16-11. Phía sau buổi lễ (2)[sửa | sửa mã nguồn]

“Ma Pháo phòng không và máy bắn tên vẫn chưa sẵn sàng sao?”

“Đội điểu nhân, đội wyvern, cất cánh lần lượt. Dàn trận hình trên không.”

“Đổi trang bị của đội golem bằng cái phòng không lẹ lên!”

“Lực lượng tấn công đang tới! Chắc chắn tuyệt đối đội hỏa khí với đội ma sĩ binh phải được kèm cặp với trung đội hộ tống!”

Những phong pháp sư truyền đạt những chỉ dẫn từ phòng điều khiển của lâu đài công tước.

Công tước kế nhiệm, người nắm quyền lực như đại diện lãnh chúa lãnh thổ xuất hiện trong phòng điều khiển.

“Cho ta cập nhật tình hình.”

“Một thuyền chiến không kích qui mô lớn sẵn sàng lâm chiến đã xuất hiện trên không trung trong vùng trời ở trên thành đô ạ.”

“—Xuất hiện sao?”

Một chiến thuyền không kích lớn được trình chiếu trên chậu đặt ở trước mặt Công tước kế nhiệm.

Hình thù trông như sinh vật của con thuyền trong màu sắc tím và đen đem lại một ấn tượng đáng ngại cho bất cứ ai nhìn thấy nó.

“Theo báo cáo từ binh sĩ trực ở tháp canh, nó đột ngột xuất hiện trong bầu trời bên trên thành đô.”

“Không ở rìa bên ngoài thành sao?”

“Vâng ạ.”

Công tước kế nhiệm nhíu chân mày một cách ngờ vực khi nghe trình báo.

Nếu nó xuất hiện ngay bên ngoài thành đô, thế thì chắc hẳn nó dùng quang thuật hòng che giấu nó, hoặc ẩn trong mây bằng thủy thuật cũng là một lời giải thích có thể nghe được, nhưng đơn giản là chẳng có lý nào để một chiến thuyền không kích có thể xuất hiện từ đâu chẳng biết ở giữa chừng thành phố mà ông, lãnh chúa đại diện, không chú ý thấy.

Cách duy nhất nó có thể lẻn qua kết giới dựng bởi Hạch Thành và xâm nhập mà không làm lãnh chúa đại diện nhận thấy là thông qua ma thuật bóng tối hoặc là ma thuật không gian, tuy nhiên, đúng lý ra không có khả năng cho một trong hai ma thuật ấy có thể di chuyển một chiến thuyền lớn như thế vào trong không trung.

Chí ít thì, Công tước kế nhiệm không thể nghĩ ra bất cứ ai có năng lực tài giỏi làm được kì công ấy.

“Là thuyền của ai?”

“Nguồn gốc chưa định—“

“Nhìn cho kỹ vào đồ ngốc. Chúng giương cờ của nhóm tín đồ ma vương [Đôi cánh tự do] với cờ [Hoàng kim Trư vương] kia kìa.”

Người mà ngắt lời là một quí tộc trông nam tính khoảng 40.

Sự hiện diện của gia chủ đương nhiệm của Nhà Bá tước Bobi, từng một lần bị thao túng bởi bọn tín đồ ma vương [Đôi cánh Tự do], Bá tước Keon Bobi, thu hết những ánh mắt cừu hận nhìn vào với ông.

Những hiệp sĩ Công tước lãnh đạm chuyển dịch vị trí của họ nhằm bảo vệ lãnh chúa đại diện.

“Nói tức là, ông dẫn con thuyền đó tới đây có phải không!”

“Đây không phải thời điểm để lao đầu vào điều phi lý, Sir Houen.”

Người lên giọng lớn tiếng cho nghi ngờ của mọi người chung quanh là đứa con hợp pháp của Bá tước Houen.

Bá tước Keon Bobi không lý gì tới cậu ta và cho nó qua như là một chuyện phi nghĩa.

“Ngừng ngay đi, Sir Houen. Chính Anh hùng Nanashi đã đảm bảo cho sự vô tội của Keon-dono.”

Với chất giọng cáu kỉnh, Công tước kế nhiệm cảnh cáo hai người mà đã lập thành một không khí nguy hiểm giữa họ.

Phần [đảm bảo bởi Anh hùng Nanashi] bắt nguồn từ danh sách thành viên của [Đôi cánh Tự do] mà Anh hùng Nanashi đưa cho Công tước.

“Nhưng…”

“Nếu cậu muốn, ta không ngại chạm vào Đá Yamato ở lâu đài này một lần nữa nhé?”

Thấy Sir Houen trông không đồng tình, Bá tước Keon Bobi đề xuất một cách dễ dãi để chứng tỏ sự trong sạch của ông trong khi cười mỉa mai.

Từ khi đó là một hành động rất đáng hổ thẹn đối với một quí tộc.

“Không cần làm gì. Quan trọng hơn, cái chúng ta cần bây giờ là đối phó với con thuyền kia.”

“Đồng ý. Thưa Ngài, chúng ta phải không được để con thuyền ấy tới gần nơi đây. Chúng ta phải phá hủy nó trước khi nó tiếp cận lâu đài.”

Bá tước Keon Bobi kê ra một biện pháp cực đoan trong lời đáp của ông tới Công tước kế nhiệm.

“Ông đang khuyên chúng ta nên bắn hạ con thuyền bay lớn kia ngay bên trên thành phố sao?”

Làm việc ấy giữa công đô quá đông đúc không nghi ngờ gì sẽ dẫn tới con số nạn nhân phi thường.

“Đúng thế. Nhưng mà, đó là loạt hành động hay nhất của chúng ta. Ngài đã quên về đường lối làm việc của [Đôi cánh Tự do] rồi sao.”

“…Sừng Ngắn!”

Trước đây, một nhóm tín đồ ma vương [Đôi cánh Tự do] mà làm hồi sinh cho [Hoàng Kim Trư Vương] ở bên dưới công đô đã khủng bố lãnh thổ bằng cách dùng những vật tà ác gọi là Sừng Dài cộng với Sừng Ngắn nhằm biến nhân loại thành những hạ cấp và trung cấp ma tộc.

Bá tước Keon Bobi cho rằng con thuyền bay lớn không chỉ đơn thuần là một tàu chiến đấu, mà còn là một thuyền tấn công có chứa ma tộc bên trong.

“Nói ta nghe vị trí con tàu.”

“Bẩm ngài, nó sẽ sớm đạt tới bầu trời trên đấu trường ạ.”

Một phong pháp sư trả lời câu hỏi của Công tước.

Đấu trường thì nằm giữa khu vực sinh sống của thường dân với quí tộc.

Đó là một vị trí khả quan nếu họ muốn tối thiểu hóa thiệt hại về nhân mạng.

“Con thuyền đã có một động thái mới! Một ma thuật pháo lớn lắp đặt trên mạn thuyền đã bắt đầu vận hành.”

Cái chậu đang cho thấy con thuyền bay lớn phủ màu trắng đồng thời với báo cáo tới.

~medmed~

“Thuyền lớn kia của ai?—Không cần mình phải nghĩ sâu.”

Người đang nhìn lên con thuyền đen to tướng trên bầu trời từ ban công của lâu đài Công tước là một tiểu thư từ gia đình Công tước, và một tháp tùng của cựu anh hùng, tiểu thư Ringrande.

“Ringrande-sama?”

“K-khủng khiếp quá.”

Một viên quan và một nàng hầu cô đẩy ra khỏi ban công bị giật mình.

Tiểu thư Ringrande không phí thời gian nào để cảnh báo họ khi cô lấy ra một cây đũa dài từ túi phép và bắt đầu niệm chú.

Có vẻ như cô ghi nhận con thuyền bay lớn kia là một kẻ thù chỉ bằng một cái liếc mắt.

Nó đã cắt một một wyvern Kị sĩ bằng một tia chiếu huyền bí ngay từ đầu tiên, nên điều này chỉ có đúng.

"■■ Cường hóa Ma Thuật~ Boost Magic, ■■■ Thao túng Ma lực~Manipulate Mana, ■■■■ Liên kết Dòng Ma lực~Link Mana Line, và trong khi mình còn tại, thuốc cường hóa ma thuật đặc biệt—“

Tiểu thư Ringrande dùng skill ma thuật cường hóa liên tiếp và thậm chí uống một bình thuốc hiếm mà cô thu được trên chuyến hành trình với anh hùng để gia tăng pháp lực của cô.

Nếu là cô ở quá khứ, cô sẽ dùng Bùa Thần từ Thần Tenion mà không có khắc do dự.

Nhưng mà, cô không có Bùa ấy nữa giờ phút này vì cô không còn là một tùy tùng của anh hùng nữa.

“Oooh, lượng trào dâng mana thật kinh hồn.”

“Đẹp quá.”

Ấn tượng của một quan chức, người đã trải qua đào tạo ma thuật cơ bản, cùng với một nàng hầu, người không có, dường như là khác biệt mặc dù họ đang nhìn vào cùng một thứ.

Quang cảnh những wyvern Kị sĩ và đội Ma Thuật Pháo trên mặt đất đang tấn công con thuyền bay lớn được giải khai trước mắt của Ringrande, nhưng kết giới đang bảo vệ con tàu quá đồ sộ, và không có công kích nào của họ xem ra có hữu hiệu.

Con thuyền bay lớn cứ vững tiến lên và đạt tới bầu trời trên đấu trường.

Và rồi, mạn thuyền bắt đầu nhuốm màu một sắc ánh sáng trông đáng quan ngại.

“Ringrande-sama, tàu địch kìa!”

“O-ồ không! C-chúng ta phải c-chạy thôi!”

Cô nàng hầu hoảng sợ rướn tay cô tới tiểu thư Ringrande.

Viên chức mà thấy điều đó sợ điếng hồn.

Nếu cô ấy cản đường niệm chú phép ma thuật cao cấp của tiểu thư Ringrande sau khi cô ấy đã cường hóa ma thuật nhiều quá chừng, luồng ma lực khổng lồ mà mất đường đi của chúng rõ ràng sẽ tấn công họ thế vào đó.

Cánh tay trắng gầy gò duỗi ra hướng tới cánh tay mà đang cầm đũa phép dài của tiểu thư Ringrande—

~medmed~

“Liên lạc với hiệp sĩ hoàng gia!”

“Nhanh lên và sơ tán các nghiên cứu sư!”

Kho xưởng của kinh thành đang trong hỗn loạn bởi vì Thánh Động Giáp đã bị chiếm quyền điều khiển bởi ai đó.

Chính vì lẽ đó, người duy nhất lo lắng cho con gái của Hầu tước Muno, Karina, người đã hy sinh thân mình để cứu mạng các nghiên cứu sư và bị chôn vùi dưới đống giàn giáo và khung thép, là những người bạn của cô ấy.

“Karina-sama…”

“Đ-đúng rồi! Chúng ta phải giải cứu cho Karina-sama!”

Zena hoàn hồn khi cô nghe tiếng rì rầm của Công chúa Sistina và nói rõ ràng.

“Đợi đã, Zena. Nhìn cái kia kìa!”

Một bóng đen di chuyển đằng sau đám mây bụi.

“Đó là, Karina-sama hả?”

“…hình như không phải thế.”

Nhân hình trông kì dị làm từ khung thép và mảng vỡ xuất hiện ở đằng sau đám mây bụi.

Chúng lê chân một cách khập khiễng trên sàn kho xưởng giống như những giáp sống hay bộ xương.

Một trong chúng giơ tay hướng tới một trong những nghiên cứu sư mà chậm chân chạy trốn—và đánh ông ấy tới chết.

“K-không…”

“Xem ra đây không phải lúc cho chúng ta chỉ đứng đây mà nhìn. Tới đây, Golem của ta—“

Công chúa Sistina lấy ra một gậy chỉ huy từ túi phép của cô ấy và vung nó.

Zena đi ra khỏi văn phòng xưởng để ngăn chặn hành vi man rợ của hình nhân.

“Ngự lên kiếm của ta—Ma Nhận.”

Zena phủ một con dao hợp kim mithril mà cô lấy ra khỏi túi phép bằng ma nhận.

Satou đã cho cô lại thánh kiếm độc quyền [Phong Nhận] mà cô đã dùng suốt sự cố Thần Phạt, nhưng xem ra cô sẽ không dùng nó khi mà cô không chiến đấu như là Bạch Ngân Hiệp Air lúc này.

Zena trảm hình nhân kì dị bằng chỉ một đòn.

“K-kinh ghê.”

“Đội ơn hiệp sĩ-sama.”

“—C-cô ấy thật đáng yêu.”

Những nghiên cứu sư được cô cứu vớt nói lời cảm ơn.

Có một người kì khôi trong bọn họ, nhưng đấy chắc hẳn vì vẻ đẹp đằm thằm và đoan trang của Zena.

“Xin mọi người nhanh nhanh lên cho và đi sơ tán đi!”

Zena-san la lớn hết sức với những nghiên cứu sư cứ mãi mê đắm.

Những hình nhân kì dị tái sản sinh nhanh hơn cả tốc độ Zena-san đánh chúng.

“Bỏ bọn nhãi nhép đi và đi đánh thân chính nó ấy!”

“Giáo sư, chúng ta phải nhanh lên chạy đi thôi!”

Giáo sư Jahad của Thương hội Echigoya hét lên với Zena-san.

Cấp dưới của ông, nhóc Aoi lôi áo choàng trắng của ông khi ổng từ chối bỏ đi.

“Nhưng thân chính…”

Xem ra ý tưởng tấn công một kho báu quốc gia, Thánh Động Giáp, thậm chí không hề hiện diện trong đầu cô ấy.

Thứ gì khác bắt đầu di động khi Zena-san liên tục cắt chém tụi nhân hình trong khi lúng túng.

“Mu, đó là một cái mới sao?”

Giáo sư Jahad lẩm bẩm khi ông thấy những hiệp sĩ đá hoa cương đang vật chất hóa từ nền đất khu xưởng lần lượt từng cái.

“Zena! Để bọn tôm tép cho golem và nhắm vào thân chính đi!”

“Thế à, vậy những thứ này là của điện hạ ư?”

Zena nắm được tình hình khoảnh khắc cô thấy Điện hạ Sistina kêu lên từ cửa văn phòng.

Zena để cuộc chiến lại cho golem của Công chúa Sistina và bay lên không bằng chú pháp ma thuật bay.

Bộ phận trung tâm của Thánh Động Giáp và mắt của nó là cái duy nhất đang phát sáng, nó không di động gì cả từ nơi nó ở.

Tên đã ăn trộm và ngồi vào Thánh Động Giáp có lẽ không biết làm sao để lái nó.

".... ■■ Chùy Khí~Air Hammer."

Sở trường của Zena, búa không khí rung sốc lớp vỏ của Thánh Động Giáp.

Thế mà ngón đòn đó dường như không gây thiệt hại thực sự nào.

“Không có hiệu quả. Thế thì phong thuật cao cấp thì sao hả--■■■■■...."

Zena khởi động niệm pháp.

Dường như nhận thấy được mối hiểm nguy, một ngón tay của Thánh Động Giáp khẽ di chuyển.

『Sâu bọ chết tiệt.』

Một giọng nam khiêu khích vọng ra từ Thánh Động Giáp.

Kẻ ở bên trong điều khiển dường như bật trúng công tắc loa ngoài khi hắn đang mò mẫm.

Ánh sáng ma lực hắt ra từ tay và chân của Thánh Động Giáp, ám thị nó bắt đầu khởi động—

"Dosseiii, desuwa!"

Mớ xà quần của giàn giáo và khung thép ở nơi bàn chân của Thánh Động Giáp bị thổi tung bay với một tiếng hét đầy tinh thần.

“—Trời ơi, Karina-sama.”

Công chúa Sistina, người thấy cảnh ấy từ văn phòng nói khe khẽ giống như là cô đã hoàn toàn quên khuất về cô ấy.

Điều duy nhất cứu đức hạnh của cô có lẽ là Zena-san, người có cái nhìn nhẹ nhõm ở trên không.

『Uwoo』

Tên phi công bị giật mình bởi những mảnh vụn bay ở nơi chân hắn và đạp một bước tiến lên.

Một cái bóng bao trùm lên trên đầu Karina, người mới thoát ra và để nguyên hai tay mình ở trên không.

~medmed~

“Nyu~?”

Tama, người đang học trong khi chịu đựng cơn đói tại một lớp học của trường mẫu giáo hoàng gia, ngóc đầu cô bé lên.

“Làm sao vậy nodesu?”

“Nyuu, cái gì đó thấy kì kì ?”

Tama nghiêng đầu qua bên tới thắc mắc của Pochi.

Shiro, người đang ngồi kế bên Tama chọt cô bé từ ở bên.

“Tama, từ China-sama.”

"Senkyu~?"

“Mùi thật ngọt nanodesu.”

Cô bé nhận một ít loại những vật nhỏ tròn bọc trong giấy.

Tama mở giấy và thấy một viên kẹo nhỏ, tờ giấy được viết “Ráng nhịn tới lúc ăn trưa” bằng chữ viết trẻ con nhưng gãy gọn.

Khi Tama sắp cho kẹo vào miệng, cô bé thấy Pochi đang chảy dãi trong góc mắt.

Tama phản xạ dừng tay và nhìn vào kẹo với Pochi như là đang làm so sánh.

Có một viên kẹo.

Tama và Pochi có hai.

“Vấn đề lớn~?”

Tama khoanh tay và chau mày nghĩ ngợi và bắt gặp được bảng đen với bài giảng về phân số được viết trên ấy.

Mắt Tama lấp lánh khi nhỏ thấy một vòng tròn chia thành hai.

“Cảm hứng~?”

Tama thực hiện ma nhận trên đầu móng tay.

Và với một cú vung, viên kẹo chia làm đôi.

“Của Pochi đây~”

“Cảm ơn Tama nanodesu.”

Cả hai thảy kẹo vô miệng và mặt của họ nở ra nụ cười.

“Cái gì đó thấy kì kì” mà Tama cảm giác vừa mới nãy đã hoàn toàn bốc hơi ra khỏi đầu cô bé.

~medmed~

“Đừng quấy nhiễu cô ấy.”

“Kya.”

Viên chức xoay sở chặn được nàng hầu, mà có cánh tay rất gần như chụp vào tay của Ringrande.

Ngay từ đầu, chú ngữ của Ringrande sẽ không dừng chỉ với việc tay cô bị nắm.

Trên thực tế—

"UOOOOOOOO"

"KYAAAAAAA"

Thậm chí trong một tình huống mà viên chức lẫn nàng hầu hét muốn bể phổi khi Ma Pháo của con thuyền bay lớn bắn trúng kết giới phòng ngự của lâu đài, ban phát những tiếng sấm gầm rú và rung chuyển, tập trung của cô vẫn không hề đổ vỡ.

"....■■■■■■ <<Mass Explosion Field~Bạo liệt Lãnh vực~Vùng Nổ Hàng loạt>>!"

Một trong những phép chống quân đoàn mạnh mẽ nhất ngay cả trong số ma thuật Bạo Liệt mà siêu phàm về uy lực được phóng thích từ một góc của lâu đài Công tước.

Chuỗi những vụ nổ, từng cái tương đương ma pháp tấn công [Bạo Liệt] về sức mạnh, trúng đích và bao trùm con thuyền bay lớn.

“Phép của Ringrande hử—“

“Quả là [Bá Thiên Ma Nữ] mà chúng ta hằng mong đợi. Cô ấy đã có sức mạnh đến dường này, bất kể sự thật cô ấy từng là một [tháp tùng của Anh hùng].”

Công tước kế nhiệm và Keon Bob trao đổi lời nói trong phòng điều khiển ở lâu đài Công tước.

Họ thấy con thuyền bay lớn đang hiện ra khỏi những vụ nổ trong lòng chảo.

“Thế mà nó còn chưa rơi sao?”

Thậm chí sau khi mất lớp giáp bên ngoài và phủ trong lớp khói cùng lửa trên toàn thân tàu, con thuyền vẫn lơ lửng mặc dù nó chậm dần xuống.

“Đó là? Một golem?”

“K-không thể nào…”

Sir Houen mặt tái nhợt giây phút ông ta thấy cái thứ đứng trên boong thuyền.

“Ông biết đó là cái gì à, Sir Houen.”

“Đ-cái đó là Động Giáp…Thánh Động Giáp trong truyền thuyết của Tổ vương Yamato-san, không còn nghi ngờ gì nữa.”

Sir Houen đáp lời Công tước kế nhiệm.

“Làm sao nó có thể là sự thực được. Thánh Động Giáp đúng ra nên ở Vương đô ngay lúc này.”

Sau cùng, đó là tổng nguyên nhân vì sao các thân phụ của họ đều đi hết tới kinh thành.

Nếu tổ vương Yamato—Nữ công tước Mitsukuni ở đây, cô ấy có lẽ sẽ thốt lên điều này.

Nó là [Bá Vương]—

~medmed~

“Nó không hạ xuống kể cả sau khi nhận đòn công kích ấy hả? Còn nữa, cái thứ ở trên boong tuyền, dù cho mình quan sát kiểu nào đi nữa, đó là “nó” phải không?”

Nó nhìn giống hệt [Tướng quân] mà cô đã thấy lúc ở kinh thành.

Tiểu thư Ringrande chạy trong hành lang để chuẩn bị đòn kế tiếp.

Điểm đến của cô là bến của lâu đài nơi thuyền bay của Bộ Du Lịch neo đậu.

“Ringrande-sama! Tiểu thư đang đi tới đâu vậy?

"Ipasa?"

Cô gặp vài hiệp sĩ công thổ đang chạy trong lúc cô băng qua hành lang.

Họ có lẽ trên đường di chuyển để sáp nhập với đơn vị chính của họ.

“Không phải rõ ràng quá à. Tôi đang đi phản công đây.”

“Nhưng---“

“Nếu tấn công từ xa không hiệu quả, có nghĩa là tôi chỉ cần đến gần thôi đúng không.”

Ipasa dự định nói đòn tấn công của cô sẽ không chạm tới quân thù trên không, nhưng tiểu thư Ringrande ngắt lời.

Cô bảo họ điểm đến của mình và cái thứ đang đứng trên boong thuyền địch là Thánh Động Giáp.

“Thứ đó à?”

“Thánh Động Giáp kể trong truyền thuyết…”

“Tại sao một con thuyền chở Thánh Động Giáp lại đang tấn công công đô chứ?”

“Tôi không biết.”

Tiểu thư Ringrande cộc lốc gạt bỏ những thắc mắc của các hiệp sĩ khởi đầu từ Sir Ipasa.

Đúng ngay vào lúc đó, con thuyền bay lớn có thể thấy từ hành lang cho thấy một động thái mới.

Lớp giáp của Thánh Động Giáp đang tạo một thế bệ vệ trên boong mở hết cái này tiếp cái kia và bao phủ trong ánh sáng đỏ.

“—Nguy hiểm.”

Nhanh hơn cả tiểu thư Ringrande có thể lầm bầm, những wyvern Kị sĩ và phi đội điểu nhân mà mang hỏa trượng thực hiện một thao tác tránh né ra khỏi con thuyền bay lớn.

Nhưng, họ hơi quá trễ.

Wyvern Kị sĩ và đội điểu nhân bị đốt cháy bởi Pháo Ma thuật rơi rụng từng người.

“K-không thể nào. Thánh Động Giáp của Tổ Vương-sama lại làm bị thương con dân của ngài ấy.”

“Tỉnh táo lại coi. Không ai dám chắc người đang lái Thánh Động Giáp sẽ luôn là người tốt cả.”

Tiểu thư Ringrande quở mắng các hiệp sĩ run sợ.

Nếu cô biết xảy ra việc này, cô sẽ không kể cho họ thứ trên boong thuyền là Thánh Động Giáp.

Một niềm hối hận nhỏ thu vào đầu tiểu thư Ringrande.

“Tôi sẽ đi tới con thuyền bay. Báo với cha tôi điều tôi nói khi nãy!”

“Xin cô đợi đã. Chúng ta có thể dùng ma thuật tấn công nữa mà.”

“Đi nhanh đi, phép bạo liệt của tôi không có hiệu quả với thứ đó.”

Tiểu thư Ringrande thuyết phục các hiệp sĩ muốn hộ tống cô và chạy tới hướng bến thuyền.

Một thuyền bay cỡ trung với Pháo Ma Thuật qui mô lớn lọt vô mắt cô.

Thánh Động Giáp đang đứng trên boong thuyền bay mà có thể nhìn thấy từ xa có cánh tay biến đổi.

“Nó định làm gì nữa vậy—“

Tiểu thư Ringrande nhanh chóng lên con thuyền bay nhỏ cô đang tìm kiếm vào khoảnh khắc cô nhìn thấy nó.

“Ringrande-sama? Bên ngoài coi bộ xôn xao dữ lắm à nghen.”

Không hề bị ảnh hưởng bởi tiếng sấm gầm và rung chuyển, cô gái brownie trong đồng phục bay cứ ăn thạch rau câu mát lạnh mềm mịn.

Nhân tiện nói, nó có vị si rô đường nâu.

“Quả không hổ là cấp dưới của Satou. Cho tôi mượn thuyền bay đi.”

“Được, không hề gì, nhưng chúng ta sẽ làm gì?”

Brownie trong đồng phục bay nghiêng đầu cô để đáp lại lời nói có vẻ sốt ruột của tiểu thư Ringrande.

Đây không có vấn đề gì tại vì chủ nhân của cô, Satou, đã yêu cầu cô tuân thủ yêu cầu của tiểu thư Ringrande nếu cô muốn được lên tàu suốt khi nghỉ ngơi ở đây.

Tuy nhiên, xem ra có vẻ cô hơi bị tò mò về mục đích kia.

“Còn chưa rõ à. Chúng ta sẽ hạ gục kẻ thù kia.”

“Chúng ta có được phép bay nhào lộn không?”

“Được, bay như ý cô muốn miễn là tránh né được công kích của kẻ thù.”

“Yay!”

Brownie mặc đồng phục bay nhảy lên vui sướng hết mình.

“Bỏ hết 256 mục kiểm tra cần làm trước khi cất cánh—“

Brownie hủy hết tất cả thủ tục cần thiết và mạnh bạo kích hoạt lò ma thuật cùng động cơ khí động học.

“—Thuyền bay, cất cánh khẩn cấp!”

“Liều quá điiii~”

Tiểu thư Ringrande rên xiết trong khi chịu đựng trọng lực ép dữ dội khi cất cánh.

“Nhưng mà tôi thích.”

Brownie mặc đồng phục bay cười khoái chí khi nghe Ringrande lẩm bẩm.

Một cuộc chiến giữa các thuyền bay đã diễn ra ở trước mắt cô.

Con thuyền bay cỡ trung bên trên bầu trời lâu đài bắn sạch hết Pháo Ma Thuật của nó, nhưng tất cả đều bị cản lại bởi một kết giới phòng ngự mà mở rộng ra ở trước Thánh Động Giáp.

Lần này, một quả cầu lửa lớn bắn ra từ hai cánh tay của Thánh Động Giáp.

Con thuyền cỡ trung cố gắng né tránh trong khi dựng một lá chắn phòng thủ.

Hỏa cầu bay vút lên trong khi đốt cháy không khí và phá hủy kết giới đang bảo vệ con thuyền trong một cú.

“Hỏa lực quả là không thể tin được. Đó không giống như là một Pháo Ma Thuật qui-mô-lớn thông thường.”

Miệng cô lầm bầm, ‘không có gì để nghi ngờ nữa, đó là [Pháo Ma Thuật] của vương quốc ma thuật cổ đại’.

Hỏa cầu khổng lồ đã phá hủy con thuyền cỡ trung đang bay hướng tới cả con thuyền này.

Brownie mặc đồng phục bay né tránh một cách siêu phàm quả cầu lửa mà sẽ nuốt gọn một con thuyền với kích thước này trong một ngụm, bằng một khoảng cách mỏng như một tờ giấy.

Đến cả tiểu thư Ringrande cũng chỉ biết cắn chặt răng để ngăn cô khỏi cắn phải lưỡi mình.

“Ringrande-sama, kia là!”

Cô nàng brownie chỉ vào Thánh Động Giáp mà đã ngưng tấn công và có phần ngực giáp mở ra trong khi nhìn vào con thuyền này.

Có lẽ nó sắp sửa thực hiện một dạng tấn công mới.

“Có ngon thì tới xem!”

Cô trụ chân, cùng thân mình và sẵn sàng cây đũa phép mà cô tin tưởng.

『RIIIIIIIIIINGRANDEEEEEEEEEEE』

Một giọng đầy oán hận vọng ra từ Thánh Động Giáp.

Cái giọng mà kêu tên cô nghe rất quen thuộc với tiểu thư Ringrande.

“T-tiếng này là, điện hạ Sharlick?”

Cô thì thào cái tên của tam hoàng tử vương quốc Shiga, người từng một lần là hôn phu của cô.

“Anh làm gì ở đây thế?”

Câu hỏi của cô rơi vào im lặng.

Ở cuối hướng ánh mắt của cô, bộ ngực của Thánh Động Giáp bao phủ trong ánh sáng, rồi thì nó bắn ra một ánh sáng chói lòa.

Thần khí, [Thần Phạt Pháo], từng một lần được đưa bởi thần cho vua của vương quốc Lalakie, người sống trên vùng đất lơ lửng, tỏa ra sự đe dọa của nó ngay đây tại chốn này.

~medmed~

“—Có chuyện rồi.”

Arisa thì thầm với sắc mặt tái nhợt khi nhỏ bị dội nước bởi thác nước ở Đảo Cung Điện.

“Mình phải nhanh lên—“

Thân ảnh của cô gái nhỏ tóc tím không còn nhìn thấy ở đâu nữa vào khoảnh khắc những lời ấy thoát ra từ đôi môi run run bị nhận chìm bởi âm thanh của thác nước.



Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-12
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.