Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-3. Một ngôi làng bình thường[]

Satou đây. Có một dạo khi mà cụm từ [Do thám tập kích] trở nên phổ biến bởi tại một số anime hay manga hồi tôi còn nhỏ. Đi tới thành phố lân cận bằng một chuyến xe lửa và rình rập trên đường phố giống như một điệp viên cũng là một kỉ niệm đẹp đối với tôi. Cơ mà tôi nhầm lẫn ý nghĩa những lời ấy tại vì tôi hãy còn là một đứa trẻ nhỏ.

~medmed~

“Chủ nhân, đằng trước thấy một ngôi làng. Khuyên bảo tới thám thính bằng một tinh linh nhân tạo.”

“Nn, bóng.”

Nana và Mia đang mặc trang phục người chồn hăm hở bất thường. Xin lỗi nhưng ai mà làm thế.

“Không sao đâu. Hình như tất cả họ chỉ là những dân làng thân thiện.”

Tôi đặt tay lên Nana và Mia trông thất vọng nhẹ đoạn đi tới hướng ngôi làng.

Dẫu sao các dân làng cũng không thể làm tổn hại tới những trang phục này kể cả khi họ chĩa lưỡi dao vào chúng tôi như thế kia.

“Yoo, ông khách.”

“Heya, dân làng. Chúng tôi tới tham quan xây dựng xe khói, có phải nó gần đây không?”

Tôi nói với ông lão người chồn đang nói chậm rì ở ngõ vô làng. Lý do tôi chọn làng này là bởi tại, như tôi đã nói trên, chỗ này là gần nhất với khu vực xây dựng đường rây.

Có nhiều người chuột và người thỏ hơn người chồn trong làng này.

Điều đáng ngạc nhiên là thật sự không có quí tộc hay nô lệ, không chỉ ở trong giáo khu mà còn cả trong lãnh thổ Đế quốc Chồn.

Tuy nhiên, có vẻ công dân được chia làm ba cấp. Liệu công dân bậc ba thực ra được coi là dạng nô lệ hay không, chúng tôi sẽ xem tận mắt khi chúng tôi tham quan đất nước.

Tôi thâm nhập khu vực này bằng cách ăn mặc như một lái buôn rượu điển hình để xem tình hình.

“Đ..đó là âm thanh cậu nghee thấy kkia kìa? C..cái đó ở bên kia đồi đoóó.”

“Cảm ơn ông nha. Đây là những gì tôi đang bán, làm một ly xem.”

“Aww, cccảm ưng.”

Tôi chế rượu vào một cốc sứ nung và đưa cho ông lão tốt bụng.

“Khà, cái nì ngoon.”;

“Ngon hả?”

“Tôi nếm thử với.”

Tôi bán rượu cho hai dân làng khác không thu miễn phí, mà là lấy hai đồng xu xanh lam thường dùng ở Đế quốc Chồn.

Vừa bán rượu, tôi vừa thu thập tin tức bằng cách giả đò trò chuyện với mấy ông già. Tôi để Nana và Mia chăm lo việc buôn bán dọc câu chuyện.

“Cậu bán rượu, muốn nếm cái này không?”

“A, cảm ơn.”

Tôi nhận thịt khô ông lão mời trong khi phối hợp với giọng của ông lão.

Đó là thịt khô ướp muối giống như thứ tôi thấy ở [Giáo khu].

“Bộ làng làm cái hả?”

“—Hửm, cậu đến từ làng nào vậy?”

“Từ bên kia núi.”

Ông lão nhìn kiểu như hoài nghi khi tôi đáp.

Úi chà, coi bộ tôi nói gì sai rồi. Tôi phát động [Vùng Ngu si] thường dùng trong thẩm vấn để khiến họ ngây dại.

“Thế thì bó tay hénn.”

“Cậu không thể mua lương thực rẻ từ quân đội nếu không có xe khói.”

Theo ông lão, dường như thanh calorie bốc mùi lên men chua hồi trước sẽ trở nên ngon nếu bạn cho vào cháo gạo và bỏ thêm ít thảo mộc để diệt mùi.

“Khật là hayy từ khi công trình làm xong và xe khói tới.”

“Đúung dậy. Tụi trẻ đang lớn giờ có thể ăn no bụng vì chúng ta có thể bán nông sản và mua lương thực quân đội.”

“Hoàng Đế Nhân Từ eée.”

Không giống các giáo khu, có vẻ Hoàng đế được ưa thích ở những làng nông nghiệp xa xôi thế này.

Hơn nữa, dường như lái buôn ngồi xe khói đến và thu mua nông sản của họ.

“Mấy ông đang làm gì vậy, mới giữa ban ngày đã bốc mùi rượu rồi trong khi lớp trẻ đang làm việc ở công trường xây dựng đường rây xe khói như thế kia.”

“Aaah, già làng. Làm một ly đi.”

“Hô, có rượu hả…Bao nhiêu đây?”

Trưởng làng quát, “Rẻ dữ!”, lúc tôi bảo ổng giá cả, rồi đoạn ổng mua hết số hũ rượu tôi mang theo.

Điều đó chẳng hề gì, nhưng không hiểu sao dân làng tập trung lại và trở thành đại tiệc tùng.

Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy họ ăn chơi xả láng quá chừng mặc dù đây không phải thời gian thu hoạch.

Mọi người đang thưởng thức rượu mặc quần áo kiểu thôn dã với rất nhiều miếng vá, nhưng từng người trong họ đều vui cười hớn hở và trông khỏe mạnh.

“Làng này chắc là phát đạt lắm.”

Tôi trở lại chất giọng thường ngày nhưng đã không có bất cứ dân làng nào lưu tâm điều ấy.

“Yeah, từ khi hoàng đế hiện tại nắm quyền cai trị, thuế má thay đổi từ 7:3 sang 4:6 cậu hiểu không. Nên ngay cả một cái làng xa xôi như thế này cũng có thể tương đối có của ăn của để.”

Từ chính quyền lấy 70% và dân làng 30% sang họ lấy 40% và dân làng 60% hả?

Tôi đinh ninh thuế sẽ cao bởi tại đây là một quốc gia quân sự vốn phát triển vũ khí khoa học chi phí cao lợi nhuận thấp chứ…rõ ràng, không ứng với trường hợp này.

“Hoàng Đế Vạn Tuế!”

“ “ “Hoàng Đế Vạn Vạn Tuế!!!” “ “

Bởi một người lĩnh xướng, dân làng nâng cốc bằng một tay và hò reo to đồng thanh, sau đó họ cười ‘Gahaha’.

Mia vừa được thả tự do sau khi bán hết rượu chễm chệ ngồi lên đùi tôi trong khi tôi đang ngồi trên đất và có bé đột nhiên chơi đàn sáo.

Đó là một giai điệu vui nhộn thi thoảng có giọng “Em ghét đám ăn nhậu” lẫn vào.

Kế tiếp Mia, Nana đang mang một số đứa trẻ tới để lấy món.

“Chủ nhân, đã đảm bảo cho các ấu sinh thể em báo.”

Bọn trẻ mang dưới cánh tay của Nana nhìn giống không phải là chúng không thích khi chúng đang mải mê gặm bánh gạo.

“Uwoa, cậu có một người vợ thật đẹp và một cô con gái thật dễ thương.”

“Nn, đám cưới hạnh phúc.”

“Lão hiểu, là con gái chắc cũng hạnh phúc nữa.”

Mia trông hài lòng hết sức khi nghe lão người chồn nói.

Cô bé hẳn nghĩ mình là người vợ, nhưng xui thay, tôi nghĩ con bé hiểu lầm rồi.

Dù vậy đâu cần phải chỉ ra và làm mất vui Mia phải không nè.

Vừa vuốt ve đầu Mia khi điệu nhạc sáo đã đổi sang [Tiệc vui], tôi vừa hòa vào trò chuyện của dân làng.

“Tôi tới đây để bán rượu của mình, nhưng các ông nghỉ việc đồng áng vậy có ổn không đó?”

“Yea hổng có sao. Hoàng Đế đã phân phát thuốc trừ sâu cậu thấy đó.”

“Nhờ có vậy, chúng tôi có thể diệt trừ bọn sâu hại chết tiệt.”

Chậc chậc, thuốc trừ sâu hả… tôi đâm lo là liệu họ có xài đúng liều lượng không.

“Tụi tôi còn có những con thỏ cắt cỏ nữa.”

Mia nghe tới thỏ kể trên hướng ánh mắt sang tụi tôi. Cô bé hẳn thấy thú vị.

“Chúng là loài thỏ gì vậy?”

“Đó là loài thỏ chỉ ăn cỏ dại mà không ăn nông sản.”

Một người già chỉ tay ra cánh đồng.

Ở đấy có một con thỏ nhỏ bằng con chuột.

“Nếu cậu không không cho chúng vào chòi suốt mùa trồng trọt và đâm chồi, chúng sẽ ăn hết cả cùng với cỏ dại luôn, như những gì đã xảy ra với chỗ của Gozan ấy nhỉ.”

“Tôi đúng là tấm gương thất bại của làng.”

Hiểu rồi, con thỏ có thói quen ăn thực vật mà chỉ vừa mọc hả.

“Nhờ có chúng, mà giờ đây việc đồng áng dễ dàng hơn nhiều.”

“Và thời gian rãnh rỗi, thanh niên, ừm, thường đi ra ngoài làng để mở thêm cánh đồng.”

“Có seo đâu, thế nì hay thế đó, những cánh đồng mới sẽ đều là của chúng, người trẻ là phải biết chung tay với nhau.”

Bộ họ đang phát triển cánh đồng tư nhân dài hạn hả?

Nghe thấy vậy, Nana nghiêng đầu và tiến vào cuộc trò chuyện khi vẫn mang trẻ con.

“Quái vật bên ngoài làng nguy hiểm tôi cảnh báo.”

“Ổn thỏa hết. Lực lượng Đế quốc tới và trừ khử quái vật lẫn tụi cướp bóc cô thấy chưa.”

“Cướp bóc hồi nào, chúng là quân đội độc lập người hổ mà?”

“Hễ bọn nào lăm le vũ khí và trộm cướp thực phẩm từ làng đều là ăn cướp hết.”

Tôi thử thăm dò bản đồ quanh đây và đúng y như dân làng nói, không hề có quái vật quanh đây, ngay cả ở chân núi, chỉ có quái vật yếu mà lv chỉ ở 1 con số.

“Các hiệp sĩ tới tuần tra ở đây một tháng một lần tới tận bây giờ.”

“Họ săn vũ khí và lấy kiếm với giáo của làng đi luôn, đến cả Mon của làng cũng nổi điên, nhưng mà—“

“Chúng tôi thay vào đó nhận được nông cụ.”

“Sau khi nhận được đồ tốt thế này, chúng tôi sẽ bị trừng phạt nếu mà than vãn cậu thấy đó.”

Một ông lão mang một nông cụ trông cứng cáp làm bằng sắt cho tôi xem.

“Họ cũng làm giếng nước với lách cách.”

“Không phải lách cách, đó là máy bơm nước!”

“Ôi dào, đằng nào chả được. Chỉ có ông gọi nó là máy bơm để làm bộ mình thông minh thôi.”

Rõ ràng, họ thậm chí có luôn một máy bơm cầm tay.

Chính quyền ở đây coi bộ làm việc khá giỏi.

Tôi chắc đã kính ngưỡng hoàng đế vô điều kiện nếu như tôi không thấy giáo khu.

“Lão nói cái gì!”

“Dám nói lại lần nữa coi!”

Hai lão chồn đã cãi nhau ở trước đó nắm lấy cổ áo của nhau và lườm mắt không-hợp với tuổi của họ chút nào.

“Thiệt là, người chồn thật dễ dàng gây sự.”

“Đừng nói vậy chứ, chúng ta đã nhanh sôi máu từ cái thời tổ-tiên-sama.”

Lão chồn mà tôi gặp đầu tiên bênh vực cho chủng tộc của ông sau khi nghe một lão người thỏ ca cẩm.

Vì có vẻ nó sẽ biến thành một trận ẩu đả bằng nắm đấm, trưởng làng cuối cùng đứng dậy, do không thể ở yên mà thờ ơ.

“Hai thằng ngu! Nếu tụi ông muốn đánh nhau, thì làm trước mặt Hoàng Đế Bệ Hạ đi!”

Trưởng làng quát to trong khi cầm ngược một chai rượu bằng một tay.

Ổng nhìn cứ như thể sẵn sàng lao vào trận đấu.

Tôi cảm thấy có rất nhiều người thông tuệ và lý trí trong số người chồn mà tôi gặp ở bên ngoài Đế quốc Chồn, nhưng nhìn mấy dân làng ở đây, tôi sáng tỏ là mình nhầm, mấy người kia hẳn là ngoại lệ.

Mà—Hoàng Đế ư?

Không đời nào có một cổng dịch chuyển tại cái làng khỉ ho cò gáy này, đó có phải là một kiểu ăn nói không?

Nghi ngờ của tôi nhanh chóng được làm rõ.

~medmed~

“Tao tới đó, Gozan!”

“Lão ngon thì xốc vô coi, Banga!”

Hai ông lão người chồn đã cởi áo khoác đang đánh nhau túi bụi bằng những cú đấm telephone diệu kì[1].

Khi cả hai thực hiện được một cú ăn điểm gọn gàng, họ xiển niễng và té ngã về sau.

Ông lão Gozan đứng dậy lảo đảo, nhưng ông lão Banga dường như bị chấn động não, ổng không ngồi dậy.

“Sao vậy, Banga!”

“Đứng lên đi, Banga!”

“Hoàng Đế đang cười ông kia kìa!”

“Phải đấy phải đấy! Phải trông hiên ngang trước mặt Hoàng Đế chứ!”

Dân làng xung quanh đang reo hò, hay đúng hơn là, chế nhạo ông lão Banga.

‘Hoàng Đế’ mà họ đang ám chỉ là một bức tượng người chồn được làm từ thứ giống như đá vỏ chai được đặt ở trung tâm của quảng trường làng.

Mắt trái tượng là một hòn đá đỏ, mắt phải là một hòn đá xanh lam, ánh sáng mờ ám đến từ bức tượng trở nên mạnh hơn mỗi lần dân làng gào thét.

…Đó là tượng của một ác thần bất kể bạn nhìn nó từ góc độ nào.

Thực tế, có một hình ma thuật được ẩn trong quảng trường dù có lẽ dân làng chẳng hề hay biết gì về nó, mỗi lần dân làng cuồng nhiệt la hét, ma lực và thể lực của họ bị rút đi.

Chúngt tôi có thể kháng cự lực hút nhắm vào chúng tôi, nhưng ma lực đang rò rỉ từ trang bị bọn tôi dường như là không thể, do vậy khá nhiều ma lực bị hấp thu vào trong tượng hoàng đế.

Tôi không biết liệu đó có phải nguyên do, nhưng tôi thấy bức tượng bắt đầu tỏa ánh sáng màu đỏ kiểu như vầng hào quang.

“Woooo!”

“Duryaaaa!”

Ông già Banga đã có thể đứng lên phần nào trong khi hét lên, ông lão Gozan cũng đáp lại bằng một tiếng hét.

Những cú đấm telephone vừa nãy đã đủ tệ rồi, nhưng giờ cả hai lại vung vẫy tay họ chung quanh để đập nhau những cú đấm baby[2].

Chắc hẳn đây là một loại thi vị về vẻ đẹp của người chồn mà tôi không hiểu.

Nắm đấm của hai thụi vào má của nhau, rồi cả hai lăn ra bất tỉnh nhân sự, Double nốc ao.

Chậc chậc, đây không phải là một trận đấu của người già chút nào.

“Họ đã đánh nhau với những lý do ngốc nghếch từ thời nhỏ rồi.”

“Đâu có giống thời đó, giờ chúng ta đã có tượng Hoàng Đế Bệ Hạ, mọi việc đều ổn hết.”

“Đúng dzậy, những lần đó một trong hai bên sẽ chết sau vài chặp trong một cuộc đấu như vầy.”

“Dân chồn không biết đạp thắng một khi thấy máu nhỡ.”

--Hả?

Hổng lẽ để tượng hoàng đế là vì lợi ích của dân làng, hòng ngăn họ khỏi chết một cách bất cẩn vì kiệt quệ sức lực?

Thế nhưng, chuẩn bị những ma cụ đắt tiền có thể rút ma lực như thế ở nhiều làng mạc cam đoan họ sẽ trả một cái giá khá chát.

Người chồn ích kỉ và lý trí mà tôi biết sẽ không làm cái chuyện hào phóng chỉ bằng mỗi ý tốt.

“Chưởng lèngg, tượng hoàng đề đang sáng đỏ kìaaa.”

“Hehe, ô nhiễm thu thập lần này nhanh nhỡ. Thường thường phải mất một năm... Hãy cho đám trẻ đi tới công trường xe khói ngày mai mang thư tới thành phố.”

“Sẽ hay biết bao nếu cán-bộ-sama mang tới tượng thay thế là Moton-sama. Người đó sẽ sẵn lòng sửa chữa con đê bằng thổ thuật.”

“Oy oy, ông dám nghĩ công dân bậc-một-sama là vật thay thế bò với ngựa ấy hả?”

Chà chà, dựa trên thảo luận của họ, hình như ngay cả khi công dân bậc một được đối xử như thượng cấp của họ, song có vẻ họ là một tầng lớp không có đặc quyền như quí tộc.

Chúng tôi nói lời tạm biệt với già làng và đi tới công trình xây dựng xe khói.

~medmed~

“Chủ nhân, nó đầy cánh đàn ông cơ bắp, em bảo.”

“Mwu, lanh canh.”

Mia nhanh chóng đầu hàng tiếng ồn từ công trường xây dựng, Nana mất đi hứng thú tại vì không có trẻ em, vì vậy đội viên thay đổi.

Tiếp viện là Arisa và Hikaru.

“Xe khói là một xe lửa chứ nhỉ.”

“Yeah…Đường xe khói đi cũng nhìn giống đường sắt hoàn chỉnh với các giá đường rây.”

Coi bộ sức mạnh chuyên chở đóng vai trò lớn của xe khói nằm ở tuyến đường rây mới.

Công trình xây dựng không chỉ có thú nhân và vảy tộc nhân, mà còn những con golem bình thường có người ngồi và những thứ giống như máy ủi đất và máy xúc.

Khúc sau không dùng động cơ đốt trong, chúng có vẻ là một kiểu golem. Trông như khoa học không phải là gì-cũng-được-hết.

“Em biết từ sớm rồi, em nghĩ tượng hoàng đế khả nghi sau hết thảy.”

“Đúng đúng, không phải là bình thường khi có một vật quá nhiều đáng ngờ tới vậy.”

Arisa, Hikaru và tôi có cùng chung quan điểm về vấn đề này.

“Thế thì, tiếp đến chúng ta nên đi theo xem tượng hoàng đế sẽ được vận chuyển tới đâu.”

Nhắc tới việc truy đuổi, đó là ninja.

Tôi đáng lẽ nhờ Tama lần theo dấu đường vận chuyển của tượng hoàng đế ở làng từ sớm mới đúng.

Giờ thì, sẽ là quỷ hay rắn ra đây[3]

Lý tưởng nhất, tôi sẽ yêu lắm luôn nếu đó là [Thái sơn minh động thử nhất thất[4].

Thế giới hòa bình sau cùng là hay lắm có phải không.



Chú thích[]

  1. med: telephone punch: những cú đấm sượt qua lỗ tai có thể thấy mồn một đường đi cú đấm
  2. med: xoay 2 tay như chong chóng
  3. eng: Thành ngữ nói [Không biết cái gì sẽ ra]
  4. eng: thành ngữ nói [Sau cùng chả có chuyện gì lớn (Động núi lòi ra một con chuột)]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-2♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-4
Advertisement