16-4. Thị sát[sửa | sửa mã nguồn]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/534/

Satou đây. Những ngày làm lập trình viên, tôi đã có khả năng vượt qua địa ngục làm thêm giờ trong khi gồng mình chịu đựng những cơn sóng xô đẩy khốn nạn của sự thường xuyên thay đổi thông số bởi tính khí lúc mưa lúc nắng của sếp trên cùng khách hàng của tôi.

Tuy nhiên, chỉ tại vì tôi trải qua điều đó, mà áp bức cấp dưới của tôi cũng phải chịu đựng sự việc kiểu như thế là lẽ tự nhiên khi tôi là người đứng trên thì cảm giác sai sai thế nào ấy.

~medmed~

"Jaa jaa~n?"

"Ja ja ja~n, nanodesu."

Tama và Pochi đang đeo cặp táp tạo một dáng shutan và nhìn tôi.

“Hai đứa trông dễ thương lắm.”

"Nihehehe~?"

“Pochi thấy xấu hổ nodesu.”

Chúng một phần nhắm mắt lại một cách sung sướng khi tôi xoa hai cái đầu đội mũ vàng của chúng.

Đuôi của Pochi ngoáy mạnh tới nỗi trông nó sắp văng đi luôn.

Khi tôi sắp sửa bỏ tay mình ra, Tama rướn người con bé và ấn đầu con bé vô tay tôi, nên tôi khe khẽ vỗ tay mình để báo chúng thế là đã hết.

Rồi đó, Nana, người dắt Shiro và Crow trên tay, tới.

“Chủ nhăn, chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng, chủ nhưn.”

“Chủ nhân, bọn em đều cả ở đây, em báo.”

Nana nhấc lên một túi xách tay màu vàng với một hình thêu gà con trên đó.

Vật này được làm vội vàng nhằm thuyết phục Nana trang bị một cặp tới trường.

Tôi đặt một không gian chứa riêng tư trên nó giống như với một túi tiên, đó là một phiên bản thấp hơn có thể giữ vật dụng rộng khoảng chừng nửa tấm tatami.

“Chủ nhân, chào buổi sáng zamasu.”

“Zamasu?”

Đó là Arisa với Mia trong bộ cosplay nữ giáo viên.

Hôm nay, mấy cô gái này có khe ngực.

Dù rằng đó là độn ngực giả mà Arisa với Mia đã thỉnh cầu tôi làm.

“Hai em sẽ dạy một buổi giảng đặc biệt ở trường ma thuật hôm nay đúng không?”

“Đúng gồi.”

Mia gật đầu khẳng định với tôi.

“Nếu là bài giảng của Arisa và Mia, tôi có thể tham dự luôn không?”

Công chúa Sistina hỏi Arisa và Mia.

“Nội dung nó giống hệt thứ mà bọn mình luôn nói với Tina-sama mà?”

“Nn, tóm tắt.”

“Đành là như thế… nhưng tôi vẫn muốn hỏi điều tôi muốn hỏi.”

Khi cả hai bảo cô ấy rằng sẽ không có nghĩa gì để hỏi han, công chúa Sistina bĩu môi một chút.

“Có gì mà không được nhỉ, hai đứa em.”

Vì tôi được thấy một biểu hiện hiếm có của cô ấy, tôi giúp cô ấy một tay.

“Nhưng nếu như Sistina-sama tham dự buổi giảng, một số người chắc hẳn sẽ teo vòi lại. Thế nên e—“

Tôi lấy ra một bộ ngụy trang và bảo họ rằng cô ấy chỉ việc đi cùng họ như người trợ giảng.

“Đúng như những gì em mong đợi từ Satou. Hai người thấy ổn với điều này chứ, Arisa? Mia-sama?”

“Đâu còn có lựa chọn nào. Cùng nhau đi thôi, Tina-sama.”

“Nn, duyệt.”

Hai người họ vừa chấp thuận vừa cười ngượng khi họ thấy công chúa Sistian sáng bừng lên khi có được bộ đồ cải trang.

“Thưa ông chủ, tiểu thư của nhà Hầu tước Kelten đã tới.”

“Là China.”

“China tới rồi, Chủ nhăn.”

Một nàng hầu báo tôi là một chiếc xe mang con gái của Hầu tước Kelten, China Kelten, đã tới.

Cô bé luôn luôn ngừng ở lại biệt thự này và để cho Shiro với Crow quá giang cùng kể từ ngày chúng nhập học.

“Chào buổi sáng! Bạn Shiro, bạn Crow!”

“Chào, China-sama.”

“Chào buổi sáng, China-sama.”

Shiro và Crow chạy tới chiếc xe và chào hỏi cô gái nhỏ—China Kelten.

China, người mở cửa xe và lộ diện, bị chộp bắt bởi một bóng đen.

Không cần phải nói, đó là Nana.

Hiệp sĩ cận vệ của cô bé để tay lên kiếm của họ, trông khẩn trương, nhưng tự thân China nhìn vào Nana, người đang cọ cọ má với cô bé, trong bối rối.

“C-cc-ca-cái gì dza? C—co—cô là ai?”

“—Tôi xin lỗi. Em hẳn là bị giật mình.”

Tôi lại gần với China bối rối bằng Xúc Địa và bộp đầu Nana một cách nhẹ nhàng.

“Chủ nhân, ấu trùng phải được bảo vệ, em báo.”

“China-dono bị sốc kìa, không thấy hả? Nếu em muốn ôm cô bé, phải hỏi xin phép cô bé trước.”

“Dạ rõ Chủ nhân.”

Nana hạ China xuống một cách miễn cưỡng.

Bé China lập tức chạy tới trốn sau đằng sau Shiro và Crow với những động tác kiểu như động vật nhỏ.

Shiro và Crow lấy người họ bao che cho Nana, đang nói, “Nana-sama”, “Đừng có sợ.”

“Nana? Nana ấy, ý bạn là Nana Nagasaki-sama, người đồng hành cùng với [Sát Ma Vương] Bá tước Pendragon-sama hả?”

“Khẳng định tôi nói.”

Bé China hỏi Shiro và Crow, và Nana khẳng định sau khi hợp mắt nhìn của cô ấy với China.

“V-vvậy, anh lịch lãm tóc đen kìa là!”

“Chủ nhăn.”

Bé China hào hứng hỏi Shiro, người ở phong thái thường ngày của cô bé.

Đó đâu phải câu trả lời đâu.

“Chủ nhăn?”

“Un, chủ nhân của Nana-sama, chủ nhăn. Bá tước Satou Pendragon, [Ma Vương Sát].”

“B-b-b-b-baa—bá, t-t-tư-ớ-tước, Bá tước-sama đó ư?”

Khi Crow kể vậy cho cô bé China, người nghiêng đầu sang bên và hỏi, bé China lắp bắp như cuộc băng ghi âm bị hỏng.

“T-tên em là China Kelten ạ, là cháu gái của Hầu tước Kelten—“

Cô bé China xoay người và cúi đầu y kiểu một tiểu thư.

Để có thể thực hiện một cử chỉ duyên dáng trong tình huống này, cô bé hẳn được dạy dỗ một cách thường xuyên.

Tôi tự giới thiệu mình và đáp lại như một quí tộc trưởng thành sẽ làm.

“China-sama, Nana-sama có thể đi cùng chúng ta hôm nay không?”

“Được chứ, dĩ nhiên chị ấy có thể.”

Nana theo vào trong xe sau Shiro và Crow.

“Ấu trùng có thể ngồi lên đùi của tôi, tôi khuyên.”

“Nana-sama, người không thể làm vậy. Thế là nguy hiểm.”

Nana, người hành động theo khao khát của cổ, bị trách cứ bởi Crow và thấy ủ rũ.

“Rồi, chúng ta cũng đi thôi.”

“Xuất phát.”

Cỗ xe chở công chúa Sistina, Arisa với Mia khởi hành sau khi xe nhà Kelten lăn bánh.

Tôi đi vào lại nhà sau khi thấy mấy chiếc xe khuất dạng.

“Satou, tôi có thể theo anh đi thị sát cơ sở quân sự được không?”

“Được chứ, tôi không thấy phiền.”

Tiểu thư Karina hỏi xin phép cái mà tôi chấp thuận.

Bởi lời mời của hoàng tử cả Soltrick, tôi sẽ đi kiểm duyệt những cơ sở quân sự với Liza, khởi đầu từ những Hiệp sĩ Hoàng gia.

“Zena-san, em cũng đi cùng bọn anh chứ?”

“Đ-đi chứ! Nếu em được cho phép!”

Tôi sẽ trông cậy vào Zena-san làm người kèm cặp tiểu thư Karina.

“Hai em thì sao, Mito, Sera-san?”

“Em không nghĩ mình khoái cơ sở quân đội.”

“Em cũng muốn xin khất ạ.”

Vậy chỉ có Liza, tiểu thư Karina, Zena-san với tôi là sẽ đi thị sát.

“Satou, anh sẽ tham dự lễ chúc mừng hoàn thành mẫu thuyền bay mới chứ?”

“Yeah, tất nhiên rồi.”

Ấy là một chiến thuyền có khung sườn được chế tạo bởi công xưởng vương quốc lắp đặt với một động cơ khí động học được bán bởi Thương hội Echigoya.

Hình như là một chiến thuyền dùng để vận chuyển bộ binh lại còn có khả năng thực hiện đánh bom hỗ trợ cho việc dọn dẹp quái vật.

Hiện ra nó được trang bị một vũ khí cổ đại gọi là [Ma Đại Pháo] mà được khai quật trong một di tích thuộc một lãnh thổ dưới quyền trực tiếp của quốc vương.

Tôi bị hiếu kì bởi từ khóa vũ khí cổ đại, và khấp khởi mong chờ buổi lễ.

~medmed~

“Chào buổi sáng, thưa Kuro-sama.”

“Chào buổi sáng, Tifaliza. Tôi có một số thời gian cho tới trưa, nên tôi tới đây để xem xét nhà xưởng với từng phân viện. Có viện sở nào mà tôi nên đi ngó xem không?”

“Có chứ ạ. Em sẽ đi làm một danh sách, xin anh đợi cho một lát.”

Khi tôi tới văn phòng Thương hội Echigoya, Tifaliza mà bị chôn vùi trong mớ tài liệu, chào đón tôi.

Ngay sau khi tôi liếc mắt nhìn vào danh sách mà Tifaliza đưa cho, điểm sáng của giám đốc xông tới văn phòng cùng với những tiếng bước chân ồn áo.

Âm thanh dừng chết lặng ngay tại đường đua, sau đó một chút, tiếng gõ cửa vọng vào.

“Là em, Elterina đây ạ.”

“Vào đi.”

Giám đốc tiên vô với vẻ mặt tĩnh như nước hồ thu trên mặt.

Cử chỉ khoan thai của cô ấy làm người ta khó tin được với những tiếng bước chân mới rồi.

Câu hỏi luôn nằm trong đầu tôi rằng, tại sao cô ấy nghiêm túc nghĩ rằng tôi không nghe tiếng bước chân của cô ấy nhỉ?

Ờ mà thôi, dù sao tôi sẽ không truy vấn chuyện đấy.

“Tôi sẽ đi xét duyệt bây giờ. Đi cùng tôi.”

“Vâng! Em hiểu rồi.”

Giám đốc trả lời súc tích.

Tifaliza, người mang một tập sách bó đứng bên cạnh giám đốc với một vẻ mặt nói rằng đó là lẽ tự nhiên. Tiết kiệm cho tôi rắc rối mời cổ.

Đầu tiên, tới một chỗ gần bên cạnh, hãy đi tới văn phòng của Aoi và Giáo sư Jahad.

“—Giáo sư! Ông lại ăn bánh pudding của tôi nữa có đúng thế không!”

“Ồ im đi! Đường là cần thiết cho việc phát minh sáng chế!”

Tôi nghe những tiếng tham ăn giây phút tôi mở cánh cửa.

Nhóc Aoi, người xinh xắn không thua gì một cô gái hồi lần đầu tôi gặp cậu ấy đã trở nên cao hơn và có chất giọng hơi đổi, dần dần trông ngày càng ít đi chất con gái.

“A! Kuro-sama với Elterina-sama, xin chào anh chị!”

“Cái gì, ta còn chưa có hoàn thành phát minh của ta cậu không thấy à?”

Ngược lại với nhóc Aoi, mà thấy và chào hỏi chúng tôi, Giáo sư Jahad khụt khịt mũi, gắt gỏng. Đoán chắc đây là một lý do khiến ổng nổi tiếng là một người quái gở.

Giáo sư Jahad hiện tại đang nghiên cứu một [Ma cụ có thể sản xuất mana và điện tích qua lại].

Ông ấy thành công làm được một ma cụ có thể sinh điện năng từ mana ngay liền nhưng ông ta gặp vất vả để làm mặt đối chiều.

“Nguyên nhân đó là Giáo sư luôn mải chơi với động cơ-motor còn gì?”

“Thằng ngốc! Ta đang thử tìm xem nguyên lý và đặc tính của [Motor] để nghiên cứu mối liên kết giữa nó với những ma cụ có cùng công dụng.”

Giáo sư Jahad nói trả nhóc Aoi bằng một lời giải thích vẻ như hợp lý, nhưng mồ hôi đang chảy thành dòng trên má ông cùng sự đảo hướng mắt nhìn đã đoạt đi sự đáng tin của lời nói ấy.

Động cơ điện có lẽ trông rất quyến rũ đối với một người cuồng vòng xoay như ông ấy.

“Tôi không bận tâm. Cơ chế thay đổi một phần sức nổi của động cơ khí động học sang lực đẩy đã đủ với vật hiện tại. Chuyển phát minh hiện thời của ông lên giai đoạn kế đi.”

Tuy nó không khả dụng cho những thuyền bay lớn, song cơ chế này có thể hạ thấp đáng kể phí giá thành của thuyền bay nhỏ nếu nó được lắp đặt.

Tạm thời, nó chỉ trang bị cho những thuyền bay được làm bởi Thương hội Echigoya, nhưng vì tôi sẽ công bố lý thuyết đằng sau nó cho Học viện Hoàng Gia, những nhà máy khác chắc có thể dùng được nó không lâu sau đấy.

Tôi chuyển qua nhóc Aoi kế tiếp.

“Tôi thấy báo cáo nói rằng cậu đã làm một mẫu vật mới?”

“Dạ vâng! Anh đợi tí. Em sẽ thử nó ngay.”

--Thử ngay?

Tôi tính chặn cậu ta bởi vì tôi dự cảm thấy một điều xấu về nó, nhưng tôi lỡ thời khắc đó tại vì Giáo sư Jahad bắt đầu giảng giải những phát minh ông ấy làm do sở thích.

“Kuro-sama! Xin anh nhìn một chút!”

Nhóc Aoi, người đổi sang mặc quần short, cho xem phát minh của cậu với vẻ mặt mà như nó đính kèm với hiệu ứng âm thanh “tèng téng teng~”.

“Thế nào hở anh?”

Nhóc Aoi hỏi một cách lo lắng tới tôi là người đơ phản ứng.

…Sản phẩm tự nó thì tốt.

Nhưng…

“Ít nhất nên hỏi một phụ nữ thử mặc chứ em.”

Tôi không đủ tân tiến để thấy tim đập thình thịch từ việc nhìn một cậu nhóc mặc tất đùi.

“Đó là tất cả độ dày và màu sắc cậu có à?

“Em đã chuẩn bị 20 tới 50 denier trong 10 sai số, em cũng có loại 25 denier tốt nhất nhưng màu sắc chỉ trắng và đen thôi anh ạ. Loại màu sắc da tự nhiên em chưa làm xong và vẫn hiện trong quá trình nghiên cứu.”

Không không, tôi không hiểu cái denier này là cái gì cả.

Tôi sẽ thích lắm đấy để được thấy Tiểu thư Karina cùng Tiểu thư Ringrande trong bộ bunny girl (cô gái mặc đồ con thỏ), nhưng cặp pháo đài bất khả xâm phạm nhất quyết sẽ rút ra thẻ bài [Có tội] nếu tôi thực sự làm thế.

“Em nghĩ sẽ bán những hàng này cho nữ giới quí tộc à?”

“Dạ vâng, em nghĩ họ sẽ mua.”

Giám đốc trả lời ngắn gọn.

Từ khi mấy vật này làm chân họ trông thon gọn hơn, ngay cả thường dân kết cục sẽ muốn chúng ngoài những cô nàng quí tộc.

“Tôi sẽ để chiến lược quảng bá cho giám đốc. Lý tưởng nhất là nó có thể dễ tìm được với người khác ngoài quí tộc trong 5 năm.”

“Hiểu rõ.”

Giám đốc quả quyết.

Mặt cô ấy trông đầy háo hức vắt kiệt các quí cô.

Nếu chúng tôi bơm giá, chúng tôi có thể thu lại chi phí xưởng và phát triển sản phẩm trong 5 năm.

Bởi tại có rất nhiều quí tộc mà thích [Thứ gì đó đặc biệt] cả cho như chúng đắt đỏ.

“Aoi, cậu đã cho thấy kết quả tốt hơn tôi mong đợi. Chúng tôi sẽ tặng cậu thời gian nghỉ phép và thưởng thêm. Cậu có thể nghỉ ngơi ở cơ sở giải trí của Thương hội Echigoya.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ! Nhưng vì em đã bắt đầu với nghiên cứu kế tiếp, xin anh hoãn việc nghỉ phép cho tới sau đó ạ.”

Trông có vẻ nhóc Aoi đã bị nắm chặt bởi bàn tay của con quỷ nghiện làm việc.

“Chỉ cần đừng làm cố quá sức nhé.”

Vừa cho cu cậu một lời răn đe, tôi vừa lấy ra một túi có kẹo nho mặn bên trong.

Chúng dùng để bổ sung calorie và muối.

“Ou! Có kẹo!”

“Đợi đã Giáo sư! Đừng độc chiếm hết thế. Một nửa trong số đó là của tôi mà.”

Tôi quay lưng lại với hai người mà bắt đầu cự cãi bởi kẹo và đi khỏi phòng thí nghiệm.

Sau đấy, tôi ghé thăm những phòng thí nghiệm khác theo lượt.

Nghiên cứu về ý tưởng của nhóc Aoi, thực phẩm ăn liền, được chia cho vài nghiên cứu sư và tới giờ vẫn đang thi hành. Sản xuất là có thể nhưng nó cần nhiều pháp sư và ma cụ đắt tiền, vì vậy mục tiêu hiện nay là giảm thiểu những mục ấy.

Ở bộ phận nghiên cứu phát triển ma cụ, nhiều thứ đang tiến triển tiêu dùng tốt, và cái phổ biến nhất là phát triển xe golem cho giới quí tộc.

Nó sẽ là tai họa nếu tai nạn giao thông xảy ra, nên tôi đặt một giới hạn nhằm ngăn chặn những xe golem phóng quá tốc độ so với một xe ngựa bình thường.

Người muốn tới xúc tiến nghiên cứu của họ và hỏi xin thi ứng tuyển cũng được tổ chức thường xuyên.

Thời gian dư lại để thanh tra công xưởng đã giảm đi đáng kể bởi vì có nhiều nghiên cứu sư giống như thế đó.

Để tiết kiệm thời gian, tôi dịch chuyển tới xưởng.

"Ku-Kuro-sama?!"

“Xin lỗi. Thời gian của tôi gấp rút quá.”

Tôi xin lỗi tới Porina bị giật mình và đi xem xét xưởng.

“Xem ra số đông người trông-kiệt-sức đã ít đi so với lần cuối tôi thị sát nhỉ.”

“Vâng ạ, y như Kuro-sama đã dặn dò, tụi em đã cấm công nhân tới làm việc thẳng suốt ba ngày và thưởng thêm cho người mất nhiều hơn 4 ngày nghỉ một tháng, số giờ làm việc mỗi người đã giảm đi đáng kể.”

Dạo trước tới đây và nhìn thời gian biểu, tôi nhận thấy có rất nhiều người có giờ làm việc quá lố như là 28-ngày và 37-ngày không ngừng phục vụ, nên tôi lệnh cho cô nhỏ giảm thiểu thời gian vận hành xưởng và điều tiết lao động liên tục.

“Em không thể tin vào tai mình được khi Kuro-sama bảo em rằng thưởng cho người nhận ngày nghỉ thay vì người không nhận, nhưng em buộc công nhận tầm nhìn xa trông rộng của Kuro-sama thêm lần nữa khi em thấy các công nhân đã lấy lại năng lượng của họ.”

Sao mà thấy nó không giống như một lời khen gì hết vậy.

Mà thôi, chắc nó ok. Hãy thỏa mãn với việc thành công ngăn chặn được người ta chết vì làm việc quá sức ở xưởng của tôi.

“Kuro-sama, phần bị mất từ việc giảm sản xuất đã được gia công ngoài cho phân xưởng khác bởi lao động dư thừa, nên thu nhập của Thương hội Echigoya không giảm ạ.”

Tôi gật đầu tới lời của giám đốc.

Thu nhập của chúng tôi dẫu sao đã bất thường rồi, tôi thấy ổn nếu cô ấy không cố quá để duy trì nó.

“Cô làm giỏi lắm Giám đốc. Porina cũng vậy, đừng có quên giữ gìn sức khỏe của em cùng với những công nhân khác nghen.”

Tôi đưa thuốc dinh dưỡng với thuốc ngủ kèm theo cho Porina, người có quầng thâm dưới mắt.

Nếu ông chủ mệt chết, sẽ khó để mắt tới các nhân viên đúng không.

~medmed~

“Vậy? Cậu nghĩ sao về những hiệp sĩ cận vệ hoàng gia này?”

“Họ trông thật cứng cỏi.”

Sau khi hoàn tất chuyến thị sát Thương hội Echigoya, tôi chuyển lại thành Satou, dùng nhanh bữa trưa và gia nhập với hoàng tử đặng thực hiện chuyến thị sát cơ sở quân sự.

Chúng tôi hiện giờ đang ngó việc đào tạo những hiệp sĩ cận vệ hoàng gia mà trông giống như họ trình diễn khiêu vũ.

Zena-san xúc động bởi vì chúng tôi ở với hoàng tử và các trợ lý của anh ta, trong khi Liza và tiểu thư Karina đang tìm người mạnh mà họ có thể đấu.

Hai người này thật sự ở trong kiểu riêng của họ.

“—Mạnh à? Cậu đang nói thật chứ Sir Pendragon?”

“Ai đấy!”

Hoàng tử cả hỏi thân phận của người gọi tôi từ đằng sau.

Đám đông rẽ ra như thủy triều rút, Sir Heim của Bát Kiếm Shiga xuất hiện từ con đường được hình thành.

Mặc dù anh ta đang mặc trang phục của hiệp sĩ hạng nhất, song khí khái của một binh sĩ tuyến đầu không hiểu sao quẩn quanh anh ta.

“Heim hả.”

“Ủa, Điện Hạ cũng ở đây à.”

Lời lẽ của anh ta sao nghe như mích lòng thế nhỉ.

Lẽ nào Heim-shi không thân thiện với hoàng tử cả?

Nếu đấy là chuyện xảy ra giữa quốc vương kế nhiệm với thủ lĩnh của Bát Kiếm Shiga, tôi thấy có chút lo bây giờ à.

“Heim-dono, ngài có thấy vấn đề gì với khả năng của hiệp sĩ cận vệ hoàng gia à?”

Chỉ huy trưởng của hiệp sĩ hoàng gia, người đứng kế bên hoàng tử, bước tới trước trong khi đưa ra lời bình và lườm Heim-shi.

“Đương nhiên là có. Nếu ngài cho rằng bản thân mình là chiếc khiên của bệ hạ, thì hãy ngừng thứ trò chơi con nít ấy đi và để họ tập luyện cho tới ói máu.”

“M* nó chứ, ngươi đang nói hiệp sĩ chúng ta là trò chơi con nít sao?”

Chỉ huy hiệp sĩ nổi giận tới lời của Heim-shi.

“Ồ, ngài biết rồi à?”

“—Ngừng hết cả đi.”

Hoàng tử cả kiềm chế những lời khiêu khích của Heim-shi đi xa hơn.

Heim-shi dường như không có ý muốn vả mặt hoàng tử khi anh ta nhẹ cúi đầu và ngậm miệng.

“Đây là vì sao mà bọn mới nổi…”

Chỉ huy hiệp sĩ hiện ra là một kẻ thua cuộc kém cỏi và thốt ra điều đó.

“Đừng có núp đằng sau tước vị lẫn dòng dõi. Người đang bảo vệ bệ hạ không là ông, mà là Julberg-dono cùng Reilas-dono--"

“—Heim. Ta chưa bảo anh dừng à?”

Heim-shi mỉm cười hề hề/gian manh/lưu manh và rồi xoay hướng tới tôi.

“Hiểu rồi, vậy đó là tại sao mà là Sir Pendragon hử.”

Tôi không hiểu anh ta “hiểu rồi” là hiểu cái vụ gì.

Hổng lẽ, hoàng tử cả tính đem tôi thay thế Julberg-shi?

“Hừ, chẳng cần bày đặt mấy cái âm mưu vô dụng. Bá tước là bạn của ta.”

--thế mà anh chưa bao giờ gọi tôi là [Satou] lấy một lần kia đấy.

“Vậy được rồi. Ta sẽ để ngươi cho ta xem cảnh huấn luyện mà ngươi lấy làm tự hào.”

Sau khi hoàng tử cả nói thế, chúng tôi đi sân huấn luyện của những thánh hiệp sĩ.

~medmed~

"Fuhahahahahahahaha, ngươi sẽ chết nếu đây là tất cả những gì ngươi có!”

“Tổ một, đặt tinh thần vào!”

“Tổ hai, hỗ trợ bằng quang thuật.”

“Tổ ba, phân tâm Ryouna-dono bằng Thiểm quang!”

“Ngươi không nên nhìn đi chỗ khác!”

"GWOOOOOOOOO"

“Dựng lại khiên ánh sáng!”

“Phong nhận của Bauen-dono đang tới!”

Các thánh hiệp sĩ tập luyện bằng cách đấu với Bát Kiếm Shiga trong một trận thực chiến,

"....■ Quang Liệu~Light Heal."

Những thánh sĩ khác đang chữa trị thương tích trong một góc của sân tập.

Tuy rằng có chữ ‘thánh’ trong tên của nó, nhưng không có lấy một thần quan nào trong số thánh hiệp sĩ.

Đổi lại, hình như hầu hết các thành viên đều biết xài quang thuật.

Họ có thể thực hiện tập luyện phi lý tại vì họ có những thành viên trị liệu sư.

“Ít nhất ngươi có bản sự để khoe khoang đấy.”

Chỉ huy hiệp sĩ hoàng gia nghe lời khen của hoàng tử cả làm một vẻ mặt chát đắng.

“Thần rất vinh dự được khen tặng, tuy nhiên, chúng thần chỉ vừa bắt đầu tập luyện hăng hái thế này từ cách đây nửa tháng trước.”

Người nói câu nói đó là thánh khiên thủ Reilas-shi, không phải Heim-shi.

Nửa tháng chắc chắn là không đủ cho họ có được sự phối hợp này, nên có lẽ chỗ này là phiên bản của “nửa tháng”.

“Và tất cả là nhờ có Sir Pendragon. Cậu ta dạy chúng tôi rằng ngay cả anh hùng cũng có thể bị với tới bởi một người thường nếu trui rèn bản thân mình. Tất cả thánh hiệp sĩ đều coi cậu làm mục tiêu phấn đấu.”

“Haa. Tôi thấy thật vinh dự.”

Reilas-shi cúi đầu tới tôi.

“Tới Chủ nhân?”

“Satou là mục tiêu?”

Liza và Tiểu thư Karina sau lưng tôi nghiêng đầu họ ngơ ngác trong khi nhìn kiểu như là họ muốn nói điều gì đó.

Zena-san không lên tiếng, nhưng em ấy cười ngượng ngùng với mồ hôi lạnh.

Un, tôi sẽ hỏi xem họ muốn nói gì lát nữa.

“Sir Pendragon, giá nào thì đây cũng là một cơ hội tốt, cậu muốn làm một trận với ta không?”

Heim-shi hỏi tôi trong khi khoe mẽ thanh ma kiếm của anh ta.

Đó là Ma Kiếm Heim mà tôi đã chế cho anh ta qua Thương hội Echigoya.

Nó có khả năng tăng tốc độ và khôi phục sứt mẻ.

“Liza—“

“Không, ta cầu mong một trận đấu với ngài Bá tước cơ, không phải với Tử tước Kishresgalza."

Không Liza, mà là tôi ư?

“Chị em Kishresgalza luôn nói. Cậu là mạnh nhất.”

Heim-shi vẽ kiếm.

“Chúng ta có thuốc ma thuật cao cấp ở đây. Miễn là cậu không chết, mất một tay hay hai cái chân vẫn có thể phục hồi được, không cần lo lắng gì cả.”

Không không, tôi đâu thể không lo lắng.

Bị đứt tay đứt chân trong một trận đấu luyện là no no.

Làm ơn làm những hành động bạo lực như thế với người chia sẻ chung sở thích ấy.

“Satou-san, anh hãy cố lên!”

Zena-san siết chặt tay tôi và cổ vũ.

“Satou sẽ thắng chắc desuwa!”

Tiểu thư Karina, mà trang bị bộ ngực ác quỷ, nói mà cứ như nói về cô ấy vậy.

Liza không nói không rằng, nhưng đuôi cô ấy đang vẫy đập đất đầy mong đợi.

“Ta trông cậy vào cậu đấy, Sir Pendragon.”

Hoàng tử cả và trợ lý của anh ta không như là họ thích dừng chuyện này.

Từ khi Liza thắng Julberg-shi, thủ lĩnh Bát Kiếm, với danh hiệu Sát Ma Vương của tôi đã lan rộng, chắc sẽ không có vấn đề nào để mang một trận đấu hay đối với anh ta ở đây.

Tôi sẽ hướng tới một trận hòa sau khi trao đổi đủ chiêu trò.

“Xin anh nhẹ tay với tôi.”

Miệng heim-shi co lại khi anh ta thấy tôi nhận Tiên Kiếm từ Zena-san.

“Cậu định nhẹ tay với ta ư?”

--Làm sao anh ta biết được.

“Ý anh là gì?”

“Tử tước Kishresgalza bảo với ta. Rằng thương pháp của chủ nhân trên cô ấy một bậc.”

Liza nói điều đó hả.

Nhưng dường như nó không giống anh ta đọc ý nghĩ của tôi về vụ nhẹ tay.

“Sir Pendragon, với một cây.giáo.”

“Thấy mới nhớ, tôi chưa hề thấy Sir Pendragon đánh với một cây kiếm.”

“Vậy thì giáo mới là vũ khí chính của Sir Pendragon sau hết.”

Hiểu lầm của Heim-shi lan ra hoàng tử và người chung quanh.

Đến Karina cũng lẩm bẩm, “Mình không biết đó desuwa.”

“Hãy để ta cho cậu thấy thứ mà sẽ làm cậu muốn dùng vũ khí nghiêm túc của cậu.”

Heim-shi rút ra ma kiếm và tới đứng ở trung tâm sân tập.

Đối thủ của anh ta hình như là một golem cao 6m.

“Hỡi Ma Nhận, tới ngự trên kiếm ta. Ma kiếm Heim khắc từ tên ta. Mang tới tốc độ công kích nhanh hơn gió—“

Tôi nghe những lời khét mùi chuunibyou từ Heim-shi.

Các thánh sĩ chung quanh và tiểu thư Karina nghe thấy điều đó thì trở nên phấn khích khủng khiếp.

“Gia tốc Xạ Xung trận!”

Heim-shi rút gần tới golem với một tốc độ sánh ngang Thuấn Động của Lzia và Pochi, và chém nó thành hai bởi một nhát chém theo đà tốc độ của anh ta.

“Kinh ghê.”

“Quả nhiên danh bất hư truyền desuwane.”

“Thô nhưng khá uy mãnh.”

Zena-san, tiểu thư Karina, Liza lên tiếng.

Cơ mà, ấn tượng chung của mọi người thì khác—

“Ra đây là sức mạnh chân chính của một Bát Kiếm Shìga sao—“

“Không hổ là Heim-dono!”

“Thật phi thường…”

“Lạy chúa tôi, may mà anh ta là đồng minh.”

“Gununu”

--như đó là những phản ứng của họ.

“Thế nào hả, Sir Pendragon? Thế này đã đủ cho cậu muốn dùng một cây giáo chưa?”

Heim-shi hỏi với một nụ cười rộng mở khuôn mặt.

Mặc dù tôi thích xem mặt anh ta ra sao nếu tôi từ chối ở đây, song mọi người sẽ dè bỉu nếu tôi làm thế, thành thử ra tôi quyết định làm theo bầu không khí.

“À không. Như ý anh muốn, tôi sẽ dùng một cây giáo.”

Tôi nói vậy cho xong, nhưng tôi thực sự không có nhiều giáo cho tôi dùng.

Thánh Thương với Long Thương là chọn lựa dở, nhưng anh ta ắt nghĩ tôi con thường ảnh nếu tôi dùng một cây giáo thép—tôi lục nhìn Kho Chứa và thấy một món trông tiện mắt ở Thư mục Đồ thí nghiệm, nên tôi quyết định dùng nó.

Tôi lấy ra cây giáo từ Kho Chứa thông qua túi không gian.

“Một cây giáo đỏ tươi!”

“Quả là một cây giáo đáng sợ.”

“Hẳn là một cây ma giáo gắn liền với giai thoại nào đó.”

Đàm đông quần chúng quá ồn ào…

Đây là một ma giáo làm từ Hihiirogane, Gae Bolg.

Nó là thứ tôi làm theo yêu cầu của Arisa, “Thứ gì giống kiểu Gae Bolg”, nó không có đặc tính đặc biệt ngoài việc truyền dẫn tốt mana.

Đương nhiên, nó không có năng lực luôn trúng mục tiêu và thực thi một cuộc diệt chủng như nguyên bản[1]

“Cậu rõ ràng đã nghiêm túc.”

Heim-shi uống một lọ hồi mana và chùi miệng bằng tay anh ta.

Cái loại cử chỉ hoang dã đó hợp với anh ta lắm.

“Xin đừng quá khó khăn với tôi.”

“Hừ, xin lỗi, nhưng ta sẽ không nương tay đâu. Ta sẽ cố hết sức mình để khiêu chiến [Sát Ma Vương]-dono.”

Heim-shi cho thấy một nụ cười hung hăng.

Không, tôi nói thực đấy.

Hãy làm một trận đấu ít căng hơn mới hay chứ.




Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-5
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.