Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

5-5. Kiến bay (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Game bắn súng đã phổ biến trong một thời gian dài, nhưng tôi không chơi nó. Nhưng mà từ khi việc làm tôi liên quan đến FPS, tôi đã chơi chúng trên trò chơi truyền hình…

--o0o--

Lũ kiến bay thành nhóm 8 con và bắt đầu xông thẳng tới đây.

Tôi chuyền nỏ cho cả 4 người ngoại trừ Lulu vẫn giữ xe, và đưa cho họ thuyết trình đơn giản cách thức hoạt động.

Dùng cái lẫy để giữ dây, sau đó đặt nỏ tiễn vào rãnh và kéo cò. Nếu bạn không nghĩ đến trúng phần nào đó mục tiêu, thì nó thực khá đơn giản.

“Vào tư thế… Bắn!”

Theo hiệu lệnh tôi, nỏ tiễn bay đi. Mục tiêu là đám lúc nhúc ập đến.

Ba con kiến bị bắn hạ. Sau khi lắp tiễn nỏ kế tiếp, chúng tôi bắn lại. Lần này chúng tôi trúng hai.

Chúng tôi không làm nó trong loạt kế, nhưng Arisa phóng Sóng Xung Kích mà chúng tôi đã sắp xếp trước, và bắn hạ ba con còn lại.

Vì nhóm kế thì đến gần hơn nhóm trước đó, sau khi bắn loạt nỏ tiễn, chúng tôi đã giảm số lượng chúng với Sóng Xung Kích, rồi thì, hai con kiến còn lại làm mồi cho giáo của Liza và mũi tiễn không cự ly của tôi.

“Chủ nhân, anh có thứ thuốc hồi MP không?”

Tôi đưa ba lọ cho Arisa. Sau khi nhận nó, Arisa để một tay lên hông và nốc xuống nước năng lượng trong một hơi.

“Lượt kế nguy hiểm đó.”

Phải, với lượt kế, ba nhóm tấn công cùng lúc. Chúng tôi đã đang bắn nỏ, nhưng không giống như chúng giảm số lượng. Sự thực ơn phước cứu chúng tôi là vẫn còn một số khoảng cách.

“Làm ơn cho phép em dùng Xung Ép Lực (Over Boots). Em có thể phần nào giải quyết phân nữa chúng.”

Giữa cuộc dừng thảo luận của chúng tôi, Arisa nốc thêm lọ thuốc khác.

“Tôi hiểu. Tôi cho phép cô.”

“Cảm ơn, em yêu anh nhiều lắm.”

Làm ơn đừng lập flag kì quặc thế.

Trò đùa nhạt của Arisa có chút ương ngạnh.

“Xung Ép Lực!”

Cùng với Ngôn Lệnh của Arisa, hào quang màu tím nhạt lóe lên.

Cô ấy giữ cây gậy phép dài, và bắt đầu niệm ra miệng.

Hào quang tím đang hình thành số lượng lớn vòng tròn ma thuật giữa trung tâm cây gậy phép dài.

Dm vol2 0505

"■■■ ■■■■■■■ ■■■ ■■■■■ SÓNG XUNG KÍCH!”

Một đợt sóng vô hình đàn áp xuống bầy kiến. Những con kiến bị trúng trực tiếp, khác với những gì diễn ra trước đó, chết trong khi ứa chất dịch cơ thể ra từ đầu chúng. Những con kiến khác bị ảnh hưởng hậu dư chấn cũng đang xoay lảo đảo cho tới khi chúng rớt.

Dù nghĩ Arisa nói là phân nữa, trên thực tế, cả ba nhóm đều trở nên không thế chiến đấu nữa. Như mong chờ từ Đặc Kĩ hả.

Tôi nhẹ nhàng bắt lấy Arisa mất hồn.

“Mắt em vòng vòng~.”

“Xoay vòng xoay vòng vòng~ Nano desu.”

“Có lẽ vì hiệu ứng của ma thuật Arisa, em có chút choáng váng.”

Cả ba hình như không thể đứng vì dưới sự ảnh hưởng. Tôi để Arisa cho Liza, và quyết định dọn dẹp năm con kiến còn lại đến trễ.

Tôi bảo Lulu dừng xe.

“Pochi, Tama, căng dây nỏ.”

"Aye.""Desu."

Hai đứa nhìn như hết hơi, nhưng họ vẫn ráng sức chuẩn bị nỏ.

Những khi tôi bắn nỏ, tôi đổi nó với cái đang chuẩn bị từ Tama và Pochi.

Cảm giác như Nagashino. (med: http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Nagashino )

Sau khi dọn sạch bầy, tôi bắn tại góc nhắm cao bọn kiến đã ngất bằng cách xác nhận vị trí chúng trên rada. Tôi thử bắt chước nhân vật chính từ manga tôi đọc đã lâu, nhưng tôi không nghĩ rằng nó thực sự trúng đích.

Bởi vì không có phạm vi, tôi bắt liên tục tại vị trí liên quan nơi đám đông kẻ địch lúc nhúc trong khi học cách tinh chỉnh. Ngay cả khi độ trúng đích không nhiều hơn 20%, nó cũng chắc đủ.

Vài con kiến bị bắn hạ từ lúc đầu vẫn còn sống, nhưng rốt cuộc bất khả thi để bắn trúng kẻ thù đang ở cách xa 2 km. Tiễn nỏ không chạm được chúng.

--o0o--

Chúng ta đang làm một cuộc nghỉ ngắn để xoa dịu chúng tôi và lũ ngựa.

“Nó thực mệt mỏi nhưng mừng là mọi người đều an toàn.”

“Mệ~” “ỏi nodesu.”

“Arisa vẫn còn chưa dậy, cô ấy ổn chứ?”

“Cô ấy ổn thôi sau một giấc ngủ qua đêm.”

Xem trên AR, thể lực và ma lực đã trở thành 0 của Arisa đang dần phục hồi.

Lulu đang chùi mồ hôi cô ấy với một khăn ướt.

“Liza và mấy cô, làm ơn thu thập ma hạch, ngòi nọc và tuyến độc.”

“Ngòi nọc thì rõ rồi, nhưng em thắc mắc không biết phần nào là tuyến độc.”

Từ khi nó khó giải nghĩa, tôi chứng tỏ nó bằng cách rã một con kiến và cho xem phần nào là tuyến độc.”

“Để ngòi nọc vào túi này và tuyến độc vào thùng chứa này. Nó đủ để thu nhặt 5 mỗi thứ. Làm ơn cẩn thận đừng để dính độc trong khi làm.”

Tôi giao phó xe cho Lulu, trong khi tôi chế luyện vài [Giải độc: Kiến bay] từ tuyến độc như nguyên liệu thô. Một cái của chúng có thể làm 5 chất giải độc.

Tôi hạ “công chúa” mà nón đỏ để lại xe, và đặt xuống bên cạnh tôi trong khi tôi chế luyện. Tôi có thể đặt cô ấy trên nền đất, nhưng thì nó giống như xâm hại một đứa trẻ nên tôi trải một tấm chăn trên đất cho cô ấy.

“Chủ nhân, Arisa tỉnh rồi.”

“Đợi, không~ Không phải tôi bảo cô nên nói [Arisa vẫn chưa tỉnh] với chủ nhân, và hướng dẫn anh ấy đưa tôi thuốc hồi phục MP bằng miệng sao~.”

Nó đúng thực là Arisa, nhưng con bé đang làm gì khi phô bày ý định xấu xa thế.

Từ khi cô bé làm hết mình hôm nay, hãy tha thứ cho nó chỉ với một cái búng trán thôi.

Arisa đến từ bên trong xe trong khi mượn vai Lulu. Cô ấy mở tay và nói, “Giúp em xuống”, nên tôi giúp cô bé xuống.

Đủ chắc chắn, con bé bám chặt cổ tôi khi cô bé được đưa xuống – Đó chỉ là mồi nhử, đích nhắm thực của con bé là hôn tôi.

Tôi xoay sở thành công né con bé trong khi đứng vững trên đất, và sau đó búng trán kiểu α. Không hề có ý nghĩa gì về α.

“Auu, tình yêu đau thực.”

“Rồi rồi, tôi cũng yêu cô Arisa.”

Nhìn lại xe, Lulu cũng e thẹn chìa tay cô ra. Cô ấy có lẽ cảm hứng vì Arisa.

Vì Lulu hiếm khi biểu lộ mặt nũng nịu của cô ấy, tôi nhẹ nhàng giữ cô ấy xuống. Tất nhiên tôi không ôm chặt cô ấy.

Nhưng mà, tôi sẽ thích cô ngừng nhìn tôi quá thẹn thùng đến thế. Tôi có cảm giác tôi sẽ quên đi khác biệt tuổi tác mất. (med: nhào vô hay sao?)

“Mà nói này, đây là gì? Cô ấy là thứ anh nhận từ chuột-tan sao?”

Chuột-tan… cô bé chỉ nón đỏ chứ nhỉ. Nó là tên khá dễ thương. (med: romaji: Nezu-tan)

“Nón đỏ nói cô ấy là một công chúa.”

“Ồ, anh nói một công chúa! Nghĩ thì dù anh đã có những người đẹp từ các chủng tộc khác nhau đang chờ anh, giờ anh còn muốn thâu nạp cả công chúa chuột vào trong hậu cung của anh! Tại sao mọi đàn ông đều vậy cả!”

Con bé thực bốc mùi kịch sĩ.

“C, chủ nhân…”

Hở? Từ lúc nào mà Lulu thực coi những lời Arisa nói là nghiêm túc vậy?

“E, em sẽ gắng hết sức mình để đạt yêu cầu của anh.”

“Rồi, rồi, cô rất đáng yêu Lulu. Nhưng hãy nói về điều kiện đó sau 5 năm nữa khi cô chuẩn mình như một người phụ nữ nhé.”

Sự căng thẳng của Lulu thực lạ, tôi tự hỏi nó có phải là hiệu ứng sau trận chiến. Tôi đã vô tình đáp lời cô giống như nói chuyện với Arisa.

Lulu đặt cả hai tay lên má, và đang uốn éo cơ thể cô. Nó dễ thương thật, nhưng tôi nên làm gì giờ.

“Chúng em~” “về~”

“Chúng em đã về, thưa chủ nhân.”

Cả ba quay lại thật đúng lúc. Có 5 tuyến độc bên trong thùng chứa. Ma hạch cũng đầy trong túi. Và-

“Sao có nhiều ngòi nọc thế?

“Vâng, chủ nhân nói rằng thu thập 5 chúng là đủ, nhưng em tự hỏi nếu có thể làm giáo dùng một lần từ chúng không nên em thu nhặt nhiều hơn.”

“Tôi hiểu rồi, sẽ làm nó lần kế.”

“Vâng! Cám ơn chủ nhân nhiều ạ.”

Tôi giống như sẽ quên điều này, nên tôi làm một ghi nhớ. Nếu tôi quên loại lời hứa này, nó sẽ dần dần làm xấu đi mối quan hệ của chúng tôi.

Còn nữa, Pochi và Tama đã thu thập mấy phần trang bị của nón đỏ và kị binh chuột. Không còn xác thừa lại, và áo giáp mặc bởi kị binh chuột ngoài nón ra thì bị hư hại nên hai đứa để chúng lại. Ngoài ra, tôi quên khuất về thu lại tiễn nỏ, nhưng hình như chúng đã thu lại hết tiễn ngoài mấy cái hỏng.

Liza than thở rất nhiều về sự thực không còn mẩu thịt nào của heo rừng cả.

Cô “công chúa” được giao phó bởi nón đỏ vẫn chưa thức tỉnh.

Khi mà quái thú có khả năng tụ lại vì phần còn lại của lũ kiến, chúng tôi tiến tới trước vài km trên xe.

Điểm cắm trại là khoảng không mở gần bên một ao nước nhỏ. Lulu thì thực sự sợ mấy nơi không có lấy một cái ao. Nó có lẽ là chấn thương tâm lý nào đó.

--o0o--

Sau khi tôi xong việc chăm sóc lũ ngựa, tôi đọc sách trong khi uống trà mang ra bởi Lulu trong khoảng nghỉ nấu nướng của cô ấy.

Tôi đọc lướt qua tạp chí du lịch tôi mua khi đó bằng cách mở chúng trong Menu.

Mà tôi không muốn trông mình già đi do tuổi tác, tôi mở sách giới thiệu ma thuật đời sống thênh thang để biến khung cảnh thành kiểu tự đắc.

Có lẽ tốt hơn nên đọc sách kiểu bình thường, nhưng nó nhiều tiện lợi hơn khi xài Menu bởi vì tôi có thể làm ghi chú và tìm kiếm thứ tương tự.

Tôi bắt đầu ngửi thấy một mùi thơm ngon từ bữa ăn tối Liza và Lulu đang nấu. Họ đang làm súp đậu cho bữa tối hôm nay theo yêu cầu của tôi.

"Oo ~ i" "Con mồi ~" "Chúng em đã bắt được nó nodesu ~"

Ba cô gái đi săn đã trở lại. Tôi hy vọng rằng họ không mang thần tiên hay thứ gì đó nữa~

Tôi lật sách về một phía và nhìn hướng giọng nói. Với Arisa dẫn đầu, Tama và Pochi đang giữ một con heo rừng hoang-Tất nhiên, nó là loại bốn chân-chỏng lên cao.

Dường như là nó cũng săn lũ kiến đã ngất vì Sóng xung kích trên vùng còn lại của lũ kiến.

“Chủ nhân, xin thử cái này.”

Lulu mang tới một cái bát nhỏ với súp bên trong.

Arisa nói “Sao chỉ có chủ nhân, bất côn~g”, nhưng cô bé mất đi hứng thú khi được bảo rằng nó chỉ là súp đậu rồi đi đến phân rã con heo cùng Liza.

Tôi nếm nó. Yup, vị nó thật ngon lành nhờ hạt tiêu tôi mua từ nhà hàng cao cấp.

“Nó ngon lắm, tôi sẽ tận hưởng bữa tối này.”

“Vâng! Em sẽ chăm chỉ để giúp sức.”

Biểu cảm của Lulu ngày càng trở nên tự nhiên hơn.

Tôi cảm thấy ấm cúng và dễ chịu, nhưng “công chúa” người chuột bên cạnh tôi đã tỉnh.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 5-6
Advertisement