Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-5. Một thành thị bình thường (2)[]

Satou đây. Khi ai đó cứ khăng khăng rằng họ cực kì bình thường, nó khiến tôi nghi ngờ rằng họ đang che giấu cái gì đó bất thường. Mặc dù biết tôi chỉ là đang nhảy vào bóng tối, tôi kết cục vẫn đi tìm kiếm nó.

~medmed~

“Chuột mập ù~?”

“Anh không biết đó là gì luôn? Trông như một con chuột lang nước.”

Ở một căn phòng chúng tôi thấy trên giữa đường chúng tôi đuổi theo những viên cán bộ đi tới khu căn cứ, chúng tôi thấy những động vật sơ sinh dán thuốc cao giống-chuột-lang-nước và người trong áo choàng trắng.

Tôi nghĩ họ là thú nhân nhưng vì họ đang đeo khẩu trang to và kính râm kiểu-che-mắt, tôi không thật sự chắc chắn.

Khi nhìn gần hơn, tôi thấy có những tinh thể màu đỏ mà trông tương tự mảnh vỡ của ma hạch trên miếng cao dán.

Những chuột lang nước đã được dán cao bị đưa đi tới phòng kế tiếp thông qua một dốc trượt.

“Tịch thu?”

“Trông như có vẻ hơi khác.”

Tôi cắp nách Tama lên và ngó qua phòng kế.

Có một bồn tắm đầy những lòng ruột và mảnh thịt ở trong phòng, và động vật giống-chuột-lang-nước hồi nãy đang tham lam gặm nhắm chúng.

Bộ chúng là một dạng động vật phòng thí nghiệm à?

Một người mặc đồ giống y với người ở phòng kế bên đang rắc bột trắng bằng cái muôi lên trên mớ lòng ruột.

Họ đang làm một cách sơ xài, vậy mà động vật giống-chuột-lang-nước không để tâm khi chúng đang bận rộn gặm ăn.

“Chậc, hết bột rồi.”

“Chúng ta cũng hết dự trữ rồi, làm thêm đi.”

“Phiền quá.”

Một người đàn ông đang cầm muôi đi tới một khu của phòng trong khi rủa xả.

--Đó là.

Thuốc mà người đàn ông lấy ra từ một cái chai cho thấy đó là [Biến thân Hoàn] trên AR.

Cùng với loại thuốc đã chuyển hóa sinh vật ở cống ngầm Vương quốc Shiga thành quái vật lằn-đỏ.

Phải chăng, đây là nhà máy bí mật sản xuất quái vật lằn-đỏ?

“Chủ nhân, đây có nữa~?”

Tama đã trượt khỏi trói buộc mà tôi chẳng hay biết đang ngoắc tôi ở trước căn phòng kế của phòng này.

“Những dây leo đặc sắc này, chúng là Khoai tây Nhún nhảy?”

“Dĩ nh~iên.”

Tama gật đầu.

Kia là những quái vật được săn giết bởi các thám hiểm giả tân binh và phu hành lý ở Mê cung thành Selbira để kiếm tiền.

Chúng là một trong những trụ cột nâng đỡ hóa đơn thức ăn của người thu nhập thấp ở Mê cung Thành.

Hổng lẽ nơi này là…

Ủng hộ dự đoán của tôi, căn phòng kế là Đậu Biết Đi và Bắp Khiêu Vũ đang được nuôi dưỡng.

Bản chất thực tế của khẩu phần quân đội rẻ rề tôi thấy ở ngôi làng kia—hay đúng hơn, những cái này phải là nguyên liệu sống.

Đó tức là động vật giống-chuột-lang-nước mới nãy là nguồn gốc của món thịt khô hả…

~medmed~

“Mừng ngài đã về, dân sự[1] Hokku-dono.”

“Chúng tôi về rồi đây. Đầu mục nghiên cứu-dono[2].”

Bọn tôi suýt nữa đã quên đi mục đích của mình, nhưng chúng tôi tới đúng nơi đúng lúc bằng Xúc Địa.

Cán bộ trước đó đưa tượng hoàng đế và vật giấy quỳ cho một người chồn đang mặc quần áo phô trương ở phòng trong cùng nhất.

Còn có vài nam nữ nghiên cứu khác cũng ở đây.

“Chướng khí ít hơn điều kiện lý tưởng nhưng ma lực nhỉnh hơn sức chứa một chút nhỉ…”

“Thế này thì chúng ta không cần thêm bổ sung ma lực cho thành phố ngay cả khi lãnh sự[3] phàn nàn hén.”

Cái ma lực thành phố, ý ông ấy chắc hẳn là ma lực từ Cội Nguồn mà có thể lấy được thông qua Hạch Thành.

“Ngài không phải đã nói rằng mức chướng khí thấp hơn lúc trước ư?”

“Không còn nữa, nhờ vào tân binh từ đơn vị của Hokku-dono.”

“Cái gã từ đại học hoàng gia à?”

Viên cán bộ nhăn mày, không hiểu giải thích của nghiên cứu sư.

“Hắn ta dường như bực tức vì bị giáng cấp từ đại học đế quốc tới nơi đây, hắn đang đi phun nọc độc ở khắp nơi.”

“Giao phó việc phân phối thực phẩm cho loại người như hắn, tôi thấy thương cho người khu ổ chuột.”

“Chướng khí thu thập trong tượng hoàng đế được lắp ở khu ổ chuột là gấp 3 lần số lượng tháng rồi.”

Nghiên cứu sư kể lý do trong khi cười một cách chả vui.

Khi viên cán bộ bảo họ, “Chỉnh thái độ tên tân binh ấy đi”, họ cười ồ lên lại.

“Chúng ta sở dĩ chăm sóc lũ người đó bằng cách cho chúng thức ăn để mà chúng không chết đói hòng thu thập chướng khí từ sự mệt mỏi và đố kị của chúng phải không, có sao đâu nè.”

“T-thật sự là thế nhưng…”

Họ có lẽ dùng chướng khi để sản xuất thuốc và nuôi dưỡng quái vật.

Cơ mà, kể cho như có hiệu quả, cũng thật là tồi tệ đối với dân ổ chuột phải chịu đựng bị lạm dụng một cách phiến diện, tôi không thể không thấy thương cảm với họ.

“Đâu có phải sẽ có một cuộc nổi dậy hay gia tăng tỷ lệ tội phạm, nên mọi chuyện có gì mà không ổn chứ.”

“Sản lượng sản xuất đang tăng lên và hiệp-sĩ-sama đến từ trung tâm trong một chuyến đi chính thức cũng lên lv suôn sẻ, mọi sự đều tốt đẹp hết.”

Đừng bảo tôi họ gia tăng lv bằng cách tiêu diệt các quái vật mà chính họ nuôi dưỡng?

Tôi không có quyền trách cứ họ vì tôi đang làm việc tương tự dưới lòng đất mê cung, nhưng trừ khi thành phố này là một trường hợp đặc biệt, để toàn bộ Đế quốc Chồn bồi dưỡng người lv cao một cách có hệ thống như thế thì thật là…

Hèn chi mà họ có khả năng tạo hậu phương hơn 100 Cung Điện Hiệp Sĩ lv 50.

~medmed~

“Tới luôn nhé, Hiệp sĩ-sama.”

“À há, ta sẽ thử thanh kiếm mới của mình.”

Một cái lồng ở phần bên trong của căn phòng mở ra, và rồi 5 Hoàn Đại Thử (Chuột Bự Tròn) to như heo rừng nhảy ra khỏi đó.

Một hiệp sĩ chồn tạo ma nhận trên thanh đại kiếm anh ta đang nắm, đang đứng đợi ở trung tâm căn phòng.

Mặc dù ma lực đang thất thoát, ma nhận tự thân lại bình ổn, anh ta có vẻ xuất sắc cho một hiệp sĩ ở lv 30.

Nhưng mà rõ ràng là hư trương thanh thế để đọ sức với một đám chuột lv7, anh ta xẻ ba con chuột chỉ bằng một cú vung kiếm.

Hai chú chuột thừa lại định trốn thoát khỏi phòng, nhưng anh hiệp sĩ lao tới trong nháy mắt và xỏ lụi chúng.

“Hehé, nhờ có thiết bị ma nhận, lưỡi kiếm thậm chí không trầy xước tí chút nào ngay cả khi cắt vào xương to của bọn Chuột Bự.”

Hô hô, ra thanh đại kiếm kia là một cây ma kiếm gắn với một thiết bị sinh ma nhận hả.

Tôi nghĩ mạch ma thuật sẽ có nhiều hiệu quả hơn nếu bạn định gắn ma cụ thêm vô, nhưng tôi sẽ không chỉ trích đồ án của người khác.

“Đã vậy thì chúng ta lấy thêm chuột nữa chứ ạ?”

“Haha, chấp hết chúng luôn!”

Chúng tôi đã xem đủ, nên tôi rời khỏi nơi đó với Tama.

Chắc ở đây không còn gì để xem nữa.

~medmed~

“Chủ nhân, tiếng kêu~?”

Tama lẩm bẩm trong khi chỉ vào một lỗ thông hơi.

Dựa trên bản đồ có một tầng khác bên dưới và lỗ thông hơi kết nối tới đó.

--Có một nhà tù bên dưới hả.

Theo bản đồ, có rất nhiều xà lim biệt giam những người có tội nghiêm trọng bên trong, cũng có rất nhiều người có tinh thần bất ổn và zero Hp lẫn thể lực.

Tôi có một cảm giác xấu về điều này thế nào đó.

Tôi muốn được quay lại mà không thấy nó nếu có thể, nhưng tôi ghét thấy mình bị mờ mịt một khi làm vậy.

“Binh nhất Tama, trở lên bề mặt trước và đảm bảo một tuyến đường.”

“Aye~”

Tama theo lệnh của tôi bằng một tạo dáng shupin, và thế nên tôi đi tới hầm giam một mình.

~medmed~

“Cứu tôi cứu tôi cứu tôi cứu tôi với—“

“Đừng ăn tôi, không đừng mà! Dừng lại, đừng mà—“

Trong số âm thanh cào cấu và răng lập cặp, những tiếng kêu và la hét giống như họ là người tâm thần đang vang vọng trong nhà tù.

Hình như hầm ngục này đã được cách âm bằng ma thuật.

--Thay vì nhà tù, tôi đoán cái này kiểu giống như một phòng tra tấn hơn?

Tôi đi vào phòng chỗ ngõ sau nơi mà một số người có vẻ là canh gác ở đó.

Một người đàn ông bị treo trên không từ trần nhà và hai canh ngục ở đó, có một tường trong suốt giữa hai bên.

Có tượng hoàng đế thông thường được đặt bên trong căn phòng người đàn ông ở.

“—D-dừng lại đi.”

“Dĩ nhiên là không hỉ? Mày có dừng lại khi 29 phụ nữ mày giết kêu mày dừng không? Mày không chứ hỉ?”

Viên cai ngục mà cắt lời cầu xin của tên tội phạm hạ thấp cái đòn bẫy trên tường xuống.

Tên đàn ông bị treo lơ lửng trên không từ mái trần kéo đi xuống và rồi động vật giống-chuột-lang-nước bên dưới bắt đầu gặm nhắm bàn chân của hắn.

Tiếng hét rú vọng trong hầm ngục, những tội phạm khác bị nhốt trong các phòng giam biệt lập bắt đầu lên giọng phẫn uất.

Rõ ràng, họ đang dùng chốn này để đưa ra hình phạt và thu thập chướng khí.

“Sặc, kinh tởm quá.”

“Đừng nói vậy, hoàng đế đã ban sắc lệnh tới nhuần nhuyễn [Đừng có muốn vào tù lần nào nữa] và [Không đáng để thực hiện tội ác] cho tù nhân mà hỉ?”

“Cho dù đó là luật quốc gia, thứ ghê tớm vẫn là ghê tởm.”

Tôi hoàn toàn đồng ý.

“Ước chi yêu cầu chuyển công tác của tôi được chấp thuận nhanh nhanh lên.”

“Vậy hỉ? Thực thi công lý với những tên xấu xa này, đối với tôi nơi đây là chỗ làm việc tuyệt nhất đấy hỉ~”

Không như người đàn ông trông như ổng muốn bệnh vì stress, viên cai ngục đang nhịp nhàng vận hành đòn bẫy trông khoái trá mà không có dấu hiệu stress nào.

Tôi cảm giác mình sẽ mắc bệnh tâm thần nếu tôi ở lại đây lâu hơn nữa, nên tôi dịch chuyển về đỉnh của ngọn tháp có Tama đang chờ.

~medmed~

“Cái cách họ đang làm việc giống hệt như Chủ nhân nếu chúng ta loại trừ phần khoa học và nhân tính phải không.”

Khi tụi tôi quay về đảo cung điện biệt lập rồi, tôi kể mọi người nghe điều tai nghe mắt thấy ở thành phố của Đế quốc Chồn, và Arisa nói vậy.

“Arisa, em nghĩ sao mà lại xếp chủ nhân ngang hàng với lũ chồn vậy! Chúng ta chỉ nói về bọn chồn ở đây, chúng hẳn đang mưu đồ gì đó.”

Liza, người ghét người chồn, công khai cho thấy sự phật ý.

“Coi vậy tính duy lý của chúng giống y như kiểu của chồn. Anh bình thường cũng lưỡng lự làm nhiều việc kể cả khi anh biết chúng có hiệu quả.”

Hikaru dường như đồng tình vài điều về người chồn mặc dù cô ấy nghe đâu ghê tởm họ.

Đối với một cựu vương, có lẽ cô ấy nghĩ rằng cách họ đang ngăn người chết đói là chấp nhận được.

“Tạo ra quái vật bằng chính tay của mình… Thật là một hành đồng đồi bại nếu họ ở cùng phe Ma Thần.”

“Có lẽ có một ma vương đang lẩn trốn trong bóng tối của Đế quốc Chồn chăng?”

Sera và Zena thấy sự thật người chồn đang tạo quái vật là đáng lên án.

“Satou, phải chăng tượng hoàng đế kia có thể dùng để khống chế quái vật bùng phát nếu chúng ta đặt nó trong một vùng quái vật ngự trị?”

“Chủ nhân, em ủng hộ giả thuyết của công chúa, em báo.”

“Nn, có thể.”

Nana và Mia đồng ý với công chúa.

Nhất định có khả thi.

Vấn đề là cách thức để thay thế tượng hoàng đế và để thanh tẩy chướng khí tích tụ.

Tôi sẽ điều tra cách thức sản xuất tượng hoàng đế khi tôi ghé thăm đế đô.

Còn nữa, Tama và Pochi, những người im lặng, đang dấn thân vào cuộc hành trình tới vùng đất mộng mơ cùng với tiểu thư Karina trong căn phòng khách ngập nắng.

~medmed~

“Tuyệt vời desuwa!”

“Nhanh ghê nodesu! Thật sự thiệt là torebiaan nanodesu.”

“Dĩ nhi~ên?”

Sau lưng tiểu thư Karina và Pochi mà đang ịn mặt họ vào cửa sổ xe khói, là Tama đang gật gù trong khi nhìn hơi tâm đắc.

Hôm sau ngày có buổi họp, chúng tôi đang thưởng thức chuyến xe lửa từ Thành phố Magyuba tới Thành phố Mogeiba.

Hikaru và công chúa hiện đang ở lại đảo cung điện biệt lập để san sẻ cùng Sera, người biểu hiện không-tham-gia vì cô thấy tổn thương từ việc ngược đãi các Thần điện với việc chế tạo quái vật.

Zena cũng định ở lại nhưng bị Pochi và Tama lôi lôi kéo kéo, thành thử ra Zena cũng đến.

Tôi lên kế hoạch hưởng thụ chặp sau với ba người ở lại.

Hơn nữa, do Liza không chịu trang phục người chồn, mọi người đang mặc hóa trang người chuột.

"""Ensha~, ensha~""?"

"""Kyupopo, kyupopo, kyupopo"", nanodesu!"

"""Ensha, ensha, nhanh~"""

Phối tông với điệu nhạc [Hành khúc của xe khói] mà Mia làm ngẫu hứng, đội nhi đồng và đám trẻ ngồi chung xe khói đang hát hò thành một điệp khúc vui tươi.

Coi bộ bọn trẻ ưa thích điệu nhạc vì bài hát chỉ có lời nhạc đơn giản dễ thuộc lòng và hợp với nhịp phách những giai điệu đơn giản lập đi lặp lại.

Chúng sẽ bị bảo, “Im đi”, nếu đây là Nhật Bản, nhưng vì có những người hát rong đi lòng vòng hỏi xin tiền trên từng chuyến xe lửa ở đây, nên chuyện này không thành vấn đề.

“Nhà ga~?”

“Đó là một nhà ga nhỏ nanodesu.”

Xe khói hạ vận tốc và rồi dừng ở tại một sân ga nhỏ ở một ngôi làng dọc đường.

“Có mùi gì thơm.”

“Mùi ngửi như thịt hầm, có lẽ?”

“Bán hàng.”

Lulu phản ứng với nhận xét của Liza, Mia chỉ vào những người bán hàng xôn xao trong đám đông. Coi bộ họ đang bán hộp ăn trưa à.

“Vừa ngon vừa rẻ đây, một phần gỏi cuốn với súp tạm đây, chỉ 5 swe~n thôi.”

“Bento thịt heo rừng và heo nướng thế nào đây? Chỉ 20 swen thôi!”

“Có ai muốn nếm thử thịt gấu hầm béo mập không~ Chỉ 30 swen thôi!”

Đồ ăn khá là mắc tiền nếu chúng tôi tính theo giá vé, nhưng hình như người ngồi xe khói tương đối là có tiền xài, chúng bán đắt như tôm tươi.

Gỏi cuốn trong cái gọi là bento là một món ăn giống hệt gỏi cuốn mà tôi ăn ở Kansai.

Đó là món ăn chỗ mà okonomiyaki mỏng làm từ bột bắp thay vì bột mì thì quấn trên một cái que.

“Liza, mua phần chúng ta nhiều thêm chút nữa.”

“Dạ rõ, Tama, Pochi, đi thôi.”

“Biết~?”

“Rõ nanodesu.”

Liza, người đồng tình với một khuôn mặt đanh thép, đi tới những người bán bento với Tama và Pochi theo cùng.

Những người bán bento mà thua ánh mắt nhìn dữ dội của Liza trông hơi chút rụt rè.

“Thịt heo rừng~?”

“Thật khó cưỡng để bỏ lại thịt gấu mỡ nodesu.”

“Hai đứa, không có thời gian để mà thiếu quyết đoán. Giống như những nhà ga chúng ta đã băng qua trước đó, chúng ta chắc chỉ dừng ở đây trong chốc lát thôi.”

“Ồ không~”

“Nhanh lên nodesu!”

Có vẻ như mấy cô nàng thú nhân đã nhanh tập làm quen với chuyến đi bằng xe khói rồi há.

~medmed~

Chúng tôi thưởng ngoạn chuyến du lịch bằng xe khói như vậy và đến thành phố Mogeiba.

Hơn nữa, do những hộp bento ngoài cái bento khẩu phần rẻ ra thì cả thảy đều ngon hết. Tôi đang tính làm lại chúng cùng với Lulu một khi chúng tôi trở lại đảo cung điện.

“Đông đúc kì lạ dữ hén.”

“Chủ nhân, kiểu như khu chợ ở đô thị tại Công Đô.”

Arisa cùng Lulu bất ngờ trước đám đông ở tòa nhà sân ga.

Điều đó có thể hiểu được. Đám đông ở đây lớn ít nhất gấp ba lần cái ở thành phố Magyuba mà chúng tôi khởi hành.

“Làm sao mà giống sân bay Haneda và Kansai trước khi một siêu sao tới vậy ta.”

Arisa bày tỏ ấn tượng.

Đúng ra Narita là cho những đường bay quốc tế chứ?

Cái phần khi mà đám đông để mắt tới toa xe quí tộc và cho thấy sự thất vọng khi họ xem xét tới người cuối cùng xuống xe cũng giống y chang luôn.

“Không phải chuyến Xe Khói này hử…”

“Tôi bảo rồi mà. Cái mà Cung Điện Hiệp Sĩ-sama ngồi đúng ra nên đến từ hướng Vương đô Tegaeba cơ.”

Dựa trên nói chuyện tôi nghe từ đám đông, hiện ra là một số Cung Điện Hiệp Sĩ sẽ tới từ vương đô.

“Họ trừ khử một Hydra khi họ tới đây dạo trước, tôi hổng biết lần này họ định săn cái gì nhỉ?”

“Đâu có tin tức về quái vật mạnh gần đây đâu, có lẽ thị trưởng mời họ tới để làm diễu hành chiến thắng về quê hương chăng?”

Đằng nào cũng đều tốt đẹp hết miễn là họ không tới đây để đánh nhau với bọn tôi.

“Satou-san, có vẻ chúng ta chắc được xuống sớm.”

“Cảm ơn em, Zena-san.”

Vì họ báo được phép xuống xe, chúng tôi cũng xuống theo dòng người hành khách khác.

“Tới rồi kia! Đó là Xe Khói từ Tegaeba!”

Đám đông nghe tiếng còi hụ lắc mình khỏi các nhân viên nhà ga và hộc tốc chạy tới sân ga.

Do nguy hiểm, chúng tôi đợi một chút cho tới khi sự hớt hải lắng dịu đi một chút.

Một lát sau, một Xe Khói kéo một toa xe quí tộc lộng lẫy ghé vào ở sân ga kế.

"" "CHÀO MỪNG TRỞ VỀ! NGÔI SAO CỦA MOGEIBA!" ""

"" "LIEDILL-SAMA MUÔN NĂM" ""

Đám đông reo hò trong khi vẫy tay nồng nhiệt.

Họ hao hao nhìn giống người từ nửa đầu thời kì Showa.

“Cảm ơn mọi người vì đã chào đón chúng tôi!”

Một hiệp sĩ mang một thanh đại kiếm nói to với đám đông và bước sang bên.

“Tôi thật sự không thích những chào đón như vầy…”

“Liedill-sama, làm ơn hiểu cho đây cũng là một loại công việc của Cung Điện Hiệp sĩ.”

Skill Căng Tai của tôi bắt được mẩu chuyện như thế.

Người mà xuất hiện không phải một người chồn.

Đó là một phụ nữ trẻ tuổi tộc tai dài (Brooch) có mắt xanh ngọc bích và mái tóc vàng suôn thẳng vừa khít với mô tả “Trắng bồ đào[4].”

Cô ấy là hiệp sĩ lv 57, sở hữu skill Thuấn Động, Song Thủ Dụng và mấy skill tương tự, cũng còn có skill phong ma thuật nữa.

“…Cô ta nhìn giống như bắt chước ai đó hả.”

Arisa lẩm bẩm một mình. Giống như tôi, dường như cô ấy nhắc Arisa về một nữ anh hùng của một tác phẩm fantasy nổi tiếng có bối cảnh ở một hòn đảo bị nguyền rủa[5].

Có lẽ ấy bởi vì đôi tai dài đặc biệt tới làn da cô ấy có và mái tóc vàng suôn thẳng.

Vệ binh đi vào sân ga vạch một lối đi trong đám đông, và rồi tiểu thư Liedill bước vào đó với một khuôn mặt tươi tắn trong khi dẫn theo những hiệp sĩ chồn hộ vệ và âm thanh lanh canh của tiếng áo giáp của cổ.

“Cô ấy trông hợp với fantasy nhiều hơn là một cô gái rừng.”

Tôi thả một nắm đấm vào đầu Arisa, người tự nhiên coi thường nữ hiệp sĩ, và đợi hàng để băng qua cùng với mấy cô gái.

Vừa khi cô gái băng qua con đường trước chúng tôi, trang bị của cô hiện lên trên AR của tôi.

Tôi vô tình đọc, và mắt tôi đụng mắt Liedill.

"Li-Liedill-sama?”

Tiểu thư Liedill bước bộ tới với ánh mắt dán chặt vào đây.

Cô ấy không thèm bận tâm mấy hiệp sĩ hộ tống của cô tỏ vẻ bối rối.

“—Ngươi, ngươi không phải một người thường đúng không?”

Trái ngược với chất giọng điềm tĩnh của mình, mắt của tiểu thư Liedill ngời sáng sự hung dữ.



Chú thích[]

  1. med: đẳng văn quan~quan văn bình đẳng, ông này là cán bộ dân sự.
  2. med: hai ông này ngang cấp bậc
  3. med: chấp chưởng quan/nhiếp chính
  4. med: giống cái này http://jpninfo.com/wp-content/uploads/2016/08/shimizu-white-peach.jpeg
  5. med: https://en.wikipedia.org/wiki/Record_of_Lodoss_War

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-6
Advertisement