Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

3-5. Người Nhật ở thế giới khác. (Chưa edit)[]

Satou đây. Người Nhật điển hình là loại người sẽ vui mừng khi gặp đồng hương ở ngoại quốc, và người ấy sẽ giảm sự đề phòng xuống, Satou.

Khi mà chúng tôi nói cùng loại ngôn ngữ, và bởi vì ý thức của chúng tôi về giá trị và nền tảng cơ sở rất gần nhau, tôi có một chút nhẹ nhõm.

--o0o—

“Nói cho chính xác, Tachibana Arisa trước kia là người Nhật được tái sinh ở vương quốc Kubooku với trí nhớ gần như nguyên vẹn. Anh cũng được tái sinh à? Không đúng, xét từ mái tóc đen đó, anh phải là anh hùng triệu hồi đúng chứ? Satou-san?”

AR không hiển thị dù trước đây cô ấy là một người Nhật hay cả tên thật của cô, Tachibana Arisa.

Mà chỉ số tôi cũng không biểu thị tôi là một người Nhật trước đây, Suzuki Ichirou, nó chẳng phải đồng cảnh ngộ à?

“Sao vậy, tại sao anh ngừng nói? Anh là người Nhật thứ hai mà em từng gặp đấy.”

Nghe những lời đó, ánh nhìn tôi chuyển tới Lulu đang ngủ ở giường khác.

“Lulu thì khác? Dường như cụ cố nội cô là một người Nhật, dù tôi chưa từng gặp ông ấy, nhưng ai mà quan tâm chứ. Con nhà tông* là một thứ tàn nhẫn. Cô ấy có thể là một thần tượng nếu sinh ở Nhật Bản.” (med: Sự lại giống )

“Ma thuật tâm trí của cô - “Không có””

Cô bé có dùng ma thuật tâm trí làm Lulu trông xấu xí, tôi nghĩ thế nhưng cô ấy phủ nhận lời tôi.

“Cảm quan về cái đẹp mà thế giới này dành cho những người sở hữu mặt bằng với môi mỏng, da không trắng, và mông nhỏ là vô giá trị. Cô ấy có rất nhiều điểm đối lập. Nghĩ lại thì cũng phải cảm ơn vì nhờ đó mà không có nhiều người mua tụi em trong những ngày làm nô lệ.”

Chuẩn người đẹp thay đổi theo thời kì và nơi chốn hử…điều đó thật bất hạnh.

“Vậy thì, Satou-san, anh là người tái sinh hay một người triệu hồi?”

“Có khác biệt gì giữa họ?”

Tôi nên thành thực nói hay tôi nên giữ nó như bí mật đây?

Cô ấy là một người dùng ma thuật tâm trí không hề e ngại làm mọi chuyện theo cách của mình nhưng cô ấy không nghi ngờ gì cũng là một manh mối. Nếu chuyện đến mức đó, tôi chỉ cần ra lệnh cho cô ấy [Không được nói với người khác].

“Người tái sinh là một người đã chết ở thế giới trước của họ, sau đó sinh ra ở thế giới này. Người triệu hồi là một người bị ép buộc cưỡng bức từ thế giới của họ đến thế giới này. Người như anh hùng là một người triệu hồi.”

Mặc dù lời giải thích chất đầy thành kiến, tôi cũng không phải là một trong hai, đúng chứ nhỉ?

“Có phải người tái sinh luôn luôn sinh ra như một đứa trẻ?”

“Có một huyền thoại về những người sinh ra đã ở tuổi trưởng thành, nhưng ở thế giới này, người tái sinh luôn là một đứa trẻ mà không có ngoại lệ khác."

Cô ấy rất quả quyết về nó. Khi tôi thử xác nhận nó.

“Người tái sinh được thần bảo rằng họ được tái sinh.”

Ra họ gặp thần à? Nếu một người nói như thế ở Nhật Bản, mọi người sẽ nghi ngờ sự tỉnh táo của anh ta.

“Người triệu hồi có giữ lại hiện trạng ban đầu của họ không? Như quần áo, những thứ sở hữu và nhân dạng.”

“Dường như người triệu hồi giữ lại quần áo của họ. Và hiển nhiên, nhân dạng họ luôn.”

Vậy ngay cả hình dạng cũng được giữ lại à, nhưng tôi lại trẻ lại, tại sao lại thế?

“Cô nghe nó từ người khác à?”

“Anh hùng-sama từ Đế quốc Saga nói thế, em không nghĩ là nó sai đâu. Vì chỉ có Đế quốc Saga là có khả năng triệu hồi anh hùng từ thế giới khác thôi.”

Vậy thì nếu tôi đến Đế quốc Saga, tôi có thể tìm cách về nhà không? Không được quên kiểm tra nó sau này.

“Tôi hiểu rồi, nhưng tôi không thuộc mấy cách đó. Tôi ngủ một giấc sau khi làm việc, khi tôi thức dậy, tôi đã ở trên một vùng đất hoang.”

“Anh không thấy thần sao?”

“Không.”

Arisa khoanh tay lại và rên rỉ. Ê, mặc quần áo vào đi đã.

“Vậy thì, anh có gặp điểm triệu hồi khi anh đến thế giới này không?”

“Không hề, tôi là người duy nhất trên vùng đất hoang đó.”

“Vậy anh ở cấp độ cao ngay từ lúc bắt đầu? Hoặc có ma lượng vô tận? Hay có rất nhiều kĩ năng thú vị?”

“Cấp của tôi chỉ là 1 ban đầu, ma thuật tôi cũng chỉ mức 10. Tôi cũng không hề có kĩ năng.”

…Không mà, có một thứ là Khả năng Đặc biệt (Khả năng). Giống như Mưa Thiên Thạch.

“Đó là cái quái gì thế, trò chơi bất khả thi à?”

Oops, cô ấy đang thương hại tôi, cô ấy sẽ làm gì nếu nhận ra?

“Thay vì nói tôi, hãy nói về cô. Kể tôi nghe tất cả kĩ năng của cô từng cái một. Chúc phúc và Khả năng luôn. Như cô đã biết đấy, đây là [Mệnh lệnh].”

“Em sẽ kể cho anh dù không có mệnh lệnh mà.”

“Đầu tiên, Ma thuật tâm trí ở cấp 5. Em khá tốt phải chứ? Em đã để dành điểm kĩ năng em nhận được khi mới sinh cho cái này đấy.”

Từ khi nó nghe lạ lùng, lúc tôi kiểm tra nó, điểm cần nâng cấp mỗi kĩ năng là từ 2-12 điểm với mức trung bình là 7, điểm cần để lên cấp không phải là 1 nhưng nó có giá trị khác nhau ở mỗi kĩ năng, dường như lượng điểm cần cũng tăng lên theo cấp độ.

Tôi là trường hợp đặc biệt, hay là cần điều kiện đặc thù gì đó chăng?

“Tự chủ thuộc tính là một kĩ năng cho phép kiểm tra chính thuộc tính của em. Nó khá chi tiết hơn đá Yamato. Chức năng quan trọng nhất của kĩ năng này là em có thể quyết định nên bỏ điểm vào kĩ năng nào khi em lên cấp.”

Từ những gì cô bé nói, cô có thể chọn loại kĩ năng cần thêm điểm, nó như là kĩ năng mà mỗi người tái sinh hay triệu hồi luôn luôn có.

Tôi nghĩ rằng nó giống như khả năng đặc biệt cho phép tôi dễ dàng học kĩ năng, nhưng đây thực sự là một phiên bản thấp hơn cái của chính tôi.

Đối với đại thể dân cư, dường như họ có khả năng học được kĩ năng tùy thuộc vào sự rèn luyện của họ khi thăng cấp.

“Kiểm tra tình trạng là một kĩ năng cho phép nhìn thấy chỉ số người khác. Khá thuận tiện ha~. Có lẽ kĩ năng Phân tích tốt hơn nó, nhưng điểm Đặc quyền-Tái sinh của em không đủ.”

Nó là kĩ năng có hiệu dụng như đá Yamato.

Những dòng kĩ năng tương tự như [Kiểm tra vũ khí], [Kiểm tra giáp], [Kiểm tra ngọc], [Kiểm tra tiền], [Kiểm tra cây trồng], vân vân,... và kĩ năng gộp tất cả chúng lại là Phân tích.

Đặc quyền điểm-Tái sinh là điểm mà thần đưa cho cô ấy khi cô ấy tái sinh.

“Ẩn kĩ năng là một kĩ năng dùng để tự giấu kĩ năng của chính em. Một khi sử dụng, thì dù cho anh được xem bởi Phân tích hay đá Yamato, nó vẫn hiển thị là [Không kĩ năng], cho đến khi nó bị hủy.”

AR của tôi hiện [Kĩ năng không biết], có nghĩa nó là nhánh khác của Phân tích đúng không nhỉ?

“Hộp đồ vật, như tên đã ngụ ý. Nó là loại kho chứa thường tồn tại trong trò chơi. Dù nó không cùng loại với cái của anh hùng nhận được là loại kho chứa vô hạn (Thùng đồ), số lượng vật có thể cất trữ bị giới hạn. Ngoài ra, không thể chứa được thứ quá lớn và nó không có trọng lượng, nên nó vẫn khá tiện lợi~.”

Từ những gì tôi nghe, số lượng đồ vật giới hạn là 100, và nó có thể trữ lên tới 100 mảnh cùng loại. Với những thứ có hình dạng bất định, như nước, nó được tính theo lít.

Kho chứa của tôi thì phần nhiều giống với thùng đồ vô tận hơn, nếu tôi phải so sánh.

Sau khi nói quá nhiều, Arisa nói rằng “Cổ em khát khô rồi.”, sau đó cô bé vạch tay theo chiều ngang và ngâm “Hộp đồ vật, Mở”.

Ở phía trước cô bé, một lỗ đen mở ra trên bề mặt phẳng, sau đó cô cho tay vào trong và lấy ra một bình nước rồi uống trực tiếp. Khuôn mặt cô bé nhìn từ phía này nhìn trông rất đắc ý.

Nước cô bé uống chảy từ miệng xuống và vẽ thành dòng trên bộ ngực trần của cô bé trông khiêu dâm không thể chấp nhận được. Thực ra cô ấy bao nhiêu tuổi vậy?

“Ít nhất nên dùng tách giùm tôi.”, tôi yêu cầu, nhưng dường như để lấy mỗi thứ ra và vào cần dùng đến ma lực, nên cô ấy giảm thiểu việc đó đến mức thấp nhất.

Nó hoạt động có chút khác so với Kho chứa của tôi. Khi cô bé uống nước xong, cô ấy muốn để bình nước lại, nên tôi để cô ấy làm. Tôi nên nói sao nhỉ, nếu một người không có đầu mối gì mà nhìn thấy nó, thì nó giống như ai đó bỏ một thứ vào hộp đen vậy.

>Nhận được Kĩ năng Hộp đồ vật (Item Box)

Tôi không cần cái thứ phiên bản lỗi thời của Kho chứa này…

Thay vào đó, thứ còn lại là [Không bao giờ từ bỏ] và [Xung ép lực], cái nào làm cho ma thuật tâm trí cô ấy bỏ qua được cách biệt 300 cấp, tôi muốn biết.

“Fufufun, thế nào anh, không phải em quá tuyệt vời ư? Hiếm khi có một nô lệ nào có nhiều kĩ năng thế này đâu!”

“Còn những cái khác đâu?”

“Ugh” cô bé ngập ngừng, “Mồ, anh tham quá đi~” rồi nói trong khi đưa tay ngang vai đầu hàng như thể người ngoại quốc í. (med: ht tp://puu.sh/iMKyy/b53b6866d9.jpg )

Tôi bổ (cạnh bàn tay) một cái vào đầu cô bé.

“Em phản đối bạo lực? những cái khác là, kĩ năng đặc thù, chỉ có hai cái thôi!”

Ngạc nhiên hả? Mà khi cô bé lại bắt đầu tạo dáng nữa, tôi vò mạnh đầu cô bé.

“Tóc em sẽ rối mất~” , mà dù nói vậy, nhỏ vẫn trông sung sướng.

“Ngay cả Lulu cũng không biết những khả năng này. Một cái gọi là Xung ép lực. Bằng cách dùng toàn bộ ma lực và thể lực của em, hiệu dụng một đòn tấn công sẽ được nâng lên nhiều lớp? Nó chính xác là một kĩ năng đúng chuẩn dành cho một nữ chính~.”

Một cái đại bác dùng một lần thì có ấy.

“Cái kia là Không bao giờ từ bỏ. Nó là một sức mạnh tuyệt đối không bao giờ thua cho dù kẻ thù có mạnh mẽ cỡ nào! Cụ thể là, không quan trọng cách biệt bao nhiêu cấp hay phòng ngựcua3 kẻ thù mạnh cỡ nào, một đòn tấn công hoặc ma pháp vẫn có khả năng trúng với tỉ lệ 10%! Nó tuyệt lắm đúng không~.”

“Nhưng mà nó chỉ dùng được 3 lần thôi. Một khi em dùng nó, nó sẽ phục hồi một lần mỗi tháng. Mà từ khi ma thuật của em không sử dụng được với chủ nhân, nên em đã xài hết cả ba rồi.”

Nó có lẽ là kĩ năng đã đặt tôi vào ma thuật của cô bé. Có rất nhiều dòng [~kháng ma thuật] trong lịch kí nên không nghi ngờ gì là nó.

Thực là một kĩ năng rắc rối. Tôi nên mừng là cô bé không phải kẻ thù, đúng không nhỉ?

Đây là mấy thứ mà tôi nghe được sau này, nhưng nó dường như là cho dù kĩ năng có ảnh hưởng, nó vẫn vô dụng khi chống lại kẻ thù có sức đề kháng hoàn toàn. Cho ví dụ, sơ cấp Thủy Xạ – Water Shoot thì không có hiệu quả chống lại một Tinh linh Đại Thủy miễn dịch với thủy pháp.

--o0o--

"Có một vài điều tôi muốn xác nhận."

"Nói đi anh~."

"Làm sao cô dùng ma thuật tâm trí mà không cần niệm chú?"

“Umm~n, nó là một chức năng ẩn trong Tự chủ-Thuộc tính, một khi em nhớ một ma thuật, thì em có thể dùng ma thuật đó chỉ bằng cách đọc dòng cuối của Từ Lệnh trong đầu thôi.”

Tôi đã mong đợi thứ gì đó, nhưng nó lại là một cách ghi nhớ, tôi thực sự phải thành công niệm chú ít nhất một lần. Chẳng lẽ không có lối tắt à…

“Lẽ nào anh không dùng được ma thuật?”

“Tôi thất bại trong việc niệm phép rõ ràng…”

Yep, nó không phải là lời nói dối. Tôi có thể sử dụng hai, nhưng những cái đó không chính thống cho lắm. (med: ý bảo hai kĩ năng hack bá đạo ban đầu.)

“Thực đúng vậy eh~ Em đã định bỏ cuộc khi em nghe người khác niệm chú. Cuối cùng em cũng nắm được nó sau một năm rưỡi.”

“Đúng rồi, tôi chỉ thử thách với nó hai ngày, nghĩ thực ra nó cũng chỉ có hai giờ.”

“Cái gì, quá ít rồi~ nếu một ai có thể làm nó chỉ trong thời gian thế thì đã có nhiều ma pháp sư rồi.”

Mà trời cũng trở nên lạnh hơn, cô bé đang ôm tôi trong khi nói thế nhưng tôi dẩy cô ra, cô bé rơi xuống giường, đoạn tôi ném cho cô quần áo cùng chăn xuống.

--o0o--

“Tôi quên hỏi. Ai là người Nhật đầu tiên cô gặp vậy?”

“Đừng gọi “cô” mãi thế chứ, gọi em là Arisa~.”

“Trả lời tôi đi, Arisa.”

Arisa hắng giọng bất thường và nói.

“Đó là anh hùng của Đế quốc Saga, Hayato Masaki.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 3-6
Advertisement