Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

5-11. Mê lộ của Trazayuya (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi giỏi trong việc giải quyết các câu đố mê lộ ở góc các tờ báo tạp chí.

Khi tôi là người lớn, kinh nghiệm duy nhất liên hệ với đường rối rắm mà tôi có là cái trong công viên chủ đề.

--o0o--

Lối vào mê lộ là một cái tháp cao cỡ 1,5m. Cái tháp ẩn bởi thảm thực vật, nên người ta sẽ không thấy nó nếu họ không biết về nó lần đầu.

Có dấu vết người đi vào và ra, nhưng dù vậy chỉ một ít. Theo bản đồ, có một cửa hậu dùng cho quái vật đi vào và ra.

Tôi mở cửa và đi vào bên trong tháp. Thật bất cẩn khi không khóa.

Tôi đang dự tính đeo mặc nạ bạc trước khi tôi bước vào, nhưng khi mà tên pháp sư cùng loại với Arisa, có lẽ hắn đã thấy tên tôi. Mà tốt hơn là không thể để mặt nạ bạc là Satou được biết đến, phải không đổi thành mặt nạ bạc lần này.

Tôi tìm thông tin kẻ địch bên trong mê lộ để chuẩn bị vũ khí cần dùng.

Phần lớn chúng là kiến bay tại cấp 5-8, và xương cốt ở cấp 1-3. Cái mạnh hơn chút là golem xương cấp 18 và golem cây cấp 15.

Những thứ tò mò khác là kẻ địch giống loại dịch nhầy (slime) và hình nhân (homonculus) nhưng chúng chỉ như lính lác tại cấp 5.

Chỉ có thế, tôi có chút hứng thú với [Tự nhiên thuật] mà homonculus có.

Đó là loại skill gì thế? Nó có cùng loại Ma thuật Tự nhiên?

Nếu hoàn cảnh cho phép, tôi muốn để Liza và mấy cô gái học nó.

Cấp cao nhất là con golem sắt tọa lạc ở một phòng lớn ở trung tâm mê lộ, và ma pháp sư ở chủ phòng.

Trang bị tôi hiện thời là một thanh kiếm lưỡi cong hơn là một cái khiên, và khẩu súng ma thuật tựa như súng tiểu liên. Tôi không dùng loại súng thường vì hình như cái này mạnh hơn.

Thực ra, đây là khẩu súng hiệu suất cao có thể bắn ra 50 viên đạn mỗi giây với một lần tích súc ma lực, nhưng từ khi nó cần 10 phút làm lạnh một khi nó bắn tất cả đạn một lúc, tôi giờ sẽ không dùng nó.

Cho dịp này, tôi chọn dùng chế độ [Bắn Tứ tán] do tôi không cần lo lắng về bắn trúng đồng đội. Dù cho sức mạnh thấp hơn bắn thường, nó vẫn đủ chiến đấu với đám lính vặt.

Tôi mặc áo khoác mà tôi đã cởi từ khi tôi thấy vào trong hồ. Nó khác cái tôi mặc vừa nãy, nó là loại dày nhưng rẻ tiền mà tôi mua từ quận Đông ở thành phố Seryuu. Nó đủ tốt cho máu những nạn nhân của tôi.

Tôi đi xuống cầu thang xoắn trong khi sắp đặt trang bị của mình.

--o0o--

Tôi bước vào mê lộ sau khi tôi đi ra cầu thang.

Nền đất thì khác với mấy thứ như nhựa trên mặt đất ngầm, nhưng dù nó trông như đá lót đường, nó phần nào cũng cho thấy như thực vật. Tầm nhìn thì tốt khi mà ánh sáng rò ra từ đường nứt trên sàn.

Thật là tốt khi mà tôi không có thứ như đuốc khi tôi ở trong mê cung.

Tôi có thể nghe số âm thanh kim loại nhẹ lanh canh từ đâu đó, dù tôi không biết rằng loại quái gì có thể tạo ra âm thanh đó. Mà tôi vẫn không hiểu ngay cả khi lắng nghe cẩn thận, tôi quyết định cứ để nó vào một góc trong tâm trí.

Do tôi không có ý định chiến đấu đều đặn, tôi tìm kiếm lối ngắn nhất đến chủ phòng.

Tôi đá và phá hủy đám xương cốt tôi gặp, và ném xương vào bất kì kiến bay nào đến, loại trừ chúng.

Dù tôi đã chuẩn bị súng ngon, nó vẫn không có lượt nào.

Nhưng mà, hộp sọ xương cốt không phải của người. Nó có lẽ từ tộc người chuột.

Mê lộ này thì không như loại tiêu chuẩn trong game nơi mà mỗi lần bạn đi tới tầng thấp bạn cần dọn sạch một tầng. Đúng hơn là, các khu thì kết nối trong không gian ba chiều và bạn có thể đi lên và xuống trong một cấu trúc phức tạp.

Ngay cả cầu thang tôi đi xuống bây giờ có vật thể như tường không chạm được làm cảm thấy nó như loại ảo ảnh thị giác làm tôi không chắc mình đi lên hay đi xuống nữa.

Phần nào nó giống công viên chủ đề.

Trong khi đang nghĩ về việc đó, một bộ xương mà tôi đá để lại một ma hạch lớn. Từ khi mà ma hạch ra ngoài đụng trần, tôi nhặt nó lên. Bất khả thi kiếm nó với lũ kiến.

Tôi nghĩ rằng thật kì lạ nên tôi xem lịch kí, nó xoay ra thứ tôi vừa đánh bại là xương golem chứ không phải xương cốt. Cấp độ khác là 6, nhưng nó không khác mấy với đám lính lác khác.

Kháng cự của kẻ thù yếu ớt, tôi cũng băng qua những cái bẫy suôn sẽ luôn, tuy nhiên đường trở thành cụt trước mắt tôi. Theo người chế tạo, ở đây nên có một đường xuyên qua chứ?

Tôi kiểm tra bản đồ, nó chắc chắn là đường cụt ở đây.

Sau khi kiểm tra hai lần, tôi hiểu rằng mê lộ này thay đổi góc của nó cùng với thời gian. Âm thanh mà tôi thi thoảng nghe là sự thay đổi các góc của nó.

Thực là một kiểu bắt chước tuyệt vời vô ích. Đó là thứ mà ngay cả khoa học hiện đại cũng sẽ khó khăn để tái sản xuất cùng kiểu.

Tôi tiếp tục tiến lên trong mê lộ trong khi kiểm tra bản đồ mỗi khi tôi nghe âm thanh.

Mà do tôi chạy trong khi để tâm lên bản đồ, tôi lao vào một hành lang có rất nhiều dịch nhầy tụ họp.

Cuối cùng cũng đến lượt súng ma thuật hỏa tốc. Tất cả chúng đều chết sau 3 loạt, nhưng nền đất trở nên nhầy nhụa thì thiệt là kinh tởm quá.

--o0o--

Tôi rồi thì cũng đến phòng lớn ở trung tâm. Nơi này không di chuyển, được phục vụ như giữa chặn đường. Ở đây cao 5m và rộng 20m.

Khi tôi vào trong phòng, cánh cửa tự động đóng, và trận đồ ma thuật ở trung tâm bắt đầu sáng lên.

Một golem sắt đẩy ra từ vòng tròn ma thuật. Bên cạnh nó, một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp giống người trong chủ phòng đang đứng. Con golem này gắn chặt với các đinh tán trông như chuẩn bị trước chiến tranh.

Giờ thì hiểu, cô gái này là một homonculus. Đó lý giải tại sao vài người có mặt tương tự. Đánh giá theo mặt họ, tôi tự đoán có lẽ lấy Mia làm nguyên mẫu.

Tôi đổi chế độ súng phân tán sang hội tụ.

Con golem sắt gần như cao 4m. Có cùng loại kí tự như golem đá từ mê cung trên trán nó.

“Ngươi thật giỏi khi đi xa đến thế này, du hành giả-dono.”

Nó là một giọng dễ nghe hút hồn ngay cả trong tình huống này. Dù cô ấy nói đều giọng nên nó sẽ phá vỡ sự trầm mặc.

“Nghĩ thì tôi là thương gia.”

“Thương gia?... Hỡi du hành giả! Ngươi đã làm giỏi khi đến đây.”

Sau khi nghiêng đầu bối rối, cô nghiêng đầu lại và tiếp tục nói. Cô ấy cử động hệt như con búp bê.

Cô ấy khẳng định tôi là du hành giả hở.

“Tôi sẽ cho ngươi quyền tuyệt vời để chiến đấu với hộ vệ. Nếu ngươi có thể đánh bại hộ vệ, tôi sẽ thừa nhận ngươi đủ điều kiện để tiến về trước. Người thắng sẽ được nhận một phần thưởng từ chủ nhân mê lộ.”

Cô ấy vẫn nói đều đều. Cảm giác như lễ hội trường tiểu học vậy.

Người phụ nữ không bận tâm tôi không vui vẻ và tiếp tục nói, theo tình huống.

“Giờ thì, hãy để trận chiến bắt đầu. Hỡi khổng lồ sắt, không cần giữ sức.”

Người phụ nữ lui vào góc phòng sau khi hoàn thành màn nói dài của cô. Mặt cô ấy trông thỏa mãn, hay đúng hơn là, tự hào.

Sau khi người phụ nữ vào trong góc phòng, con golem sắt bắt đầu cử động.

Tôi xuyên kí tự trên trán con golem với súng ma thuật hỏa tốc. Đổi [EMETH] thành [METH] bằng cách phá chữ E. Con golem ngừng di chuyển theo như giai thoại. Vâng, y như giai thoại ở thế giới chúng ta.

Có lẽ không mong đợi điều này kết thúc trong một khắc, người phụ nữ xinh đẹp ở trong góc rơi vào bối rối.

Tôi lơ đi người phụ nữ và đi thẳng tới lối ra.

“Ngươi bất cẩn”

Người phụ nữ xinh đẹp tấn công với một thanh liễu kiếm từ đằng sau trong khi nói độc thoại. Giống như cô ấy dùng loại ma thuật gia cố, đòn đâm của cô ấy nhanh hơn cấp độ cô ấy kể ra.

Trong khi cẩn thận không làm gãy tay người phụ nữ, tôi chặn thanh kiếm.

“Nói mới nghĩ, loại phần thưởng nào đưa cho người chiến thắng?”

“…Tôi?”

Cô nghiêng đầu cô như trước, và nói sau khi đắn đo một chút. Tại sao đó lại là câu hỏi.

Rõ ràng cô ấy không chuẩn bị bất kì phần thưởng nào từ khi cô ấy không nghĩ rằng tôi sẽ thắng.

Tôi làm cô ấy ngất, và lấy thanh liễu kiếm như phần thưởng. Do thiết kế chuôi nó khá dễ thương, tôi sẽ đưa nó cho Lulu hay Zena-san như món quà.

Tôi để người phụ nữ lại sàn và tiếp tục tiến lên.

--o0o--

Sau đó, tôi đến tại chủ phòng mà không có bất ki chướng ngại nào đáng kể. Nữa khúc cuối có bẫy, nhưng do mà tôi tránh tất cả chúng với kĩ năng khám phá bẫy, tôi thậm chí còn không biết loại bẫy gì đặt đó.

Tên pháp sư thì ở trong nội khu chủ phòng. Có Mia trên ngai vàng ở đó, nhưng cô bé hình như vẫn mất ý thức. HP cô bé vẫn còn đầy, nhưng thể lực cô bé chỉ còn 30%.

“Ta thực không nghĩ ngươi sẽ đến xa thế này quá nhanh.”

“Là thế sao? Nếu có thể tôi muốn tránh đánh nhau và chỉ mang Mia trở lại.”

Tên pháp sư cười.

Tôi tiếp tục bước tới ngai vàng trong khi nói. Tôi không muốn bị ném lại vào trong hồ ngầm nếu tôi lơ là tên pháp sư.

“Bất khả thì, điều đó bất khả thi. Ngươi đã chứng tỏ tư cách bằng cách đánh bại khổng lồ sắt.”

Màn diễn độc thoại của tên pháp sư tiếp tục.

“Nhưng mà, danh hiệu ngươi thì không đủ chống lại ta. Ta sẽ lại phải bắt ngươi chiến đấu với kẻ thù ghê gớm, do đó ngươi có thể giành danh hiệu [Anh hùng]. Cho phần thưởng của ngươi, ta sẽ đưa ngươi thánh quang kiếm, Gjallarhorn."

Tên pháp sư kéo ra thanh kiếm trên tay hắn.

AR chỉ ra rằng thanh kiếm đó là một thánh kiếm, Gjallarhorn. Hiệu quả của nó kém hơn so với những thánh kiếm mà tôi có, nhưng những thanh ma kiếm phổ biến không thể so bì với nó được.

Tôi không hiểu ý định thực sự của gã này.

Hắn thực sự muốn tự sát sao?

“Đối thủ ngươi là chúng.”

Bóng tên pháp sư mở rộng ra chính giữa căn phòng khi hắn nói. Rồi sau đó, 3 golem sắt hiện ra từ cái bóng. Hơn thế, năm phụ nữ xinh đẹp bước ra từ cánh cửa cạnh ngai vàng và xếp hàng trước golem. Mặt họ giống y kinh người phụ nữ xinh đẹp lúc nãy, nhưng mà kiểu tóc họ khác nhau, họ có lẽ không cùng một người.

“Nhưng mà, ngươi sẽ bị giết bởi những kẻ thù mạnh như thế này, khi mà danh hiệu [Anh hùng] thì đính kèm với cuộc đấu tranh sống và chết.”

Từ cách nhìn của hắn, cấp của tôi là 10. Nên khả dĩ không thể đánh bại 3 con golem cấp 30.

Tên pháp sư giang tay hướng tới thiên đàng và tiếp tục nói.

“Vì thế, ta sẽ cho mọi người phước lành của thần của ta – Đột phá Giới hạn (Limit Break).”


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 5-12
Advertisement