Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-34. Hoàng kim hiệp sĩ Xuất quân (2), Cậu hiệp sĩ của Thành Seryuu[]

※ Kì này không phải góc nhìn của Satou

“Yuni sao vậy em?”

“Martha-san, thành Seiryuu có ổn không chị?”

“Thần quan-sama đã nói kẻ xấu là người chồn rồi đúng không? Không liên quan gì tới chúng ta.”

Cô bé người làm và con gái của bà chủ nhà trọ đang trò chuyện như thế ở nhà trọ Gateside của thành Seiryuu.

Đến cả những người tụ tập ở thần điện để tìm sự cứu vớt ngay sau Thông Điệp Thần cũng đã trở về cuộc sống thường nhật của họ.

Ít nhất là mặt ngoài—

~medmed~

“Cút khỏi thành Seiryuu đi lũ á-nhân!”

“Xéo đi!”

Một hành động dã man mà sẽ khiến cho bất kì ai biết đạo lý phải cau mày đang được trưng ra trên một trong những vùng đất trống bên trong thành phố.

Lũ nhóc mặc quần áo bảnh bao đang ném đá vào những đứa trẻ á nhân.

Nhiều hòn đá trật mục tiêu, nhưng vài số hòn đá được ném bởi những đứa nhóc lớn con thì trúng họ.

“L-nàm ơn, ngừn di.”

“Dôi sin nhỗi.”

“Sin mà.”

Bất kể là người chó nhanh nhẹn, người mèo lanh lẹ, hay người chồn tinh khôn, họ đều không thể cự tuyệt lệnh [Không đi khỏi đó] từ chủ nhân của họ, cầu xin lòng thương hại là tất cả những gì họ có thể làm.

Nó là một khung cảnh xấu xí sẽ khiến cho người tử tế muốn bệnh, nhưng hiện ra là một cảnh giải trí vui sướng cho con người ở đây.

Dĩ nhiên, không phải tất cả dân chúng thành Seiryuu đều coi đây là sự giải trí.

“Các người đang làm gì vậy! Ngưng lại hết cho tôi!”

Một cô gái xinh đẹp xuất hiện từ một chiếc xe đậu ở bên vệ đường. Với mái tóc dài vàng óng, đôi mắt xanh chứa ý chí mạnh mẽ đầy phẩm giá của một quí tộc đang trừng mắt vào những người đang tham dự lễ hội xấu xí ở công viên.

“Người phụ nữ đằng kia, cô có phải là một quan viên công quyền không? Bá Tước Seiryuu hẳn đã ra một đạo luật không bạo hành thú nhân một cách phi lý.”

Bá Tước đã cấm đoán chủ sở hữu của những nô lệ thú nhân bên trong thành phố ngừng việc bạo hành họ bởi vì ông đã có một thỏa thuận với một người có ảnh hưởng, Tử Tước Pendragon, vì cậu ta có những nô lệ thú nhân.

Có vẻ như thực tế sự hợp tác của Tử Tước Pendragon là tối quan trọng để đem việc điều hành của mê cung Seiryuu vào quỹ đạo thì không được hé lộ nửa điểm cho những quan viên tầng lớp thấp.

“Chỗ này là một chốn dơ bẩn. Đây không là nơi để một số người như đại thần-quan-sama nên đến ạ.”

Đối với nữ quan chức mà ý thức được về nhan sắc xuống dốc của mình, một thiếu nữ xanh mơn mởn đi cùng có một hiệp sĩ điển trai là một đối tượng ghen ghét.

Bởi do sự đố kị không kiểm soát được, nữ quan chức phun ra những lời đuổi cô gái đi.

“Ý cô nói rằng cô không định tuân theo sắc lệnh của Bá Tước Seiryuu?”

“Cô có nghe điều khác hả?”

Cô gái nhướng chân mày giận dữ với câu trả lời đó.

Bởi vì điều đó tương ứng với ý đồ nổi loạn chống lại lãnh chúa.

Chuyện sẽ là khác nếu cô ta là một trong số dân chúng ngu muội, nhưng tuyệt nhiên là không dung thứ được đối với người nhận lương bổng của họ từ lãnh chúa.

“Sir Marientail, chém viên chức này. Tôi xác nhận cô ta rõ ràng đang chống lại Bá Tước.”

Thiếu nữ đưa một mệnh lệnh không chút dung tình cho cậu hiệp sĩ đi cùng.

Một chút khổ não nổi lên mặt cu cậu hiệp sĩ mà trông hao hao với người chị, Zena Marientail, của cậu.

“Auna-sama, người chắc về việc này?”

“Không thành vấn đề. Một kẻ ngu xuẩn không biết tuân lệnh lãnh chúa của hắn thì chẳng có thể làm gì khác trừ việc gây hại.”

Một nụ cười lạnh lùng hiện trên mặt của cô gái xinh đẹp, cô lẩm bẩm, “Đây là nhân đạo của mình.” Dường như không có ai ở đây biết được rằng Auna là tên của con gái Bá Tước Seiryuu.

“Với lại, nếu chúng ta bắt giữ cô ta ở đây, toàn thể gia đình cô ta sẽ bị xử tử.”

Cậu nhóc biết được lòng trắc ẩn sâu xa và sự cao thượng không lay chuyển của cô gái rút ra kiếm của mình.

Ánh xanh dương nhợt nhạt lấp lánh trên bên mặt thanh kiếm.

“Thoải mái đi, sẽ không đau đớn gì đâu. Mấy người kia có phải bạn của cô ta không? Tôi sẽ xử luôn cùng với cô ta nếu mấy người có?”

“K-không có, không có tôi.”

“Tôi cũng không.”

“K-không đâu, tôi không có bạn bè với cô ta.”

Cậu hiệp sĩ để cho đám đàn ông hớt hải trong bãi đất trống đi, nhưng cậu hành động khi đám nhóc đã ném đá cố gắng làm điều tương tự.

“Chà xin lỗi nha, tôi không thể để mấy nhóc cứ mà đi như thế.”

Cậu hiệp sĩ đi vòng quanh và chen trước mặt bọn trẻ bằng Thuấn Động và rồi cậu ta dộng nấm đấm đầu vô lũ nhóc.

Ý định của cậu là một hình phạt nhẹ, nhưng bởi vì cơ thể tôi luyện từ việc lv up trong thời hạn ngắn, phiên bản [nhẹ] của cậu không hề nhẹ chút nào.

Đám trẻ rên xiết đau đớn trên bãi cỏ trong khu đất trống.

Cậu hiệp sĩ đầu tiên nhìn hơi bị khó xử, nhưng rồi cậu quay lại nghiêm túc khi tai cậu nghe thấy tiếng ồn chói tai từ [Báo động Thấu Xương].

“Auna-sama!”

“Có vẻ nó đã bắt đầu.”

“Đúng vậy.”

Auna hiểu được một thảm họa chưa từng có đã bắt đầu rơi xuống Thành Seiryuu từ trao đổi ngắn ngủi với cậu trai.

“Không còn cách nào khác. Chúng ta sẽ kết thúc chuyến hẹn hò ở đây.”

“H-hẹn hò?

Mặt của cậu hiệp sĩ đỏ lên với lời đùa cợt của Auna.

Ấy là một cảnh hồn nhiên giữa một chàng trai với một cô gái, nhưng rõ ràng là Thần của thế giới này không có đủ tử tế cho phép điều đó.

Những hạt màu đen bốc lên trời có thể nhìn thấy được từ hướng mê cung.

“Hình như quái vật mê cung đang tràn ra bên ngoài. Đi đi Hiệp sĩ Marientail. Về phần mình, tôi sẽ hoàn thành nghĩa vụ đã được giao phó.”

“Thưa rõ, Auna-sama!”

Cậu trai chạy xuyên qua hẻm như gió thoảng.

Liệu có bất kì ai nhận ra rằng cậu ta nhìn giống y chang chị mình suốt hồi xuất hiện ban đầu của mê cung không?

“Ta ước muốn với Hạch Thành. Bằng Thẩm quyền quí tộc của Seiryuu, hủy khế ước của những người này.”

『Xác nhận tư cách quí tộc Seiryuu được hủy khế ước.』

Khi Auna nói với chiếc nhẫn cô lấy ra từ lồng ngực, một tiếng nói được nghe từ đâu đó.

『Hủy bỏ khế ước.』

Đồng thời với tiếng nói đó, ánh xanh lam ùa ra từ nhẫn của Aura và bao bọc lấy những đứa bé thú nhân.

“Các em sẽ được chữa trị ở Thần điện Tenion. Lên xe đi.”

“Nhưn, hông đi đượt.”

“Lịnh, ở.”

“Chị đã giải phóng các em khỏi khế ước nô lệ. Chúng ta không có nhiều thời gian, mau lên đi.”

Lũ trẻ thú nhân miễn cưỡng nghe lời Auna, người đã quen với việc ra lênh, rồi chúng cất giọng vui sướng khi chúng thấy rằng nỗi đau đớn không tới mặc dù chúng đã di chuyển.

Trên bãi đất trống bị chiếc xe và lũ trẻ thú nhân bỏ lại, nữ quan chức, người eo hẹp tránh được cửa tử rụt rè ngẩng đầu.

“Cô ta hoàn toàn đã quên về mình…Mẹ nó, cô ta nghĩ mình là ai mà—“

Nữ quan chức không thể dứt hết câu nguyền rủa.

Điều cuối cùng phản ánh trong đôi mắt quầng tối là một con dế lạc đà khổng lồ và một cái càng tàn bạo mà nhìn như lưỡi hái của tử thần găm vào ngực cô ả[1].

~medmed~

“Mọi người có sao không!”

"Marientail-sama! Việc phong tỏa mê cung đã thất bại ạ.”

Một binh sĩ của quân đội lãnh thổ với vết thương khắp người trả lời cho cậu hiệp sĩ.

“Mới đầu, việc phong tỏa đang hiệu quả…”

Một bộ phận quân đội lãnh thổ hợp thành từ những quí tộc cho rằng quái vật đang tuôn ra khỏi mê cung trông yếu ớt đã tháo dở một phần vật cản hòng để họ cố gắng lập điểm chiến công cho bọn họ.

“Những tên ấy thế nào rồi?”

“Xương của họ đã nằm lại đó.”

Một binh sĩ cười với khuôn mặt ảm đạm.

"Marientail-sama! Tôi xin lỗi vì tới muộn. Chúng tôi sẽ giúp lập chướng ngại vật ở đây. Xin Marientail-sama đi diệt trừ những quái vật đã tản mác vào thành phố ạ!”

“Hiểu rồi. Tôi sẽ để việc ở đây cho các vị.”

Chi nhánh trưởng của Thương hội Echigoya xuất hiện với một nhóm golem và bỏ đi để lo liệu rào cản của mê cung.

“Trung đội trưởng Allison, tôi giao phó việc chỉ huy ở đây cho anh. Để việc chiến đấu trực tiếp cho golem, làm ơn đừng để bất cứ quái vật nào vượt qua rào cản mà còn sống.”

“Anh định đi đâu thưa chỉ huy đại đội?”

“Tôi sẽ đi diệt trừ quái vật rải rác trong thành phố.”

Việc đó nghe cứ như là anh đang phủi bỏ trách nhiệm làm một người chỉ huy, nhưng điều đó có lý do cả.

Lv của cậu hiệp sĩ cao hơn bất kì ai ở đây, nhưng kinh nghiệm thực chiến của cậu thì thấp hơn bất cứ ai ở đây.

Do vậy cậu quyết định rút khỏi việc chỉ huy và nhường cho trung đội trưởng giàu kinh nghiệm Allison, rồi đi làm việc quét dọn bên ngoài.

“Đại đội Marientail sẽ phân thành bốn nhóm. Tôi trao quyền chỉ huy các nhóm cho các tiểu đội trưởng không có hữu sự. Săn giết từng quái vật mà các anh thấy trong khi đợi tiếp viện từ quân đội lãnh thổ tới.”

“””Rõ, thưa chỉ huy!”””

Bốn đơn vị quân đội liền đi diệt sát những quái vật đã tấn công khu dân cư.

Trong số họ—

“Tài quá, cậu ấy thậm chí giết được một con quái có thể phòng thủ chống lại búa lớn chỉ bằng một đòn.”

“Uwaah, nhìn chỗ ấy kìa! Anh ấy lại giết thêm con khác.”

“Tuyệt vời thật, tôi không hay biết rằng lại có một hiệp sĩ mạnh như Kigori-sama vậy.”

“Oh! Lanh lẹ chưa kìa! Cậu ta dậm vào vách tường để leo lên nóc nhà!”

Những cư dân thấy hành động của cậu hiệp sĩ hò hét làm như là họ đang xem một bộ phim hành động trước mắt họ.

“Nhưng mà nè, thanh kiếm mà hiệp sĩ-sama lúc này—“

“Bồ cũng thấy hả?”

“Nó thực sự sáng màu xanh lam đúng không?

Những câu chuyện râm ran như vậy liên tục lặp đi lặp lại và lan khắp thành phố, có ý kiến cho rằng, “Thân phận thực sự của cậu hiệp sĩ Marentail chính là [Anh hùng Mặt nạ Bạc]” dường như có vẻ là thật với số lượng quái vật giảm dần theo thời gian.

Và rồi họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau—

~medmed~

--sẽ thật là hay nếu có kết thúc như thế.

“Thánh kiếm sẽ khóc đấy mi hiểu chưa? Bổn tọa trách.”

Cậu hiệp sĩ đang đối mặt với một ma tộc đen tuyền trong không gian trống trải đằng trước lâu đài.

Hơn nữa, hai con dế lạc đà lớn hơn căn nhà cùng đi với ma tộc đang ở hai bên nó.

“Ngươi là tên đã tấn công thành Seiryuu hồi trước—Hắc Thượng cấp Ma tộc.”

“Chính xác khoái trá. Bổn tọa vui lắm.”

Thượng cấp ma tộc rút ra một thanh đại kiếm đỏ đậm từ không khí.

“Giờ chiến thôi. Bổn tọa đánh.”

Ở tận cùng phương bắc của vương quốc Shiga, trận đấu chống lại tuyệt vọng của cậu hiệp sĩ chỉ vừa mới mở màn.



Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-33♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-35
Advertisement