Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

2-1. Cứu trợ thảm họa và Nữ tư tế ở Đền (Chưa edit)[]

Satou đây. Cảm giác như một chiến binh ưu tú vậy, nhưng suy cho cùng tôi cũng chỉ là một dân thành thị bình thường thôi, Satou.

Dù khó gọi nó là một chiến thắng, một lần nữa, trận chiến đã kết thúc rồi.

Còn lại là trận chiến của cứu hộ và tái thiết.

Đây là lúc cho các ứng viên của dàn harem xuất hiện phải không nhỉ?

---o0o---

Tôi cởi bỏ trang phục và áo choàng trong một con hẻm hoang vắng. Kiểm tra dấu tích con người chồng chất trên bản đồ với ma pháp thăm dò, tôi cũng cởi bỏ ngụy trang của tôi.

Mà đó chỉ là tóc giả và mặt nạ thôi…

Tôi đặt bộ ngụy trang và áo choàng vào trong thư mục cấm bên trong kho chứa. Giờ tôi nên dùng bộ áo nào đây?

Tôi lấy ra một chiếc áo choàng cầu kì vô dụng.

Cái này trông ổn đấy.

Tôi quyết định quay trở lại con đường sau khi thay trang phục. Tất nhiên là chọn một hướng khác rồi.

Có xác một người lính kẹt trên nhánh cây dọc đường đi. Bị thổi bay đến tận nơi này… Tôi chắp tay cầu nguyện vì điều đó.

Giờ thì hãy trở về quảng trường sau khi thực hiện một bài cầu nguyện bắt buộc nào.

--o0o--

“Err… Người xa hoa đằng kia ơi~”

…Một giọng nói bằng cách nào đó vọng xuống từ cái cây.

Xác nhận bằng radar, cái xác sau cùng không phải là xác chết, nói cách khác, nó còn sống.

Tôi ngước lên.

“Tôi xin lỗi, cậu có thể gọi lính không? Cậu có thể thoải mái làm điều đó khi mà trận chiến ở quảng trường đã kết thúc rồi.”

Ấn tượng đầu tiên khá thuận lợi do sự thiếu vắng của từ ‘giúp tôi với’.

Tuy người lính đang bị kẹt trên nhánh cây… Ấy thế mà tay và chân không hề bị xoay theo những hướng kì lạ.

Bây giờ, có giàn giáo nào để giúp người lính này không ta?

…Xem ra tôi sẽ phải dẫm trên cửa sổ đó và đáp lên nhánh cây khác.

Tôi bay lên nhánh kế người lính. Trong lúc đang xem xét xem có thể gãy xương không, tôi đáp xuống trong khi cố không làm rung cây.

“Được rồi, tôi sẽ mang anh xuống vì thế đừng cử động nhé.”

“Ể, làm sao cậu lên đây được hay vậy? Xin đừng cố gắng quá và chỉ gọi những binh lính khác tới thôi!”

Tôi im lặng đỡ anh lính bằng tay.

Nếu anh lính có bị vỡ xương thì nhảy xuống đất có lẽ sẽ nguy hiểm… Khi nơi này cách mặt đất ít nhất 4m.

Thế nên tôi nhảy lên mái nhà hơi cao hơn chút cạnh bên nhánh cây.

“Dù trong khi nhảy tôi đã cố không làm xốc cậu nhiều nhất có thể, nhưng mà cậu ổn không đó?”

“Vâng, tôi khá ngạc nhiên nhưng ổn cả.”

Tôi di chuyển từ mái nhà này sang mái nhà khác để tìm một căn nhà có lối xuống từ tầng thượng. Có rất nhiều đồ giặt chưa phơi, có lẽ nó bị bỏ lại sau khi con quỉ đến.

Sau khi kiểm tra xem có người trên radar không, tôi ra khỏi căn nhà trong hẻm. Tôi bế cậu lính như ẵm công chúa đến quảng trường.

“Nè, tôi có thắc mắc một chút…”

“Vâng, có chuyện gì vậy?”

“Dù biết cậu bị thổi bay bởi con quỉ, nhưng nó chẳng phải hơi xa sao?”

Đây không phải một bộ manga hài hước. Từ quảng trường tới đây xa hơn 10m lận.

“Tôi bị thổi bay bởi đòn tấn công của con quỉ đó, khi biết tôi nhất định sẽ chết ở mức độ đó, tôi dùng ma thuật để giảm bớt tốc độ rơi. Mặc dù tôi đã cạn sạch ma lực, tôi bị ngất và kẹt lại trên nhánh cây.”

Dường như có thể dùng ma thuật dù cho bạn không là ma pháp sư…

Có một khu cứu trợ tạm thời trên quảng trường.

Xa hơn khu cứu trợ một chút, thảm được trải và vài ‘người’ xếp thành hàng ở đó… Nó không dành cho người bị thương mà là chết hử…

“Những người được cứu từ khu đổ nát, xin tụ lại gần đây.”

Một phụ nữ áo khoác trắng la lên với đám người bị thương đang túm tụm nên tôi đi lại đó.

“Những người đang giữ nạn nhân, xin hãy giữ khoảng cách xa một chút từ cơ thể họ.”

Nghe cô ấy nói thế, tôi vươn cánh tay ra để giữ một khoảng cách với ngực.

“Tôi sẽ rửa sạch vết bẩn, nó có thể sẽ rất kinh ngạc, thế nên xin đừng làm rơi họ.”

"■■■ ■■■■ ■■■■■ Rửa Nhẹ."

Tôi bị ướt đẫm cùng cậu lính. Chắc chắn bụi bặm và máu (từ người lính chết trước đó) trên trang phục đã bay mất rồi.

>Nhận được Ma thuật Sinh hoạt.

Nó chắc chắn là một ma pháp rất hữu ích. Nếu có loại ma thuật như thế thì tôi phải thắc mắc liệu có cần tắm không?

“Tôi sẽ làm khô nó ngay lập tức.”

"■■■ ■■■■■ Hong Khô."

“Hoàn thành. Tốt rồi, xin đợi bên trong cái vòng vẽ bằng phấn đằng kia. Đó là nơi chúng tôi tụ tập người bị thương.”

Áo khoác trắng chuyển sang người kế tiếp.

Đây là lần đầu tiên tôi nghe niệm ma thuật ở khoảng cách gần nhưng hơn là một từ ngữ, thay vào đó tôi nghe những âm thanh bất thường. Tôi đoán nó giống như một đoạn nhạc từ một phần mềm DTM? (med: chương trình có thể giúp người dùng tự soạn nhạc, tựa như vocaloid miku)

Dù không hẳn là nguy hiểm đến tính mạng nhưng những người bị gãy xương cũng tụ tập ở đó. Do vậy nó đã đầy khi tôi đến đó. Tôi không có vết thương nào, tôi ở đây để học kĩ năng mới.

Hai cô gái mặc quần áo như tu sĩ cùng với bầu không khí tĩnh lặng tiến đến, mỗi người đi cùng với phụ tá của họ.

“Bây giờ tư tế đền Parion sẽ ban cho mọi người phép màu của họ. Mọi người, xin hãy im lặng.”

Người phụ tá lớn xác la lên với những người bị thương. Và không hiểu từ đâu, người phụ tá nhỏ con nói với những người đang căng thẳng, “Xin hãy thư giãn cơ thể~”

Sau khi những người bị thương đã bình tĩnh, tu sĩ đền bắt đầu niệm ma thuật.

「■■■■■ ■■■■ ■■■」

「■■■■ ■■■■ ■■■ ■■■」

(Lược bỏ…Nó dài quá, nữ tu-san.)

「■■■■■ ■■■■ ■■■ Trị Liệu Khu Vực.」

>Nhận được Thánh ma thuật: Đức tin Parion.

Hầu hết mọi người có vẻ như đã được chữa lành bởi ma pháp vừa nãy.

Hai người phụ tá đi vòng quanh để chữa thêm cho những người cần.

Người phụ tá lớn nói, “Chỉ bị gãy xương thôi, nên xin hãy giữ yên một lát”, trong khi sơ cứu cho người lính tôi mang theo.

Ồ phải rồi, cái này không phải là BL nhé? Dù cho cậu lính có thể chất phát triển, cậu ấy thực sự là một phụ nữ. (Ed: BL=>Boy's Love=>Google-san)

--o0o--

Giờ thì, tôi đã học thêm nhiều loại ma thuật nhưng tôi không biết chú ngữ của chúng, có một cửa hàng ma thuật và hiệu sách ở quảng trường, nhưng các cửa hiệu đã bị phá hủy nên giờ này có lẽ họ đã đóng cửa rồi …

“Lợi người ích ta nhỉ” (med: đây là thành ngữ: điều tốt bạn làm cho người khác chính là điều tốt cho chính bạn.”

Hãy tự làm bản thân nổi bật với hiệu sách và tiệm ma thuật bằng cách giúp họ với lí do ích kỷ trong đầu mình nào.

Một chiếc xe bị chôn vùi phân nửa phía dưới tiệm ma thuật.

Sau khi xác nhận không có ai sống sót gần kề cái xe, tôi kéo nó đi.

…Khi tôi nghĩ về nó, tôi nên đứng ngoài chuyện này phải không nhỉ?

Có một cái xác trong thảm trạng kinh khủng trên chiếc xe, cảm giác buồn nôn gợn lên trong tôi… Tôi thực sự yếu với máu me vì thế hãy thứ lỗi cho tôi.

Bên trong tiệm ma thuật đã bị phá hủy nhưng dường như người vẫn ổn nhờ có cửa hậu. Khi tôi thấy nhân dạng người trên radar bên trong cánh cửa, cho rằng họ ổn nên tôi thẳng tiến tới hiệu sách.

Tường trước của hiệu sách đã bị phá hủy, giống như nó sẽ đổ sụp bất cứ lúc nào. Khi tôi nhòm vào bên trong, vô số kệ đã bị đổ và sách rải rác chung quanh.

Từ bản đồ, dường như có hai người bị đè dưới kệ sách.

Kệ sách được xếp đặt cạnh đụng cạnh, cảm tạ sự đần độn của họ khi làm nó bằng gỗ mun, chúng rất nặng. (med: ý anh ấy chỉ đè cho chết luôn.)

Tôi nâng kệ sách lên >>> tôi nhồi sách vào giữa các kệ >>> Cứ mỗi lần tôi dựng kệ lên thì mấy cuốn sách rơi lại ngáng đường khiến tôi không thể dựng được những cái kệ cạnh bên thành ra việc đó mất khá nhiều thời gian. Ngoài ra cũng một phần tôi sợ kệ sẽ gẫy nếu tôi dốc lực nâng nó lên.

Một giờ sau khi bắt đầu làm, tôi rốt cuộc cũng có thể cứu được một người.

Đó là một cậu trai cỡ 10 tuổi. Cậu ta bị ngất nhưng vẫn còn thở. HP còn phân nửa, tôi dừng việc và mang cậu ta đến khu cứu trợ. Tôi không quên nói với họ rằng cậu bé đã được cứu ở tiệm sách.

Không phải các nữ tu vừa nãy, nhưng một người nhìn như ma pháp sư đang trị thương họ với thủy ma pháp. Hở, ma thuật chữa trị cũng có thể thực hiện với nhiều loại nhân tố sao.

Giờ ở đó có nhiều thầy tu hơn nhưng họ đều ăn vận khác nhau, tôi thắc mắc không biết có phải họ khác giáo phái không.

Giờ thì ngừng việc chần chừ và quay lại công việc thôi nào. Bởi vì người còn lại cần cứu thoát chắc chắn là chủ tiệm!

Tôi tiếp tục công việc nhàm chán nâng kệ và quăng sách, Cuối cùng thì tôi cũng có thể giúp ông già chủ tiệm bị chôn dưới đống sách.

Ông ta không bị đè bẹp bởi kệ sách nhưng lại bị đè bởi đám sách rơi, HP ông ấy khá thấp. Ý thức ông vẫn còn.

“Cảm ơn vì giúp đỡ tôi.”

Nó là một giọng nói mộc phù hợp với một seiyuu (med: diễn viên lồng tiếng, ai coi anime thì rành rồi). Thực là một ông già tóc xám lãng mạn, ông ấy hẳn khá phổ biến những ngày này.

Bên ngoài tiệm, người phụ nữ già và cô con gái đã trở lại. Dường như họ đang đi mua sắm ở cổng Đông nơi đã đóng khi nãy.

Tôi mang ông già đến khu cứu trợ. Bà lão cũng đi theo. Đứa con gái thì ở lại tiệm để dọn dẹp.

Ở khu cứu trợ, người bị thương tăng lên càng lúc càng nhiều. Như dự liệu, các điều trị viên không theo kịp. Hai phụ tá nữ tu ban nãy đã cạn MP và đang ngồi trên ghế dài.

Tôi lục qua kho chứa… và đó.

Tôi lấy ra 3 liều thuốc hồi MP từ túi và đưa cho hai phụ tá. Nó là một dịch vụ từ kĩ năng tôi lấy vừa nãy.

Đầu tiên phụ tá lớn con nghi ngờ nhưng sau khi anh ta biết đó là thuốc hồi MP anh ta cảm ơn tôi.

…Nhưng, làm ơn đừng có làm một hơi hết chai trong khi vẫn giữ một tay trên lưng. Anh trông cứ như một ông già ấy.

Vị nữ tu im lặng với mặt nhợt nhạt cúi xuống. Tôi thắc mắc có phải cô ấy mệt vì dùng quá nhiều ma thuật không.

Tôi để chủ tiệm lại khu cứu trợ và quay lại cửa tiệm để giúp dọn dẹp.

Tôi vừa quên mất một điều quan trọng.

Con gái chủ tiệm sách. Tên cô ấy là Semone-san. Cô ấy thực ra là cháu gái, và có ngực lớn! Nó được giấu trong quần áo, nhưng không thể lẫn vào đâu được là E cup! Với tóc vàng dài và cặp mắt xanh lam, cô ấy ở cùng tuổi như Nadi-san!

Tôi sửa sang lại vị trí kệ sách trong khi nhàn rỗi trò chuyện với cô ấy. Tôi tận hưởng công việc trong khi đặt những cuốn sách bị mất vỏ bọc trong một cái hộp.

Tôi yêu việc sắp xếp sách~

Tôi đánh dấu tất cả những quyển sách thú vị trong lúc sắp xếp .

Dấu mũi tên có thể thấy rõ trong AR.

Khi trời chợp tối, người chủ tiệm trở lại.

Tôi lịch sự từ chối lời mời ăn tối, tôi mua 3 quyển sách thu hút sự chú ý của tôi và đi về nhà. Họ muốn cho không chúng như lời cảm ơn, nhưng tôi thỏa thuận rằng chỉ cần sự giảm giá nhẹ.

“Hướng Dẫn Tham Quan Vương thành Hoàng Gia”, “Sách Giới Thiệu về Ma Thuật Sinh Hoạt”, và “Sách Ma Pháp Sinh Hoạt” vốn giá gốc là 2 đồng vàng và 3 đồng bạc giờ trở thành 2 tiền vàng khi được giảm giá.

…Không may là, cháu gái chủ tiệm sách đã lấy chồng. Người chồng là một ma pháp sư…

>Nhận được Danh hiệu [Người cầu nguyện cho người chết]

>Nhận được Danh hiệu [Người cứu hộ]

>Nhận được Danh hiệu [Người giữ gìn sách]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 1-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 2-2
Advertisement