Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

16-6. Thánh Động Giáp Hài[]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/536/

Satou đây. Tôi khá thích những chương trình TV đặc biệt mà bao sô những cuộc săn tìm báu vật cho những kho báu bị chôn vùi của Tokugawa. Chuyến săn đó kết quả thất bại là điều rõ ràng tại vì tin tức về nó không lên đầu đề, nhưng kể cả thế, tôi vẫn thích xem chúng.

~medmed~

“Điện hạ, thần có thể có một chút thời gian của ngài không?”

Trên đường đi tới buổi lễ chúc mừng việc hoàn thành mẫu thuyền bay mới, tôi đi tới hoàng tử cả để bàn thảo vụ đánh cược.

Tôi đã soạn ra nội dung bàn bạc cùng với Arisa và Hikaru thông qua không gian thuật [Vô hạn Đàm Thoại] trên đường tới đây.

Thật tình cờ, bóng dáng những quí tộc đã thua vụ cá độ đeo bám lấy lấy tôi đã hứng cơn thịnh nộ của hoàng tử và họ được ra lệnh đi làm nguội đầu họ ở đâu đó.

Dường như họ hiện đang có họp bàn sách lược trong số những phe phái nhỏ của riêng họ.

Do vậy, người duy nhất hiện gần hoàng tử cả là cận vệ của anh ta với tôi mà thôi, rất tiện cho một cuộc nói chuyện riêng tư.

“Là về vụ đánh cược ư?”

Hoàng tử cả, người đi trước nửa bước trước khi dừng và xoay lại nói.

“Đúng ạ—“

“Bản vương sẽ không cho phép nếu cậu hỏi xin vô hiệu vụ đánh cược.”

Hoàng tử cả ngắt lời đáp của tôi.

“Thưa không ạ, đó không là ý thần muốn trong đầu.”

Khi tôi lắc đầu mình, hoàng tử cả trông như anh ta thấy điều bất ngờ.

Có vẻ anh ta nghĩ tôi đang do dự nói, “Thần muốn hủy vụ cá độ.”

“Sau khi nhận chung độ, thần muốn được hiến tặng chúng cho điện hạ.”

“Hừm, cậu là người duy nhất dám đẩy một việc vặt cho bản vương mà không có lấy một khắc do dự.”

Hoàng tử cả mà nhìn thấu ý định thật sự của tôi nở một nụ cười mỉa mai trên mặt.

Trông như anh ta đã phỏng đoán chừng tôi đang nhờ anh ta, “Sau đó, xin ngài ban chúng lại cho chủ sở hữu ban đầu như một phần thưởng từ điện hạ.”

Sẽ thật là tệ nếu như chúng tôi có cái hiểu lầm ấy nên tôi bảo anh ta mấy điều tới hiệu quả đó, và hoàng tử đồng tình mặc dù trông tỏ ra miễn cưỡng.

“Nếu những giải thưởng đó được ban như một phần thưởng, cậu đang nói rằng họ phải làm việc chăm chỉ để kiếm được nó, đúng không?”

Tôi khẳng định thắc mắc của hoàng tử.

Có hơi khó chịu, nhưng nó chắc chắn có lợi cho hoàng tử cả luôn từ khi anh ta sẽ cho thấy sự hào phóng của mình trong khi cũng khiến cho những người theo anh ta làm việc chăm chỉ.

“Thiệt tình, Sir Pendragon, cậu nên làm mình quen thuộc nhiều hơn nữa với sự tham lam của một quí tộc thông thường.”

“—Tham lam, hở?”

“Đúng như vậy. Đừng có khoe những báu vật hấp dẫn bên trong tầm tay của đám trẻ ranh.”

Giống như anh ta đang nhấn mạnh không chỉ về chìa khóa kim cương, mà còn ma thuật và khả năng của tôi.

“Vâng ạ, thần sẽ phấn đấu cải thiện bản thân theo đó.”

“—Cậu nên làm thế.”

Nói đoạn, hoàng tử tiếp tục bước lên trước.

Skill Tai Thính của tôi bắt được lời anh ta thì thầm, “Mình không muốn phải lo nghĩ về việc hớt tóc trong khi vẫn còn trẻ”, nhưng tôi mơ hồ lờ nó đi bằng sự giúp sức của skill Mặt Bơ-sensei.

Tôi chắc chắn sẽ gửi cho anh ta một ít món rong biển với dầu gội mọc tóc và dầu xả dưỡng tóc sau này.

~medmed~

“Tất cả đây là những chức năng hỗ trợ mặt đất của thuyền bay Geldever."

Xưởng Trưởng Thuyền Bay Hoàng Gia đang có một bài diễn thuyết sôi nổi trên sân khấu trong suốt buổi lễ chúc mừng mẫu thuyền bay mới.

Mẫu thuyền bay mới mà ứ họng những phương tiện để đối phó với quái vật bạo loạn khá là có miếng có võ, nhưng mọi người dường như để hồn của họ ở tận đâu đâu, nên lời giảng giải của xưởng trưởng gây cảm giác cứ như nó bị ăn bơ.

Không hề lầm được rằng đấy bởi vì tin đồn về Thánh Động Giáp.

Bởi do tiếp đón nghèo nàn của khán thính giả, xưởng trưởng nghiến răng trong khi nhìn như ông muốn ‘Gununu”.

Nó ắt hẳn cũng tại vì buổi thử bắn của ma thuật pháo gắn quanh kinh thành đã bị hoãn lại vào ngày khác.

Tôi cũng thất vọng một chút từ khi tôi có một số hứng thú với [Pháo Ma Thuật] được khám phá ra ở trong một lãnh thổ dưới quyền cai trị trức tiếp của quốc vương.

“Tôi nhìn thấy rồi!”

Tiểu thư Karina mà ở với tôi hô lớn tiếng trong khi đang chỉ vào bầu trời tây nam.

Bị dẫn dắt bởi tiếng cô ấy, nhiều khán giả nhìn về hướng cô ấy chỉ.

“Vậy ra đó là Thánh Động Giáp—“

Dựa trên skill Viễn Thị, tôi lia mắt qua một áo giáp khổng lồ được cột trên hai thuyền bay qui mô lớn ở nơi chân trời.

Nó to lớn còn hơn tôi nghĩ.

Tôi hình dung nó vừa tầm kích thước con người vì chuyện nói rằng Hikaru là người mặc nó, nhưng nó nhìn giống nhiều như một robot mà to gần suýt soát Odaiba[1].

“…Đó, là, Tướng Quân.”

Tôi nghe Hikaru, người ở bên cạnh đức vua, thì thào.

Thực vậy, AR cho tôi thấy đó là [Thánh Động Giáp Hài: Tướng Quân]

Chỉ là tưởng tượng của tôi hay sao mà Hikaru nhìn không vui sướng sao ấy.

Thật ngược với quốc vương và tể tướng, những người trở nên phấn khích khi họ nhìn lên tới Thánh Động Giáp đang tới.

Hikaru rời bỏ hai người ấy và bước ra ngoài sảnh tổ chức lễ.

“Có vấn đề gì à, Hikaru.”

“A, Ichirou-nii.”

Khi tôi theo sau và gọi Hikaru, ẻm xoay lại với một khuôn mặt như muốn khóc và cười một cách lẻ loi.

“Cái ấy, anh thấy đó…là một di hài.”

Hikaru lẩm bẩm một cách yếu ớt.

Nói mới thấy, nó gọi là [Thánh Hài] Động Giáp mà nhỉ[2].

“Họ là những người sống sót cuối cùng của một chủng tộc khổng lồ cổ đại xa xưa, với nguyện ước độc nhất là xóa sổ ma tộc, họ đã chiến đấu như những người tiên phong của Đế quốc Furu.”

Hikaru, người đã chiến đấu cùng họ, kể.

“Nhưng anh thấy đó, họ không thể làm tròn điều ước ấy.”

Tôi không thể thấy biểu cảm của Hikaru khi em ấy đang nhìn xuống.

“Hoàng đế Đế quốc Furu ban cho họ yêu cầu cuối cùng họ thốt lên lúc họ lâm chung—“

--Chúng tôi muốn tiếp tục chiến đấu với ma tộc kể cả sau khi chúng tôi hóa thành một cái xác.

Vậy đó là ước muốn của tộc Khổng Lồ.

“Một Thánh Động Giáp thì đủ mạnh để chiến đấu tốt chống lại một chân long nếu chỉ là trong một đoạn thời gian ngắn.”

Hikaru thuật lại một cách yếu ớt.

Những mảnh vỡ của [Diễm Long Châu] họ có được bằng cách đành đổi một lượng lớn hồng bảo và những kho báu khác với Long Thần, đóng vai trò làm trái tim của Thánh Động Giáp, chứng minh một nguồn xuất mạnh hơn nhiều so với bất kì lò phản ứng ma lực truyền thống nào.

Nếu một Thánh Động Giáp di động toàn lực, người ở bên trong sẽ chết vì quán tính nên họ sẽ mặc một bộ giáp cơ động cao ba mét hoặc là một bộ giáp trợ lực gọi là giáp vô địch trước khi đi vào.

Còn nữa, Diễm Long Châu mà được dùng ở giai đoạn đầu của cuộc chiến tranh giữa Đế quốc Furu và Đế quốc Orc, đã tạo nên sa mạc mênh mông ở phía tây Mê Cung Thành.

“Vậy rồi em nghĩ đó là sau khi em kết bạn với Ten-chan? Em thấy những đứa trẻ này được chôn trong một di tích thuộc xưởng vũ khí của Đế quốc Furu.”

Theo Hikaru, có bốn Thánh Động Giáp và chỉ [Tướng quân] với [Bá Vương] là còn lại vào cuối cuộc chiến tranh.

Loại chuyên ma thuật mà Hikaru sử dụng, [Hiền Nhân], bị trúng thương nghiêm trọng trong cuộc chiến chống lại Hoàng Kim Trư Vương.

Cái cuối cùng, [Thánh Nhân], có bộ phận trung tâm chập mạch ngay trước trận chiến cuối cùng và bị hủy diệt cùng với quân đội orc.

“Em ban đầu muốn để họ ngủ yên trong mồ một khi chiến tranh kết thúc, nhưng em là một vị vua tồi anh thấy đó. Em không thể xoay sở hồi sinh được Vương quốc mà không nhờ sự giúp đỡ của những đứa trẻ ấy.”

Tôi ôm giữ Hikaru trong ngực mình khi em ấy nặn ra nụ cười trong lúc rơi nước mắt.

“Như anh đã biết, Sharlick-kun hứa với em điều này khi ông ấy trở thành vua. Ông ấy sẽ giữ cho đất nước hòa bình suốt thời gian cai trị và để cho những đứa trẻ kia ngủ ở một nơi mà không ai có thế tìm thấy.”

“Vậy thì, giờ anh sẽ hứa với em điều này—“

Tôi vỗ về tóc của Hikaru đang thút thít.

“—Anh sẽ để họ ngủ yên ở một nơi mà tuyệt đối không ai có thể tìm ra.”

Trước cái đó thì, tôi sẽ làm một vật giả có khả năng giống với Thánh Động Giáp sao cho tới hạn mức của skill Ngụy Trang.

Dù vậy, đức vua và tể tướng nhất định sẽ trả Thánh Động Giáp về lại mộ của nó càng sớm càng tốt phải chi Hikaru kể cho họ nghe cô ấy cảm giác thế nào.

Song nếu như chúng tôi lám vậy, một số mạo hiểm giả sẽ liều mạng vứt bỏ cuộc sống và đám dân chơi tài tử nhiều khả năng sẽ xuất hiện để đi tìm Thánh Động Giáp [Tuyệt nhiên Không thể khám phá].

~medmed~

“Có tội?”

“Á, này Mito, có gì xảy ra thế?”

“Aaa, nó là, ờ thì.”

Arisa cùng Mia, người trở về từ buổi luận đặc biệt chào chúng tôi khi tôi trở về Đảo Cung Điện Ẩn Cư trong lúc cho Hikaru mượn bờ vai của mình.

Thấy rõ là, công chúa Sistina, người đáng lẽ nên ở chung với họ, thì đang nhốt mình trong thư viện cấm bởi vì nội dung bài giảng gây sự hứng thú cho cô ấy.

Tôi kể những gì tôi nghe được cho Arisa và Mia sau khi để Mito ngủ thiếp đi.

“Hừm, Mito-san đã trải qua gian truân rất nhiều hử~”

“Nn, phong trần.”

Arisa liếc mắt về phòng của Mito một cách lo lắng bất kể giọng nhẹ như không của con nhỏ.

“Vậy rồi, Chủ nhân định làm gì ạ?”

“Hm? Anh đang tính tráo đổi áo giáp với một cái giả mà không ai có thể nhận ra và rồi chôn cất ông ấy ở một nơi mà không ai có thể tìm thấy.”

Tất nhiên, tôi sẽ thực hiện điều ấy sau khi trò chuyện với quốc vương.

“Um, em nghĩ đó là một ý hay.”

“Satou-san thực sự có thể làm vậy ư?”

Zena-san, một người với đạo lý thường tình, hỏi ở bên cạnh một Arisa gật gù.

“Không, chưa ngay được em à. Việc đó là sau khi anh quét cấu trúc của Thánh Động Giáp đã.”

Người từ Viện Nghiên cứu Hoàng gia đã bắt đầu cuộc nghiên cứu của họ ở một trong những kho chứa thuyền bay của lâu đài hoàng gia đó mà.

~medmed~

“—Tổ Vương-sama nói thế sao?”

“Chúng ta đã làm gì vậy, trời ơi.”

Tôi ghé thư phòng của quốc vương trong vai Nanashi, mà đã lâu rồi tôi không tới, và kể cho họ những gì Hikaru đã kể tôi nghe trước đấy.

“Kh-không… Kẻ hầu này chỉ muốn được làm vui lòng đức vua…”

Hầu tước Kelten, người ở trong phòng, than vãn trong khi phủ phục trên mặt đất.

Trông như ông ấy đang hối hận một cách sâu sắc khi món quà bất ngờ mà ông ấy nghĩ sẽ làm vui lòng đấng chủ thượng kết cục làm cô ấy buồn phiền thế vào đó.

“Không thể trách khanh được. Nào có ai biết hoàn cảnh chung quanh được truyền xuống như thế nào đâu?”

Suy cho cùng, họ thậm chí có bộ giáp cơ động được mặc nhằm để lái Thánh Động Giáp lẫn với điều thật cơ mà.

“Tôi sẽ tráo đổi nó với một vật giả sau đó. Kể tôi nghe về nơi ngài tìm thấy bộ giáp. Chắc hẳn có Thánh Động Giáp khác đang ngủ nơi đó theo Mito nói.”

“Không có đâu, thưa Nanashi-sama. Thánh Động Giáp duy nhất chúng tôi tìm thấy trong di tích là cái mà chúng tôi đã mang về đây.”

Hầu tước Kelten trả lời thắc mắc của tôi.

“Ngài có thề không?”

“Có, tôi xin thề trên Tổ Vương-sama, hoàng gia và danh dự của Nhà Kelten.”

Hầu tước Kelten ngay tức khắc đáp lại nghi vấn của tôi.

Fumu, đó tức là, thậm chí sau khi thu hồi [Tướng quân] Thánh Động Giáp, tôi vẫn phải đi tìm Thánh Động Giáp khác—cái dường như gọi là [Bá Vương] hả.

“Rất tốt, tôi tin ngài.”

Vì hầu tước Kelten đang nhìn tôi một cách âu lo, tôi cho ông ấy sự đồng ý.

Tôi chắc chắn đang hành xử thượng đẳng và quyền uy ở đây.

Cảm giác như tôi sẽ bị cuốn vào sự kiêu căng nếu tôi không cẩn trọng.

Thêm cái nữa, đức vua lập tức cho tôi quyền hành để thay đổi áo giáp với một cái giả, nên tôi nhanh chóng thâm nhập vào kho xưởng thuyền và quét hình Thánh Động Giáp.

Nguồn năng lương, lò phản ứng của nó dường như là một kiểu lò phản ứng Đá Vạn Năng thuộc một loại không biết nên tôi dự tính làm một cái mà nhìn giống hệt bề ngoài một cách chính xác.

Tạm thời lúc này, đức vua đã ra lệnh ngừng cuộc nghiên cứu về pháo ma thuật và lò phản ứng bên trong.

~medmed~

“—Ngoài việc có một Lò phản ứng Mana qui mô lớn bên trong, nó còn có khả năng sản xuất và ra lệnh 100 golem lớn cùng một lúc hả…”

Tôi sửng sốt tới kết quả quét hình.

Nó vượt hơn xa trình độ khí giới ma thuật thời đại ngày nay.

Cổ Đế quốc Furu chắc chắn có một số khoa kỹ tuyệt vời trong tay họ.

“Satou.”

Công chúa Sistina gõ cửa và tiến vô phòng.

“Em đã tìm thấy những tài liệu liên quan tới pháo ma thuật mà anh yêu cầu.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Cô ấy mang tới vài ba tài liệu từ thư viện cấm trong lâu đài hoàng gia.

Rủi thay, chúng không về mặt công nghệ của pháo ma thuật, mà thiên nhiều về lực hủy diệt và lịch sử của chúng.

“Xem ra Đế quốc Furu sửa chữa pháo mà họ khai quật trong một di tích của văn minh Lalakie và làm chúng dùng được.”

Công chúa Sistina bảo tôi khi cô ấy lật trang.

Lalakie hả…Nó trải dài 2 vạn năm triều đại và được sống lại hồi Thần Phạt, nhưng nó đã chìm lại vào đáy sâu đại dương bây giờ.

Cặp chị em dâu Bán U Linh và homonculus mà tôi cứu dạo nọ hẳn là giữ vai trò người giữ mộ nếu tôi nhớ không nhầm.

Sau khi tìm kiếm quanh bản đồ một chút, tôi phát hiện những những mảnh vỡ của pháo ma thuật không chỉ ở Lalakie, mà còn trong quốc bang đại dương của ma thuật quốc Lalagi vốn có quan hệ tới Lalakie, ở trong vùng lãnh hải của Ishlalie, và thậm chí nằm trong Quần Đảo Hải Long ở miệt duyên hải của Boruenan.

Vài cái sống sót đã bị nhận chìm trong biển khoảng 2 vạn năm, chỉ có một cổ thuyền làm từ adamantite bị chìm trong Quần Đảo Hải Long là sót lại.

“Sa-Satou, đó là gì?”

Khi tôi dùng không gian thuật [Kéo Vật (Aport)] để lấy một pháo ma thuật từ con thuyền cổ đại tới đây, không biết sao mà công chúa lại bị sốc.

Cô ấy có lẽ muốn biết tôi lấy ra cái gì từ khi tôi tương đối thường lấy vật khỏi Kho Chứa ở trước mặt cô.

“Cái này là một pháo ma thuật nhỏ gắn trong một chiếc tàu chìm từ thời Triều đại Lalakie.”

Có nhiều loại hiện diện, nhưng cái lắp đặt trong Thánh Động Giáp là thuộc kiểu này, nên tôi chọn nó.

“Tôi sẽ đi tới xưởng.”

“Vâng, anh bảo trọng.”

Tôi chia tay với công chúa Sistina, người hơi hơi thấy mệt mỏi sao ấy, đoạn đi làm một Thánh Động Giáp giả.

Sáng mai nó hẳn là làm xong nếu như tôi chăm chỉ.

Liên quan tới chị em Lalakie, xin xem [15-40. Thần Phạt (9)] hoặc Tập 9 đã xuất bản.


Chú thích[]

  1. med https://www.kanpai-japan.com/tokyo/life-size-gundam-statue
  2. med: như đã nói, hài còn có nghĩa là vỏ xác

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-7
Advertisement