Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-19. Đế Quốc Chồn, ở Đế Đô[]

Satou đây. Thiên hạ nói rằng tin tức của việc làm xấu lan đi nhanh lắm, nhưng chân chính việc làm xấu thì che giấu sâu và tiến triển rất âm thầm.

~medmed~

“Chủ—Kuro-sama, đã thấy thành phố trong mắt ạ.”

Nghe Liza báo cáo, tôi nghiêng người ra cửa sổ để xem.

Tôi đang hướng tới thành phố Rete ở Đế quốc Chồn trong vai Kuro, cùng đi có Liza, Zena-san và một nữ cán bộ ban chấp hành của Thương hội Echigoya.

Liza và Zena-san đang mặc đồng phục của thương hội Echigoya, và trang bị kính geass để đối phó với geass của hoàng đế.

Hơn nữa, nguyên do vì sao nữ cán bộ ở với chúng tôi là để lãnh một nhiệm vụ chắc chắn nguy hiểm.

Ban đầu, tôi nên là người sẽ làm công việc ấy, nhưng tại ban cán bộ của thương hội Echigoya và mấy cô gái ở Đảo Cung điện chống lại việc ấy, nên cô gái này là người đầu tiên lãnh công việc thế vào đó.

Mặc dù tôi đã chuẩn bị nhiều hơn là đủ những phương án an toàn, song tôi không thế nói chắc như đinh đóng cột là nó sẽ an toàn, nên tôi đang tính sẽ thực hiện một nguyện vọng của cô gái một khi công việc này kết thúc.

“Quả là một thành phố lớn.”

“Hứ, người Vương quốc Shiga các vị chắc không tin được, nhưng không chỉ Đế Đô của chúng tôi đâu, mỗi thành phố của Đế quốc chúng tôi đều rộng lớn và đông dân như vương đô của Vương quốc Shiga vậy.”

Người mà nhanh chóng bắt được lời lẩm bẩm của tôi và khoe khoang là chủ sở hữu của tàu bay này, tiểu thư Liedill, hiệp sĩ cung điện của Đế quốc Chồn.

Theo mưu đồ của thái tử, hình như cô nàng không biết rằng ma vương đã bị đánh bại dạo gần đây và cứ lẩn quẩn quanh mê cung sau chuyến điều trị của mình, cho tới tận hôm nay.

Bởi vì vậy, lv của cô tăng lên 1, cả những hiệp sĩ hộ tòng của cô cũng tăng lv mặc dù hơi ít so với số lượng của họ.

Cô ấy hiện tại đang có vai trò bảo vệ cho tôi và mang một lá thư từ thái tử cho hoàng đế.

“Chúng ta đang đi xuống à?”

“Chúng ta sẽ thay đổi phương tiện trong thành Rete kia.”

Khi tôi cảm nhận thấy cảm giác bồng bềnh và lẩm bẩm, tiểu thư Liedill tốt bụng nói tôi nghe lý do.

Cô ấy có lẽ cũng chán du lịch mãi trên không.

~medmed~

“Anh chậm quá!”

“Xin lỗi, chúng tôi cần sửa soạn một chút.”

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị, chúng tôi ra khỏi phòng đợi ở thành Rete, và khiến tiểu thư Liedill, người chờ phát mệt, giân dữ.

“Phòng kiểm tra xuất nhập cảnh ở đằng kia.”

“Trống vắng hơn tôi tưởng.”

“Đất nước chúng tôi đã đóng cửa. Bình thưởng chỉ có vài người, giỏi nhất là 10.”

Chúng tôi nối gót tiểu thư Liedill và gặp một cô gái tóc tím được vây quanh bởi nhiều hộ vệ. Có một bức tường ma thuật trong suốt giữa cô ấy và chúng tôi, tôi nghĩ nó có thể dễ dàng phòng ngự chống lại ma thuật trung-cấp thông thường.

Cô gái là một người đầu thai, tên cô ấy là Louise. Ấy là một cái tên khác thường đối với một người Nhật, nhưng đâu phải cứ hễ một người đầu thai thì phải là người Nhật đâu—hoặc có lẽ cha mẹ cô ấy đơn giản là người chết mê Light Novel[1].

Skill cô ấy bị ẩn giấu, tôi không thể thấy. Lv của cô là 34 và cô ấy là một người tộc tai mèo.

Đôi tai lúc lắc của cô ấy thật đáng yêu.

“Xin ngồi xuống ở ghế kia.”

Cô gái nói câu đó với ánh mắt mệt mỏi nhìn vào tôi bằng ánh mắt nhướng lên rồi tròn xoe con mắt.

『D-diễn viên Alex? Nhưng, tóc anh ấy màu trắng cơ mà, không lẽ là khác?』

Cô gái lẩm bẩm nhìn chăm chú và đang thẩm định tôi.

Tôi đâu biết cái tên Alex nhưng anh ta hẳn là một diễn viên ngoại quốc sở hữu khuôn mặt tựa như Kuro.

“Tôi không phiền nếu đó là việc của cô, nhưng thẩm định người ta chỉ vì sự tò mò là không phải hành vi ứng xử tốt, cô biết không.”

Khi tôi nói vậy trong lúc sắm vai vô tội của chính mình, cô gái co rúm lại như thể cô sợ bị trách phạt và lí nhí, “Tôi xin lỗi.”

Trông giống như cô gái này là tuýt người thành thật.

“Bỏ qua đi, hoàn thành kiểm tra nhập cảnh xong cho rồi.”

“V-vâng!”

Những hộ vệ của cô gái đang nhăn mày trong sự khó chịu về thái độ kiêu ngạo của tôi, nhưng tôi sẽ không để mình ngó ngàng gì với những nhân vật làm cảnh nền ấy.

“Nếu anh không có bất kì phản đối nào với lời của tôi, làm ơn nói [Tôi thề].”

Sau khi nói thế, cô gái được bọc trong ánh lân quang tím.

Cô ấy có lẽ dùng một Đặc Kĩ.

“Trí nhớ của anh ở Đế quốc Chồn, bắt đầu từ lúc anh tiến vào căn phòng này, sẽ mất ngay khi anh rời khỏi Đế quốc Chồn.”

Sau khi cô gái nói vậy bằng một chất giọng như là cô ấy đã quá quen rồi, cô rơi vào im lặng.

Cô ấy có lẽ đang đợi chúng tôi nói, [Tôi thề].

[Tôi thề]

Khi cán sự chấp hành nói cái đó một cách rành mạch, một vòng miện làm từ ánh sáng tím xuất hiện trên đầu cô ấy trong tích tắt và liền biến mất.

Đó có lẽ là ghi dấu Đặc Kĩ kích hoạt.

Giờ thì, hãy điều tra nó.

Tôi di chuyển cán sự xa khỏi căn phòng tới Thương hội Echigoya bằng Điều phối Unit.

“C-cô ta biến mất?!”

Cô gái bất ngờ khi thấy cán sự chấp hành biến mất, và ứng với điều đó, hộ vệ của cô và tiểu thư Liedill chạm tay vào cán kiếm của họ.

“Đừng có hoảng.”

Tôi vẫy vẫy một tay mình, và trong khi duy trì tư thế đó, tôi cắt đứt chế độ chiếm hữu từ xa khỏi búp bê Kuro mà đã đổi vị trí với tôi trong căn phòng đợi khi trước và trả ý thức của mình lại cơ thể thật của tôi ở Thương hội Echigoya.

Khung cảnh thay đổi từ căn phòng nhập cảnh mà tôi thấy trong vai búp bê Kuro sang căn phòng ở Thương hội Echigoya mà chính tôi đang nhìn.

“Trí nhớ của cô ra sao rồi?”

Tôi kiểm tra cán sự chấp hành, người có ý thức đã về lại từ búp bê cán sự ở đằng kia tới thân người thật của cổ.

“Thông tin ở log cho thấy nó bị gián đoạn khi đến khúc thành phố Rete.”

“T-tôi có thể nhớ thời điểm tôi đi vào phòng nhập cảnh.”

Rõ rồi, trong chế độ chiếm hữu từ xa, hiệu dụng chỉ có giá trị lên búp bê.

“Cảm ơn cô đã hợp tác. Tôi sẽ trở lại với sứ mệnh của mình, đối với công trạng lần này, cô sẽ được bồi dưỡng một kì nghỉ và phần thưởng đặc biệt, vì vậy cô nên nghỉ ngơi hôm nay đi.”

“V-vâng ạ! Cám ơn Kuro-sama!”

Khi tôi tưởng thưởng cho cô ấy, cán sự chấp hành đứng nghiêm thẳng người.

Cô ấy dường như khá căng thẳng nên tôi khẽ vẫy tay báo hiệu cho cô rời đi và tôi quay trở lại với chế độ chiếm hữu từ xa của búp bê Kuro ở Đế quốc Chồn.

Rồi thì, sau một chút thời gian lag, tầm nhìn của tôi trở lại bình thường trong căn phòng nhập cảnh ở thánh phố Rete.

Tôi cho thấy ma cụ được trang trí những viên ngọc xanh đỏ ở trên tay mình[2].

“Ngọc xanh đang sáng. Trông như thuộc cấp của tôi đã trở về đất nước chúng tôi bình yên.”

“Cai…! Anh đang ngờ vực tôi sao?!”

Sau khi tôi nói rứa, Cô Louise đứng bật dậy và phẫn nộ như thể đó là chuyện không tưởng.

“Cô cho rằng tôi sẽ vô điều kiện tin tưởng vào người tôi mới gặp ư.”

“Ca-Thực là thế, nhưng mà…”

Cô Louise nao núng khi nghe tôi nói.

Những hộ vệ của cô ấy đồng lòng xỉ vả tôi, nhưng xử lý họ sẽ phiền phức nên tôi lờ đi như không thấy gì.

“Kuro-dono, xin giao ma cụ kia ra. Nếu ngài có bất kì ma cụ liên lạc nào, xin để chúng ở lại đây.”

“Đây chỉ là công cụ ăng ten để nhận tín hiệu thôi—cơ mà chắc mấy người không tin rồi. Tôi thề là tôi không có ma cụ liên lạc nào khác nữa.”

Một người đàn ông dường như là phụ tá của Cô Louise tiến vô phòng và đoạt đi ma cụ khỏi tay tôi.

Anh ta kiểm tra xem tôi có đang nói dối với đồng nghiệp của ảnh ở bên kia bức tường không và rồi quay lại phòng của ảnh.

“Mà nói nè, lời thề vẫn có hiệu lực chứ? Nếu không, giờ chúng ta có thể làm lại?”

“C-có chứ. Xin vui lòng.”

Sau khi Cô Louise gật đầu, chúng tôi nói, [Tôi thề], và hoàn thành nghi thức.

Chẳng cần nói cũng biết, do Liza và Zena-san cũng trang bị búp bê thay thế, mọi việc không thành vấn đề.

“U-ừm…”

“Cái gì vậy? Có thêm thủ tục khác nữa à?”

Cô Louise gọi tôi một cách rụt rè khi tôi sắp sửa bước ra khỏi căn phòng tại bị tiểu thư Liedill thúc dục.

“..Tên của anh, là…ừm…”

“Kuro.”

Cô gái hình như thích khuôn mặt của diễn viên nước ngoài này.

“Ku-Kuro? Bộ anh là người Nhật—“

“Tôi được đặt tên bởi chủ nhân của Núi Hắc Long. Chủ thượng của tôi, Nanashi-sama cũng hỏi vậy lúc ngài ấy nghe được tên tôi.”

“L, là thế sao.”

Cô gái, người lẩm bẩm một cách ri rí khi tôi bảo cô về lịch sử sau cái tên, dường như thất vọng không rõ lý do.

Tôi tự hỏi cô ấy mong đợi cái gì?

“—Cô có đang sống hạnh phúc ở đây không?”

“C-có chứ. Không chỉ không có giờ làm thêm, một nửa tháng thậm chí là ngày lễ, và người chung quanh chăm sóc tôi rất tử tế.”

Cô gái mà á khẩu bởi câu hỏi của tôi trả lời một cách thành thật.

Nhìn vào điều kiện cô ấy, nó đúng y như cô mới nói.

Thế thì tôi không phải /đi lòng vòng để lo liệu cho cô ấy nữa.

“Tôi hiểu rồi, nếu cô có điều chi rắc rối với công việc, hãy tới Thương hội Echigoya ở Đảo Dejima.”

Tuy vậy, tôi nghĩ mình được phép đa sự chừng đó.

~medmed~

“Chúng ta sẽ bắt một máy bay tới sân bay ở đế đô từ đây.”

“Nó không phải là một tàu bay à?”

Zena-san hỏi lại Tiểu thư Liedill.

Zena-san và Liza đang đeo nhẫn phiên dịch, nên họ có thể hoàn hảo hiểu được tiếng nói của người Đế quốc Chồn với nhau.

“Đúng vậy đó. Máy bay bay nhanh hơn.”

Tiểu thư Liedill khoe khoang với bộ dạng của một đứa trẻ con.

Một máy bay cánh quạt nhỏ 20-ghế đang đợi ở sân bay chúng tôi được dẫn tới.

Hình dạng của nó y hệt loại máy bay mà tôi biết.

Bên trong máy bay, mỗi chỗ ngồi rộng rinh, nên mỗi bên máy bay chỉ giữ 8 ghế. Ghế ngồi trong xa hoa, cứ như đây là một máy bay cho khách VIP vậy.

Liza và Zena-san ré lên lí nhí khi máy bay cất cánh.

Tôi nghĩ cả hai sợ việc bay trên trời, nhưng hình như họ có lý do riêng.

“Nó tựa như cảm giác khi em ở trên lưng rồng ấy, cảm giác lửng lơ đột ngột là không dễ chịu gì đúng không anh.”

Té ra là thế, đối với trưởng hợp Liza, cô ấy có lẽ không thấy cảm giác lơ lửng vì cô nhảy lên khi chúng tôi cất cánh.

“Em thấy lo ạ, em nghĩ máy bay chắc bị rớt.”

Kiểu lo lắng đó rất là giống Zena-san.

Cô ấy có lẽ lo lắng tại vì chúng tôi có thể thấy cánh của máy bay rung chuyển từ cửa sổ.

Kể cho như máy bay rơi đi nữa, chắc chỉ kết thúc với 1 vết xước trên trang bị của Zena-san mà thôi, nên lo lắng này chẳng cần thiết.

“Cái lằn kia là đường xe lửa hả anh?”

“Hình như là vậy.”

“Đó là đường xe khói đáng tự hào của Đế quốc Chồn chúng tôi mà dùng để kết nối các thành phố đấy.”

Tiểu thư Liedill khoác lác chỉnh lại câu hỏi của Liza.

Tôi nghĩ cái phần cô ấy không nghi vấn tại sao chúng tôi biết về đường xe lửa khiến cô thất bại dễ thương.

Và rồi Liza thấy cái đó khi chúng tôi tới gần Đế Đô.

“Không biết thứ kia là gì vậy anh?”

“Nó to như một trụ cột kết giới. Có phải là một dạng tháp không?”

“Nó đang phản chiếu ánh sáng cứ như là từ kim loại kìa.”

Vật mà Liza thấy và khiến Zena-san mập mờ là—

“Cái đó… Tháp trắng của [Đầu não]. Nó được cách ly xa khỏi Đế Đô tại vì nó gây nên những tiếng động ầm ĩ rầm đùng.”

Tiểu thư Liedill nói thế với một biểu cảm bất mãn.

--Hỏa tiễn?

Nó quá to lớn để làm một tên lửa đầu đạn, hoặc là họ định phóng một vệ tinh nhân tạo à? Cơ mà thật sự nhìn giống một tháp tên lửa thiệt.

Máy bay hạ thấp độ cao suốt lúc chúng tôi trò chuyện, và hạ cánh tại một sân bay ở ngoại ô của Đế Đô.

Rủi thay, tôi không thể thấy Đế Đô tại vì mây trời, nhưng dù sau chúng tôi sẽ đi tới nó.

Liza và Zena-san đang nghiền nát thanh vịn ở ghế của họ suốt khi hạ cánh thật ấn tượng. Tôi có lẽ nên dùng ma thuật phóng ngự khi chúng tôi đang ngồi trên ghế hai hoặc ba người.

~medmed~

“Nơi đây là thủ đô của Đế quốc Chồn chúng tôi!”

Khoảnh khắc xe khói chúng tôi ngồi thò đầu ra khỏi một đường hầm tới một chỗ cao mà nhìn được Đế Đô, Tiểu thư Liedill lại khoe tiếp tục.

“Đ-đây là Đế Đô sao.”

“Có nhiều tòa nhà lớn quá.”

Liza và Zena-san rất kinh ngạc.

Ở đó, tôi thấy một kiến trúc hình-vòm trông hoành tráng ở trung tâm những tòa nhà chọc trời đông đúc.

“Quí vị thấy sao! Đế quốc chúng tôi vĩ đại lắm phải không?”

“Mái vòm kia là lâu đài của hoàng đế à?”

“Đúng rồi đó.

Tiểu thư Liedill trả lời thắc mắc của tôi.

“Hình dạng trông lạ ghê.”

“Fufuhn, hình dạng đó không phải chọn nhất thời hay tùy hứng đâu hiểu chưa?”

Tiểu thư đang coi thường chúng tôi bằng khí chất một kẻ bề trên.

Cô ấy có lẽ đang mong mỏi tôi hỏi cô.

Tôi vô tình muốn chọc ghẹo cô ấy sau khi cô ấy cho xem những cư xử ngây ngô nhiều như thế này.

“Đó là một biện pháp đề phòng tấn công từ trên không chứ gì? Hoặc không lẽ, nó còn là môt máy phát điện mặt trời nữa?”

Dường như cả hai nhận định của tôi đều trúng tủ, Tiểu thư Liedill ngậm tăm trong khi nhìn không vui.

Tôi chắc đã hơi trẻ con rồi.

Xe khói chúng tôi ngồi băng qua cái cổng khổng lồ của Đế Đô và tới tại một nhà ga đồ sộ.

Giờ thì, đối với thông tin của Thủ đô Đế quốc Chồn từ [Thám trắc Toàn bản đồ] là—

Dân số nhiều hơn 300.000 người, số lượng nhiều nhất ở đây không phải người chồn, mà là người chuột và người thỏ, người chồn chỉ chiếm 1 phần 3 dân số. Cũng có nhân loại nhưng tỷ lệ không cao lắm.

Đặc biệt nhắc ở đây là không có nô lệ.

Vì công dân được phân tách theo cấp bậc, từ bậc nhất tới bậc ba, có một xác xuất rằng công dân hạng 3 được đối xử như là nô lệ.

Lv bình quân của công dân Đế quốc là 3 giống y như những thành phố khác của Vương quốc Shiga, nhưng lv trung bình của binh lính thì cao hơn ở cấp 10 và các hiệp sĩ ở gần lv 30.

Giống như giang hồ đồn đoán, Hiệp sĩ Cung Điện, nơi mà tiểu thư Liedill thuộc về, có 107 người cao hơn lv 50. 10 người trong họ cao hơn lv 60, thủ lĩnh hiệp sĩ và No.2 đã chạm tới lv 70.

Nếu mỗi người trong số đó được triển khai trong cuộc chiến tranh đấu với Vương quốc Makiwa, có lẽ mọi sự đã xong xuôi trước khi bọn tôi có thể can thiệp.

Ở mặt khác, lv của quan pháp sư không cao tới cỡ đó, bình quân là 40 ngoài hai người lv 50.

Do phân nửa số Hiệp sĩ Cung Điện có skill ma thuật, bổn phận của quan pháp sư chắc hẳn là thứ gì khác hơn chiến đấu.

Xúi quẩy thay, hoàng đế và quân sư Touya không dính vào bản đồ. Họ có lẽ đang né tránh ở một bản đồ khác đâu đó.

“Ê Ê? Khuôn mặt kia nhìn trông quen quen lắm nha?”

“U~n, giống y như anh Alex, nhưng không phải anh ấy lùn hơn một chút ư?”

Tôi nghe được một trò chuyện giữa một nữ nhân tóc tím và một nữ nhân tóc đen mà đang ăn parfait trong một phòng riêng bên trong sân tòa nhà.

Họ dường như thuộc về viện nghiên cứu của Đế quốc Chồn, [Đầu não].

Cô gái tóc tím là một người đầu thai, còn cô gái tóc đen có một khuôn mặt người Nhật rõ ràng.

Tôi tìm kiếm lần nữa vì tôi quên kiểm tra lại. Có nhiều hơn 10 người đầu thai ở những lứa tuổi khác nhau bên trong Đế Đô, và có rất nhiều người với cái tên Nhật Bản mà không có Đặc Kĩ giống như cô gái tóc đen ở trước mặt tôi, người thuộc về [Đầu Não].

Xem ra thực nghiệm [Triệu hoán Người Nhật] được thực hiện bởi quê hương công chúa Menea, Vương quốc Rumooku, vẫn được tiếp tục ở Đế quốc Chồn.

Có vẻ công việc của tôi ở Đế quốc Chồn đã tăng thêm một.

Đó là tìm hiểu những phụ nữ mà trông có vẻ sướng vui ở căn phòng kia.

~Phụ chuyện~

--Guhehehe, tôi chẳng phải là Arisa-chan nếu mà tôi bỏ lỡ cơ hội thơm tho thế này.

Bước đi bằng đầu ngón chân, tôi đi từ Cung điện Đảo Biệt lập tới Thương hội Echigoya.

"Elterina."

“Làm ơn mà Tifaliza. Bỏ tay tui ra.”

Khi tôi đi tới Echigoya, một vụ nói chuyện yuri-yuri đang diễn ra ở trước mặt Chủ Nhân.

Tifaliza, người đẹp siêu việt kiểu-Âu-Châu đang bóp chặt cánh tay, mà đang vươn chạm tới gò má của Chủ nhân, của giám đốc Elterina đặng kéo cô ấy lại.

Thấy mới nhớ, hiện giờ, Tifaliza là người duy nhất còn nguyên là nô lệ của Chủ Nhân. Cảm giác như là cô ấy được đối xử đặc biệt ra sao ý, thật bực mình.

“Tôi chỉ muốn đụng nhẹ vào gò má mềm mại kia một chút xíu thôi.”

Yep yep, tôi có thể thông cảm với El-cchi.

Chọt vào đôi gò má ấy thật sự rất tuyệt.

Chủ nhân gạt cánh tay tôi đi một cách không vui cũng rất dễ thương, ảo tưởng của tôi bay một phát lên trời chỉ bằng mỗi một mình phản ứng đó đấy.

“Làm việc như thế ấy lúc bên kia không hay biết gì là hèn nhát.”

Tifaliza nghiêm túc quá vậy trời.

Nè nè, cô không thể xí gạt mắt của Arisa-chan đâu.

Đó là khuôn mặt đang tự thuyết phục mình của cô ấy trong khi đang khuyên bảo El-cchi.

Được thôi, vậy thì nhà truyền đạo Arisa sẽ cho cô thấy tài năng đích thực ở đây.

“Tôi nghe hết rồi! Hai người kia!”

“A-Arisa-san.”

“Lại đứa trẻ phiền phức khác…”

Ồ cô đó Tifaliza, cô quá lạnh lùng với tôi.

Vậy mà cô ấy đã thực sự ngoan ngoãn khi tôi dạy cô ấy làm sổ sách kế toán kép trong ba ngày liền.

“Tifaliza nói đúng, mân mê má Chủ Nhân là tuyệt vời nhất khi anh ấy còn tỉnh kìa!”

Tifaliza trông hoang mang khi nghe tôi.

“Lúc anh ấy vô thức, phải là như thế này!”

Sau khi nói xong, tôi kê đầu vào đùi của Chủ nhân, người đang ngồi ở sofa.

--Tuyệt hảo!

Tôi thích được những ngón tay mảnh khảnh ấy dịu dàng chải tóc tôi nếu được, nhưng tôi sẽ chịu đựng. Tôi muốn được xoa đùi anh ấy, nhưng tôi tự kiềm chế mình tại vì hai cái nhìn xoắn xít chòng chọc kia thật nặng nề.

“A-Arisa-san, tôi nữa…”

Sau khi đã triệt để hưởng thụ một mình đã đời, tôi đổi chỗ với Elterina, người năn nỉ.

Tifaliza chỉ đứng nhìn với biểu hiện thèm muốn, cô ấy không ngăn cản hoặc là hỏi xin nó.

Cô ấy chắc chắn là một đứa trẻ với bản chất thiệt thòi.

Hãy để Arisa-chan tiếp tay và giúp cô ở đây!

“Đổi giờ.”

“X-xong rồi sao?”

“Phải đó, nhường đường đi, nhường đường!”

Nói vậy, tôi đẩy sang bên một Elterina miễn cưỡng khỏi đùi Chủ nhân.

“Cô kế đó.”

“T-tôi thì..um…”

Tifaliza có gương mặt đỏ lên nhìn xuống trong khi ưỡn ẹo.

Cái giống sinh vật dễ thương này là sao vây.

“Giờ cô còn nói cái gì nữa, sau khi ngó lơ tôi và Elterina, cô đã là một kẻ đồng lõa rồi biết chưa?”

Nghe tôi phán, Tifaliza trông bị sốc.

“Ăn độc khi nó còn trên dĩa, người ta nói vậy, đúng chứ.”

Tôi thì thầm vậy vào tai của Tifaliza.

Khuôn mặt của tôi hẳn hoàn toàn giống như một kẻ phản diện lúc này.

“Coi nè coi nè, cái đ~ùi này mề~m lắm biết hông~”

Chịu thua sự cám dỗ, Tifaliza nằm xuống đùi của Chủ nhân.

“Thế nào vậy?” (Satou)

“Err, um…cảm thấy tốt.”

Được dzoắm! [Tốt là được]!

Mái tóc bạc của Tifaliza được nhẹ nhàng ve vuốt khi tôi cười guhehe.

“—He?”

Ở đó, Chủ nhân, người đã mở mắt, thân ái nhìn vào Tifaliza.

“U-Um, K-Kuro-sama…đ-cái này là…”

“Ừm, anh hiểu mà, không sao đâu.”

Chủ nhân dịu dàng nói với Tifaliza, người bối rối, ở trên đùi anh.

“Thủ phạm là Arisa chứ gì?”

--Bất hảo, tôi bị bại lộ rồi.

Adieu, Chủ nhân!

Tôi nói vậy trong đầu và cố gắng teleport biến đi nhưng ma thuật của tôi bị vô hiệu. Tôi cũng thử trốn thoát bằng cách chạy đi nhưng cánh cổng tới Đảo Cung Điện đã bị đóng lại.

“Em hiểu rồi chứ, Arisa?”

“Đ-đây là lần đầu của e-em. Thỉnh xin anh nhẹ nhàng nha~”

Chủ Nhân lờ đi tôi đang cố làm dịu đi tâm trạng, và búng vào trán tôi sưng húp như là hình phạt.

Nó siêu là đau, nhưng vì tôi được thỏa mãn mình với gối đùi sau một thời gian dài, hôm nay vẫn là một ngày đẹp rực rỡ.



Chú thích[]

  1. med: bộ LN này rất nổi, đố bạn là bộ gì, bắt đầu bằng Zero ^^
  2. med: làm màu thôi =]]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-18♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-20
Advertisement