Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-27. Thiên phạt[]

Satou đây. Cụm từ Thiên Phạt[1] làm tôi nhớ tới Thánh Kinh (Bible), song phải nói, trời nổi lôi đình, hay là [Quả báo bị trời đánh] và nhiều chuyện ngụ ngôn khác cũng có ở Nhật Bản.

Cơ mà tôi chưa từng chịu thần phạt và thịnh nộ của thần tận tay tận mắt bao giờ.

~medmed~

<<<NGHE ĐÂY>>>

Những giọng đáng sợ vọng xuống từ trời ba lần.

Skill Tiên Tri được thêm vào cột Skill của tôi.

Rõ ràng, những thông điệp thần thánh ấy là từ Thần.

Vài từ---không, một từ có vài ba ý nghĩa chạm tới tâm trí tôi một cách trực tiếp. Rõ ràng, Thần linh thực hiện một cuộc trò chuyện không thông qua giọng nói mà bằng thông cáo cho rất nhiều người một cách trực tiếp.

Sau một thoáng im lặng, chủ đề chính bắt đầu—

<<<CẤM KỊ>>>

<<<CẤM KỊ>>>

<<<CẤM KỊ>>>

Không chỉ một người, mấy Thần dường như tuyên bố cùng nhau.

<<<CẤM KI>>> <<<CHỒN>>> <<<CẤM KỊ>>> <<<XẤC LÁO>>> <<<CẤM KỊ>>> <<<DIỆT>>> <<<CẤM KỊ>>> <<<THẦN PHẠT>>> <<<CẤM KỊ>>> <<<CHẤP HÀNH>>> <<<SA ĐỌA>>>[2] <<<GIỚI PHẠT>>>[3] <<<TÍN NGƯỠNG>>>[4] <<<KHUYNH ĐẢO>>>[5] <<<HÒA BÌNH>>>

Tôi nói vụ này sao nhỉ, cảm thấy như một người bấn loạn đầu óc không thể cắt nghĩa rõ ràng bởi vì họ bị áp đảo bởi cảm xúc vậy.

Hay có lẽ nó giống như đang nghe một đài radio trộn tần số tệ hại vậy?

Những giọng thống khổ phát ra từ dân chúng.

Dường như những chuỗi hình ảnh dữ dội đang dày vò tra tấn họ vậy.

Chưa hết, không có ai đứng dậy, từng người trong họ đều đang chịu đau đớn.

Có lẽ đó nghĩa rằng sự kính sợ của họ với Thần mạnh như thế đó.

Tôi có hơi tò mò rằng vì sao mà tôi vẫn khỏe ru.

Hồi chuông ngừng lại không lâu sau đó, và những hình ảnh cuồn cuộn đến cùng với thông điệp thần thánh của Thần chấm dứt luôn.

Một số từ tôi không hoàn toàn hiểu hết được hòa lẫn vào nhưng tôi nghĩ không hề nhầm được nó đại ý nói là, “Thần Phạt sẽ giáng xuống Đế quốc Chồn vì họ đã vi phạm điều cấm kị.”

Thế nhưng, cách nó nói gây cho tôi tò mò.

Cô bé Unknown tôi gặp trong trận chiến với Đầu chó trước đó có khả năng trò chuyện bình thường cơ mà.

--Phải chăng, cái vừa này không phải là Thần, mà là thứ giả vờ như là Thần?

Nhiều người đã bất tỉnh, trong khi những người có con tim kiên cường bắt đầu lảo đảo đứng lên.

Tôi có hơi lưỡng lự khi phải bỏ lại Kei, tiểu thư Shelmina và người khác, nhưng làm ơn để cho tôi đi với việc chỉ rải ma thuật trị liệu ở đây nha.

Tôi di chuyển tới chỗ Liza và Zena-san đang ở tại Đế quốc Chồn bằng Điều phối Unit.

~medmed~

“Chủ nhân!”

“Sa-Satou-san, thật khủng khiếp!”

“À tốt rồi, hai em an toàn.”

Liza và Zena-san nhận thấy tôi vội chạy đến.

Họ dường như không sao cả nhờ có lv cao, nhưng tất cả nàng hầu trong tòa nhà đã bất tỉnh.

Bây giờ, tôi sẽ đảm bảo an toàn cho họ trước khi nắm tình hình ở Đế quốc Chồn.

Tôi quay về đảo cung điện với cả hai.

“Satou.”

“Liza~?”

“Chào mừng trở về nanodesu.”

Đội thiếu nhi chào đón chúng tôi tức thì một khi chúng tôi đặt chân vào cung điện đảo ẩn cư.

“Hả? Chủ nhân à?”

Cái nhìn vô tư lự của Arisa tỏ ra kì quái đối với tôi.

“Thông điệp của Thần không tới được đây sao?”

“Hoe? Đó là gì—“

Arisa trông sửng sờ làm rơi cái bánh gạo đang gặm dở giữa chừng.

Rõ là không có rồi.

Không ngờ nó thậm chí có thể ngăn chặn cả Thần can thiệp, xin Yuika dựng kết giới ở đây quả là một lựa chọn đúng đắn.

“—Đừng bảo em, thần phạt cho Đế quốc Chồn đã được đưa ra rồi?”

Làm ơn làm gì đó với vụn bánh gạo quanh mặt của em đi trước khi làm ra bộ mặt nghiêm túc.

Tôi khẳng định điều ấy, chùi miệng Arisa và dẫn mọi người vô phòng khách.

Rồi đó, một cuộc gọi khẩn cấp tới từ Thương hội Echigoya.

Tôi dùng [Đàm thoạt chiến thuật] để kết nối tới Giám đốc và Tifaliza.

『Chuyện thông điệp Thần anh đã biết rồi. Nếu có bất cứ vấn đề nào ở những văn phòng chi nhánh của chúng ta cùng những khu vực xung quanh và Shiga, báo cho anh bằng Cuộc gọi Khẩn cấp tùy theo suy xét của các em.』

『Đã hiểu, Kuro-sama.』

『Vậy bọn em sẽ bắt đầu thu thập tin tức và phân tích.』

Giám đốc xin tôi giữ máy khi tôi sắp sửa cắt cuộc gọi.

『Kuro-sama, em có một yêu cầu. Em muốn được ban quyền để người quản lý các văn phòng chi nhánh của Echigoya có thể cung cấp hàng tồn kho. Có ổn không anh?』

『Tất nhiên là được. Anh sẽ cho em toàn đặc quyền của toàn bộ Thương hội Echigoya. Anh trông cậy ở em đó, Elterina.』

『V-vâng ạ! Kuro-sama! Em sẽ làm hết sức mình để không phụ lòng kì vọng của anh!』

Giám Đốc trả lời một cách mạnh mẽ trước những lời thiếu trách nhiệm của tôi khi đẩy hết việc cho cô ấy. Giao phó Thương hội Echigoya cho cô ấy và Tifaliza đúng là ổn hết cả.

Tôi nhớ ra một điều và kết nối lại với Tifaliza.

『Tifaliza, anh quên nói. Ghi chép lại những chi nhánh có báo cáo về thông điệp Thần.』

『--Đã rõ.』

Cái gì vậy nhỉ?

Tôi có đang tưởng tượng hay không mà Tifaliza dường như hơi buồn buồn hay đúng hơn, là kinh ngạc lạ thường.

Thôi, có lẽ đó không là một chuyện lớn, tôi sẽ đi xem cô ấy trực tiếp lúc tôi có thời gian.

Tôi ngắt cuộc gọi và ngồi lên một ghế trong phòng khách.

Tất cả thành viên thường xuyên của đảo cung điện đều đã ở đây.

Cùng với những thành viên khác thường, ma vương Shizuka và những hầu gái brownie.

~medmed~

“Có gì đó vẻ như là thông điệp thần thánh của Thần đến ở Vương quốc Makiwa mới vừa rồi.”

“Thông điệp của Thần? Đó không là một lời tiên tri nhận bởi Miko hả anh?”

Sera hỏi khi tôi bắt đầu nói.

“Ừ, những giọng nói vọng xuống từ trên trời.”

Tất nhiên, tôi đã kiểm tra các đám mây và bên trên nhưng không tìm thấy gì ở đó.

Chí ít là dựa trên bản đồ.

“Tại sao là Vương quốc Makiwa? Không phải Satou-sama đi tới Đế quốc Chồn ư?”

“Anh nhận được một báo cáo nói rằng nguyên sứ đồ giả Kei đã dùng được thánh thuật của Thần Zaikuọn, vì vậy anh đi tới đó để xem xét.”

Tôi trả lời thắc mắc của công chúa.

“Há chẳng phải Thần Zaikuon đã bị Long Thần-sama giết cách đây 30 năm sao? Không phải sự hồi sinh là quá sớm bất kể xem xét góc độ nào à?”

“Nguyên do vì sao nó quá nhanh thì chưa rõ ràng. Chính mắt anh đã thấy Kei dùng thánh pháp của Thần Zaikuon. Sự sống lại có lẽ là thực sự.”

Tôi ngó mọi người trong giải đáp thắc mắc của Hikaru.

Có hỏi thêm câu nào không?

“Vậy, thông điệp thần nói như thế nào hở anh?”

“À ừ, nó không bằng tiếng phổ thông, anh đoán nó dạng như những hình ảnh đi kèm với lời nói nhỉ?”

Arisa thúc giục tôi đón trước vì vậy tôi quay lại vấn đề thực sự.

Tôi kể lại những lời tôi được nghe một cách chính xác có thể nhất cho mọi người. Chủ yếu dành cho Sera.

“Có điều gì khác biệt với khi Sera-san nhận một lời tiên tri không?”

“Trừ cái phần vài giọng nói chồng chéo lên nhau và để cho mọi người ngoài Miko Tiên Tri có thể nghe thấy thì hầu như giống nhau hết à anh.”

Sera trả lời sau khi ngẫm nghĩ một lát.

Tôi nhận skill [Tiên tri] khi những thông điệp thần ấy rơi xuống từ trời, nhưng tôi không định thêm điểm và kích hoạt nó đâu.

Tuy nhiên, nó trông có ích khi tôi cần để thương lượng với Thần về mai sau.

Chỉ cần tôi có thể hình dung Nước Thần, vùng không gian con mà họ sinh sống trong cuộc nói chuyện, nó có vẻ khả thi để tôi đi tới đó và nói chuyện trực tiếp.

“Vậy là Thần phạt sẽ rớt xuống Đế quốc Chồn đúng không?”

“Điều ấy có lẽ chính xác.”

Có những vấn đề khác bên cạnh việc đó.

Tôi không thể không nghĩ những phần [Chấp hành], [Sa đọa], [Giới phạt] trong thông điệp thần ám chỉ tới những nước chung quanh mà đã mặc kệ Đế quốc Chồn tự tung tự tác.

[Tín ngưỡng], [Khuynh đảo] và [Hòa bình] sau những cái đó là như, “Hòa bình sẽ tới nếu các ngươi cầu xin khấn vái thần tha thứ.”

Nếu điều đó là thực, vậy thì có khả năng cũng có những thảm họa mà cần, [Cầu nguyện tới thần].

“Cái ấy, là lỗi của em ư?”

Sera nhìn tôi như thể đang tìm chỗ dựa.

Xét trên thời điểm, tôi không nghĩ nguyên do tại vì vụ ghé thăm của Sera tới công viên giải trí ở Đế quốc Chồn.

Nếu người có skill Tiên Tri có thể vô điều kiện liên hệ tới thần, thì em bé gái, người sống ở khu ổ chuột, hẳn nên kích hoạt điều kiện thay vì đó rồi.

“Không phải đó là lỗi của Đế quốc Chồn à?”

“Nhưng mà, để cho thường dân bị phán xét cùng với hoàng đế thì…”

Sera lắc đầu với sự nói leo của Arisa.

“Không sao đâu. Anh sẽ đi giúp người.”

Arisa và Hikaru đứng bật dậy sửng sốt khi nghe tôi nói.

“Khoan đã! Anh định đi đấu với Thần à?”

“Việc đó bất khả thi Ichirou-nii! Bất kể anh mạnh thế nào, chống lại thần là không hay đâu.”

Bộ trông tôi hiếu chiến giống thế à?

Còn nữa, Hikaru cũng hoảng hồn tới nỗi kêu tên cúng cơm của tôi ra ở đảo cung điện do nhầm lẫn.

“Anh sẽ không đánh với Thần đâu, được chưa.”

Sera tỏ ra nhẹ nhõm công khai sau khi tôi nói vậy.

Dĩ nhiên, cái đó áp dụng cho Arisa và toàn thể thành viên nữa.

“Nếu thần phạt trông có vẻ sẽ thảm sát người hàng loạt, anh sẽ di tản họ tới không gian con bằng cấm thuật.”

Ma lực mà tôi đã tích trữ trong những cây thánh kiếm xem ra sẽ được dùng hết sạch nguyên do tôi sẽ cần một lượng MP khổng lồ, bất quá tôi chỉ cần sạc lại ở Mạch Ether trong Hư Vô là đầy thôi.

Gần đây tôi chỉ biết tiêu thụ ma lực, hóa đơn từ việc chểnh mảng bổ sung nguồn cung ứng đang cắn trả.

Tôi cắt lời và nhìn vào mọi người.

Giờ thì, tôi đã kể họ nghe tình hình và hoạch định của mình.

“Bây giờ, về những gì mà chúng ta sẽ làm sắp tới—Sera-san.”

“Có em!”

“Sera-san có thể đi tới thần điện Tenion ở Công đô và một lần nữa nhận lời tiên tri liên quan tới vụ này được không?”

“Em hiểu rồi. Em sẽ đi hỏi Đại Miko-sama—à, miko tập sự Lili cho phép em dùng Thánh địa.”

Tôi phái Zena-san và tiểu thư Karina đi bảo vệ Sera.

Thế này có nghĩa là Zena-san sẽ di chuyển lần nữa, nhưng nàng ấy chấp nhận tận tâm.

“Công chúa Sistina, Hikaru và Đội Pendragon giữ nguyên chờ ở đảo cung điện. Anh nghĩ cuộc gọi xuất phát sẽ đến đột ngột, nên hãy thư giãn càng nhiều càng tốt.”

Đó là một mệnh lệnh hoàn toàn vô lý, nhưng mọi người đồng ý mà chẳng kêu ca.

Tôi có kế hoạch cho Hikaru, Arisa và ma vương Shizuka một lý do ở lại cung điện cả cho như có việc khẩn cấp.

Xét cho cùng tôi có một miếng thông tin rằng người có Mảnh Thần không thể chống lại Thần.

Trong khi ngẫm nghĩ và đình chỉ bản thân, ma vương Shizuka hỏi tôi.

“Tôi có cần làm gì không?”

“Có, tôi xin lỗi nhưng cô làm ơn ở lại cung điện đây trong một lát.”

“Mảnh thần phải không?”

“Ừ, đúng rồi. Tôi chắc lại xin cô giúp đỡ giống như tôi làm gần đây.”

Tôi nhờ ma vương Shizuka.

Có rất nhiều người đầu thai ở Đế quốc Chồn. Có xác xuất rằng một số họ sẽ dùng quá mức Đặc Kĩ và ở trên bờ vực hóa thành một ma vương.

Trường hợp điều ấy xảy ra, khả năng xóa bỏ Đặc kĩ từ quyến thuộc của cô ấy là tối cần thiết.

“Được rồi, vậy hãy đi làm một cuộc thi câu cá thư giãn nào!”

"Aye aye sir~?"

“Pochi nhất định sẽ bắt cá vẹt hôm nay nodesu!”

“Vậy thì chị sẽ đi bắt một ít mòng biển đuôi đen.”

Mọi người hồ hởi rời khỏi phòng theo lệnh của Arisa.

Arisa thò mặt ra ở cửa.

“[Bảo vệ tính mạng] đó ngen!”

Tiếp theo, Hikaru ló mặt ra ở đằng sau Arisa.

“Đừng quên [Không được liều lĩnh] nữa đó.”

Tôi không nghĩ có cần phải dùng tiếng Nhật ở đây không, nhưng mà tôi trả lời cho họ, “Dĩ nhiên rồi” và di chuyển đi bằng Điều phối Unit.

Đích đến là Đế quốc Chồn—

Để xác minh việc thi hành của thần phạt và xem lại những phiến đá.



Chú thích[]

  1. med: Đôi điều về cái tựa. Gốc 天罰 (Divine Punishment). Eng ko làm rõ được từ này. Nghĩa gốc là Thiên phạt, nói nôm na kiểu VN chính là Trời đánh / Trời phạt, khựa chính là Thiên Phạt. Nhưng ở 1 thế giới có thần, đôi khi mình sẽ ghi Thần Phạt vì ở đây Thần là cao nhất, hợp với ENG.
  2. med: việc làm trụy lạc/ bại hoại / sai trái
  3. med: vi phạm giới luật
  4. med: đức tin/ tín niệm
  5. med: khuấy động / kích động / xúi giục / xui khiến

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-26♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-28
Advertisement