Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-4. Một thành thị bình thường[]

Satou đây. Tôi thích những chiếc tàu hỏa, nhưng tôi chỉ có những kí ức xấu của những chuyến xe lửa đi về. Để bản thân bị kẹt cứng trên tàu hàng ngày, cảm giác thậm chí nó đè nặng lên tinh thần của tôi luôn. Khi mà những chuyến xe lửa đông đúc đình chỉ xuất hiện, chắc chắn mức độ stress của nhân viên văn phòng sẽ giảm đi 30% đó.

~medmed~

“Cách mạng, nanodesu!”

"UGGYAAAAAAA"

Arisa đang vò rối mái tóc tím của nhỏ trong khi Pochi sắc sảo chỉ vào con bé ở trước mặt.

“Cái này là đại bội thu bắt ve sầu nanodesu[1] !”

Pochi đang cầm bài trên 1 tay làm thế shupin, nhưng tôi thậm chí không biết đâu là chỗ để bắt đầu bắt bẻ lỗi sai của cô bé.

Trông như Arisa không giỏi chơi bài Daifugou.

“Đó nên gọi là 『Sự nổi dậy của người nghèo』, nên tôi báo[2].”

“Quả đúng là Nana nanodesu! Pochi cũng sẽ nói cái đó—thực vậy nha nanodesuyo?”

Pochi khen ngợi chỉnh sửa sai sót của Nana.

Kết lời cô bé có chút do dự nên chưa chắc cô bé sẽ làm được.

“Satou, anh định đi rồi hả?”

“Ừa, nhìn như đã có một số động tĩnh tại tượng hoàng đế, anh sẽ đi một chút.”

Hikaru chú ý thấy tôi đang mang một bộ đồ người chồn trên tay kêu lên.

Hình như, Hikaru và mấy người khác đang chơi bài Tập Trung.

“Điện Hạ đúng thật là mạnh.”

“Tại trò chơi này chỉ là ghi nhớ đồ vật, đơn giản phải không.”

“Ồ Tina cô lại gom sòng à.”

“Mình chắc mạnh hơn trong chơi bài, nhưng mình không thể thắng Điện Hạ trong trò Tập Trung.”

Hikaru đang gọi công chúa bằng biệt danh. Zena-san thì lẩm bẩm nhỏ một mình, trông như cô ấy đang cố ghi nhớ vị trí quân bài.

Ngay cả Sera người vô địch trong bài poker cũng yếu trong trò ghi nhớ như bài Tập trung.

“Tama, bảo trọng nha.”

“Gắng chăm phần của Pochi nữa nodesu.”

“Aye aye sir~?”

Một khi các cô thú nhân kết thúc trò chuyện, tôi dịch chuyển tới gần cái làng hôm qua bằng Điều Phối Unit, dẫn Tama theo cùng.

~medmed~

“Fumwwu, ra thư nói thật hả… thu thập ô nhiễm nhanh như vầy, bộ làng này có nhiều người nóng đầu tới cỡ vậy sao?”

Một người chồn ăn mặc đồ quan-chức đang đứng ngó việc trao đổi tượng hoàng đế lẩm bẩm với tay bợ cằm.

Người đang làm công việc thật sự là một nam và một nữ mặc đồ kiểu pháp sư đang dùng lý lực thuật.

“Hokku-sama, chúng tôi đã hoàn thành cố định.”

“Tỷ lệ chướng khí của tượng hoàng đế thì bình thường trong thời gian lắp đặt. Hình như chỉ có ma lực là được tích lũy thôi.”

Có lẽ ấy là vì ma lực rò rỉ ra từ ma cụ của bọn tôi đó.

Những nam nữ pháp sư kìa hình như giống một nhà phân tích.

“Chà chà, giấy Maiazuma màu xanh, còn giấy Mana màu tím, tối đa luôn hả… Đúng y như các vị phân tích. Cơ mà, chúng ta đã nhọc công tới đây rồi. Hãy mang cái này về thôi.”

“Ngài nói phải. Tôi ghét kết thúc chuyện này phí công, và cái đám quân đội sẽ coi các nghiên cứu sư là lũ khoét tiền lương nếu chúng ta không hoạt động lâu lâu một lần.”

Những pháp sư đưa một vật giống loại giấy-quỳ khổ tanzaku cho viên cán bộ.

Dường như, đó là một dụng cụ để đo lường cấp độ ma lực và chướng khí.

Khoan nói chuyện ma lực, tôi muốn được biết cách đo chướng khí ghê.

Tôi sẽ tìm kiếm mấy nghiên cứu sư mà họ nhắc và xem coi liệu có ai trong họ đang tuồn hàng bán ra ngõ sau không.

Suy cho cùng nó như một khoản chi tiêu được, tôi nghĩ tôi có thể mua được bình thường từ một thương buôn nếu nó được sản xuất ở bên ngoài viện nghiên cứu.

~medmed~

“Vé tới Magyuba là 30 swen cho một người, 20 swen cho trẻ em.”

“Làm ơn cho 2 vé.”

Tôi mua vé xe khói từ người bán vé tại một sân ga tạm.

Swen là tiền tệ dùng trong Đế quốc Chồn, một đồng tiền đồng màu xanh là một swen.

Nói mới nghĩ, đây chắc hẳn là quốc gia đầu tiên có tên gọi cho tiền tệ của nó. Nó chắc là được phiên dịch kiểu như '●● đồng' theo skill ngôn ngữ tại vì cách gọi y chang nhau.

Tôi không bận tâm điều này vì nhớ chúng oải chết đi được, nhưng nó khiến cảm giác ngoại lai giảm đi.

“Đây, cảm ơn. Nếu cậu định đi từ thành phố Magyuba tới đích đến tiếp theo, xin vui lòng mua vé từ hộp vé hay người bán vé của chuyến xe kế tiếp ở đó.”

Người chồn bán vé bảo tôi vậy trong khi đưa ra vé.

Coi bộ là một hệ thống khá im ắng.

Tôi cảm ơn người bán vé và rồi đi tới xe khói với Tama.

“Công dân bậc hai chỉ có thể ngồi xe chung, nên đừng có nhầm lẫn mà đi vào xe quí tộc liền kề ngay sau xe khói đó nha.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Khẳng định với cảnh báo của người bán vé, chúng tôi lên toa xe chung.

Trông như cái này là những ghế chưa đặt chỗ. Dân làng từ những làng lân cận hướng tới trấn Magyuba để bán lặt vặt đang mang những hành lý to lớn trên lưng họ.

“Kia~”

“Suỵt.”

“Aye.”

Viên cán bộ mang tượng hoàng đế cuối cùng đã tới, chúng tôi đến trước tại vì chúng tôi xài phép.

Còi tàu báo hiệu xuất bến vang lên khoảnh khắc họ lên tàu, rõ ràng chuyến tàu đang đợi họ.

Chắc hẳn có nhiều hiệu quả hơn bằng cách theo dấu họ, đợi cho họ tới Thành phố Magyuba và sau đó dịch chuyển tới đấy sau, nhưng vì lợi ích sau này, tôi muốn xác thực xem coi làm giả ID công dân có thể dùng mua vé ở đây không.

Tại nhà ga này thậm chí chẳng có chỗ kiểm tra ID đơn giản, nên tôi đặt kế hoạch xác nhận điều ấy một khi chúng tôi đến tại thành phố Magyuba.

"Gatan goton~, gatan goton~"

Bọn trẻ con thật sự bị mê hoặc bởi nhịp điệu đặc biệt của xe lửa và khung cảnh chuyển động trên cửa sổ.

Tama đã bám rễ cửa sổ từ đã một lúc lâu.

“Chúng ta sẽ nhanh chóng vào đường hầm. Mọi người, xin đóng cửa sổ.”

Người soát vé xuất hiện từ cửa sổ xe đằng trước và nói to.

Các hành khách khác bắt đầu đóng cửa sổ của họ.

Cửa sổ à? Có phải tại bị âm thanh rung động ồn ào không?

“Ê Hai lúa, sắp tới đường hầm rồi, đóng cửa lại đi.”

Trong lúc tôi nhăn trán bóp não nghĩ chuyện lý do, bà dì người chuột đang ngồi kế tụi tôi nhoài người và đóng cửa sổ cạnh chúng tôi lại.

Tất cả cửa sổ ở đây đều gắn kính.

“Mặt mi sẽ đen thùi lùi từ muội than nếu mà mi không đóng cửa sổ trong đường hầm.”

“Ra là vậy, cảm ơn dì nhiều.”

“Hông có gì, nếu ai mở cửa sổ, mặt mọi người sẽ cùng đen theo biết hông.”

Cơn giận của bà dì tan biến đi khi bả biết tôi là người mới đi trên xe lửa. Rõ ràng, lần đầu ai cũng như ai thôi.

“Núi~? Có cái lỗ ở đó~”

“Cái đấy kêu là đường hầm.”

Tama, người ịn má vào sát cửa sổ nói thế trong lúc hết sức nhìn ra phía trước.

Đừng có mà đặt quá nhiều sức lực kẻo kiếng sẽ bể đấy nghe không?

Tôi lén lút bỏ lý lực thuật [Tăng cường vật lý phòng ngự ] lên cửa sổ.

“Đen thui~”

Có vẻ không có sự chiếu sáng bên trong đường hầm.

Xe ở đằng đầu có lẽ có đèn pha.

Vách tường đường hầm không được làm bằng đá từ thổ thuật hóa đá, mà từ vật dạng-xi-măng.

“Mi biết không? Đường hầm này ấy—“

Theo bà dì hiểu biết, đường hầm tự nó được làm bởi 100 thổ pháp sư của Đế quốc trong 1 mạch.

Trông như họ không quá chú trọng vào việc dùng khoa học, họ dùng ma thuật khi tiện lợi, kiểu dung hòa ấy.

Để tận dụng nguồn thông tin không ngờ mà có, tôi cống hiến một ít bánh ngọt nướng làm bởi Lulu để kích thích bà dì lắm chuyện, và thế là tôi được nghe nhiều thứ khác nhau về những lãnh thổ xa xôi của Đế quốc Chồn.

~medmed~

“Chúng ta đang đến~ Trạm Thành phố Magyuba~ Chúng ta đang đến~ Trạm Thành phố Magyuba. Chúng ta đang đến tại Sân ga số 3 Trạm Thành phố Magyuba. Vì Sân ga số 2 dành cho xe lửa đang đến từ Thành Gajuma, xin cẩn thận đừng để bị nhầm sân ga.”

Người soát vé xuất hiện từ xe trước thông báo xe lửa tới thành phố bằng một chất giọng kì dị.

Sau khi vượt qua hai trạm không người dọc đường, chúng tôi tới thành phố sau một giờ.

Phân phối hàng hóa đúng là nhanh chóng đáng kể với thứ này.

“Thành~?”

“Trong tầm mắt rồi hử.”

Sau khi băng qua một khu rừng, chúng tôi có thể thấy Thành phố Magyuba được bao quanh bởi một bức tường trắng cao.

Xe khói hụ còi hơi của nó hai lần để báo nó đến thành phố.

"""KYUPOO"""

Tama và lũ trẻ chung quanh nhái tiếng còi hơi.

Bởi do âm thanh ầm ĩ của xe khói, dường như không có người lớn nào khó chịu với lũ trẻ,

Xe khói hướng vào Thành phố Magyuba trong khi chầm chậm rẽ sang trái.

Nhờ vậy, tôi mới có thể thấy quan cảnh thành phố.

Có vẻ là có một cổng đặc quyền cho những xe khói.

“Cổnggg mở~?”

Lưới kim loại cuộn lên, và rồi cánh cửa khổng lồ mở vô bên trong sang hai bên. Có rất nhiều trẻ con thú nhân đang ngắm xe khói từ bên trên cánh cổng mặc kệ cho lông da chúng ám đen thui.

Xe khói tiến lên chậm rãi trong thành phố và rồi nó vào một sân ga truyền thống.

Nhà gà nhìn giống như một phiên bản thu nhỏ của nhà ga Tokyo cũ, trông tráng lệ hơn tôi tưởng.

~medmed~

“Đông đúc~?”

“Coi bộ hơi đông há.”

Chúng tôi đụng một đám đông sau khi xuyên qua cổng soát vé.

Đám đông làm tôi nhớ tới những giờ cao điểm nhớ nhung.

Chúng tôi đi bộ trong đám đông trong khi nghe những cô cậu bé đang rao bán hàng của chúng.

Trong số đó là—

“Báo đây~ Báo mới tuần này đây, mại dô bà con cô bác ơi~”

--có người đang bán báo chí.

Tôi nghĩ rằng 5 swen cho một tờ báo mỏng 4 trang là hơi bị quá mắc, nhưng không có vẻ là cậu nhóc bán thách.

“…Thực sự là dùng in ấn.”

Ông đang chọc tức họ quá nhiều, Hoàng Đế Chồn à.

Thiệt là, chỉ là làm sao tất cả những việc này không vi phạm cấm kị của Thần nhỉ.

Nội dung tờ báo chủ yếu là chuyện binh lính triển khai ở vương quốc Makiwa.

Còn có cả một đề mục của việc phỏng vấn thanh sát viên đặc biệt tên Usan của đội Xa giới Khoa học.

Dựa theo bài chuyên mục nói, vương quốc Makiwa xâm lược lãnh thổ biên giới của Đế quốc Chồn mà không cảnh báo, nên đây là một trận chiến trả đũa chống lại vương quốc Makiwa, phe đã gây ra tất cả những hành động tàn ác.

Không nghi ngờ gì nữa, cả thảy là tin bịa đặt.

Vương quốc Makiwa không có sức mạnh quốc gia lẫn sức mạnh quân sự để băng qua vùng quái vật thống trị mà ngập tràn những quái vật lv cao.

Chuyện bất khả thi ngay cả đối với bốn lãnh chúa với trượng nguyên tố đặc biệt của họ trừ khi họ cầu viện tới phương sách khủng bố.

Chúng tôi đã giảm thiểu lượng quái vật trong vùng thống trị kha khá một chút, nhưng chúng tôi hoàn toàn không quét sạch chúng khi mà những con đó đóng vai trò ngăn chặn đường vành đai.

Trong một hay hai năm, chúng chắc hẳn tăng đủ số lượng để mà chặn những chiến dịch quân sự xảy ra.

Chuẩn bị cho chiến tranh đúng là mất thời gian, và do họ ý thức rằng quân đội của họ bị áp đảo một chiều bởi những hiệp sĩ rồng, họ có lẽ sẽ do dự xuất binh.

“Thấy kìa~”

Tama lôi ống tay áo tôi, tôi ngẩng mặt khỏi tờ báo.

Các cán bộ ra khỏi nhà ga trên một chiếc xe chính quyền. Xe chính quyền là một loại xe mui trần có bánh xe mỏng giống như cái bạn thấy trong một bộ phim về bình minh của kỷ nguyên xe hơi.

Đuổi theo họ bằng cách chạy sẽ hấp dẫn sự chú ý, vì vậy chúng tôi đi trước họ bằng cách dịch chuyển tới điểm đến của họ, mà tôi đoán có lẽ là văn phòng chính phủ ở trung tâm thành phố.

Tôi chỉ việc đi tới nơi đúng nếu mà tôi đoán sai thôi.

“Nhìn đẹp~”

“Đúng không.”

Trung tâm của thành phố này thì nằm trên một gò đất hơi cao, vậy nên bạn có thể nhìn thấy rõ thành phố từ ở đây.

Thăm chừng bản đồ một chút, có 7 thần điện ở đường hậu, và chỉ có những thần quan không thể dùng thánh thuật là ở đền.

Không có lấy thần quan nào có thể dùng thánh thuật trên lãnh thổ, đừng nói chi nơi này.

Tất yếu, cũng không có người thường với skill hay thiên phú về thánh thuật. Họ có lẽ đều bị cưỡng ép trục xuất tới giáo khu.

Thế vào đó, có vài bệnh viện trên đường chính, những nơi ấy đầy nhóc các pháp sư có thể dùng ma thuật trị liệu từ thổ, thủy pháp hay đại loại.

Không như những chỗ khác mà bình thường có viện mồ côi được thấy bên cạnh thần điện, ở đây chỉ có trại trẻ công cộng.

Dường như hoàng đế có ý định để công dân nhận thức rằng thần điện thật sự không cần thiết theo thời gian.

“Đồng phục~”

Tama hiếu kì đảo mắt nhìn vào một con đường trong khi tai giật giật.

Có những đứa trẻ đang mặc đồng phục kiểu đồng phục học sinh đang đi lại trên đường đó.

Theo AR hiểu biết, dường như họ là học sinh của trường thiếu nhi chính phủ Đế quốc.

Ngó bản đồ mới thấy, thành phố này có nhiều tòa nhà trường học hơn cả Vương đô của vương quốc Shiga. Do số lượng vẫn là quá ít ỏi so với dân số, có vẻ đây không là một nền giáo dục bắt buộc, nhưng cảm giác thấy kiểu như họ đang nâng cao nền tảng lên từng chút để hỗ trợ khoa học và công nghệ.

“Tới rồi~”

Tama giật tay áo tôi.

Có vẻ xe hơi mấy cán bộ ngồi đã tới tòa nhà chính quyền.

“Vậy đi thôi nha.”

“Aye!”

Tama biến hình thành ninja đồ hồng với một làn khói trắng.

U oa, cô bé trông giống ninja rồi đấy.



Chú thích[]

  1. eng: Pochi nói ミンミンの五穀豊穣 đọc là "Mimmin no Gokokuhoujou.
  2. eng: Đây mới thuật ngữ đúng貧民の下克上 đọc là "Hinmin no Gekokujou”

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-5
Advertisement