Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Phụ chương: Hành trình của Đội Zena[]

“Lilio! Mình thấy một số người sống sót! Gọi người làm tới đây!” -Zena

“Hoi!” -Lilio

Trái ngược với lời đáp nhẹ nhàng, Lilio dốc lực với cơ thể tích lũy mệt nhọc của cô ấy rồi bắt đầu chạy. Tôi vội vã niệm phép kế từ khi tôi không thể ngó lơ nó.

“Zena-san, cậu dùng quá nhiều ma thuật rồi. Làm ơn nghỉ lâu chút đi.” -Iona

Mặc dù Iona-san lo lắng về tôi, tôi lắc đầu từ chối nó.

Tôi bảo cô là giúp đỡ người bị chôn sống bây giờ thì còn quan trọng hơn nhiều.

Như dự liệu, sau khi niệm quá nhiều, hàm tôi đang nhức. Tôi phải cẩn thận để không vấp niệm phép [Gió thì thầm].

“Iona, vì cứu hộ đằng kia đang diễn ra tốt nên mình sẽ tới đó giúp.” -Zena

“Nếu Zena-san ở giữa chừng niệm phép, Ruu mới là người nên nói với người phụ trách việc giải cứu chứ. Cậu thấy có được không?” -Iona

“Có có. Tớ sẽ làm.” -Ruu

Mặc dù giọng Ruu đã trở nên giống một người đàn ông do cô ấy hò hét quá chừng, cô ấy vẫn vui vẻ nhận lãnh nhiệm vụ. Ruu thì giống như một chị cả tự lập, cô ấy có thể giúp làm an tĩnh những người đang đợi chờ được giải cứu.

Sau khi tôi xác thực sự kích hoạt của phép thuật, tôi chuyển qua minh tưởng trong khi để việc còn lại cho Ruu. Tôi phải khôi phục dù chỉ một chút ma lực của tôi để dùng ma thuật của tôi tìm kiếm người sống sót kế tiếp.

Có tiếng ngựa phi, và Iona-san đang canh chừng bên cạnh, nói “Thừa kế-sama đã tới” với tôi, người không thể mở mắt suốt việc minh tưởng. Tôi muốn khôi phục ma lực mình thêm nữa, nhưng tiếp tục minh tưởng trước một quí tộc thượng đẳng sẽ quá bất lịch sự, nên tôi bỏ cuộc.

“Vậy cô là Sir[1] Marientale. Việc làm tốt của cô thậm chí đã được truyền tải tới cả ta.” –Lesseu con

“Vâng, tôi rất vinh dự.” -Zena

Bá tước kế vị này tự anh ta đến chỉ để nói lời cảm ơn với một binh sĩ thông thường thôi ư?

“Ta nghe là em trai-kun của cô đã thừa kế gia đình. Nếu cô muốn, cô có thể là cận thần của ta. Trước tiên ta chỉ có thể ban cho cô tước vị quí tộc danh dự, nhưng ta hứa là sẽ làm cô thành một quí tộc lâu dài tùy thuộc vào việc cô làm được.” –Lesseu con

“Tôi thấy không xứng với lời mời. Mà tôi đã cam kết sự trung thành của mình tới Bá tước Seiryuu rồi ạ. Xin vui lòng tha thứ cho tôi.” -Zena

Một lời mời khá là phi thường, nhưng là một người nhà Marientale mà đã phục vụ Bá tước Seiryuu qua các thế hệ, tôi không có dự định làm việc dưới nhà khác gì hết vào lúc này.

Người thừa kế Bá tước trẻ tuổi hình như nghĩ rằng anh ta sẽ không bị từ chối, vẻ mặt anh ta trông giân bất mãn. Tuy vậy, coi bô anh ta đủ khéo léo để không lộ cảm xúc ấy ra mặt.

“Vậy sao, nếu cô chuyển tâm, cô có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ luôn luôn dành chỗ trống cho cô.” –Lesseu con

Sau khi nói vậy, anh ta bỏ đi với các tùy tùng hiệp sĩ.

“Cậu cảm thấy được với điều đó sao Zena? Khi em trai-kun của cậu thừa kế gia đình, thì vị thế của cậu không phải rớt thành quí tộc-mất-giá sao?” -Iona

“Mình không phiền. Miễn là mình ở trong quân đội, thì không có khác biệt giữa quí tộc và dân thường nữa.” -Zena

“Phải phải hén~, Zena-cchi có cậu trai đang đợi mà nhỉ.” -Lilio

Mou, Lilio này!

Satou-san không có gì là---có lẽ có một chút.

“Hơn nữa, còn chưa có quyết định liệu anh ta có thừa kế lãnh thổ bá tước hay là không nữa?” --Lilio

“Thiệt sao?” -Ruu

“Trên cả việc ngập tràn nạn nhân, anh ta đã mượn sức của anh hùng-sama Đế chế Saga để diệt trừ quỉ mà.” -Lilio

“Mình hiểu rồi, anh ta làm chuyện sai lầm trên cả việc chẳng có thành tích gì hết. Rồi khiến vấn đề còn tệ hơn, anh ta nóng vội khiến mọi người ra trận để rồi chết, nên danh vọng của thiếu chủ rơi đụng đất hả.” -Ruu

“Đợi đã, Ruu.” -Zena

Phải có giới hạn ngay cả điều bạn chỉ có thể nói trong đầu. Cậu sẽ làm gì nếu mà người của Bá tước Lesseu nghe thấy hả.

--o0o0o--

10 ngày nữa trôi qua sau khi trận đánh với con quỉ kết thúc.

Trong số chính thể tuyển chọn của Đoàn quân mê cung Seiryuu, phân nửa tuyến đầu đã tử trận. Đội Norina và của chúng tôi kì diệu không bị thương, nhưng đội ma thuật của Rodril và đội hỗn hợp gần như là bị tận diệt.

Ngày sau trận đấu với con quỉ, Đội trưởng Derio mà đã mất một cánh tay, cùng một thánh hiệp sĩ quay lại thành Seiryuu để báo cáo với Bá tước-sama.

Một bồ câu đưa thư được gửi đi cùng lúc đó, nên hồi âm từ thành Seiryuu chắc sẽ sớm tới. Trong trường hợp hồi đáp không bao giờ tới, chúng tôi sẽ quay lại thành phố Seiryuu sau khi chúng tôi hoàn tất xác định người sống sót và tử trận của Chính thể tuyển chọn mê cung.

Phó Đội trưởng Riro mà được nghĩ là đã chết được tìm thấy bình yên dưới đống đổ nát nhưng ông ấy đã trả giá một chân để giữ mạng.

“Mọi người nghe tôi. Chỉ thị từ Bá tước-sama đã tới—Chính thể tuyển chọn thì tiếp tục nhiệm vụ của họ.” –Riro

Mọi người có phản ứng khác nhau đối với mệnh lệnh được đọc bởi Phó Chỉ huy Riro, người thì lên tinh thần, người thì thất vọng và có những người cười cay đắng.

“Phó Chỉ huy, làm ơn, để tôi về lại thành Seiryuu. Mọi người có thể gọi tôi là kẻ hèn nhát sau lưng nếu họ muốn. Tôi chỉ muốn ở gần bên vợ và các con tôi.” -lính

“Phó chỉ huy Riro, tôi cũng muốn quay về.Tôi đã không thể nào vung kiếm nổi với cánh tay này.” -lính

Sau người đàn ông có thân hình cao lớn, một người bộ hạ đã mất cánh tay từ ma thuật chiến thuật của con quỉ tuyên bố rất chán chường. Vài người khác dường như đồng tình cũng cưỡng cầu Phó chỉ huy Riro.

Phó chỉ huy Riro kềm họ lại bằng hai tay trong khi mỉm cười gượng gạo.

“Đừng sốt ruột. Có lệnh tiếp nối đây—“ –Riro

Nó nói rằng những người mất tay chân, và người mất ý chí để tiếp tục đến mê cung thành thì quay về thành Seiryuu.

Ngạc nhiên chưa, Rodril cũng quay về thành Seiryuu. Cô ấy thực sự đã chịu đựng cái thực tế cô ấy là người duy nhất còn lại sau khi tất cả hộ vệ của cô đều đã chết.

--o0o0o--

“Hiệp sĩ Henz, tôi giao phó mọi người cho anh.” –Riro

“Rồi, tôi sẽ trở thành giỏi như một Bát Kiếm Shiga khi tôi quay về thành Seiryuu.” -Henz

“Haha, đó mới là tinh thần.” –Riro

Chẳng biết có phải do tôi tưởng tượng không? Tôi cảm thấy tràng cười của Riro-dono khô khốc khi ông khích lệ đội trưởng mới, Hiệp sĩ Henz.

Cuối cùng, chỉ có 18 người tiếp tục đến Mê cung thành, Selbira, gồm Hiệp sĩ Henz cùng tùy tùng, đội của Norina và đội của tôi lẫn nhân viên dân sự, cuối cùng là người sống sót từ Đội hỗn hợp, Gayana và binh sĩ khác.

Sau khi tiễn mọi người quay về thành Seiryuu, chúng tôi cũng đẩy nhanh việc chuẩn bị để rời Bá thổ Lesseu.

“Zena, cậu có thực sự không hối hận gì không?” –Norina

“Là về cái gì?” -Zena

“Không phải cậu nhân một lời mời từ Thừa kế-sama à.” –Norina

Norina đã xong việc chuẩn bị của cô mang ra đề tài như thể lấy tôi làm vui. Đâu chỉ có tôi, tôi nghĩ là cô ấy cũng được mời bởi Bá tước-sama kế vị mà?

“Cậu coi đó, tôi được mời để thành một pháp sĩ bình thường.” –Norina

Tôi không hiểu Norina nói về cái gì?

Tôi nghĩ Thừa kế-sama mời tôi chỉ bởi vì anh ta muốn có một pháp sĩ bên cạnh mà?

“Tôi bảo là vô dụng thôi. Ý của Thừa kế-sama hoàn toàn không đá động đến Zena-chi gì đâu.” -Lilio

“Đúng ha~ ý tớ là, người mà đến chỗ tớ là một tùy tùng, nhưng với Zena, đó là đích thân Thừa kế-sama tự anh ta đến.” –Norina

“Phải ta~” -Gayana

Lilio, và ngay cả Gayana-san và Norina-san đang nói những điều kì lạ. Nếu bạn nghĩ nó bình thường, không đời nào một đứa con hợp pháp của một quí tộc thượng đẳng sẽ muốn một con gái của một quí tộc hạ đẳng như tôi làm bạn đời cả.

Nếu Hiệp sĩ Henz không biết không khí là gì không ra lệnh chúng tôi lên đường, thì Ruu và Iona-san đã gia nhập cuộc nói chuyện tình yêu vô nghĩa rồi.

Thế là, chúng tôi khởi hành từ Bá thổ Lesseu trong khi tuyết bắt đầu khiêu vũ trên trời như là chúng muốn đẩy chúng tôi lại vậy.

--o0o0o--

Hành trình từ Bá thổ Lesseu tới Bá thổ Zettsu khá nhọc nhằn. Tàn dư của quái vật được qui tập bởi con quỉ trung cấp đã lập tổ của chúng chỗ này chỗ kia.

Tôi cho rằng an toàn trên đường chính là trách nhiệm của Tổng đốc, nhưng Hiệp sĩ Henz, bởi thương xót dân làng buồn rầu về làm sao mà binh lính không tuần tra, nhận lãnh công việc săn quái vật, kết quả làm hành trình tiến lên của chúng tôi không tốt đẹp mấy.

Vẻ như Quân đội bá tước Lesseu gần như bị phá hủy thì không chỉ là quân đội duy nhất không tuần tra khu vực này, quân đội Bá tước Zettsu cũng vậy. Nếu tin đồn về Bá tước Zettsu mà chúng tôi nghe được trên đường là đáng tin, thì đó là bởi vì quân đội đã bị tập hợp để bảo vệ các thành phố chống lại tấn công bất ngờ của quỉ.

Sau một hành trình dài từ bắc tới nam của Bá địa Zettsu, chúng tôi rốt cuộc đến được thành phố xa nhất ở phía nam. Một khi chúng tôi rời thành phố này, chúng tôi sẽ đi vào lãnh thổ dưới quyền cai trị trực tiếp của hoàng gia trong thời gian vài ngày.

Chỉ thêm chút nữa thôi là đến mê cung thành---xin đợi em Satou-san!

“Nè, Zena-san trông kì kì đúng không?” -Ruu

“À~, đó là do cậu ấy nghĩ về cậu trai, nên hưng phấn ấy mà. Vờ như là cậu không thấy đi và lo cho cậu ấy chu đáo vào.” -Lilio

“Đúng đó Ruu. Sức mạnh tình yêu thực sự tuyệt vời phải không.” -Iona

Mồ! Mọi người cứ thích gì nói nấy.

Đặc biệt là Iona-san! Miệng cậu ấy đang cười kìa.

--o0o0o--

“Có một dấu hiệu của kẻ địch trên giữa mấy đám mây!” -Lilio

“Là quái vật à?!” -Zena

“Khả năng là một con wyvern!” -Lilio

Bởi cảnh báo của Lilio, mọi người bắt đầu chuẩn bị hành động theo từng người.

Chúng tôi đã quen dần với sự xuất hiện của kẻ địch hùng mạnh kể từ lúc chúng tôi khởi hành từ Seiryuu. Mọi người đã nắm vững vai trò của họ.

“Tất cả thành viên, chuẩn bị không-chiến!” –Henz

Hiệp sĩ Henz ra lệnh mạnh mẽ.

A, có vẻ như một người không nắm được vai trò của ông ở đây. Tuy nhiên, tùy tùng-san nhanh chóng bao bọc của ông ta. Dường như anh ta đã là bộ hạ qua nhiều thế hệ, trông anh ta vất vả.

“Sửa lệnh! Di tản vào rừng ngoài ngọn đồi đó! Nếu wyvern tiếp cận, Zena và Norina đánh ngất nó để thêm thời gian.” -Henz

Mọi người bắt đầu theo lệnh trong khi vẻ nhẹ nhõm.

“Ước chi chỉ huy mới (tạm) hiểu được đúng đắn sức mạnh trong từng thớ thịt của ông ta. Không đời nào mấy chục người có thể thắng nổi một con wyvern.” -Lilio

“Lilio-san, làm ơn ngừng việc khôn lanh lại. Mặc dù ông ta như vậy đấy, thì ông ta đang làm hết sức để gánh chịu đột ngột trách nhiệm nặng nề.” -Iona

“Bởi vì Iona thích người yếu ớt. Nếu một nam nhân tới khóc—à thôi, quên đi. Đó là tại sao, đừng có lôi thanh kiếm lớn đó ra! Ê, được rồi đấy!” -Lilio

Iona-san sắp sửa rút thanh kiếm lớn của cô trong khi mỉm cười, nhưng tôi nghĩ lúc này không có thời gian cho điều ấy.

“Lilio! Nhìn đuôi và cánh phải của wyvern kìa!” –trinh sát

Trinh sát của đội Norina xác nhận với Lilio về thể hiện tình cảm không đúng lúc khi cô nhận diện wyvern.

Sao mà cậu ấy thấy cao dường đó. Tôi chỉ thấy một đống đen nhỏ.

“Un? Để tôi xem~, à! Mọi người bỏ rút lui đi! Đó là Kị sĩ Wyvern của Vương quốc.” -Lilio

“Người đang cưỡi nó—đang mặc một áo giáp trắng! Có lẽ là Ngài Trell của Bát kiếm Shiga? Tôi nghe đâu ông ta cưỡi một wyvern phải không vậy?!” -?

Hiệp sĩ áo giáp trắng đang vẫy tay ông trong khi bay vòng vòng ở độ cao thấp. Ông ấy chắc hẳn đang làm nhiệm vụ.

Vào ngày đó, chúng tôi nghe một chuyện không tưởng nổi ở thành phố bờ biên, Fau.

“Rồng hả?” -?

“Ờ, bởi do thế, tất cả đoàn lữ hành sẽ đi tới Vương thành đều mặc kẹt.” -?

Rõ ràng, một con rồng hạ đẳng mới làm tổ ở trên dãy núi trong lãnh thổ biên giới.

Như có thể nghĩ, một con rồng thật, mặc dù chỉ là hạ cấp thôi, thì không phải thứ mà con người có thể làm điều gì. Chúng tôi chẳng có lựa chọn nào ngoài việc kẹt ở thành Fau trong thời gian này.


Chú thích[]

  1. med: Tiếng Hán đây là chữ “khanh”, địa vị thấp hơn.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phụ chương 10-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 10-6
Advertisement