16-8. Chuyến hồi hương của Ringrande[sửa | sửa mã nguồn]

https://ncode.syosetu.com/n9902bn/538/

Satou đây. Tôi luôn về nhà cha mẹ vào ngày lễ obon và đầu năm mới trong những ngày học đại học, nhưng điều đó ngày càng ít đi thường xuyên hơn vào giai đoạn tôi trưởng thành đi làm.

Ấy không bởi vì tôi không thích bị phiền não bởi chuyện chừng nào làm đám cưới vậy hoặc là bị làm mai một cuộc phỏng vấn hôn nhân bởi những người thân sốt sắng. Tôi đang nói sự thật đấy bạn hiểu không?

~medmed~

“Satou ơi, xin lỗi nhưng cậu có thể làm ơn hộ tống tôi trở lại Công Đô được không?”

“Được chứ, tôi bằng lòng.”

Lúc tôi trên đường về nhà từ lâu đài sau khi thấy Thánh Động Giáp giả, tiểu thư Ringrande mà tôi vô tình đi qua ở giữa đường hỏi tôi thế.

Tôi vừa định bụng về lại công đô, nên nó vừa đúng dịp.

Tôi đã hẹn tham dự một tiệc trà và một bữa tiệc nên chúng tôi chưa thể đi ngay, chúng tôi xuất phát tới công đô trên thuyền bay Bộ Du Lịch sáng ngày hôm sau.

“Satou-sama, vậy ra đây là thuyền bay tư nhân của Satou-sama à.”

Ấy là tiểu thư Ririna, con gái của phó vương thành Gururian, người cũng du học ở học viện hoàng gia.

“Không phải đâu, nó không thuộc về anh, nó là vật tư của Bộ Du Lịch.”

Tất nhiên, nhiên liệu cho lò ma lực, những ma thạch, đến từ túi tiền của riêng tôi.

“Xin lỗi chuyện này nghen, Satou.”

Tiểu thư Ringrande nói thế khi cô ấy lên thuyền sau khi mang lên Ngựa Gỗ Bay.

“Nếu chị thật sự thấy có lỗi thì chị cứ bay tới đó với con Ngựa Gỗ kia là được rồi.”

Người mà ăn nói xốc họng với tiểu thư Ringrande bằng những lời gai góc là em gái cùng mẹ của cô, Sera.

Sera là người duy nhất trong số các thành viên ở Đảo Cung điện, mà đi cùng với tôi kì này khi những cô gái khác dường như có việc phải làm ở kinh thành đây.

Thêm nữa, tiểu thư Karina đang đóng vai trò làm hướng dẫn viên cho tiểu thư Soruna đi tham quan kinh thành.

~medmed~

"Ehehe, Satou-sama."

Tiểu thư Ririna tới và bám vào tôi khi con thuyền chuyển hệ bay.

Trông như cô nhỏ đã trở nên gắn bó với tôi.

“Ririna-san, ôm tay một quí ông không phải hôn phu của bạn là một việc không biết liêm sĩ với một tiểu thư,:

Sera vừa cười vừa bước tới và tước tiểu thư Ririna ra khỏi tôi.

“Ara? Sera, bộ em ghen với cả một đứa trẻ sao?”

Tiểu thư Ririna chọc ghẹo em gái trong khi cười mỉm chi.

“Em không ghen! Em chỉ chỉ dẫn chọ em ấy cách cư xử của một tiểu thư là như thế nào thôi.”

“Hmmm, chỉ dẫn hở—“

Tiểu thư Ringrande cười nhe răng khi thấy Sera, người hết sức khẳng định lập trường chính thức của mình.

Mắt của tiểu thư Ringrande chạm mắt tôi trong lúc cô ấy đang chuyện trò, chúng sáng lên giống như một con mèo thấy mồi.

“—Ey!”

Tiểu thư Ringrande vồ ôm lấy đầu tôi với một cái nhìn nghịch ngợm.

Cặp gối ngực dư dật biến dạng trong ngực tôi, truyền cảm một xúc giác mê người.

“Aa!”

“Eeh?”

Sera la lên khi thấy điều đó, tiểu thư Ririna cũng hô vang ngạc nhiên.

“Onee-sama! Chị thật vô sỉ!”

Tiểu thư Ringrande vui sướng nhìn vào Sera bốc lửa giận.

“Ara? Ông nội đã chẳng kêu chị lấy Satou còn gì nữa? Đó tức là bọn chị giờ giống như phu thê rồi phải không?”

Trông như Tiểu thư Ringrande, người phát cuồng vì em gái, không thể không nhịn nổi trêu tức cô em.

“Sa-Satou-sama! Có thực sự là anh đã hứa hôn với Ringrande-sama rồi không?”

“Không không, cái đó chỉ là một trò đùa của ai kia nói khi chúng tôi ra ngoài uống rượu thôi.”

Tiểu thư Ririna đang hỏi tôi với cái nhìn hết sức tuyệt vọng, nên tôi bảo cô bé nghe sự thật.

Tiểu thư Ringrande kiểu giống như một idol ở Công thổ Oyugock, cô ấy có lẽ cũng là một fan hâm mộ của Ringrande.

Sau đấy—

Con thuyền bay nhỏ trang bị động cơ bay mới nhất do Giáo sư Jahad sáng chế chỉ mất nửa thời gian cần cho một thuyền bay truyền thống để tới công đô.

Tôi kết cục phải ngó xem những cãi vã bất tận hay đúng hơn, sự trêu ghẹo, giữa hai chị em, trong suốt toàn thời gian chuyến bay, nó thật là phiền não.

Cuộc hành trình khổ ải đó cuối cùng đặt dấu chấm hết và con thuyền tới ở công đô nhằm họp mặt một buổi đón tiếp lớn được tài trợ bởi cha của Sera cùng tiểu thư Ringrande, người cũng là công tước kế nhiệm.

Số cá nhân/nhân sự/nhân viên thì có hơi thiếu hụt do vì Công tước và hai quí tộc tham ăn không có mặt, nhưng tôi được gặp btc Wolgock, người đã chăm lo bọn tôi hồi lần đầu chúng tôi tới công đô dạo trước, lần đầu sau một thời gian dài.

~medmed~

“Lâu quá không gặp Satou-san.”

“Rất vui được gặp lại bà, Đại Miko—à, Miko Lily.”

Sera và tôi gặp nguyên đại miko, giờ là một cô bé miko tập sự, Lily ở trong phòng khách của Thần điện Tenion.

Sau khi kể cho nhau nghe chúng tôi đã làm gì và chuyện về sát ma vương, tôi vô chủ đề.

“—Gặp Thần hả?”

“Đúng vậy, tôi muốn được biết thần muốn gì ở con người.”

Lily và Sera chạm mắt nhau.

“Cậu đã nghe việc Sera đã hỏi giống cùng vấn đề với Thần Tenion nhân một lời tiên tri chưa?”

“Có, tôi đã nghe rồi.”

Nó thì ở suốt thần phạt khi đó.

Lời tiên tri ấy là—

『Thần muốn những lời cầu nguyện sùng đạo từ con người và lòng biết ơn về cuộc sống sướng vui của họ.』

--kiểu như thế.

Nhưng thật sự đó là tất cả sao?

“Cậu không tin nó ư?”

“Tôi tin Lily-sama và Sera-san, nhưng khó tin nổi đó là những gì mà thần muốn.”

Lily cùng Sera trông bối rối khi nghe tôi đáp.

“Tôi cảm thấy nó trong chuyến đi của mình và ở Đế quốc Chồn, sự bất hợp lý có thể nói trên bờ vực phi lý của thần, tôi nghĩ nó trái ngược với việc muốn lời cầu nguyện và lòng biết ơn.”

Thậm chí nếu tôi nhân nhượng 100 bước và liên quan tới những gì đã nói sớm đó tới ý định chân thật của Thần Tenion, thì vẫn có một nguy cơ của một tấn thảm kịch thậm chí lớn hơn xảy đến chừng nào mà tôi còn chưa biết [Thần] muốn gì.

“Vì lẽ đó mà cậu dự tính muốn gặp họ à?”

“Đúng thế bà ạ.”

Tôi nói lời khẳng định tới Lily.

“Vì đó là điều cậu ước muốn, ta rất thích được ban cho, nhưng—“

Theo Lily, lời tiên tri của miko rất phức tạp như là những chồng hình ảnh, lời nói và ý nghĩa được đan lát lại cùng nhau, chỉ có điều mà một miko có thể diễn dịch được mới có thể truyền đạt.

“Nếu cậu muốn nói chuyện với thần trực tiếp, thì không còn lựa chọn nào khác hơn ngoài việc dùng [Thần linh quang lâm] để thần phủ xuống cơ thể ta.”

“Không được, đền bù cho ma thuật ấy quá sức to lớn.”

“Nếu nó là để có ích cho cậu và thế giới, ta không ngại từ bỏ linh hồn của ta đâu cậu hiểu chứ?”

Tôi lắc đầu mình để đáp trả lời Lily.

“Lẽ nào không có cách khác ư?”

“Để ta xem…”

Lily ngẫm nghĩ với tay để trên gò má.

“Có lẽ phương pháp cổ vương từng dùng để có một cuộc trò chuyện với một Thần—“

Tôi được Lily dẫn tới một căn phòng, nơi mà những quyển sách cấm của Điện Tenion được cất giữ.

“Nó đây rồi—xem ra là một nghi thức khá khó khăn đây.”

Lily vừa nhìn qua một cấm thư vừa lẩm bẩm.

“Có vẻ như chúng ta cần một ít điều khoản rất đặc biệt, tuy rằng chúng về cơ bản giống với những thứ dùng cho nghi thức tiên tri.”

“Chúng là những món gì vậy?”

“Sáp Cây Thế Giới, Lá Cây Thế Giới và Hòn đá Trường sinh—chúng chắc có mọi nơi trong thời đại của cổ vương, nhưng mỗi một món đồ không là thứ mà cậu có thể nắm giữ một cách dễ dàng.”

Lily ngẩng lên nhìn tôi với một vẻ mặt thâm thúy.

“Tôi đã có những vật đó với tôi ở đây.”

“Ufufu, cậu đúng là đáng kinh ngạc nhỉ.”

Lily cầm vật liệu trong khi toét miệng cười.

“Nghi lễ cần ma thuật Khấn Nguyện cậu thấy đó. Nếu Sera có thể ngâm đọc, ta có thể để việc cho cháu không?”

“Cháu chưa thử dùng ma thuật ấy lần nào, nhưng cháu tin mình có thể làm được.”

“Nếu cháu không đoan chắc, ta không ngại đem thân mình ra thực hiện, nhưng mà—“

Lily thì thầm gì đó tới Sera với vẻ mặt tinh nghịch trên mặt bà ấy.

Tôi tắt skill Thính Tai vì điều đó dường như là bí mật.

“C-cháu và Satou-san, làm thứ như vậy thiệt sao!”

“Sera, cậu ấy sẽ nghe cháu nếu cháu nói lớn tiếng đấy?”

"Eh? U-umm, err--"

Sera bị Lily chọc ghẹo ấp a ấp úng trong khi đỏ bừng mặt.

Thật hiếm thấy được biểu cảm ấy trên cô ấy, trông khá dễ thương.

Hai người họ có cuộc nói chuyện riêng một lát rồi thì Lily nói, “Ta muốn dành ba ngày cho Sera tu tập về nghi lễ”, nên tôi sẵn lòng đồng ý.

Dù sao không giống như có bất kì hiểm họa nào đang lơ lửng trên đầu, không có vấn đề gì.

“Tôi có cần làm gì không?”

“À có, ta nghĩ cậu cần mặc nghi phục và tắm rửa vào buổi lễ tẩy trần bằng nước lạnh vào buổi sáng ngày lễ nhỉ?”

Và thế là, tôi dành ba ngày cho tới ngày hẹn để đi thăm lại những người quen cũ.

Bỏ Kuro với Nanashi sang bên, sau cùng tôi còn chưa đi thăm thú công đô trong vai Satou rất nhiều.

~medmed~

“—Satou, Sera đâu rồi?”

“Cô ấy đang nghiên cứu gì đấy ở Điện Tenion.”

“Ồ thật sao…”

Tôi bị vịn lại bởi một tiểu thư Ringrande ngó buồn chán lúc tôi trở về lâu đài Công tước.

Cô ấy đang mặc một giáp hiệp sĩ nhẹ hôm nay.

“Vậy thì cậu hẹn hò cùng tôi đi. Hãy kiếm chút gì đó vui vui ở trong thành!”

Chả biết làm sao mà nó hóa ra thế này, nhưng dường như là tôi phải đi giết thời gian cùng với tiểu thư Ringrande.

Chúng tôi đều đeo vật phẩm ức chế nhận diện vì chuyện sẽ xấu lắm nếu một trong hai chúng tôi bị lộ thân phận.

“Nhìn kìa nhìn kia! Ở đó có Bánh bao Pendragon với Dao Bếp Pendragon!”

Tiểu thư Ringrande thấy cao hứng trong lúc chỉ vào vật phẩm trên các quầy hàng.

Cô ấy có lẽ thấy thú vị để xem tôi bị xấu hổ.

“Nếu đi tới đó, chẳng phải họ cũng đang bán Búp bê và Chân dung của cô đấy à.”

Hay nói đúng hơn, những món đó có hơn rất nhiều so với cái của tôi.

Ngoại trừ Búp bê, tôi tự hỏi có phải là ổn không để cho họ bán chân dung của con gái một Công tước như một món hàng, nhưng từ khi họ đang bán công khai, Công tước Oyugock có lẽ đích thân cho phép họ.

“Họ đã bán mấy thứ đó từ xưa lơ xưa lắc rồi, nên chẳng có sao cả! Mà quên đi, không biết họ đang bán gì ở đằng kia nhỉ!”

Mặc dù tự mình mang ra chủ đề, cô ấy cũng cố gắng gạt bỏ nó đi khoảnh khắc nó liên quan tới cổ, rồi đoạn cô nàng mang tôi tới một quầy đằng xa.

“Chúng có mùi khá kì lạ đúng không?”

“Thì tại chúng là dưa muối mà.”

Tiểu thư Ringrande hít hít ngửi ngửi ở một chỗ mà những hũ muối chua được xếp hàng.

Dưa muối mà bưng lên trên một bàn ăn quí tộc đã được chế biến đặng mà chúng không bốc mùi, đó có lẽ là tại sao cô nàng thấy thứ này kì cục.

“Dì ơi, dì quên đồ nè.”

“Ủa là cháu à? Hôm nay đến phiên cháu bị sai vặt nhỉ?”

“Un, Futsuna nhờ cháu. Cháu đang đói chết nè. Xin cho cháu một ít muối chua Kuhanou ạ.”

Tôi băng qua một cô gái tôi gặp trước đó.

“—Hở?”

“Gì vậy cháu?”

“Uuuu, không có gì. Anh ta chỉ là nhìn giống như người mà cháu biết.”

Cô gái mà có mắt gặp tôi nhướng chân mày làm như cô đang nhớ lại gì đó dù cho tôi đã đeo vật ức chế nhận diện, nhưng cô nàng lập tức nhường sự thèm ăn và bắt đầu nếm thử dưa muối.

Bị thúc giục bởi tiểu thư Ringrande, tôi đi theo dọc con đường và tới bến cảng.

Tôi có thể thấy cảng chi nhánh của Thương hội Echigoya chút đỉnh đằng xa.

Trẻ em người hải cẩu mà vừa mới học việc đang làm việc ở đây và đó gần ở lối vào.

“Un, bến cảng thật là đẹp.”

Tiểu thư Ringrande vươn vai duỗi tay trên đầu con sông lớn trong khi thả mình theo cơn gió.

Bộ đồ bó sát căng của cô ấy trông khá hấp dẫn.

“—AH.”

Một cơn gió mạnh thổi tấm mạng che mặt của cô—và bay luôn đi với vật ức chế nhận diện.

“Ringrande-sama?”

“Tôi thấy Ringrande-sama ở đằng kia!”

Quả là người nổi tiếng ở địa phương có khác.

Mặc dù tôi lập tức đưa lại cho cô ấy mạng che mặt, thân phận cổ vẫn lan truyền một cách rộng rãi trong chớp mắt.

Người hô gọi [Ringrande] nhanh chóng nổ ra.

“Satou, hãy tách ra mà về lâu đài.”

Sau khi nói thế, tiểu thư Ringrande mượn phong thuật trợ giúp để nhảy lên trên một nóc nhà.

Một đám đông cũng đến vì tôi, nhưng tôi xoay sở lẻn ra được bằng [Xúc địa] cự ly ngắn.

Hãy đi coi bọn trẻ hải cẩu trong lúc tôi ở đây.

“Mọi việc có ổn không mấy đứa?”

“Chủ nhưn.”

“Nana đâu rồi ạ?”

Tôi bảo chúng tôi sẽ mang Nana tới đây vào lần kế và cho hai đứa một ít kẹo.

Vừa lắng nghe hoàn cảnh hiện tại của chúng, tôi vừa tặng kẹo cho những đứa trẻ học việc khác từ văn phòng chi nhánh đã bu lại, trong lúc bảo chúng, “Hãy hòa thuận với những đứa trẻ này nha.”

Bọn trẻ hải cẩu dường như đang sống khỏe từ những gì chúng kể tôi nghe.

Và khi tôi quay trở lại lâu đài, tôi kết cuộc phải chỉ dẫn hiệp sĩ công đô về kiếm thuật cùng với tiểu thư Ringrande.

Bài học kiếm thuật diễn ra tương đối yên bình cho đến khi—

“Không biết ai là người mạnh hơn giữa Sát Ma Vương-dono với Ringrande-sama nhỉ?”

Khu vực trở nên căng thẳng với ít lời đó từ một hiệp sĩ tập sự.

“Dĩ nhiên là Ringrande-sama mạnh hơn.”

“Ara, tôi tự hỏi đó là sao vậy?”

Ringrande ném một sự nghi ngờ trả lại lời tôi nói.

“Không phải anh đánh ngã Heim-dono vào hôm kia à? Anh chắc hẳn đã mạnh hơn tôi bây giờ.”

Tiểu thư Ringrande liếm cánh môi trong khi mỉm cười như một thú ăn thịt tìm thấy con mồi béo ngon.

Tôi nói sao về cái này nhỉ, cô ấy thật sự nhìn muốn ăn thịt vậy.

“Hãy thử cái xem sao. Anh sẽ không định nói không chứ nhỉ?”

“Đoán là tôi không có lựa chọn.”

Tiểu thư Ringrande ngăn tôi khi tôi sắp sửa lấy một thanh kiếm gỗ đấu tập.

“Khoan đã, hãy đấu bằng kiếm thật.”

“Cái đó nguy hiểm lắm.”

“Không sao cả, chúng ta có một giáo sĩ cao cấp ở đây, và luôn luôn có sẵn thuốc trung cấp.”

--N-ngưng ngay ở đó!

Cô giả định sẵn là sẽ có người bị thương đấy à?!

Dường như đọc thấy sự không yên của tôi, tiểu thư Ringrande có chung biểu cảm giống như khi cô ấy chọc ghẹo Sera.

“Ufufu, nếu anh thắng tôi, tôi sẽ làm như ông nội nói và làm vợ của Satou.”

--Có ai muốn vậy đâu.

Khi tôi úp mặt trong đầu, những hiệp sĩ công đô cùng lái buôn chung quanh kinh ngạc khi nghe tuyên bố gây tranh cãi của tiểu thư Ringrande và xôn xao đủ khiến đau tai người khác.

Một số hỏi xem cô ấy có đang nói thật không, nhưng Ringrande chỉ mỉm cười và không nói trả lại.

“Tôi tới đây!”

Bằng thanh Tiên Kiếm, tôi đỡ tiểu thư Ringrande, người tung một cú đâm trong khi dùng Thuấn Động.

Lỗ tai mà cảnh giới tới cú đá của cô ấy nghe một niệm chú.

"■■ Quick Burst"

--Thiệt hả sao trời?

Tôi đánh và nghiền nát tiểu ma thuật nổ bằng bàn tay để tránh một đòn trực tiếp.

Cánh môi của tiểu thư Ringrande cong lên trong khóe mắt của tôi.

Cánh tay trái rỗi không của cô ấy phủ ánh sáng đỏ áp sát.

--Ma Nhận.

Tôi củng cố chân trụ của mình và nhảy vọt từ một thế phi tự nhiên.

Tiểu thư Ringrande xoay người như đang khiêu vũ khi thanh ma kiếm của cô tung lên như một chim săn mồi.

Tôi đánh chặn kiếm của cô bằng cây Tiên Kiếm phủ Ma nhận của mình.

Âm thanh kim loại vang lên cùng với ánh đỏ tung tóe.

"■■ Phá liệt~Quick Burst"

Chúng tôi quá gần à.

Cứ để vầy, tiểu thư Ringrande sẽ bị nhận chìm trong ma thuật bùng nổ.

Tôi buông ra thanh kiếm, chụp cổ tay Ringrande và chen mình vào ma thuật phát nổ.

Một tiếng nổ lớn.

Một va chạm trúng vô lưng tôi.

Tôi không bị thương vì tôi đã mặc Ma thuật Giáp lên lưng trước khi va đập trúng, nhưng vụ nổ ném tôi với tiểu thư Ringrande vào mặt sân đấu tập.

“Cô thật liều mạng quá đi.”

“Đó là lời của tôi mới đúng.”

Tiểu thư Ringrande thì thầm dưới cánh tay tôi.

Có một con dao tẩm ánh sáng đỏ trên tay cô ấy, thọc vào trước cổ tôi.

Ứng viên cô dâu của tôi sẽ tăng thêm nếu mà tôi thắng, nên thế này vừa đúng y.

“Tôi chịu thua.”

Khi tôi tuyên bố mà kiểu như gặp vặn may bất ngờ, tiểu thư Ringrande nhéo gò má tôi.

“Cái đó cảm giác tôi không có thắng sao sao ấy. Muốn làm thêm ván khác nữa không?”

Tôi lắc đầu tới đề nghị của tiểu thư Ringrande, rồi sau đó, bất kì hiệp sĩ công thổ nào muốn có một trận với tôi hay tiểu thư Ringrande đều thỏa ước nguyện của họ.

Đám hiệp sĩ não 6 múi mà cứ tiến tới tôi kể cả sau khi tôi đập họ hết người này tới kẻ nọ khá là phiền nhiễu.

Ờ thì, chầu nhậu sau đó khá vui vẻ nên cũng được đi.

※ Sera nói chuyện với Thần Tenion trong [15-33: Hoàng kim Hiệp sĩ xuất trận (1)]



Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-7♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-9
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.