Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-4. Ở thị trấn thợ săn ma thuật (3) (Chưa edit)[]

Satou đây. Vu khống chưa bao giờ thiếu trong bất kì xã hội nào, nhưng trong một thế giới phân chia giai cấp, họ có thể vô lí cáo buộc bạn phạm tội. Ở Nhật, bạn có thể giao phó cho quan tòa và luật sư của mình, nhưng nơi thế giới khác, bị động vẻ như là chết người.

--o0o0o--

Hai lính gác xuống ngựa và tiến đến chúng tôi.

“Này, đi với chúng tôi về đồn.” –lính gác A

“Người đó vẫn là một quí tộc dù trông hắn như vậy. Ngoan ngoãn đi đi. Ít ra tôi sẽ để cậu thỉnh cầu mạng sống.” –lính gác B

Nè nè, anh định xem tôi là tội phạm tử hình chỉ vì ném một quả trái cây vào kẻ đang như thể bắn một khẩu súng, hay đúng hơn là một vụ nổ bên trong thành phố. Trông như tôi sẽ có khoảng thời gian tồi tệ nếu ngoan ngoãn đi theo.

Tôi lấy ra ID bạc từ ngực, và cho họ xem.

“Đ-, đây là, vậy ra cậu là quí tộc-sama! C, cậu đã ở đây bao lâu rồi.” –lính gác

“Mới cỡ vài giờ. Thay vì điều đó, tôi chưa hề thấy tên quí tộc đó ngay cả ở thủ đô, hắn đến từ đâu? Tôi không nghĩ là có bất kì quí tộc danh giá nào ở nước Shiga lại cố dùng ma thuật ở ngay lòng thành phố.” –Satou

Cái thứ nói gì mà tôi tự mình nói vậy. Từ giờ, tôi sẽ cảnh báo họ trong khi nói kiểu bề trên. Bỏ danh dự sang bên đi, hắn khá là xấu xa vì cố dùng ma thuật đốt dân cư thành trong thị trấn.

Tôi dồn ép những lính gác đang do dự muốn nói điều gì đó.

“Nam tước Poton có biết hành vi của hắn không? Tùy vào hoàn cảnh, tôi chắc phải thông tri cho công tước-sama và hầu tước Lloyd việc này.” –Satou

Lính gác né tránh cái nhìn tôi vào họ.

Điều này nghĩa là nam tước là đồng lõa, hay đúng hơn là ông ta đã cho phép.

Tôi có một lý do để dồn ép các lính gác ở đây.

Vị nam tước vừa được nhắc tới đang đến đây cùng vài hộ vệ. Nếu tôi để tự mình bị bắt, tôi sẽ cần phải dùng sức lực ngăn họ và làm cuộc nói chuyện thêm phức tạp.

“Này, lính gác! Đó là tên tội phạm đã ra tay chống lại hầu tước Dasles. Bắt nó nhanh lên.” –Poton

Nam tước vừa mới tới đã kiêu căng ra lệnh cho các lính gác, ông ta là một gã phì lũ 40 tuổi mà trông như một tên nô tài. Ông ta trở nên bối rối và né ánh mắt tôi khi chỉ vừa mới nhìn tôi đang đứng khoanh tay bình thản.

“Hầu tước Dasles hả? Chẳng có quí tộc nào như thế ở nước chúng ta cả. Một người đúng ra nên bảo vệ thành phố lại không chỉ ngó lơ hành động tàn bạo của một quí tộc ngoại quốc, mà còn hỗ trợ hắn hả?” –Satou

Tôi thản nhiên tiến lại nam tước người hết há ra lại ngậm miệng ông ta. Vì tôi đi tay không, lính gác không làm gì.

Tôi lấy ra một bức thư từ túi và đưa nó cho nam tước. Nó là thứ mà hầu tước Lloyd đã viết khi tôi bảo ông ấy rằng tôi sẽ tới trấn Puta.

Nam tước Poton hạ tầm nhìn xuống lá thư trong nghi ngại, nhưng khi mà ổng thấy ấn sáp được ấn bởi gia huy của hầu tước Lloyd, mặt ông ta trở nên méo mó. Ông ta rụt rè mở lá thư, đọc nó, rồi thì mặt ông xanh lè và ngất luôn.

Không có gì quan trọng được viết trong thư này, nhiều nhất có chăng chỉ là một lời chỉ dẫn giúp đỡ tôi khi tôi đến thị trấn này. Tuy vậy, sự thực tôi là một người quen của hầu tước Lloyd, và thứ từa tựa vậy, có lẽ đã truyền đạt được trong lá thư này. Nếu tôi mà báo việc làm của ông ta ở đây với hầu tước Lloyd, ít nhất ông ta sẽ bị lột bỏ quyền lợi, mặc dù không bị hành hình, nhưng tước vị chắc sẽ chuyển qua cho con cái và bị ép về hưu.

Thực sự là cáo mượn oai hùm!

Tôi không nghĩ là mình sẽ dùng mối quan hệ của mình như thế này.

“Tôi sẽ ghé qua dinh thự nam tước Poton ngày mai. Tôi mong là các vị sẽ cho bản án thích đáng với cái người Dasles trước đó.” –Satou

Tôi nói với lính gác ở quanh chỗ nam tước đã xỉu. Những kẻ này nên là loại người cố cứu cái cổ họ, nên họ có lẽ sẽ xử lý gã quí tộc ngốc phiền phức. Một hỏa pháp sư như hắn, thì sẽ là một chuyện khác nếu mà hắn khỏe mạnh, còn giờ hắn đang chết dở, họ chắc dễ dàng khống chế hắn.

Vì lý do nào mà tiếng vỗ tay nổ ra từ xung quanh, nó thực xấu hổ.

Làm tốt việc hôm nay nhé, kĩ năng Mặt tỉnh bơ.

>Nhận được danh hiệu [Viên chức bảo vệ dân=Hộ dân quan]

>Nhận được danh hiệu [Người kết tội=Đoạn tội giả]

--o0o0o--


Sau vụ ầm ĩ, tôi quyết định đi tới viện sở để thu thập vài thông tin.

Không may là, viện không có bất kì tin tức nào. Hầu hết chỉ là thông tin về con đường đi qua dãy núi tới rừng Bornean. Con đường dường như vẫn được dùng cho tới cách đây 200 năm, khi bọn wyvern và quái vật dã thú bắt đầu cư ngụ trong dãy núi.

Kể cả tới bây giờ, ngôi làng cách xa nhất ở 10 km từ đây cũng đã bị nhận chìm bởi rừng, hay đúng hơn là cỏ dại.

Ngay cả đó là sự thực, thì tôi chỉ việc cắt cỏ bằng phong thuật và sửa đất bằng thổ thuật.

Khi Pochi, Tama cùng tôi đến nhà trọ, mùi gì đó thơm ngon đang thoang thoảng bay.

"Ha ha ra ra ♪" "Ha ra he ri ~ ♪"

Cả hai đang hát bài hát khi chúng đói trong khi đánh đu cánh tay bám vào tôi. Chúng tự tạo bài hát đói bụng theo cảm giác lúc này, nên ngay cả tôi cũng không biết có bao nhiêu phiên bản. (med: “hara hetta” là từ lóng nhật nghĩa “đói rồi”)

“Chúng tôi về rồi.” –Satou

“Mừng trở về~ À, tốt. Chủ nhà trọ bảo rằng bữa ăn sẽ xong sớm~”

“Chủ nhân, họ nói rằng họ có thể mang thức ăn đến đây, nhưng họ đề nghị chúng ta ăn tại phòng ăn vì hôm nay vắng khách.”

“Cô có hỏi liệu có ổn chăng nếu không-phải-người?” –Satou

“Tất nhiên mà. Được thôi ông ta nói vậy.” –Arisa

A, Arisa. Chẳng phải đó là lời cũ rích ngay cả với thời Showa sao.

Tôi xốc lại mình, và đưa trái dưa làm quà cho Mia.

“Vậy thì, hãy tới phòng ăn nào.”

Có vẻ cà chua tôi đặt hàng ở cảng đã đến từ khi nãy, họ đặt vào sọt ở trên bàn. Năm cây giống mà tôi yêu cầu, nguyên cây kèm theo đất rễ, được xếp trên bàn. Với chúng, tôi có thể đảm bảo lượng cà chua ngay cả khi chúng tôi tới thành phố mê cung. Việc này sẽ thành vô nghĩa nếu họ bán cà chua tại đó, nhưng nếu vậy thì tôi chỉ việc trồng trọt chúng ở thành phố Muno sau này.

Đồ nấu thì đơn giản toàn là đồ quay.

Trông như bạn ăn nó bằng cách cạo thịt, nhúng nó với sốt trắng để trong bát, và ăn nó sau khi bạn cuốn chúng với rau như-rau-diếp lá-đỏ. Cũng có những dĩa khác với rau luộc và cơm thập cẩm phong phú có nhiều rau cải cho Mia.

Hình như sốt trắng là mayonnaise. Tôi không lan truyền mayonnaise từ khi mà nó sẽ tăng số lượng người béo phì ở thủ đô, nhưng bình thường nó vẫn tồn tại hử. Do vì tôi không thấy ở thủ đô, tôi tự hỏi nó có phải là đặc sản trấn này không.

Nhưng mà, cái này thì—

“Thịt hươu quay với rau yummy.”

"Mayo mayo~"

"Mayo nanodesu!"

“Mayonnaise quả đúng là ngon, nhưng tôi nghĩ nó ngon hơn nếu cô ăn nói mà không thêm gì trước hết.” –Satou

“Ara? Nó ngon lắm nhưng, đây là mayonnaise...” -Lulu

Lulu sắp sửa ăn thịt hươu quay cuộn rau nhúng vào mayonnaise nhìn chung quanh như thể xác nhận điều gì. Phải, mayonnaise ở đây rất nặng. Tôi không chắc có phải vì loại chất béo là khác, hay do thành phần, nhưng cảm thấy như tôi sẽ ợ nóng nếu ăn quá nhiều.

Trong khi chọt má Mia đang phồng lên khi cô bé ăn cơm thập cẩm trong yên lặng, tôi cảnh báo mọi người không được ăn nhiều mayonnaise.

“Quí tộc-sama, sốt trắng này không hợp vị của cậu à?” –chủ nhà trọ

“Không đâu, nó rất ngon. Ông chủ làm sốt trắng này sao?” –Satou

Chủ nhà trọ thấy cảnh ấy đến gọi tôi.

Nhưng mà, một người khách không mời đã tới trước khi ông đáp. Cậu nhóc một tay khi trước tiến vào nhà trọ trong khi vung vẩy cánh tay trái.

“Kuah, mùi ngon quá ta. Quí tộc-sama, cảm ơn vì đã giúp đỡ khi đó. Đây là hai tiền đồng mà tôi mượn. Nó thực sự có ích.” –nhóc thợ săn

Tôi nhận hai tiền đồng mà cậu ta đưa. Có lẽ đã có xô xát khi cậu ta lấy tiền thưởng. Rìa môi cậu có vết cắt, và có vết bầm trên má phải.

“Occhan, cho tôi cùng thứ như quí tộc-sama đó, tôi sẽ thanh toán.” –nhóc thợ săn

“Không thể nào, làm gì còn nguyên liệu.” –chủ trọ

“Không phải chứ~” –nhóc thợ săn

“Cậu không thể trả nổi ngay cả khi vẫn còn món ấy. Tôi sẽ làm cá chiên cùng sốt trắng, món đặc biệt của chúng tôi.” –chủ trọ

“Được rồi, thế cũng được.” –nhóc thợ săn

Cá chiên cùng sốt trắng ở đây là hai tiền đồng. Có được không, nếu cứ ăn xài vô tư thế.

“Nếu cậu xài quá nhiều, cậu sẽ không thể vào thị trấn nữa cho coi?” –Satou

“Đến lúc đó hãy nói. Tôi không biết khi nào tôi chết, nên tôi sẽ ăn mọi thứ ngon lành khi còn có thể.” –nhóc thợ săn

Đó là triết lý, hay cậu ta chỉ không nghĩ đến hậu quả.

Tôi có chút lo lắng với ba cô gái thú nhân đang gật đầu với điều đó.

“A phải rồi, cậu đang hỏi về sốt trắng. Một thợ săn ma thuật có một tay đến cách đây ba tháng đã dạy tôi về nó. Cậu ta khôn ngoan, không như nhóc Kon kia mặc dù họ cùng có một tay. Mặc dù giá cho sốt trắng này khá cắt cổ, thì tiền tôi vẫn đáng giá.” –chủ trọ

“Này, đừng có lôi tôi ra so sánh với gã có vẻ mặt xấu xa đó.” –Kon

“Ông có nghe tên cậu ta chăng?” –Satou

“Có chớ, cậu ta bảo cậu ta là Join Smith.” –chủ trọ

Ông nói John Smith á.

Tôi hỏi về đặc điểm nhận dạng , nhưng chủ trọ chỉ nhớ là mặt anh ta như kẻ lừa đảo, và anh ta có tóc đen, và không còn tay trái. Tôi phần nào giả định anh ta là người triệu hồi thứ ba từ vương quốc Menea.

“Cậu ta biến mất khỏi thị trấn trước khi có ai nhận ra.” –Kon

“Có lẽ cậu ta bị giết bởi quái vật vì cậu ta là thợ săn ma thuật.” –chủ trọ

“Làm như gã đó là người dễ chết vậy.” -Kon

Cậu nhóc ăn phần cá khéo léo với cánh tay trái.

Cậu ta thi thoảng len lén nhìn vào thịt hươu quay một cách ghen tị, sau đó nuốt phần cá, nên tôi đặt vài phần thịt hươu vào một dĩa nhỏ, và đưa nó cho cậu. Nhiêu đây chắc ổn.

Nana, người đã xong bữa ăn sớm hơn, đang xem xét lối vào và đột nhiên đứng lên.

Nana gia cường thể chất trong khi vừa ẩn mình, sau đó di chuyển rất nhanh tới lối vào, mắt tôi không thể bắt kịp. Nana quay lại với nụ cười tươi rói trên mặt trong khi giữ hai đứa trẻ người chuột trên cả hai tay. Lũ trẻ đang vùng vẫy trong vô vọng để thoát ra, nhưng chúng không thể nào đọ nổi với Nana đã tăng cường thể lực.

“Chủ nhân, em đã hộ vệ an toàn sinh thể trẻ. Yêu cầu cho phép cho chúng ăn.” –Nana

Cái gì, cô nói cho chúng ăn sao.

Ba cô gái thú nhân dường như như họ đã ăn xong, và dù sao đi nữa vẫn còn rất nhiều thịt hươu sót lại, nên chắc là được. Khi tôi cho phép, Nana đút thịt hươu cho trẻ con người chuột trong khi nhìn thiệt hạnh phúc. Đầu tiên, bọn trẻ người chuột ngạc nhiên, nhưng chúng hiểu là chúng có thể ăn, và chúng bắt đầu ăn như nuốt. Sau đó, nhiều thứ xảy ra như là Pochi nhồi vào họng con bé sau khi cảm nhận nguy cơ diễn ra, hay là Liza đang răn đe trẻ con người chuột như thể cô ấy sắp sửa ăn thịt chúng, nhưng bữa tối đã chấm dứt với không khí sống động và vui vẻ như thế.

Có ba người bảo vệ khu nhà riêng. Họ chẳng đáng tin chút nào vì không có kĩ năng nhìn-thấu trên cấp 5. Do sự hiện diện của các lính canh gây trở ngại cho bọn cướp, nên như này chắc ổn.

Mặc dù chúng tôi ở trong một nhà trọ, tôi vẫn quyết định ba vòng canh đêm như khi chúng tôi luôn làm khi cắm trại đêm.

Tôi nghĩ là tôi đang quá thận trọng, nhưng chẳng có ai giam giữ bộ hạ của tên quí tộc ngu ngốc đó, nên chắc rồi thì chúng cũng đến tấn công.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-5
Advertisement