FANDOM


Ngoại chương 15-8. Lời đồn về Ma Vương SátSửa đổi

※ Ngoại chương theo trình tự thời gian sau khi Satou và Anh hùng Hayato tiêu diệt ma vương ở Đảo Dejima (Trước lời tiên tri Thần Phạt).

~Công thổ Bishtal~

“Báo Đức Ngài! Bẩm báo Đại Công Tước!!”

“Chuyện gì mà nhốn nháo thế.”

Công tước Bishtal sẵng giọng khó chịu trong đống hồ sơ văn kiện bên trong phòng đọc của ông ấy.

Cháu trai của công tước, người đang học hỏi việc nội chính như một nhiếp chính, xông vào phòng.

Công tước Bishtal cho rằng cậu ta là một người ưu tú trong hàng con cháu nhưng xem ra cậu vẫn thiếu sự điềm đạm vào những lúc thế này vì cậu hãy còn nhỏ tuổi.

“Là một Thư Wyvern từ vương đô ạ! V-và nó có sáp ấn của hoàng gia bên trê-ên.”

Công tước, người chỉ thả tai lắng nghe trong lúc đọc một tài liệu, rốt cuộc ngẩng đầu khi nghe tới [Ấn sáp Hoàng gia].

Thư đến từ vương đô được đóng dấu với [Ấn sáp Vương quốc Shiga]…

Ấn sáp này chủ yếu sử dụng báo tin về ngày sinh hay đám tang của hoàng gia hoặc một sự cố khổng lồ rung chuyển tận cốt lõi của Vương quốc.

Nhưng mà, vì những vấn đề khẩn cấp như một sự xuất hiện của ma tộc thì được thông báo qua Hạch Thành, Công tước bảo trì được bình tĩnh.

“Cháu bình tĩnh lại đi, thật khó coi.”

Công tước Bishtal nhận lá thư trong khi nhiếc móc nhiếp chính.

Tay khác của ông lấy một vật ma thuật để mở sáp thay vì một con dao rọc giấy.

Hơ nhiệt trên ấn sáp hoàng gia để gỡ bỏ thay vì cắt nó đã là một tục lệ từ thời kì Tổ vương Yamato. Theo sử sách truyền, thực tế nó bắt đầu bởi vì dân chúng thần tượng Tổ vương Yamato quá nên không muốn cắt đi ấn sáp hoàng gia.

“—Cái gì!”

Nếp nhăn trên trán của Công tước Bishtal hằn sâu thêm sau khi ông đọc dứt lá thư. Nhiếp chính đang đứng hầu bên ông trong khi nín nhịn cơn đau dạ dày của anh ta.

“Không thể nào—“

Công tước sắp sửa vò nát bức thư bởi cơn thịnh nộ, nhưng ông ngừng lại khi ông thấy ấn sáp ở trên bàn.

“Bẩm Ngài, trong thư viết chuyện gì vậy ạ?”

Nhiếp chính gom can đảm và hỏi Công tước, người có gân máu dường như chực bung nổ kiểu “phựt phựt phựt”.

“Pendragon.”

Công tước Bishtal đay nghiến cái tên của địch nhân cay đắng của ông.

“Thư nhắc rằng thằng nhãi đã giết một ma vương cùng với anh hùng.”

“Từ lúc nào mà Pendragon trở thành tùy tùng của anh hùng vậy? Tôi chưa hề nghe thấy tin đồn nào như vậy kia mà?”

Công tước lườm mắt vào nhiếp chính, người vô ý vô tứ nói như hỏi.

“Hắn không hành động như một tùy tùng, đó là một sự đoàn kết thống nhất.”

“—thống nhất gì ạ?”

Công tước Bishtal quăng lá thư lên trên bàn và hất cằm để thúc nhiếp chính đọc nó.

“Xin ngài thứ lỗi.”

Công tước nốc xuống một ly brandy mà thị nữ mang tới trong khi nhiếp chính đang đọc thư.

Những khối viên trong suốt bên trong ly thủy tinh không phải những viên băng đá, mà là đường khối, một sản phẩm bản thổ của khu vực sản xuất đường trong Vương quốc Raragi.

“M-ma vương sát—“

Công tước Bishtal nốc xuống ly brandy thứ hai trong khi nhìn nhiếp chính với một biểu cảm bất mãn.

“Nếu mọi sự cứ tiếp diễn mãi như vầy, đám bảo trợ của hắn, ảnh hưởng của Oyugock và Dukus sẽ càng lớn mạnh hơn nữa.”

“Không phải Pendragon là ở dưới sự bảo bọc của Bá tước Muno sao ạ?”

“Muno đã luôn trong đường dây của Oyugock. Oyugock có lẽ cử thằng nhãi tới lãnh thổ Muno để giải quyết vấn đề ở đó ngay từ đầu.”

Một quản gia già đang làm việc lặng lẽ bên trong phòng đọc phản ứng với lời của Công tước Bishtal.

“Sát ma vương—“

Mí mắt của quản gia già nheo lại thêm và ông gật đầu.

“—Ngài thật là người rất may thưa chủ nhân.”

“Ngươi nói may là sao.”

Lão quản già không nao núng trước Công tước Bishtal đang sôi máu và tiếp tục.

Ở mặt khác, sự tồn tại của nhiếp chính đã bị đem làm thành không khí khi anh ta đứng đó run rẩy với bức thư trong tay.

“May mắn chứ ạ. Hiển nhiên có một số bất hòa giữa hai người từ đầu, nhưng chung cuộc nó đã hòa bình, và Điện Hạ Sistina đã thành vợ hợp pháp của Sir Pendragon. Là ông nội của vợ hợp pháp của cậu ta chắc chắn là một ưu thế rất lớn đối với ngài.”

Người mà có kết nối với Tử tước Pendragon chắc khăng khăng nói rằng cô ấy không phải [Vợ hợp pháp] mà là [ứng viên vị trí vợ hợp pháp của cậu ấy] nhưng từ quan điểm của hầu hết quí tộc, việc một người con gái chưa chồng mà du lịch hải ngoại cùng với nhau và đã được cha mẹ cho phép, họ chắc ăn như bắp đã gá nghĩa vợ chồng.

Cả cho như người trong cuộc phủ nhận, người ta sẽ nói ở sau lưng, “Giờ là lúc nào sau cả ngần ấy thời gian”, hoặc là “Chúng nó có một số tranh chấp và sắp li dị rồi.”.

“Phải rồi, chúng ta có Sistina. Ta nghĩ con nhỏ là đồ vô tích sự khi đã khước từ hôn phối với nhà Bá tước Lesseu, nhưng dường như cuối cùng nó vẫn có ích cho gì đó.”

Ông ta giống như bậc phụ mẫu rác rưởi hay có lẽ là một người ông rác rưởi ở Nhật đương đại, nhưng với đạo lý chung của đất nước này, quí tộc thường thấy con gái của họ như một vật để kết nối các gia tộc quí tộc lại cùng nhau, nên ông ta không chính xác là một trường hợp cặn bã đặc biệt.

“Hiện tại, có một bất hòa giữa Sir Pendragon và chủ nhân, nhưng giờ là lúc để cho thấy nhân phẩm của người già. Chủ nhân chắc hẳn muốn cho cậu ấy thấy thiện chí và người già không chấp nhặt trẻ nhỏ ở đây ạ.”

“Ngươi đang bảo ta hạ đầu trước hắn sao?

“Không không, không cần làm một việc ngu ngốc như vậy ạ.”

Lão quản gia chậm rãi lắc đầu ông.

“Chủ nhân chỉ việc đơn giản đưa cho Tử tước thứ cậu ấy muốn.”

“Ngươi thực sự có biết tin đồn hắn là một gã khổ hạnh mà không thể dụ lợi bằng tiền bạc và gái gú không?”

Vô số quí tộc đã tiếp cận Tử tước Pendragon bằng những lời cầu hôn cho con gái của họ, và nhiều người trao tặng cậu những chức vị hòng xây dựng mối quan hệ, nhưng thậm chí không có lấy được một người làm cậu ta dao động.

Thậm chí có lời đồn độc địa nói rằng cậu thích đàn ông, nhưng ngay cả khi nhiều quí tộc mang tới những thiếu niên trẻ đẹp, trung niên nhân, người già hoặc đàn ông cơ bắp lực lưỡng, cũng không ai giật nổi cơ tim của cậu.

Ít người biết được sự thật cậu ta còn từ chối một vị trí trong Bát Kiếm Shiga.

“Bọn họ thất bại tại vì họ tiếp cận với khẩu vị thông thường theo tiêu chuẩn của họ mà không thèm điều tra mặt khẩu vị của cậu ấy.”

“Hô?”

Công tước Bishtal lắc ly brandy thủy tinh và giục quản gia nói tiếp.

“Tử tước là người đàn ông của phụ nữ dân dã. Tin đồn nói rằng cậu ta khoái những thiếu nữ chưa tới độ trưởng thành không có gì khác ngoài là một tin ngụy tạo mà phe Công tước Oyugock thổi phồng. Rất nhiều kẻ đã nuốt tin giả ấy hoàn toàn bởi tại vì các thuộc hạ của cậu ta trạc tuổi nhỏ.”

“Nói tức là, hắn thích phụ nữ mông to ngực nở ư?”

Lão quản gia lắc đầu với câu hỏi ấy.

“Không không, cậu ấy ưa chuộng những cô gái có ngoại hình xấu.”

“Ngươi dựa vào đâu mà nói thế?”

“Sau khi điều tra sâu, chúng tôi biết được rằng cậu ấy chăm sóc rất tốt với một nữ bộc hầu hạ mà ngoại hình còn xấu thua xa cả Công chúa và Tiểu thư Công tước ạ.”

Quản gia già trả lời lại đầy tự tin trước con mắt nghi ngờ của Công tước Bishtal.

“Còn nữa, cậu ấy cũng thích giúp người trong nguy khốn, đó là một sự thật khác. Tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng điều đó đặng mà sai phái người thành thật có ngoại hình nghèo nàn từ những nhà quí tộc dưới sự giám hộ của Ngài đi làm việc ạ.”

Lão quản gia giải thích rằng Tử tước có thể nghi ngờ ý định của họ nếu họ phái người có chung lý do vì vậy họ cần thuê một đạo diễn giỏi từ mấy nhà hát để tạo ra nhiều hoàn cảnh lâm ly bi đát.

“Fumu, chỉ điều đó thôi là chưa đủ.”

Cho là nếu ảnh hưởng của Công tước Bishtal lớn thêm sau khi họ xoay sở ém được người vào bên Tử tước Pendragon, họ cũng sẽ không có khả năng dùng được sức mạnh của cậu vào những thời điểm thiết yếu.

“Đúng vậy ạ, vì thế chúng ta nên tặng Tử tước những vật mà cậu ta không thể từ chối dưới danh nghĩa của Chủ nhân.”

Quản gia già nói rằng cậu sẽ không từ chối nếu họ tặng quà cáp chúc mừng về chuyện [Sát Ma Vương].

“Những quí tộc khác có lẽ cũng quà cáp cho hắn rồi. Thứ có thể lu mờ những món ấy nhiều khả năng chỉ có thanh kiếm mithril [Thạch Cốt Vương] hay ma kiếm Shaitan lưu truyền trong nhà Công tước của ta.”

Hai vật đó hết sức quí giá, Công tước Bishtal nghĩ mà phải cau mày.

“Không đâu, chúng ta không cần chúng ạ. Thần cũng đã làm xong cuộc điều tra này rồi.”

“Chỉ có ngươi là giỏi, Geezer! Nó là gì vậy.”

Công tước khen ngợi quản gia già nói tự tin và giục ổng tiếp tục.

“Vâng, đó là những [Cuộn Phép] hiếm, cũng như bảo châu [Niệm chú] hay [Ma thuật] ạ.”

Quản gia già nói rằng ông thu mua được thông tin đó bằng một lượng lớn những đồng vàng.

Tin tức của ông là đúng

Không, nói chính xác hơn, [Nó đã từng đúng].

Sự thật thông tin ấy đã quá hạn[1] là điểm trí mạng, nhưng không ai ở đây có thể chỉ ra điểm đó.

“Cậu ấy có một mối quan hệ thân mật với Tử tước Shimen, người làm cố vấn cho một xưởng chế cuộn phép ở Công thổ Oyugock, và cả hai người Hầu tước Ashinen, thống đốc của Mê Cung Thành, với Bá tước Seiryuu, để mua Niệm chú châu và Ma thuật Châu ạ.”

“Có ý nghĩa nào để thu thập nhiều hơn một Niệm chú Châu không?”

“Đó chỉ là nếu như Tử tước dùng cho bản thân. Có rất nhiều thám hiểm giả triển vọng trong tổ chức [Pendora] của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ dùng những bảo châu để định hình cho những đứa trẻ ấy thành ma kiếm sĩ và cuộn phép dùng để trợ lực cho những đứa yếu.”

Quản gia già đưa ra lời giải thích hợp lý nhất tới câu hỏi của Công tước Bishtal.

“Vậy thì mua những thứ ấy đi.”

“Hiểu rồi ạ. Thần cũng sẽ cho chỉ thị để tìm những cô gái phù hợp.”

Quản gia già cúi đầu và rời khỏi phòng.

“Kukuku, ta thật sự may mắn khi có được những thuộc hạ thật xuất sắc.”

Phó vương-Nhiếp chính có một chút không yên tâm khi anh ta nhìn bóng lưng của Công tước Bishtal, người đi ra sân.

Anh ta không dám hé miệng do nỗi sợ cơn lôi đình của Công tước, và rời phòng cứ như một cái bóng.

Có vẻ như anh ta đã quyết định hóng kế hoạch của Công tước diễn ra được suôn sẽ từ đằng xa.

~Lâu đài Hoàng gia Nước Shiga~

“Bẩm Tổ Vương-sama, xin lỗi vì đã cho gọi Người.”

“Chờ đã, tôi đã nói ngài đừng có kêu tôi là Tổ Vương này nọ nữa rồi cơ mà. Chỉ gọi tôi là Nữ công tước Mitsukuni Mito thôi."

Quốc vương, tể tướng và Nữ Công tước Mitsukuni đang ở trong thư phòng riêng của đức vua.

“Sau chuyện Sát Ma Vương hôm kia, ngày càng nhiều quí tộc cầu xin cho Tử tước Pendragon trở thành một thần tử trực tiếp của Hoàng tộc.”

“À, đoán là vậy mà.”

Mito không thể giấu biểu hiện hãnh diện của mình mặc dù cô nói làm nghe như cô không sao tin nổi.

“Tôi đang nghĩ thăng chức cậu ấy thành một Bá tước, đổi chủ thượng của cậu ấy từ Bá tước Muno sang Hoàng Tộc và bổ nhiệm cậu ấy làm thống đốc của Thương Thành hoặc Mê Cung Thành.”

“Không thể làm vậy đâu.”

Mite bác bỏ ý định của đức vua, người đã cẩn thận chọn lời nói.

“Người có thể cho chúng tôi biết lý do không?”

“Đừng thay đổi chủ nhân của cậu ấy. Ichirou---à, Sir Pendragon từng tâm sự với tôi rằng cậu ấy làm quí tộc bởi vì cậu ấy ưa thích Bá tước Muno. Mà hình như cậu ấy đồng ý làm Tử tước sau khi nghe thấy đó là một điều kiện để làm Muno-san thành một Bá tước, cậu ta chắc có lẽ ‘bỏ quách cho rồi’ nếu ngài quá ép uổng đấy nhé.”

Quốc vương đông cứng người từ cú sốc văn hóa do tại cái lý do ấy quá xa cách với thói thường của giới quí tộc mà ông biết.

“Bệ Hạ, thần nghĩ Tổ—Mito-sama nhiều khả năng nói đúng. Tử tước mà thần biết chỉ đồng ý làm chức Phó Bộ Trưởng Bộ Du Lịch bởi vì nó có thể giúp cậu ấy nghiên cứu món ngon vật lạ và tới những điểm tham quan hấp dẫn ạ.”

Cái này quá là khác biệt với những quan quí tộc triều đình, những người ngày ngày canh me sao kiếm cho được một vị trí cầm quyền.

Là người duy nhất gật gù trong phòng này, Mito lẩm bẩm, “Thiệt đúng là Ichirou-nii.”

Nếu ai đó với một chiến công lớn như là Ma Vương Sát, mà vốn chưa từng thấy từ thời Tổ vương Yamato, bỏ chạy, phẩm giá của Hoàng Tộc sẽ lung lay đáng kể.

Quốc vương chằm chằm nhìn Mito giống như ông đang dựa vào cô ấy.

“Nhưng mà, chúng ta phải thưởng công cho người giết một ma vương chứ.”

“Vậy phong thưởng Sir Pendragon lên Bá tước và Muno-san thành Hầu tước thì sao?”

“Việc như vậy—“

--không khả thi, là những gì đức vua muốn nói, nhưng ông ngừng lại do không là trường hợp ấy.

“Có thể. Chắc chắn bởi phụ trợ của Thương hội Echigoya của Mito-sama và tài chính khổng lồ của Sir Pendragon, mà Bá thổ Muno đã đang hồi sinh với một tốc độ chóng mặt. Nó chỉ là vấn đề thời gian trước khi nó tương đương Hầu thổ Muno trong quá khứ.”

Tể tướng tiếp tục nói sau khi mời một món ăn vặt tây phương khác thường cho Mito.

“Thuyết phục Bishtal và Kelten sẽ khó khăn, nhưng một khi hai người đó được áp chế, là sẽ không có gì ngăn cản được chúng ta làm vậy.”

“Vậy à. Thế thì ta sẽ làm gì đấy với hai người họ.”

Mito vui vẻ nhâm nhi một miếng bánh qui mỏng trong khi hai người kia đang bàn luận nghiêm túc cứ như đấy không phải việc của cô.

“Ngài càng sẽ thấy khó hơn nữa nếu Sir Pendragon làm gì mà thậm chí còn lớn hơn lần tiến cử lần này của cậu ta đó nha.”

Lời bình của Mito không chắc có thực, nhưng sau khi để lại một kì công bất khả thi như là [Sát Ma Vương], tể tướng và quốc vương không thể cười gạt đi và có một biểu cảm đau khổ trên khuôn mặt của họ.

Có vẻ như ngay cả quốc vương và tể tướng của một nước uy quyền trên lục địa cũng thấy sự hiện hữu của một thần tử quá xuất sắc là vô phương quản nổi.

~Kinh thành Nước Shiga, Học viên Hoàng Gia~

“Shiro-kun, Crow-san, hai bạn nghe tin gì chưa?”

“Có chuyện gì à Tina-sama?”

“Chào buổi sáng, Tina-sama.”

Tina Kelten, con gái của Hầu tước Kelten, chạy bổ vào phòng học trong sự hào hứng. Với tâm trạng hiếm thấy mà không giống cách ứng xử duyên dáng thường ngày của cô, mọi con mắt trong lớp học đều đổ dồn vào cô gái.

“Nó là cái gì vậy?”

“Đại chiến công của Tử tước Pendragon-sama.”

Shiro và Crow nhìn mặt lẫn nhau khi họ nghe tới ‘Đại chiến công.

Vì hầu hết những hành động của chủ nhân của hai cô bé đều là đại chiến công, họ không biết nó là nói cái nào.

Nhưng mà, người khác nào biết có việc ấy.

“Ôi trời, hai bạn không nghe thấy à?”

Tina nói như thể cô không tin được.

“Là cái nào vậy bạn?”

“Tử tước Pendragon-sama cùng Anh hùng Đế quốc Saga Hayato-sama đã khiêu chiến [Mê cung Huyễn ảnh] thuộc Đảo Dejima cùng nhau đó.”

Shiro nghĩ, “Có lẽ là cái lần Chủ Nhưng thành Chúa tể Mê cung?” nhưng cô bé làm động tác kéo khóa miệng, vốn được Pochi dạy, trong đầu và không nói lời nào.

“Hee, chủ nhân của Shiro và Crow quen biết với Anh hùng—sama sao.”

“Giỏi thật đấy.”

“Thảo nào Tina-sama bảo kê cho họ.”

Tina làm một cử chỉ lớn bảo đám trẻ đang thì thầm im họng.

Cô dự định nói phần tuyệt nhất.

“Tử tước-sama và Anh hùng-sama trải qua nhiều nguy nan và đối mặt một ma vương ở phần sâu nhất của mê cung!”

Bọn trẻ co rúm lại và mấp máy môi yếu ớt, “ma vương.”

Giống y như trẻ con Showa che rốn khi họ nghe tiếng sấm, trẻ con nơi thế giới này rúc lại với nhau khi họ nghe nhắc tới ‘ma vương’.

“Không việc gì phải sợ cả! Tử tước-sama và Anh hùng-sama hợp tác cùng nhau để chiến đấu với ma vương, và giành chiến thắng!”

Làm như được sự hào hứng của Tina lây nhiễm, phấn chấn và niềm vui hiện lên mặt bọn trẻ.

“Đó là sự khai sinh của một Ma Vương Sát từ thời Tổ vương Yamato-sama! Không, từ thời Tổ vương Yamato-sama là một anh hùng, lần đầu tiên trong lịch sử Vương quốc Shiga sinh ra một Sát Ma Vương.”

Dàn đồng ca [Sát Ma Vương] bắt đầu râm ran bên trong lớp học.

Shiro và Crow, mà giữ được bình tĩnh, nghĩ nó hơi bị đáng sợ[2].

“Mình sẽ tuyên bố ở đây. Mình, Tina Kelten, sẽ thành vợ của Tử tước Pendragon-sama!”

“Mình nữa!”

“Mình nữa!”

“Tớ (boku) cũng vậy!”

Với lời Tina tuyên chiến, những cô bé loli trong lớp bị gió cuốn theo và bắt đầu hô hào việc kết hôn của họ.

Một cố sự tréo nghoe lẫn vào trong đó, nhưng vì phân biệt giới tính là không tốt, Shiro cùng Crow không chen vào và âm thầm vỗ tay chúng trong khi nói, “Chủ nhăn nổi tiếng quá đi.”

Điều y hệt cũng xảy ra trong lớp học của công chúa Menea của Vương quốc Rumooku và mọi nơi trong Kinh thành, quí tộc và dân cư rầm rộ đi tới dinh thự của Tử tước Pendragon, khiến cho mười phần trăm lính canh đóng ở doanh trại thuộc kinh thành phải đi sắp xếp người tới đứng nhìn.

Tử tước Pendragon, người thích đi tham quan đây đó, có lẽ không bao giờ ngờ nổi là nhà cậu sẽ tự thành một điểm tham quan du lịch nổi tiếng.

~Vương quốc Shiga, Tu viện ở cuối hướng đông của Lãnh địa Hoàng gia, Góc nhìn của một thị nữ hầu hạ tam hoàng tử~

"PEN, DRAGOOOOOOOOOON!"

Tại một góc khép kín của tu viện, một người đàn ông trông như một người già đang hét lên với trần nhà phủ bụi.

Tôi chạy ra khỏi phòng bởi nỗi sợ cơn điên của người đàn ông.

Là thị nữ hầu hạ anh ta, có lẽ tôi phải dỗ dành anh ta ở đây, nhưng sợ là sợ.

Các nữ tu đang chạy trong hành lang từ hướng sân gọi tôi.

“C-chờ đã, có chuyện gì xảy ra với Điện Hạ vậy?”

“Nó còn khủng khiếp hơn ngày thường.”

Tôi nhướng chân mày tới hiếu kì của những người hóng nhìn.

“Thật là! Còn không phải tại điều các sơ đang nói ở trong sân sao!”

“Sân nào…”

“Đâu có gì như thê—“

Nữ tu định nói rằng họ không nói cái gì kì cục, nhưng rồi cô nhớ lại một điều chắc chắn và lấy tay che miệng.

“—Có phải cô đang nói về tin tức của Tử tước Pendragon-sama diệt trừ một ma vương không?”

“Không phải diệt trừ, ngài ấy giết một ma vương.”

“Aw c’mon, diệt cũng được mà.”

Tôi ngắt lời hai người nói sôi nổi và lên tiếng, “Đúng vậy, là cái đó đấy!”

“Điện Hạ nổi khùng bởi vì chuyện hai sơ bà tám đó.”

“Eeeh.”

“Ngài ấy đâu thể nghe được từ khoảng cách xa ấy.”

“Vậy mà có đó.”

Không hiểu sao lũ côn trùng ồn ào và chim ríu rít tới độ giới hạn linh hồn của chúng thì im như hến hôm nay, nên chuyện tám từ sân mà thường không thể nghe thì nghe được trong hôm nay.

“Ôi chao, xin lỗi mị chuyện đó nghen.”

“Chỉ là lỗi nhầm thôi, xin lỗi xin lỗi.”

“Chúng tôi sẽ chia sẻ cho cô một ít bánh mật ong nha.”

--Bánh mật ong!

C-các cô là thần ư!

Đưa bánh mật ong thay cho lời xin lỗi bất kể đạo luật tu viện hà khắc với đồ ngọt ra sao ư!

Tôi ho húng hắng để làm rõ giọng và gật đầu.

“T-tôi thấy không có lựa chọn khác.”

Tôi mò mẫm từ ngữ của mình, nhưng có thể khác được sao.

Ý tôi, đó là bánh mật ong.

Phớt lờ cái nhìn của những nữ tu đang cười và tiếng la ó của Điện Hạ ở đằng sau, tôi đi tới phòng của sơ trong phấn khích.

Vì Điện Hạ vẫn cố gắng chạy trốn khi tôi quay lại, tôi thông tri cho lính gác tu viện về việc đó và tận hưởng một đêm tĩnh lặng sau đã lâu.

Tôi nghĩ Điện Hạ sẽ bị mang về ngay tức khắc, nhưng bóng dáng ngài ấy vẫn không tìm thấy ở đâu tận qua ngày kế.

Dường như sẽ mất một thời gian dài trước khi tôi có thể nghe tên của Điện Hạ—Tam Hoàng tử Sharlick, lại.

Nói cách khác, những ngày bình yên của tôi sẽ tiếp tục mãi như thế này.



Chú thíchSửa đổi

  1. med: quá date
  2. med: rù rì như trù ẻo ý :v

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõiUnfollowed.pngbộ truyện này
► Xem lại Light Novel♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 1-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.