Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

6-9. Dân chúng ở lãnh thổ Muno (1) (Chưa edit)[]

Satou đây. Thật khó khăn khi làm việc cho cấp trên không đủ năng lực. Dù vậy, cấp trên chắc đang nghĩ ngược lại…

Nếu nó chỉ là công việc thì bạn chỉ việc đổi nơi làm, nhưng mà dân chúng trong lãnh thổ không thể làm điều đó.

--o0o--

Chúng tôi vừa vào lãnh thổ Nam tước Muno, nên tôi thực hiện [Thăm dò toàn bản đồ] như thường lệ.

Hình như có một đồn lính ở trên xa chút phía trước. Có 20 binh lính với cấp ở quanh phạm vi 3-7. Ra khỏi nơi đó là địa hình bằng phẳng với nằm rải rác các núi nhỏ và rừng. Khu vực rộng nhất là lãnh địa bá tước Kuhanou. Tuy nhiên, dân số toàn bộ chỉ cỡ 40000, cỡ 1/3 thành phố Seryuu.

Chỉ có một thành phố lớn duy nhất trong lãnh thổ Nam tước, trong khi phần còn lại chỉ là làng nhỏ với ít hơn 1000 người mỗi cái. Thành phố nơi Nam tước sống thì đông dân với 20000 người và hình như được gọi là thành phố Muno.

Trong thành phố Muno , có một con quỉ cấp 30. Ẩn nấp trong thành phố có nghĩa là nó đang làm thứ gì đáng ngờ. Vì nó trông phiền phức, tôi sẽ tránh khỏi nó càng xa càng tốt.

Nhưng mà, Arisa chẳng phải nói rằng quỉ xuyên giới đều ở tầng điều hành sao? Tôi không cho rằng một con điều hành lại ở cấp độ đó. Tôi tự hỏi rằng liệu quỉ vật có thể sinh ra ở thế giới này không?

Kế tiếp, tôi kiểm tra quái vật trong lãnh thổ này. Không có quái vật cấp thấp, nói cách khác, có vài quái vật vượt cấp 10 ở nhiều nơi khác nhau. Thậm chí ngay kề bên, có một con quái vật cấp 24 gọi là Bọ ngựa Chiến đang rình rập.

Hơn nữa, cũng có mấy thứ đặc biêt, mặc dù họ không phải quái vật, trong một khu rừng gần thành phố Muno—một khu vực có đường kính rộng 30 km, với rừng ngạt ngào ngắn nhất là 20 km--có khổng lồ cây ở bên trong. Dù chỉ có 10 khổng lồ cây, người mạnh nhất ở tại cấp 39. Cấp trung bình của họ là 30.

Điểm đáng chú ý là có rất nhiều toán cướp. Dù tôi đã dự liệu trước điều này, hầu hết chúng là nhóm 10-30 người. Đám lớn nhất có khoảng 200 người. Hình như chúng xây căn cứ ở bên ngoài bìa rừng nơi khổng lồ cây sinh sống.

Do có rất nhiều kẻ ngoài vòng pháp luật, xem ra trị an của lãnh thổ này khá tệ.

Tôi muốn làm cuộc đánh vòng lãnh thổ nam tước này, nhưng thế có nghĩa chúng tôi cần vòng quanh để tới vương thành, và nếu chúng tôi làm cuộc vòng dài, thì chúng tôi sẽ vào lãnh thổ Công tước Oyugock. Nó sẽ mất hai tháng ròng. Hơn nữa, theo sách du lịch, nếu chúng tôi mắc vào mùa đông, chúng tôi sẽ không thể di chuyển cho tới sang xuân.

--o0o--

“Chào buổi chiều, anh lính-san, anh không cảm thấy khỏe?”

“Faa, không có gì, tôi không thấy phải cử động hôm nay.”

“Là vậy sao, cảm ơn vì làm việc chăm chỉ.”

“Ừm, cậu có thể qua.”

Người lính nói thể trong khi lười biếng ngồi xuống trước điểm gác quân sự, và để chiếc xe đi qua mà không tra xét gì.

Quần áo anh ta nhếch nhác sờn mòn, một người không thông tin chắc sẽ lầm anh ta là ăn cướp, nhưng anh ta rõ ràng thuộc về quân đội Nam tước Muno.

“Hehehe~ Vùng Buồn chán khá là hữu dụng phải không~.”

“Phải, chúng ta được cứu rồi.”

Arisa hãnh diện nói trong khi tựa vào ghế lái của xe khi nó bắt đầu chạy. Cô còn tu bình hồi phục thể lực vào miệng bao lâu nữa, đó là hành vi xấu biết không?

Người lính trước đó đã uể oải bởi vì Arisa tung ma thuật làm toàn thể lính trong đồn trở nên mệt mỏi. Dù vậy, do nó là buổi sáng, cũng có khả năng cao rằng anh ta sẽ như thế ngay cả khi chúng tôi không dùng ma thuật.

Có lý do tại sao chúng tôi cố ý dùng ma thuật.

Từ kết quả thăm dò ưu tiên của tôi, binh lính trong đồn đó có mấy thứ như [Sát nhân], hay [Cưỡng hiếp] trong Thưởng Phạt của họ, giống y lũ cướp. Tôi hiểu rằng chúng là loại người thích làm gì thì làm.

Tôi vô hiệu hóa chúng trước hơn là bị mắc vào cuộc phản công. Nếu có thể tôi muốn họ không nhận ra chúng tôi dùng ma thuật. Đó là kế sách của tôi, nên Arisa dùng Xung ép lực, kết hợp với Vùng Buồn chán từ đằng xa để làm binh lính trở nên uể oải.

Nếu họ có đồ phát hiện ma thuật thì đó sẽ là vấn đề, nhưng nó trông sẽ phiền hà nhiều hơn nếu chúng tôi vướng vào những gã đó, nên tôi chọn phương pháp rủi ro thấp.

Nó chắc sẽ là vấn đề nếu tôi để đám người xấu như chúng một mình, nhưng mà do Bọ Ngựa Chiến đang tới gần đồn, định mệnh chúng đã an bài.

Tôi xác nhận tình trạng Arisa phòng hờ, nhưng Thưởng Phạt cô bé không đổi.

(med: ngẫm; mấy cái Thưởng Phạt y như bật pk chữ vàng tím đỏ, đập thoải mái chả sợ =)) )

--o0o--

Trưa cùng ngày, khi chúng tôi băng qua trên một con đường gần ngôi làng có dân số 300 người, chúng tôi bị gọi bởi một người đàn ông ở bên phía đường. Có 3 cô gái mảnh khảnh tuổi thiếu niên bên cạnh ông. Mặc họ khá ổn, nhưng khi mà họ trông mệt mỏi và vô tâm, chúng không hợp với tuổi họ.

“Thưa cậu, sao cậu không mua những cô gái này?”

“Tôi xin lỗi, nhưng tôi không cần nô lệ.”

“Từng người họ chỉ 1 tiền bạc, nếu cậu mang họ tới thành phố lớn họ sẽ bán được giá tốt.”

Người đàn ông đang tiến cử bằng giọng hờ hững.

Ông có lẽ biết rõ họ sẽ cần trả thuế nếu mang nhưng nô lệ này ra khỏi lãnh thổ.

“Chỉ khi không có thuế, hơn thế là, tôi không làm việc mua bán nô lệ.”

“Là thế sao, vậy thì, còn trở thành người hầu hạ của cậu thì sao, chỉ 2 tiền đồng lớn thôi.”

Quá rẻ đó.

Nhưng nghĩ tôi sẽ không mua họ.

“Tôi rất tiếc, nhưng họ không so sánh được.”

Tôi chỉ vào Arisa và Nana đang lộ mặt khi nghe mấy lời, ‘hầu hạ’.

Dù họ đội mũ trùm, vẻ đẹp của họ cũng trông thấy rõ.

Sau khi người đàn ông thấy họ, ông ta từ bỏ.

“Ra là vậy, xin lỗi vì làm cậu mất thời gian.”

“Tôi thích được nói chuyện một chút.”

“Là gì vậy?”

“Có phải ngôi làng ông rơi vào nghèo đói vì mùa vụ xấu?”

“Không phải thế, nó chắc chắn ít ỏi như thường lệ, nhưng chúng tôi không có vụ xấu.”

Vậy thì, có phải thuế cao?

Nếu tình cảnh tiếp tục như vậy và họ liên tục bán người thế này, nhân công chẳng phải dần cạn sạch và ngôi làng sẽ biến mất?

“Dù cho thuế có cao, chúng tôi vẫn xoay sở tới cuối mùa đông với thu hoạch ít ỏi mà chúng tôi có.”

Chả lẽ có vượt chi ngoài kế hoạch.

“Có phải do ăn cướp?”

“Chúng nó là nông dân trước kia, chúng tôi sẽ không bất cẩn đủ để phần tiết kiệm mùa đông của mình bị trộm đi.”

Nông dân sẽ chống trả cho đến chết hả.

“Vậy, có quái vật xuất hiện sao?”

“Nếu xảy ra thế thì chúng tôi thua thôi. Đó là quà chúc mừng đám cưới con gái Nam tước, chúng tôi phải đưa ra 30% tích trữ mùa đông.”

Ông ta thở dài nặng nề khi nói thế.

Nam tước này thật tệ hại. Mặc dù nó có thể là hành động tự tiện của các quan chức thu thuế.

“Các ông không gửi kiến nghị?”

“Nếu chúng tôi làm thế, cả ngôi làng sẽ kết thúc thành nông nô.”

“Điều đó không thể mà.”

“Là sự thực đó, cậu biết làng Tonza không? Mọi người ở đó bị cưỡng ép thành nông nô cả, không còn ai sống ở làng đó nữa.”

Trong một lúc, tôi tưởng rằng ông ta nói về làng Oyu nhưng khi tôi xem trên bản đồ, có một nơi gọi là làng Oyu cách đây cỡ 20 km.

Rõ ràng, không có làng nào gọi là Tonzu, nhưng có một nơi gọi là [Tàn tích làng Tonza]. Chả lẽ Nam tước ở đây là bạo chúa ngốc nghếch trên đỉnh cao?

Vì tôi cảm thấy chút tò mò, tôi hỏi bâng quơ.

“Ông có biết về hôn phu của con gái Nam tước không?”

“Theo câu chuyện người thu thuế, đó là anh hùng-sama.”

Anh hùng?

Tôi tìm xuyên khắp lãnh thổ, nhưng không ai có danh hiệu anh hùng.

Người đàn ông hình như chấp thuận chuyện im lặng của tôi như là một nguyên cớ?

“Đó chắc là một kẻ mạo danh, nhưng người thu thuế thực nói thế. Cậu có thể hỏi trưởng làng nếu cậu muốn.”

“Nếu cô ấy thực sự cưới một anh hùng thực, thì tại sao họ lại làm khổ dân chúng?”

“Hà, một người hạ đẳng không gì khác hơn một công cụ thu thuế mà tôi thì sẽ không biết những người đầu to nghĩ gì.”

Tôi không phủ nhận điều đó.

Nhưng mà, nếu anh ta thực là giống anh hùng, [Một đồ ngốc ngay thẳng nhân từ], như Arisa đã nói, thì chúng tôi có thể chỉ cần hỏi về người con gái là giải quyết được vấn đề này. Nếu tôi không nhầm, anh hùng có sở thích kì quặc chứ nhỉ.

“Tôi muốn hỏi thêm câu nữa, người con gái bao tuổi rồi?”

“Tôi chắc họ là khoảng 19 đến 24 tuổi.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn ông. Nó thường thôi, nhưng đây là đền bù cho cuộc nói chuyện.”

Tôi nói thể trong khi đẩy vài tiền bạc cho người đàn ông rồi đi lại xe.

--o0o--

Arisa bước ra từ chỗ ghế lái.

“Này, anh hình như đã nhận ra.”

“Phải, đó là kẻ mạo danh.”

Phải, người anh hùng mà Arisa bảo tôi, Hayato Masaki có sở thích kì quái. Anh ta là lolicon. Tôi không cho rằng người như thế sẽ lấy một cô gái 19~24 tuổi làm vợ.

Anh ta chắc có thể đổi tính, nhưng anh ta sẽ rung động với các cô gái trợ tá xinh đẹp thay vì đó.

“Tên biến thái chắc được chữa rồi, nhưng Đế quốc Saga sẽ không sai lầm đến mức để anh ta cưới một quí tộc một thời từ nước ngoài đâu.”

Một shotacon như cô chẳng có quyền gọi một lolicon là biến thái đâu.

Để phòng hờ, tôi thử thu hẹp thuật ngữ tìm kiếm để kiểm tra nếu có bất kì anh hùng nào khác ngoài Hayato Masaki.

Một người với danh hiệu [Anh hùng]—không tồn tại.

Một người với kĩ năng [Không rõ]—không tồn tại.

Một người với kĩ năng [Tự chủ thuộc tính]—không tồn tại.

Một người có cấp độ cao hơn cấp 50—không tồn tại.

Không có ai hợp lệ ngoài trừ chúng tôi.

Cũng không ai có khả năng là một người tái sinh hay người dịch chuyển cả.

Đó là một anh hùng giả mạo, hay đó là một anh hùng từ quốc gia khác ngoài lãnh thổ này, tôi tự hỏi đâu là nó.

Tôi đoán đó là một anh hùng giả mạo. Tôi không tránh được cảm giác là con quỉ ở thành phố Muno đứng đằng sau chuyện này.

Nhưng mà, tôi không định can dự vào.

Nó có lẽ là nhẫn tâm, nhưng tôi không muốn cuốn các cô gái vào nguy hiểm nếu tôi thử đi diệt quỉ và anh hùng giả mạo.

Tôi quyết định sẽ truyền tài liệu nặc danh nếu lương tâm tôi bị cắn rứt.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 6-8♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 6-10
Advertisement