Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

15-7. Đảo Dejima[]

Satou đây. Khi tôi nghe nói từ ‘thuyền buồm’, liền nhắc tôi nhớ về một trò chơi tuyệt hay khi mà hải đồ thực sự thay đổi tùy thuộc vào chuyện bạn tin hay là không tin báo cáo. Để chứng tỏ đằng nào thực sự lý thú hơn, tôi đã chơi game suốt đêm với một người bạn cũng là dân ghiền game thời đại khai phá.

~medmed~

“Thuyền~?”

“Chủ nhân, có một con thuyền ở đầng xa nodesu.”

Nghe báo cáo từ Tama và Pochi thông qua ống nói, brownie đang lái tàu hạ thấp cần điều khiển của Động cơ Khí động học.

Và như vậy, độ cao của con thuyền đang dong buồm hạ thấp và con thuyền đáp xuống nước với chút chấn động nhẹ.

“Lâu ghê rồi nhỉ~ Đi bằng thuyền này ấy.”

“Em nói phải.”

Đây là chiếc thuyền bất hạnh đã không có lượt của nó sau chuyến hành trình từ Rừng Boruenan tới Thương thành của Vương quốc Shiga.

Do nó gắn một Động cơ Khí động học nên ngay cả nó là một kiểu mẫu cũ, tôi cũng không thể cho người khác mượn được.

“Không biết mọi người Hayato có khỏe không?”

“Ờ họ khỏe.”

Tôi trả lời Arisa, người xem ra lo lắng, sau khi lướt nhìn trạng thái của anh hùng cho thấy trên cột đánh dấu của bản đồ. Không có trạng thái bất thường lẫn cực kì rớt thể lực nào.

Chúng tôi đang tiến đến đảo Dejima để gặp anh hùng.

Tôi có hơi lo cho anh ta sau khi nghe từ tiểu thư Liedill, Cung điện Hiệp sĩ, ở thành phố Mogeiba rằng anh ta đang bị lợi dụng bởi mưu đồ của thái tử.

Chúng tôi đang ngồi thuyền buồm thay vì một tàu bay vì đây không phải một công việc chính thức của Bộ Du Lịch.

Chúng tôi bị cấm đi tới Đế quốc Chồn, nhưng dùng ‘Để đảm bảo an toàn cho công chúa và tàu bay’ làm một cái cớ, tôi được phép có một kì nghỉ và đích thân thực hiện “Lời kêu gọi Thiện cảm từ Anh hùng”.

Điều tuyệt hết xảy là nhân viên Bộ Du lịch vẫn được trả lương tháng trong kì nghỉ. Thế giới fantasy, hay đúng hơn, cộng đồng quí tộc linh động phải biết.

Hơn nữa, thành viên phái đoàn của Bộ Du Lịch hiện thời đang giao thiệp xã hội ở biệt thự Pendragon tại Vương Đô thay tôi.

Mục đích chính của họ là phổ biến những tin tức được chia sẻ mà không thuộc dạng tuyệt mật và bất thường với những món ăn mà chúng tôi có được trong chuyến ghé thăm vô số các nước nhỏ.

Do chúng tôi có thể dễ dàng gặp họ nếu chúng tôi đi tới đảo cung điện nên thật sự chúng tôi không giống như là bị chia cách.

Zena-san ở lại đằng sau để hộ vệ cho công chúa và Sera, nhưng tiểu thư Karina đang đi chung bọn tôi vì mục đích tái-huấn-luyện của cô ấy.

“Khi ra biển khơi thì nó rung thật đó.”

“Anh đây bó tay thôi, nó là thuyền nhỏ mà.”

Chiếm chỗ của thuyền này chỉ khoảng 100 tấn.

Có lẽ hoàn toàn là nhỏ so với những thuyền vượt biển trên thế giới này.

“Mất bao lâu nữa nó mới tới đảo Dejima vậy?”

“Anh đoán cỡ 3 tiếng?”

“Uoẹ, lâu dữ vậy~”

Arisa oán thán trông khi giống phát ói.

“Nếu em không thích rung lắc, em nên tạm lánh nạn ở đảo cung điện đi.”

“Ừm, em sẽ tiếp nhận lời đề nghị đó.”

Không hề có chuyện gì vì đã có các brownie đang lái thuyền.

Cơ mà do tất cả họ đang mặc đồng phục và mũ thủy thủ, cảm giác giống như học sinh tiểu học đang dẫn đường vậy.

“Chủ nhân ơi, có loài cá ngừ nào quanh đây không?”

“Không hay lắm em à, hình như không có con nào trong vùng biển này. Chúng ta có thể dong tàu ra khơi lát sau nếu em lo lắng về lượng dự trữ cá ngừ.”

“Vâng ạ! Cảm ơn anh nhiều lắm!”

Khi tôi hứa với cổ vậy, Lulu cho xem một nụ cười tỏa nắng không thua kém gì ánh nắng mặt trời.

“Chủ nhân, em thấy một bầy chim ở phía cảng.”

Liza chăm chú nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh.

Cô ấy hẳn đang đợi tôi cho phép.

“Em có thể săn chúng, nhưng cẩn thận đừng để bị chú ý bởi những thuyền đằng trước.”

“Vâng ạ, em sẽ bay là là trên mặt biển thôi.”

Liza chạy trên mặt biển trong khi cầm một cây giáo.

Cô ấy mang một cây lao dành để ném vì cô ấy sẽ đi săn.

Tôi thấy Liza thay đổi đường bay ở giữa đường và ném lao vào đàn chim.

Xem ra cô ấy có rất nhiều.

Do tôi dự định dùng bữa trưa trên Đảo Dejima hôm nay, hãy dành đám chim đó cho bữa tối.

~medmed~

“Chủ nhân ơi, cổng nước đang mở, em thông báo.”

Nana đang chỉ vào một cổng đá trông nặng nề mà bảo vệ vịnh đảo Dejima đang mở ra.

Theo thông tin trên bản đồ, cống đá ấy lộ ra là một golem to.

“Có thứ đang tới~?”

“Có người cưỡi ở trên cá đuối nodesu!”

Một đàn cá đuối bay mà nhìn như cá bay xuất hiện từ khe hở của cánh cổng mở, đang bay trên mặt biển.

Có những đinh ốc bạc trên đầu chúng, chung loại ma cụ được dùng để khống chế quái vật mà tôi đã thấy rất nhiều, những binh lính người hải cẩu và người mang cá đang ngồi trên lưng chúng.

Xem ra họ thuộc về chi cục hành chính của Đảo Dejima.

5 cá đuối đi quanh thuyền của chúng tôi, Tama và Pochi, đang ngồi trên đỉnh cột buồm như người canh gác, đang đuổi theo họ bằng mắt, tròn quay tròn một cách vui thú.

Một em cá đuối nhảy lên boong tàu, và một binh sĩ người mang cá trông-mành-mạnh đáp xuống boong sau khi xoay vòng một cách điệu nghệ trên không.

Anh ta trông có vẻ ngầu lòi mặc dù có cái đầu cá.

“Ta là Guzze của Cơ quan Cảng đảo Dejima. Thuyền có đại bác vào cảng phải được đóng dấu. Ai là thuyền trưởng vậy?”

Thuyền này làm gì có khẩu đại bác nào, nhưng vì thông thường một thuyền đi biển bắt buộc có trang bị vài khẩu đại bác, nên bảo với anh ta rằng không chỉ tổ khiến bị nghi ngờ mà thôi.

Tôi vươn [Tay Phép] tới phần boong tàu là điểm mù của anh ta và đặt ra hai mẩu đại bác ma thuật được trùm mền từ Kho của mình.

“Thuyền trưởng là tôi đây. Có hai khẩu đại bác ở kia, hai cái phủ vải đó.”

“Hai cái thôi à?”

Tôi gật đầu với viên binh sĩ nhìn nghi ngờ.

“Bởi vì nhiều hơn chưa chắc đã cần thiết—“

Tôi ra dấu một cử chỉ bằng tay cho Liza trong khi nói vậy.

Liza lấy cây lao đang để hong khô trên boong tàu và nhẹ nhàng bắn một phát Ma Nhận Pháo tới hướng chân trời.

“Chúng tôi có thể đuổi bất kì quái vật nào miễn là cô ấy ở cùng.”

Sau khi thấy kĩ thuật, miệng và mang cá của người lính mở ra khép lại đáng kể, một chốc sau anh ta nói, “T-thế thì thôi”, rồi in dấu lên hai đại bác ma thuật với tay run rẩy, và vội rời boong thuyền.

--giờ mới nhớ, cái đấy là một kĩ thuật truyền thuyết hay gì đó mà ta.

Chúng tôi theo các binh sĩ và lái thuyền vào vịnh nơi có rất nhiều tàu bè neo đậu.

“Trumpet?"

Mia lẩm bẩm trong khi hơi nghiêng đầu.

Sự thật đúng như vậy, tôi nghe một âm thanh của kèn Trumpet ở đâu đây.

Giai điệu nghe kiểu buồn da diếc nhưng khá hay.

Xem ra một người chuột mập mặc quần áo lòe loẹt đang chơi nhạc trên đỉnh của tháp hải đăng ở cuối vịnh.

“Thuyền nhỏ của nhân viên cảng vụ đã tới. Chúng em sẽ tiến vào cảng theo cờ của họ.”

“Các em làm ơn giúp dùm nha.”

Do cảng đông đúc những thuyền lớn, tôi giao phó việc lèo lái thuyền cho những brownie khéo léo.

“Cuối cùng chúng ta đã cập cảng rồi hả?”

Arisa nghe nói chúng tôi đã vào cảng quay trở lại và ngắm nhìn quanh quất những con thuyền chung quanh.

“Đế chế Saga này, Thần Quốc Parion, cả Liên minh Garleon nữa, đúng là có rất nhiều tàu thuyền của các nước khác nhau nhỉ.”

“Chủ nhân à, cái tàu chạy bằng hơi nước kia thuộc về Đế quốc Chồn à?”

Arisa chỉ vào một thuyền to màu đen và hỏi.

“Đó là một thuyền ma thuật của Đế chế Saga. Thuyền của Đế quốc Chồn là con thuyền buồm có mái chèo.”

“Hễ, bất ngờ nha.”

Nhìn lướt bản đồ, hình như mái chèo không chèo bằng nô lệ mà bằng những búp bê sống cỡ nhỏ và golem cỡ trung.

“Cái núi lửa kia là mê cung à?”

“Đúng rồi đó.”

Arisa chỉ vào một đảo nhỏ bên trong vịnh.

Nó đang bốc làn khói trắng giống như Sakurajima ở lúc yên bình mà tôi đã nhìn thấy khi đi tham quan Kyushuu.

Có vẻ không có cơ sở lưu trú nào ở trên đảo, những tàu nhỏ chở người nhìn như thám hiểm giả đang qua lại như con thoi giữa đảo chính Dejima và đảo nhỏ.

~medmed~

“T-t-ới-iii?”

“Hạ cánh nanodesu!”

Tama và Pochi đang mặc đồng phục thủy thủ giống mấy brownie phóng xuống tàu bằng tạo dáng shutan.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp Hayato trước hả anh?”

“Anh hùng xem ra vẫn còn ở mê cung, nên trước hết anh sẽ đi gặp thái tử cái đã.”

Phỏng đoán từ xoay vòng liên lạc thường lệ của tôi với anh hùng tới nay, anh ta có lẽ sẽ đi ra khỏi Mê cung Dejima trong hai tới sáu ngày.

Tôi đã biết chắc như bắp từ bản đồ rằng thái tử đã xa khỏi Đảo Dejima, nhưng nếu tôi ít nhất không thử làm một cuộc nói chuyện xã giao, họ sẽ ghim nhãn cho tôi là người không biết lễ phép nên tôi không thể phớt lờ được.

Chủ tịch của Thương hội Norouino, người đã hứa hẹn gặp tôi trong vai Kuro, thì vẫn ở Vương Đô cho tới giờ, nên xem ra vẫn có thừa thời gian.

Xét từ việc thể lực của ổng cứ hao hụt, coi bộ ổng đang chạy vậy khắp nơi nơi để đáp ứng đòi hỏi của tôi thay vì làm biếng buông lơ.

“Gii~?”

“Darii nanodesu.”

Dùng cột buồm, một cần trục đơn giản hạ xe của chúng tôi xuống, và tôi nhờ Mia cùng Lulu kéo hai con ngựa xuống đường dốc.

Cần trục đơn giản được vận hành bằng tay bởi sức người của Nana và tiểu thư Karina.

Nana hiện tại nên có thể hạ xe xuống bằng [Cánh tay Phép] của cô nhưng có vẻ như cô ấy muốn bắt chước những cần trục đơn giản quanh những con thuyền nên cô ấy không dùng lực thuật.

“Chủ nhân, bọn em đã chuẩn bị xe xong.”

Đằng trước Lulu, người đóng vai trò đánh xe sau một thời gian dài, là hai chú ngựa kéo xe, Gii và Darii, khịt mũi.

Chúng có vẻ háo hức để làm cái việc mong đợi đã lâu. Điều không ngờ này chắc bởi vì thức ăn gia súc tôi làm mà tôi cho chúng trước việc này---heh, chắc không đâu.

“Cơ mà nó nhộn nhịp ngang bằng với Thương Thành ở Vương quốc Shiga nhỉ.”

“Lươn (Utsubo)~?”

“Giờ nói rồi đấy, đó nghĩa là lươn nướng (Tsuboyaki) nanodesu.”

Tama và Pochi nói đó trong khi chăm chăm nhìn vào quầy hàng cho công nhân cảng.

Làm gì có cái quầy ba—Ơ, có phải chúng muốn nói “Nồi lẩu chủng tộc (Jinshu no Rutsubo)” không nhỉ?

“Chủ nhân, bọn em đi đây.”

“Chủ nhân, xin đợi tin tốt em bảo.”

“Anh nhờ ở hai em đó, Liza, Nana.”

Liza và Nana đang mặc váy trang trọng trông thật mới mẻ.

Tôi nhờ cả hai gửi một là thư hẹn một cuộc gặp mà tôi đã viết cho chính quyền đảo Dejima.

Liza và Nana ngồi trên xe mà Lulu vận hành.

Nana vẫn ai làm gì mặc ai, nhưng Liza hiếm khi ngồi một chiếc xe trông hơi căng thẳng.

“Vậy bọn em đi nha.”

“Khi các em xong việc rồi, đến gặp tụi anh ở nhà trọ có nóc mái màu đỏ trên quảng trường ở trước tòa nhà văn phòng chính quyền, bọn anh sẽ ở nơi đó.”

“Vâng, em biết rồi.”

Tôi bảo Lulu về nhà trọ mà tôi đã kiểm tra trước đó bằng [Viễn Kiến].

Tôi vẫy tay chào với chiếc xe bắt đầu lăn bánh.

~medmed~

“Ốc xiên, ngon~?”

“Bắp thịt sò thì giòn và ngon nodesu.”

“Nó phải ngon hơn nếu thêm nước tương—dở ẹc hà desuwa.”

Tôi dắt đội nhi đồng cùng tiểu thư Karina tới bến tàu dành cho những thuyền nhỏ của thám hiểm giả.

Tôi chỉ muốn thu thập ít tin tức và ăn vặt một chút nhưng—

“Mwu, bánh răng?”

“Đó là một bánh răng tinh thể hả?”

Những hàng quán đang bán đồ tạp nham lấy từ mê cung thì xếp hàng ở đây.

Có rất nhiều thứ làm bằng tinh thể mà khơi dậy hứng thú của Mia.

Do quầy hàng cũng mua vật thay vì chỉ bán đồ, những màn thương lượng sục sôi giữa thám hiểm giả và chủ quầy có thể thấy ở đây và đó.

“Ê bớt giỡn đi cha nội, 300 swen sao, cái đó quá thấp cho Iatsupista.”

“Thị trường đang thừa cung do văn phòng hành chính đã giảm chi tiêu của họ. Tôi sẽ mua 310 swen thôi.”

“Ít nhất là 500. Nếu không được nữa—thì tôi sẽ bán cho Thương hội Norouino với mấy đồ khác.”

“Này, đừng có mà gom tôi chung với cái cửa hàng cắt cổ của tên chồn đó nhá.”

“Ủa, chính ông không phải tanuki à, hổng lẽ có chỗ nào khác sao.”

Xem ra tanuki chủ tiệm điên lên với lời của thám hiểm giả con người, ổng đang hăm dọa dữ tợn bằng cách nhe răng nanh.

Ở bên đối diện, một bác sĩ hải cẩu và một thám hiểm giả thằn lằn đang tranh cãi về bình thuốc phép.

“Ê, lang băm! Cái loại bình thuốc quỷ quái này là sao!”

“Hả? Không phải đó là thuốc cường hóa cơ bắp mà ta đã bán cho ngươi mới đây à—ngươi nghe rồi đấy thôi?”

“Phải ha và nó hiệu nghiêm kinh người luôn! Sức tấn công của ta tăng lên đáng kể một khi uống nó!”

“Thế hông phải tốt à.”

“Đúng là tốt—đấy là nếu như mà máu không ngừng tuôn ra trên cánh tay ta và ngăn cả ta nắm kiếm sau khi trận chiến chấm dứt! Bọn ta đã chạy thục mạng khỏi mê cung y như là sắp quăng đi tính mệnh vậy!”

Bác sĩ hải cẩu mượt mà tránh được tên thám hiểm giả cố gắng chộp lấy cổ áo của ổng. Cơ thể lóng lánh của ông trông đàn hồi như thể được tra dầu vậy.

“Ta đã ghi hướng dẫn rồi đấy thôi?, [Nó có thể ảnh hưởng với người dùng sau trận đấu, xin đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng], có đây này.”

“C*c, làm như tao biết đọc chữ vậy.”

Một binh sĩ người hổ rắn chắc tình cờ đi ngang dường như đang cố hòa giải cho thám hiểm giả vẫn đang cố bắt cho được vị bác sĩ.

Lái buôn ở đây cảm giác giống như là phiên bản thu nhỏ của đám thương buôn người chồn tôi thấy ở Vương quốc Shiga vậy.

“Này~, ông có món đồ nào thú vị không?”

“Hả? Nhóc mặc đồ đẹp vậy ta—Nhóc là con gái quí tộc à?”

“Phải, ông nói đúng đó.”

Khi Arisa chải mái tóc cô bé ngược lên ở trước quầy hàng của một người gnome, những cô nàng khác bắt chước và làm điệu bộ “chải tóc ngược”.

Mắt của viên chủ quầy bị đoạt đi không bởi đám trẻ mà bằng chuyển động của cặp dưa của tiểu thư Karina, người cũng thực hiện dáng điệu đó.

Bản chất điều ấy không phải sự si mê, gương mặt ổng hao hao giống như ổng nhìn thấy điều chướng mắt.

Coi bộ cặp dưa ấy không hợp với khiếu thẩm mĩ của dân gnome, người có ngoại hình giống thùng phuy tròn.

“Chủ nhân ơi! Nhìn cái này, nhìn cái này!”

Arisa lôi kéo tôi tới một quầy hàng có những hộp nhạc và đồ chơi lò xo.

Chủ hàng nói chúng là ma cụ, nhưng tất cả đều là vật cực kì phổ thông.

Và, vật mà Arisa thấy không phải mấy cái đó.

“--Figurine?"

“Đúng đó! Và thậm chí có cả Yamato-kun từ 『Tennis X Hero』!"

Tôi nghe tên đó trước—à phải, đó là nhân vật chính của shounen manga mà Hikaru thích.

“Tôi có thể biết ở đâu ông có mấy cái này không?”

“Dĩ nhiên là từ [Mê cung Mộng ảo]. Mua từ khách hàng thường xuyên của tôi, một thám hiểm giả. Tôi nhớ anh ta có nói rằng anh ta thấy nó trong một thị trấn hư ảo xám xịt bên trong mê cung.”

Tôi đinh ninh nó là thứ được bán bởi một người dịch chuyển của thời xưa để kiếm tiền, nhưng dường như không phải trường hợp đó.

“Chủ nhân, phải chăng có một nơi kết nối đảo núi lửa kia và thế giới cũ—err, tới đâu đó ở Nhật Bản.”

Arisa bảo với tôi trong khi siết chặt nắm tay.

Nhưng em à, nếu mà có thứ tiện nghi như thế tồn tại, thì anh hùng lẽ ra đã nói cho tôi nghe trong những lần liên lạc thường lệ của chúng tôi rồi.

Tôi sắp sửa nói ra những lời ấy với Arisa, nhưng tôi đành bỏ cuộc vì ánh mắt nhớ nhà của Arisa và không thể thốt thành lời.

Thay vì vậy, tôi nói những lời này.

“Có lẽ còn một chút nữa trước khi anh hùng ra khỏi mê cung, mấy đứa có muốn vào mê cung một chốc không?”

“Yayy!”

“Wa~y?”

“Chắc thắng nanodesu!”

“Nn, thám hiểm.”

Theo sau Arisa, người khoái chí bất ngờ, đám trẻ nhảy lên sung sướng, trong khi đó tiểu thư Karina hụt mất cơ hội đang chuyển mắt giữa tôi và bọn trẻ không ngớt.

Tôi búng một đồng vàng Đế quốc Chồn vào tay chủ cửa hàng, và hỏi thông tin về thám hiểm giả mê cung—họ gọi là mạo hiểm giả ở Đế quốc chồn—đã bán figure cho ổng.

Đầu tiên chủ của hàng chần chừ, nhưng một khi tôi dọ hỏi giá cả hàng hóa, những figure và hộp nhạc, rồi mua chúng, ổng liền phun ra hết như răng bôi dầu.

Mạo hiểm giả trong chuyện tôi tìm không thấy bằng tìm kiếm bản đồ. Anh ta có lẽ hiện đang thám hiểm ở bản đồ khác, [Mê cung Mộng ảo].

Một vài tiếng xa lạ gọi tôi trong lúc tôi đang viết thông tin có được lên bảng memo Cột Giao Tế.

“—Hở? Satou kìa?”

“Ở đó có cả Honey-chan nữa.”

Tôi xoay lại và thấy người đáng lẽ không nên ở nơi này.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 15-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 15-8
Advertisement