Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

9-6. Ở thị trấn thợ săn ma thuật (5) (Chưa edit)[]

Satou đây. “Ác giả ác báo, thiện giả thiện lai” nhắc tôi nhớ thời kì kịch nghệ, nhưng thực không ngờ, chúng cũng xuất hiện trong tiểu thuyết và tranh truyện. Tất nhiên là ngay cả trong chuyện cổ tích ở thế giới khác.

--o0o0o--

Sáng sớm hôm sau, hầu tước Dasles và bộ hạ bị đưa tới thủ đô bằng tàu. Vì chúng có thể cố gắng bỏ trốn, có 20 lính gác đi kèm.

Dường như chúng sẽ được chuyển sang một con tàu lớn ở thị trấn trước con sông cái.

Giờ thì, thực sự có một nguyên do phức tạp khiến nam tước Poton giúp đỡ hầu tước Dasles.

Đầu tiên, hình như hầu tước Dasles mang theo một lá thư giới thiệu từ cựu bá tước Bobi ở thủ đô. Với sự hậu thuẫn này, hắn ta kiếm được sự hợp tác của một tổ chức nào đó ở thủ đô.

Và, dường như con trai nam tước Poton đi học ở thủ đô ngưỡng mộ tổ chức này. Nếu chỉ vậy sẽ chẳng có vấn đề gì, nhưng tổ chức này là [Đôi cánh tự do], và cậu ta ở trong danh sách truy nã của công tước, thế nên mới có chuyện phải bàn.

Dù con trai ở trong danh sách truy nã, điều đó không có nghĩa là nam tước sẽ bị miễn nhiệm bổn phận cai trị. Nhưng có nhiều người muốn ngồi vị trí đó, nên rất có khả năng ai đó sẽ dùng việc này để lôi ông ta xuống.

Thế rồi, tại thời điểm ấy, sự thật rằng con trai nam tước Poton là một phần tử của [Đôi cánh tự do] chưa được nhiều người biết đến.

Hơn nữa, dường như đứa con trai này đã an toàn và hiện thời đang trú ngụ ở một dinh thự săn bắn khác của nhà bá tước Bobi ở thủ đô. Tất nhiên, nếu chính quyền ở thủ đô tìm ra nơi đó, đứa con sẽ bị bắt, và có thể là xử tử sau đó.

Vì thế, hầu tước Dasles nắm giữ lá bài [Tai tiếng], và [Sinh mạng] của con trai nam tước Poton, và buộc nam tước Poton phải phối hợp và phục tùng.

Đương nhiên, ông ta không thẳng thắn nói việc này ngay từ đầu.

Ông ta đưa ra những lý do như là bị đe dọa với hỏa thuật, có một món nợ từ người đã giới thiệu hầu tước, bá tước Bobi, hay là nhận vài hối lộ; nhưng vì chúng lộ ra đầy sơ hở, ông ta cuối cùng cũng phải thú nhận khi tôi tăng kĩ năng Tra hỏi đến cực hạn.

Tôi làm một vụ thỏa thuận với ông ta.

Thông thường, tôi nên báo cáo cho công tước và chính quyền vương quốc về tàn dư của [Đôi cánh tự do] nương náu ở dinh thự săn bắn, nhưng tôi quyết định để cho hầu tước Lloyd, là người lãnh đạo phe xử lý chúng. Quả thực, tôi không thể bỏ qua cho chúng.

Chắc hẳn hầu tước Lloyd sẽ cố giấu vụ bê bối của bè phái mình, nhưng tôi mong rằng ông sẽ loại bỏ tàn dư của [Đôi cánh tự do] trong tiến trình này.

Hầu tước Llyod chắc sẽ bãi nhiệm nam tước Poton khỏi vị trí tổng trấn, nhưng ít nhất ông ta có thể tránh được viễn cảnh tồi tệ nhất, đó là bị đối thủ chính trị lợi dụng vụ này để hành pháp hay cướp địa vị của ông ta.

Vì tôi đã gửi một lá thư cho hầu tước Llyod nói về tình hình chi tiết, vấn đề với nam tước Poton có lẽ sẽ dần lắng xuống theo thời gian.

Còn giờ, tôi đòi hỏi ba thứ từ ông ta.

Một là, phân phát tài sản của tên quí tộc phóng hỏa cho những nạn nhân như là bồi thường.

Hai, xây dựng một trại mồ côi trong trấn này.

Ba, thành lập một nơi để thợ săn trẻ có thể tập luyện dưới sự chỉ dẫn của những người nghỉ hưu.

Ông ta tỏ ra phản đối với điều thứ ba, nhưng chúng tôi đã thỏa hiệp để tập luyện hàng tháng thay vì thường xuyên. Vì ích lợi của việc giảm số thợ săn tử nạn, khóa học có lẽ sẽ diễn ra trôi chảy kể cả khi thay người cầm quyền.

Tôi không mong đợi ông ta chấp nhận điều thứ hai một cách dễ dàng, nhưng hình như đã có một trại trẻ đã được mở cho đến khi dừng hoạt động từ thời tổng trấn trước, nên khu nhà vẫn còn ở ngoại ô thành phố. Ngân quĩ cho trại trẻ đã không còn khi người cai trị thay đổi, nhưng khi mà tôi đã yêu cầu việc đó trong lá thư gửi hầu tước Llyod, nên chắc sẽ ổn thỏa thôi. Đây là yêu cầu có đi có lại. Tôi không ép ông ta.

Giờ thì, đối với việc xử lý những tên đã tấn công nhà trọ, cả đám đều thành nô lệ.

Tất nhiên là không áp dụng với những người mà tôi yêu cầu thâm nhập vào.

Đám du đãng tấn công nhà trọ, và hầu hết thợ săn đều trở thành tội phạm nô lệ.

Tuy vậy, nếu số thợ săn bị giảm quá nhiều, việc thu thập ma hạch và đặc sản của trấn sẽ bị trì trệ, do đó những người không phạm tội trước vụ việc và có tư chất nhất được chọn để trở thành nô lệ bình thường có thời hạn.

Những người thành nô lệ bình thường được làm việc dưới chính quyền trấn Puta, và điều khoản nô lệ sẽ được giảm, đổi lại họ bắt buộc phải đi săn quái vật.

Cuối cùng, tôi thực sự thu được nhiều thứ từ vụ việc lần này.

Đầu tiên, tôi nhận trang bị tịch thu từ hầu tước Dasles, và số tiền hắn dùng để trả cho đám tấn công, hơn nữa, tôi cũng kiếm thêm mớ tiền từ việc bán nô lệ tội phạm cho thương buôn nô lệ.

Bỏ qua phần sau đi, tôi chẳng biết vì sao phần trước lại đến với tôi. Khi tôi hỏi ra thì nó không phải hối lộ, mà là thanh toán từ việc bắt tội phạm cho chính quyền. Chà, thiệt là khó hiểu quá đi.

Nói thật, tôi không cần tiền, nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ đem đi phân phát sau đó, nên tôi nhận chúng.

Xem như phần thưởng cho vụ việc này, tôi đưa vài bình thuốc loãng, và vài đồng tiền bạc cho Kena, Ord và mọi người. Kena và nhóm nữ nhân đã đắn đo mãi liệu có nên bán thuốc vì tiền hay không, nhưng cuối cùng họ giữ lại. Xét cho cùng, không gì thay thế được mạng sống.

Tôi cũng định chia tiền cho những số nạn nhân có nhà bị đốt, nhưng họ từ chối dù rất cảm kích.

Thay vào đó, tôi nhận được vài sọt quả hạch và thảo dược được thu lượm trong rừng buổi sớm. Do chúng là lời cảm ơn vì số thuốc hôm qua, tôi vui vẻ nhận nó. Tôi làm bánh nướng từ quả hạch, và đưa cho Pochi cùng Tama đi chia phần cho mấy đứa trẻ. Cả hai quay lại, trông hoàn toàn kiệt sức, nên ắt là nó đã được đón nhận nồng nhiệt. Do mà Nana đi cùng hai đứa trông sung sướng ngay cả khi vẻ mặt đang ngây ra, chắc hẳn có rất nhiều trẻ con.

Quyết định được đưa ra là nam tước Poton sẽ phải trả tiền bồi thường cho những ngôi làng mà Daslas đã tấn công, nên cuối cùng chẳng còn việc gì cho tôi làm cả.

Và còn nữa, tôi không biết ai đã lan tin đồn, nhưng xem ra có người nói tôi thích cà chua. Các thương nhân đến ghé thăm tôi ở nhà trọ mang rất nhiều cà chua làm quà tặng.

Có nhiều loại cà chua khác với cái loại ở cảng lẫn vào, nhưng cà chua chẳng bao giờ là không cần dù tôi có nhiều chừng nào, nên tôi biết ơn nhận chúng.

Tuy vậy, tôi kiên quyết từ chối đề xuất dựng tượng đồng của tôi ở cảng, như là nhân vật nổi tiếng của thị trấn. Quả nhiên, thứ như là tượng đồng thì quá là xấu hổ. Họ yêu cầu tôi ít ra cũng nên nhận lấy [Huân chương Công dân Danh dự của Puta], nên tôi nhận nó.

Người ở thế giới này hẳn là thích huy chương hay thứ gì đó đại loại vậy lắm hở?

--o0o0o--

“Ô, cử động này! Ngay vừa rồi nó đã cử động đúng không?” –Kon

“Phải, nếu cậu cứ tiếp tục thế này, cậu có thể cử động nó giống như tôi làm khi nãy, cố gắng lên.” –Satou

“Un, cảm ơn anh! Quí tộc-sama.” –Kon

Dù chỉ là thứ tôi làm để giết thời gian khi chờ cuộc tập kích, nó vẫn hoạt động tốt hử.

Tôi vừa đưa một cánh tay nhân tạo đơn giản làm bằng gỗ cho nhóc Kon.

Nó có phần như-găng tay gồm các ngón tay có thể cử động. Khi bạn truyền ma lực vào tay nhân tạo, mạch ma thuật trên khớp nối sẽ phản ứng, dây kim loại sẽ được cuộn lại và cử động các ngón tay. Nếu bạn ngừng cung cấp ma lực, lò xo sẽ co lại, và bàn tay sẽ mở ra. Vì việc mở và nắm phản hồi chậm chạp, nên sử dụng vũ khí để chiến đấu là điều không thể.

Nó cũng cho phép cuộn dây bằng tay, trong trường hợp cậu ta vận dụng ma lực không được tốt. Đương nhiên tôi cũng làm chức năng khóa.

Cánh tay nhân tạo này là phần thưởng thêm cho nhóc Kon. Nếu cậu ta không cố gắng hết mình, Ord và người khác hành động vì tôi chắc đã bị tính luôn vào nhóm tội phạm.

Tôi cũng để lại cho cậu nhóc một bộ áo giáp da và giày từ da sói, và còn có một giáp ngực cùng một cái mũ làm từ vỏ bọ sừng tê giác vững chắc dù khá nhẹ. Tôi cũng làm một cái khiên từ vỏ bọ sừng tê giác mà có thể được gắn vào cánh tay nhân tạo.

Vì vũ khí cậu ta là kỷ vật từ cha, nên tôi chỉ mài sắc lại nó.

“Uwaa, ngon chưa, nhiều quá chừng! Nhìn tôi đi nee-san, tôi giống như một thám hiểm giả!” –Kon

“Vậy, nếu một kẻ ngơ ngáo như cậu ta có những loại trang bị này, thì mấy tên ngốc sẽ không cố cướp chúng đi từ cậu ta hả?” –Kena

“Nó sẽ ổn thôi, tôi không dùng vật liệu nào đắt tiền cả.” –Satou

Kena có chút quan tâm tới cậu nhóc đang hồ hởi vui mừng.

Tôi đã nghĩ vậy vào lúc này, nhưng trong tương lai, tôi nhận ra rằng vỏ xác của bọ sừng tê giác không ngờ lại là vật liệu đắt đỏ ở thành phố mê cung. Mà do tin đồn rằng những vật liệu này không đắt lan truyền trong trấn này, có lẽ cậu ta sẽ ổn thôi.

“Vậy thì, thì, hãy làm một ít cho tụi tôi đi.” –nữ A

“Tôi sẽ báo đáp cho cậu bằng thân xác này.” –nữ B

“Nếu mà là cơ thể cô, thay vì báo đáp, cô phải bán mình cho cậu ấy mới đúng.” –Kena

“Ác ghê! Có khác gì của cô đâu.” –nữ B

Vì tôi mong đợi cái phản ứng om sòm này, tôi đã làm giáp ngực từ vỏ bọ sừng cho họ. Chúng chỉ là đồ bảo vệ ngực kiểu-cung thủ Nhật đơn giản được làm rộng thêm mà có thể gắn vào giáp da. (Vic: kiểu như này )

Tất nhiên chúng không phải hàng cho không rồi.

Đổi lại, tôi nhờ họ mang nhóc Kon cùng đi săn quái vật, chỉ một tháng cũng được. Trong thế giới này, nếu có một cơ hội, và bạn có thể sống sót, thì có lẽ sẽ dễ dàng để lên cấp.

Tôi cảm thấy hơi quá bon chen chuyện người khác, nhưng chắc ổn cả thôi nếu đã tặng nhiều đồ thế này.

Vì lí do đó, Arisa, đừng có cười hí hửng nữa coi.

--o0o0o--

Vài ngày sau cuộc tấn công, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi trấn Puta.

Chiếc xe ắt sẽ bị chôn vùi bởi quả hạch và cà chua nếu chúng tôi còn nấn ná lâu hơn.

“Vậy thì, những sinh thể nhỏ, chúng ta sẽ chia tay một thời gian ngắn.” –Nana

“Nana, cô đi sao? Cô sẽ đi sao?” –trẻ A

“Nana, sao không ở lại cùng nhau? Không thể à?” –trẻ B

“Nana, đừng đi mà.” –trẻ B

Sau khi nói lời tạm biệt tới 3-5 đứa trẻ, Nana cưỡi lên ngựa.

Tôi đã nghĩ là cô ấy muốn dắt theo 1-2 đứa cơ đấy, quả là bất ngờ.

“Hiện giờ chúng đang ở căn cứ. Em đánh giá cuộc hành trình thì nguy hiểm cho mạng sống những sinh thể nhỏ.” –Nana

Về phần “căn cứ”, ý cô ấy là trại mồ côi tạm thời.

Mặc dù giường chỉ là những tấm thảm trải ra, nó vẫn tốt hơn là ngủ dưới mái hiên bên ngoài nhà người khác, hay dưới những tán cây. Có khoảng 50 trẻ mồ côi được Nana thu thập từ trung tâm, đến sống ở trại tạm thời. Số trẻ mồ côi thực sự gấp 3 lần số đó, nhưng chúng tôi không thể nào thu nhận hết chúng được.

Tôi định hiến tặng vài đồng tiền vàng cho người chăm sóc trại trẻ, nhưng họ nhẹ nhàng từ chối. Dường như không có bất kì nơi nào có thể dùng đến tiền vàng ở trấn này. Chẳng thể làm gì hơn, nên tôi tặng 100 kg gạo và 100 tiền đồng. Tôi cầu nguyện cho họ đừng biển thủ nó.

Chúng tôi rời thị trấn trong cuộc tiễn biệt nồng nhiệt từ đông đảo trẻ con, thú nhân, và thợ săn.

Vài đứa trẻ nhanh nhẹn chạy song song với xe, nhưng chúng nhanh chóng hết hơi, và bị bỏ lại phía sau.

Nana dường như ngoái đầu về hướng thành phố vài lần như thể cô ấy phải miễn cưỡng chia xa.

Chiếc xe tiếp tục trên con đường cái, hay đúng hơn là giống con đường mòn cỏ mọc rậm rạp. (Vic: con đường na ná như vầy nè)

Trước tiên, tiến tới ngôi làng xa nhất, sau đó vượt dãy núi ở phía Đông nam hướng tới rừng Bornean.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 9-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 9-7
Advertisement