Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-12. Rừng Boruenan (Chưa edit)[]

Satou đây. Bạn có thể phân biệt những người thích ngồi phương tiện trong công viên giải trí và những người không thích từ tiếng hét của họ. Hiển nhiên là những người khác nhau thì có sự phù hợp khác nhau, nhưng có lẽ họ có thể thưởng thức nó bởi vì họ tin vào những cái máy chơi game.

--o0o0o--

Sau khi chúng tôi vượt qua dãy núi, con tàu bay khinh khí hạ xuống một vùng cỏ hẹp giữa rừng và chân núi.

“Ah~, rốt cuộc cũng tới mặt đất.” –Arisa

“Ồ Arisa, chẳng phải chỉ mới có nửa ngày thôi ư.” –Lulu

“Nhưng mà, em đâu nghĩ nó sẽ lắc nhiều chừng đó chứ.” –Arisa

Những gì Arisa nói là sự thật.

Có nhiều dòng không khí kì lạ hơn tôi nghĩ, thế nên việc lắc lư tệ hơn tôi tưởng. Nhờ vào ma thuật [Màn khí=Canopy] mà chúng tôi không phải trải nghiệm qua hiệu ứng giảm nhiệt độ và áp suất thay đổi, nhưng vì [Thao tác khí thể=Air Control] không thể hấp thu triệt để sự thay đổi của dòng không khí, nên tôi không thể ngăn sự lắc lư được.

“Đ, mặt đất nanodesu.” –Pochi

“Vâng, đúng là đất mẹ.” –Liza

Hậu quả, Pochi và Liza nhìn hơi thảm thương.

Họ ngã quị trên đất với một tiếng ‘bịch’. Mắt cả hai nhìn hơi lạc thần. Mà nghĩ thì tôi đâu có lắc con tàu lần này đâu. Thay vì vậy, có thể đã tốt hơn nếu tôi hỗ trợ ngăn con tàu rung.

Phải chi tôi để họ ngủ giống như lũ ngựa mà tôi đã cho thuốc ngủ. Có vẻ như Arisa và Mia bị say sóng, trông họ có hơi loạng choạng. Tôi đưa họ ít thuốc chống say sóng, nhưng vẻ như thuốc không hiệu dụng mấy.

Nana vận hành như bình thường. Ngay cả bây giờ, cô ấy đang chọc một bông hoa nhỏ bên dưới đang lắc lư bởi cơn gió.

Tama dường như cô bé thực sự tận hưởng việc lắc ngoài mong đợi, cô bé vui đùa từ đầu đến cuối cứ như cô bé là một đứa trẻ vừa đi công viên giải trí vậy, đốt cháy hết năng lượng của cô bé. Cô hiện thời đang ngủ trên đồng cỏ với nụ cười mãn nguyện.

Lulu thì sợ hãi và trông như cô sẽ bị say sóng, nhưng cô ấy la lên, “Kyaa kyaa” khi tôi chụp cô bằng tay tôi giống như hồi cô ngồi xe trượt dốc, cô ấy đã mỉm cười cho tới lúc kết thúc. Tôi không có bất kì phản đối nào bởi đôi má ừng hồng cô ấy quá dễ thương.

Vẫn còn một thời gian dài cho tới khi đêm xuống, nhưng khi mà mọi người đã hoàn toàn kiệt quệ, tôi quyết định cắm trại ở đây hôm nay.

Không có quái vật trong rừng Boruenan, nhưng có vài con trên vùng giáp ranh nơi đây.

Nhưng mà, vì không có quái vật mạnh đặc thù nào, nên tôi để Nana bảo vệ cho mọi người.

Tôi tìm thấy mạch mithril mà tôi luôn khao khát ở trong dãy núi, nên tôi sẽ đến đó để khai thác. Do mà mạch mithril thì ở khá sâu, tận 1 km bên dưới mặt đất, tôi làm một đường hầm sâu cho tới tận mục tiêu sau khi dùng 4-5 [Tường đất=Thổ bích=Mud Wall]. Tôi không biết bao nhiêu lượng mithril sẽ giảm sau khi tinh luyện nhưng vài tấn có lẽ là đủ. Nếu không đủ, thì tôi chỉ việc quay lại đây là xong.

Vẫn còn một lúc trước khi tới giờ chuẩn bị bữa tối, nên tôi bay vòng quanh núi, thu thập những thứ như đất sét để làm đồ gốm, đá cho xây dựng, và khoáng sản đất hiếm. Ở đây cũng có cả mạch vàng và bạc nữa, nhưng có quá ít vàng cho mỗi mét vuông thành thử tôi không đụng đến. Tôi chỉ việc nun chảy vài đồng tiền vàng cũ nếu cần.

--o0o0o--

Có một vị khách bất ngờ lúc tôi quay về nơi cắm trại khi mặt trời bắt đầu lặn.

Ngay cả khi tôi nói là khách, nó cũng chả phải là một con người. Đó là một con kì lân sống trong rừng Bornean. Không như mã kì lân ở rừng Muno, nó trông như một con ngựa vằn có sọc thay vì một con ngựa trắng.

Con kì lân và con không sừng đang quấn quít nhau rất thân mật khi cùng nhau ăn thức ăn cho ngựa mà tôi tự làm.

“Đây là?” –Satou

“Tình thương mến thương.” –Mia

“Cách đây hai giờ, nó lang thang tới đây và chúng bắt đầu tán tỉnh. Riajuu, hay đúng hơn là, RiaJUU, nên đi chết đi.” –Arisa (med: chữ JUU sau nghĩ là thú, ý chỉ kì lân)

“Em sẽ không tiêu diệt hay bắt giữ nó khi mà nó không tỏ ý thù địch, nhưng chúng ta nên làm gì với nó?” –Liza

Arisa chán nản nguyền rủa chúng, nhưng làm ơn đừng có mà gây hấn ngay cả với lũ kì lân chứ. Sau khi bảo với Liza rằng cô ấy không cần tiêu diệt chúng, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa tối cùng Lulu.

Tối nay tôi làm hăm bơ gơ đậu hũ như món ăn chính theo yêu cầu của Mia. Tôi cũng làm cơm gà không-gà, khoai tây, và bánh pudding trứng sữa. Tôi định làm tôm chiên và xúc xích, nhưng thay vào đó tôi lại làm măng xào, và mì ống (nui). Cuối cùng, tôi găm trên cơm gà với tăm trang trí lá cờ, và bữa tối hoàn thành.

“Anh thực sự mẫn cán~ sau bento nhân vật, giờ là cơm trưa cho trẻ eh.” –Arisa

“Dễ thương.” –Mia

“Vô đối và xuất chúng~” –Tama

“Phải nanodesu! Chỉ mỗi hăm bơ gơ đã là mạnh nhất rồi, giờ nó sẽ vô đối nếu có thêm nhiều thứ nanodesu!” –Pochi

Pochi đã phục hồi đủ để làm bạn nghĩ tình trạng kiệt sức con bé cách đây vài giờ chỉ là ảo ảnh. Chiếc đuôi không đủ để biểu lộ khi mà cô bé thậm chí còn vung vẩy tay, tôi mừng là em ấy hào hứng, nhưng cô bé có thể ngất nếu mà quá hào hứng.

“Ông chủ.” –Nana

“Chuyện gì?” –Satou

Nana đang nhìn tôi với mắt trông rất bất mãn. Vì Nana vẻ như sẽ nổi xung lên, nên tôi kiềm giữ cô ấy bằng [Tay ma thuật] từ trước đó. Xui là không chả có cảm giác sờ mó gì cả.

Tôi làm phần cho mỗi người đúng mực lần này. Nana hiển nhiên cũng có một phần. Tôi đã đặc biệt thêm ba loại cờ vào dĩa của Nana. Cô ấy chắc không hung dữ bây giờ.

“Tầm nhìn sáng suốt. Khen ngợi ông chủ vì đã làm thứ cực kì vi diệu.” –Nana

Tôi mừng là Nana cũng thỏa mãn, Arisa càu nhàu, “Em không phải là trẻ con.”, nhưng vẻ như chỉ là nói cho có lệ thôi.

Vì tôi cảm thấy đáng thương cho họ nếu không có thịt, nên tôi chất karage cá voi lên dĩa khác. Tôi dùng thịt wyvern mà tôi ngâm với dịch súp từ ngày hôm qua. Tôi nghe Liza đang nói, “Nó thậm chí còn ngon hơn hôm qua.”, nên tôi sẽ dùng gia vị cho thịt wyvern từ giờ trở đi.

Với loại thực đơn này, thì dễ dàng để nói thói quen ăn uống của họ; Tama bắt đầu với cái cô bé thích nhất, trong khi Pochi và Mia bắt đầu từ cái ít thích nhất. Dù vậy thức ăn trên dĩa lớn cũng là món ưa thích của Pochi, nên cô bé cũng đang ăn nó.

“Satou, ngon.” –Mia

“Nn.” –Satou

Tôi đáp lại Mia người vừa bất thường nói hai từ bằng cách bắt chước cô bé.

Với Mia kiên quyết xin thêm phần khác, tôi phục vụ nó. Pochi và Tama đã ăn xong vừa nãy sau trận chiến karage với Liza trình ra dĩa chúng trong khi nói, “Xin nữa~”, “Cái nữa nanodesu.”, khi chúng thấy cảnh đó.

Khi cái nồi to mà tôi chuẩn bị với cơm gà đã trống không, mọi người no bụng nằm ườn ra trên tấm vải dùng để ngủ trong khi vỗ bụng họ.

Tôi để việc dọn dẹp cho Liza và Nana khi tôi chuẩn bị làm quạt điện đơn giản.

Dù đã vượt qua dãy núi, chúng tôi hiện ở xa về phía nam, nên thành ra có chút đổ mồ hôi. Tôi làm quạt để khiến giấc ngủ của chúng tôi thêm dễ chịu. Cho đến khi nhận ra có thể dùng [Khiển khí=Air Control] để tạo gió mát, tôi đã làm xong cái quạt điện.

--o0o0o--

Ngày kế tiếp, sau khi ăn sáng, tôi nhờ Mia dẫn đường vào rừng Boruenan, nhưng vì chưa bao giờ ra khỏi rừng, nên cô bé không biết.

Vậy thì, tôi cho là tôi nên hỏi ai đó biết đường.

Tôi tìm kiếm cha mẹ Mia, Lamisauuya, và Lilinatoa từ menu và đánh dấu họ. Giờ thì, tôi đoán người tôi nên liên hệ là người mẹ.

Tôi phát động [Đàm thoại=Telephone] với Lilinatoa là mục tiêu. Ma thuật này sẽ không phát động đúng nếu bên kia không muốn nói. Thật tốt khi nó không thể dùng đế tấn công với các cuộc gọi quấy rối.

“Ai?” –Lilinatoa

Tiếng đáp lại nghe chính xác y hệt của Mia. Chỉ tôi mới nghe giọng này. Hẳn nhiên vì tôi đã kiểm tra với Lulu và Pochi trước đó.

“Hân hạnh gặp cô, tôi là Satou, một con người. Tôi xin lỗi vì gọi cô bằng ma thuật—“ –Satou

Ngay ở đó, tiếng Lilinatoa cắt ngang.

“Ôi chao! Cậu nói Satou-san à?! Cậu là người mà Dohar nhắc đến? Đúng vậy phải không! Vậy, có thể nào cậu mang Mia theo cùng không? Cậu mang theo con bé đúng không? –“ –Lilinatoa

Cô ấy đang nói như súng liên thanh, y hệt như Mia khi cô bé say vậy.

Tôi phải lắng nghe cô ấy một mạch 5 phút mà không có cơ hội nói lại.

Trông như họ biết tên tôi từ tin nhắn của Dohar-san. Tôi mừng là lời Mia nói ở thị trấn người lùn như “Tình thương mến thương”, hay “Trốn chạy”, không bị họ coi là chuyện nghiêm túc.

Ngược lại, thư từ quản lý-san ở thành Seiryuu, Yusalatoya, vẫn chưa đến. Dường như Dohar-san mướn ma thuật truyền tin khiến cho lời nhắn ông tới trước.

Họ sẽ đến đón chúng tôi, nhưng họ không biết vị trí của chúng tôi, nên tôi bắn một hỏa cầu lên trời làm một dấu hiệu.

Một chút sau khi hỏa cầu biến mất, hai người elf xuất hiện từ rừng mà đã tách ra ở trước chúng tôi.

Họ mặc quần áo xanh lục y như người elf từ sách tranh.

Dm vol7 008

“Mia” –cha mẹ Mia

“Laya, Lia” –Mia

Cha mẹ và đứa con gọi tên lẫn nhau với họ trong khi ôm nhau.

Thiệt sự, đây đúng là một cảnh cảm động.

Arisa đang kéo ống tay áo tôi, người đang xúc động khi nhìn cuộc hội ngộ.

Gì đây? Đang ở ngay khúc hay mà?

“Này, đó là cha mẹ Mia đúng chứ?” –Arisa

“Đúng rồi.” –Satou

“Nhưng anh biết mà~” –Arisa

Tôi hiểu những gì Arisa đang cố nói.

Cha mẹ Mia nhìn hệt như họ chỉ già hơn Mia chút xíu, họ trông còn trẻ hơn ngay cả khi so sánh với Lulu. Họ dường như là một chủng tộc phát triển chậm, Hayato sẽ mừng ra mặt cho xem.

Khuôn mặt người cha nhìn y chang người quản lý elf ở tại thành Seiryuu. Họ chắc có quan hệ máu mủ, dân số họ sau cùng chỉ có một ít.

“Satou.” –Mia

“Cảm ơn cậu.” –cha Mia

“Ôi, Satou-san phải không? Cậu là Satou-san đúng không cậu. Cậu còn trẻ hơn tôi nghĩ nữa? Cậu còn trẻ đúng chứ--“ –mẹ Mia

Tôi chào cha mẹ mà Mia giới thiệu.

Tuy vậy, người cha dường như là người ít nói như Mia. Không có cách nào dung hòa giữa cặp vợ chồng này, thì thật sự sẽ khó để nói chuyện được với họ.

Chúng tôi sẽ tiến vào quê hương người Elf khi chúng tôi được mời bởi cha mẹ Mia.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-11♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-13
Advertisement