Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

3-4. Cô gái nhỏ và một đêm náo loạn (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi nghĩ rằng đây đúng là một số phận bất hạnh, để có một mối quan hệ gắn kết không thể tách rời với người mà tôi không muốn dính líu.

Tôi muốn được ở cùng với người thuộc khẩu vị (típ người) của tôi một lần.

--o0o--

Một cô gái nhỏ trần như nhộng đứng dạng chân ra trên eo tôi.

... Cái quái gì đây, một giấc mơ?

Tôi đã từng có kinh nghiệm tương tự chuyện này với người em gái họ trong suốt một kì nghỉ dài khi ở nhà ông nội ở nông thôn, từ rất lâu rồi.

Điều khác biệt ở đây là cô gái nhỏ đang cưỡi lên tôi thì trần truồng, cô ấy không hề có cảm giác ngây thơ giống em họ tôi chút nào.

Cô bé di chuyển từng chút một, sau đó cô run mạnh, rồi rúc vào bộ ngực trần của tôi. Biểu cảm cô bé phần nhiều giống một phụ nữ trưởng thành hơn là một cô gái nhỏ.

Dù trông rất bình tĩnh, nhưng tôi thực sự run rẩy bên trong. Tôi không phải lolicon nhé! Tuyệt tuyệt đối không!

Tuy nhiên, tình thế này là cái quái gì vậy?

Sau khi mua cả hai từ Nidoren-shi người buôn nô lệ, chúng tôi…

--o0o--

“Em sẽ cật lực phụng sự chủ nhân không ngừng nghỉ, ngày cũng như đêm.”

Cô gái nhỏ tóc tím—Arisa nói như thế trong suốt nghi thức kí ước. Mặc dù Liza cùng mọi người và cả cô gái tóc đen-Lulu đều im lặng, lẽ nào cô bé này muốn dụ dỗ tôi?

Sau khi hợp đồng nô lệ hoàn tất, tôi trả 1 tiền vàng cho Nidoren-shi. Cho đến sáng ngày hôm kia, ông ta sẽ vẫn ở nơi vừa nãy vì thế ông kêu tôi gọi nếu tôi muốn có thêm nô lệ khác.

Chúng tôi đang tự giới thiệu bên ngoài lều.

“Rồi, cho phép em được tự giới thiệu bản thân. Em là người đến từ vương quốc giờ đã bị hủy diệt Kubooku, Arisa. Tuổi em là 11, vẫn còn 4 năm nữa để em trưởng thành, nhưng em sẽ vui mừng chấp thuận phục vụ ban đêm dù em hơi vụng về. Xin hãy yêu quí em.”

Trong khi hoàn thành phần chào hỏi với những lời lưu loát không đúng với tuổi của cô bé, Arisa nhẹ nhấc hai bên mép váy và cúi chào. Dù đó là một cử chỉ duyên dáng, nhưng váy cô ấy rõ ràng là ngắn, cùng với bộ quần áo đơn giản của cô, phần dưới cô bé trở nên gần như hoàn toàn trần truồng.

Và thế là tôi đặt mắt nhìn lên mặt cô và đơn giản đáp lại “Xin chăm sóc tôi luôn, tôi tên là Satou.”

“…Em là Lulu desu. 14 tuổi desu. Sinh ra ở vương quốc Kubooku desu. Do em nhìn xấu và mảnh khảnh… Em sẽ không phù hợp làm bạn đêm đâu, nhưng em sẽ làm việc chăm chỉ như một con ngựa… thế nên xin đừng bỏ rơi em.”

Lulu tự giới thiệu cô ấy trong khi cúi nhìn xuống và mặt cô bị che lại bởi mái tóc. Giọng nói trong trẻo đó không phải chuẩn cho một seiyuu (người lồng tiếng) nhưng là giọng tuyệt hay cho một bản soprano (giọng thanh cao). Nó sẽ tốt hơn nữa nếu không đính kèm với run rẩy.


Dm vol2 0304

Dù cho người này nói cô ấy mảnh khảnh, cô ấy có lẽ cũng B-cup, trở thành B-cup ở tuổi 14 thì khá là hứa hẹn cho tương lai tôi nghĩ thế, hay thế giới này phải chăng là phe phái ngực to? Miễn là nó mềm mại, mọi thứ đều tốt đẹp cả.

Bỏ nó qua một bên, với một cô gái xinh đẹp thế này tự bảo rằng cô ấy xấu xí, đó là quá nhiều cho sự khiêm nhường rồi. Được che bởi mái tóc, cô ấy trông giống Sadako, nhưng nếu tôi phải so sánh cô ấy với một người đẹp thắng giải hội thi mà tôi từng xem trên TV hồi trước, cô ấy chắc chắn sẽ thắng với cách biệt lớn, đó là bởi vì khuôn mặt xinh đẹp tinh chuẩn của cô.

Thẳng thắn mà nói, cô ấy là típ người của tôi. Nếu tính cách cô ấy dễ chịu, thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện kết hôn với cô ấy khi cô bước sang tuổi 20.

Tôi tự hỏi Arisa và Lulu liệu có thành kiến nào chống lại á nhân không, dù cho sau khi mấy cô gái thú nhân gỡ mũ trùm của họ, họ cũng không cho thấy dấu hiệu nào ghê tởm. Dù Lulu trông có vẻ sợ Liza, tôi cũng không cảm thấy cảm giác ghê tởm. Lẽ nào cư dân từ vương quốc khác không phải không thích á nhân?

Pochi và Tama lúc đầu hành động như thể nhút nhát vì người lạ, nhưng từ khi Arisa và Lulu xử sự bình thường với họ, họ lập tức trở nên thân thiện.

“Tốt rồi, chúng ta quay về nhà trọ đi thôi.”

Tôi gọi cả năm và chúng tôi quay lại đường. Arisa trơn tru và tự nhiên bám vào tay trái tôi. Cái tay còn lại bị tranh cãi giữa Pochi và Tama. Từ khi mà nó trông như sẽ không chấm dứt, Liza bèn mang cả hai bằng tay cô ấy giống như xách hành lý. Giống như từ bỏ, cả hai im lặng và sau đó thả tay và chân họ vào không khí… Thì ra họ thích như thế.

Kyurukyurukyu ~~.

Một âm thanh dễ thương vang lên. Khi tôi nhìn lại, Lulu đỏ mặt. Biểu hiện e thẹn của những cô gái xinh đẹp thực sự đáng yêu. Tôi không nghĩ về cô ấy như là một mối quan hệ tình cảm lãng mạn bây giờ, nhưng tôi rất trông chờ vào tương lai.

Rất nhiều quầy hàng tỏa mùi ngon lành nhưng không có nhiều khách hàng. Dường như cuộc đấu giá đã bắt đầu, vì vậy người giàu có và những người xem tò mò muốn nhìn những nô lệ xinh đẹp đều tuôn đến đó.

Vì để thuận tiện, chúng tôi đi đến một gian hàng có bàn. Tôi mua súp gà và bánh mì dẹt, dồi và rau quả, và thịt xiên đủ cho số người này. Tôi kết thúc bằng việc mua rất nhiều xiên thịt.

"Itadakimasu.” và do đó, bữa ăn bắt đầu.

Sau khi các cô gái thú nhân bắt đầu ăn, hai người mới đến mới làm theo. Arisa tự đút cho mình một xiên thịt và nói rằng, “Ah~ Proteins sau một thời gian dài♪ “ trong khi giữ tay trên má.

Ra thế giới này cũng có khái niệm dinh dưỡng hở, tôi lơ đi trong khi tận hưởng khung cảnh ăn uống của mọi người.

Lulu ăn với tất cả sức lực của cô trong khi vẫn còn như giữ kẻ. Nhưng, tốc độ ăn của cả hai thì chậm hơn bốn người kia, nên họ không ăn được nhiều từ những dĩa hỗn hợp lớn.

Lần tới, phải chia một số phần nhỏ cho họ trước.

Khi tôi không thực sự đói, tôi hoàn thành bữa ăn của mình nữa chừng nhưng mà Arisa và mấy cô gái thú nhân không giống như họ đã no đủ, tôi gọi thêm nhiều dĩa rau và dồi.

“Tiếp tục bữa ăn của mọi người đi, tôi sẽ đi mua áo choàng và giày ở cửa hàng một chút.”

“Đ-để em đi cho, nếu đó là đi mua đồ” “Em sẽ đi.”

Lulu và Liza cùng đứng lên. Pochi và Tama ngừng nhai thịt, và nhìn sang đây chỉ bằng đôi mắt họ.

“Mọi người tiếp tục mà ăn, đây là [Mệnh lệnh] biết không.”

Tôi có thể đi sau khi bữa ăn kết thúc, nhưng mà tôi cứ vô tình nhìn thấy ngực Lulu đang ngồi kế tôi, nên tôi không thể bình thản mãi được. Tôi có thể thấy rõ ràng nhũ hoa của Arisa ngồi bên cạnh cô ấy, nhưng tôi không quan tâm về cái đó.

Tôi đưa áo choàng và giày giá rẻ cho họ, mua từ khu lân cận.

Ngay sau đó, cả năm ăn hết dĩa của họ mà không để lại một mẩu bánh mì, thế nên chúng tôi về lại nhà trọ.

>Nhận được Kĩ năng Phục vụ (Service).


--o0o--

Giống như Zena-san nói, nhà trọ từ chối cho á nhân đi vào.

Tuy vậy, Martha-chan làm một cái giường bằng rơm mới bên trong chuồng ngựa vì lợi ích của cả ba, Pochi và Tama vui mừng khôn xiết và thậm chí cô giành luôn cả lời cảm ơn của Liza. Tôi thắc mắc liệu nó có ấm hơn khi ngủ trên rơm cùng chăn bên trong mê cung không.

Tôi lấy ra bộ dụng cụ nấu bếp và thức ăn trong số nhiều túi từ mê cung, và để nó cho Liza. Tôi cũng để kiếm ngắn của Pochi và Tama bên trong nó.

Á nhân trang bị vũ khí bị cấm đoán bên trong thành phố, nhưng nếu nó là thứ lấy từ mê cung để tự bảo vệ mình, nó có lẽ ổn thôi.

Với thức ăn, “Các cô có thể ăn khi đói.”, Tôi trao quyền quyết định cho Liza. Với điều này, tôi có thể dậy muộn vào ngày mai~

Lulu dự định ngủ tại đây cùng nhau, nhưng mà dù sao nhà trọ cũng chấp nhận họ, thì ngủ trong phòng vẫn tốt hơn.

Tôi cố đặt thêm phòng từ cô chủ nhà trọ nhưng do không còn phòng trống, nên nó được quyết định là đặt thêm một giường trong phòng tôi.

Do phòng cũng rộng cỡ bằng một phòng đôi, thậm chí là đặt hai giường, nó vẫn không thấy chật.

Tôi để Arisa và Lulu ngủ cùng nhau trên giường mới, rồi tôi ngủ ở giường tôi.

Bên trong mê cung, vì lợi ích để mấy cô gái thú nhân nghỉ ngơi, tôi đảm nhiệm vai trò canh gác nên thậm chí tôi không hề chợp mắt một tí nào. Có lẽ bởi vì thế nên mí mắt tôi mới nặng nề.

Tôi đầu hàng cơn buồn ngủ của bản thân, và ngủ sau một thời gian dài.

--o0o—

Và thế là chúng ta bay lại về lúc đầu.

Tại sao tôi lại dùng chung giường với một bé gái thế này?!

Bình tĩnh nào Satou! Phải hạ nhiệt đã.

Arisa chú ý thấy tôi thức và nói “Anh tỉnh hả?” một cách tinh nghịch trong khi vừa thầm thì vừa hôn tôi vô tự chủ.

Khi nhận ra điều đó, tôi đang vuốt tóc cô bé…


Dm vol2 0304-1

Không, đợi đã! Tôi nên đẩy cô bé ra chứ!

…Tôi sẽ bị gán thành một lolicon nếu cứ tiếp tục thế này.

Arisa không dừng ở miệng tôi, cô lần lượt hôn lên tai, xương đòn vai và ngực tôi.

Bàn tay nhỏ của cô bé nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng mơn trớn.

Phản ứng với điều đó, tôi ghì nhẹ vào gáy cô bé…

Tại sao---! Tôi cảm thấy không còn là chính mình nữa.

Arisa tóm lấy ngực của tôi, cô thử cái sự kiềm chế tình dục của tôi trong khi ngón tay cô mò mẫm lên lên trên các cơ bụng gầy của tôi.

Cảm thấy những cử chỉ yêu đương, tôi cảm giác sẽ ổn nếu như để cô bé bạo hành…tôi?

Không, đợi đã! Tôi nên đẩy cô ấy ra! ... Tôi sẽ bị dán nhãn một lolicon nếu điều này cứ tiếp tục.

Suy nghĩ này hơi lạ kì. Dù bạn nhìn nó như thế nào, có thứ gì đó không đúng ở đây.

Tâm trí lu mờ của tôi dần tỉnh táo đôi chút. Tôi điều khiển menu bằng suy nghĩ, và làm lịch kí bật ON. Thấy nó trên lịch kí rồi!

Tôi chậm chạp nâng mình lên, nâng Arisa đang nhìn tôi, và đặt mặt mình vào gáy cô bé.

Arisa ôm lấy đầu tôi trong khi có chút hoảng hốt…

Chạm đến gần tai cô bé, tôi [Ra lệnh] nhẹ nhàng nhưng kiên quyết

“Arisa. Tôi cấm việc sử dụng ma thuật và kĩ năng. Đây là mệnh lệnh!”

Arisa thả lỏng tay mình, và nhìn tôi như bị sốc với gương mặt méo xệch.

“Hơn nữa, hoãn tất cả hiệu dụng ma pháp và kĩ năng cô dùng trên tôi. Đây là mệnh lệnh!”

Mệnh lệnh dường như được chấp nhận, lịch kí cho thấy sự dừng hiệu ứng ma pháp. Thông tin hiển thị trên AR cũng thay đổi luôn.

Trong tình huống vừa rồi, tôi nhận kĩ năng [Kháng phép tâm trí] đến ngoài mức tối đa lịch kí.

Dường như tôi cũng nhận được [Ma thuật Tâm trí] luôn, nhưng giờ thì ổn rồi.

“Tại sao…”

“Đó không phải là lời của tôi sao? Dùng ma pháp tâm trí lên tôi, mục đích của cô là gì?”

Phải, tôi mới mua cô ấy được một thời gian và chỉ vừa nãy, cô bé đã dùng ma thuật. Cái đầu tiên là ma thuật [Quyến rũ đối tượng] và [Làm Băn khoăn], và cách đây chừng một lúc là [<<Vùng cám dỗ>>] và [Hâm nóng tim] được dùng.

Trước kia khi tôi dùng thẩm định lên kĩ năng của cô ấy là [Không], nhưng lần đầu tôi thấy cô trên AR hiện là [Không rõ]. Nếu tôi nhớ ra sớm thì…

“…Dù cho chủ nhân nói em dùng ma thuật tâm trí.”

“Tôi cũng cấm hành vi lừa dối và chơi câu giờ. Đây là mệnh lệnh, nói mục đích của cô mau.”

Tôi đóng đường thoát của cô ấy và nhấn mạnh việc trả lời.

>Nhận được Kĩ năng Truy vấn (Questioning)

Được rồi, phải bỏ điểm vào và kích hoạt nó. Nâng nó lên cấp 3 lúc này.

“Tôi lặp lại, đừng nói dối và nói mục đích của cô.”

Cô bé dường như phải chịu thua và trả lời trung thực. Cô ngừng dùng từ lịch sự.

“…mục tiêu của em là thành nô lệ của chủ nhân.”

“Và mục tiêu thứ hai?”

“Em muốn phục dịch chủ nhân.”

Cô bé có chút hờn dỗi khi nói thế.

“Tôi không hiểu điều đó, nói rõ ràng hơn chút.”

“Mồ! Như em nói rồi. Em phải lòng anh từ lần đầu em thấy anh. Mái tóc đen và mềm mại! cái biểu cảm không chống đỡ nổi đó! Khuôn mặt trẻ con hiếm hoi đó! Cơ thể tinh chuẩn như thế đó! Nếu một người như thế là chủ nhân của em! Và ngay cả khi cậu con trai trong mơ đó đang đứng trước mắt em, cậu ấy lại định bỏ đi thẳng thừng! Em không thể tha thứ cho điều đó được! Đó là tại sao em dùng ma thuật! Để được mua!”

Cô bé chồng chất những lời cô nói như súng máy. Khi mà trông cô như thể vô vọng, tôi cố giữ mình lắng nghe.

“Rồi, sau khi cô được mua, cô dự định tẩy não tôi sau đó?”

“Không đúng! Hoàn toàn sai! Em đã nói [Em sẽ cật lực phụng sự chủ nhân không ngừng nghỉ, ngày cũng như đêm] khi em thành nô lệ của anh đúng không! Đó là tại sao em quyến rũ chủ nhân khi mà công việc của nô lệ là làm cho chủ nhân họ cảm thấy thoải mái!”

Loại lý do quái gì thế này? Nó không giống như cô bé chỉ nói dối để cho qua những phiền phức.

“Tôi hiểu được tiền đề rồi, còn ý định thực sự của cô là gì?”

“Mặcc dù em đang đợi chủ nhân gọi em, anh cũng thật là, đi ngủ… Chẳng đặng đừng, em lẻn lên giường anh, và lúc thấy khuôn mặt khi đang ngủ của anh, nó chỉ… chỉ… không thể cưỡng lại~~.”

Nó là một khuôn mặt gượng gạo đúng không nhỉ. Tôi có chút dao động vì thế tôi bẹo má cô bé. Trừng phạt nhiều thế này chắc ổn chứ nhỉ?

“Đaau, nó đauuu. Iuainohahahyanorokirakenihite ~."

Cái má mỏng này có thể kéo dãn. Nó rất vui nhưng khi khóe mắt cô bé có nước mắt chảy ra tôi liền dừng lại.

“Dù em đã làm hết sức để kiểm soát bản thân mình ngay từ đầu~”

“Sau đó vì cô chịu thua trước sự ham muốn của mình mà xâm hại tôi?”

“Đúng vậy.” Thế là cô gật đầu.

“Thiệt là, chỉ là cô…”

AR hiện những cái này.

Tên: Arisa

Tuổi: 11 tuổi

Danh hiệu: [Nô lệ của Satou] [Phù thủy Vong quốc] [Công chúa điên]

Kĩ năng: [Ma thuật Tâm trí]

Chúc lành: (Kỹ năng bẩm sinh):

[Tự chủ thuộc tính]

[Kiểm tra tình trạng]

[Ẩn kĩ năng]

[Hộp đồ vật]

Khả năng đặc biệt (Khả năng):

[Không Bao Giờ Từ Bỏ - Never Give Up]

[Xung ép lực - Over Boost]

Không thể tin được, nó đầy những kĩ năng mà tôi chưa từng thấy trước đó.

Arisa trả lời tôi một cách tinh nghịch.

“Em là Tachibana Arisa, giống như anh, cũng là người Nhật.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 3-5
Advertisement