Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

4-7. Bí mật của Satou (Chưa edit)[]

Satou đây. Tôi đã phải hoàn thành việc tự phân tích và tự định hướng trong suốt những ngày tìm việc.

Tôi đang miễn cưỡng nhìn lại nó.

--o0o--

Tôi ngồi trên giường trong khi để túi qua bên.

Arisa cởi áo choàng cô bé ngay khi con bé vào phòng chúng tôi, và nó bắt đầu cởi quần áo luôn ^^, tôi dừng con bé lại bằng cú bổ vào đầu.

“Ui~, Gì, không phải anh đang ham muốn em sao?”

“Hãy để quyết định chuyện đó sau 10 năm đã.”

“Không đời nào~ Đây là một cơ hội quí báu để vùi dập cơ thể một cậu trai…”

Trong khi nói vô nghĩa, Arisa vẫn tiến hành mặc lại quần áo rồi ngồi xuống giường đối diện.

“Anh nói có chuyện muốn thương nghị vào buổi trưa đúng không? Có gì xảy ra sao?”

“Không biết tôi nên bắt đầu từ đâu…”

“Sao anh không nói em nghe tất cả về nó? Họ bảo rằng nhà vua có đôi tai lừa~.” (med: đây là chuyện cổ tích nổi tiếng. Ai k bit thì hỏi gg-sama.)

Có phải câu chuyện mà kết thúc với tất cả mọi chuyện phơi bày ra ánh sáng không?

“Vậy còn cách xóa mấy thứ anh không muốn nói? Nghĩ thì em cũng không thể nói nó cho ai nếu anh ra lệnh cho em không làm~.”

“Đúng vậy…”

Cái kĩ năng toàn vùng được hưởng sái khi tôi đến đây lần đầu? Sau đó tôi đổi câu chuyện tí chút bằng cách chỉ kể rằng nó được dùng để diệt trừ mỗi cộng đồng vảy tộc.

Tôi nói trong giọng khá chắc, nhưng Arisa cười nụ vì lý do nào đó.

“Có gì sai, tôi không có khoác lác đâu?”

“Em hiểu, nhưng Đặc kĩ là át chủ bài của chúng ta, anh nên giấu nó kĩ hơn.”

“Xin lỗi, tôi sẽ cẩn thận hơn.”

“Vậy thì, thảo luận về cái gì đây? Những thành viên của cộng đồng vảy tộc là chủng tộc của Liza?”

Arisa lắng nghe trong khi ôm đầu gối cô trên giường. Mà do váy mới cô bé thì dài, tôi nhẹ nhõm khi đồ lót con bé không nhìn thấy được.

Tộc Liza sống ở vùng ngập nước cách xa nơi đây, họ bị xóa sổ sau một cuộc tranh chấp với tộc chồn nhiều năm trước, Liza kể tôi nghe trong khoảng buổi tiệc ếch nướng khi đó. Dường như cô ấy bị bắt cóc bởi bọn săn nô lệ loài người khi cô ấy lang thang cùng gia đình mình. Cô ấy cũng nói rằng cô và gia đình mình khiếp hãi Thung lũng Rồng nên họ không dám lại gần nó.

“Không, không phải thế, chỉ là khi đó tôi vô tình diệt cả một chủng tộc, tôi không hề có cảm giác tội lỗi nào. Tôi cảm thấy như tội nghiệt quá dễ dàng và hoàn toàn có thể bật tắt như công tác ON/OFF. Như thể ai đó thao túng tâm trí tôi vậy…”

Nếu tôi hầu như không bị thao túng bởi Arisa, có lẽ tôi sẽ không nghĩ đến vấn đề này…

“Họ gọi thế là Rối loạn nhân cách (Paranoia) trong cuộc sống cũ của em! Nhưng chắc anh không hài lòng đâu đúng chứ.”

“Nó khác với rối loạn nhân cách, nó như là cảm giác [Tội lỗi] bị hút vào trong buồng… Thực khó giải thích.”

“Hừm~m? Vậy anh cơ bản là loài máu lạnh?”

“Do tôi là một lập trình viên tôi thích nghĩ hiệu quả, nhưng tôi không cho là tôi máu lạnh. Khi trò chơi tôi làm thành trò vui (trên internet), tôi trở nên chán nản những ngày đó.”

“Hễ~ vậy anh là một người phát triển game? Loại game gì thế?”

“Tôi sẽ kể nó sau. Hơn là điều đó.”

“Anh muốn biết về nguyên nhân cái cảm giác nút ON/OFF?”

Arisa lót những lời của tôi với cô ấy, cười tinh nghịch ý nhị.

“Có lẽ do thuộc tính MND (sức mạnh tinh thần) của anh quá cao?”

“Nó ắt là cao nhưng mà…”

“Nếu VIT (Lực bền) của anh cao, anh có khả năng chịu được nhiều đòn đúng chưa? MND là dạng tinh thần xét theo nó. Ngay từ đầu, anh cố tình để cho mình bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi, trừ khi anh là kẻ khổ dâm, nó nên nhanh biến mất.”

Là thế sao?

Tôi nghĩ rằng nó là việc ai đó đang làm, nhưng nó chỉ là vấn đề chỉ số của tôi…


--o0o--

“Rồi kế.”

“Ou ke~y, đến đâ~y”

Arisa lại chơi đùa, nhưng thật yên tâm khi có ai để tâm sự như thế này.

“Dựa trên logic trước đó, nếu tôi có INT (Trí thông minh) cao thì tôi sẽ có trí nhớ tốt, nhưng tôi lại cảm thấy quên cực kì nhiều hơn khi trước. Nó nghĩa là gì?”

“Uwah~ eh~, anh bị đãng trí cho dù còn trẻ thế kia à?”

Tôi định bổ đầu con bé nhưng Arisa nhanh chóng làm thế thủ.

Bởi vì tư thế luống cuống cô bé trông đáng yêu, nên tôi bỏ qua lượt này.

“Em đùa mà, cho dù học hiểu và trí nhớ lên cùng INT, nó sẽ không có nghĩa tương đương đâu. Nếu mà INT cao để anh không thể quên thì sẽ không có bất kì học giả nào sai sót cả đúng chưa?”

Không đời nào…

Tinh thần tôi cực kì gần với một giáo sư sắp nhận giải Nobel. Những vụ bất cẩn của ông ấy, giống như Revolving Lantern, thoáng qua tâm trí. (med: eng không rõ chỗ này nhưng t nghĩ là đây https://en.wikipedia.org/wiki/Aeba_Kosonv )

“…Đó nghĩa là, tôi thực sự đang bị rối loạn nhân cách?”

“Giống thế đó~.”

Arisa quăng mình lên giường và cười lăn.

Khi nói điều này, tôi cơ bản đã thành rối loạn nhân cách bởi vì sự gắng sức dùng ma thuật tâm trí của con bé.

Ngay cả khi nghĩ thế, tôi cũng không trẻ con đến nỗi nói nó ra miệng.

--o0o—-

“Này Arisa.”

“Gì? Anh muốn dính* vào sao?”

“Tôi sẽ kiềm chế nó.”

Con bé này thực sự thích nói từ nhiều nghĩa. (med: chỗ này có chơi chữ ở đây nhưng chịu k dịch được, từ này đại ý Arisa đề cập vụ phía trên đồng thời từ này dùng trong s*x )

“Cấp độ và kĩ năng cơ bản là thế nào?”

“Giống mấy cái RPG vậy mà?”

“Và có bất kì ý nghĩa nào ngoài nó không?”

“Em không biết. Em không hỏi khi em gặp thần, và ông ấy không trả lời khi em thử gọi lại sau khi tái sinh.”

“Cứ kể với tôi những điều cô biết.”

“Rồi đây, em đoán anh có thể gọi kĩ năng là một sự tích tụ kinh nghiệm và kiến thức? Khi anh có kĩ năng, không phải anh sẽ thấy rằng anh [Thế nào đó] biết cái gì và ra sao? Nó có lẽ gần với trực giác. Để ví dụ, anh có thể nấu dù không có kĩ năng, nhưng nếu ai đó có kĩ năng nấu ăn cấp cao thì với cùng thành phần và công cụ, người đó sẽ làm thứ gì đó ngon hơn.”

Tôi hiểu… Tuy nhiên, kĩ năng Thẩm Định và Ước lượng Giá thị trường thì khá rõ ràng chứ nhỉ?

Còn nữa, “cái đó” cũng khác mà? Tôi xác nhận với Arisa.

“Vậy còn mấy thứ như kĩ năng kí ước, biểu lộ hiệu ứng nó quá rõ ràng đi?”

“À, kĩ năng kí ước là loại kĩ năng ma thuật. Nó có niệm chú và cũng dùng ma lực cho kí ước. Nhưng nó cơ bản vẫn giống các kĩ năng khác anh biết đấy? Dù anh không có kĩ năng, anh vẫn có thể niệm và dùng ma thuật kí ước nếu anh có lượng ma lực dồi dào. Tuy nhiên, giống các ma kĩ khác, nếu anh không có kĩ năng, thì số lượng ma lực cần để thực hiện ma thuật sẽ tăng lên đáng kể và tỉ lệ thành công sẽ rớt mạnh, làm nó thiết thực thành không thể.”

Tôi hỏi về cấp kĩ năng luôn.

“Ở đây có tiêu chuẩn cho cấp độ kĩ năng; cấp 1 là Sơ cấp, cấp 3 là Thuần thục, cấp 5 là Kĩ xảo, cấp 7 là Bậc thầy, và cấp 9 là Thiên tài. Họ bảo rằng cấp 10 như Thần cấp~ nhưng em chưa bao giờ thấy nó~.”

Ra thế sao, tôi thường đưa cấp các kĩ năng của tôi lên 10… Không ngạc nhiên khi tôi luôn lấy đúng giá thị trường và thành công khi mặc cả.

“Đặc kĩ có cấp độ không?”

“Không. Điều này được nói bởi thần khi em tái sinh, Đặc kĩ là một mảnh thần lực thế nên không có cấp. Nó đã quán triệt rồi, ông ta nói thế~”

Một mảnh thần lực?

Chắc chắn Mưa Thiên Thể vừa vặn với tên đó, nhưng ngoài ra mấy cái khác cũng thấm thía.

“Gì đây?! Cái biểu hiện tinh tướng đó là sao?”

“Không đâu, khi cô nói rằng Đặc kĩ là một mảnh thần lực, tôi nghĩ rằng Đặc kĩ của tôi chắc chắn ngon lành…”

“Đủ để làm ra vẻ mặt đó sao?”

Dù tôi không có bằng chứng gì về sự tự tin này, tôi quyết định kể cho cô nghe về [Menu]. Mặc cho hành vi và lời nói của cô, Arisa vẫn như khá tin cậy, cô bé có vẻ hữu ích nếu tôi kể cho cô nghe.

Tôi không định nói cho con bé chi tiết. Tôi chỉ bao quát kể cho cô nghe về chức năng.

“Tôi đang bảo Đặc kĩ của tôi là Menu với cùng hoạt động như cái của Arisa và anh hùng có.”

“Tốt, em sẽ lắng nghe nếu anh muốn, nhưng tốt hơn nếu anh giữ nó như bí mật biết không?”

Arisa khuyên tôi.

“Tôi không bận tâm, tuy nhiên đừng nói một từ với bất kì ai. Đây là [Mệnh lệnh].”

“Okkey~ Em sẽ mang nó xuống mồ.”

Arisa quì lên giường và ngạo nghễ vỗ bộ ngực phẳng lì của mình.

“Menu của tôi có Tự Chủ Thuộc Tính, Kiểm Tra Thuộc Tính, Ẩn Kĩ năng và Thùng đồ như của Arisa.”

“Như em nghĩ về Đặc kĩ, nó là cheat~. Nhưng chẳng phải nó quá thường cho một Đặc kĩ?”

“Đó không là tất cả. Dù tôi có thể chọn lựa để bỏ điểm vào kĩ năng nào, tôi không thể chọn làm thế với tất cả kĩ năng như Arisa được. Nó chỉ là những kĩ năng tôi đạt được bằng kinh nghiệm.”

“Uwah, nó không phải bản thể hạ cấp của Đặc kĩ sao?”

“Ẩn Kĩ năng từ menu thì ngon. Nó có thể giấu bất kì kĩ năng nào.”

“Nó phải thế~”

Hình như Arisa đoán được nó.

“Ý em là, dù anh không dùng Thẩm Định trong thành phố? Cảnh tầm nhìn của anh thì bất thường, và quyết định của anh quá chính xác đi~.”

Con, con bé này, bộ nó là một đặc vụ từ đâu đó chăng?!

“Em giỏi quan sát người khác. Và anh cũng có kĩ năng cảm nhận nguy hiểm đúng chứ? Dù động tác của anh với kẻ giả gây tai nạn tuyệt cỡ nào, nó cũng thực sự đáng kinh ngạc khi anh để ý nó ngay từ đầu.”

“Đó cũng là phần của Menu. Tôi có thể nắm vị trí mọi người gần bên với hiển thị trên rada. Ngoài ra cũng có bản đồ hiển hiện. Nó cũng có chức năng tự cập nhập bản đồ. Nó dần làm rõ chi tiết hợp vào phạm vi di chuyển của tôi. Nó giúp đỡ lớn trong mê cung.”

“Em hiểu rồi, nó thực sự là [Menu]. Anh không nghĩ rằng anh ở trong một trò chơi có loại Đặc kĩ đó mà không có bất kì giải thích gì sao?”

“Thay vì thế tôi đã nghĩ đây là mơ.”

“Ừm, em thật không thể tin nổi~.” Arisa gật đầu hiểu biết.

--o0o--

Trong khi chúng tôi ở tại chỗ, Arisa-sensei cũng dạy tôi về cấp độ.

“…Đó là tại sao anh có thể lên cấp bằng chiến đấu hay học tập, dù vậy thì, nếu anh chủ động học thứ mới anh sẽ được kinh nghiệm. Khi kinh nghiệm chạm đến một giá trị cố định thì cấp anh sẽ lên. Hình như kinh nghiệm ắt lên nhanh nếu anh chiến đấu với quái vật nhất định.”

Dường như cô bé nghe mấy thứ về quái vật từ binh lính và hiệp sĩ ở quê nhà.

Nó cho kinh nghiệm nhiều hơn so với quái vật săn bình thường.

“Hoo? Cô không biết tại sao à?”

“Hầu hết không, em chưa bao giờ đánh với một quái vật.”

“Nhưng mà” Arisa tiếp tục.

“Nếu là chủ nhân, thì anh nên biết chứ? Với những gì em nghe từ Liza và mấy cô gái, họ lên 10 cấp trong 1 ngày ở mê cung. Kết quả đó cao hơn từ những 7 năm học trong tuyệt vọng của em đó?”

“Chắc thế, nó là một sự tăng trưởng bất thường nếu cô nghĩ về nó.”

“Phải vậykhông~. Đó là tại sao, để nâng cơ hội sống sót, chúng ta nên đi đến thành phố mê cung để nâng cấp~.”

Cô bé nói cùng thứ hồi trưa…

Đến mới nghĩ, cô bé cũng nói thứ lạ lùng khi đó.

“Mà nói này, cái quái quỉ gì là mùa quỉ chúa?”

“Em thắc mắc không biết họ gọi nó là gì quanh đây? Ở nước em, chúng em gọi đó là mùa mỗi khi chúa quỉ tấn công sau mỗi chu kì 66 năm.”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 4-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 4-8
Advertisement