Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

16-1. Hiệu ứng của Ma vương Sát[]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/531/

Satou đây. Thế này hay thế khác, nhiều khi bạn không biết xử sự ra sao với việc người ta đánh giá bạn cao cực kì đúng không.

~medmed~

“Chúng ta sẽ ghé thăm Đền Tenion sau khi chào hỏi đức vua ở kinh thành.”

Sau bữa ăn sáng ở Đảo Cung Điện, tôi dặn dò mọi người trong khi thưởng thức trà do Lulu pha.

Tôi muốn hỏi Đại miko trước đó của Đền Tenion xem coi có cách nào để liên lạc với Thần không.

“Vậy thì em nghĩ chắc sẽ tốt hơn anh nên để tàu bay nán lại biệt thự Pendragon một lần hay đi một vòng trên bầu trời ở kinh thành thay vì trực tiếp đi tới lâu đài.”

“Vì sao lại vậy?”

Tôi hỏi công chúa Sistina lý do cô ấy nói thế.

“Tốt hơn anh nên tự mình tới đó xem đi.”

Sau khi suy ngẫm một cái, cô ấy nói vậy khi đứng lên.

Cô ấy bảo tôi sẽ hiểu một khi tôi đi tới biệt thự Pendragon ở vương đô, nên tôi làm vậy trong lúc có cảm giác như bị đánh đố.

“Cái gì thế này?”

Có một đám đông to lớn đằng trước biệt thự của chúng tôi.

Ngó kĩ hơn, thậm chí có cả quầy bán hàng.

“Không rõ sao, mỗi người trong họ đều tới để thấy được anh đó, Satou.”

“Tôi sao?”

“Đúng vậy, [Ma Vương Sát] không phải là một chiến công quá hiển hách à.”

Tôi hiểu được công chúa Sistina đang cố gắng nói cái gì.

Tôi nói thế nào nhỉ, cô ấy thật sự mang vẻ hãnh diện trên mặt.

Cảm giác tôi dạo gần đây tê liệt rồi, nhưng giết một ma vương là một loại chiến công chấn động hiển hách hả.

Tôi chỉ định thử giúp đỡ cho Anh hùng Hayato, nhưng sao mà nó thậm chí giống hoàn toàn như chấn động địa cầu vậy nè.

Gợi ý không hạ cánh trực tiếp ở lâu đài của cô ấy có lẽ vì mục đích làm thỏa lòng những người tới xem này.

“Cảm ơn cô về lời khuyên. Có vẻ tôi đã không đủ chu đáo ở đây.”

Tôi vẽ đường tàu bay đi bằng đầu trong khi nói lời cảm ơn cô ấy.

--Pipiru! Piru! Piru!

Khi tôi lướt ánh mắt ra bên ngoài cửa sổ trong lúc mãi suy nghĩ, một chú chim lông vũ màu ngọc bích đang líu lo với vẻ mặt chảnh chọe đã ở đó trước khi tôi nhận ra.

“Hisui, mày đã nói trước cho Điện Hạ rồi à?”

--Pi! Pirupi! Piru!

Hisui đảo ánh mắt của nó và ríu rít như thể trình bày lời xin lỗi.

Hisui là một chú chim mà Doris, em gái cùng mẹ với công chúa Sistina, chăm sóc, nhưng nó đã biến thành [Thần Điểu] bởi do một tai nạn nọ và kết cục thường xuyên ghé tới đây.

Tôi sẽ dẫn Hisui cùng đi tới lâu đài và trả nó lại.

~medmed~

“Tôi tên là Sisusosu, chỉ huy Đơn vị Phòng Không trực thuộc Vương Đô. Tôi cực kì sung sướng được phục vụ Đức Ngài Pendragon dearimasu."

Một tiểu đội 10 điểu nhân xuất hiện khi thuyền bay của chúng tôi đi vòng quanh kinh thành. Họ bảo tôi rằng họ tới để dẫn đường khi tôi hỏi họ ở trên boong tàu.

“Tôi muốn được tiến tới lâu đài sau khi đánh một vòng quanh kinh thành, điều đó có được không?”

“Được chứ, thưa ngài! Dĩ nhiên là được dearimasu! Dân chúng ở vương đô đã tới Biệt thự Pendragon mỗi ngày hòng cầu mong thấy được diện mạo của Ngài, họ sẽ vui sướng nếu Ngài vẫy tay chào họ từ con thuyền dearimasu."

Thằng cha này ăn nói thật cứng nhắc.

Và anh ta đang đổ mồ hôi như tắm dù nghĩ anh ta là người chim, lẽ nào ảnh bị căng thẳng?

“Hiểu rồi, chúng tôi sẽ làm vậy. Nhờ anh dẫn đường.”

“Vâng thưa Ngài! Sisusosu sẽ liều cái mạng nhỏ này để mà hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”

Không không, anh không cần quá mức như thế.

Bạn không cần phải đánh đổi đời mình chỉ để làm việc như là đi dẫn đường.

Khi tàu bay của chúng tôi vượt qua tường ngoài của vương đô, quá chừng là binh lính nhìn như thể họ sẽ té ngã đã tụ tập trên đầu tường thành, đang vẫy tay của họ với tôi.

Vì họ đang hét tên Pendragon, họ có lẽ đang chào đón chúng tôi.

Rồi khi chúng tôi băng qua những cơ sở quân đội—

""PENDRAGON""

--Tôi nghe tiếng một đám đông gọi họ của tôi bằng một âm lượng điếc lỗ tai.

Tiếng gọi hơi đục bởi vì có nhiều người gọi, nhưng nó lớn tới nỗi tôi ngờ rằng nó làm rung cả toàn con tàu luôn.

Tiếng reo hò thậm chí trở nên ầm ĩ hơn khi tôi vẫy tay chào lại.

Tôi thấy một số người ngất xỉu trong đám đông, nên tôi âm thầm đỡ cho họ bằng [Tay Phép].

『Arisa, em có thể mang mọi người đã góp sức trong việc diệt ma vương tới đây không?』

『OK anh.』

Tôi dùng Điện Đàm gọi mấy cô gái đang đợi ở Đảo cung điện tới đây.

"Oh, gureatto~?"

“Tuyệt quá nodesu! Mọi người đang gọi tên Chủ nhân nodesu!”

Mắt của Tama và Pochi xoay vòng tròn và chúng đáp lại với tiếng reo hò của đám đông quần chúng.

Trông như vẫy tay thôi là chưa đủ, khi chúng đang chạy nhảy trên tay vịn thuyền trong lúc ngoáy đuôi một cách vù vù.

“Thế này cảm giác hơi ngượng nhỉ.”

“Ưỡn ngực lên Lulu. Đây là minh chứng cho chiến công mà chúng ta đã hoàn thành được thì to lớn tới dường nào.”

“Đúng vậy đó desuwa! Chuyện ai đó khác ngoài anh hùng và tùy tùng của họ giết một ma vương là chuyện xưa nay chưa hề có kể từ thời sáng lập Vương quốc Shiga. Đó là một kì tích rất rất lớn desuwayo!”

Tiểu thư Karina, người phấn kích một cách kì cục, nhập bọn nói chuyện cùng Lulu và Liza.

Chẳng biết lý do cho sự hưng phấn của cổ có phải vì nó là chuyện về những người anh hùng bởi ảnh hưởng của người bố mê chuyện anh hùng của cổ không nữa.

“Chủ nhân ơi, cầu mong làm một vòng bên trên trại mồ côi ạ.”

Nana nắm kéo tay áo tôi với một khuôn mặt vô cảm xúc.

“Được thôi mà, có gì mà em ưa thích ở đó hả?”

“Mật độ ấu trùng ở đó dày ạ, thực sự đáng yêu.”

“…Ờ ờ, anh hiểu rồi.”

Xem ra là sở thích cá nhân của Nana.

Vì chúng tôi không thực sự phải vội vàng, tôi lái tàu bay đánh một vòng bên trên trại trẻ mồ côi.

Và từ khi Nana trông mãn nguyện, phục vụ chừng này thì tốt đúng không.

“Mwu, tai đau.”

Mia phàn nàn trong khi bịt tai.

Mia phụng phịu được một lát, rồi sau đó cô bé định thần lại và bắt đầu hát một giai điệu hào hùng.

Mặc dù cô bé không thích sự ồn ào, xem ra không giống như cô bé ghét những lời mà ca ngợi chúng tôi.

“Nhưng thiệt sao chứ, chúng ta nổi tiếng vậy à.”

--Pipiru! Piru! Piru!

Không hiểu sao, Hisui đáp lại trong lúc kiêu ngạo làm phách ưỡn ngực nó tới lời cảm thán của Arisa.

Rõ ràng, Hisui nghĩ giống như là nói về nó vậy.

--Chuii.

Trước khi tôi hay biết, Chuufat và những chuột hiền giả khác cũng đang vẫy tay chúng ở trên tay vịn con thuyền.

Bọn mi từ ở đâu chui ra thế hử.

Tôi thưởng ngoạn bầu trời kinh thành trong khi gượng mỉm cười.

~medmed~

“Uwaah, cái kia trông tuyệt vời quá.”

“Diễu hành~?”

“Mọi thứ đều sáng lấp lánh nodesu.”

“Nn, tiếp đón.”

Đội nhi đồng ngạc nhiên tới quan cảnh trước mặt họ.

Sau chuyến bay vòng trên bầu trời vương thành, đội người chim được thay thế bằng nhóm Kị sĩ Wyvern để mở đường tới lâu đài hoàng gia.

Chúng tôi theo họ tới một mặt sân bên trong lâu đài.

Các Thánh Hiệp Sĩ và những Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia trong những bộ áo giáp sáng chói lóa, cùng những gia nhân và quan thị nữ trong lễ phục trang trọng đang đứng xếp thàng hàng ở đó.

Làm như họ đang chào mừng một vị nguyên thủ quốc tế ấy.

Khi con thuyền hạ cánh và thang thuyền được hạ thấp xuống, tôi nghe một bản trình diễn trực tiếp từ đằng sau các hiệp sĩ.

Có vẻ như có một dàn nhạc đằng sau lưng họ.

Tôi bước bộ cùng với những cô gái trên chiếc thảm trải ra ở mặt sân, rồi tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc khi cổng trước mở ra.

“Thần đã hoàn thành nhiệm vụ trở về, thưa điện hạ Soltrick.”

“Umu, làm được trở về là giỏi, Tử tước Pendragon.”

Tôi ngạc nhiên để thấy đệ nhất hoàng tử Soltrick tới gặp mặt chúng tôi vì lý do nào đó.

Tôi đã biết là có tể tưởng, công chúa Sistina và Heim-shi Bát Kiếm Shiga ở đằng sau anh ta bởi vì tôi đã đánh dấu họ, nhưng tôi không đặt con dấu nào lên hoàng tử cả.

Do công chúa Sistina được coi như đang ở trong lâu đài hoàng gia, cô ấy đã đi về lại phòng riêng khi tàu của chúng tôi tiến vào bầu trời vương đô.

Hikaru và đệ nhất vị của Bát Kiếm Shiga, Zeff Julberg Bất Đáo đang đứng đợi trong sảnh yết kiến cùng với đức vua.

“Đại sư phụ kìa nanodesu.”

“Heya~?”

Pochi cùng Tama vẫy tay nhẹ nhàng với Heim-shi.

Heim không có phản ứng—à đâu, khóe miệng ổng hơi nhếch lên, nên chí ít ông ấy dường như không ghét hai đứa nó.

Vài hiệp sĩ trong hàng ngũ ở đó rung rinh[1] trong khi né mặt của họ, rõ ràng họ không biết ông ấy có thể làm bộ mặt đó.

Un, cố hết sức chịu đựng nha.

Khi hoàng tử Soltrick bước đi cạnh bên tôi một cách thân mật, những ánh mắt ghen ghét từ một số trợ lý thân cận của anh ta thật có chút khó chịu.

Tôi không có định cướp hoàng tử khỏi các anh làm gì, nên dừng mấy cái ánh mắt đó lại đi.

Chúng tôi đi xuyên hành làng và tách khỏi họ ở trước một cánh cửa dày dẫn tới sảnh yết kiến.

Hai hiệp sĩ cận vệ cao cấp mặc nguyên si bộ áo giáp trang trọng đang đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, đang bắt chéo cây kích hoa mỹ của họ.

Khi một âm thanh nghe như tiếng chuông được nghe thấy từ bên trong cửa, hai người họ rút lại cây kích của họ và xoay sang chúng tôi.

Bốn viên thị thần đẩy cửa mở ở đằng sau họ.

“Thứ trưởng Bộ Du lịch, Tử tước Pendragon, xin vào ra mắt.”

Tôi đáp lại với một cái cúi mình im lặng và bước vô bên trong sảnh thiết triều.

Do chỗ tôi ở trước đó hơi tối mờ mờ, ánh sáng tuôn ra từ giếng trời hơi làm lóa mắt tôi.

Thị giác tôi trở lại bình thường trong tích tắt nhờ có skill Tinh Chỉnh Độ Sáng.

Đức vua cùng Hikaru đã ngồi trên ngai vàng bên trong phòng yết kiến, ba quận công và những bộ trưởng nội các đang đứng trên đường hướng tới ngai vàng.

Hoàng gia, tể tướng và từng thành viên của Bát Kiếm Shiga đều có vẻ hiện diện ở đây luôn.

Thường thường mà nói, đức vua sẽ tiến vào sau, nhưng không hiểu sao hôm nay ông ấy đã ngồi sẵn ở đây rồi.

“Uwah, có rất nhiều tai to mặt lớn ở đây.”

Tôi nghe Arisa thầm thì với âm lượng nhỏ.

Vì tôi không thể quay nhìn lại, tôi dùng không gian thuật [Viễn Thị] để ngó đằng sau, có vẻ đám con gái đều lo lắng khẩn trương.

Tôi đưa tay mình ra sau lưng và ra dấu với họ [Thư giãn nào].

Các cô gái và tôi quì gối khi chúng tôi tới trước vương tọa mà đức vua với Hikaru ngồi.

Thấy mới nghĩ, Hikaru, người được xem là một Nữ Công Tước, thì đang ngồi trên ngai vàng, vậy mà cũng được hả?

Cơ mà vì họ không dấu sự thật cô ấy là Tổ Vương và ba quận công lẫn những quí tộc khác dường như không để tâm điều ấy, tôi cho thế chắc là không sao.

“Sir Pendragon, khanh hãy ngẩng mặt lên.”

Tôi ngẩng mặt tới lệnh của đức vua.

Nhà vua không mặc bộ y phục thường thấy mà là bộ lễ phục trang trọng thường thường giữ cho lễ đăng quang.

“Xem xét trên thành tựu vĩ đại mà khanh làm được—“

Tóm gọn cái bài diễn thuyết dài như cá lòng tong của đức vua là thế này, ông ấy nâng tước vị và chức phận của tôi như một ban thưởng vì đã tiêu diệt ma vương, và tôi cũng được ban cho một mớ báu vật và một số đặc quyền đặc lợi.

Đối với phần tước vị, tôi sẽ bay lên chức Bá Tước; Bá Tước Muno, sếp trực tiếp của tôi, sẽ thành một Hầu Tước; Liza trở thành một Tử tước danh dự, còn Tiểu thư Karina với mấy gái còn lại sẽ thành Nữ nam tước danh dự.

Nâng chức tước của tụi tôi một cách tức thời giống kiểu này mà không đợi Hội Nghị Vương Quốc trong hai tháng là một ngoại lệ đặc biệt vì những đóng góp rực rỡ của tôi.

Chức của tôi đi từ Thứ trưởng thành Bộ trưởng.

Theo đức vua, những đất nước có tình báo linh thông đã gửi thư chào đón tôi tới ghé thăm.

Báu vật là những món đồ lịch sử, nhưng hầu hết chúng có quan hệ tới Tổ Vương-sama, nên chúng không thật sự có giá. Bản thân Hikaru dù sao đã ở với chúng tôi rồi.

Tôi nhận được hai đặc quyền.

Một là đặc quyền buôn bán liên quan tới đồ thực phẩm và gia vị—miễn thuế là chủ yếu.

Cái khác là quyền được thiết lập một hội hiệp sĩ, chả biết cái này có gì là tốt nhỉ.

Tôi không lên kế hoạch có một lực lượng quân đội tư nhân, nên cái sau có lẽ sẽ không bao giờ được dùng tới. Theo Hầu tước Kelten, người có quan hệ mạnh với quân đội, những hiệp sĩ mà nghe phong phanh chuyện này trước đó đã thay đổi áo giáp của họ bằng cái mới cáu với hy vọng cầu mong được tiến vào, những xưởng thợ rèn trong kinh thành hiện tại đang chạy hết công suất.

Tôi nên đi lan truyền tin rằng hội hiệp sĩ sẽ không có đâu kẻo những thợ rèn ở kinh thành sẽ chết vì làm việc quá tải mất.

Những nạn dân từ death march tốt hơn hết nên giữ lại ở cựu giới của tôi thôi.

~medmed~

“Bá Tước Pendragon, đức ngài cho gọi ngươi.”

Sau khi thoát ra khỏi cuộc hội đàm mệt mỏi tinh thần, một thanh niên mặc y phục tiểu gia tộc tới gọi tôi.

Theo AR hiển thị, anh ta dường như là một thị thần của hoàng tử Soltrick.

“Là ai vậy?”

“Ngươi tự mình tới mà xem.”

Hô, thái độ gì mà láo xược ghê nhỉ.

Gã thị thần bắt đầu bước đi như thể chuyện tôi phải đi theo hắn là lẽ tự nhiên.

Un, tôi không thích thái độ kiểu này.

“Mọi người, đi tới chỗ điện hạ Sistina đi.”

“Không phải sẽ tốt hơn nếu anh ở cùng em hay Liza-san à?”

“Không sao đâu, có vẻ người đang gọi là hoàng tử cả.”

Tôi nói ra đó cho Arisa và mọi người khỏi lo lắng.

“Ngươi đang làm cái giống gì vậy! Điện hạ đang chờ đợi kìa!”

Nhận thấy tôi không theo sau hắn ta, tên thị thần quay lại và nổi cơn giận dữ.

Hắn đang thở dốc hết sức.

Có vẻ hắn đã đi được quãng khá xa.

“Coi chừng miệng lưỡi của ngươi, ngươi chỉ là một kẻ hầu mà dám ăn nói bất kính với Bá Tước tôn quí à.”

Liza trả đũa bằng cách dộng mạnh đầu mũi giáo của cô ấy lên sàn.

Tên thị thần co rúm lại khi hắn thấy cô ấy giận dữ.

“Đ-đồ á-nhân mạt hạng—“

Tên thị thần dường như không thể khoan dung cho bản thân với điều đó, và xúc phạm Liza trong khi lắp bắp giọng run rẩy.

“Ara? Chỉ một kẻ hầu, thậm chí chưa phải là quí tộc mà cả gan xúc phạm Tử tước Kishresgalza ư? Chúng ta chắc được phép trừng trị hắn ở đây đúng không nhỉ?”

“Trừng trị~?”

“Hãy làm nó kiểu, zunbararin, nodesu!"

Tama và Pochi kéo ra Ma Nhận kích thước thanh kiếm một tay trên ngón tay của chúng. Nụ cười của chúng trông giống ác quỷ ghê.

Tên thị thần xanh mặt và đổ mồ hôi đầm đia.

“Ngươi làm gì vậy hả, Quonz!"

Một người đàn ông mặc y phục Thánh Hiệp Sĩ xuất hiện trong hành làng.

Anh ta dường như cũng là một người thần phục hoàng tử cả.

Tama với Pochi tức khắc xóa bỏ ngón tay Ma Nhận của chúng.

"Bodan-sama!"

Tên thị thần tìm thấy một đồng minh liền khôi phục và bám lấy anh ta.

“Đừng có động vào ta, thằng ngu như heo!”

Thánh hiệp sĩ, người lạnh lùng hất gã thị thần, nhẹ cúi người và mở miệng.

“Thưa ngài Pendragon, tôi cầu xịn ngài tha thứ cho sự không biết phép tắc của tên ngu này. Điện hạ Soltrick đang đợi ngài, xin cho phép tôi được hầu ngài.”

Anh ta nói giống như một yêu cầu, nhưng nó thật sự là một lệnh.

Phải chi từ đầu họ hành động theo thế này thì tôi sẽ không từ chối rồi.

Tôi sau cùng không phải không thích hoàng tử cả, và anh ta là anh trai của công chúa Sistina.

“Vậy thì tôi sẽ đi.”

Tôi xua tay mình với những cô gái và đi cùng với hiệp sĩ cận vệ hướng tới salon nơi hoàng tử cả đang chờ.

~medmed~

“Chúc mừng cậu, Bá Tước Pendragon.”

“Cảm ơn ngài nhiều, thưa điện hạ Soltrick.”

Hoàng tử cả Soltrick miệng rộng nụ cười chào đón tôi và mời tôi tới một chỗ ngồi bên cạnh anh ta. Hiệp sĩ cận vệ kể hoàng tử nghe chuyện mới rồi và anh ta cộc lốc sa thải gã thị thần Quonz-kun.

Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy một sự sa thải cạn tàu ráu máng trong một xã hội phong kiến.

Cầu mong sao tên kia sẽ không có oán giận lệch lạc nào với tôi.

“—Ta không mơ tưởng được rằng cậu sẽ diệt trừ Ma Vương cùng với Anh hùng.”

Úi chà, có vẻ cuộc trò chuyện đã tiến triển trong lúc tôi hồi tưởng.

Tôi nên lắng nghe anh ta nói đàng hoàng vì đơn giản bình phẩm những nhận xét ngẫu hứng dường như sẽ dở lắm ở đây.

“Thần chỉ đóng vai người hỗ trợ cho Anh hùng-sama với những tùy tùng của anh ấy mà thôi.”

“Nội cái đó thôi đã là đủ để gọi là Ma vương Sát. Ta biết cậu là bằng hữu của anh hùng, nhưng ta không nghĩ điều đó là đủ cho công chúa hoàng tộc của nước Saga công nhận cậu.”

Tôi có từng nói cho họ nghe tôi là bạn của Anh hùng Hayato à?

--không thể nhớ nổi kể cả khi tôi làm vậy.

Cơ mà nó không giống như tôi che dấu việc ấy, nên tôi không phiền.

“Ta đã có một số cuộc trò chuyện riêng với phụ hoàng. Ta sẽ lên ngôi sau 5 năm. Từ năm này trở đi, ta sẽ dần dần phụ trách công việc của phụ hoàng.”

Hmm, phải mang vận mệnh của một nước lớn ở tuổi 32 nghe cực khổ phết nhỉ. Tôi sẽ nâng đỡ cho anh ta từ bóng tối.

“Và, những cá nhân có năng lực thì cần cho sự bền vững của vương triều.”

---Đồng ý.

Thu dụng người có tài là chìa khóa tới chiến thắng trong Tam Quốc Chí và [Tham vọng của Akechi Mitsuhide].

“Phần lớn các bộ trưởng hiện tại và những quí tộc của phái Công tước Bishtal đã thề ủng hộ ta.”

Hoàng tử ngừng ở đó và nhìn tôi một cách dữ dội.

Vẻ mặt anh ta dạng như muốn tôi đoán cái gì đó.

“Ngươi, sau khi điện hạ đã đi xa tới mức này—“

“Yên lặng.”

Hoàng tử chặn một người tùy tùng của anh ta, người mà đứng bật dậy và trợn mắt nhìn tôi.

“Sir Pendragon, hãy làm gia thần của ta. Rời bỏ bên Hầu tước Muno và đầu quân dưới quyền của ta. Tất nhiên, ta hứa ban cho cậu danh vọng hơn xa nữa một khi cậu thành gia thần trực tiếp của ta.”

“Thần thấy vinh hạnh cực kì, nhưng thưa, chủ nhân của thần duy nhất chỉ có một, là ngài Muno. Thần sẽ phải từ chối lời mời của ngài thôi.”

Khuôn mặt nghiêm chỉnh của hoàng tử đóng băng và trông như co lại.

Tôi xin lỗi anh ta, nhưng với tính cách của tôi, Hầu tước Muno là ông chủ lý tưởng.

“Thằng khốn!”

“Một lời mời từ đích thân điện hạ vậy mà!”

“Tên phản nghịch, ngươi định nổi dậy chống lại Vương quốc Shiga sao—“

Đám tiểu đệ đứng dậy đỏ mặt tía tai trước cả hoàng tử.

Những quí tộc trẻ trâu mà thường nóng-đầu này thậm chí tới mức độ rút ra liễu kiếm của chúng.

“Ngừng hết cho ta.”

Hoàng tử chặn đám trợ lý bằng một giọng chắc nịch.

Anh ta đợi những trợ lý cho kiếm vào vỏ và ngồi xuống, rồi mới hướng sang tôi.

“Thành thật mà nói, ta chưa hề dự định rằng cậu sẽ chối từ.”

Hoàng tử nói với khuôn mặt sốc.

Từ quan điểm của tôi, logic cho rằng tôi sẽ đồng ý của anh ta mới là kì quặc.

“Cậu có nghĩ rằng ta không hợp làm vua?”

“Không có ạ.”

Theo tể tướng và Hikaru, anh ta dường như nhiều tài năng hơn vua Shiga đương thời sau khi ông ấy lên ngôi.

“Thế thì tại sao vậy?”

“Thần không cầu danh vọng.”

Tôi chắc chắn mình đã nói điều này lúc tôi lần đầu tiên gặp anh ta hồi trước.

“Cậu thật sự nói như thế sao, sau khi đã thành một Bá Tước và thậm chí làm một bộ trưởng mới bằng từng tuổi này?”

Hoàng tử dường như kinh hoàng khi nghe những gì tôi nói.

Ý tôi là, tôi cũng đâu có ước mấy cái đó.

Nói anh ta nghe điều ấy dường như chỉ sẽ làm tình huống xấu hơn, thành thử tôi đành lướt qua nó bằng một nụ cười vu vơ kiểu-Nhật.

“Ta hiểu rồi. Nếu cậu không muốn làm thuộc hạ của ta, thay vào đó hãy làm bạn vậy.”

Cuối cùng tôi có thể đồng ý với hoàng tử.

Anh ta là anh trai của công chúa Sistina sau hết thảy, tôi có thể cho nhiều OK như anh ta muốn nếu chỉ là một người bạn.

“Ta sẽ ghé thăm Công tước Oyugock sớm muộn sau đó. Hãy có mặt như người bạn của ta nhé.”

“Thần hiểu rồi.”

Đó thực sự đâu phải cách nói chuyện với một người bạn.

Từ khi anh ta được giáo dục làm ứng viên quốc vương của một nước lớn, đây chắc là thái độ bình thường của anh ta.

“Thế thì tốt. Bodan sẽ liên hệ với cậu một khi lịch được thu xếp.”

Hoàng tử rời chỗ ngồi sau khi nói vậy.

Hoàng tử sẽ đi ra cùng những người theo hầu, nhưng rồi anh ta trông như là nhớ ra điều chi đó và xoay lại.

“Ta sẽ dự lễ cưới của em gái ta. Nói ngày cho trợ lý chính của ta.”

Sau khi nói điều lạc lỏng như thế, anh ta rời đi salon.

Lễ cưới của em gái à, lẽ nào anh ta đang nói chuyện về tôi với công chúa Sistina?

Điều đó nhắc tôi nhớ, chỉ còn hai tháng nữa trước thời hạn một năm trôi qua.

Đức vua không nói gì về nó luôn, có chăng việc về tôi là hôn phu của công chúa là một trò đùa.

Tôi rời salon trong khi chạy trốn thực tại như thế.

“””Ngài Pendragon! Hãy cho tôi được làm việc như thuộc hạ của ngài!”””

“Bá Tước-sama! Làm ơn tới dự vũ hội ở nhà em nha!”

"""Kyaa, Satou-sama!!"""

Quan chức dân sự và quân sự, quí tộc mặc y phục trông đắt tiền, với những tiểu thư chờ xuất giá và thị nữ mà dường như tự tin về ngoại hình của họ, đều đang đứng chờ đợi bên ngoài salon.

Đối phó với họ xem ra có nhiều khả năng mệt mỏi quái gở, nên tôi hoàn toàn mở ra Nụ Cười Nhật Bản, bảo rằng, “Tôi có số việc khẩn cấp phải làm, xin thứ lỗi, cho tôi qua”.

“””Thưa ngài Pendragon! Hãy cho tôi được thành hiệp sĩ của ngài!”””

“T-tôi có thể dùng ma nhận! Cho phép tôi được gia nhập Mithril Hiệp sĩ Đoàn của ngài với!”

Tôi rẽ vào một lối đi, và giờ những Thánh hiệp sĩ và hiệp sĩ của lãnh địa khác, tất cả đều là đàn ông, vồ lấy tôi như thác lũ.

Bọn họ đều có mặt đục đỏ ngầu, thật đáng sợ.

Thậm chí có người trong bọn họ đã tự tiện đặt tên cho hiệp sĩ đoàn của tôi cơ đấy.

“Đi đón~?”

Tôi ngoảnh mặt tới hướng có cái giọng ở bên cạnh và mắt tôi bắt gặp Tama, người nhô ra từ cái bóng trên sàn của một lối đi hẹp dùng cho gia nhân sử dụng.

Tôi nhảy vào bóng của Tama đồng lúc với tôi đi vào lối đi hẹp, di chuyển tới dinh thự của tôi ở kinh thành.

Tôi quăng mình vào sofa trong phòng riêng và thở dài.

“Em cứu anh rồi đó.”

“Đừng có lo, vui lên thôi~?”

Tôi vuốt ve đầu Tama, người cuộn tròn trên đùi tôi và cảm ơn con bé.

Hiệu ứng của [Ma Vương Sát] thật là kinh khủng.

Tôi có cảm giác là chắc sẽ mất một khoảng thời gian trước khi tôi có thể ghé tới đền Tenion ở kinh thành để hỏi cách liên lạc với Thần quá.


※ Cho những người không thể nhớ hoàng tử cả Soltrick, vui lòng tham khảo [13-23. Kết quả của Buổi tiệc trà]



Chú thích[]

  1. med: nửa cười nửa sợ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại chương 15-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-2
Advertisement