Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-18. Tập luyện ở Ishibutai (石舞台 Mộ đá) (Chưa edit)[]

Hãy hỏi gg-sama mọi từ Nhật không rõ trong chương này. Tốt nhất là xem hình

Satou đây. Có rất nhiều manga kể về thời kì Heian[1], trong đó tồn tại vô số kiệt tác. Tôi đã đọc nguyên bộ, “なんて素敵にHEIANKYO” (Thật là tuyệt vời HEIANKYO), mà người bạn thời thơ ấu của tôi giới thiệu.

Điều tôi nghĩ về thời kì ấy là ống tay áo kariginu mà các nhân vật mặc sẽ không bị mắc vào nhánh cây khi họ đi săn à? Vì nghi vấn như vậy, nên tôi thắc mắc liệu người ta có thiệt sự dùng bộ đồ đó để đi săn không~.

--o0o0o--

“Fooo~! Romance Heian kitaa!”[2] –Arisa

Có vẻ như quần áo của tôi là lí do khiến Arisa hét lên kỳ quặc như thế.

Tôi đã nhận bộ đồ dành cho việc tập luyện từ Aialize-san, nhưng tôi băn khoăn là có phải do ảnh hưởng từ anh hùng Daisaku, hay từ những người Nhật khác hay không, đây là một bộ kariginu— sẽ dễ hiểu hơn nếu tôi nói nó là một bộ onmyouji.

Bên trong lớp áo ngoài là một bộ kimono mỏng nhẹ màu trắng, nhưng bộ y phục ngoài và cái quần sashinuki hakama có màu xanh lục với độ sáng khác nhau. May thay, không có chiếc mũ eboshi.

“Chủ nhân, nhìn anh thực tuyệt vời.” –Lulu

“Chủ nhân trông nam tính với áo choàng hay áo giáp, nhưng đồ bản xứ của người elf cũng rất hợp với anh.” –Liza

“Chúng là đồ tốt với phòng ngự ma thuật cao.” –Nana

Lulu dường như cũng thích nó. Hãy làm vài bộ junihitoe sau này.

Có vẻ như Nana đã đặc biệt sử dụng [Cảm quan Ma thuật] (Magic Sense) để kiểm tra bộ quần áo. Y như Nana nói, những thứ này được làm từ sợi Yuriha, loại mà cũng được dùng làm áo choàng cho Arisa cùng Mia. Dường như bạn có thể soạn một mạch ma thuật tạo màng phòng ngự trên bề mặt vải bằng cách dệt sợi với vài phương thức đặc thù. Chức năng là dựng một màng phòng ngự tương tự với bề mặt cơ thể của rồng đen. Những quái vật trên một đẳng cấp nhất định thì tấm màn chắn tự nhiên, nhưng với bộ quần áo này, hình như bạn cũng có thể tạo được nó nếu bỏ chút ma lực vào.

“Pochi cũng sẽ đi tập luôn nodesu!” –Pochi

“Tama cũng vậy~?” –Tama

Tôi đang suy nghĩ cái tiếng sột soạt đó là gì, hóa ra hai đứa đã đổi sang trang phục Shinsengumi hồi ở thủ đô công tước. Tôi đang định từ chối chúng vì có vẻ như lần tập luyện này sẽ không mấy tốt đẹp nếu có nhiều người ở đó, nhưng hình như là, việc tập luyện của hai đứa có hơi khác.

“Shagnig mời chúng em nodesu.” –Pochi

“Săn kho báu~” –Tama

“Shagnig là ông già Leprechaun ham chơi này đây, ông ấy mời họ đến sân chơi của trẻ con người elf.” –Liza

“Có vẻ như nơi đó là một cơ sở sắp đặt những bẫy giả an toàn, và búp bê sống được tạo hình giống quái vật.” –Arisa

“Báo cáo em cũng tham gia tập luyện.” –Nana

Arisa bổ sung lời Pochi và Tama trong khi nuốt nước bọt. Vì Liza và Nana cũng tham dự cùng, nên tôi cho phép. Sân chơi của những người elf cưng chiều trẻ con đó chắc không có gì nguy hiểm.

Người thiết kế sân chơi đó là một người elf, người là thầy của thầy của Shagnig, nhưng người thực sự dựng nên nó là thầy của ông ta, một Spriggan gọi là Rileks. Ở thời điểm hiện tại, dường như ông ấy đã đi quan sát mê cung Đế quốc Saga để kiếm tìm ý tưởng mới. Còn người thiết kế sân chơi đã rời khỏi quê hương người elf hơn 100 năm, nên có khả năng là tôi sẽ không gặp được ông ấy.

--o0o0o--

Tôi cùng với Lua-san, người mặc bộ trang phục miko đến đón tôi, tới một khu vực đầy sỏi đá cách cây thế giới khoảng 30 km, nơi này có thể trông thấy vài thác nước phía dưới. Chúng tôi di chuyển bằng cách dùng [Teleport (Relocate)] (Chuyển Dịch) của Dryad. Thật thuận tiện ngay cả khi nó chỉ có thể thực hiện bên trong rừng Boruenan.

Ở phần bên trong của khu núi đá, có một ishibutai (mộ đá cổ) với một tảng đá lớn.

Aialize-san đang ở trung tâm mộ đá.

Không ổn, cô ở đó thì cũng được thôi.

Nhưng, loại quần áo gì thế kia.

Áo sơ mi trắng với váy bó sát, và cả cặp kiếng có tròng kính hình tam giác kia nữa. Cô ấy cột tóc thành một búi sau lưng, tóc mái rẽ sang hai bên. Cái đũa phép ngắn có lẽ đóng vai trò làm cây thước dạy học.

Đó là cái gọi là đồng phục qui chuẩn cho nữ giáo viên.

Anh hùng Daisaku ơi…. Làm ơn khiêm tốn hơn với việc xâm thực văn hóa chứ.

Mà, chắc ổn cả thôi vì đây là bữa tiệc cho cặp mắt của tôi.

“Satou-san, cậu đến trễ.” –Aialize

Dù sao đi nữa nếu cô thấy xấu hổ thì đừng nên cosplay chứ.

Tôi muốn được nhìn chăm chăm vào cô ấy, nhưng nếu vậy thì câu chuyện sẽ không tiến triển gì, thành thử tôi để kĩ năng [Mặt tỉnh bơ] làm công việc của nó.

“Tôi xin lỗi vì đến trễ.” –Satou

“Aze-sama, làm ơn đừng có giỡn nữa và đổi sang đồ miko đi.” –Lua

“Không được à, ngay cả Daisaku cũng nói bộ đồ này có hiệu dụng +1 kĩ năng Dạy dỗ.” –Aialize

“Đó là trò đùa của anh ta.” –Lua

Aialize-san bị sốc với việc [+1 Kĩ năng Dạy dỗ] chỉ là trò lừa gạt, hơn là bị Lua-san mắng. Tôi tự hỏi vì sao, có thể là cô ấy đã thiệt sự tin điều đó.

Tôi nhìn ngắm khung cảnh tuyệt vời của thác nước trên đỉnh ishibutai mãi cho tới khi Aialize lấy lại bình tĩnh. Một cảnh tượng khá tuyệt khi nhiều thác nước cùng đổ vào cùng một hồ, dù không ở cấp độ như thác Niagara. Nước cũng đang chảy xuống từ các tảng đá lơ lửng dọc theo vách đá dựng đứng. Tôi thắc mắc liệu nó có hoạt động như (Bình nước) tôi đang có? Đúng là một khung cảnh lạ kì.

Khi mà tôi nghe thấy một tiếng đằng hắng làm rõ giọng của ai đó, tôi quay lại.

Ở đó là Aialize-san đã thay sang đồ miko. Thật khó để kiềm chế bản thân tôi khỏi quay lại khi tiếng xột soạt cứ như mời gọi.

“Vậy thì xin uống cái này trước khi bắt đầu.” –Aialize

Aialize-san đưa ra một miếng giấy gấp lại với ít bột đỏ ở bên trong.

Tôi thắc mắc đây là gì, thậm chí so với bột ma hạch thì nó còn trong suốt hơn nhiều.

Tôi có cảm giác như đã từng thấy nó ở đâu đó rồi.

Đúng rồi, trông hệt như bột ruby trong xưởng ngọc thạch ở thủ đô. Chất bột thi thoảng phát ra ánh sáng, có lẽ là mấy loại thuốc ma thuật. AR mô tả nó là [Bột Đá giả kim].

Hòn đá giả kim?! [3]

“Đây là?” –Satou

“Đó là bột của đá nhiệm màu. Mặc dù có thể giúp ích cho thai phụ nào uống vào khi sinh con, nhưng mục đích chính của nó là dùng để tăng hiệu dụng ma thuật.” –Lua

Lua-san trả lời câu hỏi của tôi.

Dường như điều này kích thích sự ganh đua kì lạ nào đó từ Aialize-san vì cô bắt đầu nói trôi chảy.

“Nó là một vật rất có giá trị khi mà chỉ có duy nhất một viên sỏi được thu hoạch từ cây thế giới trong một năm! Đó là lý do tại sao, cậu không được làm rơi vãi.” –Aialize

Tôi rõ rồi, nó được thu hoạch từ cây thế giới hử.

Tôi tự hỏi tại sao nhưng tôi cảm thấy nó như một viên sỏi thận.

Tôi bỏ bột đỏ vào miệng, và dốc nó xuống cổ họng với nước mà Lua-san chuyền cho tôi.

Không mùi vị. Cảm nhận Ma lực [Magic Perception][4] nói cho tôi chuyển động của chất bột. Mặc dù chỉ một xíu, ma lực vẫn tiết ra từ chỗ bột đó.

“Rồi, hãy bắt đầu với bài khởi động. Làm theo cử động của tôi, được chứ.” –Aialize

Tôi bắt chước cử động của Aialize-san trong khi xác nhận nó với [Nắm khoảng cách]. Bài thể dục là cử động toàn thân. Dường như những động tác này giúp cho việc lan truyền chất bột đến toàn thân tôi. Tôi hiểu là chất bột được hấp thu khi nó chạm đến bụng, và lan truyền đến toàn thân theo dòng máu.

“Kế tiếp, vận ma lực khắp toàn thân cậu.” –Aialize

Tôi nạp đầy cơ thể bằng ma lực như chỉ dẫn. Nó từa tựa như khi tự-chữa-trị hoạt động. Tôi cẩn thận không để ma lực chảy vào bộ kariginu qua sợi yuriha.

Chất bột trong máu tôi hấp thu ma lực khi tôi làm đầy cơ thể mình bằng mana.

“Cậu giỏi đấy.” –Aialize

“Quả là thế, bình thường ma lực sẽ rò rỉ vào bộ đồ bằng vải yuriha, rồi người ta sẽ không thể lưu chuyển ma lực tốt, nhưng cậu ấy đã làm một cách trôi chảy.” –Lua

Tôi rất vui khi được khen, nhưng có ổn không nếu cứ tiếp tục như thế này?

Việc điều chỉnh tương đối khó, nên tôi không dư sức để trò chuyện.

Sau khi chất bột trong dòng máu được hấp thu một lượng ma lực nhất định, lúc này nó phóng thích ma lực. Cảm giác này, tôi đoán khá giống như ánh sáng thần thánh mà thánh kiếm phát ra.

“Nghe cho kĩ đây, cậu phải nắm giữ ma lực đang tuôn trào trong thân cậu, và kiềm nó xuống. Rồi thì, dàn trải nó ra bề mặt thân thể như là cậu đang tạo một tấm màn mỏng.” –Aialize

Tôi biết rồi, cách dạy điển hình cho thiên tài. Tuy vậy, tôi lại hiểu theo cách nào đó. Bằng cách nhớ lại lúc nắm lấy roi bóng ảnh của Zen, tôi nắm lấy nó. Đoạn, tôi trải mỏng số ma lực đó ra. Vì tôi đã có kinh nghiệm từ việc làm phiên bản màn mỏng của [Linh động giáp], lần này tương đối dễ dàng.

>Nhận được kĩ năng [Chế ngự Ánh sáng Tinh linh] (Spirit Light Control Skill)

>Nhận được kĩ năng [Chế ngự Ma lực] (Mana Control Skill)

“Được rồi, thành công rồi.” –Aialize

“Eh?! A, đúng thế. Tôi gần như không thấy ánh sáng tinh linh nữa.” –Lua

Lua-san xác nhận khi cô ấy mở đôi mắt bạc phiên bản Thấy tinh linh.

Không may, do ngay từ đầu đã không thể thấy ánh sáng tinh linh nào phát ra, tôi chỉ có nước tin vào Lua-san mà thôi.

Hơn nữa, tôi cũng hiểu rằng một lượng nhỏ ma lực luôn luôn tiết ra từ cơ thể tôi hầu như đã ngừng rò rỉ. Vì cái vụ rỉ ra trong trường hợp này có thể bị ngừng với kĩ năng gián điệp, nên kĩ năng chế ngự ma lực chắc không cần thiết. Phải xem coi sự khác biệt so với kĩ năng vận hành ma lực khi tới lúc tôi kích hoạt nó.

“Cậu khá giỏi đấy, bình thường học điều này sẽ mất vài năm.” –Lua

“Tôi nghĩ nó đã không ở mức độ như vậy. Anh hùng thực sự luôn phi thường, đúng không.” –Aialize

Lua-san bị sốc, nhưng tôi cảm thấy khá là không đúng khi tôi an ủi cô, nên tôi lơ cô luôn. Tôi cảm ơn cả hai vì sự trợ giúp, chỉnh lại điệu bộ, và xoay người lại, nhưng vẻ như còn quá sớm.

“Rồi, hãy bắt đầu vòng hai việc tập luyện.” –Aialize

“Đúng đó, chúng ta đã dùng vật quí giá như đá nhiệm màu kia mà, nên hãy hoàn tất bài học kế tiếp trong khi nó vẫn còn hiệu nghiệm.”[5] –Lua

“Lần này cậu phải làm mỏng màn ma lực chỉ ở phần mắt, và rồi nhẹ mở một lỗ trên nó.” –Aialize

Đừng có nói dễ ăn như thế chứ.

Khó để điều khiển từng bộ phận lắm đó, etou. Ngon, qua trót lọt luôn.

“Nhìn vào hai tay tôi nhé. ■■■■■■■■ ■■ Triệu hồi Thủy tinh linh [Summon Water Element]" –Aialize

Nước trào ra từ cả hai tay Aialize-san khi mà cô ấy đẩy lên. Sau một lúc, nước hình thành một quả bóng nhẹ nhàng lơ lửng trên tay cô.

Tôi nhìn chăm chú nó theo chỉ dẫn.

Tập trung.

Tôi không thể thấy bất cứ gì ngoài nước cả——không phải, có ánh sáng xanh lam nhỏ ở dạng vô định hình. Tôi không thể thấy nó khi nhìn chăm chú, nhưng trái lại, tôi có thể thấy khi không tập trung.

>Nhận được kĩ năng [Thấy tinh linh] (Spirit Seer)

Không ngờ dễ lấy đến vậy. Tôi tự nhủ đó có phải là vì có đá vạn năng không.

“Tôi thấy rồi.” –Satou

“”Eh?!””

Eh? Sao họ lại bất ngờ dữ vậy.

“Cậu chắc chứ?” –Lua

“Đúng, đó là một ánh sáng xanh vô định hình, đúng chưa.” –Satou

“Đó-- đúng vậy.” –Lua

“Kinh ngạc thật, chỉ có 1 trong 100 người elf mới có được khả năng đó.” –Aialize

Một trong một trăm đâu phải hiếm có gì đâu.[6]

“Được rồi, vậy thì hãy sang vòng ba! Hãy mượn sức tinh linh!” –Aialize

Aialize-san cao hứng tuyên bố vậy trong khi giơ hai tay quá đầu.

Việc của một quí ông như tôi bây giờ nên là dùng [Hong khô] để làm khô quần áo cô ấy, nhưng hãy thêm chút xíu nữa, chỉ thêm hơn tí xíu nữa thôi, hãy để tôi thưởng thức cảnh này.

Đồ miko mà ướt sũng vì nước thật là tuyệt phải không.

Chú thích[]

  1. Thời đại Heian
  2. med: Heian=thời kì Heian, Romance=mơ mộng, kita=hình mẫu, kiểu mẫu
  3. med: còn gọi là đá triết gia, đá vạn năng, đá trường sinh bất tử
  4. Nhớ là ma lực và ma thuật khác nhau nhé.
  5. Nghe cứ như dược phẩm tăng tốc tập luyện trong game cổ trang ấy.
  6. Đúng rồi, đâu có hiếm gì đâu Die.gif


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-17♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-19
Advertisement