Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-33. Chia tay rừng Boruenan[]

Satou đây. Cái ngày mà tôi sống sót nhờ Thanh Năng lượng từ áp lực công việc đã là một kỉ niệm xa xăm. Làm một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng tốt thật khó đấy nhỉ.

--o0o0o--

“Satou, mùi vị lạ?” –Mia

Mia ăn bánh nhân thịt với cái nhìn nghi hoặc.

“Ngon mà~cậu biết đấy?” -Tama

“Cậu đang vô lễ với bánh thịt-sensei nanodesu!” –Pochi

Tama và Pochi đang bao che cho cái bánh nhân thịt. Họ dùng nĩa, và lưỡi lau nước sốt chắc là kết quả từ việc giáo dục của Lulu và Liza đây mà.

Bánh thịt của Mia hôm nay chỉ đơn giản là bánh thịt đậu hũ. Lulu và tôi cũng đang ăn nó, nhưng tôi nghĩ chả có gì sai với nó cả, nó khá thỏa mãn.

“Nó không hợp khẩu vị của em à? Thử ăn cái trên dĩa này đi.” –Satou

Tôi lấy ra bánh thịt trên dĩa mà đã tôi làm sẵn phần thứ hai để trên ma cụ hâm nóng, rồi đổi nó với của Mia. Tôi làm màu dĩa khác nhau để dễ dàng nhận biết chúng.

“Nn. Ngon.” –Mia

Mia cắt một miếng nhỏ và bỏ nó vào miệng cô bé, rồi cô gật đầu thỏa mãn khi bắt đầu nhâm nhi nó. Bánh thịt tàu hủ mà Mia bỏ lại được chia ra rồi bị ăn bởi Pochi cùng Tama. Chúng đang đẩy rau trang trí ngoài khoai tây cho Mia.

Tôi cho là mình nên thông báo sớm.

Tôi chờ cho Mia ăn xong bánh thịt trước khi nói cho cô bé biết sự thật.

“Mia, tôi có việc cần nói cho em biết.” –Mia

“Nn.” –Mia

Tôi nói với Mia bằng khuôn mặt nghiêm túc, nhưng làm sao mà, cô ấy lại nhắm mắt và chu môi ra thế này. Tôi nghĩ cô bé đã nhiễm độc bởi Arisa mất rồi. Tôi mở câu mào đầu, “Nó là về bánh thịt” để xua tan hiểu lầm và tiếp túc nói. Cô bé trông thiệt sự không hài lòng vì lý do nào đấy.

“Mia, bánh thịt mà em ăn mới nãy có thịt trong đó.” –Satou

Đúng hơn nữa, hơn phân nửa cái bánh đó là từ thịt đỏ đã loại bỏ bớt phần mỡ.

Như tôi nghĩ, cô ấy giống y như Pochi khi cô bé ăn bánh thịt cá hồi đó, như thể cô ấy đã bị phản bội quá đáng vậy.

“Có tội.” -Mia

“Un, tôi xin lỗi. Hơn nữa, bánh thịt đầu tiên mà Mia ăn không có thịt.” –Satou

“Mwuu.”

Mia trông như là cô bé mâu thuẫn điều gì, hãy đấm cú chót nào.

“Mia, bánh thịt nào mà em sẽ chọn để ăn phần thứ hai?” –Satou

“Mumwu, cái này.” –Mia

Mia chỉ vào bánh thịt có thịt bên trong.

Trông như cô bé vẫn không thể ăn bánh thịt chỉ-thịt bình thường, nhưng tôi thích nghĩ rằng ác cảm cô ấy đã giảm đi đôi chút.

Trong khi nhìn như thể cô bé kì thực không thích nó, cô bé đẩy lại miếng bánh thịt đầy nước súp thịt mà Pochi chìa ra.

Tôi đoán là mấy chuyện đột ngột thì bất khả thi hử.

--o0o0o--

Bù nhìn để gửi vào bầu trời hư không từ thuyền ánh sáng thì neo ở đài quan sát.

Những Bù nhìn được tung ra giờ chỉ còn phân nửa số dự định. Do mà tộc Beriunan và Buraianan, mà chúng tôi đã gửi bản thiết kế Bù nhìn, đã cải thiện nó, thì nữa phần sau số lượng Bù nhìn sẽ được cải tiến khả năng tìm kiếm kẻ địch. Tôi giao phó cho Sotorineya-san và xưởng của cô để tạo số Bù nhìn còn lại.

Suốt 10 ngày này, đám sứa đã loại bỏ thành công khỏi 5 cây thế giới.

Beriunan, bộ tộc mà đã xong việc diệt trừ sứa đầu tiên, làm thế để đi trước đối thủ của họ, tộc Burainan. Đủ ăn chắc, trứng sứa dường như vẫn còn lại trong cây thế giới của tộc Beriunan. Họ có thể ngăn chặn thiệt hại lần thứ hai bởi vì thông tin chúng tôi được chuyển tải sau này, họ bày tỏ sự biết ơn bởi điều đó. Dường như cũng có một số trứng còn lại trong cây thế giới của tộc Biroanan đã bị tiêu diệt bởi lửa trước đó.

Như lời cảm tạ về thành tựu lần này, các tộc Bareonana, Zantanan, cùng Dawosanan quyết định ban một thuyền ánh sáng cho tộc Boruenan. Trưởng lão hỏi tôi có muốn một chiếc không, nhưng có vẻ nó quá nhiều với tôi, tôi liền từ chối sau khi lưỡng lự triệt để. Hãy tới mượn nếu mà tôi cần nó.

“Nè, Satou. Cậu định rời rừng sau khi Arisa và mọi người hoàn thành khu huấn luyện của spriggan hôm nay hở?” –Aialize

“Ờ, kế hoạch là vậy.” –Satou

Vào một dịp hiếm hoi, Lua-san không ở đây hôm nay.

Aialize-san, người đang ngồi ghế cạnh tôi, hỏi trong khi đặt mặt trên đầu gối mà cô ấy mở ra, tôi hỏi cô rõ ràng.

“Sao cô không đi cùng tôi, Aze.” –Satou

Tôi mời cô chu du với giọng hơi run run. Dù nghĩ có 100% cơ hội thất bại, tôi cũng không thể lui ở đây. Tôi thấy mặt Aialize-san hửng sáng rạng rỡ trong một khắc, tôi muốn nghĩ đó không phải là tôi tưởng tượng.

“Tôi xin lỗi.” –Aialize

Aialize-san lẩm bẩm như thế, rồi vùi mặt cô vào đầu gối, nên tôi không thể thấy biểu cảm của cô.

--o0o0o--

Tôi thực hiện kiểm kê cuối cùng trên con tàu bay để dối gạt con tim tan nát của tôi. Con tàu này nhìn y hệt thuyền ánh sáng. Dường như có một động lực để tạo ra thuyền ánh sáng của chính những người elf cách đây 300 năm, cái khung được làm khi ấy đã được đưa cho tôi. Có một lượng lớn khung sườn cất trữ trong khu nhà kho bên trong cây thế giới.

Nó là một lớp tàu nhỏ 30m, nhưng tải trọng thì lớn bất thường. Mà không phải ngạc nhiên khi hông tàu và khu chất hàng được mở rộng bằng ma thuật không gian. Coi bộ đá vạn năng được dùng để duy trì những phần mở rộng này.

Nó cũng được trang bị tám đĩa kép nghịch đảo loại động có khí động học.

Bốn xi lanh được nạp như cánh quạt. Chúng là thiết bị đơn giản chỉ nén không khí và thổi ra đằng sau. Tất cả máy móc được lặp đặt tối ưu hóa hạ tiếng ồn.

Như định liệu, nó không có chức năng ẩn trong chiều không gian.

Để không bị chú ý vào ban đêm, nó được bọc màu đen tuyền, không như Jules Verne của anh hùng. Để tăng độ ẩn thân, hấp thụ sóng radio, không, vỏ bọc hấp thụ ma lực cũng được dùng. Tôi có chút hứng thú khi vì sao những người elf xưa cần phát triển loại công nghệ này.

Nó có một lò phản ứng dành cho năng lượng, giống như búp bê sống. Tất nhiên không chỉ để khởi động động cơ khí động học. Nó cuối cùng bay được sau khi tôi đặt vào 30 pin làm từ nhựa tinh thể cây thế giới, nạp với mức ma lực hết mức của chúng.

Không cần phải nói, sức mạnh thực di chuyển con tàu là tôi. Sức mạnh động cơ được bảo tồn cho việc soi sáng bên trong tàu, tìm kiếm kẻ địch, và hạ cánh khẩn cấp nếu có việc xảy ra với tôi.

Tôi định đặt tên con tàu, Mạo Thuyền ánh sáng MK.I, nhưng khi mà mọi người chung quanh phản đối, con tàu vẫn không tên.

Còn thêm hai phương tiện nữa.

Một con thuyền buồm gỗ với một động cơ khí động học năng lượng thấp và một chiếc xe hình-hộp nhỏ có động cơ tự-đẩy. Cái nào thì cùng trông như thuyền buồm và xe hình-hộp bình thường. Con thuyền buồm có trang bị chân để đáp trên đất. Nó cùng được làm để không làm chìm thuyền khi nó rơi vào nước.

Tôi quyết định bỏ lại hai con ngựa già tôi mua ở thành Seiryuu, và con thú không sừng tại rừng Boruenan. Con thú không sừng đã mang thai, xin chúc mừng. Tôi ngạc nhiên là con mã kì lân đó làm việc nhanh như vậy.

--o0o0o--

“Vậy rồi, Mia, hòa thuận với cha mẹ nhé.” –Satou

“Nn, Satou.” –Mia

Mia vén tóc che trán cô bằng bàn tay, và ép tôi hôn ở đó. Hôn trán như lời từ biệt với cô bé chắc có lẽ ổn, tôi cho vậy.

Tôi nhẹ nhàng hôn nó như nữa đụng nữa không.

Dm vol8 872

Mọi người chắc sẽ làm tôi hôn họ lát nữa.

“Ôi trời, con đã làm rồi Mia. Mưu đồ khá đó.” –mẹ Mia

“Mumu, đồng ý.” –cha Mia

Cô ấy đắc thắng cho xem dấu hiệu chiến thắng hướng tới cha mẹ đằng sau.

“Đi cùng.” –Mia

Hả?

“Đi cùng.” –Mia

Sau khi lặp lại hai lần, Mia nói thành câu dài mà cô bé hiếm khi làm.

“Satou của vương quốc Shiga, em hạnh phúc khi anh chấp nhận lễ đính hôn. Misanalia Borueanan nguyện thề cô ấy sẽ thành một chiếc cánh của anh cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta.” –Mia

Tôi có chăng, hay đã có rồi?

“Ôi, tuyệt vời làm sao. Satou-san, hãy làm Mia hạnh phúc nhé.” –mẹ Mia

“Bảo vệ nó.” –cha Mia

Trông như tôi đã làm rồi. Theo mẹ Mia, từ quan điểm người elf, hôn trán nghĩa là đề xuất kết hôn, và nếu mà người nhận hôn trán người khác, thì nó có nghĩa là cầu hôn được chấp nhận. Đó giải thích vì sao mà cô bé luôn nói [Hôn phu].

Tôi cố gắng nói với cha mẹ Mia là tôi không hề biết phong tục như vậy, nhưng khi mà họ đồng lõa với Mia, họ bịt tai họ, rồi mà, không không.

Hở? Như thế có nghĩa là tôi đã cầu hôn với Aialize-san ngay lần gặp đầu tiên à? Tôi chắc giờ đã hiểu vì sao mà phản ứng của cô cho tới giờ trở nên cảm xúc không ổn định.

Aialize-san đến tiễn chúng tôi đi ở đằng sau cha mẹ Mia thì đang dẫu môi như là nó không vui vẻ gì. Nếu mà cô làm vẻ mặt đó, tôi sẽ thường ghé thăm cho tới khi chúng tôi tới thành phố mê cung đó biết không?

--o0o0o--

Dryad mà cha Mia gọi mở Chỉ Rừng=Alf Road mà kết nối ngôi làng ẩn cư của người cá ở đấu mút phương Nam rừng Borueanan.

Nơi đó hơi nóng. Tôi có thể thấy thuyền buồm đã được đặt lên đầu ở trước.

“Giờ, rồi, đây là từ biệt. Tôi sẽ ghé lại sau nữa.” –Satou

“Đến khi nào cũng được nhé. Gia đình Boruenan sẽ luôn luôn chào đón cậu mọi lúc.” –Lua

Tôi bắt cơ hội bắt tay với Aialize-san đang bối rối, nhưng không có phản ứng “có tội” chỉ cho dịp này.

Với sự cho phép của trưởng lão, tôi đã để lại một bản khắc như một điểm mốc cho ma thuật [Trở về] nơi căn nhà cây ở rừng Boruenan. Tôi không chắc liệu khoảng cách có thế tới không, nhưng nếu mà là không, tôi chỉ việc dùng Thiểm Động và gia tốc ma thuật bay tới đây.

“Có thứ gì kì lạ nanodesu.” –Pochi

“Mùi lạ~?” –Tama

Có lẽ là lần đầu tiên họ ngửi thấy mùi bờ biển. Pochi và Tama đang bóp mũi chúng. Arisa dạy hai đứa đó là mùi của muối. Trông như nhiệt độ cao ở quanh đầy, phải bơi trong biển một lần.

Tôi mang mọi người cùng ngựa bằng Tay ma thuật lên thuyền.

Khi tôi định mang Mia, tôi xác nhận lại với cô bé liệu cô muốn ở lại với cha mẹ không, nhưng cô bé bảo [Em đi] rồi ép tôi ôm cô bé. Tôi mang Mia với Vi thiên lên boong thuyền buồm.

Mọi người mà tôi đã đặt lên boong bằng Tay ma thuật sớm đó đang la ó, trông như kiểu mẫu theo sau này sẽ khó khăn.

Vừa vẫy tay chúng tôi chào tới những người đi tiễn, tôi vừa mở cánh buồm gấp bằng Tay ma thuật. Tôi phát động [Khiển Khí=Air Control] để thổi gió vào buồm con thuyền, rồi con tàu khởi hành.

Chuyến du lịch phụ đã kết thúc.

Chúng tôi sẽ tiến dọc bờ biển phía tây, xuống ở thành phố thương mại, Tartumina, phía tây nam của kinh thành, rồi tiến thẳng đến thành phố mê cung.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-32♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 9-1
Advertisement