Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

6-22. Trận chiến ở Thành phố Muno (1) (Chưa edit)[]

Satou đây. Họ nói rằng hình phạt cho việc vi phạm luật giao thông thì nhẹ, nhưng ở đây, tình cảnh dường như nghiêng về phía ngược lại ngoài dự liệu.

Tôi sẽ để tâm giữ mình an toàn trong khi lái xe.

--0o0o0--

Hai xe ngựa kéo đến từ nam tước để đón chúng tôi. Mỗi trong chúng đều là xe hai ghế ngồi. Cánh cửa khắc chạm nổi mà trông kiểu dáng sẽ làm quí tộc hạnh phúc, và cũng được trang hoàng bằng những viên đá vàng trông như châu báu.

Vợ chồng Toruma chia xe với tụi tôi.

Tôi đã biết về nó từ việc kiểm tra sơ bộ, nhưng thành phố này quá vắng vẻ. Dù độ rộng của nó gần gấp hai lần thành phố Seryuu, dân số chỉ tầm khoảng 1/6 của nó. Nhà thì xếp theo hàng lối khi chúng tôi rời cổng, nhưng giữa đường, hàng loạt lô đất trống phủ cỏ dại mở ra.

“Có rất nhiều đất trống hử.”

“Thưa cậu, cậu có quen với sự kiện cách đây 20 năm không.”

“Phải rồi, dù tôi không biết có bao nhiêu phần sự thực, tôi đã nghe tin đồn chung chung.”

“Hầu hết chúng có lẽ là sự thật. Đất trống nhiều là kết quả của việc quân đội nhà vua đốt thành phố để tiêu diệt diệt nhiều tử thi tấn công.”

Người đánh xe trả lời câu hỏi tôi trong khi mặt hướng tới con đường. Giọng ông ta to rõ, không hề mất đi trong tiếng ồn của xe.

“Quân đội nhà vua?”

“Phải, sau khi tử thi đoàn dấy lên sự báo thù của chúng bằng cách giết toàn bộ dòng dõi quí tộc cũ, chúng vẫn còn ở lại trong thành phố mà không di chuyển. Nên đức vua muốn làm gì đó trước khi chúng có động tĩnh. Dân thường chết từ trận hỏa hoạn do quân đội gây ra còn hơn gấp vài lần so với lũ tử thi vì họ sẽ không bị tấn công bởi tử thi nếu họ ở lại trong nhà.”

Ít ra thì phải, “Đốt lửa sau khi mấy người sơ tán những thường dân chứ.”, hay chả lẽ họ không biết tình hình thực tế?

“Bởi vì đó mà, có rất nhiều người rời khỏi lãnh thổ. Bây giờ thì, còn không tới 20% ở lại so với dân số từ 20 năm trước.”

“Thật tốt khi thành phố này không biến mất thậm chí sau vụ đó.”

“Đó là vì thành phố này có một bức tường bảo vệ nó. Bức tường được làm từ thời tổ tiên đức vua và tăng cường với ma thuật vững chắc, cho dù quái vật tấn công, nó cũng sẽ không xê dịch một ly. Một thành phố đơn giản không được làm ở vị trí khác nếu không phải bởi một quí tộc cao đẳng.”

Tôi hiểu rồi, không ngạc nhiên khi bức tường trông tráng lệ bất chấp lãnh thổ nghèo nàn.

--o0o0o--

Tôi nghe âm thanh va đụng và tiếng người hét phía trước xe. Sau một chút dừng, cái xe của tụi tôi lắc một chút như thể cán qua thứ gì.

“Thưa cậu, và cô, tôi xin lỗi vì xe lắc. Mấy bọn nghèo đang nhảy vào chặn đường “Ngừng một lúc”.”

Arisa ra lệnh ngay khi cô bé chặn lời bào chữa của người đánh xe. Như hi vọng về một cô công chúa, cô bé đã quen lời ra lệnh. Suy nghĩ của người lái xe bị dừng lại theo lệnh Arisa. Chiếc xe ngựa đã cán qua một cô gái nhỏ.

Tôi nhảy ra khỏi xe và chạy tới cô gái. HP cô gái đang giảm rất nhanh chóng.

“Tránh đường!”

Thực phiền toái để đi xuyên đám đông đang bu quanh cô gái bằng động tác chân của tôi. Nhưng mà, tôi đã xoay sở kịp thời.

Tôi lấy ra một bình thuốc ma thuật từ túi trong khi ngồi bên cạnh cô gái và cho cô ấy uống. Dường như cô ấy đã ngất, hô hấp của cô đã dừng. Thuốc trào ra từ miệng cô bởi vì đó. HP cô dừng giảm trong một lúc, có lẽ vì cô đã uống được chút ít nó.

Tôi muốn nhấn ngực cô gái để làm hô hấp nhân tạo, nhưng có lẽ vì bị tông bởi xe, ngực cô gái lỏm xuống. Không thể thế này được.

Tôi lấy ra bình thuốc khác từ túi, và truyền nó cho cô gái từ miệng sang miệng.

Có lẽ do hiệu dụng yếu mà thanh HP cô gái hơi dao động chút, sau đó bắt đầu giảm từng chút một.

Mặc dù Ossan từng bị đâm bởi một thanh kiếm cũng được cứu, nó vẫn không tốt với cô gái này. Hay có lẽ tổn thương cứ tiếp diễn vì xương sườn gãy đâm vào cô.

Tôi có nên dùng thuốc không rõ hiệu quả trong kho chứa cho dù biết mối nguy cơ?

Arisa cuối cùng cũng tới chụp lấy cây gậy ngắn từ eo tôi.

“Cho em mượn cây gậy, ■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■ Quang pháp Trị liệu - Light Healing"

Đó là ma thuật trị liệu từ ánh sáng hử. Arisa làm tốt lắm.

Nhưng mà, nó chỉ cứu trợ nhất thời.

“Không tốt, chỉ với ma thuật quang trị liệu thì không đủ.”

“Chúng ta nên đem cô ấy tới tu sĩ đền thờ.”

Mọi người xung quanh chúng tôi phủ nhận mấy lời đó.

“Không có tu sĩ nào có thể dùng thánh ma thuật trong thành phố cả. Mọi người đều bị bắt sau khi họ bị buộc tội danh như tham nhũng và bị bỏ tù rồi.”

“Dù sao thì, cô ấy không thể được cứu với từng ấy vết thương. Hãy để cô ấy đi mà không chịu đựng nữa.”

Không chỉ ngực cô bị lún sâu, cánh tay cô cũng cong bất thường. Sức mạnh thể chất của cô đã bắt đầu dao động và rớt chậm rãi. HP cô đã còn ít hơn 10%.

Khi tôi định đưa thuốc với hiệu dụng không rõ còn tốt hơn để cô ấy chết, cảnh tôi làm thuốc lóe lên trong tâm trí.

Sự khác biệt giữa thuốc thường và thuốc ma thuật là chất phản ứng và sự hiện diện của ma lực.

Chất phản ứng chỉ là thứ kết hợp ma lực cùng với thuốc.

Thế thì, hiệu dụng tức thời của thuốc là bởi vì có sự tồn tại của ma lực.

Tôi đặt thuốc ma thuật vào miệng lần nữa. Và trước khi cho cô gái uống, tôi điều ma lực vào bình thuốc. Tôi có kĩ năng cho việc cấp ma thuật, tôi ắt hẳn dùng được nó.

Tôi đổ vào nó gấp ba lần lượng ma lực thường dùng làm bình thuốc nước ma thuật thông thường.

“C…chờ xíu, đó là loại kĩ năng gì, anh đang sáng lên kìa biết chưa.”

Tôi bị quấy rầy bởi những gì Arisa đang nói nhưng hãy nghĩ về nó sau đã. Tôi để cô gái uống bình thuốc ma thuật tăng cường từ đường truyền miệng.

Lập tức sau khi cô gái uống nó, cơ thể cô phủ hào quang đỏ, nhưng nó sớm biến mất như thể chìm vào.

Cô gái không hồi phục hoàn toàn, nhưng nó đã hiệu quả. Ngực lún và cánh tay gãy của cô ấy đang được hồi phục. HP cô dừng ở khoảng 40%, nhưng nó không giảm xuống khi tôi xem chừng nó một chút.

>Nhận được kĩ năng Ma thuật trị liệu.

>Nhận được danh hiệu Thầy thuốc.

>Nhận được danh hiệu Đặc trị sư - Healing Specialist.

>Nhận được danh hiệu Thánh nhân - Saint.

--o0o0o--

“Anh vừa cứu onee-chan?”

“Phải, cô ấy giờ ổn rồi.”

“Chao ôi, pháp sư-sama vĩ đại thật. Em không tin nổi loại vết thương trầm trọng này có thể chữa lành.”

Tôi đưa lọ thuốc khác cho cô gái nhỏ đang nhìn vết thương của chị cô gái nhỏ, cô bé đang bám vào cô ấy.

“Nếu cô ấy không tỉnh sau 1-2 giờ nữa, đưa cô ấy thuốc này.”

“Ừ, em hiểu rồi.”

Một thiếu phụ lớn dường như là người quen cô gái nhỏ nói với tôi trong khi nhìn băn khoăn.

“Pháp sư-sama, cảm ơn cậu rất nhiều. Nhưng mà, hạ dân như chúng tôi không thể đáp trả cậu lại gì cả.”

“Đó là do xe tôi cán qua người cô gái. Tôi không trông mong đền bù gì. Thay vào đó, cô gái mới nên là người tìm sự bồi thường chứ.”

Tôi đổi đề tài do có vẻ như nó lái vào vụ bán mình lần nữa.

Nhưng mà, cảm xúc của thiếu phụ lớn tuổi thì tệ.

“Chúng tôi đâu thể đòi bồi thường. Sau cùng việc cô gái này đã làm là tội danh vì đã làm cản đường xe của quí tộc.”

“Đúng đó thưa cậu, cho dù cậu cứu cô ấy bây giờ, cô ấy sẽ bị bắt bởi lính để trở thành nô lệ hay bị treo cổ.”

Người đánh xe tiếp thêm lời thiếu phụ.

Nè nè thế giới huyễn tưởng ơi, thế chẳng phải quá khắt khe rồi sao.

Tôi đã cứu được cô ấy sau rất nhiều nỗ lực. Tôi sẽ cứu cô ấy bằng bất kì giá nào cho dù chỉ để tự thỏa mãn chính mình.

Nếu được cứu mà cô ấy thành nô lệ hay bị xử tử, thì cũng như cô gái ấy không được cứu mà thôi.

Đám đông chung quanh hình như dù sao cũng là đồng minh với cô gái, kẻ chứng kiến còn lại chỉ là người đánh xe.

Hãy dụ dỗ ông ta cách nào đó.

Ông ta chắc sẽ phản bội tôi sau này bằng cách kể những gì xảy ra đây với Nam tước, nhưng thay vì nghi ngờ mọi thứ, hãy dùng bất cứ phương cách khả quan nào.

“Giờ thì, tôi đã xong việc chăm sóc cô gái tội nghiệp bị xe cán ngang qua. Không nên làm nam tước-sama chờ lâu nữa nên đi thôi.”

Tôi cho người đánh xe bóp chặt 1 đồng bạc trong tay. (hối lộ)

Cô gái đã chết mặc dù được chữa trị. Tên cô gái còn không rõ ràng.

“Đúng đó, ngài. Cô gái bị cán qua thật đáng thương, nhưng dù sao cũng đâu còn cách khác hể.”

Ông này khá tinh ý. Tôi ước chi Toruma ossan học được vài thứ từ ông.

Trông như người đánh xe lái đi với trò hề của việc hối lộ. Cho dù vậy, cái cách hạ mình nói chuyện thay vì cách nói lễ độ trước đó cũng là một phần của trò kịch à?

Đám đông chung quanh cũng tham gia trò kịch bằng cách giả vờ khóc. Xã hội mấy người là cái gì vậy. Em gái nhỏ người không theo kịp câu chuyện trở nên bối rối, nhưng sau khi thiếu phụ thì thầm thứ gì với cô bé, cô bé lập tức hiểu ra.

Chúng tôi trở về xe, và tiến tới lâu đài nam tước tọa lạc nơi nền đất cao.

Lúc này, trận chiến giữa quân đội 1000 người của nam tước và 3000 á quỉ lùn đã bắt đầu.

Ở thời điểm này, dường như quân đội nam tước ưu thế hơn.

>Nhận được kĩ năng Diễn xuất.

>Nhận được kĩ năng Xử trí - Tact

>Nhận được danh hiệu Diễn viên tồi.

>Nhận được danh hiệu Thằng hề.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 6-21♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 6-23
Advertisement