Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-36. Thần Phạt (5), Những Hiệp sĩ Cấm[]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/512/

※ Đây không phải góc nhìn của Satou (Thực ra là của Liedill)

“Một người khổng lồ ánh sáng—vậy là Thần đã hiển lộ!”

Khi tôi quay qua nhìn đoàn trưởng, tôi thấy một người khổng lồ màu vàng gần cung điện chỗ mà những sứ đồ và ma vương đánh nhau.

"Liedill, mau tránh đi!"

Ở tiếng hét của đoàn phó, tôi nhảy phóng tới mà không coi xét chung quanh và quấn mình trong chiếc áo choàng chế tạo từ da lông của ma vương chuột.

"GUWAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Tôi có thể nghe thấy tiếng hét của một đồng nghiệp ở đằng sau.

Thành phố trước mặt tôi tắm trong ánh sáng vàng, hóa thành muối trắng.

“M-Ma Thực Điểu!”

Tôi nghe tiếng Dazlim, hiệp sĩ người hổ, la lên.

Những [Ma Thực Điểu] đang bay rơi rớt tan tành trong khi để lại vệt muối trắng.

“Vậy ra Thần Phạt là đây sao…”

“Đó là đồ thần mẹ kiếp mới đúng, phải gọi nó là tà thần.”

Tôi chưa bao giờ hòa hợp được với phó đoàn, người luôn đốp chát với tôi mọi lúc mọi nới, nhưng lần này tôi đồng ý với ông ta.

Cảm nhận Nguy hiểm mà không hoạt động gì cách đây cả một đoạn thời gian đang réo vang hồi chuông cảnh báo.

“—Những vật sáng ngời kia là gì?”

Từ giữa những tia sáng lọt xuyên qua những tầng mây, vô số vật thể sáng chói lộ diện.

Tuy đường nét mơ hồ, nhưng chúng trông giống những hình khối.

“Đám tôi tớ của tà thần chứ gì!”

Chúng hẳn xuất hiện để trợ lực cho tà thần.

“Chúng cũng tới đây nữa này!”

“Có vẻ chúng đã coi chúng ta là địch nhân của Thần—Tất cả thành viên [Hiệp sĩ Cung điện], hãy cho tà thần thấy sức mạnh thực sự của chúng ta.”

"""OU!"""

Hưởng ứng tiếng hô của trưởng đoàn, mọi người xông lên khiêu chiến những hình khối.

“Ma kiếm của tôi không hiệu quả với chúng?”

“Đại thánh kiếm Monofoshi Zao của ta cũng không tốt hơn mấy.”

Giống như bè bạn tôi nói, thanh kiếm quí báu của tôi cảm giác như chém phải nước. Những khối hình này dường như là một dạng sứ đồ luôn.

“Mọi người, ta cho phép dùng kiếm trắng để chiến đấu với lũ sứ đồ!”

Những thanh kiếm trắng phủ bột răng rồng thì bị giới hạn sử dụng.

Đoàn trưởng đang bảo tồn chúng cho tới khi chiến đấu chống lại ác thần, nhưng ông có lẽ đánh giá thấy nó sẽ chẳng có ích lợi gì hết nếu chúng tôi chết trước đó trong cuộc chiến với những khối hộp.

“Hiệu nghiệm! Nó có hiệu nghiệm rồi!”

“Dĩ nhiên! Chúng là kế sách bí mật của Hoàng đế Bệ Hạ và Quân sư-dono mà.”

Miễn chúng tôi có vũ khí, thì việc đánh bại những hình khối chỉ có nhanh và dở về phối hợp này là dễ như ăn bánh.

Chúng tôi tiêu diệt những hình khối hết cái này tới cái khác.

Mối bận tâm duy nhất của chúng tôi là số thanh kiếm phủ trắng còn lại—

~medmed~

"Liedill! Tới đây!"

Hiệp sĩ sư tử Gizlem kêu tôi.

“Sir Gizlem?”

“Đoàn trưởng đã lệnh cho một số Cung điện Hiệp sĩ tập hợp.”

“Nhưng chúng ta không thể rời đi nơi này…”

“Im đi! Đây là một mệnh lệnh! Bỏ những cục khối đó cho Phó đoàn Gwalba.”

Hiệp sĩ sư tử Gizlem chụp tay và lôi tôi đi tới chỗ tập hợp.

--Hoàng Cung hả?

Tôi bị dẫn tới cung điện ở trung tâm đế đô đã trắng xóa.

Có 13 Hiệp sĩ Cung điện gồm cả tôi ở đằng trước cổng vương cung.

“Đoàn trưởng! Vào tình hình này mà—“

Vừa lúc hiệp sĩ chuột đeo kính Mobitt nổi đóa với đoàn trưởng, đúng lúc đó…

“—Cai..”

Một dã thú to tướng màu tím phá vỡ cung điện và hiện hình. Nó giống như một quái thú chồn hoang dã trông khủng khiếp.

Dã thú xoay mắt hướng tới chúng tôi.

--Sợ hãi.

Một hãi hùng đủ khiến tôi muốn bỏ chạy khỏi cung điện lập tức bóp chặt trái tim tôi.

“Ma—ma vương…”

Lúc tôi lắp bắp điều đó, những hiệp sĩ khác bên cạnh đoàn trưởng đã rút kiếm của họ. Rất nhiều thanh kiếm đã mất đi sự trắng bóng của chúng.

“Kiềm chế mình lại đi! Các ngươi đang diện kiến Bệ hạ!”

Tôi không thể tiêu hóa lời của đoàn trưởng nổi.

“—Mọi người không hiểu sao?”

“Quân sư-dono?”

Một người đầu thai mà nhìn giống y quân sư-dono xuất hiện từ cung điện.

Cái đầu trọc lóc láng o của Quân sư-dono ấy đáng nhẽ ra không thể mọc tóc màu tím dài như vậy.

“Đó là Bệ Hạ. Người đã vứt bỏ thể xác chồn của ngài hòng khiêu chiếu với Thần.”

Hiển nhiên có ánh sáng của sự minh mẫn trong đôi mắt kinh tởm của nó.

“Nghe ta nói đây! Các bạn phải kiên cường để không đánh mất bản thân trong trận chiến.”

Được Quân sư-dono thúc dục, đoàn trưởng đứng thẳng người và hô to.

“Vì vậy, chúng ta ban tặng cho các bạn những vật này.”

Có vài những chiếc sừng xoắn màu tím đậm mà tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trên một cái khay bồng bềnh bên cạnh đoàn trưởng.

“Đ-đây là gì vậy?”

“Được Hoàng Thượng ủy thác, những bảo bối từ thời cổ đại—Sừng Xoắn Ma Tộc.”

Tôi cảm giác thấy chướng khí tồi tệ và nguyền rủa từ những Sừng xoắn ma tộc này.

“Nếu các bạn sử dụng vật này, các bạn có thể chiến đấu chống lại Thần và đạt được sức mạnh thậm chí hơn xa một Anh hùng.”

Nghe thấy điều đó, các đồng nghiệp của tôi lộ ra nụ cười táo tợn và tụ tập vào ở trước những chiếc sừng xoắn.

“Nhưng!”

Đoàn trưởng tiếp lời như để ngăn chặn những đồng nghiệp của tôi, mà có những cánh tay đang vươn ra sắp chạm vào những chiếc sừng xoắn.

“Nhưng, nó đòi một đền bù to lớn.”

Đoàn trưởng ngó lên Bệ Hạ, người đã hóa thành một dã thú.

『Những hiệp sĩ cao quí đi tìm tự do.』

Một giọng ù ù với sự phản dội huyền bí đang vang vọng tại trước cung điện.

『Vì tự do của nhân dân.』

Không thể nhầm lẫn được đó là tiếng của Hoàng Đế đáng kính của chúng tôi.

『Để giải phóng nhân quyền khỏi ách thống trị.』

Lời của ông chất chứa quyết tâm và nỗi bi thương.

『Ta hy vọng các bạn bỏ đi thứ là một con người.』

Nói đoạn, Bệ Hạ xoay hướng tới người khổng lồ vàng.

“Chúng ta sẽ không ép buộc các bạn.”

Đoàn trưởng nói vậy và lấy một sừng xoắn ở bên cạnh mà không chút do dự.

Thấy thế, bạn bè tôi cũng giành giật lấy một cái.

Còn lại Sừng xoắn Ma tộc cuối cùng.

Bị áp lực bởi ánh nhìn của mọi người, tôi lấy cái cuối cùng.

Sau khi thấy chắc điều đó, đoàn trưởng ấn Sừng xoắn vào trán của ông.

“Vì khát vọng tự do!”

Sau tiếng hét đấy, bộ lông trắng của đoàn trưởng lượn sóng, biến hóa thành một sự quái gở với âm thanh sủt bọt.

Thậm chí sau khi thấy một sự biến đổi kinh khủng như thế, bạn bè tôi chỉ thu liễm hơi thở của họ và rồi ấn sừng xoắn lên trán của họ.

“”””Vì khát vọng tự do!””””

Bạn bè của tôi đang hóa thành những hình hài dị dạng.

Họ mất đi dáng vóc con người, mất đi thậm chí là tri giác của họ, bạn bè tôi gào rống như là bầy dã thú.

Thanh âm lạo xạo và lách cách mà không sao nghĩ nổi từ mọi người động tới tai tôi.

Bị khiếp hãi tột cùng cự tuyệt, dường như tôi đã đánh rơi chiếc Sừng Xoắn.

Tôi vươn tay mình tới chiếc sừng trong vội vã.

Thế nhưng, một cánh tay trong bộ lông trắng xuất hiện từ sau lưng tôi nhặt lấy cái Sừng Xoắn.

“Phó đoàn!”

Chủ của cánh tay trắng là đoàn phó Gwalba.

“Cái này của ta. Cô hãy còn quá sớm—“

Miệng của Gwalba cong thành hình trăng khuyết và rồi ông hét, “Vì khát vọng tự do của chúng ta!”, lớn tiếng.

Tôi có một cảm giác Gwalba, người đã biến thành một hình thù kì dị, lẩm bẩm nhẹ tênh, “—Cô cứ ở đó.”

“Đi đi! Những ma tộc thượng cấp! Quân đoàn giải phóng phục vụ dưới Ma Thần!”

Quân sư hô to với bạn bè đã hóa thành hình thù ghê sợ của tôi.

“Giờ là lúc để phá vỡ xiềng xích lẫn gông cùm được gọi là phước lành của lũ Thần thối tha!”

Vị quân sư cười cứ giống như một ác quỷ lôi kéo người vào chỗ trụy lạc.

~medmed~

『Ta chúc các bạn may mắn!』

Với lời chúc của Bệ Hạ, ánh sáng tím nhạt trút xuống những bạn bè kì dị, đã tập hợp quanh Ngài, của tôi.

Bệ Hạ xoay mặt ông sang tôi.

『Liedill, hiệp sĩ của ta. Hãy chắc chắn nhìn trận chiến cuối cùng của đế quốc chúng ta tới tận phút cuối cùng, và truyền lại cho con cháu.』

“—Bệ Hạ?”

Hướng nhìn của Bệ Hạ chuyển qua Quân sư.

『Quân sư. Ta cảm ơn vì tất cả những việc ông đã làm tới nay. Về với chủ nhân của ông đi.』

Bệ Hạ và Quân sư nhìn chằm chằm lẫn nhau.

--Chủ nhân của quân sư là sao?

Lời Bệ Hạ làm như—

“Là thế à, vậy tôi sẽ chuyển giao màn bắn pháo hoa cuối cùng cho cô ấy.”

Sau khi đưa một cây gậy tu sĩ với chỗ nhô lên cho Bệ Hạ xem, Quân Sư đẩy nó cho tôi.

Vật mà tôi tự phát nhận chắc là thiết bị ma thuật dành để [Tự Hủy] mà Hoàng Thượng đã nói trước đó.

Tôi phản xạ nhận nó nhưng khi mà tôi phải bảo vệ tính mệnh của Bệ Hạ, không đời nào tôi sẽ kích hoạt thiết bị tự-hủy này.

“Vĩnh biệt, Tarou. Xây dựng đế quốc với cậu thực sự là vui. Tôi sẽ đợi tin tức tốt lành ở vùng đất xa xôi.”

Quân sư, người nói lời tiễn biệt, đang biến thành mơ hồ giống như sương mù và rồi ông biến mất kiểu như hòa tàn vào không khí.

Thấy thất lạc, tôi chỉ biết nhìn vào thiết bị ma thuật tự-hủy nơi tay mình.

『Xông trận nào, các hiệp sĩ trung kiên của ta! Chúng ta sẽ giết Zakuon!』

Bệ Hạ dẫn những bạn bè quái gỡ của tôi hướng tới chiến trường.

Tôi đứng ngó cuộc chiến của họ từ đế cung trắng mà đã không có ai còn lại. Đế đô xinh đẹp bị phá hủy bởi cơn bão cuồng nộ từ những trận chiến, đang biến mất trong cơn bão cát trắng.

Đế đô với tất cả những giấc mơ, hy vọng và vinh quang biến mất giống như một giấc mơ ngắn ngủi.

Thậm chí sau khi hóa thành những dã thú kì dị, thậm chí sau khi hiến dâng lòng trung của họ cho Bệ Hạ, bạn bè của tôi vẫn đang biến thành bụi trắng mỗi khi họ tiếp xúc với khổng lồ vàng.

Một mình, tôi lại lẻ loi thêm lần nữa.

“Aaaah, xin đừng bỏ tôi…”

Làm gì có ai nghe được tiếng lẩm bẩm ấy, khổng lồ vàng đang bước đi từng bước hướng tới cung điện.

Như là có gì đó mà khổng lồ vàng tìm kiếm ở nơi cung điện này—



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-35♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-37
Advertisement