang làm một cú nhảy giống như một tên đạo tặc thế hệ thứ ba nọ, nhưng tôi chụp cô bé bằng [Tay Phép], và bảo Arisa, người đang xịt khói (giận) trên không, tin tức mà tôi nhận được.

“Arisa, hình như Chủ nhân Mê cung ở đây không là người đầu thai thì cũng là người dịch chuyển đấy.”


Chú thích[]

  1. med: Em yêu, anh đã thu nhỏ các con mình; Honey, I Shrunk the Kids

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại Chương 15-12♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-14
Advertisement