16-17. Đến Đất nước Mặt trời (2)[sửa | sửa mã nguồn]

Satou đây. Rõ ràng là, những lục đục nội bộ luôn luôn hiện hữu tại những thời đại và ở những quy mô khác nhau. Theo quan điểm chủ quan của tôi, cách bạn xử lý khéo léo hậu quả thì quan trọng nhiều hơn ai là người về bên chiến thắng.

~medmed~

“Cô gọi họ là quân nổi loạn trước đó, nhưng mà theo như tôi được biết, họ nên thuộc về quân đội của Vương quốc Sania. Có phải quân đội làm binh biến và giết quốc vương không?”

Tôi thúc giục con gái của chủ [Trượng Tộc] giải thích tình hình trong khi liếc mắt nhìn con thuyền chiến màu đen lừ lừ xuất hiện.

“Quốc vương đã bị lừa. Đất nước không thể hài hòa cùng nhau mà không có Tộc Trượng, ông ấy đã bị Tộc Kiếm lừa gạt và ném Tộc Trượng chúng tôi vào ngục…”

Bộ họ bị đánh bại trong một cuộc đấu tranh chính trị <thể chất> hay sao?

“Nói vậy là, nếu cô bị bắt bởi những người kia, cô sẽ bị [Bỏ tù và hành hình] hả?”

“K-không—“

“—như tôi nói trước đó, không thể giữ đất nước cùng nhau được mà không có chúng tôi, Tộc Trượng.”

Tôi tò mò bởi tại sao nó không giữ được cùng nhau, nhưng vì đấy không là vấn đề ở đây, tôi đợi cô ấy tiếp tục.

“Vì lẽ đó, nhiều nhất họ sẽ nhốt chúng tôi trong ngục và làm chúng tôi hoạt động trên chiến trường như vũ khí sống. Tôi không quan tâm nếu quốc vương ngu xuẩn và dân chúng vô tri chết quách đi nếu như đất nước bị phá hủy, nhưng chúng tôi không thể chống lại họ bởi vì họ giam giữ gia đình chúng tôi làm con tin.”

Okê, tôi có thể thông cảm với việc cô ấy đặt gia đình lên trên hết, nhưng cách dùng lời của cô ấy quá dữ dằn, cảm giác như kiểu tự phụ, hay nói đúng hơn, sự kiêu căng.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là những gì bạn sẽ trở thành nếu bạn được nuôi dưỡng với ý tưởng là người thượng đẳng hay không?

“Nếu cô không quan tâm tới đất nước và dân chúng, thì việc để Tộc Trượng bỏ chạy tới một nước ngoại quốc thì sao?”

“Ngươi đang bảo chúng ta đưa lưng cho Tộc Kiếm, người mà thậm chí không hành động được như khiên thịt đúng nghĩa hay sao!”

Ây chà, cô ấy khùng rồi.

Cảm giác khá giống chúng tôi không thể đi tới một thỏa thuận mặc dù chúng tôi hiểu lẫn nhau nhỉ?

Haifa nhìn giống như một thiếu nữ đoan trang cô lập với thế giới bên ngoài, nhưng cô ấy dường như khá tự mãn cho là mình đúng và hung bạo.

“Đũa phép của ta là lưỡi kiếm phòng thủ đất nước—“

Haifa mỉm cười bất thường và vận ma lực vào trong đũa phép của cổ.

Cây đũa phép màu vàng ưu mỹ tỏa ánh sáng đỏ.

“Nhưng để ta phá luật chỉ ngày hôm nay. Mang chúng ta lên thuyền bay của ngươi nếu ngươi không muốn bị giết dưới đũa của ta. Chúng ta không thể phí lực để bị bắt bởi những kẻ phản bội ở nơi này.”

Giờ thì cô ấy đi tới sự đe dọa luôn rồi.

Un, hãy nhanh nhanh chia tay với cô ấy thôi.

Có một cảm giác rằng nghe những lời vòng vo của cô ấy chỉ tổ làm cho căng thẳng chất chồng.

Đây sẽ là vấn đề nếu nó là một thử thách từ thần, nhưng có lẽ nó không phải.

Ít nhất tôi không định liên minh với họ và giải quyết xung đột, nhưng đó cũng không có nghĩa tôi sẽ giao nộp họ cho thuyền chiến và để họ bị sử dụng làm vũ khí sống, vì lẽ đó, tôi quyết định giúp họ chạy trốn.

Nó không phải bởi vì tôi cho rằng dính chuyện phiền phức và muốn vứt họ tới chỗ nào đó đâu nha, không một chút nào hết.

Bây giờ tôi sẽ giả vờ giúp họ trốn thoát.

“Ngươi tưởng ta chỉ là đe dọa thôi sao? Ta nói nghiêm túc đấy.”

Liza và Nana liếc mắt tôi, ý hỏi, “Bọn em bắt giữ cô ấy nhé?”, tôi ra dấu bảo họ đợi.

Tôi mở bản đồ và tìm một số quái vật thuận-tay để quấy rối chiến thuyền.

Thấy một quái vật lv 30 kiểu sâu gọi là Quỷ Cát (Sa Quỷ) ở chu vi, nên tôi tóm nó bằng [Thao túng Cát] và ném nó tới gần thuyền chiến.

---Bự khủng.

Cái phần ra khỏi cát bự khủng đủ nuốt trọn một con Cá Voi Xanh.

Cái thứ này mà ở lv 30 thì đúng là giả tạo cực kì.

“K-kia là!”

Haifa cất tiếng giật mình.

“Qu…Quỷ Cát. Anh kia, nhanh để cho Haifa-sama lên thuyền bay! Nhanh nhanh lên trong khi mấy chiến thuyền làm vật tế thần.”

Nữ quan-san nói gì đó dã man làm như nó là chuyện tự nhiên.

“Tôi không muốn gì khác hơn điều đó, nhưng chúng tôi có Thử thách Thần của mình mà chúng tôi cần tuyệt đối phải hoàn thành.”

Tôi cúi đầu với cô như một diễn viên sân khấu.

Tôi tạo hai [Cổng Dịch Chuyển] ở hướng mũi tàu con thuyền trung, đối diện những thuyền chiến.

“Cho phép tôi cầu nguyện cho cô thành công trong việc hoàn thành thử thách của riêng cô.”

Tôi bảo họ mấy lời cầu nguyện mà thực sự không tới từ lương tâm, hướng con thuyền trung tới [Cổng Gia Tốc] tôi làm, và dùng phong thuật [Áp lực Gió] để đẩy con thuyền vọt tới trước.

Haifa và những người khác ôm mặt với quần áo bởi do áp lực gió đột ngột, thuyền trưởng và thủy thủ con thuyền trung bát nháo cả lên.

Tôi lơ lửng bằng Thiên Khu (Sky Drive) cách xa khỏi con tàu tăng tốc hướng tới [Cổng Gia Tốc], và đón Liza với Nana cùng tôi bằng Tay Phép.

“K-khoan đã! Ngươi làm---“

Con thuyền chạm tới Cổng và làm một cú gia tốc đột ngột trong lúc cổ đang nói, và lời nói của Haifa mất hút trong cơn gió.

Tôi cảnh giác với xác xuất ma thuật tấn công trong khi tống tiễn chiếc thuyền đi, nhưng thật may mắn, nó kết thúc mà không có vấn đề nào.

Chúng tôi ngó con thuyền trung chở Haifa biến mất nơi chân trời của Tiểu Sa Hải trong khi lơ lửng trên mặt cát.

Làm ơn sống hướng tới ngày dựng lại sự nghiệp nha.

Và nếu được, ở chỗ nào đó cách xa tôi ấy.

~medmed~

“—Chúng tôi mắc nợ cậu.”

“Không không, nó chỉ là vừa kịp thời để giúp đỡ người khác khi đúng lúc cần thiết.”

Thuyền trưởng chiến thuyền nói lời cảm ơn tôi vì tôi đã cứu con thuyền khỏi Quỷ Cát.

Chắc xem ra giống đạo đức giả từ cái người mà đã gây ra hoàn cảnh ấy ngay từ đầu, nhưng tôi không thể chính xác để số thuyền chiến bị chìm trước mắt mình nên tôi đành can thiệp.

Thuyền trưởng chiến thuyền này với nhân viên đang mặc đồ kiểu Ả Rập.

Một thuyền viên với mắt trông sắt bén thì thầm gì đó vô tai thuyền trưởng.

Đó là người đang điều khiển những mini gargoyle từ nãy giờ.

“Bẩm cáo, những thuyền trôi dạt kia là hải tặc cát mà Belbe và người khác đã lẻn vào.”

“Đúng như chúng ta nghĩ, vậy mọi người Belbe đâu cả rồi?”

“Chúng tôi không tìm thấy một ai sống sót bên trong cả.”

“Thế tức là, chúng ta nên xem xét có khả năng con thuyền trung vừa nãy có Haifa-dono ở trển….”

Skill Thính Tai bắt cuộc nói chuyện của họ.

Sau đó, viên thuyền trưởng quay qua tôi.

“Bá tước Pendragon, về chuyện con thuyền cát bị tấn công bởi những hải tặc cát kia—“

“Một cô gái trên thuyền nắm giữ đũa phép, và họ trốn khỏi Quỷ Cát bằng mấy loại ma thuật gì đó.”

Cô ấy có cầm đũa phép khi cổ khăng khăng muốn lên thuyền của chúng tôi, nhưng tôi chính là người dùng [loại ma thuật gì đó], do vậy đó không thực sự là tôi nói xạo.

Quan chức với đôi mắt bén có thiên phú của thần Urion [Mắt Định Tội] nên tôi muốn tránh nói lời nói dối ở đây.

Tôi không cho là thiên phú ấy có khả năng phân biệt lời nói dối, nhưng tôi vẫn thận trọng theo bản năng những người có loại thiên phú ấy có thể nhìn thấu tội phạm.

“Ai mà nghĩ nổi Ha—Tộc Trượng sở hữu kỹ thuật ẩn như thế….”

“Họ là người quen của ngài à?”

Thuyền trưởng dừng nói khi tôi hỏi.

Ông ta sửa tên cô ấy sang tên bộ tộc, nhưng tôi thấy không có ý nghĩa gì để làm việc đó.

“À không, thuộc cấp của ta cho rằng họ chắc là băng đảng đã lấy cắp cây trượng báu của quốc gia…”

Cây đũa mà Haifa mang cùng thuộc về [Tộc Trượng] nên ổng đang nói xạo ở đây.

Tất nhiên, cũng có một xác suất rằng [Tộc Trượng] sở hữu cây đũa báu quốc gia bởi do sức ảnh hưởng của họ.

“Tôi hiểu rồi, nghe tồi tệ nhỉ.”

Tôi đáp kiểu như nó chẳng phải công việc của mình.

“Chúng tôi chỉ sẽ cản đường nếu ngài định truy đuổi con tàu đó. Vậy chúng tôi đi nghen.”

“L-làm ơn đợi đã.”

Không muốn vướng phải chuyện phiền phức, tôi định ra đi càng nhanh càng tốt, nhưng thuyền trưởng ngăn tôi lại.

“Ủa, có chuyện gì à?”

“Tôi muốn được bày tỏ lòng biết ơn của mình về sự giúp đỡ của cậu. Bằng mọi giá, xin cậu ghé tới chơi Kiếm Tộc nhân dịp cậu ở Vương quốc Sania. Bộ tộc chúng tôi hân hạnh chào đón cậu.”

Trông như thuyền trưởng này là một hậu duệ trực hệ của Kiếm Tộc.

“Tôi rất mong chờ vào điều đó.”

Tôi không thể hứa rằng tôi sẽ đi.

Ý tôi là, tôi chỉ có cảm giác rắc rối đang kéo tới ở đó.

Tôi leo lên chiếc thang dây đang thả xuống từ tàu bay và đi khỏi thuyền họ.

Và thấy một mini gargoyle đang bay tới hướng Vương quốc Sania.

Thấy được là chức năng của một mini gargoyle thì giống như bồ câu đưa thư vậy.

~medmed~

“Chủ nhân, có rất nhiều nhà nấm ở xung quanh, em báo.”

“Chúng nhìn giống ốc sên thì đúng hơn.”

Ấn tượng của Nana cùng Liza thì hợp lý.

Những tòa nhà hình thù kì lạ xếp thành hàng ở thủ đô của Vương quốc Sania.

“Chủ nhân, có những vật thể bay đang tiến sát chúng ta.”

Một số nam nhân cưỡi trên ma cụ hình dạng như tấm thảm bay với mấy cái ghế không chân trên bề mặt đang bay hướng tới chúng tôi.

Nó giống như một tấm thảm ma thuật, nhưng nếu tôi phải nói, nó nhìn giống cỗ máy thời gian của một con mèo robot đến từ tương lai nọ nhiều hơn.

Những thảm ma thuật tới gần thuyền bay và bay song song với chúng tôi trong khi ra dấu hiệu rằng họ không có địch ý.

“Chúng tôi phỏng chừng ngài là Bá tước Pendragon-sama của Vương quốc Shiga đi. Chúng tôi sẽ là người dẫn đường cho ngài, mời ngài theo chúng tôi.”

Trông như mini gargoyle là chuẩn bị cho điều này.

Tôi ước chi họ tới sau khi chúng tôi tham quan thủ đô trên không thêm một vòng nữa.

Cơ mà có cơ hội cao lắm là họ sẽ tấn công chúng tôi bằng ma thuật với ma pháo nếu chúng tôi thực sự thực hiện tua tham quan ấy.

“Cảm ơn các vị dẫn đường.”

Tôi hô điều đó để đáp lại họ và báo với brownie điều khiển thuyền.

“Có người đang nhìn từ đó~?”

“Tama nói đúng nanodesu. Nó giống như, chớp chớp, nanodesuyo.”

Tama với Pochi đang lủng lẳng ở lan can tàu bay trước khi tôi hay biết.

Tôi gọi hai đứa lai trong khi khoanh tay.

“Tama, Pochi?”

“K-không phải như thế nodesuyo?”

Pochi lắc đầu cô bé quầy quậy.

Dường như cô bé không thích hình phạt bẹo má.

“Nghỉ giải lao~?”

Tama nói với tai cụp xuống.

Khà khà, tôi cho chắc được nếu là giờ giải lao.

Tôi không chắc mình thực sự có nên cho tán thánh ở đây không, nhưng vì tôi tò mò bởi cái Tama và Pochi tìm thấy, tôi nhìn về hướng nghi vấn.

Có một cung điện ở trung tâm thủ đô, những bé trai bé gái nhìn giống như Haifa thì ở một trong số tòa tháp ở đấy. Ánh mắt dường như tới từ họ.

Họ có lẽ là thân nhân của Haifa, nhưng họ trông hệt nhau tới nỗi họ không là sinh đôi thì cũng là người nhân bản.

Xét từ ánh mắt mãnh liệt của họ, tôi đoán tính cách của họ cũng giống y như Haifa, tôi có lẽ không nên thử quan hệ với họ.

~medmed~

“—Thử thách của Thần?”

Tôi đang có một buổi chầu đức vua trong Cung điện thông thoáng tốt của Vương quốc Sania.

Mặc dù quốc vương chỉ mới 30 xuân xanh, ông ấy nhìn trông cứ như một bác trung niên mềm yếu.

Những võ quan từ [Kiếm Tộc] đang đứng trong phòng thiết triều thay vào đó trông còn quan trọng hơn.

Tôi tốt hơn nên gửi một phần quà mà thấp hơn một bậc so với cái tôi kính tặng cho quốc vương cho những người [Kiếm Tộc] này.

“Tâu vâng, thưa Quốc Vương Sania. Thần tới Vương quốc Sania đây để thực hiện một Thử thách của Thần ạ.”

Tôi thú thật công việc của mình từ khi không có gì đặc biệt để che dấu.

“Loại thử thách nào vậy?”

“Điều đó tùy thuộc vào thần ạ. Nó chắc được tiết lộ bởi thần ở Thần điện Heraruon.”

Đó là tại sao, cho tôi xong việc này cái đi.

“Khanh ắt phải mệt lắm từ chuyến đi dài. Chúng ta sẽ gửi một tin nhắn tới thần điện, khanh hãy nghỉ ngơi một hồi ở cung điện của ta tối nay đi.”

Ừ, chắc đấy là lẽ tự nhiên.

“Pendragon thần vô cùng cảm động trước sự khoãn đãi của Bệ Hạ ạ.”

Tôi kết cục dùng mấy lời phát biểu kì cục bởi do lời ăn nói lạc mốt của đức vua ở đây.

Không có lựa chọn nào khác, tôi chấp nhận sự hiếu khách hôm nay.

Tôi thầm mong rằng sẽ không có bất kì cờ lạ nào được phất lên.


Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ Chương 16-16♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-18
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.