Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-25. Tìm kiếm ở Thủ đô (2)[]

Satou đây. Hồi còn ở thế giới cũ, tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc những thứ mình thường ăn được làm ra sao hay gồm những thành phần gì, tôi chưa từng để ý. Cảm giác đó lại rất chân thực sau khi tôi đến thế giới khác.

--o0o0o--

“Xin chào, đã lâu rồi nhỉ.” –Satou

“Ou, chẳng phải cậu chủ trẻ Satou đây sao. Lâu rồi không gặp.” –bếp trưởng

“Đã lâu không gặp, hiệp sĩ Pendragon-sama.” –phó bếp

Bếp trưởng-san, người chào mừng tôi với một cười cười, vẫn kém khoản ăn nói lịch sự như mọi khi. Ông ấy trông phù hợp làm người mang áo giáp và vung một thanh kiếm lớn trên chiến trường hơn, nhưng ông ấy lại là một trong năm người ở vương quốc Shiga có thể làm ra những món ăn hoàng gia tinh tế. Một người khác nữa ở đây là phụ tá bếp trưởng, một đầu bếp mảnh khảnh trẻ tuổi.

Hầu gái-san, người dẫn tôi đến phòng này, đang đứng đợi gần bức tường với vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Hôm nay, tôi không tới để nấu ăn đâu nhé.

Như là quà lưu niệm, tôi lấy ra long tửu và rượu phúc từ trong túi. Rượu phúc cũng chả phải là thứ gì hiếm có trên chợ, nên có lẽ tôi sẽ không bị phát hiện. Ngoài ra, long tửu thì hoàn toàn vô danh trên thị trường, thế nên ngay cả khi đen đi phân tích, họ chắc cũng chỉ nghĩ là nó được làm từ một xưởng pha rượu nhỏ.

“Có phải rượu và những thứ khác đều là thức uống của Shiga?” –bếp trưởng

“Tôi xin lỗi, hiệp sĩ-sama, xin đừng bận tâm ông ấy.” –phó bếp

“Ồ, không sao đâu. Tôi thấy vài thức uống lạ trong chuyến hành trình của mình, nên tôi nghĩ mang một ít tới cho mọi người.” –Satou

Thực sự thì, để đổi với công thức tempura thạch, họ dạy tôi nhiều thứ như là cách trang trí rau cải, hay tạo hình cho kẹo. Bento nhân vật cho Pochi và mọi người chính là kết quả từ việc đó.

Chúng tôi trở lại công việc sau khi bông đùa xong.

“Đồ chua đỏ hả? Tôi không biết giấm tương gì cả, nhưng đào ngâm chua và lulu ngâm muối cũng màu đỏ đó.” –bếp trưởng

“Để coi, cà rốt ngâm và trái cây họ gabo cũng đỏ, nhưng nếu phải nói thì chúng nhiều sắc cam hơn.” –phó bếp

Rủi thay, chẳng ai trong số họ nhận biết về giấm tương.

Họ đang nhắc đến nhiều món chua đỏ khác nhau, nhưng ngay từ đầu, tôi chưa hề bắt gặp củ cải Nhật ở thủ đô. Chính vì điều đó, tôi hết nhẵn củ cải tích trữ vì đã dùng làm bánh nhân thịt kiểu Nhật rồi. Tôi cũng làm củ cải nạo quá nhiều lần cho món cá nướng, nên tôi đoán chẳng lạ gì khi hết hàng dự trữ nhỉ?

“Nếu cậu biết thành phần, vậy sao cậu không tự làm nó đi?” –bếp trưởng

“Tôi hiểu là cần dùng đến củ cải Nhật, và rễ sen, nhưng có mấy vị tôi không chắc lắm.” -Satou

Tôi nghĩ nó dùng muối và giấm, nhưng tôi không biết thứ gì tạo ra màu đỏ hết, chắc không phải chất tạo màu đâu nhỉ?

“Chẳng có ai trồng củ cải quanh đây cả.” –bếp trưởng

“Có một truyền thuyết từ lâu rồi, nói rằng lũ orc sẽ kéo tới nếu cậu trồng củ cải, dù chỉ là chuyện mê tín. Hẳn là củ cải được trồng quanh lãnh thổ của bá tước Kuhanou với cả bá tước Seryuu nữa đó.” –phó bếp

Thật là vô vọng khi không có củ cải.

Tôi cảm ơn hai người, và quyết định quay về. Nữ hầu gái đang chờ ở gần tường trông thất vọng thấy rõ, nhưng tôi kín đáo đưa cô một túi bánh ngọt trong khi nói, “Bí mật nhé”. Tôi đã và đang đưa bánh ngọt cho pixie và người elf mỗi ngày, nên thành thử trong tay chả còn lại bao nhiêu.

--o0o0o--

Quá là đáng ngờ nếu đi tới lãnh thổ bá tước Kuhano hay Seiryuu khi trời còn sáng, nên tôi quyết định làm vài chuyến ghé thăm người quen.

Tôi đến xưởng tàu bay trước khi ra khỏi lâu đài, và tặng vài rượu phúc cho chủ xưởng. Cái này không phải là vì tôi keo kiệt long tửu đâu đấy nhé. Mặc dầu cái mặt đỏ của ông trông như người uống khá, nhưng với rượu mạnh thì ông lại không ổn, vậy nên tôi không đưa ra món đó. Rượu phúc chỉ có nồng độ cồn tầm 10-30%, hơn nữa, còn ngọt và dễ uống.

Vừa cẩn thận để không giống một việc bất thường, tôi vừa hỏi về cách điều khiển động cơ khí động học, nhưng dường như những động cơ mà ở thủ phủ công tước, tất cả đều chỉ dùng bộ thăng bằng có hiệu suất hệt nhau. Ông ấy càu nhàu chuyện đó là bởi tại, đôi khi động cơ mới không được sản xuất kể cả sau khi cá khổng lồ bị tiêu diệt. Thậm chí động cơ khí động học đã-dùng-rồi, được trưng dụng bữa trước cũng đang bị giữ lại làm phụ tùng thay thế cho động cơ đang vận hành hiện tại.

“Satou-dono có biết một nước gọi là Talbia.” –trưởng xưởng

Cái nước có cái tên kiểu như người yêu rượu bia đó là gì vậy trời?

“Đó là một nước ở tây nam Thánh quốc Parion, vượt qua khỏi sa mạc chết trên vùng phía tây của vương quốc, họ làm những tàu bay nhỏ gọi là nồi bay mà một người có thể ngồi.” –trưởng xưởng

Trưởng xưởng động bút ông trên một tờ giấy, rồi phác họa cấu trúc đơn giản của vật này.

Trông như một con sâu bướm treo đang té xuống biển axit ấy. Tôi phải nói sao đây nhỉ, nếu chúng ta bỏ qua phần mấy cái chân treo, nó sẽ như một cái bình sake vậy. Có những bộ thăng bằng nhỏ ở phần dưới của cái bình, chúng xoay cùng cái bệ, thế rồi dường như sức nổi được cân bằng.

Có vẻ như vương quốc Shiga đã thử bắt chước, nhưng cuối cùng cũng chỉ y chang cái tôi làm hồi trước, nó còn chả thể bay, và thay vào đó là chỉ đi gây thiệt hại.

Coi bộ họ đã nghiên cứu ra rằng thứ đó ắt thuận tiện cho việc do thám, nhưng rồi lại kết luận là người chim còn tốt hơn.

Trưởng xưởng không nghĩ về cái nồi bay, mà là liệu cơ chế của cái nồi có thể ứng dụng lên tàu bay lớn hay không.

“Ô phải rồi, Satou-dono có nghe điều về hoàng tử hồi đó không?”-trưởng xưởng

Trưởng xưởng-san, người biết về tranh chấp giữa tôi và tam hoàng tử, nói tôi nghe nhiều thứ khác có liên quan đến anh ta. Tam hoàng tử hình như đã rời bỏ công việc thánh kị sĩ với lý do bệnh tật, anh ta cũng mất hết quyền thừa kế ngai vàng và bị giam lỏng trong dinh thự hoàng gia ở phía sau vương quốc, nằm dưới quyền điều hành trực tiếp của hoàng gia.

Thành thực, tôi đã quên khuấy mất vài chuyện về tên hoàng tử, nhưng tôi cảm ơn về sự tử tế của trưởng xưởng.

--o0o0o--

Coi bộ Orion-kun không thích tôi ghé thăm cho lắm, thế nên tôi cứ lơ cậu ta luôn. Sau này, tôi chỉ việc gửi cậu một lá thư xin lỗi vì không ra mắt là ổn thôi.

Trước nhất, tôi ưu tiên dừng chân tại dinh thự bá tước Walgock, người mà tôi mắc nợ, trong khi mang theo vài rượu phúc và một chiếc hộp nhạc vàng mà tôi đã chế tác cùng người elf. Nó là loại hộp nhạc lò xo bình thường thôi, không phải ma cụ đâu.

Tôi rời đi mà không làm mất quá nhiều thời gian, và lần này là tiến tới dinh thự hầu tước Lloyd.

Tôi nhận được một báo cáo từ người đưa tin, người mà tôi gửi đi khi trước, rằng một cuộc gặp đã được bảo đảm. Do ông ấy là người bận rộn, tôi không biết liệu có thể gặp được hay không, nhưng bởi vì thật không ổn nếu trì hoãn các chi tiết về tên quí tộc phóng hỏa dạo trước, vậy nên sớm còn hơn muôn, tôi có thể gặp được ông ấy là tốt rồi.

Tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt ở dinh thự hầu tước Lloyd. Có một dãy nữ hầu đứng thành hàng chào tôi ngay khi cửa mở, cái thể loại galge (game cua gái/trai) gì thế này?, là những gì tôi muốn nghe. Tuy vậy, làm ơn tha cho tôi khỏi việc bị ôm bởi hầu tước Lloyd, người đang đứng đợi ở đằng trước đi.

“Tôi không biết làm sao để cảm ơn cậu cho hết, sir Pendragon.” –Lloyd

Từ câu chuyện của hầu tước Lloyd, nam tước Poton đã tự nguyện rút lui khỏi việc cai trị trấn Puta với cái cớ ốm bệnh, rồi một quí tộc khác từ phe hầu tước đã thế chỗ ông ấy.

Coi bộ bá tước Bobi hiện thời và hầu tước Llyod đã làm việc cùng nhau để đối phó với tàn dư của Đôi cánh tự do.

Rủi thay, sau khi bị bắt giữ, những quí tộc trẻ trung thành đã tự sát bằng thuốc độc, bắt đầu từ con trai nam tước Poton.

Họ làm việc nhanh gọn quá, còn chưa đến 2 tuần kể từ khi đó.

“Chính công tước đã gửi một lá thư hỏi về tin tức liên quan tới hầu tước Dasles này cho vương quốc Makiwa, nhưng mà…” –Lloyd

Do vì ông ấy đang lảng tránh, thành ra tôi đành chờ cho tới khi ông ấy tự nói. Ngài hầu tước do dự nói, “Không hề nghi ngờ gì đó là một tai nạn”, chuyện là con tàu mà tên quí tộc phóng hỏa ngồi lên đã bị tấn công bởi đàn lớn quái vật và chìm luôn. Hơn nữa, quái vật không chỉ ăn tên quí tộc phóng hỏa phiền nhiễu và nhóm của hắn, mà thậm chí còn cả toàn bộ lính áp giải nữa.

Rõ rồi. Tôi nên bỏ cái phần, “nó là một tai nạn”. Nếu suy nghĩ kĩ càng, thì phải là hầu tước Lloyd và bá tước Bobi hiện thời đã thủ tiêu họ. Dù vậy, tôi sẽ không bận tâm nếu phải giữ kín đâu, vì bởi tên quí tộc phóng hóa tự hắn gánh lấy điều đó. Do đó, tôi chỉ trả lời, “Chẳng thể làm gì được vì đó là một tai nạn nhỉ.”

Tôi thêm vào một nụ cười để tỏ vẻ mình tin ông ấy, nhưng mặt của hầu tước Lloyd lại nhợt nhạt. Sao vậy nhỉ? Sau cùng thì ông ta cũng có vẻ là một người bận rộn, chắc hẳn ông ấy đã mệt mỏi vì những nỗi lo âu chất chồng.

Hầu tước Lloyd đề xuất cung cấp vài quặng mỏ và việc kinh doanh cho tôi như một lời xin lỗi về sự việc này. Cái đó thiệt nhiều quá, và tôi không thể xử lý chúng ngay cả khi nhận chúng, thành thử ra tôi nhẹ nhàng từ chối.

Rồi thì, ông ấy cũng đề cử tôi thành tổng trấn kế tiếp của thành phố Mitotogena, một thương cảng nằm trên con sông lớn nơi có tổng trấn ở đó sẽ được thay thế vào năm sau, nhưng tất nhiên là tôi từ chối rồi. Là một tổng đốc đúng thật phiền hà, làm ơn giao nó cho những người yêu thích địa vị xã hội ấy.

Sau đó, ông ấy cố đưa ra những thứ như là châu báu, rồi thì thiếu nữ[1]--họ là những bé gái với tuổi một con số đúng như dự đoán—cho tôi, nhưng vì chả có thứ nào tôi ưa thích, tôi tiếp tục từ chối, và cuối cùng, ông ấy hỏi liệu tôi có muốn trở thành một người con nuôi của những tử tước không có người nối dõi bên phe ông ấy không.

Rõ ràng là ông ấy cố cho tôi điều gì đó để mà tôi giữ miệng, nên tôi hỏi nếu có thế được, rằng tôi muốn mượn sách ma thuật quý báu của ông ấy, nếu có.

Tôi cảm thấy có chút xấu xa khi nhìn thấy mặt hầu tước Lloyd trông thực sư nhẹ nhõm. Cụ thể thì tôi không cần một món quà hay lời xin lỗi, nhưng tôi sẽ nhận nó miễn là ông ấy thấy yên lòng.

Có rất là nhiều người trong gia tộc Lloyd nổi trội ở mảng thổ ma thuật, nên lưu trữ của họ đầy sách thổ ma thuật.

Sẽ là rất tệ nếu lỡ tay lấy mất những quyển sách quý giá này, nên tôi chọn vài loại theo đề nghị của ông quản gia già. Vì quản gia cũng có kĩ năng ma thuật hệ thổ, nên có lẽ vậy là phù hợp nhất. Ông ấy chọn khoảng 10 quyển, rồi tôi mượn 5 cái mà mình thấy hứng thú nhất. Tôi sẽ mượn 5 cuốn còn lại khi tôi quay về để trả bộ này. Do có một bản đồ với các vị trí của các nước láng giềng treo trên tường, tôi chụp một tấm hình của nó mà không hề xin phép.

Ở đây quá lâu thật không hay, nên tôi lựa đúng lúc để rời đi sau khi đã mượn sách.

Tôi chỉ nhận ra là mình có thể đãi ông hầu tước Lloyd đầy mệt mỏi với món tempura ưa thích cho bữa tối, sau khi đã ra khỏi dinh thự của ông.

--o0o0o--

Khi tôi đang nghĩ về cuộc gặp mặt Sera, mà hiện giờ cô ấy đang tập luyện ở đền Tenion. Tôi không muốn trở thành mối trở ngại, thành ra tôi không đến đền Tenion, và đi tới trung tâm thành phố. Tôi tìm tương giấm trong đống hũ lọ của các quầy hàng, nhưng vẫn không tìm ra.

Khi tôi đi đến một hiệu được nói là có bán dưa chua đỏ, hóa ra nó lại là củ cải muối đỏ. Nó ăn với cơm ngon đấy, nhưng không phải thứ tôi đang tìm.

“Chủ nhưn?”

“Chủ nhưn, không có?”

Được kêu từ phía bên dưới, thế là tôi ngó xuống.

Ồ, đó là anh em sư tử biển thân thiết với Nana hử. Chúng dáo dác nhìn quanh trong khi hít hít bằng mũi. Thực là dễ thương khi chúng không thể nói từ “chủ nhân” rõ ràng.

“Nana đâu?”

“Nana không có đây à?”

Chúng lắc lư cơ thể quanh tôi trong khi đang tìm Nana.

Nhưng mà, tôi không nghĩ là mấy nhóc sẽ thấy Nana ngay cả khi lộn tay áo tôi lên đâu.

Nana coi bộ khá gắn bó với hai đứa này. Tôi hứa với cả hai là sẽ dẫn Nana theo cùng khi đến đây lấn kế, rồi đưa hai túi bánh ngọt được để dành cho Nana cho tụi nó. Tôi tiễn hai đứa đi khi chúng cảm ơn bằng cách gật gật cái đầu của mình.

“Cậu chủ trẻ, sao cậu không mua ít đồ chua?” –mẹ Futsuna

“O hô, cô. Cô cũng mở một quầy hàng hở.” –Satou

Người gọi tôi là mẹ của Futsuna, người dùng phép, ở nơi tôi ở tối qua. Cô ấy đang bán đồ chua làm từ dưa chuột và bầu ngâm cùng nước tương và rượu gạo mirin. Chúng khá là ngon, hay đúng hơn, những món này mùi vị như tương giấm ấy? Có hơi đắng, nhưng phải có vị như thế mới chuẩn.

Vẻ như người dạy công thức này cho mẹ Futsuna là một trong những onee-san bán hoa đã tham dự tiệc rượu tối qua.

Cô bán đồ chua bình thường cho tới lúc đó, nhưng buôn bán cải thiện khi cô bắt đầu bán món chua Kuhanou này đây. Cô ấy bảo với tôi là lợi nhuận cô không tăng nhiều do vì nước tương và mirin thì đắt đỏ, nhưng không có bất kì khách hàng nào đến trong lúc chúng tôi trò chuyện, nên chắc chỉ có vài khách hàng thường xuyên.

Tối hôm đó, tôi tha thiết năn nỉ onee-san bán hoa đã dạy công thức làm đồ chua Kuhanou cho mẹ Futsuna. Tôi nghĩ sẽ khó thương lượng, nhưng mà cô ấy lập tức đáp lại rằng sẽ dạy tôi. Cô đã chỉ cho tôi một công thức cải biến từ quê nhà vì cô sinh ra ở lãnh thổ Kuhanou.

Coi bộ nguyên bản, nó là một công thức ngâm chua củ cải tròn, một món đặc sản của lãnh thổ Kuhanou. Do cô ấy lẩm bẩm, “Tôi muốn ăn đồ chua kiểu Kuhanou”, tôi sẽ mua cho cô ấy vài củ cải cũng như mua cho tôi luôn.

Tôi cho cô vài đồng tiền vàng như một sự cảm tạ vì đã dạy tôi công thức khiến cô mất thời gian làm việc. Lòng tự trọng của cô coi bộ bị khích động bởi điều đó nên tôi bị nhấn chìm bởi kĩ thuật rửa tội của cô cho tới quá đêm[2]. @@

Tôi rời khu nhà ở sau khi xác nhận là mấy vết hôn đã mất đi nhờ kĩ năng [Tự chữa trị].

Giờ thì, phải bay tới khu sản xuất củ cải—lãnh thổ bá tước Kuhanou trong đêm thôi.


Chú thích[]

  1. ở đây dùng từ maiden. ngoài nghĩa thiếu nữ ra thì còn có nghĩa là gái tân, thị tỳ, hầu gái.
  2. Vic: tôi kịch liệt đề nghị khuyến khích tác giả viết 1 chương ngoại truyện về buổi tẩy lễ tới khuya này  (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-24♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-26
Advertisement