16-3. Hôn nhân của Công chúa Hoàng thất[sửa | sửa mã nguồn]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/533/

Satou đây. Những ngày còn học tiểu học, tôi được dạy rằng ngày đẹp trời mà có mưa thì đấy là một [Đám cưới Hồ ly (mưa bóng mây)]. Tôi nhớ đã thấy nó thật huyền bí và có một hình ảnh tưởng tượng trong cái đầu non nớt khi ấy của tôi. Không hiểu sao, đó là một cô gái với tai cáo mặc bộ kimono cơ đấy.

~medmed~

“Lâu rồi không gặp Bá tước Pendragon.”

“Thứ lỗi cho tôi vì đã vắng mặt bấy lâu, Bà Bá tước Litton.”

Ngày sau buổi dạ vũ, tôi được mới tới một tiệc trà bởi một người bạn của nữ Hầu tước Ashinen, vợ của thống đốc Mê Cung Thành—nữ Bá tước Litton, một trong những quí tộc có máu mặt ở kinh thành.

“Cậu từng là một hiệp sĩ vào lần đầu chúng ta gặp nhau, giờ thì vai vế chúng ta tương đương nhau rồi, Có lẽ cậu sẽ leo vượt cả ta vào năm tới.”

Nữ Bá tước nói một chất giọng mà khó nói đó là đùa hay nghiêm túc nữa.

“Điều đó sẽ không xảy ra đâu. Địa vị của tôi sẽ không tiến xa hơn bây giờ nữa.”

“Arara? Thế có nghĩa là cậu sẽ không làm gia thần của bệ hạ hay hoàng tử Soltrick à?”

Nữ Bá tước tròn mắt ngạc nhiên khi nghe tôi nói.

Với mạng lưới tình báo của bà ấy, bà chắc đã biết về nó rồi, giờ có lẽ bà ấy đang xác nhận mà thôi.

Vậy mà lựa chọn của tôi vẫn đủ sức làm bà Bá tước ngạc nhiên dù cho bà ấy đã biết trước vè nó.

Tôi được dẫn tới trung tâm của buổi thưởng trà của Bá tước.

Tới chỗ ghế mà những bà bạn quí tộc thân thiết địa vị cao của bà ấy đang ngồi.

Nửa đầu của chủ đề chủ yếu nói chuyện Anh hùng Hayato với vụ sát ma vương.

Nó giống hệt những thứ tôi tường thuật ở salon của hoàng tử vào hôm qua, được chế tác nhấn mạnh vào những điều mà các tiểu thư quí bà sẽ thích.

Vì họ thấy thích thú, tôi cho rằng nó là tốt.

“Satou-sama đang ghé chơi nam hải khi Thần Phạt xảy đến phải không? Quái vật biển có tới tấn công những nơi ấy luôn không?”

“Có chứ, tôi đã mục sở thị[1] cuộc chiến giữa một con kraken to như một hòn đảo nhỏ với quân đội địa phương ấy.”

“Sir Pendragon có tham dự trận chiến ấy không?”

“Tôi chỉ giúp đỡ một tý. Vì con thuyền mà tôi cưỡi có đại pháo mà.”

Mặc dù tôi có dùng chúng đâu.

“Trời đất ơi, như vậy là có những chuyện hào hùng ở đấy luôn hả.”

“Anh hùng Nanashi-sama và những Hoàng kim Hiệp sĩ của ngài ấy cũng hành động tích cực ở trung nam của Vương quốc Shiga đấy cậu biết chưa.”

“Đúng vậy, thật tình tôi muốn được xem tận mắt họ ghê.”

Tôi có thể thấy chúng tới một mức độ bằng ma thuật nhìn xa, nhưng chỉ thấy đường nét phác họa là cùng.

Những brownie đi cùng các cô gái có máy ghi hình cho họ.

“Các tiểu vương quốc ở khu tây của lục địa dường như vẫn còn lúng túng bởi quái vật hoành hành từ Thần Phạt.”

“Nhưng mà không có nhiều lời đồn về Đế quốc Saga thuộc phần phía bắc của lục địa.”

“Ý tôi nói, nước đó có rất nhiều chiến thuyền và những hiệp sĩ mạnh tùy nghi họ sử dụng.”

“Và thiên hạ nói họ còn cất giữ nhiều thánh kiếm và thánh vật được các anh hùng-sama của ngày xưa để lại cho.”

Tôi hiểu rồi, dường như có niềm tin phổ biến rằng, ngoài khu vực phía tây lục địa, tình hình hiện đang ổn định.

Cộng thêm, thiên hạ tin rằng Đế quốc chồn ở khu phía đông lục địa đã bị diệt trừ, chỉ có đảo Dejima là còn lại.

Trên thực tế, các giáo xứ thuộc ngoài rìa Đế quốc Chồn vẫn đang phát triển mạnh, nhưng điều đó dường như không được biết tới.

“Chúng ta hãy để vụ nói cường điệu này cho cánh đàn ông đi.”

Nữ Bá tước thay đổi đề tài khi tới thời điểm bánh được mang ra.

Tôi cũng là đàn ông đấy nhé, nhưng chẳng biết tại sao, tôi bị xúc chung một rổ với bà.

“Sir Pendragon, tối hôm qua cậu khá là nổi tiếng đấy nha?”

Nữ Bá tước tham dự tiệc dạ vũ tối hôm qua đụng tới chủ đề ấy.

Tàn nhẫn quá, mặc dù bà ấy đã biết tôi rõ ràng bị bao vây bởi các loli ngoài đám gái trong nhà tôi ra.

“Ta nghe nói vương công Bishtal đã tập hợp những mỹ nhân đẹp nhất trong số họ hàng của ông ấy, thế có bất kì ai lọt vào mắt xanh của Sir Pendragon chưa?”

Nữ Bá tước mở miệng cười nụ hỏi.

Trông như bà ấy cũng biết về vụ quấy rối tối hôm qua.

“Ngài ấy có rất nhiều tiểu thư độc nhất vô nhị.”

Tới mức tôi muốn thẩm vấn Công tước Bishtal xem coi ông ấy lụm họ từ ở chốn nào.

“Một trong số nhân tình của tôi nói thế này—“

Một quí bà gợi cảm đang ngồi chung bàn tôi bắt đầu nói với giọng khiêu gợi õng ẹo.

“—Lời đồn về Thánh Động Giáp lại lan truyền nữa rồi.”

Quí bà nháy mắt với tôi.

Tôi đoan chắc bà ấy đã biết vụ cá cược tôi làm ở salon của hoàng tử cả.

“Có đúng vậy không, Sir Pendragon.”

Bà ấy giục tôi bằng giọng sexy khi tôi cố làm ngơ bà, nên tôi đành thuật lại chuyện xảy ra hôm qua.

Tôi bảo họ về việc sao mà tôi đánh cược một chìa khóa kim cương như một trò đùa trong hội bàn tròn với sự thật rằng Thánh Động Giáp có tồn tại, trong khi những quí tộc khác cược quyền lợi, hầm mỏ và đồ vật cứ như thế.

“Trời đất, dù biết họ có chắc thắng đi nữa, họ vẫn hành động y như trẻ con ấy.”

Một phu nhân giận dữ với cánh quí tộc đã tham gia vụ đánh cược.

Những phu nhân này dường như cũng cho rằng không hề có cơ hội nào cho Thánh Động Giáp được tìm thấy.

“Ngài Pendragon, xin cho bọn em xem chiếc chìa khóa kim cương ấy với được không.”

“Tất nhiên là được.”

Tôi sẵn lòng đồng ý tới yêu cầu của một cô tiểu thư, lấy ra chiếc chìa khóa kim cương từ túi và đặt nó lên bàn.

“Ôi trời…”

“Thật là một viên kim cương lớn.”

“Hơn nữa, nó chế tác quá tuyệt hảo.”

“Chế tác tinh xảo đúng là tuyệt vời, nhưng còn có thứ giống hệt như một mạch ma thuật bên trong nó nữa kìa.”

“Đây hẳn phải là một bảo bối từ thời đại chúng thần.”

Các quí bà thiếu nữ ngắm chăm chú vào chìa khóa trong khi nói nhau nghe những lời hào hứng.

Vùng ngực của phu nhân đang ngồi ở trước mặt tôi trở nên nguy hiểm, nên tôi nhẹ né đi hướng mắt của mình.

“Satou-sama ơi, bảo bối này nắm giữ sức mạnh gì thế ạ?”

“Theo nghiên cứu của tôi tới giờ, nó [không có tác dụng hiệu quả nào. Có xác xuất là có thiết bị ma thuật khác bắt cặp cùng với nó].”

Xét cho cùng xác suất là vô tận.

Tôi mỉm cười với cô tiểu thư trông ngơ ngác, và bỏ mana của tôi vào mạnh ma thuật làm từ dịch lam bên trong chìa khóa để cho thấy hoa văn xinh đẹp của nó.

“Ánh sáng xanh!”

“Không biết đây có phải là một thánh vật không nhỉ?”

“—Đẹp quá.”

“Ôi, nó mới tuyệt vời làm sao!”

“Hèn gì đám đàn ông phát sốt lên với việc đánh cá.”

Các quí bà tiểu thư đang nhìn vào ánh sáng xanh từ chìa khóa trong sự chết mê chết mệt.

Bạn có thể làm một cái bằng thủy tinh màu và đá ánh sáng chỉ cần bạn chuẩn bị một thổ pháp sư và một kĩ sư ma cụ mà thôi.

Nữ Bá tước đưa một một tin tức bằng giọng nhỏ khi tôi trên đường quay về từ bữa tiệc trà.

Tam hoàng tử, Sharlick đã bỏ trốn khỏi nhà thờ nguyện phía bắc và hiện đang mất tích.

Tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi kể từ lúc tôi nghe nói tới người mang cái tên Sharlick ngoài quốc vương thứ hai ra.

~medmed~

“Trường.”

“Bọn em tới trường nodesu!”

“Cảm thấy hiện diện của những ấu trùng, em báo.”

Ngày sau bữa tiệc trà, tôi tới học viện hoàng gia trường thiếu nhi cùng với Tama, Pochi và Nana trong bộ đồ ngụy trang của họ.

Tôi thử mời những cô gái khác, nhưng Lulu dường như không có kỉ niệm tốt về trường học và có một vẻ mặt buồn da diết, Liza cương quyết phản đối bằng, “Nó không cần thiết cho em.”

Tiểu thư Karina, người cần sự giáo dục nhất, từ chối với, “Tôi không muốn đi tới trường ở tuổi này desuwa”, và khi tôi thảo luận với công chúa Sistina, cô ấy bảo tôi là cô ấy sẽ tham dự một khóa huấn luyện nội trợ liên kết cùng với Sera và Zena-san.

Tôi gián tiếp bảo cô ấy rằng cảm xúc của tôi trực tiếp duy nhất hướng tới Aze-san mà thôi, nhưng công chúa Sistina và Sera nói, “Bọn em biết rồi”, trong khi mỉm cười tử tế.

Tôi muốn hỏi họ ý nghĩa của cái “biết rồi” ấy là gì, nhưng do tôi có cảm giác nó sẽ giống như chọc một tổ ong, nên tôi im lặng là vàng.

“Đây~?”

“Nó nhỏ hơn trường hiệp sĩ nodesu,”

“Vật nhỏ là tốt, tôi báo.”

Tôi hướng tới phòng hiệu trưởng trong khi dắt 3 người mà đang nhìn quanh quất láo liên.

Lần cuối tôi tới đây là hồi đăng kí nhập học cho Shiro và Crow.

“Hân hạnh được ngài tới thăm trường chúng tôi, ngài Bá tước Pendragon.”

“Đã lâu không gặp, hiệu trưởng-dono.”

Tôi dở xuống mũ trùm và cúi chào như một quí tộc tới hiệu trưởng.

Tama và Pochi bắt chước tôi.

“Tôi nghĩ họ là em gái của Kishreshgalza, nhưng hóa ra tôi lầm à.”

Hôm nay, Tama và Pochi đang dùng set biến hình cho khác với tai mèo và tai chó của họ thường ngày.

Đầu tiên, Arisa khăng khăng họ nên ngụy trang thành người mèo và người chó, nhưng vì cả hai nói rằng chúng không thích lông ép ngộp thở, nên tôi ưu tiên mong muốn của chúng.

Nana thì đang dùng mặt nạ hóa trang bình thường với bộ tóc giả màu đỏ.

“Nói thật với ngài, thưa hiệu trưởng—“

Tôi bảo ông ấy về thân phận thực sự của cả ba và họ cải trang để không làm trở ngại việc giáo dục của họ.

“Tôi hiểu rồi—ngài xét thấy vậy thật phải đạo. Tôi thề rằng tôi sẽ giữ im lặng về bí mật của họ đặng giúp họ học hành.”

“Tôi thật biết ơn vì ngài đã hiểu.”

Tôi nói lời cảm ơn với thiện chí của hiệu trưởng.

Sau đấy, một nữ giáo sư trình bày cho chúng tôi về phương pháp học tập và công việc của chúng tôi thế là kết thúc.

Phần kiếm chế Nana khỏi việc xông vào lớp học thì có một chút khó khăn.

Vì họ sẽ tiến vào lớp học của Shiro và Crow bắt đầu từ ngày mai, tôi nên dặn dò Shiro cùng Crow và nhờ chúng kiềm cương Nana.

“Shate~?”

“Mabudachi ở đây nữa nodesu!”

Tama và Pochi thấy bạn từ trường hiệp sĩ của chúng.

Đuôi của Tama dựng thẳng đứng lên, đuôi của Pochi thì ngoáy mạnh tới nổi trông nó sẽ văng đi mất.

Tôi nắm dây nịt hai đứa sắp sửa nhảy, chặn chúng lại.

“Nyu~?”

“Bắt nạt là xấu mà nanodesuyo?”

Tôi cạn lời không biết giải thích làm sao với hai đứa mà đang nghiêng đầu của chúng thắc mắc.

“Bây giờ hai đứa đang cải trang—“

Tôi ngần ngại để nói ‘nên hai đứa không được đi’.

"Nyu nyu nyu~?"

“Bị phát hiện là không tốt hả nanodesu?”

Tama và Pochi cụp chân mày một vẻ bứt rứt.

Eh không phải là ổn sao?

Bạn của chúng hẳn nên giữ bí mật, và dù cho họ bị phát hiện, tôi chỉ cần để nhiều nhiều đứa trẻ người mèo và người chó giả đi tới trường và chen chúng vào trong đám đông với kiểu hóa trang mới.

Và trên hết là, học hỏi từ sai lầm là cần thiết cho trẻ nhỏ.

“Shatee.”

“Mabudachi nanodesu.”

Hai đứa nó chạy thẳng tới chỗ bạn chúng khi tôi cho phép.

~medmed~

“Đó là một thuyền bay tốc độ cao của Đế quốc Saga.”

Tôi lẩm bẩm khi ngước lên nhìn một con thuyền trông thanh lịch đang hạ xuống.

Tôi bị triệu tập tới lâu đài hoàng gia ngày sau khi Tama với Pochi làm mới lại tình bạn cũ của chúng.

Theo việc Hikaru đã báo với tôi trước đó, một phái đoàn từ Đế chế Saga đang tới viếng thăm.

Anh hùng Meiko, người bị nhiều thương tích trầm trọng tới nỗi cô ấy hầu như thành vô giá trị bởi do Cuộc chiến Zaikuon đã trở về Đế Chế Saga.

Mục đích của phái bộ có lẽ là chuyển giao lá thư ca ngợi về việc bình phục của Anh hùng Meiko.

“Đó là một thuyền đặc quyền dành riêng cho hoàng tộc.”

Hoàng tử cả Soltrick lẩm bẩm rành mạch.

Anh ta không nói gì hơn nên mấy trợ lý của anh ta cũng giữ im lặng.

Việc có hơi không thoải mái à.

Tôi biết được từ AR báo rằng Nhị Công chúa Hoàng tộc Maryest Saga—em gái của hoàng đế từ khi cô ấy đóng vai trò sứ giả của hoàng đế, đang ở trên thuyền.

Cô ấy có lẽ được cử đi vì có quan hệ với Anh hùng.

“Đi thôi.”

Sau khi thuyền bay đáp đất và gió dịu lại, hoàng tử cả bước ra bên ngoài tòa nhà sân bay.

Tôi theo một bước ở sau lưng anh ta.

Mạn thuyền mở ra và cô gái vào khoảng độ tuổi nữ sinh cao học xuất hiện trong một bộ váy đầm trắng tinh khôi.

Cô ấy không phải công chúa Maryest.

“Rất vui được biết công chúa, Trimenus Điện Hạ. Chào mừng công chúa tới Vương quốc Shiga.”

Hoàng tử cả chào mừng cô Công chúa Hoàng thất.

Có vẻ như cô ấy là cháu gái của công chúa Maryest.

“Cảm ơn ngài đã tiếp đón, Điện Hạ Soltrick. Em thấy vinh hạnh sâu sắc với sự hiện diện của ngài.”

“Đừng đứng ở đây mà trò chuyện nữa. Xin mời đi hướng này tới lâu đài.”

Hoàng tử cả phất áo bào một cách tuyệt hảo và cất bước dẫn đường cho công chúa điện hạ.

“Ara? Satou cũng ở đây đón chúng tôi nữa à?”

“Đã lâu không gặp, thưa điện hạ Maryest.”

Maryest, người mặc váy đầm đen giống như cô đang để tang, gọi đích danh tôi một cách ngọt ngào.

“Rin đã trở lại Vương quốc Shiga rồi phải không?”

Tiểu thư Ringrande được điều trị bởi Thương hội Echigoya khi tôi đón cô ấy dưới sự bảo vệ của mình cùng với Anh hùng Meiko, nhưng rồi cô ấy đi cùng Meiko tới Đế quốc Saga như một người hộ tống khi tôi gửi Meiko về lại đó.

Xét từ cách nói của công chúa Maryest, tiểu thư Ringrande có lẽ đã rời khỏi Đế quốc Saga trước khi cô ấy lên thuyền bay.

Tôi nhẹ nhàng dò tìm bản đồ.

Tiểu thư Ringrande dường như ở gần ngoại vi của Dãy núi Grapevine thuộc Công thổ Oyugock.

Chấm điểm của cô ấy không di chuyển, cô ấy có lẽ đang làm gì ở trái núi ấy.

Tôi nhẹ nhàng dùng phép [Viễn Thị] để xem cô ấy, cô đang nhìn xuống con sông lớn từ đỉnh đầu của một tảng đá.

Chỉ là tôi tưởng tượng hay sao mà cô ấy trông có vẻ ủ đột.

“Tôi chưa thấy cô ấy, nhưng vì có nhóm người của Công thổ Oyugock hiện ở vương đô, tí nữa tôi sẽ hỏi họ xem.”

“Cảm ơn cậu.”

Chúng tôi theo đằng sau nhóm hoàng thất trong khi chuyện trò như thế.

Skill Thính Tai của tôi bắt được xầm xì bí mật giữa công chúa điện hạ, người xoay quanh và liếc mắt ở đây với quan thị nữ của cô ấy.

“Đây là lần đầu tôi thấy Dì Maryest trò chuyện một cách thân mật với ai khác ngoài Anh hùng-sama ra.”

“Bẩm, người đó là Tử tước Pendragon-sama, người đã trừ khử ma vương cùng với Anh hùng Hayato-sama ạ.”

“Ối trời, đó là người ấy sao? Anh ấy trông khá trẻ thế kia mà.”

“Ngài ấy trạc tuổi tiểu thư đó ạ.”

Công chúa điện hạ trộm liếc nhìn một cái ở đây trong một nghĩa khác với cái sớm đó.

Thật là vô lễ nếu tôi làm lơ cô ấy nên tôi mỉm cười lại một lần.

“Satou, cậu ưa thích kiểu một cô gái trầm lặng như kia hay là một cô gái kiểu như Rin?”

Công chúa Maryest hỏi trong tiếng thì thầm.

Công chúa điện hạ mà xem có vẻ bình thường thì dễ mến hơn là tiểu thư siscon Ringrande mà khó nắm bắt.

“Cả hai đều xinh đẹp hết, nhưng tôi không mặn mà với những cô gái trẻ hơn mình.”

Công chúa Maryest thì 22, nên từ quan điểm của tôi, cô ấy cũng còn trẻ.

Cổ cho cảm giác già dặn hơn từ khi cổ là người điềm đạm.

“Cậu nói thật đấy à? Tôi nghe nói đàn ông thường thích những cô gái nhỏ tuổi hơn kia mà?”

“Điểm ấy còn tùy người nữa. Cá nhân tôi thích những cô gái lớn tuổi hơn mình.”

Đặc biệt là khoảng 100 triệu tuổi.

“…Tôi hiểu rồi.”

Công chúa Maryest khép lại chủ đề sau câu đó.

Sau đấy, họ tuyên bố lòng biết ơn và trao thưởng huy chương cho tôi vì sự đóng góp của tôi trong việc diệt trừ mà vương ở phòng thiết triều.

Khác với huân chương tôi nhận từ Hoàng Đế tiền nhiệm, Rugan, lần này tôi nhận mấy huân chương khác loại từ tân hoàng đế của Đế quốc Saga và một văn kiện công nhận tôi là một Thánh Nhân từ Thần Điện Parion.

Họ ban thưởng tước vị quí tộc danh dự cho tôi, nhưng tôi từ chối điều đó.

Công chúa điện hạ Trimenus, người đóng vai trò làm đại sứ, dường như là một ứng cử viên cho chánh thê của con trai cả của vua kế nhiệm, Đệ nhất Hoàng tử Soltrick.

Công chúa điện hạ đã 16 tuổi nên cô ấy đã đủ tuổi cập kê, nhưng con trai lớn của hoàng tử cả mới chỉ có 10 tuổi, do vậy cô ấy được đối xử như hôn thê của cậu ta tạm vào lúc này.

Theo một trợ lý của hoàng tử cả, có một số xì xầm to nhỏ về công chúa Maryest bị đẩy lên thành một ứng viên cho vị trí vợ của hoàng tử cả, nhưng tại do cấp bậc tôn ti những bà vợ của anh ta sẽ loạn thêm, nó được giải quyết bằng việc để Trimenus thành một ứng viên cho chánh thất của con trai hoàng tử cả.

Xem ra bạn cần có một vị thế cân xứng mới tạo được một hôn phối với một hoàng thất của Đế quốc Saga.

~medmed~

“Tempura tôm được Satou nấu là đặc biệt trên tất thảy.”

“Nein! Tempura gừng đỏ của Satou-dono mới là cái tối thượng!”

Chiều tối cái ngày tiếp đón phái đoàn Saga, chúng tôi, [Đội Pendragon], được mời đến dự một bữa tiệc tổ chức ở tư dinh của Công tước Oyugock tại kinh thành.

Chúng tôi được cho là khách khứa vinh dự, nhưng tôi đang đứng bếp với Lulu nhằm tránh né những lời cầu hôn trong bữa tiệc chiêu đãi.

Hầu tước Lloyd và Bá tước Haku đã lập thành chướng ngại vật.

“—Ande-sama!”

Tôi nghe thấy tiếng huyên náo từ ngõ vào dinh thự.

Cửa sảnh phòng khiêu vũ mở ra với tiếng ‘huỵch’ và một người đẹp trong sắc phục hiệp sĩ xuất hiện.

"""Ringrande-sama!"""

Tiểu thư Ringrande, người ở Núi Grapevine trưa nay, đi loanh quanh để hỏi thăm các quí tộc lớn của Công thổ Oyugock trong khi mỉm cười một cách sinh khí.

Cổ nhanh thật, ngay cả có con Ngựa Bay.

Cổ chắc chắn có được một loại vật cưỡi mới.

“Chào ông, chào cha, đã lâu không gặp.”

“Rin! Con còn sống!”

Cha của tiểu thư Ringrande ôm chầm lấy cô trong khi rơi nước mắt.

“Cháu thật giỏi lắm để hoàn thành tốt sứ mệnh của cháu. Ông thấy tự hào về cháu.”

Công tước, người thậm chí nhỏ lệ ở khóe mắt, tuyên bố điều ấy một cách trịnh trọng.

Hiện ra tiểu thư Ringrande không có về nhà mà đi thẳng tới trợ giúp anh hùng Meiko sau vụ diệt trừ ma vương.

Trong lúc tôi đang nhìn một cách trìu mến tới khung cảnh đầy tình yêu gia đình ấy, tempura đã biến mất vào bụng của những quí tộc sành ăn của Công thổ Oyugock, và tôi bị bắt đi tới một bữa hậu tiệc để tưởng nhớ, do Toruma tổ chức.

Tăng hai trên thế giới này là thứ như một chầu nhậu, nên tôi thúc mấy cô gái đi về nhà trước tôi.

“Thật sự, thật sự cậu không bao giờ thay đổi sau khi trở thành sát ma vương đúng không?”

“Con người ta không dễ dàng thay đổi tới vậy.”

Tiểu thư Ringrande, người mang tới một chai rượu trông đắt tiền với cổ, ngồi phịch xuống bên cạnh tôi.

Trong lúc tôi nhâm nhi rượu, tiểu thư Ringrande kể tôi nghe về chuyện xảy ra với Meiko sau khi cô ấy trở về Đế quốc Saga.

“Cô ấy có một chút bất ổn cảm xúc, nhưng cổ làm việc của mình và đi tới thăm nhiều nơi có nhiều thảm họa xảy ra bởi do quái vật cùng với các thần quan của Điện Parion để góp công giúp đỡ.”

Sau khi nói điều đó với giọng bình thường, tiểu thư Ringrande kéo tai tôi và kể thêm tin phụ.

“Đế chế Saga đã triệu hoán những anh hùng khác ngoài Meiko. Tôi không biết số lượng họ chính xác là bao nhiêu song tôi chắc chắn không chỉ có một. Họ phải ít nhất đã triệu hoán nhiều hơn hai anh hùng.”

Un, tôi biết chứ.

“Triệu hoán anh hùng cần một lượng mana khổng lồ và cầu nguyện tới thần linh. Họ đúng ra không có khả năng dễ dàng làm việc này. Có lẽ, đế quốc đã nhúng tay vào thứ gì đó mà họ không nên động tay vào…”

Tiểu thư Ringrande thì thầm trong khi nhìn âu lo.

Cô ấy trông thật gợi cảm, nhưng làm ơn ít nhất hãy nhận ra cô đang ở một cự ly mà tôi có thể cảm thấy hơi thở của cô đó nha.

Các quí tộc quanh tụi tôi đã bắn những cái liếc mắt hiếu kì như điên vào ở đây.

“Ồ Rin! Cha không phản đối nếu đối tượng hôn nhân của con là Pendragon đâu!”

Công tước say rượu xúi giục, và các quí tộc khác nhanh chóng a dua nịnh bợ.

“Ý đó hay à nha! Con của Satou và Rin chắc chắn sẽ thành một anh hùng ghi dấu ấn trong lịch sử.”

Touma, mà quắc cần câu, vồ ôm lấy hai đứa chúng tôi rồi dính như chùm keo với nhau.

“Điều đó thật hay. Phải chi Hayato không ở đây—“

Tiểu thư Ringrande lẩm bẩm trong lúc nhìn có vẻ đau khổ, và rồi cô ấy ngả người dựa vào tôi vô tình.

Cô ấy trông hao gầy thật.

Chung quanh liền gửi những tiếng hét chói tai và la ó khàn đục tới đây.

Nhưng mấy người vừa nãy mới cổ vũ mà, thật tàn nhẫn.

Công tước cùng cha của tiểu thư Ringrande trông thỏa mãn.

“Mwu.”

“Có tội!!”

“Ane-sama!!!”

Tôi nghe những tiếng thế từ lối vào sảnh.

Tôi thấy cặp pháo đài bất khả xâm phạm cùng Sera, người tới đón tôi, đang tới đây như vũ bão với vẻ mặt bất bình.

Mấy em à, đây là hành động của Thần, hiểu chứ.



Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. med: nhìn tận mắt

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-2♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.