Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-16. Thượng tiên elf[]

Satou đây. Có cụm từ này, “Người đẹp hậu đậu”, mà tôi nghĩ rằng họ được ưa thích hơn một mỹ nhân hoàn hảo. Mặc dù, họ chỉ tồn tại đằng sau TV hay trên mạng ở thế giới cũ của tôi.

--o0o0o--

Hội đồng trưởng lão mà cha Mia dẫn tôi tới nằm phía bên trong một khu của cây thế giới, sâu tít bên trong rừng Boruenan.

Chúng tôi tới đó bằng [Vòng Tiên] đặt ở thị trấn dưới lòng đất, nó cũng tương tự như cái ở thị trấn trên mặt đất. Tôi thực sự không rõ lắm bởi cha Mia quá im lặng, nhưng có lẽ chỉ có thể tiến vào khu vực này thông qua việc dịch chuyển.

Đương nhiên, tôi đã dùng [Thăm dò toàn bản đồ] khi tôi bước vào khu này, nhưng nó không thể hiện bản đồ của các lớp trên các địa tầng nhất định, và cả lớp dưới cùng nữa, chắc là vì chúng ở khác khu. Hoặc có thể là, có một phương pháp nào đó có thể chống lại [Thăm dò toàn bản đồ].

Thứ mà tôi thu thập được từ bản đồ đã biết đó là khu này sâu cỡ 5 km dưới lòng đất. Tôi không nhớ độ dày lớp vỏ của trái đất là bao nhiêu, nhưng chẳng phải như thế này là khá sâu rồi sao? Những dây rễ của cây thế giới trải rộng ra bên ngoài các công trình kiến trúc của khu vực, và thậm chí ra cả rìa bên ngoài của toàn bộ rừng Boruenan. Nhà Mia cách đây khoảng 10 km. Tôi đã lầm tưởng rằng chỗ đó khá gần bởi vì cây thế giới lớn đến kỳ quặc.

Quay trở lại vấn đề, có rất nhiều người elf trong khu cây thế giới này.

Nhiều gấp 10 lần số người elf ở bên trên. Nhưng mà, hầu hết mọi người đều có trạng thái [Đang ngủ]. Họ có cấp độ (lv) tương đối cao và già hơn những người elf trên bề mặt. Một số người elf trẻ khoảng một ngàn năm tuổi, nhưng phần lớn họ đã hơn 10 ngàn năm tuổi. Tuy vậy, trái ngược với cuộc sống trường thọ của họ, chẳng có bất kì người elf nào vượt hơn cấp 50.

Tôi muốn được nghe những người elf đang ngủ kia có hoàn cảnh như thế nào, nhưng tôi không hỏi cha Mia vì ông ấy chắc chắn sẽ vặn lại, “Làm sao cậu biết?”

Giờ thì, với những thượng tiên elf ngồi chờ đã lâu, họ chỉ có 8 người. Hơn nữa, bảy người trong số họ thì trong tình trạng [Đang ngủ] như những người elf khác. Những thượng tiên elf có cấp độ khoảng 50-70. Tuổi thọ của họ thật phi thường ngay cả đối với loài elf.

Và, thượng tiên elf duy nhất còn tỉnh đang đợi ở hội trường hội đồng trưởng lão phía trước.

Tôi đến nơi trong khi xem xét khu cây thế giới như vậy đấy.

Tấm bảng mà tôi đang cưỡi biến mất như thể nó bị hút vào mặt đất vậy. Cánh cửa trước mặt tôi là một cánh cửa gỗ rộng 3m hình bát giác. Mấy hành lang mà tôi đang đi từ nãy tới giờ tất cả đều làm từ nhựa cây, dường như chỉ duy nhất cái ở đây là khác biệt.

Cánh cửa mở ra giống như cửa tự động khi cha Mia bước lên một bước. Đầu tiên nó tách ra sang hai bên trái và phải, tiếp đó lập tức có một cánh cửa mỏng khác bên trong tách ra lên trên và xuống dưới.

Có một lối đi dài hai mươi mét bên trong với một cấu trúc cửa hệt như cái vừa rồi ở cuối đường. Nó trông như một cái khóa không khí (chối gió/ lối trung chuyển) vậy.

"Satou."

Úi, tôi đã nghĩ về cầu trúc của cái cửa tự động quá nhiều rồi.

Tôi nhanh chóng đi tới chỗ cha Mia, người đã sớm vào phòng và đang gọi tôi.

--o0o0o--

"Satou của Vương quốc Shiga. Chúng ta mong được bày tỏ lòng biết ơn của mình vì sự giúp sức của cậu.”

"Satou của Vương quốc Shiga. Chúng ta sẽ không quên ân huệ vì đã cứu đứa trẻ từ tay pháp sư tà ác.”

"Satou của Vương quốc Shiga. Chúng ta muốn đền đáp cho cậu vì đã mang đứa trẻ về lại cho chúng ta từ vùng đất xa xôi.”

"Satou của Vương quốc Shiga. Cậu đã—“

Nơi đây là một thính phòng với một không gian mở. Trông như nó có thể chứa hơn 1000 người bên trong. Có khoảng 20 vị chức sắc của hội đồng trưởng lão đang ngồi ở hàng ghế đầu.

Rồi từng người một, họ nói lời cảm ơn vì đã mang Mia về lại, nhưng sao mà họ lại dùng, “Satou của Vương quốc Shiga” ở đầu câu nhỉ. Tôi băn khoăn liệu có phải vì loại cụm từ đó là một phép tắc chăng. Họ hẳn phải biết rằng tôi hiểu tiếng elf khi mà họ đang nói bằng tiếng elf.

Những trưởng lão này nhìn trẻ cỡ cha Mia.

Nhưng mà, mắt họ thì khác nhau.

Tôi phải nói sao đây nhỉ, mắt họ nhìn như những con rùa cao tuổi, bình thản, hay đúng hơn là sự tĩnh lặng gần giống như lãnh cảm. Nếu bạn nhìn gần, mắt họ vững vàng bất động như thể chúng sắp sửa thiếp đi vậy. Quả là những người đã sống qua hàng ngàn năm. Tôi muốn được làm thân với họ và lắng nghe những câu chuyện từ thời quá khứ xa xưa.

Tuy vậy, mặc dù hắc long Heiron lớn hơn rất nhiều so với những trưởng lão elf này, thế mà tôi lại cảm thấy nó (Heiron) trẻ hơn nhiều so với họ. Tôi hứng thú liệu điều này có phải là vì sự khác biệt về chủng tộc, hay khác biệt cá nhân.

Và rồi, như thể đợi đến khi mọi người hoàn thành việc nói lời cảm ơn, bức màn dày bên trong phòng nâng lên, sau đó, có vài người tiến ra trong khi đang cưỡi trên tấm sàn sáng duy nhất trong căn phòng.

Thượng tiên elf-san chờ-đã-lâu ở trên trung tâm tấm sàn đó, và bốn miko-san người elf thì đang đứng bốn phía như đang bảo vệ vị thượng tiên vậy. Bốn miko-san elf này không mặc trang phục miko kiểu phương tây như Sera và những người khác ở thủ đô công tước, mà là quần áo kiểu Nhật Bản. Và nó thậm chí còn là đồ miko với trang trí cầu kì thường được dùng trong Thần lạc vũ[1] (Kagura). Xét cho cùng thì Miko phải mặc áo lụa trắng với quần hakama đỏ cơ mà.

Bất hạnh thay, tôi vẫn chưa nhìn thấy được vị thượng tiên. Đó là bởi vì tấm mành tre ngay lập tức lơ lửng giữa bốn miko-san đang đứng. Đúng vậy, chúng đang nổi bồng bềnh. Không hề có đạo cụ, và cả các miko-san cũng không giữ chúng. Đó có lẽ là ma thuật.

Tấm sàn sáng mà thượng tiên elf-san và những người elf đang đứng băng qua giữa những trưởng lão, và dừng lại trước mặt tôi.

""""Hãy im lặng~""""

Tiếng leng keng từ trượng của những miko-san phối hợp với tiếng của họ. Không ai nói gì cả, nhưng sẽ thật thô lỗ nếu tôi bắt bẻ điều đó.

""""Thánh thụ-sama tôn kính sẽ nói.""""

Thượng tiên elf-san được gọi là thánh thụ hử. Vì tên thật cô ấy là Aialize, tôi thắc mắc liệu thánh thụ là biệt danh hay là tên viết tắt chỉ địa vị. Theo AR, danh hiệu của cô ấy là [Trinh nữ], và chức phận là [Cây thế giới: Người điều hành mặt đất][2].

Cái mành tre dùng để che khuất cô hé mở dần, và thượng tiên elf xuất hiện.

Lại bé gái nữa hả.

Người ở phía bên kia mành tre là một cô bé thậm chí còn nhỏ hơn Arisa, khoảng 5-8 tuổi. Mặt cô trông hơi giống Mia, nhưng với mái tóc màu bạch kim và đôi mắt đỏ, cô có hơi khác so với người elf thường có tóc và mắt màu lục. Không khỏi tò mò, tôi cố xác định tuổi của cô ấy, nhưng không thể làm được. Đây là lần đầu tôi thấy số tuổi hàng trăm triệu đơn vị. Tôi cảm thấy hoa mắt khi đếm đến nửa chừng dãy số đó.

Tuy vậy, diện mạo của cô ấy lại là một cô gái nhỏ sao.

“Satou của Vương quốc Shiga. Cậu đã làm tốt lắm khi hộ tống Misanalia về lại rừng Boruenan, noja.” –Aialize

Hmmm?

“Wacchi? Wa, cảm ơn cậu nhiều, noja[3].” –Aialize

Tôi tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy cách cô ấy nói chuyện không được bình thường vậy nhỉ.

Cô ấy nói chuyện rất lưu loát, nhưng đến nửa chừng, khi gọi nhân xưng của mình thì lời nói bị nghẽn lại, và cuối cùng cô ấy lại nói bằng cái giọng đều đều. Khi lời nói còn lưu loát, giọng cô điềm tĩnh và dịu dàng, nhưng khi mà tắc nghẽn, thì nó lại giống như mấy cái giọng anime kì quái. Tựa như khi một người không phải diễn viên lồng tiếng đang cố bắt chước theo vậy.

Các trưởng lão vẫn không dao động ngay cả khi họ thấy thượng tiên như vậy. Nhưng mà, dù tôi không thể thấy mặt của bốn miko-san vì họ đang che nó, đôi vai họ đang run rẩy.

“Chuyện gì vậy, ka ya?” –Aialize

Cô bé nghiêng đầu qua một bên.

Tôi đã để ý rằng ảo ảnh không có hiệu quả với mình từ lúc tôi nhìn thấu hình dạng con người của Pochi ở thành phố Muno lúc trước.

Tôi có thể thấy hình dáng một phụ nữ ở độ tuổi 20 đang ngồi, chồng lên cô gái nhỏ đang đứng. Mắt xanh biển và tóc vàng nhẹ, môi mỏng và mũi thì không quá cao, mặc dù không ở mức độ như Lulu, cô ấy là một mỹ nhân không thể bàn cãi. Thật khó để mô tả thân hình cô ấy vì lụa lót trắng và váy miko (chihaya), nhưng ngực cô nhìn cỡ khoảng C-cup. Tôi không biết chiều cao cô ấy vì cô đang ngồi, nhưng tôi đoán nó chỉ quanh cỡ tôi thôi.

Tuyệt, thực sự tuyệt vời!

Bạn phải gặp một người đẹp như vậy ở một thế giới khác, bằng không mọi cái linh tinh khác đều chẳng có nghĩa lý gì cả. A, tôi rất mừng vì đã ghé qua rừng Boruenan.

“Cậu có ước gì—cho phần thưởng, noja?” –Aialize

Cô bé ảo ảnh kiêu hãnh nói tràn đầy tự tin, nhưng mặt của cô gái thực thì có hơi đỏ một chút.

Có vẻ như cô ấy không làm trò lố (hề) này vì ý muốn của cô. Tôi có chút bị quyến rũ bởi biểu cảm thẹn thùng bối rối của cô ấy.

“Vậy, Satou của Vương quốc Shiga. Ta sẽ ban cho cậu một nụ hôn như là phần thưởng, noja.” –Aialize

Úi, tôi không có nghe từ đầu đến cuối câu chuyện. [4] Tôi thấy một ảo ảnh của bé gái nhỏ đang giang tay và đẩy môi cô thành giống như con bạch tuộc tới phía trước. Hình dáng thực của người đẹp có vẻ như rất xấu hổ khi cô đang nhắm mắt lại.

Tôi sẽ lập tức từ chối nếu đây là một nụ hôn từ một bé gái, nhưng không đời nào tôi lại đi từ chối nếu đó là từ một mỹ nữ như thế này.

Mia luôn sẵn lòng để hôn, nên chắc là giống như kiểu người phương Tây xem nó như phép chào hỏi.

Tôi bước tới như lướt đi trên mặt đất, tự ý đặt tay lên gò má mỹ nhân, và nhẹ nhàng hôn cô. Tôi thực sự muốn hôn lên đôi môi, nhưng cô ấy vẫn là đại diện của quê hương người elf, nên tôi đành phải kiềm chế.

Tôi đã quen với nụ hôn trên trán sau khi giúp đỡ Mia, nên tôi hôn vị thượng tiên elf trên trán cô ấy.

Do không có phản ứng gì, tôi hạ tầm nhìn xuống, vị thượng tiên đã ngất với cái mặt đỏ lừ như một con bạch tuộc (đã) luộc (chín). Hình như cô ấy quá choáng váng đến nỗi ngất xỉu luôn.

Có khi nào, việc đó là xấu hả?

Dm vol8 140

--o0o0o--

“Lua, làm ơn cho tôi nước.” –Aialize

Người đẹp-san đang ngủ trên một chiếc giường phát ra ánh sáng trong trẻo, thượng tiên elf Aialize-san ngồi dậy trong khi đang mớ ngủ.

Lua-san, người đang cùng tôi chờ Aialize-san thức dậy, đưa cho cô ấy một chút nước từ chiếc bình rót. Cốc nước trông như được làm từ thủy tinh, nhưng lại có cảm giác như nó là nhựa, đúng là một vật liệu bí ẩn. AR nói nó gọi là Cốc Alua. Alua có lẽ là tên của vật liệu.

“Uu, những gì Daisaku nói chắc là lầm lẫn. Anh ta nói thượng tiên elf có ngoại hình như một cô gái tóc bạch kim mà dùng [Noja] cuối câu.” –Aialize

“Aze-sama.” –Lua

Lua-san đang cố bảo với cô ấy rằng là tôi đang ở đây, nhưng khi mà cô ấy tự biên tự diễn một cách điên cuồng, thành ra cô ấy chẳng chú ý đến tôi luôn. Tôi đoán rằng Daisaku-san là anh hùng cách đây 400 năm đã tạo ra thị trấn khi đó chăng?

“Tôi đã biết rồi, cô đang bảo tôi là không được nói xấu về người đã khuất chứ gì?” –Aialize

“Aze-sama.” –Lua

Aialize-san đang trề môi phùng má như Mia. Dễ thương quá.

“Mồ, chỉ chút xíu cũng được mà. Cậu ta chắc nghĩ tôi là một nữ nhân kì cục. Mặc dù cậu ta là ân nhân đã cứu Mia, tôi không biết bây giờ cậu ấy có nghĩ quê hương người elf là nơi tồi tệ nhất không.” –Aialize

“Aze-sama.” –Lua

Đành vậy thôi. Suy cho cùng nó đã kì dị sẵn rồi.

“Dù mình đã đi tới thị trấn trên bề mặt để nói với Mia [Mừng trở về] vào hôm qua, cô ấy đã không ở đó. Phải rồi, cô gái Arisa cũng nói, [Thượng tiên elf phải là cô gái nhỏ tóc bạch kim, đó là điều cơ bản], hay là [Chủ nhân chắc chắn sẽ từ chối nếu mà anh ấy được trao một nụ hôn bởi một cô gái nhỏ như là một phần thưởng]. Nhưng nó đã hoàn toàn khác hẳn.” –Aialize

"Aze-sama."

Tôi rõ rồi, vậy ra Arisa cũng tham gia vào việc này luôn à.

“Mồ, đây là tại sao mà mình không thể lơ là cảnh giác với người Nhật Bản. Họ đối xử với người khác như đồ chơi đã từ lâu rồi.” –Aialize

“Aze-sama.” –Lua

Chắc hẳn có vài người Nhật Bản từ những thế hệ tiếp nối nhau, nhưng có lẽ cô ấy chỉ từng gặp những người như Arisa?

Hẳn phải có những người bình thường như tôi trong số họ chứ, cô ấy quả là người không may.

Tuy vậy, cô ấy biết Arisa là người Nhật hử? Có lẽ cô ấy nhận thấy điều đó từ màu tóc tím. Tôi đã đưa một bộ tóc giả màu vàng cho Arisa rồi mà.

“Mồ, Lua, cái gì vậy.” –Aialize

Lua-san chỉ ngón tay cô ấy với một chút điệu bộ về phía tôi.

Tôi nghĩ sẽ là một vấn đề rắc rối khi để một nam nhân vào phòng của cô ấy, nhưng vì Lua-san không bận tâm, nên tôi đi theo cùng. Tôi không thực sự hiểu chế độ giai cấp của thành phố elf này. Tôi cho rằng nó giống chế độ dân chủ hơn là chế độ quân chủ. Hay nói cách khác, nó giống một đại gia đình hơn.

Aialize-san xoay đầu cô một cách máy móc như một con búp bê bằng thiếc không tra dầu.

Mắt chúng tôi gặp nhau.

Aialize trở nên bối rối khi cứ, “au, au”.

Cô ấy là một người hậu đậu, nhưng hãy gửi cho cô ấy một cái phao cứu sinh nào. Nếu không thì có cảm giác như cô ấy sẽ nghĩ xấu về tôi như với Arisa vậy.

“Tôi nghe từ Lua-san là cô bị sốt từ lúc sáng. Tôi xin lỗi vì để cô phải cố sức vì tôi.” –Satou

“Đúng đó Aialize-sama. Cơn sốt cô vẫn chưa thuyên giảm, nên làm ơn hãy nghỉ ngơi một lát và không tự mình làm việc quá sức hôm nay.” –Lua

Tôi nhanh chóng giao tiếp bằng mắt với Lua-san.

Cô ấy nhanh chóng lái theo câu chuyện dàn dựng của tôi, [Hành vi kì quặc của cô ấy là bởi vì cơn sốt cao đã khiến cô ấy bị lờ đờ].

Sau khi Aialize-san đã bình tĩnh, tôi hứa với Lua-san là sẽ lại ghé thăm họ, và quyết định quay về. Theo Lua-san, dường như họ cần nói về chuyện gì đó. Tôi cảm giác nó là thứ gì đó khá phiền toái, nhưng chỉ ngồi nghe thì cũng được mà, phải không.

Khi tôi trở về nhà Mia, chả hiểu sao tôi bị kêu phải [Seiza].

Người tiết lộ không phải là cha của Mia. Đằng sau Arisa và Mia, ba miko đang ăn bánh ngọt trong khi cười hạnh phúc. Tôi sẽ nhét vào đó mấy cái bánh qui cực kì cay vào lần kế.


Chú thích[]

  1. Thần lạc vũ: hiểu sơ là điệu nhảy của thần, một điệu nhảy nghi thức trong Thần đạo Nhật Bản
  2. World Tree: Ground Administrator
  3. med: wacchi là cách nói dễ thương của washi, có nghĩa là “tôi, ta”, thường dùng bởi người già.
  4. med: mãi ngắm em

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-15♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-17
Advertisement