Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

8-4. Huyên náo tại trung tâm (2) (Chưa edit)[]

Satou đây. Anh chị em mà nhìn không giống nhau thì có ở khắp nơi, nhưng cả khi họ được nuôi dạy cùng một môi trường, sự khác biệt vẫn có từ lúc họ sinh ra. Em gái là người muốn vượt qua chị, và chị thì muốn bảo vệ em gái, cảm xúc này sẽ là động lực giúp họ lớn lên.

--o0o0o--

Có một quảng trường ngay trước, là nơi mà lũ trẻ hải cẩu đi tới, hình như những người tình nguyện đang phát chẩn ở đó.

Tất cả đều hay, nhưng mà.

“Xếp hàng ngay ngắn nodesu! Cắt hàng là xấu, nodesu.” –Pochi

“Xếp hàng~ Những người ngốc này~.” -Tama

“N, này Tama-chan!” -Lulu

Vì vài lý do, thân ảnh Pochi và mọi người như là tình nguyện viên đang phát chẩn ở đó.

“Cuối hàng là ở đây! Xếp thành ba hàng trong khi mang bát gỗ.” -Arisa

“Ông kia, tôi sẽ cho ông vào cuối hàng nếu ông cãi nhau.” -Liza

Trông như Arisa và Liza phụ trách việc xếp hàng.

Trẻ con hải cẩu đang xếp hàng theo chỉ dẫn của Arisa. Nana thì định xếp hàng đằng sau chúng, nhưng tôi ngăn cô ấy lại.

“Ây, chủ nhân, việc của Nana là gì vậy?” –Liza

“Chúng tôi giúp mấy đứa trẻ từ một người cọp.” -Satou

“Fuh~n, em tưởng hai người đi vui vẻ ở đâu đó.” –Arisa (med: arisa nói kiểu vui thú, khi nam nữ mới quen say xỉn kéo vào nhà nghỉ chẳng hạn )

Nếu chúng tôi thật sự vui vẻ, Mia sẽ tìm thấy dù tôi ở đâu. Năng lực tìm tôi của Mia có thể được gọi là thần cấp, dù cô bé không nói tôi làm sao.

“Còn về mấy cô, làm sao thành ra giúp đỡ xếp hàng vậy? -Satou

“Giống như chủ nhân vậy. Vài tên lưu manh không biết điều cắt hàng và kiếm chuyện, nên Pochi cảnh báo họ, và rồi thì Liza đàn áp ba tên lưu manh đang điên.” -Arisa

Tôi hiểu rồi. Tôi có thể mường tượng khung cảnh đó phần nào.

“Thế được rồi, nhưng rồi tại sao Lulu đang phân phát thức ăn thế kìa?” –Satou

“Một bà lão cố gắng ngăn bọn lưu manh trước Pochi, nhưng bà ấy bị thương từ chúng.” –Arisa

Vết thương lập tức được chữa lành bởi ma thuật của Mia cùng Arisa, nhưng bà ấy đi về nhà sau khi bị sốc vì bạo lực. Bởi vì đó, họ thiếu tay, và rồi Lulu tình nguyện giúp.

“Sẽ tệ nếu dừng ở giữa chừng, nên chúng ta sẽ giúp họ thêm giờ nữa, có được không? -Satou

“Chắc chắn là vậy rồi.”

Hòa nhập với cư dân địa phương cũng là một trong nét say mê của tham quan du lịch.

Tôi cho là tôi sẽ giúp nấu ăn. Tôi dự định mang Nana theo cùng, nhưng khi mà cô ấy chắc điên lên với lũ trẻ hải cẩu, tôi bỏ lại cô ấy.

“Lulu, có gì cho tôi giúp đỡ không?” –Satou

“A, chủ nhân! Sera-sama, đây là chủ nhân của tôi, Satou Pendragon-sama.” –Lulu

Phải, người ở đó là vật hiến tế của chúa quỉ, miko từ dền Tenion. Sera. Tuy vậy, đi làm công việc một tình nguyện viên sau khi cô ấy vừa bị bắt cóc bởi một tổ chức đáng ngờ thế kia, chẳng lẽ không ai quan tâm về cô ấy?

Không đúng, có một số người của công tước trong đám đông cách xa đây một chút. Cô ấy dùng để lùa đám cá [Đôi cánh tự do] hả.

Để nó qua bên đi, mắt tôi đang hạnh phúc khi cô ấy đứng cạnh Lulu. Họ hoàn toàn hệt như một đội idol.

“Rất vui được gặp anh, Hiệp sĩ Pendragon-sama. Tôi là miko của đền Tenion, Sera—“ –Sera

Dm vol6 008

Có vẻ như cô ấy tiến triển tốt sau khi hồi sinh.

Cô ấy phản xạ chào mừng khi Lulu giới thiệu tôi cho cô ấy, nhưng cô nghiêng đầu vì vài lý do.

“Ừm, chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Tôi xin lỗi, nhưng trí nhớ tôi có chút mơ hồ…” –Sera

Đừng bảo tôi, cô ấy vẫn còn kí ức từ khi cô ấy bị chiếm hữu bởi chúa quỉ. Nó nghe như mấy lời người tình cờ quen nếu bạn chỉ nhìn vào lời nói. Tôi ngừng việc bồn chồn, và làm việc lừa cô ấy.

“Không, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau. Sera-sama.” –Satou

“Tôi tự hỏi có phải vậy không…” –Sera

Bối rối là tốt rồi, nhưng sao cô lại đang chăm chú vào tôi. Khi tôi nhìn người này, làm thế nào mà nhắc tôi nhớ đến công chúa Menea. Tỷ lệ và mặt họ khác nhau, nhưng mà tại sao.

“Sera-sama, mọi người đang mệt vì chờ thức ăn.” –Satou

“Ôi chao, chết tôi rồi.” –Sera

Thật tệ khi để mọi người chờ, nên tôi thúc dục Sera quay lại việc phát chẩn.

Nội dung trong thức ăn trong nồi là súp thủy sản nhìn giống như rong biển, và với bột nhồi có nhân bên trong. Từ những gì tôi thấy, không có đủ người làm bột nhồi (med: k bit đây là há cảo, bánh bao, hay hoành thánh nữa)

“Tôi sẽ giúp.” –Satou

“Không, ổn thôi mà. Tôi không thể để quí tộc-sama làm bẩn tay.” –a

Tôi đề nghị giúp đỡ cho một dì đang nấu ăn, nhưng dì ấy từ chối sau khi lấy làm tiếc. Dùng lời nói lịch sự trong tình thế căng thẳng, thực là một người kì lạ. Lulu, người đang làm việc chia phần, khoe, “Chủ nhân rất giỏi nấu ăn.”, cho Sera đang ở cạnh cô. Có lẽ nào gái đẹp thì hút lẫn nhau?

“Dì ơi, vậy còn giúp cái khác?” –Satou

“Đúng vậy, sẽ thực tệ nếu như một người bị đau bụng vì ăn há cảo chưa chín.” –b

Tôi nhanh chóng được đón chào bởi những người đang nấu, và gia nhập việc nấu ăn.

“Cậu chủ trẻ, xin dùng cái này.” –c

Một người trông như một cô vợ trẻ cho tôi mượn tạp dề trong khi nói rằng quần áo tôi sẽ không lấm bẩn. Tôi thế chỗ cô từ khi việc cô làm surimi là khó nhất. Mia người chơi sáo flute trong khi buồn chán cách đây một lúc đã đứng kế bên trước khi tôi biết, và cô bé nhìn chăm chăm vào tay tôi làm việc. Một bà dì gần bên đang làm bánh* gọi tôi. (*như trên)

“Cậu thực là giỏi giang dù là một quí tộc. Nếu cậu không thừa kế gia đình, thì làm việc trong tiệm tôi nhé? Tôi sẽ cho con gái tôi làm cô dâu của cậu.” -c

Một trong các bà cô khen kĩ năng của tôi.

Tôi băn khoăn tại sao những cô dì lại mai mối cho tôi.

“Không.” –Mia

""N, không không được (sera)." Chủ nhân là (lulu) "Ế (sera+lulu)?"" –Lulu+Sera Mia, và Lulu phản ứng với từ [cô dâu] và nói cự tuyệt, nhưng vì lý do nào mà, ngay cả Sera cũng hòa điệu cùng với Lulu. Lulu không chỉ là người duy nhất ngạc nhiên, mà ngay cả bản thân cô ấy cũng vậy. Cô ấy trông dễ thương hết sức với tay đặt trên miệng vẻ ngạc nhiên, nhưng khi mà cái lườm từ mọi người đang chờ đợi thực đáng sợ, tôi thúc cô ấy quay lại công việc.

Nó không thể nào là yêu-nhau-từ-cái-nhìn-đầu-tiên, nên chắc có vài mảnh kí ức còn lại từ khi tôi cứu cô ấy khỏi chủa quỉ cả khi cô ấy không thể nhớ rõ ràng về nó.

Nhưng mà, dù nghĩ cả Sera lẫn Lulu đều còn quá trẻ để thành đối tượng ưa thích của sự lãng man, họ vẫn đãi tiệc cho mắt tôi. Tôi muốn hai người họ hợp thành một đội trong 5 năm tới.

--o0o0o--

Phân phát thức ăn làm xong mà không gì to chuyện.

Chỉ là, có một người cáo buộc là bánh* đã bị tráo với cái cao cấp hơn ở giữa chừng, nhưng ngay lập tức anh ta run rẩy sau khi bị Liza lườm. Chúng tôi đang làm việc ở trước họ, nên họ phải biết rõ chứ. Thực phiền hà.

“Nè, anh giúp cũng được thôi, nhưng làm ơn giữ ý đi.” –Arisa

Arisa trách tôi bằng giọng nhỏ.

Kì khôi thật, tôi chỉ làm surimi bằng cách nghiền nhào, ngay cả cần giữ lực….

Dù tôi đã bỏ kĩ năng mà tôi quen thuộc, hiệu ứng cũng không khác nhau xíu nào. Với kĩ năng như hóa dược và điều chế mà tôi đã thiệt sự thành thạo sau vô số lần lập đi lặp lại, nó có xác suất để tôi xem xét kĩ lưỡng làm ra hàng hạ cấp, và tôi có lẽ cũng làm thế được với nấu ăn. Tuy nhiên, phần nào đó tôi không thích làm ra thứ dở tệ có mục đích. (med: chỗ này ý là dù anh ko xài nấu ăn cấp thần thì món anh làm vẫn ngon, thế nên cái thằng trên kia mới bảo tráo đồ thường (bố thí) thành đồ hảo hạng <(“) )

Từ cuộc nói chuyện của các cô dì khi chúng tôi đang nấu ăn, họ dường như là các bà nội trợ quanh đây và các bà quét dọn ở điện thờ. Vẻ như là 5 điện thờ ở trung tâm đang phân phát thức ăn lần lượt. Việc phát chẩn thì có vào từng ngày khác, do không có đủ quĩ để làm nó mỗi ngày. Ngân sách hiện thời đến từ quyên góp từ lòng thương trong thành phố và của chính các điện thờ.

Có điện thờ Tenion với đại-miko ở khu quí tộc, nhưng cũng có đền thờ khác trong trung tâm. Hay đúng hơn là, nó chỉ như một hòn đá ném đi từ quảng trường này.

Thu dọn kết thúc nhanh chóng, và rồi, tôi phụ giúp mang thiết bị về lại đền cùng với Pochi và mọi người.

“Dọn dẹp~” “nano desu.”

Pochi và Tama đang giữ một cái bàn dài trên đầu cùng nhau mang chúng, chúng thật đáng yêu. Đương nhiên, Arisa là người dẫn chúng. Cô bé đang vung vẩy một cái nhánh nhặt từ đâu đó trong khi hướng dẫn.

“Tôi xin lỗi, anh thậm chí còn giúp chúng tôi dọn dẹp.” –Sera

“Chẳng có gì lớn cả, nên đừng bận tâm.” –Satou

Sera chỉ nói bình thường, nên tại sao em đá mông tôi, Mia.

Lulu mang cái nồi bình thường sau khi đã rửa nó.

Hmm?

Có vẻ như vài người của [Đôi cánh tự do] đang tới đây trong khi cưỡi ngựa. Họ vẫn còn chút xa, nên có lẽ chúng tôi sẽ tới đền thờ trước.

Pochi và người khác mang cái bàn, nguyên vật liệu cùng công cụ tới nhà bếp điện thờ. Sera và tôi là hai người duy nhất bước qua cổng chính đền với tay không. Nana thì đang thấy ảo tưởng cô ấy mang hai đứa trẻ con hải cẩu. Có lẽ, cô ấy mệt rồi.

“Sera!” –Ringrande

“Ne, nee-san?!” –Sera

Người đang đợi Sera trong đền thờ là cô gái từ-trên-trời-rơi-xuống, cháu gái nội của công tước Oyugock và cũng là thành viên tổ đội anh hùng, tiểu thư Ringrande.

Nhưng mà, cô ấy nói chị?

Do Sera chỉ có danh hiệu [Miko đền Tenion], tôi đã không nghĩ là cô ấy có huyết thống với công tước Oyugock. Cuộc nói chuyện họ, “Em có khỏe không?”, “Em lớn rồi đó.”, nghe cứ như chị em bình thường. Họ không thiệt giống như chị em, nhưng thật hay miễn là họ thân nhau.

Bây giờ thì, tôi sẽ cắt ngang cuộc hàn huyên của họ khi thời gian đã tới lúc chào mừng và rời đi. Nếu cô gái này ở đây, thì cô sẽ có thể tiêu diệt mấy thứ như [Đôi cánh tự do] chỉ bằng một tay.

Nhưng mà, trước khi tôi có thể nói, bóng đã chuyển sang tôi.

“Ngươi, ngươi ở nhà nào? Cô gái này ghét những loại như thế, cô đã rời nhà và vào đền thờ ngươi biết không hả? Bộ ngươi nghĩ có thể tán tỉnh Sera mà không cần dựa vào danh thế gia đình ngươi hả?” –Ringrande

Gì vậy nè. Vì lý do nào đó, cô ấy đã vội gộp tôi chung với một quí tộc cố tán tỉnh Sera. Từ bây giờ, tôi đã hiểu tiểu thư Ringrande yêu em gái cô và là một người không biết xấu hổ đã nhảy ngay đến kết luận.

“K, không phải nó thế đâu. Rin nee-san, người này là—“ –Sera

Sera người theo dòng câu chuyện quá hỗn loạn làm hiểu lầm thành sâu hơn. Bỏ qua cô chị đi, tuổi Sera ngoài vùng quan hệ tình cảm của tôi. Ngay cả khi cô ấy có, thì xác xuất cao là cô ấy sẽ không kết hợp cùng tôi, nhưng dù là một trong hai cách, thì chẳng có gì mà tôi phải vận động cả.

Arisa và mọi người vừa xong việc dọn dẹp đến đón tôi, nên tôi nói lời từ biệt với Sera. Trước khi tôi ra khỏi đền, một nữ tu sĩ hấp dẫn hỏi tôi quyên góp cho việc phát chẩn, nên tôi hiến tặng vài tiền vàng.

Khi chúng tôi ra ngoài đền, tôi vi diệu ngó lơ khung cảnh khi vài kẻ côn đồ như-quí-tộc cưỡi ngựa bị bắt. Sera quả là mồi câu khá xuất sắc.

Nhiều thứ khác đã diễn ra, như tiểu thư Karina dẫn theo người hầu quấy rầy chúng tôi khi chúng tôi đang tìm thứ cho mùa xuân, hoặc là không có bất kì nhà hàng nào bán thịt trong bữa trưa nên Pochi và Tama hụt hẫng, nhưng nó dần dà trở thành chuyến mua sắm yên bình. Một công việc khó khăn đó là làm Nana rời bỏ mấy đứa trẻ hải cẩu khi chúng tôi rời khu trung tâm. Tôi đã nhờ Arisa làm cho cô ấy thú nhồi bông đó.

Suốt bữa ăn tối đó, tiểu thư Karina đã gây ra hiểu lầm rằng tôi là hôn phu cô ấy, nên tôi phải đi qua lại xua tan hiểu lầm này trong khi vẫn giữ mặt mũi cho Karina. Vợ chồng bá tước Walgock đã mời vài cặp vợ chồng từ phe của họ.

Tôi rất trông đợi vào chuyến tham quan xưởng ngày mai.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 8-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 8-5
Advertisement