Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-20. Khu tập luyện của Spriggan (Chưa edit)[]

Satou đây. Liên quan số người chơi phần hướng dẫn không bắt buộc của trò chơi thì, bạn biết đấy, rất khó để kiếm ra bọn họ.

Trong thế giới thực, họ đang được đào tạo hay OJT(On-the-Job Training), nhưng tôi tự hỏi liệu việc đó có mang lại hiệu quả~


--o0o0o--

Lúc chúng tôi thu dọn sau khi buổi tập luyện kết thúc, một cuộc [Điện đàm] gọi đến.

Nó đến từ Arisa.

“Umm, xin chào, đây có phải là nhà của Pendragon-san?” –Arisa

Tôi có thể nghe rõ Arisa đang nói hơi cao giọng, tôi ráng hết sức kiềm chế sự kiệt quệ của mình.

Bộ cô nghĩ đây là đường dây điện thoại cố định thời xưa chắc?

"Heffo, hooissit?" –Satou

“Á, tôi xin lỗi, tôi gọi nhầm số.” –Arisa

Tôi cảm thấy có chút nghịch ngợm, nên tôi đã giả vờ là một người khác. Tôi đã nghĩ là Arisa sẽ lập tức la ó, nhưng cô bé thẳng thắn xin lỗi và cúp máy luôn.

Tôi chỉ đùa thôi mà, nhưng Arisa là kiểu người không giỏi các cuộc nói chuyện điện thoại hử? Vừa cảm thấy hơi có lỗi, tôi gọi lại cho Arisa bằng [Điện đàm].

“V, vâng, Arisa Pendragon đang nói ạ!” –Arisa

Dù muốn bắt bẻ, nhưng tôi sẽ chịu đựng. Chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra, nên tôi nhìn nơi đó với [Ngoại cảm=Clairvoyance=Viễn kiến].

“Arisa, Satou đây, chuyện gì vậy?” –Satou

“A, em mừng quá, có ông già mà em không quen nhận điện thoại khi nãy, em bị bất ngờ.” –Arisa

Tôi thấy Arisa bối rối.

Cô bé không có vẻ gì như bị thương, nhưng chắc chắn là chuyện kinh khủng.

“Và còn, bọn em hỏng việc một chút, sao anh không đến cứu với?” –Arisa

“OK, đến ngay.” –Satou

Tôi đáp lại Arisa với hai lời, và nhờ Aialize-san kiếm Dryad dịch chuyển chúng tôi đến chỗ tham quan mà Arisa và mọi người đang ở. Chỗ đó hình như là một nơi nổi tiếng vì chúng tôi lập tức khởi hành ngay khi tôi nói với họ tên điểm tham quan mà tôi nghe từ Arisa.

--o0o0o--

“Đây là nơi rèn luyện cho thần tiên thế hệ thứ ba.”

Tòa nhà màu đen nhìn như con dơi biến dạng vẻ như là lối vào. Tôi tiến vào cái miệng đỏ đang há rộng. Nó thiệt giống như điểm tham quan.

Điểm tham quan này có rất nhiều bẫy ngớ ngẩn, và đã trở thành sân chơi cho trẻ con người elf.

Có vẻ như nó là trò chơi mà trẻ con phải hoàn tất tám điểm tham quan phù hợp với độ tuổi của chúng. Chỉ cần đứa trẻ không phản xạ quá kém thì có thể hoàn thành dễ dàng, nhưng có vài ngoại lệ trong tất thảy mọi thứ--và một trong số đó là Aialize-san. Cô ấy muốn đi theo tôi, nhưng cô bị ngăn lại bởi cái nhìn hoảng vía của Lua-san.

Cô ấy coi như thuộc phe hậu đậu, vậy nên hãy để cô ấy chờ đợi vậy.

Đề phòng hờ, tôi nhờ Lua-san gọi người khác giúp nếu tôi về quá trễ.

Khi tôi đi vào phía bên trong, có một con búp bê sống với cái cổ bị cắt đang nằm trên sàn. Đánh giá tình trạng phần cổ, nguyên nhân có lẽ là giáo của Liza. Cô ấy thiệt sự không nên phá hoại điểm tham quan.

Tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ] và xem xét cấu trúc bên trong nơi này.

Nó khá rộng, vào cỡ tòa nhà lớn 6 tầng.

Vẻ như mọi người bị chia làm ba nhóm.

Liza, Lulu và Pochi ở gần tôi nhất. Arisa và Mia ở chính giữa. Xa nhất là Tama, Nana và người hướng dẫn viên lần này, Shagnig-shi, tộc leprechaun.

Hử? Lulu và Mia cũng đi theo luôn à.

Tôi dùng Thay đồ nhanh để thay từ bộ kariginu[1] đi mượn, thành một bộ quần áo làm việc mà sẽ không hề gì dù bị dính bẩn.

Tôi đánh dấu đường gần nhất, và chạy bằng Vi thiên. Trong vô số bẫy mà tôi tìm thấy bằng kĩ năng khám phá bẫy, tôi chỉ ngừng những cái mà không thể tránh bằng [Tay ma thuật] từ xa.

Coi bộ mỗi cái bẫy đều được tạo ra với sự quan tâm để không làm ai bị thương.

Thay vì khí độc, nó phun ra khí kích thích kì lạ, có nước sâu tới đầu gối ở đáy các hố, mũi tên bắn từ bẫy có bọc lớp da hấp thụ chấn sốc trên đầu mũi tên để mà dù cho bạn có bị bắn trúng, vết thương sẽ không nghiêm trọng.

Khi tôi tránh bẫy, đám búp bê sống được làm trông như quái vật tấn công từ đằng sau. Có những nơi được sơn màu coi như là điểm yếu của chúng, và chúng được thiết lập để dừng lại nếu bạn đánh trúng nơi đó với kiếm gỗ hay nấm đấm.

Tuy vậy, việc bố trí khá khó chịu.

Kiểu như có bẫy khác ngay sau khi bạn tránh một cái bẫy, hoặc bị tấn công bởi quái vật giả khi bạn nghĩ là bạn đã đến vùng an toàn, làm tôi nhớ sự ngạc nhiên của bẫy sụp.

Trong một phút, tôi đến căn phòng chỗ Liza và những người khác. Tôi đã băng qua một số hành lang và cầu thang, dường như nơi này ở khá sâu dưới lòng đất.

Liza trông rất chi là miễn cưỡng khi bị mắc vào một bẫy lưới được nhấc lên khoảng 6m tới tận trần nhà.

Có một bức tường phỏng theo khuôn mặt của quái vật phía bên cạnh Liza. Và rồi, Pochi đã bị ăn phân nửa cơ thể cô bé vào bên trong cái miệng đang há ra của con quái vật. Tôi thấy chân cô bé đang bị treo lên đầy bất mãn. Tất nhiên Pochi không bị thương vì nơi đây chỉ là điểm tham quan.

Tuy vậy, làm sao cô bé lại bị ăn như thế. Không, khi tôi nhìn gần hơn, có một gờ lồi mà có vẻ như là một điểm đặt chân nằm gần Pochi. Cái bẫy có lẽ được tạo ra nhằm ăn người nào trèo lên để cứu bạn mình.

Và còn, Lulu đâu rồi?

Tôi ngoái đầu lại, và cô ấy có vẻ đã bị bắt trong một bẫy sợi, hai chân và một tay bị nhấc lên, và không thể nhúc nhích gần cái nơi mà sàn đã biến mất tại cánh cửa ở phía bên kia căn phòng. Tất cả sợi dây chỉ lên đủ cao đến lưng cô. Vẻ như nó được làm để ngăn máu đi xuống đầu nạn nhân.

Nhưng mà, chân Lulu hình như đã bước vào bẫy mà cả hai bên được nhấc theo hai hướng khác nhau. Đối với một thiếu nữ thì tư thế của cô ấy trông thật xấu hổ. Tôi bí mật chỉnh cái váy bị lật lên của cô ấy với [Tay ma thuật] trong khi không để mình bị nhìn thấy trước khi tôi gọi họ.

“Tôi đến giúp đây.” –Satou

“A, chủ nhân!” –Lulu

“Tôi rất là xin lỗi, thưa chủ nhân.” –Liza

“Chủ nhân, Pochi đằng này~ Cứuu~” -Pochi

Tôi vội vàng đến chỗ Lulu, cắt dây thừng gai với một con dao.

Kế tiếp, tôi đi lên bên cạnh Pochi bằng Vi thiên, và nhấn nút thả ngay kế bên cái bẫy để cứu người. Tôi nhanh chóng chụp cô bé bằng tay vì Pochi sắp bị trượt và rơi xuống.

“Cảm ơn nanodesu. Mia nói có một cái nút cứu Liza ở phần khác của tường này nodesu.” –Pochi

Tôi rõ rồi.

Tôi dùng [Tay ma thuật] nhấn nút khi mà nó lồ lộ ra đấy. Tôi nghe âm thanh lạch cạch gần bên, và rồi sợi dây thừng nhấc Liza lên hạ cô thấp. Cái bẫy khá tỉ mỉ về chi tiết khi nó hạ xuống dần dần để ngăn chấn thương nghiêm trọng.

“Chủ nhân, xin cứu Arisa và Mia. Cả hai rơi vào hố này.” –Lulu

Lulu chỉ tới một cái hang trong sàn mà đã tạo thành một hố sâu. Trông như Arisa và Mia đang ở đó.

“Tôi biết rồi.” –Satou

“Hai người họ chắc ổn phải không.” –Lulu

Lulu chắp tay cô lại như là đang cầu nguyện.

“Ừm, đương nhiên họ ổn cả. Sau cùng, Arisa là người gọi tôi mà.” –Satou

Khi tôi xác nhận trên bản đồ, có sự sập hang liên tiếp mà coi bộ chuyện này không thường xảy ra, nên tôi di tản cả ba đến nơi ẩn náu trong một quảng trường có cấu trúc tương đối an toàn. Liza và Pochi muốn đi cùng, nhưng vì vừa trưng ra cái cảnh đáng hổ thẹn, nên họ ngoan ngoãn rút lui.

Tôi định nhanh chóng quay lại, nhưng rồi tôi lấy ra một cái túi có mấy đồ dùng nấu ăn và bánh ngọt từ Hộp đồ và đưa cho Lulu.

Tôi nhảy vào nơi bị sụp đổ trong khi vẫy tay chào cả ba.

Tôi kiểm tra sự sụp đổ trong khi điều chỉnh tốc độ mình với Vi thiên.

Nhìn bên ngoài, có thứ gì đó đang tiến qua lòng đất, và tạo ra khe hở trên nhiều tầng quanh khu vực này. Nguyên nhân vẻ như là do đám quái vật sâu cấp 20. Theo bản đồ thì, chúng làm một cái tổ dưới lòng đất tầm 2-3 km đằng trước. Tôi sẽ lo liệu bọn chúng sau.

--o0o0o--

Ở cuối con dốc, cả hai đang bị bao phủ bởi râu ria từ một con búp bê sống giả làm quái vật thực vật.

“Cảm ơn vì đã đợi.” –Satou

“Nhanh thực. Anh lại dùng cheat gì lần này vậy.” -Arisa

“Satou.” –Mia

Tôi nghĩ Arisa đôi khi hiểu nhầm ý nghĩa của cheat.

“Dryad giúp tôi đến đây.” –Satou

“Wa, Dryad á, ý anh là cô gái nhỏ màu xanh? Đừng bảo em, cô ta lại cướp môi anh nữa~~.” –Arisa

“Không hề.” –Satou

Cô bé vẫn hăng hái mặc dù đang bị trói.

Tôi tìm thiết bị giải thoát, nhưng tôi không tới vì nó đã bị chôn trong đống đá sụp tầng. Chẳng còn cách nào khác, tôi cắt xúc tu và giải thoát họ. Tôi hẳn là đang phá hoại điểm tham quan, nhưng dù sao đi nữa chỗ này cũng đã bị phá hủy mất một nửa.

“Cảm ơn.” -Arisa

Tôi giải phóng Arisa ở gần bên. Cô bé có lẽ chỉ cần cắt xúc tu với ma thuật không gian và thoát ra. Khi tôi nói vậy lúc đang giải thoát cho Mia, làn sóng phản đối dâng cao đến từ Arisa.

“Sức mạnh ma thuật không gian lớn lắm anh biết không. Em sẽ cắt thân mình nếu dùng nó cắt xúc tu ở quá gần. Một thiếu nữ sẽ không thành một cô dâu nữa nếu bị thương đúng không, à không, nếu em bị vài thương tích ở đây, và buộc anh ta để em thành cô dâu được mà nhỉ !?!” –Arisa

Phần sau của mưu đồ Arisa được nói với giọng thì thào, nhưng tôi nghe rõ ràng vì kĩ năng căng tai. Tôi cảnh báo con bé, “Khiêm nhường với âm mưu của cô được chưa.”

“Cảm ơn.” –Mia

Mia ôm tôi khi tôi hoàn tất việc giải cứu cô bé, vậy nên tôi đặt cô bé xuống. Tôi nhặt một cây đũa dài rơi trên đất và chuyền nó cho Mia. Mia có lẽ không thể thoát ra bằng ma thuật được vì cô bé không có đũa phép. Có cảm giác như tôi đã từng nghe cô bé nói là đích nhắm bị trật nếu không có đũa phép.

Còn giờ, ở đây hình như không có lối ra.

“Ba người khác thì sao?” –Satou

“Liza bị bắt vào cái bẫy ở phòng bên trên đúng không, họ tách ra hành động để giải thoát cho cô ấy.” -Arisa

“Nn.” -Mia

Tạm thời tôi mang hai người họ về lại phòng bên trên. Vì họ nhẹ, nên tôi mang cả hai đứa cùng một lúc.

“Đừng mang em trên vai anh~.” –Arisa

“Phản đối hành lý.” –Mia

Con tim thiếu nữ của họ sẽ tổn thương nếu bị đối xử như hành lý hả?

Thôi cho tôi xin.

Khi tôi trở lên phòng trên, tôi thấy Tama đang vẫy tay ở phòng đối diện từ miệng con quái vật đã bắt Pochi. Tôi có thể thấy Nana và Shagnig-shi đằng sau con bé.

Hình như, Tama và người khác định đi trước để cứu Liza và những người bị vướng bẫy, nhưng phần sàn nơi Arisa và Mia đang đứng sụp ngay sau khi họ vào đi phòng kế. Tama và Shaggnig đã vội vã quay lại, nhưng cánh cửa hình như bị bao bọc, và họ không thể quay lại. Vì họ không giúp được gì, nên họ bèn tiến qua mê lộ tới cái phòng có nút giải thoát Liza, cái nút ở phía bên kia của cái miệng quái vật đã bắt Pochi rồi trở lại.

Có vẻ như Arisa liên lạc với tôi trước nhất sau khi nghĩ rằng có khả năng các thành viên khác sẽ bị thương từ tai nạn sụp hầm. GJ, Arisa.

“Tôi thực sự thấy hổ thẹn. Để xảy ra tình huống nguy hiểm như vậy trong chuyến hướng dẫn của tôi.” –Shagnig

Shagnig-shi quì mọp xuống xin lỗi, nhưng tai nạn ngoài ý muốn không phải trách nhiệm là của ông ấy, Ông ấy đâu phải cha mẹ của bọn quái vật đâu. Vì ông đã kiểm tra nơi này nhiều lần cách đây ba ngày, lũ sâu có lẽ đã làm mấy lỗ cách đây khoảng 1-2 ngày.

Chuyến thám hiểm hôm nay kết thúc khi mà cơ sở sẽ được kiểm tra lại.

Mồi tối nay là… bảy chú Sâu Sắt.


Chú thích[]

  1. Vic: Trang phục tầng lớp quý tộc trong các dịp lễ trang trọng có từ thời Heian. Kì thánh Sai trong bộ Hikaru No Go luôn mặc bộ này.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-19♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-21
Advertisement