Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-25. Đêm chia tay tại Thủ đô công tước (Chưa edit)[]

Satou đây. Xâm nhập vào chốn kẻ thù để cứu bạn bè hay người yêu bị bắt, là một cảnh kinh điển trong bộ phim, nhưng nó không phải thứ thường diễn ra trong đời thực. Tuy nhiên, có vẻ như nó là bình thường ở thế giới khác….

--o0o0o--

“Hulfh, là karaage sa-u-mộ-t-th-ời-gia-n-dà-i.” -Arisa

“Yay~?” “Karaage nano desu~”

Arisa hớn hở khi thấy karaage trên đĩa cô bé.

Cô bé bị cấm ăn thực phẩm chiên ngập từ một tuần trước mà. Tôi quên khuấy về độ tuổi Arisa, nên việc ăn kiêng quá hiệu quả, do đó tôi đổi kế hoạch chỉ cấm con bé quà vặt và ăn nhiều. Tất nhiên, tôi không nói Arisa về tính toán nhầm nhọt đó. Tôi chỉ bảo rằng tôi muốn làm nó thoáng hơn chút.

Phần của Mia là cơm cùng rau luộc nấu với măng. Dù nghĩ măng trông như tre xanh, nó vẫn có thể ăn như măng bình thường. Tôi sẽ thích nó nếu tôi không phải lột vỏ, nhưng nó (măng) chẳng hiền tới cỡ đó.

“Euh? Karaage này là gì vậy? Không phải gà, cũng chẳng phải lợn. Em nghĩ đã ăn trước đây, nhưng chẳng nhớ nổi~” –Arisa

Khi Arisa vẫn còn nhóp nhép một miếng karaage, ba cô gái thú nhân đã hỏi thêm, nên tôi lấy ra karaage [cá voi] từ dụng cụ hâm nóng và để nó lên dĩa lớn.

Tôi có quá chừng, nên cứ ăn nhiều như mấy cô muốn.

Nó đã ngoài tính toán của tôi rất nhiều. Xem xét trên nó đến từ đâu, thì không phải là tôi đâu thể tổ chức đại tiệc thịt ê hề, nhưng nó sẽ là lãng phí.

Nếu mà tôi cơ may được nó sớm chút, tôi đã có thể mang nó tới lãnh thổ nam tước Muno theo đường vận chuyển, nhưng tình hình thực phẩm ở lãnh thổ đã được cải thiện. Hay tôi đoán nên nói là đã được thu xếp thay vì vậy.

Suốt các bữa tiệc trà, các quí phụ chát chít đã nói tôi nghe về những quí tộc nào gặp rắc rối với những nơi mà họ có thể gửi những vật phẩm đó. Nhờ vậy mà, tôi đã thâu tóm được mấy thứ như gạo cũ, cá khô, và rau muối với số lượng lớn một cách rẻ mạt. Chúng hiện thời đang được vận chuyển tới lãnh thổ nam tước Muno. Tôi đã thuê hộ vệ hộ tống chúng vì số lượng tuyệt đối. Do vì họ được giới thiệu bởi tử tước Shimen, một người có ảnh hưởng trong thủ đô, nên chắc họ ắt tin cậy được.

Hãy đổi đề tài.

Trong khi Arisa tiếp tục nhai, cô bé cuối cùng cũng nhớ ra rằng thịt làm từ đâu.

“Em biết rồi, là cá voi đúng chưa!” –Arisa

Không hổ là Arisa.

“Chúng ra cùng thời như bữa ăn trưa Yamatoni, hay Tatsutaage suốt cả quãng thời gian dài~ nhưng, chắc anh làm tốt lắm mới có thứ như thịt cá voi.” –Arisa

“Ờ phải, hàng chỉ vừa đến đúng lúc.” –Satou

Vâng, Arisa không thấy Đại khủng ngư. Vì thế, con bé không nhận ra Đại khủng ngư đó là cá voi. Có câu nói khôn ngoan rằng: ngu si là niềm hạnh phúc.

“Hăm-bơ-gơ là mạnh nhất, nhưng karaage cá voi thậm chí còòn ngon hơn nodesu!” –Pochi (ko edit)

“Ngon lành~.” –Tama

Tama ăn ngấu nghiến karaage trong khi làm ấn tượng kiểu người Nagoya. Tôi mừng đó là chúng thích.

“Chủ nhân, có phải thịt này là thứ khá mắc tiền không? Em cảm thấy sức lực dồn ứ mỗi lần em cắn nó.” Liza

Tôi nghi ngờ đó. Tôi không có trải nghiệm thứ như thế từ khi tôi nếm thức ăn trước đó để thử độc, nhưng chắc đó là cách Liza biểu cảm sự ngon.

“Mỗi miếng cắn~” “Thịt nhảy tưng tưng nano desu.”

Un, Pochi. Tôi biết rồi, đó là cách em thích, nhưng ăn bình thản thôi. Làm ơn đừng nói thứ gì đáng sợ như thịt biết nhảy.

Cô sẽ làm tôi nhớ đến thịt-ăn-thịt-người trong những game hồi xưa.

“Thực sự nó rất ngon. Pochi, Tama, tôi đã để dành karaage đó. Hãy bằng lòng với karaage trên dĩa ở hai tay hai đứa. À, Nana, đừng ăn nó bằng tay không, phải thưởng thức hương vị nhiều nữa. Lulu, đừng có khiêm tốn thế, ăn thêm đi.” –Liza

Và còn Liza nữa, bình tĩnh lại đi.

Mọi người hỏi phần thứ hai quá nhiều, họ không thể nào ăn nó bình tĩnh được. Nó chắc là một lỗi lầm khi lấy karaage ra khỏi ma cụ hâm nóng để trên cái đĩa lớn.

Cơm măng luộc và karaage cá voi diễn ra tốt đẹp với nhau, nhưng tôi nên cấm nó.

“Uuu, Satou.” –Mia

Tôi phải hứa với Mia đang hờn dỗi một món ngọt mới, nhưng mà nó đâu tránh được. Tôi nên phát minh thêm nhiều món hơn là chỉ thịt.

Tôi đã nghĩ nên đãi tiểu thư Karina và mấy cô hầu luôn, nhưng họ đã ra ngoài vì lời hứa với cậu em trai.

Chúng tôi lên kế hoạch chia tay thủ đô vào sáng ngày mốt, nên tôi đoán tôi sẽ làm chút tiệc vào tối mai.

--o0o0o--

Ngày cuối của hội đấu giá hắc ám thì bao bọc trong hứng khởi kì quái.

Công chúa vương quốc lụn bại được triễn lãm hôm nay, chắc là lý do đó. Tôi thấy như thế giới này đã đầu độc tôi từng chút khi tôi đã thành người rõ ràng chấp nhận thực tế mọi người bị đem bán như là hàng hóa.

Sảnh đấu giá này lớn như sảnh nhà hát, tầng trệt đầy ghế của những người tố giá thông thường, trong khi tầng hai có chỗ ngồi kiểu-hộp cho quí nhân. Do vì người đại diện từ trước đã đặt cọc một ghế quí nhân cho người coi như là tôi, nên lần này tôi có thể đấu giá vật triển lãm thoải mái. Quả nhiên, người làm việc như đại diện thì luôn chu đáo tử tế. Họ làm tôi lầm tưởng mình là VIP nếu họ cho tôi dịch vụ như thế.

Vật trưng đầu tiên là ma kiếm đúc của tôi, và nó lập tức thắng. Tôi đã thử gom 10 cái một bộ như trò đùa, nhưng tất cả chúng đều bán hết như thế. Người mà mua nó là kế toán quân sự đã yêu cầu nó. Ma kiếm đúc có tên Nanashi khắc tên như trước đây. Kiếm đều là loại một tay chuốt nhọn, mà hầu như hình thức phổ biến ở thủ đô.

Thực sự, không chỉ có 10 ma kiếm đúc, tôi cũng đã rải rác 10 cái khác trưng bày. Không chỉ có kiếm, tôi còn trộn ma kích trong số chúng. Tôi thêm chúng vào khi mà người này đã thua đấu giá trước với vị kế toán quân sự. Tôi cũng làm gấp ba lần cùng loại thuốc đã triễn lãm ở đây.

Mà do đại diện rất xuất sắc, chúng có lẽ sẽ bán hết sớm.

Có một vật phẩm hiểm có gọi là [Bảo châu chúc phúc–Gift Orb] cũng được triễn lãm.

Vẻ như nó cho người dùng nó một kĩ năng. Cái giờ được trưng bày là [Bảo châu chúc phúc: Hỏa thuật pháp]. Sau vài tranh đấu nảy lửa, nó được bán 200 tiền vàng.

Theo chuyện người đại diện, Bảo Châu Chúc Phúc luôn bán được giá cao. Chúng đến từ thành phố mê cung, và chỉ có 5 của chúng xuất hiện trên thị trường một năm. Và như là Bảo Châu mà không được dùng trong 10 năm sẽ mất hiệu dụng.

Tôi hỏi đại diện xem có bất kì ai có Bảo Châu Niệm Pháp không, nhưng ông ta như là không biết. Hơi phiền phức nếu anh ta nghi ngờ, nên tôi không hỏi [Niệm chú] như là điểm nhấn, tôi đã hỏi 5-6 kĩ năng trộn lẫn.

Vụ đấu giá cho [Động cơ Khí động lực của Tàu bay] thì không ngờ chẳng nổi bật.

Gọi nó là trận-đấu-ấn-định sẽ thực tệ, nhưng dường như nó được thu xếp cho những quí tộc thế lực muốn loại đồ vật này.

Đương nhiên tôi cũng không đấu giá rồi.

Khi tôi ghé thăm nhà chứa tàu bay ở lâu đài công tước, quản đốc mà tôi quen bảo rằng họ sẽ sửa chữa một động cơ khí lực trong một vài ngày, nên hiện thời anh ta đang nghỉ làm. Khá năng gần như là cái này. Tôi sẽ chuẩn bị lên đường ngày mai, nhưng tôi sẽ đến đó và hỏi xem liệu tôi có thể xem những phần mở ra của động cơ hay không.

Thứ mà tôi muốn nhất [Sách nghiên cứu ngôn ngữ cổ] hóa ra là thứ diễn ra ngoài dự liệu của tôi.

Nhưng mà khi tôi nhìn nó, trông như nó là nữa khổ quyển tập. Nó có lẽ thuộc về một người dịch chuyển. Tôi đã nói đại diện là tôi đặt giá tới 40 tiền vàng, nhưng tôi nâng hạn mức cho tới 300 tiền vàng. Với điều này, tôi sẽ khóc nấc nếu quyển tập chứa thứ như là thơ-tự-sáng-tác, hay ghi chú ác cảm.

Cảm ơn vì một gã hoàn toàn tuyệt vọng, giá đã tăng lên rất nhiều. Tôi đã có thể mua nó dễ dàng với chỉ 10 tiền vàng nếu gã không ở đây, nhưng gã lại đặt giá trắng trợn 114 tiền vàng.

Đại diện nói tôi nghe người đấu giá, nên tôi nhìn gã, hóa ra nó lại là người quen. Tên anh hùng đó làm khỉ gì ở đây thế.

Tôi chuẩn bị chính mình để cạnh tranh với anh hùng lần nữa cho vật kế tiếp, [Một Phiến Gỗ Không Rõ], nhưng vì anh ta không đấu giá nó với lý do nào đấy, tôi đã có thể mua [Điện thoại thông minh] với 23 tiền vàng. Tôi chưa từng thấy điện thoại, và nó cũng không có nhà sản xuất quen thuộc, nhưng nó rõ là một điện thoại thông minh. Tôi tự hỏi có phải vì hết pin, điện vẫn không chạy khi tôi ấn nút.

Nó có lẽ là thứ mà người có [Sách Nghiên cứu Cổ ngữ ] đang giữ. Tôi nhờ đại diện xem họ có thể tìm hiểu xem cách mà đấu giá hội có vật này không. Tôi đặt giới hạn tin tức cao nhất tới 10 tiền vàng.

--o0o0o--

Rồi thì, [Công chúa Vươn quốc Lụn bại] được đưa ra. Đó là một cô gái nhỏ 9 tuổi trắng bóc.

Tama đã dễ thương, nhưng cô bé này còn đáng yêu hơn.

Cô ấy là cựu công chúa của tộc người hổ trắng. Làm tôi mới nhớ, vương quốc hổ bị xâm lược bởi vương quốc chồn phải không nhỉ.

Tôi cuối cùng cũng hiểu rồi.

Đây là lý do vì sao vài thú nhân đang tụ tập trong cống ngầm từ một lúc lâu, họ đang định xâm nhập sảnh này. Trông như vài người họ đang chui từ lỗ thông gió. Không có ai canh giữ nơi đó nên họ ổn, nhưng kế hoạch sẽ bay biến nếu bất kì ai thấy họ. Tôi bí mật đẩy lưng một cô gái người sóc vừa mất thăng bằng và sắp sửa té bằng [Tay ma thuật].

Việc đấu giá đang nóng lên, cho tới giờ nó đã được 120 tiền vàng. Cả hai người tố giá đều là con người. Một là quí tộc từ thủ đô, nhưng người khác lại là quí tộc từ một nước tôi chưa từng nghe. Người trước thì dễ hiểu từ cái biểu cảm dâm dục của ông ta, nhưng người sau có mắt đỏ khè thực đáng sợ. Trông như ông ta có vài mối hận thù.

Tôi cảm thấy hiện diện ma lực, nên tôi nhìn xem vị trí nó từ đâu, có một người đàn ông đang xuất ra một quả bóng đen. Rõ ràng, quả bóng đó sẽ xóa đi sự chiếu sáng trong phòng này.

Một tiếng la lên “Bắn!” với một giọng rập khuôn từ hướng lối thoát phía Đông và khói trắng tuôn ra. Trong khi hoảng loạn dựng lên, ánh sáng biến mất, và đội giải cứu mà đã xâm nhập từ đường cống bắt đầu cứu công chúa hổ.

Hay tuyệt~ tôi cảm thấy mình như xem phim vậy.

Vì là họ sẽ bị bao vây bởi lính canh gác, tôi bí mật giúp họ bằng [Tay ma thuật] với sự che chắn của bóng tối. Do tên quí tộc ngoại quốc khi nãy bắt đầu niệm chú Hỏa Đạn, tôi dùng [Tay ma thuật] làm hắn té xỉu vào một cái hũ-trông-vừa-vặn. Thực là gã nguy hiểm.

Tôi đã phát động [Viễn Thính] bên cạnh công chúa hổ, nên tôi có thể nghe nhiều điều.

>Nhận được kĩ năng Tiếng Người Hổ-trắng.

Úi, họ đang thảo luận bằng tiếng mẹ đẻ hử. Tôi thêm chút điểm vào nó. Nó chỉ cần đủ để bổ khuyết các sắc thái nhỏ trong não tôi.

「Công chúa Runya, tôi đến với cô đây.」-Galgaoron

「Galgaoron-sama, tôi tin là anh chắc sẽ đến giúp tôi.」-Runya

「Gal-aniki, chúng ta nhanh trốn thôi.」-A

「Đúng vậy, gác đám chồn lại đi, chúng ta tuyệt đối không thoát nổi nếu bảo vệ công tước đến đâu.」-Galgaoron

「Được rồi, Thoái lui ngay!」-A

「「 Ou! 」」-?!

Do mà giọng nói quen thuộc, tôi nhìn họ trông bóng tối, khuôn mặt họ quả là tôi có nhớ. Đó là anh hổ-trắng-kun và người theo anh ta lúc đó. Dù nghĩ anh ta là người giải cứu một cô gái nhỏ, anh ta cũng đá đứa trẻ con sư-tử-biển hả. Tôi đã định giúp họ trốn thoát, nhưng cảm giác đó hơi biến mất. Tự mình làm tốt phần còn lại đi.

Khi tôi nghe nó sau này, một vài hổ nhân đã mất mạng vì đội truy kích, nhưng hình như công chúa hổ trắng đã an toàn trốn thoát. Tôi không có hứng thú gì với họ, nhưng tôi đã xem bản đồ để tránh liên can, họ đang di chuyển xuyên qua rừng tới vương đô Shiga, không phải nước người hổ. Họ có lẽ đang đến khu tự trị của thú nhân. Vì họ sẽ đi theo hướng ngược nơi chúng tôi sẽ đến, nên chúng tôi sẽ không gặp lại họ.

Thực sự, có một cựu công chúa loài người sẽ được trưng bày sau công chúa hổ trắng.

Tuy nhiên, vì vụ đấu giá bị đình chỉ vì sự náo động này, cô ấy đã được phó thác cho nhà công tước theo đề nghị của ông. Tôi không có chi tiết kín đáo nào, nhưng dường như cô ấy là công chúa ngoài giá thú của vương quốc mà hôn phu của công chúa Menea ở.

Giờ thì, sau khi kiếm được một lượng thu nhập bất bình thường, và lung lay được người cao hơn tôi, hãy làm chuyến dạo mát trong đêm thị thành.

Tôi không có động cơ nào thúc dục, nên nó chỉ đơn giản là tản bộ.

Mặc dù tôi đã quay về với bánh kẹo như đồ lưu niệm, tôi vẫn bị cáo buộc là đi chơi đêm vì lý do nào đó.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-24♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-26
Advertisement