Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-30. Thần Phạt (4) Luận chứng[]

Satou đây. Có những người, “Biết mình tệ nhất cái gì” và có người, “Biết mình giỏi nhất cái gì”. Nhưng, há chẳng phải người ta đa số tận dụng một trong hai điều ấy phụ thuộc vào tình huống sao?

~medmed~

“Sao vậy? Đừng có nói là ngươi không bao giờ nghĩ rằng thân phận thực sự của ngươi sẽ bị phát hiện ra nha.”

Quân sư Touya đang chỉ một ngón tay vào tôi với khuôn mặt ra chiều đắc ý.

“Tôi không phải là Thần—Ông sẽ không tin kể cả tôi nói vậy đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi!”

Quân sư Touya tràn trề tự tin.

“Ông có thể cho tôi biết căn cứ vào đâu mà ông nghĩ tôi là Thần không?”

Sau khi tôi nói vậy, Quân sư Touya nhếch miệng cười và bắt đầu nói.

“Có quá nhiều bí ẩn xung quanh ngươi.”

Quân sư Touya thản nhiên nói như thể ông ấy là một diễn viên sâu khấu.

Nhưng mà, tôi muốn ông làm ơn làm phước bỏ đi cái dáng hơi tự sướng tự luyến ấy dùm cái.

Không hiểu sao tôi cảm giác kiểu cách ông ấy có vẻ so bì được với Đầu Chó đấy.

“Đầu vào đầu tiên của ngươi trên phiến đá là về trận đấu của ngươi với Hắc Thượng Ma Tộc ở thành Seiryuu.”

Hiển nhiên là vụ đó.

Tất nhiên, tôi bị ghi là [Anh hùng Mặt nạ Bạc] trên phiến đá.

“Kẻ với lv 1 chữ số mà có thể đánh thắng một thượng cấp ma tộc sao, buồn cười ta quá.”

Ối chà, tôi quên đổi lv của mình trong Cột Giao Tế vào khi đó.

“Ngươi chắc đang sở hữu mấy loại bảo bối kiểu che dấu. Hoặc là chúng ta nghĩ vậy, do đó chúng ta phải điều tra thân phận của ngươi.”

Sau khi nói điều đó, Quân sư Touya đưa mắt nhìn làm như đang kiểm tra phản ứng của tôi.

“Nhưng mà, đến cả người tài giỏi nhất cũng không thể lần mò ra dấu vết của ngươi trước khi ngươi trước khi người xuất hiện ở thành Seiryuu. Đúng vậy, hoàn mỹ tới nỗi chúng ta không thể nào không nghĩ rằng làm như là ngươi đột ngột đến cùng với [Sao Rơi].”

Không không, tôi nghĩ mình được dịch chuyển vào lúc đó, nên cái phần đột nhiên xuất hiện là sự thật.

“Chúng ta chơi an toàn và tuyệt đối chắc chắn theo đuổi nơi chốn của ngươi nhằm ngăn chặn mất đầu mối. Và với mỗi báo cáo, chúng ta không thể không đặt câu hỏi về sự tỉnh táo của người lấy tin của chúng ta.”

Quân sư Touya chậm chạp lắc đầu với ngón tay ổng đặt trên trán.

Cử chỉ đó khiến tôi bực bội hết biết.

“Tàn sát ma tộc thượng cấp hết kẻ này tới kẻ khác, và thậm chí dễ dàng đánh bại Hoàng Kim Trư Dã Vương, kẻ sở hữu sức mạnh nổi tiếng trong số các thế hệ kế thừa và Đại khủng ngư Tovkezeera."

Ngươi tiêu diệt Tovkezeera là Anh hùng Nanashi, không có thông tin nào về tôi là người giống Anh hùng Nanashi trên phiến đá.

“Cho qua chuyện đó, ngươi thậm chí đánh bại người mạnh nhất, [Cổ Vương Đầu Chó]-dono, người được suy tôn là tà thần và là lạc tử của Ma Thần-sama.”

--Nn? Đó là gì vậy trời?

Vừa nãy tôi cảm giác cái gì đó quái lạ.

Cảm giác quái lạ đó biến mất trước khi tôi lên tiếng, nhưng thế vào đó là nghi vấn khác xuất hiện.

“Không phải người ta nói trừ Long Thần với Ma Thần ra thì không ai đánh bại được Đầu Chó à?”

Khi tôi chỉ ra điều đó, Quân sư Touya liền trông hơi bị bất bình.

Có vẻ ổng cũng mơ hồ nhận thấy điều đó.

“Hừ, nhiều khả năng nhất tại vì nó xảy ra ngay sau khi [Cổ Vương Đầu Chó]-dono vừa mới sống dậy, nên ngài ấy đang ở trong tình trạng suy yếu.”

Việc Đầu Chó bị ăn hành được viết hóm hỉnh trên những phiến đá, nhưng chi tiết về làm sao tôi thực sự tiêu diệt hắn không được miêu tả, và ảo diệu nữa là, bé gái đã xâm nhập cuộc đấu của tôi với đầu chó cũng không thấy ghi gì hết.

“Chưa hết, mặc dù ngươi có sức mạnh để đánh bại Đầu chó-dono, trong tình trạng suy yếu của ngài, thật khó hiểu là ngươi lại ém nhẹm hết công trạng của mình và tiếp tục lên đường như một người bình thường. Ngươi có thể kiếm được bất kì loại vinh quang và danh tiếng nào chỉ cần ngươi công bố điều ấy, vậy mà ngươi chỉ lặp đi lặp lại những chuyến đi chơi yên ả và những công việc thiện nguyện.”

Tại vì mục đích chính của tôi là đi du lịch vòng quanh thế giới khác mà.

“Chúng ta đã xoắn não vì những hành động bí ẩn của ngươi. Nhưng mà, mọi thứ lộ ra ánh sáng một khi chúng ta xác minh được một hiện tượng nọ.”

Lý luận của Quân sư Touya cảm thấy quen với tôi lạ lùng.

Một cảm giác déjà vu về sự phỏng đoán của bạn được chứng tỏ là sai.

“Rồi sao? Hiện tượng gì?”

Tôi biết ông ấy chắc chắn nhầm lẫn, nhưng cười nhạo sẽ làm ổng buồn quá nên tôi giục ông ấy tiếp tục.

Đây không phải tại vì tôi thương hại ông ấy như một đồng nghiệp hứng phải lỗi lầm. Tuyệt đối là không nha.

“Ngươi không cần niệm chú mà có thể dịch chuyển một lượng đồ vật bất khả thi tới một khoảng cách xa bất khả thi. Nhưng mà, cái đấy ổn không sao hết. Chúng ta cho rằng ngươi chỉ đang che dấu thứ như là Đặc Kĩ.”

Ổng đang nói về Điều Phối Unit phải không?

Vì tôi cũng có thể dịch chuyển xa đáng kể bằng không gian thuật, tôi chả biết là cái nào?

“Nhưng, trông có vẻ ngươi không phải bồi hoàn cho việc ấy hả. Không ma lực, không linh hồn, không một thứ gì!”

Ông ấy chắc không thể nào biết được mức tiêu hao ma lực của tôi, có lẽ ổng đang ám chỉ tôi dịch chuyển vượt bên ngoài giới hạn mà không có bổ sung?

“Một chuyện như vậy là không thể có đối với người được cho mảnh thần, người mà chỉ nhận được một phần thẩm quyền. Người mà có thể tự do ra lệnh cho một ý chí vô lý như thế chính là một tồn tại vượt trên nguyên tắc. Nói cách khác, chỉ có thể là Thần.”

Tôi hiểu rồi, tức là Điều Phối Unit nhiều hơn cả việc là một khả năng phi lý.

Nói mới nhớ, lúc tôi thí nghiệm xem giới hạn, tôi có thể lặp lại nó vô cùng tận tới mức nó không là chuyện buồn cười nữa, và tôi cũng có thể thoát khỏi trung tâm trọng lực mấy lần.

“Chúng ta còn có căn cứ khác.”

“Là gì vậy?”

Nghe hết chắc có lẽ tốt hơn.

“—30 năm.”

Sao cơ?

Bộ tôi lỡ lời ông ấy đang nói nữa hả?

“Ngươi tính giả ngu tới khi nào nữa? Chỉ mới 30 kể từ khi ngươi bị đánh bại và bị giết bởi Long Thần!”

Quân sư Touya hét lên cáu gắt.

Răng nanh của ông ấy sắp đạt tới mức nguy hiểm, làm ơn bình tĩnh lại dùm.

Ông ấy hình như ám chỉ Thần Zaikuon hồi sinh mặc dù mới chỉ có 30 năm từ lúc Thần vong.

“Cái ấy quả là kì lạ. Xin kể cho tôi nghe nếu ông biết tại vì sao.”

“Hừ, ngươi vẫn không chịu thừa nhận mình là Thần Zaikuon mãi tới tận cuối hả.”

Đâu, ý tôi, cái đó sai mà.

“Có một ý nghĩa chân chính đằng sau việc ngươi không chỉ tích lũy công trạng như một anh hùng giả mà còn che dấu các việc làm thiện nguyện.”

Với một thanh âm [zubi], Quân sư Touya chỉ ngón tay vào tôi trong khi làm một dáng giống như là ổng ngã ngửa lưng ra sau.

Tôi suýt nữa bộc phát nói, “Ông nói cái gì vậy!”, lớn tiếng nhưng tôi kiềm lại được.

Tôi có cảm giác là thần kinh ông ấy sẽ đứt phựt và hóa thành ma vương nếu tôi trêu chọc ổng như thế.

“Tôi có một danh hiệu Anh hùng đàng hoàng à nghen?”

Tôi làm nguội ông ấy bằng cách chỉ ra cái sai của ổng một chút.

“Ừ thì đúng, ý nghĩa thực sự nằm ở đó!”

Quân sư Touya hoàn toàn lơ tôi và nói tiếp.

Đành vậy, tôi sẽ nghe nó tới phút cuối mà không ngắt đoạn không cần thiết.

“Ý nghĩa nào?”

“Ta chỉ thuyết giáo để lĩnh xướng, nhưng tốt thôi, ta sẽ để ngươi phải nghe.”

Như vậy, tôi giục ổng tiếp tục.

“Khoảng thời kì cho một thần sống lại là cố định.”

Hoàng đế chồn bình thản nhìn tôi để không lỡ mất bất cứ cử chỉ nào của tôi. Không như Quân sư Touya, có vẻ xem ra ông ấy không hoàn toàn thuyết phục tôi là Thần Zaikuon.

“Nhưng, còn có một cách thu ngắn chuyện đó.”

Xét từ lời tiên tri tôi nghe được trước đó, có lẽ là cầu nguyện đi?

“Để thu ngắn việc đó, cách hữu hiệu nhất là những lời cầu nguyện chân chánh và lòng sùng đạo của con người. Lòng kính sợ và tôn kính cũng có thể rút ngắn thời gian hồi sinh nhưng nó không hiệu quả bằng.”

Một lời giải thích chi tiết như vậy không có ghi trên phiến đá.

Xem ra Quân sư Touya có nguồn thông tin khác ngoài những dựa trên phiến đá.

“Ngươi nên hiểu là giả ngu sau khi đi xa tới độ này là vô nghĩa!”

Sợi tóc mỏng màu tím bắt đầu mọc trên cái đầu trọc lóc của Quân sư Touya.

À há, hóa ra ổng chỉ cạo đầu thôi.

“Tóm lại, điều ông muốn nói là—tôi thu thập lời cầu nguyện và lòng thành từ người dân bằng cách đóng vai Satou với Nanashi để đẩy nhanh sự sống lại của Zaikuon?”

“Lẽ nào có thể sai được!”

Vụt, tóc của Quân sư Touya kéo dài thành một tóc thẳng tới chấm hông.

“Ngươi là thân phàm của Thần Zaikuon. Một Ngự linh phần[1]!”

Tôi bắt đầu cho rằng thân phận của mình hẳn thực sự là Thần Zaikuon sau nhiều tuyên bố chấn động cỡ này.

Dĩ nhiên đó là một suy diễn trật hướng sai lầm.

Nếu ông ấy nói là thật, thế có nghĩa là một Ngự linh phần của Thần Zaikuon, mà thậm chí không là thân thể chính, đã tiêu diệt được cả Đầu Chó và lạc tử của Ma Thần.

Xem ra có vẻ tôi không lấy thêm được tin tức nào hữu ích nữa, chắc là tôi sẽ ngừng đánh bạn với những lời vô nghĩa của ông ấy và đi thôi nhỉ?

~medmed~

“Phải chăng là ngươi không nhớ?”

Quân sư Touya nói với một tâm trạng hơi chút khác khi tôi đợi tới đúng lúc để bỏ đi.

Ông ấy chắc đã cảm giác rằng tôi không tin kết luận của ổng.

Giọng điệu của ổng hơi hơi thay đổi thành một sự thuyết phục sao đó.

“Ngươi đã bao giờ nghĩ vì sao kí ức của ngươi không nhất quán chưa? Có phải nó bị cắt đứt không?”

--Mu.

Tôi không bác bỏ chuyện đó.

Trí nhớ của tôi bị gián đoạn giữa thời điểm tôi ngủ quên và thức dậy trong cơ thể trẻ hơn ở [Long Vực].

Lý do chuyện cải lão hoàn đồng của tôi là không rõ, người mà đã dịch chuyển tôi cũng không biết là ai.

“Đừng nói ngươi chưa bao giờ cảm thấy suy nghĩ của mình đang bị thao túng bởi ai đó nha?”

--Mumumu.

…Không không bao giờ.

Tuy tôi không thể tự tin nói nó có, song tôi thật sự không thể nhớ thời điểm Hikaru biến mất.

Tại sao tôi nghĩ cô ấy biến mất vào thời điểm đó không phải một vấn đề, và như thế nào mà tôi không nghĩ tới Hikaru chứ đừng nói chi lo lắng về cô ấy cho tới lúc bọn tôi hội ngộ cũng là chuyện kì lạ.

“Ngươi có phải đã từng quên sự việc mà ngươi định làm trước khi ngươi nhận ra?”

Sau khi đoàn tụ với Hikaru, tôi quên đi việc truy tìm những nghi ngờ bất kể là nó có ở trong đầu.

“Trông như ta đã đi guốc vào bụng ngươi.”

Cái nhìn đắc thắng của Quân sư Touya thật đáng ghét.

Nhưng mà, tôi càng bác bỏ điều không thể đó nhiều chừng nào, tôi càng nghi ngờ cái đó có lẽ thậm chí nhiều hơn cả một ảnh hưởng từ một lực tác nhân bên ngoài.

Quân sư Touya hích xa thêm vào con tim lung lay của tôi.

“Thừa nhận đi! Ngự linh phần của Thần Zaikuon!”

--không thể nào.

Nhưng mà, trái tim tôi đang dao động, bất khả phủ nhận một cách trí tuệ như vừa nãy.

Ý nghĩ về kí ức của riêng tôi và suy nghĩ của tôi bị thao túng mang lại lo lắng và stress mà chưa bao giờ hiện lên trước đây trong tim tôi.

Có lẽ.

Chỉ có lẽ thôi nha.

Đó—thật sự là vậy?

『Làm sao mà chuyện ấy là thực được hở?』

Tôi nghe một giọng thân quen ở nơi tai.

Cái giọng rõ ràng nghe ghê ghê ấy có sức mạnh thổi bay đi lo lắng của tôi trong chớp mắt.

『Tĩnh táo lại nào. Người Hùng[2] của em.』

“Nhỏ là—“

Hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ tôi với một cảm giác như tuyết rơi nhẹ lất phất.

Chúng là của cô bé trong bức tranh.

~medmed~

--Cô bé trong bức tranh.

Một người bí ẩn đã xuất hiện trong bức tranh bên trong lâu đài của Công tước Oyugock và khi tôi đang bị rối rắm bởi Ma vương Đầu Chó.

Ma vương Đầu Chó gọi cô bé là [Thần Parion], cô bé được cho thấy [UNKNOWN[3]] giống như Lạc tử của Ma Thần trên AR đọc hiểu của tôi.

“Nhỏ là ai?”

『Em hả? Em là công chúa của anh. Anh là Anh hùng của em. Chúng ta là đôi chim quyên sẻ chia một thể xác một đôi cánh để đi tới vĩnh hằng cùng với nhau[4].』

Giọng trong trẻo dịu êm của cô bé hệt như Lulu gần như cướp đi ý thức của tôi.

Tôi quên đi việc con bé lảng tránh câu hỏi của tôi và kết cục đắm mình trong âm điệu lời của nhỏ.

“Ngươi đang nói với ai đó?”

“—EH?”

Quân sư Touya nhìn quanh quất chung quanh một cách đa nghi.

Dường như người khác không thể thấy sự tồn tại của cô bé.

Do ma vương Đầu Chó có thể, cô bé xem ra có thể lựa chọn ai thấy được mình.

“Cô thao túng ý—“

Cô bé đặt ngón tay nhỏ lên miệng tôi giữa chừng.

『Em chỉ làm những gì anh khao khát. Em sẽ ở đó như anh muốn. Nếu anh không thể nhớ ra, đó tức là thứ hiện thời anh chẳng cần. Nó tự nhiên sẽ giải phóng khi anh thật sự cần.』

Bình thường mấy cái đó nghe chẳng thể nào tin được, nhưng không hiểu sao, tôi cảm giác như đang tin cô bé mà không cần nghi ngờ nào.

『Anh đã giác ngộ chưa?』

“—Yea.”

Tôi gật đầu với cô gái.

Thân hình của cô bé đang mỉm cười đang trở nên trong suốt.

Phải rồi, có lẽ cô biết về nó.

“Em có biết nguyên do ở đâu mà Thần Zaikuon hồi sinh nhanh hơn không?”

Tôi hỏi cô bé trong lúc thấy hơi mất kiên nhẫn.

『Lý do? Có lẽ tụi nhỏ không muốn nền văn minh tiến tới thống nhất? Bởi vì Thần Phạt không thể diễn ra trừ khi tất cả bảy Thần mà lái tới trên những cây thế giới tập hợp lại.』

--Hử? Tôi cảm thấy điều gì đó kì quái lại lần nữa.

『Nhìn kìa, anh hùng của em.』

Một ánh sáng vàng đang lan ra ở nơi mặt đất mà cô bé chỉ về.

Đó là nơi mà một ma vương đang đánh với một sứ đồ.

『Một đồ ngốc hiếu-chiến to béo đã xuất hiện.』

Ánh sáng vàng hóa thành hình một người khổng lồ.

Tôi nghĩ nó ít nhất cao 100m đi?

Thông tin của hình người thấy trên AR của tôi giống y như cô bé gái—[UNKNOWN].

Hệt như sứ đồ, nhưng rõ ràng khác biệt.

Báo động từ Cảm nhận Nguy hiểm đang réo liên hồi đủ bóp chặt tim tôi mặc dù nó cách ở khá xa.

“Cái đó, đừng nói là—“

『Nó đấy. Anh có thể bảo cho những đồ ngốc bự khác cũng ở đằng đây nữa.』

Cô bé đang nhìn vào hình người vàng xoay qua tôi.

『Bảo họ, đó là Zaikuon mà họ tìm kiếm.』

“Đó, Thần Zaikuon?”

“N-ngươi nói cái gì!”

Quân sư Touya nghe thấy lời thì thào của tôi.

“Em muốn tôi làm gì?”

『--Không gì hết.』

Cô bé dịu dàng nở nụ cười.

Biểu hiện của cô bé như một người mẹ, không hợp với độ tuổi nhìn thấy.

『Làm theo ý anh thích, người hùng của em. Làm bất cứ gì anh thích bất cứ khi nào anh muốn.』

Nói xong đoạn đó, cô bé biến mất trong không khí.

Những lời chia tay của cô bé nghe giống một lời mời gọi từ một ác ma hay một thần hắc ám, nhưing tôi cảm thấy một ảnh hưởng sâu sắc cho tôi trong lời đó.

Tôi cho rằng cô bé có lẽ là người triệu hồi tôi tới [Long Vực].

~medmed~

“Nói mau! Ai ở đây! À không, là gì ở đây!”

Quân sư Touya chụp lấy vai tôi và ép buộc xoay lại.

Đấy là trong khi tôi hãy còn vương vấn cảm giác, đúng là một gã tàn nhẫn.

“Một cô bé không biết.”

“Cô bé?—Thần Parion sao!”

Như tôi đã nói, không biết là không biết.

“Touya. Bất kể cậu ta có là một thể phân ly của Thần Zaikuon hay không giờ là chuyện nhỏ rồi.”

Hoàng đế chỉ vào hình người vàng—Thần Zaikuon trong hướng nhìn của ông ấy.

“Mảnh Thần cho của ta đang ngứa ngáy. Không hề lầm được đó là một Thần—“

Có phải tôi ảo giác hay không mà sao hoàng đế chồn đang sưng phồng lên.

“—kẻ thù của chúng ta.”

Ánh sáng vàng mà tạo nên Thần Zaikuon đang phập phồng.

<<<THẦN PHẠT>>>

Cảm giác nặng nề đi cùng với kính sợ đến trực tiếp vào não của tôi.

Đế Đô cùng tiểu đoàn xe đặc biệt bên ngoài đã hóa thành muối, bị nuốt bởi cơn sóng thần trắng và biến mất tích.

“Đế Đô thành muối trắng?”

“Đó là thần phạt.”

Đế đô đang hóa màu trắng bắt đầu từ ngoài rìa thành phố.

Vài cột ánh sáng tím xuất hiện trong khu ổ chuột.

Trông như vài người đầu thai đã biến thành ma vương.

Đáng lý tôi đã mang đi hết người đầu thai và [Đầu Não] lúc tôi bắt cóc dân thủ đô vừa rồi mới phải, những người kia trốn ở đâu vậy…

“Có vẻ như ma vương không biến thành muối.”

“Dĩ nhiên là vậy. Cái kia chỉ tác dụng trên [Tồn tại mang sự sống thiên định (Phàm nhân)]. Nó không có tác dụng với đệ tử của Ma Thần, những ma vương chính là những [Tồn tại Bất Phàm].”

Hoàng đế chồn ngó tôi.

“Anh hùng Nanashi, xem ra sức mạnh của Thần quyền uy hơn chúng ta dự kiến. Nhiều khả năng là dân chúng sẽ không bảo vệ được khỏi thần phạt chỉ bằng cách chui nhủi dưới lòng đất. Làm ơn mang họ đi nếu cậu có tí lòng thương cảm đối với dân của ta.”

“Tôi để lại người trong Đế cung, nhưng tôi đã cứu hết dân chúng rồi.”

“Vậy à…Ta xin cảm ơn, Anh hùng Nanashi.”

Hoàng đế trông nhẹ nhõm khi tôi bảo ông vậy.

“Hai người định tính làm gì?”

Phải chăng vì tôi thấy thứ đó, tôi hỏi hoàng đế chồn lẫn Quân sư Touya điều như vậy.

“Miễn dân chúng được an toàn thì đã là hay lắm rồi. Bất quá, ta muốn bảo vệ gò chôn dưới lòng đất. Hãy bảo vệ nó khỏi tay Thần.”

“Được thôi. Tôi sẽ phong tỏa nó bằng một kết giới mạnh.”

Nó không phải tại vì tôi được cầu xin bởi đôi mắt trong suốt như nghĩa-sĩ[5].

Tôi sẽ bảo vệ nó vì nó là một cơ sở vật chất quan trọng đối với cả tôi nữa.

“Chúng ta sẽ đánh bại Thần.”

Hoàng đế, người phủ trong ánh sáng tím, dễ dàng đứng dậy khỏi ngai vàng.

“Là đại ma vương của thế hệ này, ta sẽ khiêu chiến và giết Thần.”

Hoàng đế nhấn hai tay vào mặt đất rồi biến thành một dã thú màu tím.

“Hễ khi ta trở thành một dã thú mất đi lý trí sau khi hủy diệt Thần, ta muốn ngươi giết ta bằng sức mạnh dị thường đó của ngươi.”

Xem ra quyết tâm của hoàng đế thật vững chắc.

“Tôi hiểu.”

“Đa tạ cậu, Anh hùng Nanashi.”

Hoàng đế, người đã biến thành một dã thú, trở nên to lớn rồi phá thông qua mái trần cao của phòng thiết triều.

“Chúng ta sẽ giết Thần.”

“Tôi biết rồi.”

Không hề cổ vũ hay ngăn cản, tôi nhìn hoàng đế mất hút.

“Ông không đi à?”

“Lượt ta là dành để cuối cùng. Vai trò của thân xác này là giật nên màn đại pháo hoa cuối cùng mang tên Đế Đô.”

Quân sư Touya đáp lời tôi bằng một số từ lỗi thời lỡ dở.

Ông ta có lẽ muốn vẽ một lằn ranh giới cho tiêu chuẩn của sự nổi dậy trong cuộc khởi nghĩa chống Thần của họ.

“Nổ tung là niềm mơ mộng. Và làm gì có mơ mộng nào lớn hơn là một vụ nổ kéo cả một vị Thần vào đó, ngươi có nghĩ thế không?”

Nhắc tôi mới nhớ, gã này là kiểu người như thế.

“Ông nói đúng.”

“Yeah, ta tuyệt quá phải không.”

Vừa nhìn vào trận đánh giữa những ma vương và hình người vàng ở xa xa, Quân sư Touya vừa cười như nhạo báng trời.

Tôi cảm thấy sự điên loạn trong biểu hiện u tối của ông ta, làm xương sống tôi không lạnh mà run.

Chắc không cần để tôi xem nó tới tận kết cuộc.

Tôi chỉ nên đến lại một khi mọi sự xong xuôi.

Các quan chức và nữ quan ở trong lâu đài dường như đã rời khỏi đế đô bằng một VTOL chạy trốn.

Những Hiệp sĩ Cung điện và binh sĩ vẫn đang chiến đấu với các sứ đồ mãi tới tận giờ.

“—Vĩnh biệt.”

Thầm thì một lời từ biệt mà không giống là tôi, tôi đi tới hướng phong ấn của gò chôn.

Tôi, người đã kết thúc hết vai trò của mình, rời bỏ Đế đô trắng đang hấp hối lại phía sau



Chú thích[]

  1. med: Mitama / Ngự linh phần: ngự/ngữ-nhập, linh-có linh, phần/phận/phân-chia ra. Ngự linh phần đại ý giống như mấy tu chân giả xuất nguyên thần bám vào đâu đấy.
  2. med: chữ Hero có thể đọc là Dũng giả/dũng sĩ
  3. med: bất minh chánh thể
  4. ENG: có thể biểu đạt là ‘một đám cưới hạnh phúc’
  5. med: aka tử sĩ-người dám chết vì đạo nghĩa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-29♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-31
Advertisement