Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

6-30. Trận chiến các cô gái (3) (Chưa edit)[]

+Hiệp sĩ+

“Nè nè, khu rừng chia ra như thế, họ làm quái sao vậy.” (Lính)

“Đội trưởng.” (lính)

“Tôi biết rồi. Này, các anh, theo các quí cô trước khi rừng đóng lại.” (đội trưởng)

"""Đã rõ.""" (lính)

Thuộc cấp của tôi trả lời với tinh thần tốt lời tôi nói.

Tôi từng nghe tin đồn nói rằng người elf có khả năng làm đường tự do trong rừng. Tôi nghĩ rằng đó chỉ là lời ngu ngốc của bọn say, nhưng trông như nó là thực hử. Vừa đúng lúc đây, tôi sẽ dùng nó để len qua đám đông.

Mà, chuyện gì xảy ra với lãnh thổ nam tước Muno vậy? Xem trên nhân dạng đám đông, họ là dân cư thành phố Muno không hề lầm được.

Có bầy quái vật tấn công từ rừng?

Nếu là như thế thì họ nên giam mình trong thành phố thì hơn, thực có chuyện gì vậy.

Với mệnh lệnh từ công tước, tôi đã nghĩ đây là một việc dễ dàng chỉ để gặp vài người cháu, nhưng cảm giác như đã thành một cuộc dạo chơi quân đội không tưởng được.

+Tama+

Nyu!

Đường bật ra từ rừng~?

Giống như là bí thuật người elf vậy, tôi phải nhờ Mia dạy tôi lần kế.

Tôi sẽ bắt được rất nhiều mồi vô tư~♪

Khi tôi đứng trên ngựa nhảy nhót, “Nguy hiểm, ngồi xuống mau.”, tôi bị mắng bởi Liza.

Lẽ nào Liza có thể thấy đằng sau lưng~?

Hả?

Đằng trước, ở phía đối diện rừng, tôi có thể thấy người tối đằng sau những người đang chạy trên đường lộ?

A, một bà lão ngã rồi.

Thứ như con khỉ màu tối nhe răng nó, đang bắt nạt bà lão.

Đừng có bắt nạt bà ấy.

Tôi ném một hòn đá từ trên con ngựa.

Chết rồi, đầu người tối mất tiêu.

Chủ nhân sẽ mắng tôi chăng?

Máu xanh tuôn ra từ người tối, trông như nó là quái vật.

Hú vía~

+Liza+

“Mia, ra đường lộ.” (Liza)

“Hiểu.” (Mia)

Mia kết nối con đường tới đường lộ.

Tôi muốn nhanh tới nơi chủ nhân, nhưng tôi không hề muốn trình diện mình trước chủ nhân sau khi đã bỏ rơi những người cùng tộc với chủ nhân.

Chủ nhân thậm chí còn nhân từ với cướp cạn. Anh ấy chắc có lẽ không bỏ rơi người vô tội.

Tôi thêm ma lực vào ma giáo. Sau khi chủ nhân luyện lại nó, cảm giác như nó là cánh tay kéo dài của tôi. Như từng thần kinh tôi kết nối nó tới tận đầu mũi, tôi có thể vung nó ung dung.

“Khi ta đã cầm giáo này, ta sẽ không để các ngươi qua.” (Liza)

Một tiểu tốt mà đã vượt qua bởi chân nhanh của nó bị xử ý bởi Tama. Tôi để phía đó cho cô bé.

Kẻ địch là bầy zombie.

“Mia, cung tên chẳng ăn thua với thứ này đâu. Hỗ trợ tôi bằng ma thuật.” (Liza)

“Nn.”

Ngọn ma giáo giết zombie tràn ngập trong đám như gặt hái chúng. Thông thường, đây không phải là cách bạn dùng giáo, nhưng ngờ hiệu dụng lưỡi ma thuật đã tích tụ khi ma giáo được truyền ma lực như những gì chủ nhân đã dạy tôi, tôi có thể cắt chúng như thể chúng là cây khô.

Nếu là ngọn giáo bình thường, loại vận dụng bất cẩn này sẽ làm nó gãy sau một thời gian dài.

“Chúng tôi giúp đây, nee-san tộc vảy.” (lính)

Trông như kị binh đang theo chúng tôi từ đằng sau cũng gia nhập trận chiến.

Không sao hết miễn là họ đừng ngáng chân…

+Karina+

Nắm đấm tôi dừng lại trước khi trúng Ishizuchi-san.

“Raka-san, sao ông cản tôi?” (Karina)

“Karina-dono, nó là một đòn tấn công ma thuật của quỉ. Mau lấy lại giác quan cô đi.” (Raka)

Khi ma cụ Raka-san sáng xanh lam, thù hằn trong tôi bay biến như được gột rửa.

Bên cạnh tôi, vẻ như khổng lồ cây trẻ và ngài Zotor cũng bị ảnh hưởng ma thuật.

Những khổng lồ bị ảnh hưởng ma thuật đang đè nhấn khổng lồ khác.

Ngài Zotor thì hung hăng thô bạo trong khi bị nắm lật ngược bằng chân.

Tôi có chút thất vọng.

“Ishizuchi-dono, đánh vào bên trái phía trước.” (Raka)

『Hiểu』

Ishizuhi-san đánh một cái cây khô gần bên.

Thực ngạc nhiên.

Vài người tối màu có cánh dơi nổi ra từ nơi lẽ ra rỗng không. Sau này khi tôi hỏi Raka-san, chẳng phải quỉ tàng hình, mà là chúng giả mạo như những cái cây. Có vẻ như đó gọi là bắt chước. Chúng như côn trùng vậy desuwa.

“Kuhahaha, tiểu thư trẻ, có vẻ như thứ không thể tin nổi tiếp viện cho cô” (Quỉ)

Giữa chừng câu nói con quỉ, BAM, cùng với âm thanh, con quỉ bị gửi bay đi ra ngoài rừng.

Khổng lồ rất thiếu nhẫn nại. Một nữ khổng lồ bên cạnh Ishizuchi-san đánh và gửi tất cả quỉ tối bay đi bằng một cái chùy ngoại cỡ. Hệt như tiều phu beskyuu* trong các chuyện dân gian. (med: ai tìm đx nghĩa chỗ này xin chỉ giáo)

Hầu hết lũ quỉ đều thành thứ vô nghĩa màu tối sau đòn đánh, nhưng một trong chúng hồi phục và đứng yên trong không khí.

“Đó là cơ thể thật, Ishizuchi-san, ra tay!” (Karina)

『Được』

Nhưng mà, tình hình tiến triển ngay trước khi Ishizuchi-san cử động.

Nhiều ánh sáng đến từ đâu không rõ bao quanh và quấn quít quanh con quỉ. Trông rất đẹp, dù ấn tượng tôi lẽ ra không thích hợp.

“Vô lý, đó tuyệt không thể.” (Raka)

“Raka-san, chuyện gì xảy ra thế?” (Karina)

“Đó là một ma thuật cấp chiến lược thuộc về thuật pháp cao cấp Karina-dono, có ai là pháp sư đặc biệt phục vụ nam tước không?” (Raka)

“Không có, chỉ có một người có thể dùng ma thuật trung cấp, nhưng chẳng ai có thể dùng cấp độ cao cấp cả.” (Karina)

Từ phía đối diện ánh sáng nhấp nháy, một ánh sáng lam chói lóa trong một khoảnh khắc. Rồi nó lập tức biến mất tới đường chân trời trong khi vẽ vết tích ánh sáng xanh dương.

Và thì, con quỉ mà ở trong ánh sáng lấp lánh đã mất tích.

“Nó chạy rồi sao?” (Karina)

“Không phải thế.” (Raka)

Raka-san trả lời với một giọng như nghẹn.

“Không phải sao?” (Karina)

“Con quỉ đã bị hủy diệt. Không đúng, nó bị hủy diệt từ đòn tấn công từ thánh kiếm vừa nãy. Vô lý, không thể tin nổi.” (Raka)

Thánh kiếm?

Cuối cùng thanh kiếm của kẻ mạo nhận đó thiệt là thánh kiếm?

Không đúng, không phải khả năng đó. Hoặc có lẽ, anh hùng thực đã tốc lực tới đây?

“Có lẽ nó là anh hùng thực?” (Karina)

“Ta không biết, nhưng vấn đề không là thế, Karina-dono. Tấn công của thánh kiếm khi nãy không bình thường. Đó là một cấm kỹ làm ma cụ điên cuồng bằng cách cung cấp ma lực vượt hạn để nâng sức tấn công của nó. Không thể nghĩ dám vứt bỏ thánh kiếm như thế. Là kẻ nào trên thế giới này.” (Raka)

Tôi bận lòng về thứ thánh kiếm mà Raka-san đã nói, nhưng nhiều hơn là, đó là về anh hùng-sama. Có hai thánh kiếm ở nước này, nhưng chỉ có một anh hùng trên toàn thế giới. Tôi nghĩ quan trọng nhất là biết người dùng thánh kiếm có phải là anh hùng hay không. Tôi thắc mắc không biết anh ta là loại người nào?

“Raka-san thấy nó không?” (Karina)

“Xa quá để sức mạnh nhìn thấu có thể chạm tới, nhưng dường như là một người đeo mặt nạ bạc. Hơn nữa, anh ta có một cây kiếm vàng, có lẽ đó là một thánh kiếm.” (Raka)

Kẻ mạo nhân đó không đeo thứ gì như mặt nạ bạc. Hơn nữa, thanh kiếm mà anh ta cho thấy thoát ra ánh sáng xanh mà không có cảm giác huyền bí chi. Đó là một cảm giác mơ hồ nên tôi đã bị lừa, nhưng thanh kiếm đó không thể nào là xoáy kiếm Gjallarhorn. Nếu nó là thanh kiếm ấy, tôi đã dễ nói chuyện hơn suốt ba ngày vừa rồi bạn biết đấy?

“Raka-san, hãy tìm nhân dạng thực của anh ta!” (Karina)

“Chờ đã, Karina-dono. Đầu tiên, chúng ta phải diệt trừ zombie đã tràn ra ngoài chu vi thành phố đã.” (Raka)

『Đừng bận tâm, chúng ta không còn nghĩa vụ nữa sau khi con quỉ bị diệt. Cô có thể để zombie thừa thãi cho chúng ta và hiệp sĩ.』

Tôi tận dụng giúp đỡ của Ishizuchi-san và được ông ta để tôi xuống tường bên ngoài thành phố.

Nhưng mà, liệu có thánh kiếm với lưỡi bằng vàng không?

+Hiệp sĩ+

“Nè, cây giáo của tộc vảy nhân đó thiệt lợi hại, quỉ quái thế nhỉ?” (Lính 1)

“Thực kinh ngạc hễ, dù cho cách nó dùng như một cây rìu hơn là giáo. Hơn nữa, ánh sáng lưỡi nó phát ra là ma thuật.” (lính 2)

“Uhhya~, giống như hộ vệ thủ đô công tước hở.” (lính 3)

“Không chỉ vậy, nhìn con ngựa của người nhỏ ấy kìa. Đó là gì? Cô nhỏ đó ném đá luôn trúng mục tiêu dù đang đứng trên yên, và con ngựa đang chuyển mình đến gần zombie và đá chúng.” (lính 1)

“Ngựa chiến bình thường chẳng thế sao?” (lính 2)

“Không đời nào cái con mập địch đó là ngựa chiến đúng chưa? Chủng Gontsu đó chỉ dùng kéo xe cậu rõ mà?” (lính 1)

“Oy, đây không phải lúc lơ là, thứ gì thực nguy hiểm đang xuất hiện từ dưới.” (đội trưởng)

Thuộc hạ tôi rõ ràng đang tiêu diệt zombie ngay cả khi họ đang cười đùa, nhưng chúng tôi nên chuẩn bị tinh thần từ khi một kẻ địch nguy hiểm vừa ló mặt.

Nếu tôi nhớ đúng, đó gọi là hydra (rắn nhiều đầu). Do nó trông như zombie, nên thật hay vì nó không dùng hơi thở.

“Donovan, hơi thở chắc sẽ có, xin dùng Khiên Khí-Air Shield nếu nó tới.” (đội trưởng)

“Hiểu rõ, dù tôi phải nói rằng nó chỉ là biện pháp tạm thời chống lại hơi thở.” (Donovan)

“Tôi không cần biết, còn tốt hơn không có gì.” (đội trưởng)

+Mia+

Mồ! chúng rốt cuộc có bao nhiêu vậy? Dù Liza và các kị binh đã diệt khoảng 100 con, chúng vẫn tiến đến. Chúng thực sự tiến đến.

"■■■ ■ ■■ ■■■ Màn nước-Water Screen" (Mia)

Nguy hiểm. Cực kì nguy hiểm.

Đằng sau zombie, một con rắn với rất nhiều đầu thở ra lửa. Kinh ngạc, tôi thiệt sự kinh ngạc đấy.

Nhưng, nhưng, tôi đã xuất sắc ngăn nó với màn nước. Ngăn thôi bạn biết chưa. Nó sẽ vỡ nếu tôi phòng ngự trực diện, nên tôi chỉ đỡ gạt nó đi một chút. Tôi nghĩ ra nó khi tôi thấy Pochi và Tama gạt giáo của Liza. Tôi chỉ vừa đưa nó sử dụng vào thực tế bạn biết đấy?

+Hiệp sĩ+

Hơi thở lửa từ hydra phá hủy Khiên Gió của Donovan như vò giấy, nhưng một màn nước dựng lên từ đâu đó và phần trong nước bị đẩy đi.

“Chời ơi chời, lại thua đứa trẻ đằng đó nữa.” (lính)

“Cậu biết đó là người elf mà? Cô ấy đã sống gấp vài lần chúng ta dù trông dáng như thế, cô ấy có lẽ là một tiểu thư đúng nghĩa dù cô ấy nhỏ xíu.” (Donovan)

“Vậy ra cậu không bận tâm vì thua thiệt hử?” (lính)

Ngay cả khi họ đang nói đùa, họ vẫn đá đám zombie giả quỉ lùn đang tấn công từ bên dưới.

Mà nghĩ ma thuật của cô gái đó không dùng vô hạn được. Nó dần bị đẩy lại mỗi khi nhận đòn tấn công. Không còn lựa chọn nào để dùng Búa Khí-Air Hammer của Donovan để bảo đảm khoảng cách trước con hydra.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 6-29♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 6-31
Advertisement