Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

2-9. Mê cung quỉ (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi đã từ bỏ cái ý nghĩ đây là một giấc mơ, nhưng giờ tôi nghĩ nơi này không phải là thực tại mà là trong một thế giới trò chơi, tôi đã có loại nghi ngờ đó trong khi vẫn đang hoang mang. Nếu chuyện là thế thì, tôi ưa thích thế giới trò chơi tình dục hơn, Satou nói.

Nó chỉ là may mắn của tôi khi kẻ thù đầu tiên mà tôi gặp trong mê cung là con dế, dù tôi hy vọng nó sẽ giúp việc thoát khỏi mê cung dễ dàng hơn.

Chuyện đó không hề thu hút sự chú ý nào đâu.

--o0o--

“Ma hạch là gì?”

“Ma hạch có thể làm ra tiền. Nếu anh đưa mấy thứ thu được từ một con quái vật cho người buôn bán, anh có thể đổi lấy nhiều thứ khác.”

Câu trả lời của Liza không hoàn toàn chính xác với những thứ tôi muốn nghe, tôi đoán việc mong chờ cú nhấn chuông hồi đáp từ Gì-cũng-có-thể Nadi-san là bất khả thi rồi.

Liza lấy ra một quả cầu phủ máu xanh dơ bẩn từ con quái vật. Nó là quả cầu màu đỏ cỡ nửa khổ nắm tay. Nó có màu đỏ đục, nó có vẻ không thích hợp để dùng làm đồ nữ trang.

Khi cô ấy quay lại, tôi đưa túi nhỏ khác từ túi cho Liza. Tôi cũng đưa cô mấy miếng vải dơ còn thừa để chùi máu dính.

“Bỏ ma hạch vào túi này. Ngoài ra, dùng cây giáo này.”

Tôi đưa túi cho Pochi, và chuyền giáo dế cho Liza. Con dao găm được Liza chuyền tay cho Tama.

Đổi chác trang bị hử, đúng chất RPG thật~

“Liza, với những ma hạch kế tiếp, Tama và Pochi sẽ giúp cô, thế nên dạy họ cách làm đi.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

“Được, nanodesu.”

“Ay~”

“Ờ phải rồi, Pochi.”

“Dạ, nano desu.”

“Em không cần tự ép mình nói từ nanodesu, được chứ?”

“Nếu em không nói thứ đó, em sẽ bị đánh vào mông, nano desu.”

Tôi hiểu rồi, cô bé đã nhuần nhuyễn việc này rồi… dù sao tôi chỉ là chủ nhân tạm thời mà thôi, cũng không cần sửa nó làm gì.

“Thôi được, nhưng tôi sẽ không nổi điên lên dù em không làm vậy, thế nên đừng tự ép mình nhé.”

“Vâng ạ… nano desu.”

Chúng tôi cầu nguyện cho bất kì ai là nạn nhân của con dế rồi rời khỏi phòng. Tôi viết tên cái xác vào bảng nhớ.

Tôi so sánh tình trạng các cô gái trước và sau trận đấu, nhưng ngoài thể lực, không có gì thay đổi.

Thế ra họ sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm chỉ bằng cách ở cùng nhau à?

Vậy, làm thế nào mà lính tiếp tế hay tu sĩ nâng cấp của họ được?

Nếu tôi có thể nâng cấp cả ba thì sau đó dù có gặp nhiều người trên đường, cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà làm thì khó hơn nói.

Mà từ khi thế giới này giống loại trò chơi, tôi có nên thử tiếp cận theo cách chơi không?

“Tama, nếu em thấy một hòn đá cỡ ma hạch khi nãy trên mặt đất thì lụm nó nghe.”

“Ay!”

--o0o--

Chúng tôi tiến về trước suôn sẻ cho đến khi lối đi phân thành nhánh.

Chúng dẫn tới cùng một căn phòng, nhưng một trong những nhánh đó dẫn tới một căn phòng khác nằm ở giữa đường đi. Trong số chúng đều chứa quái vật nhưng căn phòng giữa có hai sâu bướm quái cấp 10. Và, cũng có con người ở đó… Đến giúp họ thôi.

“Đường đã chia nhánh~, nyan.”

Khi ngã ba vào tầm mắt của chúng tôi, một báo cáo đến từ Tama. Cô không cần thêm mấy từ lạ để gầy dựng nhân vật mình đâu, tôi đã nói rồi mà…

Tôi khen ngợi Tama bằng cách vỗ đầu cô bé. Cô bé dường như khoái chí lắm.

Nhưng mà Pochi nhìn chúng tôi với vẻ ghen tỵ, tôi cũng vỗ đầu cô bé lịch sự.

Mà cả hai chỉ cao cỡ ngực tôi nên tôi có thể vỗ đầu họ dễ dàng. Họ cao cỡ 120 cm? Liza cao hơn tôi một tí… có lẽ cỡ 165 cm.

“Đi đường bên phải thôi.”

Chúng tôi tiến xa hơn. Có mấy thứ hiện ra trên radar nhưng đó là gì nhỉ?

“Cũng có bọ ở đây~ nano desu.”

Tama cảnh báo. Lần này cô bắt chước Pochi hử?

Giờ thì, làm thế nào để chúng tôi đánh nhau với kẻ thù vô hình đây.

Khi mà tôi có thể nắm bắt vị trí kẻ thù từ rada, tôi nhìn ở đó.

Tôi tiếp tục nhìn chỗ đó.

AR hiện lên tên quái vật và cấp độ.

Tôi bắn bừa bãi và liên tục vào nơi AR chỉ.

Phew phew phew. Bota.

có vẻ đã trúng một phát, con sâu bướm rớt xuống đất.

“Tama, đánh nó bằng đá.”

Tama ném nó 3 lần. Sau 2 lượt, cơ thể sâu bướm đẩy lui hòn đá.

Dường như chỉ có một phát trúng gây được thiệt hại.

Con sâu bướm đang đến gần.

“Pochi, Tama, lui lại. Liza, đến đây. Đánh nó một phát khi ở sau tôi.”

Trong khi giữ lực nhiều nhất có thể, tôi đá con sâu bướm đang tông tới để dành thời gian.

Liza tấn công bằng giáo với cơ hội đó! HP còn sâu bướm giảm cỡ 10%.

Sau khi xác nhận điều đó, tôi bắn nó hai lần cho tới khi nó chết.

“Liza, Tama, tôi để việc thu hồi ma hạch cho hai cô. Pochi, đi với tôi, có quái vật khác phía đằng kia.”

Tama đưa vài hòn đá cho Pochi. Cô bé nhặt bao nhiêu vậy?

Có cùng loại sâu bướm đã sớm ở trong phòng.

Hơn thế, có xác của một phụ nữ trẻ và một đứa bé trai trông như nô lệ đang nằm trên mặt đất. Không như con dế khi nãy, họ không bị ăn.

“Pochi, khi chúng ta vào phòng, ném đá vào quái vật từ phía tôi. Khi em hết đá, hãy quay lại chỗ Liza.”

Tôi thơ thẩn vào phòng và bắn súng ma thuật. Theo chỉ dẫn, Pochi lập tức ném 2 viên đá ở cự ly gần.

Con sâu bướm bị ném đá chuyển hướng tới Pochi, phun nọc độc. Trong một khắc, tôi đá đầu con sâu bướm quay sang hướng khác. Nó chết luôn chỉ với 1 cú đá.

Pochi ném đá xong và chạy lại chỗ hành lang.

Theo đường hướng đối diện.

Cô bé bị bối rối và nhằm hướng chăng?

“Pochi, ngừng lại!”


Tôi lập tức đuổi theo cô bé. Vòng tua qua xác con sâu bướm làm tôi trễ một chút.

"Uwa ~~~ đừng đến đây, đừng đến đây ~~~!"

Hở? Ai kia? Nó không phải giọng Pochi. Nó là người trên bản đồ.

Người vừa nãy biến mất trên rada.


Tuy nhiên, tại sao người đàn ông trẻ này lại chạy ra xa?

Anh ta nhầm Pochi là quái vật chăng?

Hay anh ta cảm thấy tội lỗi vì bỏ mặc hai người khi nãy làm vật hy sinh…

“Chủ nhân! Anh ổn chứ?”

“Anh có sao không?”

Liza cùng Tama đang chạy tới đây.

“Ah, tôi không sao. Giờ quay lại phòng khi nãy và nhặt ma hạch thôi.”

“Em xin lỗi, nano desu.”

Pochi đang xin lỗi khi hai tai cô bé rũ thẳng xuống. Đuôi cô bé cũng quấn vào đùi.

“Pochi, chạy cũng không hề gì. Nhưng hoảng loạn là không ổn. Em hiểu không?”

“…Dạ.”

Tôi xoa đầu Pochi thế này, pom-pom.

Khi chúng tôi quay về phòng, Liza và Tama đang phân rã con sâu bướm.

Tôi viết tên hai cái xác lên mục nhớ, tôi tự nhủ nó có ích gì không… Tôi yêu cầu Pochi xem xét họ.

…Tốt thôi mà, bạn thường không muốn chạm tay vào xác chết đúng không?

“Em có được lột đồ không?”

Pochi hỏi, nhưng chúng tôi không cần quần áo của họ. Tôi vừa mới để ý, mấy cô gái thú nhân không đi giày.

“Lấy giày dép thôi. Để quần áo lại đi.”

Pochi chuyển qua mấy thứ thu nhặt được. Đứa con trai nô lệ không có gì, nhưng người phụ nữ có một ví tiền và nữ trang nhẫn cùng vòng cổ. Tôi tạo một thư mục trong ngăn chứa và đặt tên nó là vật lưu niệm, rồi tôi để mấy thứ kia vào đó. Tôi sẽ đưa chúng cho gia đình người chết sau. Tôi chợt nảy ra ý tưởng cắt tóc cả hai và đặt nó vào mục lưu niệm luôn.

Giày dép cho Pochi và Tama dùng.

Liza, người lớn nhất,đành phải đợi lượt sau thôi. Trong phòng kế tiếp với con sâu bướm khổng lồ, ở đó chắc có giầy của người đàn ông trẻ vừa nãy, thế nên cô ấy sẽ không phải chờ lâu.

--o0o--

Thử nghiệm tấn công, tuy gây ra ít thiệt hại, nhưng rõ ràng nó có hiệu quả. Tama và Liza lên một cấp, Pochi lên 2.

Rõ ràng là kĩ năng tự động học được khi họ lên cấp. Pochi có kĩ năng ném, Tama có kĩ năng thu hoạch, và Liza có kĩ năng phân chất.

Nhưng tôi không có kĩ năng phân chất… Tôi nên thử cắt cá sau này.

Đợi đã, có điều lạ trong kĩ năng của Liza.

Kĩ năng phân chất màu xám trong khi kĩ năng giáo màu trắng. Kĩ năng của Pochi và Tama cũng màu xám luôn.

Tôi thắc mắc sao mấy cô bé vẫn chưa kích hoạt nó. Chúng sẽ mạnh hơn nếu tôi kích hoạt nhưng…

Giá trị chỉ số của chúng cũng nâng lên, như ví dụ, STR được viết là 15(18), nên nó dường như không tăng lên ngay lập tức.

Hiện vẫn còn khoảng 100 phòng trước khi đến lối ra, tiếp tục giải quyết cho đến khi đó thôi.

Tôi dẫn mấy cô gái thú nhân ra khỏi phòng.

>Nhận được Danh hiệu [Người huấn luyện (Thuần hóa thú)].


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-8♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 2-10
Advertisement