16-9. Quyết tâm của Sera[sửa | sửa mã nguồn]

※ Chương này được kể theo góc nhìn của Sera

--Đức tin hay là tình yêu, tôi nên chọn cái nào.

Satou-san tốt bụng và tử tế không chấp nhận được thần phạt không phân phải trái của chư thần.

Tới mức độ nó thôi thúc anh ấy bảo bọc cho Đế quốc Chồn, kẻ thủ phạm, tới thế giới khác bằng một sức mạnh là không khác chi là chư thần đó.

Nếu Satou-san thật sự gây xung đột với các thần, tôi không biết mình nên làm gì…

~medmed~

“—tới Công đô hả?”

“Anh muốn bàn bạc vài thứ với đại miko của Điện Tenion—Lily-dono, em biết mà.”

Chừng khi tôi lo lắng không nguôi và mắc kẹt trong mê cung tâm trí ở Đảo Cung điện, Satou-san mời tôi cùng đi tới Công đô để đổi gió.

Dĩ nhiên tôi không nói không.

“Hôm nay chúng ta sẽ đi thuyền bay à?”

--Điều đó thật khác thường.

Satou-san có thể đi về lại Công đô của tôi trong nháy mắt với không gian thuật hay Đặc kĩ của anh ấy.

“Đúng đó, đôi khi di chuyển trên không là một điều tốt cho thay đổi em nhỉ.”

“Anh nói đúng vậy thật.”

Kì này, tôi là người duy nhất trong số thành viên ở Đảo sẽ đi với Satou-san.

Một chuyến du hành chỉ có hai người, mặc dù khinh suất, nhưng nó hơi khoai khoái.

Vậy mà—

“Satou-sama, vậy ra đây là thuyền bay cá nhân của Satou-sama.”

“Xin lỗi chuyện này nha, Satou.”

Tại sao tôi đang thấy hai ba bánh xe[1] ở đây.

“Nếu chị thật sự xin lỗi thì chị chỉ cần bay tới đó bằng con Ngựa Gỗ Bay kia là được.”

Tôi ném vài lời cay nghiệt tới ane-sama, người không biết ý tứ lợi dụng Satou-san trong khi còn bóc mẻ vẻ yếu đuối ủy mị của Ane-sama khỏi Satou-san.

Tôi không muốn lộ cảm xúc đen tối trước mặt Satou-san, nhưng tôi không thể khống chế nó nổi khi đụng tới ane-sama.

Tôi chắc chắn mặc cảm tự ti tôi có thời ấu thơ vẫn ăn nguyên tận sâu trong trái tim tôi cả cho đến bây giờ.

--Ah!

“Ririna-san, quàng tay một quí ông người mà không là hôn phu của mình là một điều trơ trẽn đối với một tiểu thư.”

Thiệt làm, tôi thật sự không thể hạ thấp cảnh giác.

Tôi tước bỏ Ririna, người nhanh chóng bám vào cánh tay của Satou-san.

“Ara? Sera, em ghen với cả một đứa bé sao?”

“Em không có ghen! Em chỉ hướng dẫn cho em ấy cách cư xử giống một tiểu thư thôi.”

“Hmmm, hướng dẫn hở—“

Tôi lạnh nhạc gạt bỏ ane-sama, người trách tôi trong khi tỏ ra hạnh phúc.

“—Ey!”

Ane-sama bất thình lình ôm vồ đầu của Satou-san.

“Onee-sama! Chị thật vô liêm sỉ!”

Tôi không thể tin nổi.

Nó là một chuyện khác với Ririna, người vẫn là một đứa con nít, nhưng cho một người phụ nữ trưởng thành như ane-sama hành động như thế là không phải chuyện thường rồi.

“Ara? Ông nội bảo chị kết hôn với Satou em chưa biết à? Thế tức là bọn chị giống như cặp phu thê rồi phải không nè?”

Ông nội sao ông…

Làm ơn ngừng những câu nói đùa như vậy, nó chỉ phục vụ kích thích cho ane-sama thôi.

Tôi chịu đựng việc cự cãi với ane-sama cho tới lúc chúng tôi đến ở công đô nhằm ngăn chị ấy khỏi việc quấy rầy Satou-san.

Đúng thế, tôi thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng mình giây phút nhìn thấy ngọn tháp của lâu đài Công tước từ cửa sổ.

~medmed~

“Lâu rồi không gặp Satou-san.”

“Rất vui được gặp lại bà, Đại Miko—à không, Miko Lily.”

Sáng hôm sau ngày chúng tôi tới công đô, tôi đồng hành với Satou-san tới viếng thăm Thần điện Tenion.

Satou-san ước muốn gặp thần.

“Vì đó là điều cậu muốn, ta muốn được cho lắm, nhưng—“

Lily-sama ngừng lại.

“Nếu cậu muốn tự mình nói chuyện với một thần linh, thì không còn lựa chọn khác nào ngoài việc dùng [Thần linh quang lâm] để gọi một thần nhập vô cơ thể của ta.”

--Thần linh quang lâm.

Đó là thánh thuật tối thượng để cho một phần của thần linh phủ vào trong Bể Hồn của bạn.

Trong sử sách của đền Tenion, có những hồ sơ ghi việc các miko và thần quan vận dụng Thần linh Quang lâm hòng chống lại sự xâm lược của các ma vương và thượng cấp ma tộc.

Nhưng mà, từng người họ đều bồi thường một cái giá đắt.

Thậm chí tệ hơn cả việc mất mạng, họ dường như bể tan cả Khí Hồn.

Có lẽ là không có khả năng cho bể chứa tí tẹo của con người có thể mang được nổi một tồn tại khổng lồ như là thần.

“Không được, đền bù cho ma thuật đó thì quá lớn.”

“Nếu nó là giúp ích cho cậu và thế giới, ta không ngại từ bỏ linh hồn của mình đâu cậu biết không?”

Lily-sama nửa đùa nửa nói vậy với Satou-san, người lắc đầu của anh ấy.

Nhưng mà, Lily-sama là người nghiêm chỉnh.

Tôi sợ rằng bà thât sự sẽ làm nếu Satou-san gật đầu.

Lily-sama đề nghị phương án một cổ vương từng dùng để đối thoại với thần cho Satou-san khi anh ấy hỏi phương án khác.

Chúng tôi hỏi xin phép của đại miko đương nhiệm để tiến vào tàng thư cấm của Điện Tenion và tìm kiếm tài liệu mà chúng tôi cần.

“Nó đây rồi—trông như nó đòi hỏi một nghi lễ khá khó.”

Lily-sama thầm thì trong khi nhìn sơ qua một quyển sách cấm.

Nghi lễ cần một số vật phẩm hy hữu, nhưng Satou-san xếp chúng theo một hàng với khuôn mặt tỉnh rụi cứ như thường.

Làm ơn đừng đối xử hòn đá trường sinh giống như là một hòn sỏi lụm bên đường mà anh tiện tay lấy ra từ trong túi áo của anh vậy anh Satou.

Nhìn kìa, Lily-sama giống như là ngu người luôn kia kìa.

“Ufufu, cậu thật là đáng kinh ngạc nhỉ.”

Lily-sama trông trẻ con mỉm cười với Satou-san.

Không khí “Thiếu nữ đang yêu” của bà khiến con tim tôi giật thót, tôi tự hỏi có phải do mình tưởng tượng quá lố hay không.

“Nghi lễ cần ma thuật Khấn Nguyện cậu xem. Nếu Sera có thể ngâm xướng nó, ta có thể để cho cháu không?”

“Cháu chưa từng dùng thử phép đó, nhưng cháu tin mình có thể làm được.”

“Nếu cháu không chắc, ta không ngại đem thân mình ra thực hiện nha, nhưng—“

Lily-sama thì thầm vô trong tai tôi với một ánh mắt tinh nghịch trên mặt bà.

“—Nghi lễ đòi hai đứa dính lấy nhau trong thân trần đó.”

“T-thân t-trần?

Vô sĩ?

Quá mức vô liêm sĩ!

Một thiếu nữ chưa thành thân mà ôm một người đàn ông trong khi khỏa thân!

“Nhưng Sera nè, không phải con từng không mảnh vải che thân ôm lấy Satou-san ư?”

Lily-sama nói ra điều thật không thể tin được.

“C-cháu và Satou-san, làm vậy rồi sao!”

“Sera, cậu ấy sẽ nghe thấy nếu con lớn tiếng đấy nhé?”

"Eh? U-umm, err--"

Lily-sama khiển trách khi tôi phản xạ hét lớn tiếng.

“Vậy cháu tính sao đây Sera? Ta có thể thực hiện dùm cho nếu mà cháu xấu hổ quá?”

Lily-sama nhìn với vẻ mặt chọc ghẹo.

Thân hình Satou-san và Lily-sama trần truồng quấn lấy nhau xẹt chớp nháng qua đầu tôi.

--Tôi không hề muốn vậy.

Tôi hạ quyết tâm bằng lời nói mà thoáng hiện trong tâm mình.

Tôi thở sâu và vận sức lực ở bụng.

“—Cháu sẽ làm.”

Lily-sama gật đầu một cách thỏa mãn với giọng nghẹn đặc nước mắt mà trái ngược với quyết tâm của tôi.

~medmed~

Sau khi chia tay với Satou-san, người đi về lại lâu đài Công tước, tôi được Lily-sama dẫn tới một phòng làm việc ở một góc của thánh địa.

“Được rồi Sera. Cháu làm ơn làm việc này.”

Bà đưa tôi một lễ phục thánh bào trắng cùng hai cuộn chỉ bằng lụa ngọc bích.

Cùng với một quyển cẩm nang về viêc thêu họa tiết nghi lễ.

--Đừng bảo là tôi phải thuê thánh bào bắt đầu từ bây giờ đi?

“U-umm, nhưng nghi lễ chỉ cách có hai ngày…”

“Ổn hết cả thôi, ta tin chắc Sera có thể làm được.”

Lily-sama đáp lại câu hỏi của tôi bằng nụ cười.

“Cháu giỏi việc thêu thùa mà đúng không?”

“Dạ…”

Rõ ràng tôi không thể thoát được việc này.

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Tôi nhanh chóng và cẩn thận bắt đầu thêu thùa.

Dĩ nhiên, tôi vừa làm vừa đặt lời cầu nguyện tới Thần Tenion.

Tôi mãi mê làm việc cho tới hoàn toàn kiệt sức, và vào giữa đêm trước ngày làm lễ—

“Ối không, mình ngủ quên mất.”

Tôi nhỏm dậy vội vàng và kiểm tra xem thánh bào có bị bẩn không.

--Eh?

Mặc dù đáng lẽ ra còn hơn nửa số những hình thêu chưa hoàn thiện, nhưng mọi thứ đã làm xong hết rồi.

Không biết gì về chuyện đã xảy ra, tôi nhìn quanh co và thấy thuốc bổ sung dinh dưỡng với đồ ăn vặt mà vẫn ăn ngon hơn đồ lạnh ở góc của một cái bàn.

“—Satou-san.”

Nỗi ấm áp đến từ tận sâu trong tim làm ấm đáy lòng tôi.

<Hỡi nhân tử yêu thương của ta>[2]

Một tiếng nói mà không phải tiếng nói.

<Hỡi người con gái đang yêu>

Lẫn nó không phải tâm tưởng, lời nói rơi xuống từ mái trần thánh địa.

<Nói ta nghe cảm xúc của con>

Tôi thả lỏng mình cho lời tiên tri đột ngột.

Tôi nói ra ước ao của con tim mình đúng y như thần Tenion muốn.

~medmed~

--Buổi sáng hôm sau.

Họa tiết thêu trên áo bào được sao chép qua cơ thể tôi bởi thánh thuật của Lily-sama và đại miko đương nhiệm-sama.

Mọi sự giờ đã sẵn sàng.

“Sera, làm hết sức cháu nhé.”

“Ta tin chắc cháu có thể làm được.”

“Vâng ạ, Lily-sama, đại miko-sama.”

Những miko đã làm qua nghi thức tẩy trần thì xếp hàng dọc nơi tổ chức lễ.

“Đế vương tiến vào—“

Satou-san, người đang mặc y phục kiểu vua-cổ-đại bước vào nơi tổ chức lễ trong thánh địa.

Cáp đôi với trang phục cổ điển của vua chúa, hôm nay Satou-san thiệt sự nhìn như một vị quân vương.

Anh ấy trông uy nghiêm hơn thường lệ.

“Hỡi đế vương, đứng ra trước miko.”

Satou-san làm theo lời của đại miko đương nhiệm và bước tới ở đây.

Satou-san để ra nụ cười nhu hòa như thường lệ khi mắt anh ấy gặp mắt tôi.

Dù nghĩ anh ấy sẽ tiếp xúc với Thần Tenion, nhưng hành động của anh ấy xem đó cứ như là chuyện bình thường vậy.

“Hỡi đế vương, xin bỏ đi quần áo trần tục của ngài.”

Hai miko cỡi xuống y phục của Satou-san.

Nó xong trong tích tắc từ khi chỉ có duy nhất một mảnh.

Hai miko đỏ mặt khi thấy thân thể trần truồng đối xứng của Satou-san.

Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của Satou-san để giữ cho ánh mắt của mình khỏi đi xuống dưới.

“Hỡi miko dẫn dắt, xin bỏ đi quần áo trần tục của người.”

Miko cởi ra áo bào của tôi.

Khi nghĩ tới Satou-san đang nhìn mình, tôi cảm thấy xấu hổ đủ để toàn thân đỏ bừng.

Tuy rằng tôi cảm giác sự xấu hổ tới vậy, nhưng Satou-san trông dửng dưng cứ như thường.

Không hiểu sao---không, thật sự tôi muốn cáu.

Nhưng giờ không phải là lúc cho chuyện đó.

Tôi phải tiếp tục nghi lễ vì lợi ích của Satou-san—

“Hỡi miko dẫn dắt, hãy cho đế vương thấy con đường đi.”

Tôi giang rộng cánh tay và ôm lấy từ phần cánh tay trên của Satou-san.

Dẫu cho cơ thể Satou-san trông mềm mại như là của một cô gái, song nó được che phủ bởi cơ bắp hơi cứng cáp.

Ánh sáng thanh bình của thành địa, cùng với lời của các miko ngợi ca thần linh làm dịu đi con tim mà đã sa vào hỗn loạn từ cảm xúc đó.

--Hỡi Thần.

Tôi nhìn lên mái trần thánh địa và gọi thần Tenion.

--Vĩ đại Thần theo dõi chúng con.

Một ánh sáng rơi từ trời xuống như thể ứng lời kêu gọi của tôi.

Ánh sáng ấm áp này là ánh sáng thánh của thần Tenion.

Tôi dâng bản thân mình cho ánh sáng thiêng của thần Tenion giống như tôi đã luôn làm khi nhận những lời tiên tri.

<Hỡi nhân tử yêu thương của ta. Hỡi đế vương gọi ta bằng người thiếu nữ. Nói lên ước muốn của con>



Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. med: từ thành ngữ [thọc gậy bánh xe]
  2. med: nhân tử tức là [con của loài/tộc người~child of human]. Ở đây là cách nói thần xem sinh mệnh là con của họ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 16-8♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 16-10
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.