Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-6. Cung điện Hiệp sĩ[]

Satou đây. Lạc mốt là một điều tàn nhẫn trong xã hội. Truyện thể loại hậu-thế-kỉ đã gây nên cơn bão trên toàn thế giới vào thời học sinh của tôi giờ đã thành một thời quá khứ. Tôi đoán cái duy nhất mà tôi có thể thấy ngày nay là chuyện về một đấng cai trị tối cao trong thế giới hậu chiến cuối thế kỉ nhỉ?

~medmed~

“—Ngươi đang giả vờ không thấy ta nói sao?”

Vị Cung điện Hiệp sĩ tộc tai dài mà chúng tôi gặp gỡ ở điểm kết thúc của chuyến du lịch bằng Xe khói của chúng tôi, tiểu thư Liedill, đang trừng ánh mắt thách thức vào đây.

“Vậy thì, ta sẽ nói lại lần nữa—Ngươi, ngươi không phải một người thường, đúng không?”

Vừa nhìn mặt cô ấy từ một bên, tôi vừa nhìn người chung quanh.

Các hiệp sĩ lv30 theo sau cô ấy đã chuẩn bị che chắn cho cổ bất kì lúc nào kể cả khi tỏ ra bối rối, những vệ binh khác và người đi theo cũng chết lặng trước bước chuyển biến đột ngột của sự kiện.

“C-cô đang nói chuyện với tôi hả?”

“Giả ngu vô ích. Cô không thể trốn tránh được Long Nhãn của ta kể cả khi cô lẩn vào đám đông.”

Tiểu thư Liedill đắc thắng chỉa ngón tay vào tiểu thư Karina ngơ ngác.

Một không khí khó hiểu phảng phất từ những cô gái khác bên cạnh tiểu thư Karina.

Không có ai phá vỡ không khí ấy vì Arisa và Mia đã lẹ tay chặn miệng Tama và Pochi.

“Coi bộ cô đang đeo vài vật ức chế nhận diện xuất sắc để ngăn thẩm định đấy. Nhưng mà, vô dụng thôi. Long Nhãn của ta có thể chính xác bắt được dấu hiệu kẻ mạnh.”

Giải thích ra cả skill của mình như thế, thật là một cô gái tử tế.

Tôi không biết đích xác thứ Long Nhãn ấy căn bản làm sao đánh giá ai là người mạnh.

Nếu chúng ta bàn về vẻ bên ngoài, thì nhìn thấy rõ Liza là người mạnh hơn từ kể lúc chúng tôi ra khỏi mê cung thành Seiryuu, trong khi đội nhi đồng, bắt đầu từ Tama và Pochi, nhìn không có vẻ gì là mạnh từ đầu.

Hơn nữa, ngoài Pochi và Arisa đã trang bị [Đạo thần trang cụ~Thief God Harness] ra, mọi người đều đang đeo những ma cụ ức chế nhận diện cao cấp, nên tiểu thư Karina và mấy cô gái khác đều ở chung hoàn cảnh.

Tất cả thành viên hiện diện tại đây đều học được [Thao tác ma lực], trừ tiểu thư Karina ra, nên phải chăng tiểu thư Liedill cảm nhận được ma lực đang tiết ra từ người tiểu thư Karina à?

Đi xa nữa, tôi nghĩ nguyên do vì sao tiểu thư Karina không thể học được [Thao tác ma lực] là bởi tại Raka quá ư là tiện lợi.

Mới chỉ vài giây, nhưng đã tới lúc tôi cứu cổ rồi.

“Không lẽ Cung Điện Hiệp Sĩ-sama đã đoán ra thân phận thật sự của người này rồi?”

Với giúp đỡ của skill Lừa Đảo, tôi thử gạt gẫm tiểu thư Liedill.

“Thân phận thực?!”

"Liedill-sama--"

Tiểu thư Liedill chỉ nhíu mày khó hiểu, nhưng dường như một hiệp sĩ hộ tòng bắt trúng một đáp án khi anh ta chạy tới bên cô và thì thầm vô tai cô.

“—Phe Thái Tử?!”

Trông như họ diễn giải lời mơ hồ của tôi thành [Phe Thái Tử ].

Họ gọi anh ta là “Thái tử” mặc dù anh ta là em trai của hoàng đế hả[1]? Hoặc do tôi đinh ninh là thế , nhưng lái buôn chồn cũng gọi anh ta là “Bệ Hạ” thay vì “Điện Hạ”.

Xét từ bầu không khí, dường như có cả một cái vịnh lớn giữa hoàng đế và thái tử.

“Phe thái tử đang làm gì ở một vùng biên cương xa xôi như vầy?! Đừng bảo, [Mầm Họa~Mầm mống Tai ương] đã—“

Nè nè, đừng có lẩm bẩm những lời nguy hiểm đó.

Tôi đã có nhiều hơn là đủ với mấy cái mầm họa như vậy!

“Lạiiii nữaaa.”

“Mwu.”

Nhìn coi đi, cô thậm chí khiến Arisa và Mia ngó mắt nhìn nhau phát ngán…

Ấy là họ đang đeo mặt nạ hóa trang chuột với thỏ cơ đấy.

“Thôi đi, tôi không biết phe thái tử mà tiểu thư đang nói là điều chi. Chúng tôi chỉ đang có một chuyến hành trình vui vẻ bằng xe khói. Bị ngáng cẳng bởi người quan trọng của đế quốc kiểu thế này đúng là phiền phức.”

Sau khi tôi nói thế, tiểu thư Liedill cau có nhìn tôi bằng khuôn mặt như đang muốn nói “Gununu.”

“Tốt thôi—“

Tiểu thư Liedill chụp gáy cổ áo tôi và tiếp tục nói với khuôn mặt cô gần đủ để chúng tôi hôn nhau luôn.

Do đây là qua trang phục người chồn, cặp pháo đài bất khả xâm phạm, Arisa và Mia, rất khoan hồng độ lượng với điều ấy.

“—Chúng ta sẽ không xung đột với phe thái tử trước mặt dân chúng. Nhưng, lần tới mà ngươi lộ diện trước mặt chúng ta, ta sẽ làm người tắm trong bể máu bằng Hoa Hồng Xanh và Bách Hợp Đỏ mà Hoàng Đế Bệ Hạ đã ban cho ta.”

“Vâng vâng, chúng ta sẽ khắc cốt ghi tâm điều ấy.”

Tôi trơ tráo mỉm cười với tiểu thư Liedill, người thì thầm đe dọa tôi.

Sau một chút, tiểu thư Liedill đẩy tôi ra.

Hứng cơn giận dữ của tiểu thư Liedill, sàn lát đá của nhà ga bị in dấu chân của cô ấy.

Coi bộ cái đó sẽ thành một điểm tham quan di tích mới à—trong khi nghĩ điều vớ vẩn vậy, chúng tôi dịch chuyển đi sau khi lẩn vào đám đông.

~medmed~

“Satou-san, chúng ta sẽ tiếp tục đi tham quan sao?”

“Đúng thế, chúng ta chỉ cần đổi y phục là ổn cả thôi em.”

[Mầm Họa] thốt ra bởi tiểu thư Liedill khiến tôi hiếu kì, nhưng tôi không muốn kết thúc kì-nghỉ-đợi-đã-lâu thế này.

Hơn nữa, chặp sau tôi sẽ mở 1 buổi giảng đạo đặc biệt một đối một cho tiểu thư Karina, đầu dây mối nhợ của sự cố kia.

“Gao~?”

“Con hổ nanodesu.”

Tama và Pochi đã thay sang phục trang hổ mà trông có vẻ sẽ được ưa thích ở Osaka đang làm dáng với hai tay giơ hổng “gừ gừ”.

Sau khi hai đứa này xong, Zena-san đi thay đồ.

Vì Mia cũng mặc trang phục hổ, lần này tôi là người duy nhất khác biệt với một bộ đồ người chuột màu xám.

“Xọc xọc.”

Coi bộ Mia, người thích hoa văn sọc vằn, thích trang phục có sọc lên bộ đồ con hổ. Họ nói rằng sọc trắng và xanh rất tuyệt, nhưng vì không có con hổ nào có sọc như vậy ngay cả ở thế giới khác, tôi đành chịu thôi.

~medmed~

“Vùng đất mơ ước là đây desuwa!”

“Đúng thật là một nơi tuyệt vời.”

Tiểu thư Karina và Lulu nói một cách mơ mộng.

Chúng tôi hiện tại đang đi quanh những điểm giải trí hấp dẫn trong công viên giải trí của Thành phố Mogeiba. Hàng dài người xếp hàng ở mỗi điểm thu hút khách thì lớn nhưng do công viên có một chức năng băng nhanh qua hệt như vùng đất của một chú chuột nọ, chúng tôi đi lòng vòng, thưởng thức hết cả trong một đoạn thời gian ngắn bằng quyền lực của đồng tiền.

Một lưu ý nhỏ, tôi đã bán một số kim cương và châu ngọc cho số tiền (swen) cần thiết. Dĩ nhiên, chúng là sản phẩm thiên nhiên từ mê cung.

“Thêm cái nữa~?”

“Chủ nhân, Rơi Tự Do cái nữa sẽ hay lắm, nên em xin.”

“Mấy em nên tự đi lần tiếp theo đi.”

Tôi cộc lốc từ chối cầu xin của Tama và Nana, đã trở nên nghiện ngập những điểm giải trí gây-tiếng-hét, nhưng—

“Chúng ta không thể~?”

“Chủ nhân, chúng ta không thể cùng nhau ư, em hỏi.”

Tôi buộc lòng không thể bỏ mặc hai người chơi trò năn nỉ trong khi nhìn như mèo bị bỏ rơi.

“Thế thì đây sẽ là lần cuối thôi nghen?”

“Aye~”

“Đi nhanh lên, em giục Chủ nhân.”

Với tay tôi bị lôi kéo bởi Tama và Nana, chúng tôi đi tới hướng hàng đợi Rơi Tự Do.

“Pochi và mọi người không đi à?”

“P-Pochi đã thỏa thích ạ nanodesu.”

“T-tôi cũng vậy, tôi đã đủ khiếp sợ rồi desuwa.”

Tôi cố kiếm thêm đồng đội, nhưng không chỉ Pochi và tiểu thư Karina, dường như mọi người đã đủ ngán với mấy điểm tham quan kích-thích-la-hét.

--sau đó, tôi rốt cuộc được thả ra sau khi chơi cùng họ thêm 7 lần nữa.

“Satou-san, bọn em thấy chỗ thú vị nè!”

“Chủ nhân, cái đó kêu là nhà gương.”

Zena-san và Lulu đang nghỉ ngơi tại băng ghế tới mời tôi.

Hai người ấy ôm tay tôi với vẻ chủ động bất thường và lôi kéo tôi đi tới nhà gương.

Không biết sao tôi thấy mình như một nghi phạm bị cảnh sát dẫn độ.

“Anh nhìn coi, hổ-san ở mọi chỗ mà anh nhìn thấy.”

Lulu nói với tôi một cách vui sướng.

Nếu buộc phái nói, tôi thà thấy ngoại hình chân thật của Lulu được nhân lên vô hạn trong nhà gương hơn.

“Satou-san, nhìn lên đầu nữa! Ở trên cũng phản chiếu kìa.”

Tôi ngước nhìn theo lời Zena-san, toàn người tụi tôi được phản chiếu ở trên từ hai bên nữa, tôi không biết nó hoạt động ra sao.

Tôi không cho đó là ý hay để hình ảnh đồ lót được thấy ở chốn công cộng thế này, mặc dù thật sự tôi không quan tâm lắm vì chúng tôi đang mặc đồ động vật.

Arisa và Mia đang chờ đợi bên ngoài nhà gương.

“Chủ nhân ơi, chúng ta đi nhà ma đi.”

“Nn, kinh dị.”

Tôi đi tới nhà ma với cặp đôi bất khả xâm phạm có động cơ ẩn giấu thấy rõ trong mắt, nhưng cái đó không đáng sợ gì.

Nếu có gì bình luận, tôi thấy là có rất nhiều hộp hình nộm kiểu-giật-mình.

“Eo ơi, khác biệt văn hóa đúng thật tàn nhẫn.”

“Phức tạp.”

Điểm giải trí mà cần một lời giải thích “đâu là phần đáng sợ” thì không phải tốt. Tựa như Arisa nói, có lẽ bởi tại khác biệt văn hóa.

“Karina, hãy xoay vòng vòng thêm nhiều nữa nodesuyo!”

“Được, tôi không thua đâu!”

Tôi ngồi lên một thiết bị chỗ chơi đáng đặt câu hỏi mà nhìn như hai tách cà phê và tham gia xoay vòng vòng với Pochi cùng tiểu thư Karina, và rồi cuối cùng tôi ngồi đạp thuyền thiên nga mà đi vòng quanh một cái hồ với Liza.

“Cái này đúng là khó.”

“Suy cho cùng không có phương tiện nào vận hành bằng bàn đạp ở Vương quốc Shiga mà.”

Liza ấn bàn đạp với vẻ nghiêm túc trên mặt.

Sau đó, bánh xe nước đằng sau cánh của thiên nga bắt đầu xoay và con thuyền tiến lên trước.

“Liza, ngừng đạp đi em. Làn gió thật tuyệt.”

“Vâng ạ, cảm thấy rất sảng khoái.”

Để con thuyền tự tiến lên, tôi duỗi người trên ghế con thuyền.

Thấy tôi như vậy, Liza cũng phản xạ để cơ thể cô ấy nghỉ ngơi trên ghế thuyền.

“Mặc dù chúng ta đã chơi thuyền trên đảo cung điện, nhưng một số điểm lại thấy khác hẳn với đi thuyền trên một cái hồ phải không em.”

“Chủ nhân nói đúng ạ. Không hiểu sao cảm giác rất thư thái.”

Tôi nghĩ đấy tại vì tôi ở cùng với Liza điềm tĩnh.

~medmed~

Cái thời gian êm dịu ấy với Liza không được bao lâu.

“—Khônggggg.”

Skill Căng Tai bắt được tiếng hét nhỏ rí như muỗi.

“Liza, xin lỗi nhưng em hãy lo con thuyền nha.”

Sau khi bảo vậy, tôi di chuyển tới chỗ tiếng hét bằng dịch chuyển cự ly ngắn mà không đợi Liza đáp.

“Chắc phải ở quanh đây thôi.”

Mặt đối diện của công viên giải trí xem ra là một khu ổ chuột.

Người mặc quần áo nghèo nàn đang ngồi ở bên con đường dơ bẩn, lẩm bẩm gì đó với những cặp mắt trống rỗng.

Chỉ đơn giản nhìn họ thôi là đã thấy nhức nhối rồi.

“Đừng tới đâyyyy!”

--Hướng kia!

Tôi di chuyển tới chỗ phát ra tiếng nói bằng Xúc Địa.

Chắc hẳn gần lắm.

Tiếng chân bước nhẹ nhàng của một đứa trẻ—bên trên hử!

Một cô gái đang rơi từ một tòa nhà kiểu-chung-cư vừa lúc tôi ngó lên.

Nếu đây mà là một anime Soft Inc., thì cảnh này sẽ bắt đầu một bộ phim 2-giờ.

Tôi vươn [Tay phép] để bắt cô gái.

Xương của cô sẽ gãy nếu như tôi chụp cô theo cách bình thường.

Cô gái chừng 7-8t. Sơ sơ năm đầu hay năm hai trường mẫu giáo. Cô bé có tai thỏ và một cái đuôi tròn.

Cô bé có lẽ là một người tộc tai thỏ trừ khi cô bé đang đeo một phụ kiện tai thỏ.

“Thập Tự Kiếm!”

Tôi nghe một tiếng hét lãnh tuyệt từ nóc mái chung cư.

Tôi chắc đã bị mê hoặc bởi giọng ấy nếu đó không phải là một Ngôn Lệnh cho một chiêu thức.

Tôi đỡ những nhát chém sáng đỏ như mưa trút xuống bằng [Linh Động Khiên] chọn từ Cột Magic.

So ra nó yếu đáng kể với Ma Nhận Pháo của Liza.

Hai nhát chém dường như thuộc một dạng kĩ xảo phát-liên-tiếp.

Dư sóng chém vào các căn hộ ở bên trái và phải, dân cư khu ổ chuột la hét rần trời. May thay, có vẻ không có thương vong nào.

“Thiểm Cương Trảm (Chém thép như chớp)!”

Bóng đen đang nhảy khỏi nóc phát ra hai lưỡi ánh sáng cắt xẻ con đường.

Một vết nứt xuyên tâm chạy trên đất, nhựa đường hư bay lên không trung.

Hai thanh kiếm phủ trong ánh sáng đỏ hiện ở bên kia đám mây bụi mù.

Kẻ tấn công nhảy theo cùng với những nhựa đường tứ tán.

Xét theo tốc độ, hẳn là skill Thuấn Động.

Dường như kẻ tấn công đang mặc một áo khoác màu nâu tối có chức năng ức chế nhận diện, tuy vậy đó là vô nghĩa với tôi.

“Trảm liệt tinh mang (Nhát chém xẻ sao tóe lửa)!”

Hai thanh kiếm phát ánh sáng đỏ tập kích tụi tôi từ hai bên.

Tôi đánh bật song kiếm của kẻ tấn công bằng giáp-ma-thuật tôi tạo ra trên tay phải. Tôi không thể dùng tay trái bởi tại tôi đang ôm đứa trẻ.

Tia điện đỏ tung tóe mỗi lần giáp ma thuật đụng kiếm.

Tôi còn chưa gỡ trang phục chuột.

Thật khó đấu trừ phi tôi muốn thắng[2].

Tôi tạo ma nhận trên móng vuốt của trang phục để thử phá hủy kiếm của kẻ tấn công. Hắn cảm nhận thấy điều đó liền tạo ra một khoảng cách với tôi.

Nhạy bén nhỉ.

Áo khoác màu nâu tối của bên kia đang rơi ra khi hắn nhảy.

“Tránh được cả ba tuyệt chiêu của ta—“

Người đang đứng bên kia đám mây bụi là Cung Điện Hiệp Sĩ mà chúng tôi gặp ban trưa, tiểu thư Liedill.

“Ngươi, mặc dù khác màu sắc, nhưng ngươi là tên chuột ở bên cạnh nữ chuột dác trưa nay đúng không.”

--Hơi thở của cô ấy phì phò.

Coi bộ cô ấy đang nói chuyện để thừa hơi mà chỉnh nhịp thở à.

“Đúng như ta nghĩ, phe thái tử đã để mắt tới [Mầm Họa] luôn chớ gì.”

Tôi cảm thấy tiếc cho tiểu thư Liedill đã tỏ ra đắc ý thế kia, nhưng tôi tới để giải cứu cô bé mà tình cờ tôi nghe thấy tiếng thét thôi, chứ tôi không có ý định nhúng tay vào cái sự tình nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi ấy đâu.

“Cô định làm gì với cô gái này?”

“Dĩ nhiên là ta sẽ đoạt tính mệnh con bé ấy ở đây ngay và luôn.”

Cô bé giật mình và run rẩy trong tay tôi.

Theo AR nhận thức, lv cô bé chỉ có 2. Cô bé có ba thiên phú, [Cảm nhận Nguy hiểm], [Tiên tri] và [Dịch chuyển Cự ly ngắn]. Cô bé không có danh hiệu.

Tổng hợp tất cả tin tức tôi có được ở Đế quốc Chồn cho tới nay, tôi nghĩ skill [Tiên Tri] 10 phần là nguyên nhân chính làm cho một ai đó bị gọi là [Mầm Họa].

“Giết một đối tượng nhỏ tuổi bằng chính tay mình quả thật là đau đớn, nhưng việc này cũng là vì bình yên của Đế quốc. Nên cần thiết ta phải cắt đứt hết lo lắng trong tương lai ở ngay đây.”

“Đứa trẻ này thì có thể làm nỗi cái gì chứ?”

Tôi đã sơ sơ đoán được ý tưởng, nhưng tôi thích được nghe gì đó cụ thể hơn từ cô nàng dường như là lỏng lưỡi này.

“Nội cái sự tồn tại của nó không thôi đã là một cái tội. Đi mà than thở với cái bọn nhìn trộm bẩn thỉu về việc đã khắc cái skill bất hạnh đó lên nó đi.”

Suy đoán của tôi rằng skill có liên kết với thần, [Tiên tri], là vấn đề dường như là đúng sau hết thảy.

Trên một thế giới có thần tồn tại, vậy mà cô gọi họ là [bọn nhìn trộm bẩn thỉu] thế kia thiệt có ổn không vậy. Tôi có chút lo lắng nghĩ đến điều đó nhưng đấy nằm ngoài phạm vi của tôi.

Hiện tại, tôi biết rằng cô bé này gặp nguy hiểm miễn là bé ấy còn giữ skill [Tiên tri].

Tiểu thư Liedill sửa tư thế, sẵn sàng cặp song kiếm.

Dáng vẻ cô ấy làm tôi muốn chụp một tấm hình ghê ta ơi.

“—Karina, Phi Cướcccc!”

Một thiên thạch xanh lao xuống từ nóc nhà một căn hộ tạo ra một vết rạn ở đằng trước tiểu thư Liedill.

“Ngươi là, từ lúc đó—người hổ?! Thế này nghĩa là sao?”

Những điểm sáng xanh lam phản ảnh trên rada của tôi đang xếp hàng trên đỉnh một căn nhà.

Rõ ràng mọi người ngoài tiểu thư Karina đã tập hợp.

Mọi người đang tỏa sáng sắc xanh lam và với skill [Uy áp] thả hết cỡ.

“K-không thể nào…Làm sao chốn thôn quê này lại có nhiều cường giả vậy…Hóa ra chuyện thái tử đang lợi dụng anh hùng ở mê cung Dejima để sản xuất hàng loạt cường giả là có thật ư!”

--Chà chà.

Tôi bị nhột bởi cái “lợi dụng anh hùng”.

Thay vì hỏi cô ta chi tiết, gặp anh hùng trực tiếp ở Đảo Dejima coi bộ còn nhanh hơn.

Qua trao đổi thư từ lần cuối của chúng tôi, trông như anh ta không muốn Nanashi tới gặp họ, nên chắc có lẽ Satou sẽ gặp họ.

Để việc ấy qua bên, tôi phải khép màn ở đây lại sớm—

“Rút lui ở đây đi.”

Tôi thúc dục tiểu thư Liedill, người đang run rẩy sợ hãi, chạy trốn.

“M-một Cung Điện H-Hiệp Sĩ không biết chạy là gì.”

“Vậy à, thế thì thôi.”

Tôi lấy một ma kiếm phủ hào quang tà ác ra từ Kho Chứa và thả skill [Uy Hiếp] hết ga.

Tiếp đến, tôi bật ON cài đặt [Ác Dạng] của bộ trang phục động vật, biến nó thành thứ sẽ xuất hiện trong ác mộng của bạn nếu bạn đã một lần nhìn qua nó trong khi ở trạng thái [Khiếp hãi].

Tiểu thư Liedill rú lên thất thanh, thoái lui vài bước, vấp chân và ngã dập mông.

Điều đáng sợ vẫn là đáng sợ kể cả bạn ở lv 57.

Do đòn tấn công tệ hơn cả tấn công khủng bố của Wraith và Lich, tôi đoán đâu còn cách khác.

>Nhận được skill [Phóng Sát Khí~Sát khí đầu xạ].

>Nhận được danh hiệu [Người bị sợ~Úy Nhân]

>Nhận được danh hiệu [Đại Vương Khủng Bố~The Great King of Dread]

Không hiểu sao, tôi nhận được những skill và danh hiệu quái lạ.

Cái danh hiệu kiểu như nhà tiên tri vĩ đại Nostradamus hơi làm tôi khó chịu, nhưng vì không ai thấy nó, thì thôi vậy.

“Kuh, vậy đây là…”

Arisa nghe tiểu thư Liedill lẩm bầm chịu thua nói to, “Nếu cô lên tiếng, [Kuh], thì lời kế tiếp nên là [Giết ta đi!], cô hiểu không hả!”, nhưng lờ con bé đi thì tốt hơn.

“Vậy thì, vĩnh biệt nhá. Ta sẽ phụ trách cô bé này và mang nó ra khỏi Đế quốc.”

Sau khi nói vậy với tiểu thư Liedill đang khóc tức tưởi, tôi di chuyển tới một ngôi nhà an toàn tại một thị trấn nông thôn ở Công địa Oyugock bằng Điều phối Unit.

Dĩ nhiên, tôi đi cùng hết với tất cả bạn đồng hành, không chỉ riêng cô gái nhỏ.

~medmed~

“U-um…mấy người định giết em sao?”

Đó là lời phát biểu đầu tiên nhất của cô bé một khi cô ấy tỉnh táo lại sau khi tôi cho cô bé uống một ly sữa nóng.

Do tôi đã chữa trị vết bầm và vết tích bị bạo hành của cô bé, để cô tắm rửa, cô bé nhìn trông tươi tỉnh hơn so với lúc ở khu ổ chuột Mogeiba.

“Không đâu. Anh sẽ cho em ba lựa chọn.”

“Nựa chọn?”

Chà, tôi quên cô bé là một đứa trẻ hãy còn không hiểu những từ khó.

“Chọn một trong ba, ý anh là vậy.”

“Ân.”

Một khi tôi sửa mình để làm nó dễ hiểu hơn, xem ra cô bé cũng hiểu ý.

“Đầu tiên, sống ở một thần điện như một miko tiên tri ở Vương quốc Shiga.”

“Miko?”

“Họ là người có nhiệm vụ truyền đạt lại lời của thần cho dân chúng, giống như người này ở đây.”

Tôi giải thích trong khi cho bé xem hình ảnh của nguyên đại miko của Thần điện Tenion, hiện giờ là một miko tập sự—Lily, cho cô bé.

“Đẹp ghê.”

Cô gái nhìn hình ảnh Lily bằng ánh mắt lấp lánh.

“Lựa chọn thứ hai, nhượng sức mạnh tiên tri cho ai khác và quay lại quê hương của em.”

Bình thường thì điều này bất khả thi, nhưng nếu chúng tôi dùng Đặc kĩ của Ma vương Shizuka, thì có thể chuyển dời [Tiên Tri] của cô bé này cho người khác.

“Nhương gì?”

“Ý anh là từ bỏ sức mạng tiên tri.”

“Un?”

Cô gái nghiêng đầu ngơ ngác với kiểu nhìn khó hiểu.

Dường như cô bé không hiểu cho lắm.

“Lựa chọn thứ ba, sống ở một trại trẻ mồ côi ở Vương quốc Shiga, rồi một khi em đủ lớn, em có thể lựa chọn từ bỏ sức mạnh tiên tri và quay về quê hương, hoặc là sống ở đây làm một miko tiên tri.”

“Em không hiểu lắm.”

Thật khó để giải thích sự việc cho một đứa trẻ.

“Trời ạ, gì mà phức tạp dữ vậy anh. Tránh ra để cho Arisa-chan này lo cho.”

Arisa, người tỏ ra tự hào với một cú hất cằm thượng lên đùi của tôi.

Tôi cố bỏ con bé xuống tại vì có cả đống chỗ trống trên sofa, nhưng con bé quẩy dữ dội hơn cả tôi nghĩ.

“Bạn đừng nên đánh nhau?”

“Cài này nào có đánh nhau gì đâu. Người ta gọi là một loại tình thương mến thương.”

Arisa đáp lại với cô bé bằng một nụ cười đắc ý.

“Giờ thì, tiếp tục lúc trước nào. Đi về nhà hay có rất nhiều bữa ăn, bạn muốn đằng nào?”

“Bữa ăn!”

Cô gái đáp chẳng hề do dự.

Trong khóe mắt mình, tôi thấy mấy cô gái thú nhân gật đầu với biểu hiện nghiêm túc trên khuôn mặt.

“Bạn có thể chơi với những trẻ khác nhưng chỉ có thể ăn một ít, hoặc là bạn có thể ăn nhiều bữa ăn nhưng phải làm việc mới có ăn, bạn muốn đằng nào?”

“Bữa ăn, thiệt nhiều!”

Lần này cũng là một câu trả lời tức khắc.

“Anh nghe rồi nhé. Hình như đứa trẻ này muốn thành một tập sự viên tại chỗ của Lily ở Công Đô.”

Tôi cảm thấy khó xử vì cảm giác phần nào giống kiểu chúng tôi gạt gẫm một đứa trẻ vô tội, song chúng tôi rốt cuộc giao phó đứa trẻ cho Thần điện Tenion ở Công Đô.

Tất nhiên, họ vui mừng hết lớn được chào đón thêm một [Miko Tiên tri] hết sức giá trị.

Phòng ngừa vạn nhất, Dòng họ Công tước Mitsukuni sẽ là người giám hộ của cô bé.

Cô bé đang đeo nhẫn phiên dịch từ làng elf, do đó cô bé có thể nói tiếng Shiga không hề có trắc trở nào.

Có lẽ cô bé sẽ học được Ngôn ngữ Shiga một cách tự nhiên trong suốt quá trình đào tạo.

~medmed~

“N-nghỉ một lát nha desuwa.”

“Chưa được đâu, Karina-sama. Vẫn còn 5 bình ma lực kìa.”

Khi tôi dửng dưng nói với tiểu thư Karina đang kêu than về số lọ thuốc còn lại, biểu cảm cô ấy trở nên đau đớn rồi cô nhanh chuyển ánh mắt như van lơn tới Raka đang tỏa sáng trên trán của tôi.

『C-cố gắng lên, Karina-dono.』

Raka động viên cổ bằng một giọng phục tùng.

“N-ngay cả Raka-san cũng…”

“Thôi nào, Karina-sama. Tôi sẽ thêm bình thuốc ma lực nữa nếu mà cô không tiếp tục.”

“…A-anh ác quá đi desuwa~”

Chúng tôi tái khởi động huấn luyện thao tác ma lực cho tiểu thư Karina trong khi cô ấy nhìn như phát khóc.

Đó là một bài tập luyện cơ bản sao cho cô ấy chỉ cần cắt được một trụ adamantite bằng một cây ma kiếm gỗ được cô ấy bổ đầy ma lực.

Tama và Pochi đang ló đầu dòm từ đằng sau một cái cây gần bên giống như một cây cột totem đang bí mật cổ vũ cho tiểu thư Karina.

Nhìn kĩ hơn, hình như mấy cô nàng khác cũng đang ngắm nhìn buổi huấn luyện đặc biệt này.

Kết cục, cô ấy phải uống thêm 27 bình ma lực nữa mới học được Thao túng ma thuật.


Chú thích[]

  1. med: ở đây hình như sai sai, raw ghi 王弟派 (Vương đệ phái), lý ra Phe Hoàng Thân mới đúng.
  2. med: ý anh là mún thắng thì dễ xử rồi, đằng này anh muốn hòa lui binh mà ko để lộ =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-7
Advertisement